Chương 14: Đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm
Không còn lại một quả Kim Lệ nào nữa, tất cả đều đã rơi xuống bùn đất.
Nhiều quả Kim Lệ bị rơi nát tươm, để lộ phần thịt quả bên trong. Thứ nước ngon ngọt sớm đã hòa lẫn với đất bùn, phần thịt quả trắng nõn nà cũng dính đầy đất.
Quả đã thành ra như vậy, hiển nhiên là không thể ăn cũng chẳng thể bán.
Long Lệ bật khóc nức nở, bây giờ cả đống đậu nhảy và dưa nếp bánh nếp ngon lành gì cũng không thể dỗ được.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu luống cuống tay chân dỗ dành Long Lệ.
Trong kỳ quả Kim Lệ chín, công lao của Long Lệ là lớn nhất!
Ngày nào nó cũng tưới nước bắt sâu, ngắt bỏ lá và quả bị hư dập... Vì để bảo vệ quả mà Long Lệ còn chuyển hẳn vào rừng!
Đứa con yêu vừa chào đời có ba tháng mà đã dũng cảm không ngủ chung với ba nữa!
Lục Tinh Mang ôm cái đầu nhỏ xíu của Long Lệ, trong lòng cậu đau đớn không thôi: "Không nên đeo rọ mõm cho Long Lệ, chi bằng để nó ăn hết đống quả chưa chín thì hơn..."
Ít ra là đỡ hơn bây giờ chẳng còn lại gì cả.
Nhưng Lục Tinh Mang cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần: "Chúng ta mau tìm xem, xem thử có quả nào chưa bị dập hay không!"
Lục Tinh Mang về lại nhà gỗ nhỏ lấy hai cái túi lớn, đưa một cái cho Giang Diệu, hai người cùng cúi xuống nhặt mấy quả Kim Lệ rơi trên đất.
"Quả này còn ngon này!"
"Quả này cũng vậy!"
Long Lệ nhìn thấy vẫn còn có quả ăn được thì lập tức nín khóc, hì hục chạy tới chạy lui từ chỗ Giang Diệu sang chỗ Lục Tinh Mang.
"Bẹp..." Long Lệ giẫm nát vài quả Kim Lệ.
Lục Tinh Mang vội vàng bế Long Lệ rồi ném lên không trung: "Bay đi! Không được để bốn chân chạm xuống đất đâu đấy!"
Long Lệ lại đành phải bay lên.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhanh chóng đã nhặt được đầy cả túi lớn.
Lục Tinh Mang nói: "Vẫn còn tốt so với em nghĩ..."
Ầm ầm ầm... Lục Tinh Mang còn chưa dứt lời mà mưa to đã đổ xuống!
Sau trận gió lớn ấy là một cơn mưa rất to!
Thoáng chốc cả hai người đều bị xối đến ướt đẫm. Long Lệ đang bay cũng không kịp chuẩn bị mà bị mưa giội đến nỗi rơi xuống. Nó ngã bẹp xuống đất, mờ mịt ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
"Trời mưa rồi?" Long Lệ lo lắng ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mưa to kể từ lúc sinh ra.
Lục Tinh Mang lau nước mưa trên mặt đi để tầm nhìn rõ hơn một chút, cậu la lớn về phía Giang Diệu: "Anh mau đưa Long Lệ về nhà!"
Mưa to như vậy, một người thường như Giang Diệu sẽ đổ bệnh mất.
Giang Diệu cũng lớn tiếng la lên với Lục Tinh Mang: "Em đưa Long Lệ về nhà đi!"
Sao hắn có thể để một nhân loại mong manh như Lục Tinh Mang đội mưa đi nhặt quả Kim Lệ được?
"Anh đi trước đi!"
"Không! Em đi trước đi!"
Cuộc đối thoại chỉ kéo dài trong hai phút, hai phút sau, Lục Tinh Mang và Giang Diệu phát hiện ra ai cũng không cần phải đội mưa nhặt quả Kim Lệ.
Mưa to giội rửa đỉnh núi Tiểu Sơn, nước mưa hòa cùng bùn đất ào ào chảy xuống, lẫn trong đó là đống quả Kim Lệ vừa mới bị gió thổi rơi.
Mất rồi, quả Kim Lệ rơi trên đất đã mất hết rồi.
"Oa..." Long Lệ lại bật khóc.
"Cảnh báo! Tiểu nhân ngư đang ở trong trạng thái cực kỳ sợ hãi!"
Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Tiêu Tiêu bị cơn gió lớn hù dọa, bây giờ lại tiếp tục sợ mưa to.
Giang Diệu: "Em đưa Long Lệ về nhà trước, anh đi tìm Tiêu Tiêu!"
Long Lệ cúi đầu nhìn mấy quả Kim Lệ dưới sườn núi rồi lại nhìn về phía nguồn suối ở xa.
Cái đầu nhỏ cứ xoay trái, xoay phải, xoay trái, xoay phải... Sau khi lặp lại mấy lần, đột nhiên cái chân ngắn giẫm một cái thật mạnh rồi bay về phía nguồn suối!
Lục Tinh Mang và Giang Diệu ai cũng không chịu về nhà tránh mưa, hai người cùng nhau chạy xuống núi.
Mưa tuôn ào ào khiến đường núi vừa trơn vừa trượt, Giang Diệu trượt té ngậm một miệng bùn.
Lục Tinh Mang vội vàng kéo hắn lên: "Không sao đó chứ?"
Giang Diệu ra sức phủi bùn đất trên người mình rồi đáp: "Không sao!"
Sau khi yêu lực bị phong ấn thì không thể bay, cũng không linh hoạt nhưng cơ thể Long tộc vẫn rất cường tráng: "Chỉ ngã một cái mà thôi, không sao đâu em!"
Huỵch! Giang Diệu đi chưa được hai bước lại ngã sõng soài.
Hắn đau đến nhe răng trợn mắt: "Ngã hai lần cũng không sao!"
Quãng đường sau đó, Lục Tinh Mang nắm chặt cánh tay Giang Diệu, dìu dắt lẫn nhau đi xuống núi. Hai người chậm rãi đi qua đống bùn đất, đến bên bờ suối nhỏ.
Long Lệ đang ở bên bờ nói: "Em gái đừng sợ!"
Giọt mưa to như hạt đậu liên tục đáp xuống mặt nước khiến dòng suối loạn xạ cả lên, Tiêu Tiêu và đám tảo cũng chao đảo liên tục.
Lục Tinh Mang ấn mở App xem tình hình hiện tại của Tiêu Tiêu, màn hình hiện lên một màu đỏ tươi rất chói mắt.
Chỉ số tâm trạng của Tiêu Tiêu đã tụt xuống còn 0, chỉ số sức khỏe cũng nhanh chóng giảm xuống.
"Ô che mưa! Tiêu Tiêu cần ô che mưa!"
Nhưng cả Lục Tinh Mang và Giang Diệu không có ai đem cả. Trong cái khó ló cái khôn, Lục TInh Mang lấy cái túi nilon lớn vừa nãy đựng quả Kim Lệ ra, sau khi xé mở rồi lại che chắn phía trên Tiêu Tiêu.
Cứ như vậy, những hạt mưa không còn rơi trên mặt nước phía trên đầu Tiêu Tiêu nữa.
Giang Diệu cũng xé một cái túi khác cùng che với Lục Tinh Mang, không cho hạt mưa nào lọt xuống.
Lục Tinh Mang dùng mũi chân nhẹ nhàng đá Long Lệ, để nó cũng nấp dưới tấm nilon. Long Lệ cuộn người với tư thế thoải mái, nằm lẫn trong đám hoa Nguyệt Nguyệt.
Một lát sau, cuối cùng chỉ số tâm trạng của Tiêu Tiêu cũng đã ổn định. Nửa giờ sau đó chỉ số bắt đầu gia tăng trở lại.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu cứ che như vậy, mãi đến khi trời mưa kết thúc, đợi đến lúc chỉ số của Tiêu Tiêu tăng lên 60% thì mới rời khỏi.
Lúc bọn họ rời đi, từ dưới đáy suối nổi lên một chuỗi bong bóng.
Long Lệ vội phiên dịch "ngôn ngữ bong bóng" cho em gái mình: "Em gái nói cảm ơn ba và anh trai."
Lục Tinh Mang hoài nghi nhìn Long Lệ: "Là con tự nghĩ ra đó hả?"
Long Lệ lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải! Là em gái nói như vậy mà!"
...
Lục Tinh Mang và Giang Diệu trở về nhà với cái thây ướt đẫm. Đi từ bên ngoài lạnh lẽo vào trong căn nhà ấm áp, Long Lệ liên tục hắt xì ba cái.
Giang Diệu vội vàng ôm nó đi tắm rửa. Trên lông bụng nó dính đầy đất bùn nên không thể dùng bồn tắm lớn được, thế là phải đưa đi gội trước.
"Con uống hết nước ở vòi sen rồi!"
"Ba lấy gì tắm cho con đây? Không khí hả?"
Trong quá trình tắm rửa, Giang Diệu luôn lặp đi lặp lại hai câu này.
Lúc Giang Diệu và Long Lệ đã tắm xong đi ra thì Lục Tinh Mang đã tắm táp sạch sẽ, còn tiện tay rửa sạch quả Long Lệ, bày ra ngay ngắn.
Số quả bọn họ nhặt từ dưới đất lên còn chưa bằng một phần mười.
Lục Tinh Mang thở dài một hơi: "Cho Long Lệ ăn hết đi."
Cậu đã đồng ý cho Long Lệ ăn một phần tư, bây giờ cho nó ăn hết số này cùng lắm chỉ bằng một phần mười.
Lục Tinh Mang đau lòng xoa đầu Long Lệ: "Chờ đợt kết quả sau sẽ cho con ăn bù nhé."
Long Lệ duỗi chân ra chia quả thành hai phần. Ban đầu là chia thành hai nửa, sau đó lại khều một quả bỏ sang chỗ khác.
Nó nghiêng đầu nhìn một cái, gẩy một quả, nhìn một cái rồi khều một quả...
Cuối cùng, Long Lệ chỉ vào đống nho nhỏ kia: "Cái này, con ăn."
Rồi chỉ vào đống to to nọ: "Cái này, ba bán."
Trước đó Lục Tinh Mang đã nói với Long Lệ rằng nó ăn đồ ăn chuyên dụng, đồ ăn vặt ngon lành, quần áo hay ổ nhỏ đều phải dùng tiền, Long Lệ luôn ghi nhớ điều đó.
"Ba bán lấy tiền."
Lục Tinh Mang ôm Long Lệ vào lòng: "Hu hu... Con trai lớn ngoan quá đi!"
...
Sau khi Long Lệ chia phần xong, Lục Tinh Mang và Giang Diệu đem đống quả Kim Lệ to đi bán theo như ý của nó, bán được 60.000 tệ.
Quả thật bây giờ bọn họ rất cần tiền.
Sau khi bàn bạc với Giang Diệu, họ quyết định đóng một cái đình nhỏ cạnh bờ suối, như vậy về sau mưa gió bão bùng gì thì cái đình nhỏ ấy có thể che chắn cho Tiêu Tiêu.
Sau khi Giang Diệu xuống núi té hai lần, Lục Tinh Mang cũng nghĩ đến chuyện làm một con đường xuống núi. Nhưng bây giờ việc cấp bách là làm cái đình nhỏ cho Tiêu Tiêu.
Chuyện đóng đình này chỉ với hai người họ thì không được, chỉ có thể vào chợ trong App - Xây dựng - nhấn chọn đội thi công.
Lục Tinh Mang nhìn lướt sang màn hình: "Đội thi công Hạc Giữa Bầy Gà, đội thi công Một Ngựa Đi Đầu, đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm..."
"Cái này đi! Đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm!"
Vì Long Lệ có huyết thống của Long tộc nên hiện tại Lục Tinh Mang cảm thấy Long tộc cực kỳ thân thiết.
"Nhưng mà rốt cuộc đội thi công này là Rồng hay Hổ vậy..." Lục Tinh Mang hiếu kỳ hỏi.
Giang Diệu ở cạnh hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên là mấy tên Hổ già thành tinh rồi, Long tộc bọn anh sao có thể lam lũ đến công trường bốc gạch được?"
"Mà cũng tại mấy tên Hổ ấy thích ở cạnh Long tộc, cái gì mà rồng cuốn hổ chồm, sinh long hoạt hổ chứ... Ngày nào cũng đi ké fame Long tộc bọn anh!"
Lục Tinh Mang không vạch trần Giang Diệu, Long tộc xuống núi chắc chắn không thể nào ngã hai lần mồm ngậm đầy bùn được.
"Đội thi công Hổ tinh." Lục Tinh Mang thỏa mãn gật đầu nhè nhẹ: "Chắc chắn sức lực cũng lớn!"
Sáng sớm hôm sau, bản đồ trên App hiển thị đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm đã đến cổng chính khu thắng cảnh.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đã chuẩn bị kỹ càng, đứng chờ bên cạnh suối.
"Sao đội thi công đi chậm thế nhỉ..." Lục Tinh Mang nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên bản đồ.
Giang Diệu tự hào ưỡn ngực: "Chắc chắn là cảm nhận thấy hơi thở của Long tộc nên không dám đến."
"Đám Hổ kia ngày nào chẳng ké danh tiếng người khác, hôm nay nhìn thấy Long tộc chân chính, chắc chắn là sợ rồi!"
Điểm sáng trên bản đồ chậm rãi di chuyển, Lục Tinh Mang chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng điểm sáng cũng đến chỗ bờ suối.
"Ủa? Người đâu?"
Bản đồ hiển thị đội thi công đã đến, nhưng cậu chẳng thấy bóng người đâu cả!
"Ở đây, ở đây nè. Đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm, rất vui được phục vụ cậu."
Đột nhiên dưới chân Lục Tinh Mang có tiếng nói khiến cậu giật nảy mình.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy mấy chục con sóc Marmota còn chưa cao đến bắp chân.
Trên đầu mỗi con đều mang cái nón bảo hộ màu vàng, tay cầm các loại công cụ.
Lục Tinh Mang sợ ngây người: "Không phải là đội thi công Rồng Cuốn Hổ Chồm sao..."
Con sóc đầu đàn đứng phía trước nói: "Bài hát của đội chúng tôi là... Một hai ba, hát!"
Mấy chục con sóc cùng cất tiếng ca: "Hổ! Chuột! Ngốc thế mà chẳng phân biệt được*!"
*Câu hát trong bài Trò chơi dã man - Thái Y Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com