Chương 1: Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy
Lục Tinh Mang vừa tốt nghiệp đại học là liền kết hôn, đã vậy, bạn đời của cậu còn là đàn ông!
Lục Tinh Mang vừa tốt nghiệp đại học đã tìm được công việc lương hằng năm năm trăm ngàn tệ, không, phải nói là công việc lương một năm năm trăm ngàn tệ tìm đến cậu, vì cậu còn phải từ chối!
*500.000 tệ khoảng 1.8 tỷ VNĐ.
Vào một đêm nọ, hai tin ấy truyền đi khắp Viện Khoa học Sinh vật của Trường Đại học A.
"Anh Lục, viện trưởng gọi anh đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến."
Đàn em đến chuyển lời lén quan sát đàn anh, thấy vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như ngày thường, sau khi cảm ơn cậu ta rồi thì Lục Tinh Mang đi đến phòng làm việc của viện trưởng.
Trong lòng đàn em khóa dưới cực kỳ tò mò, Lục Tinh Mang là nhân vật làm mưa làm gió trong viện, thành tích tốt, vẻ ngoài điển trai, là một người rất có thiên phú trong phương diện sinh vật.
Trồng hoa hoa nở, gieo mầm mầm sống, những con chuột bạch và khỉ khiến những bạn học khác đau đầu không thôi, đến tay Lục Tinh Mang lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu.
Bởi vậy, tất cả người trong khoa không ai là không biết Lục Tinh Mang, nhưng trong bốn năm đại học này, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói Lục Tinh Mang làm bạn với ai.
Đột nhiên, lúc tốt nghiệp lại lan truyền tinh đồn Lục Tinh Mang kết hôn khiến mọi người kinh ngạc tò mò, không biết người yêu của đàn anh rốt cuộc ra sao.
Mà Lục Tinh Mang từ chối công việc lương một năm hơn năm trăm ngàn tệ lại khiến mọi người càng sốc hơn.
Đối với người khác mà nói, công việc với lương hơn năm trăm ngàn tệ một năm = kỳ tích.
Dù sao Ngành Sinh vật cũng là ngành đứng đầu trong bốn chuyên ngành sinh hóa, câu đùa buồn cười nhất của Khoa Khoa học Sinh vật chính là thế kỷ 21 là thời đại của sinh học.
"Ha ha ha ha... Hu hu hu." Đàn em nhớ lại câu chuyện cười này, cười đã rồi lại rơi nước mắt.
Lúc cậu ta mới lên đại học vẫn còn là một gốc hành nhỏ nhoi, trong lòng tràn ngập hy vọng mà lựa chọn chuyên ngành Sinh vật, sau đó, khi học đại học lại nhận ra rằng thế kỷ 21 rất dài, thế kỷ sinh vật phải chờ đến... tận năm 2099.
Cậu ta lau nước mắt, tại sao đàn anh lại từ chối công việc năm trăm ngàn tệ chứ, lẽ nào anh ấy có thể tìm công việc khác tốt hơn sao?
...
"Tiểu Lục, ngồi xuống đi." Viện trưởng rất quan tâm đến định hướng công việc của Lục Tinh Mang.
Mấy năm nay, tình hình sinh viên tốt nghiệp ngành này không khả quan cho lắm. Vả lại, internet ngày càng phát triển, mạng lưới thông tin kết nối với nhau, những lời đồn đãi về ngành này được lưu truyền rộng rãi khiến học sinh muốn đăng ký học càng ngày càng ít đi.
Viện trưởng rất áp lực.
Dưới tình huống ấy, Lục Tinh Mang tốt nghiệp tìm được công việc lương năm trăm ngàn tệ khiến cả khoa nhộn nhạo cả lên, đó chính là cọng rơm cứu mạng của viện trưởng!
Trong những sinh viên tốt nghiệp năm nay, Lục Tinh Mang đứng hạng nhất, lương một năm năm trăm ngàn tệ.
Người đứng thứ hai theo sát phía sau, lương một năm... Tạm thời là bí mật trong viện.
Viện trưởng nắm lấy tay Lục Tinh Mang: "Em có công việc khác tốt hơn sao?"
Lục Tinh Mang lắc đầu: "Không, em đổi ngành."
Thì ra là vậy, viện trưởng thầm nghĩ trong lòng, ông đã gặp nhiều sinh viên tốt nghiệp xong đổi ngành rồi: "Đổi sang ngành gì? Tài chính hay IT?"
Lục Tinh Mang đáp lại: "Môi trường ạ."
Viện trưởng im lặng, vừa thoát khỏi hố sinh vật lại nhảy vào hố môi trường, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp sinh viên cứ nhảy disco trong bốn cái hố sâu hoắm này.
Nhưng ngành nghề không quan trọng lắm, thứ viện trưởng quan tâm là tiền lương của Lục Tinh Mang: "Có cao hơn công việc trước đó không? Lương một năm bao nhiêu?"
Lục Tinh Mang đáp: "Em gia nhập dự án lập nghiệp, tạm thời không có lương."
Viện trưởng khổ sở hỏi: "Có thể quay lại công việc trước được không vậy?"
Lục Tinh Mang lắc đầu.
Viện trưởng chỉ về phía cửa chính phòng làm việc.
Lục Tinh Mang rời khỏi phòng viện trưởng, lúc đóng cửa lại giúp ông, cậu còn nghe thấy trong văn phòng vang lên tiếng khóc.
"Hu hu hu, năm nay vốn có thể viết sinh viên tốt nghiệp lương một năm năm trăm ngàn vào sổ tay chiêu sinh, vậy mà bây giờ lương tốt nghiệp cùng lắm chỉ có năm ngàn tệ..."
...
Từ chối mức lương đó để đi lập nghiệp, quyết định này đối với Lục Tinh Mang mà nói cũng rất đột ngột.
Tất cả phải nói từ ba ngày trước.
Ba ngày trước, Lục Tinh Mang và bạn đời Giang Diệu cùng nhận được một quảng cáo trên điện thoại di động...
"Kính gửi thành viên yêu tộc/bạn đời của yêu tộc, mọi người đều biết rằng, những năm gần đây môi trường sống ở yêu giới bị tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến tỷ lệ sinh yêu quái cực thấp, tỷ lệ chết yểu tăng cao, yêu số đáng báo động!"
"Công ty Sơn Hải đưa ra "Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy" nhằm xây dựng môi trường tự nhiên thích hợp cho yêu quái ở, giúp đỡ những loài lâm nguy sinh sản và trưởng thành."
"Hiện đang kêu gọi những nhân tài ưu tú trên toàn yêu giới, cụ thể mời tải App..."
"Ồ!" Lục Tinh Mang và Giang Diệu đều không do dự mà tải App xuống.
Chuyện có liên quan đến yêu quái, bọn họ cực kỳ quan tâm.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đều rất thích những yêu quái nhỏ, sau khi kết hôn, vì hai người không thể sinh con nên nhìn thấy con nhà người ta mà hai mắt sáng bừng.
Trước đó không lâu, Giang Diệu nhìn thấy nhà bác Lý hàng xóm lại có thêm đứa "con trai" lông mềm như nhung, thế là hắn kích động sang học hỏi bác Lý bí kíp để nhân loại và Cẩu yêu vượt qua rào cản chủng tộc, bị bác Lý dùng gậy Baton gõ đầu.
Trong tiếng chửi oang oang như chuông đồng của bác Lý, Giang Diệu mới phát hiện ra chuyện ngang trái, con trai của bác Lý không phải là con ruột.
Người đã đau nhức lại càng thêm đau lòng.
Đã tải xong App "Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy", hai người cùng mở App ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là "Sách ảnh hướng dẫn cứu vớt yêu quái".
Trong đó vẽ các loại hình dạng của yêu quái nhỏ, hình dạng trưởng thành, môi trường sinh sản, môi trường sống...
"Uiiii!" Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhìn thấy trong đó có rất nhiều bé yêu quái đáng yêu sắp bị tuyệt chủng thì kêu lên đầy đau lòng.
Những loại yêu quái này gần như đã tuyệt chủng, bởi vì hiện nay thiếu điều kiện sinh sản và môi trường sinh sống cho bọn họ.
Người là người sinh, nhưng yêu không phải lúc nào cũng là do yêu sinh ra. Rất nhiều yêu quái được đất trời nuôi dưỡng. Ví dụ như loài đầu tiên trong sổ tay, thú Kim Lệ, chính là kết hợp giữa thú và cây Kim Lệ.
Trong rừng Kim Lệ rậm rạp, có thể sinh ra thú Kim Lệ.
Hai thứ kết hợp tương sinh, thú Kim Lệ chỉ có thể được sinh ra và lớn lên ở đấy. Một khi con non rời khỏi rừng Kim Lệ thì sẽ chết, thú Kim Lệ thành niên cũng chỉ có thể rời rừng trong một khoảng thời gian nhất định, nếu lâu dài sẽ không khỏi suy yếu, bệnh tật.
Đồng thời, thú Kim Lệ được sinh ra trong rừng sẽ khiến quả ở nơi đó ngon hơn mấy phần.
Có bọn chúng bảo vệ rừng, diện tích rừng ngày càng được mở rộng.
Nhưng hiện tại đã không còn những quần thể rừng Kim Lệ rộng lớn nữa. Dẫn đến thú cũng gần như tuyệt diệt.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhìn cuốn sổ tay vẽ các tộc yêu quái chằm chằm, hoàn toàn không dời mắt nổi.
Giang Diệu: "Tham gia kế hoạch này là có thể sinh con đó!"
Lục Tinh Mang: "Vậy con có gọi chúng mình là ba không?"
Giang Diệu: "Chắc chắn là có! Yêu quái nhỏ vừa sinh ra không hiểu gì cả, chúng ta bắt nó gọi gì thì nó phải gọi đó thôi!"
Lục Tinh Mang và Giang Diệu liếc nhìn nhau, đồng thời nhấn vào nút trên App - "Tôi muốn ghi danh"!
...
Để gia nhập "Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy" cần điền thông tin.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đăng ký với danh nghĩa gia đình, đầu ngón tay hai người di chuyển, gõ chữ trên điện thoại.
"Lục Tinh Mang, 22 tuổi, kỳ thành niên, tộc Câu Mang (xuất hiện hiện tượng phản tông, huyết thống với Xuân thần Câu Mang lên đến 50%), năng khiếu: trồng trọt, nuôi dưỡng, nấu nướng..."
"Giang Diệu, 102 tuổi, kỳ thành niên, Long tộc, biến hóa hai năm trước, năng khiếu: cơ thể dài, đuôi dài, râu cũng dài..."
Hai người cực kỳ ăn ý điền một nửa thông tin của mình, không ai nhìn lén đối phương.
Mãi đến khi điền thông tin gia đình, phải chọn một trong hai loại: "Gia đình yêu quái" or "Gia đình người và yêu".
Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời chọn "Gia đình người và yêu".
"Cứ để vậy mà nộp hay sao?"
"Ừ, nộp đi."
Lúc nhấn nộp, Lục Tinh Mang thầm nghĩ: Quả nhiên Giang Diệu là con người.
Giang Diệu thầm nghĩ: Quả nhiên Lục Tinh Mang là nhân loại.
...
Lục Tinh Mang và Giang Diệu kết hôn được một tháng. Một tháng trước, trước khi hai người kết hôn, bọn họ đã thẳng thắn nói ra thân phận của mình.
Giang Diệu: "Tinh Mang, thật ra anh là thành viên bên yêu tộc."
Lục Tinh Mang đột nhiên bị cướp thoại: "..."
"Thật là trùng hợp, em cũng bên yêu tộc." Lục Tinh Mang thăm dò hỏi: "Anh ở bên tộc nào?"
Giang Diệu hãnh diện nói: "Long tộc."
Lục Tinh Mang: "..." Toàn yêu giới đều biết, hàng ngàn năm trước Long tộc đã tuyệt chủng rồi.
Chắc chắn Giang Diệu là người, hoàn toàn không hiểu tình huống ở yêu giới nên mới nói ra được câu đầy lỗ hổng như vậy.
Giang Diệu hỏi Lục Tinh Mang: "Vậy em ở bên tộc nào?"
Lục Tinh Mang: "Tộc Câu Mang*."
Giang Diệu: "..." Toàn yêu giới đều biết, mấy ngàn năm trước tộc Câu Mang đã tuyệt chủng rồi.
Tộc Câu Mang, nói là yêu tộc thì chi bằng nói là Thần tộc. Bọn họ quản lý sự sinh trưởng của cây cỏ, động vật sinh sôi nên được xưng là tộc Xuân Thần.
Thú cưỡi của tộc Câu Mang đều là Rồng, nếu tộc Câu Mang còn ở đây thì loài Rồng bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bị giẫm dưới chân.
Giang Diệu nhìn Lục Tinh Mang bằng ánh mắt bao dung, thầm nghĩ nhìn cậu xinh đẹp nhã nhặn có văn hóa, không ngờ lại chém gió kinh như vậy!
Sau một tháng cưới hỏi sinh sống đã xác nhận phán đoán của họ.
Lục Tinh Mang/Giang Diệu hoàn toàn là người bình thường.
Lục Tinh Mang nói Giang Diệu về lại nguyên hình của Long tộc đi.
Giang Diệu đáp: "Yêu lực của anh bị phong ấn một trăm năm, trong một trăm năm này không thể biến về nguyên hình được."
Lục Tinh Mang thầm nghĩ: Quả nhiên Giang Diệu đang khoác lác.
Giang Diệu cũng bảo Lục Tinh Mang thể hiện thiên phú của tộc Xuân Thần.
Lục Tinh Mang: "Em chỉ có 50% huyết thống, chỉ có thể khiến thực vật và động vật sinh trưởng tốt hơn, anh đã từng nhìn thấy rồi."
Giang Diệu nghĩ thầm: Đây chẳng phải bởi vì em là sinh viên ưu tú mới tốt nghiệp ở Viện Khoa học Sinh vật hay sao?
...
Sau khi hai người nộp thông tin thì nhanh chóng có kết quả.
"Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy xét duyệt gia đình người và yêu "Lục Tinh Mang + Giang Diệu"!"
Hai người liếc nhìn nhau... App đã đóng dấu bọn họ là "Gia đình người và yêu" rồi!"
Cả một tháng nghi ngờ, cuối cùng hôm nay cũng có đáp án chắc chắn.
Hai người cùng nhìn đối phương với ánh mắt bao dung khôn tả: Mình hiểu mà! Loài người nhỏ yếu đứng trước bạn đời yêu tộc đều có lòng tự trọng và hư vinh!
Bản thân mình sẽ không phá vỡ nó!
"Ting! Thông tin đã được đổi mới."
Lục Tinh Mang nhấn vào xem.
"Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy
Người phụ trách dự án: Lục Tinh Mang, Giang Diệu
Nơi phân công: Khu thắng cảnh Thất Khê Cốc
Diện tích có thể mở: 80.000 mẫu
Diện tích đã mở: 0 mẫu
Khu yêu quái ở: 0
Yêu quái nhỏ: 0
Yêu quái kỳ thành niên: 0
Nhân viên đã thuê: 0
..."
"Khu thắng cảnh Thất Khê Cốc? Diện tích có thể mở là tám mươi ngàn mẫu?" Lục Tinh Mang nghi ngờ nhìn App.
Khu thắng cảnh Thất Khê Cốc cách thành phố hai tiếng lái xe, lúc Lục Tinh Mang còn học tiểu học đã từng đến nơi này, ấn tượng lúc đó là chơi không vui lắm.
Trong khu thắng cảnh có núi nhưng đều là đất và núi đá. Trong đó cũng có hồ nhưng nước lại đục ngầu, hai bên hồ cỏ mọc rậm rạp.
Bên trong cũng có suối nhưng nước suối còn chẳng trong bằng nước lạnh chảy ra từ vòi.
Khu thắng cảnh chiếm diện tích tám mươi ngàn mẫu, nghe nói tổng đầu tư lên đến vài tỷ nhưng chỉ toàn là phong cảnh muốn khen cũng chẳng có gì để khen, đều là công trình bị bỏ bê.
Lúc Lục Tinh Mang học cấp 2, khu thắng cảnh Thất Khê Cốc cũng đã đóng cửa. Chính phủ luôn muốn đem nó ra đấu giá nhưng nhiều năm rồi không ai chịu nhận.
Mặc dù vậy, cậu cũng không có quyền khai hoang ở khu thắng cảnh này nhỉ?
Lục Tinh Mang vừa suy nghĩ vừa nhấn loạn xạ trong App, đột nhiên nhấn vào ô "Hợp đồng điện tử".
Cậu nhìn thấy một hợp đồng của bên thứ ba, ba bên A, B, C trong hợp đồng theo thứ tự là chính quyền địa phương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải cùng với Lục Tinh Mang và Giang Diệu.
Lục Tinh Mang đọc sơ một lần, nói đơn giản thì là Công ty Sơn Hải đã nhận thầu khu thắng cảnh Thất Khê Cốc bảy mươi năm, sau đó cho Lục Tinh Mang và Giang Diệu thuê miễn phí ba tháng.
Trên hợp đồng có con dấu của chính quyền, con dấu của Công ty Sơn Hải, chữ ký của Lục Tinh Mang với Giang Diệu.
Thì ra xin chữ ký của bọn họ là để dùng vào việc này.
Hợp đồng trong App có thể in ra bất kỳ lúc nào, bản điện tử cũng có hiệu lực.
Lục Tinh Mang thầm nghĩ, Công ty Sơn Hải không hổ danh là công ty lấn sân giữa nhân giới và yêu giới, làm việc cũng rõ ràng, hiệu suất cao.
Chỉ là...
"Ba tháng?"
Trên hợp đồng ghi rõ, bọn họ chỉ có quyền khai phá, kinh doanh và hưởng lợi từ khu thắng cảnh Thất Khê Cốc trong vòng ba tháng.
Ba tháng thì đủ làm gì được?
Lục Tinh Mang đang nghi ngờ về thời gian, còn Giang Diệu lại nhấn vào nút "Phục vụ khách hàng online" rồi gửi voice sang.
"Này! Có phải hợp đồng bên mấy người bị sai không? Sao lại chỉ có ba tháng?"
Bên phục vụ khách hàng online đáp lại: "Chào bạn, hợp đồng không sai."
"Ba tháng là thời gian cho nhiệm vụ tân thủ."
"Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ rồi thì hợp đồng sẽ được gia hạn."
"Nếu nhiệm vụ tân thủ thất bại thì sẽ chấm dứt hợp đồng."
Giang Diệu sờ lên chỗ mọc sừng của mình: "Công ty lớn làm việc cũng rất đáng tin cậy."
Lục Tinh Mang cũng thấy chức năng phục vụ khách hàng online này rất thân thiện với người dùng: "Nhìn có vẻ yêu giới rất coi trọng kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, App của Lục Tinh Mang và Giang Diệu đồng thời nhắc nhở: "Ting! Đã ban hành nhiệm vụ tân thủ."
"Nhiệm vụ tân thủ 1: Mời đi đến khu thắng cảnh Thất Khê Cốc, lựa chọn một tòa nhà bỏ hoang để sửa chữa, tạo thành căn nhà nhỏ của gia đình bạn."
---
*Xuân Thần Câu Mang có mình chim, mặt người, đi xe hai rồng kéo, sau phụ tá cho Đông Thiên Đế là Phục Hy.
Ảnh minh họa trong Sơn Hải Kinh của Trần Tư Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com