Chương 16: Đó... Đó là bạn của em!
Ding...
Lục Tinh Mang ong ong cả tai, cậu không biết đó là tiếng trái tim tan vỡ hay là tiếng chuyển tiền nữa.
Cậu ép mình phải tỉnh táo lại, thương lượng với đội trưởng sóc: "Cổng chính khu thắng cảnh không cần phải dùng tới chế độ thi công im lặng!"
Lần trước trong danh mục thu phí, có một phần lớn là phí chế độ thi công im lặng, Lục Tinh Mang muốn tiết kiệm số tiền kia.
Đội trưởng nói: "Thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ có chế độ thi công im lặng này thôi."
"Làm phải làm cho tốt nhất, chúng tôi là đội thi công có tinh thần của thợ thủ công mà!"
Lục Tinh Mang: "Vậy dùng vật liệu xây dựng ở cổng chính rẻ chút đi!"
Đội trưởng đáp: "Thật sự xin lỗi, chúng tôi là đội thi công có tinh thần của thợ thủ công!"
Tất cả những yêu cầu của Lục Tinh Mang đều bị bác bỏ.
Hu hu hu... Tinh thần thợ thủ công thật sự là đắt quá đi mà!
Điều an ủi duy nhất là cuối cùng cũng xây xong cổng chính khu thắng cảnh, khu soát vé và tính tiền rất xinh đẹp.
Cánh cổng lớn gỉ sét đã biến thành cổng bằng đồng sáng lấp lánh, đội trưởng nói với Lục Tinh Mang: "Vật liệu đặc biệt kiểu này vĩnh viễn không gỉ sét, đồng thời cũng không bị dính bẩn."
Đội trưởng sóc đào một đống bùn đất lên, cố gắng làm văng hết cổng chính. Bùn đất dần trượt xuống dưới, cổng chính vẫn sạch sẽ không dính chút bụi nào.
Khu soát vé cũng vậy.
Từ cổng chính và khu soát vé mới tinh phát sáng, nháy mắt đã khiến khu thắng cảnh rực rỡ lên hẳn, hoàn toàn khác với vẻ ban đầu.
Ngày hôm sau khi Lục Tinh Mang và Giang Diệu livestream, hai người đưa khán giả đến xem cổng chính khu thắng cảnh, khán giả lập tức đoán ra được bọn họ chuẩn bị tiếp đón du khách.
"A a a a! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi sao?"
"Tuyệt vời quá, mở cửa lẹ đi tôi xông tới liền!"
"Đi đến Thất Khê Cốc phải ngồi mấy chuyến xe buýt vậy?"
Khán giả trong phòng livestream cực kỳ hưởng ứng khiến Lục Tinh Mang và Giang Diệu rất có lòng tin.
Bọn họ nghĩ đến cảnh sắp kiếm được tiền nên lúc làm việc hăng hái hơn hẳn, lúc quét dọn quảng trường và đường đi cho du khách còn vui vẻ ngâm nga vài câu.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhanh chóng quét sạch, đội thi công cũng rời khỏi, ký túc xá công nhân đã được lấp lại, không để sót một chi tiết nào.
Long Lệ cực kỳ nhàm chán, ngày nào cũng chỉ có thể đi tìm Tiêu Tiêu. Nhưng chơi với em gái cũng không hào hứng là bao, em gái lúc nào cũng trốn trong nước nhả bong bóng, Long Lệ đứng bên bờ suối nhỏ mà thở dài.
Một con rùa nhỏ bơi ngang qua, Long Lệ há to miệng nuốt vào bụng. Gần đây ba quá bận, không rảnh làm đồ ăn vặt nên Long Lệ chỉ có thể tự đến suối tìm chút thức ăn.
Lúc Long Lệ nuốt con rùa, suối nhỏ lập tức nổi bong bóng.
Tiêu Tiêu bơi phắt từ dưới đáy lên, cái đuôi sáng lấp lánh ló lên khỏi mặt nước vẫy một chút khiến nước văng tung tóe lên mặt Long Lệ.
Long Lệ dùng móng vuốt lau mặt một cái, nó cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên em gái chủ động ngoi lên chơi với nó!
Sau khi Tiêu Tiêu nổi lên mặt nước rồi lại lập tức quay người, đưa lưng về phía Long Lệ nói: "Đó... Đó là bạn của em!"
Giọng của Tiêu Tiêu quá nhỏ, Long Lệ nghe không rõ, nó giậm chân bay đến phía đối diện, muốn nhìn thẳng mặt em mình.
Đôi mắt Tiêu Tiêu rưng rưng, cố gắng kiềm chế bản thân không được trốn xuống nước, nói với tông giọng cao nhất: "Anh nuốt rùa của em rồi, là bạn của em!"
Long Lệ sợ ngây người.
Nó cúi đầu xuống: "Khụ... Phụt!"
Rùa đen bị nó nhả xuống đất ngã chổng vó, bốn chân đạp loạn xạ.
Long Lệ tỏ vẻ ghét bỏ mà nhặt rùa lên ném vào trong dòng suối: "Nè, trả bạn lại cho em nè."
Con rùa vẫn bình an vô sự, Tiêu Tiêu lập tức trốn xuống đáy nước.
Long Lệ không vui, nó nhảy lên trên mai rùa, mai rùa không quá lớn nên nó phải cố gắng chụm bốn chân lại vào nhau mới miễn cưỡng đứng vững.
Nó cúi đầu, gọi với xuống đáy nước.
"Này, em còn có bạn nữa à?"
Long Lệ ghét bỏ nhìn thoáng qua con rùa nhỏ đang bị mình giẫm đạp, mai rùa cũng bẩn rồi: "Em chơi với nó làm gì thế?"
Tiêu Tiêu ló cái đầu nhỏ lên, vẫn quay gáy về phía Long Lệ.
Vừa nãy nhìn thấy rùa đen bị Long Lệ nuốt mất, dưới tình thế cấp bách phải ngoi lên nói chuyện với nó. Tiêu Tiêu phát hiện... hình như cũng không quá đáng sợ. Dù sao nó cũng biết rất rõ Long Lệ mà.
Vì đã ngoi lên một lần nên lần thứ hai xuất hiện cũng dễ hơn. Thật ra nó luôn cảm thấy trốn dưới đáy nhả bong bóng cũng không quá lễ phép, thế là dũng cảm ló đầu lên, trả lời câu hỏi của anh trai: "Vì bọn em đều có vỏ."
Long Lệ không quen nhìn gáy mà nói chuyện, nó lại bay sang bờ bên kia.
Tiêu Tiêu lập tức xoay tròn một trăm tám mươi độ, tiếp tục quay gáy về phía Long Lệ: "Anh không được nhìn em."
Long Lệ: "Được rồi."
Long Lệ cúi đầu nhìn con rùa, nó duỗi móng vuốt nhỏ gõ gõ vào mai: "Nó là bạn của em, vậy anh có phải bạn em không?"
Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói: "Anh là anh của em mà?"
Long Lệ cực kỳ hài lòng về đáp án này, cái cánh nhỏ ẩn trong bộ lông mềm mại khẽ phất lên, nhẹ nhàng quạt hai lần.
"Vậy em nói chuyện thì có quay lưng lại với nó không?"
Tiêu Tiêu: "Không..."
Long Lệ nhíu mày: "Hửm?"
Tiêu Tiêu: "Lúc bạn rùa ở cạnh nói chuyện đều rụt đầu vào, không nhìn em."
Long Lệ như bừng tỉnh: "Em không thích bị người khác nhìn à?"
Tiêu Tiêu gật đầu: "Ừm... Người khác nhìn... em thấy rất khó chịu."
Long Lệ hơi đau đầu, nó không có vỏ, không thể rụt đầu vào trong đó được.
Đột nhiên Long Lệ bay cao lên, sau đó bay về phía nhà gỗ.
Sau khi Long Lệ bay xa rồi Tiêu Tiêu mới ngoi khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Long Lệ ngày một nhỏ đi, đôi mắt ngập nước.
Sau khi anh cả biết nó là một tiểu nhân ngư như vậy thì lập tức rời khỏi. Chắc chắn bộ dạng này của nó khiến người khác không thể thích được. Đây cũng không thể trách anh, là do ngay cả việc đối mặt trò chuyện nó cũng không thể làm...
Tiêu Tiêu ôm bạn rùa, chậm rãi chìm xuống đáy nước. Một viên, hai viên, ba viên ngọc trai nhỏ rơi xuống từ khóe mắt Tiêu Tiêu, khảm vào trong khe đá dưới đáy nước.
Một lát sau, Long Lệ đã bay trở lại: "Xem này! Anh cũng có vỏ rồi!"
Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng, nó không tin được mà ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn Long Lệ một cái thật nhanh rồi mới quay mặt đi.
Trong thoáng chốc liếc nhìn ấy, Tiêu Tiêu thấy Long Lệ mang một cái mũ lưỡi trai thật to đến, đó là mũ của ba.
Long Lệ để mũ xuống đất, dùng móng vuốt nâng mũ lên rồi chui vào trong, nói chuyện với Tiêu Tiêu thông qua cái lỗ nhỏ phía sau mũ.
"Vậy thì em không khó chịu nữa nhỉ? Anh không nhìn thấy em."
Ở góc mà Long Lệ không thấy được, từng viên ngọc trai lặng lẽ rơi vào trong nước suối.
Long Lệ nói với Tiêu Tiêu: "Em không thích bị người ta nhìn, vậy thì không để người khác nhìn là được rồi!"
"Lúc nào cũng trốn dưới nước chán biết bao nhiêu, ở ngoài đẹp đẽ như vậy, xuân hạ thu đông cảnh sắc mùa nào cũng tuyệt vời, em đã từng thấy chưa?"
Tiêu Tiêu xấu hổ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh đã thấy chưa?"
Long Lệ chưa từng thấy mùa xuân, mùa hạ nó cũng chỉ thấy khi sắp tàn, vả lại khi đó nó còn quá nhỏ, bây giờ đã không nhớ rõ nữa rồi.
Long Lệ chỉ có ấn tượng với mùa thu và mùa đông, nhưng nó ngại thừa nhận với em gái mình, thế là vội vàng chuyển chủ đề.
"Anh dạy em nhé, sau này nếu có ai nhìn em, làm em cảm thấy không được tự nhiên thì em cứ như này..."
Tiêu Tiêu nghiêm túc nghe xong còn hỏi lại: "Như vậy được sao?"
Long Lệ lớn tiếng đáp: "Đương nhiên rồi!"
"Em cứ làm như anh bảo, đừng có lúc nào cũng trốn dưới đáy nước."
Tiêu Tiêu: "Được... Vậy sau này em sẽ thử xem..."
...
Long Lệ đã trở thành thành viên thân cận nhất của Tiêu Tiêu, vượt qua cả Lục Tinh Mang và Giang Diệu.
Long Lệ ụp mũ lưỡi trai lên người mình là Tiêu Tiêu có thể thoải mái nói chuyện với nó.
Cái mũ này vốn là của Giang Diệu, bây giờ lại đưa cho Long Lệ.
Lục Tinh Mang đính một cái hình thêu con Rồng nhỏ lên trên mũ, biểu thị rằng cái mũ này là của Long Lệ.
Long Lệ vui vẻ đuổi theo cái đuôi mình mà chạy vòng vòng.
Lục Tinh Mang cũng rất vui vì Long Lệ đã hòa thuận được với Tiêu Tiêu.
Trước đó sau khi Long Lệ đưa móng vuốt vào trong suối định bắt lấy Tiêu Tiêu, suýt chút dọa Tiêu Tiêu đi đời thì cậu luôn lo lắng hai đứa bất hòa, ngày nào cũng lên mạng tìm "Hai đứa con cãi nhau mâu thuẫn thì phải làm sao", "Tình cảm giữa hai con không tốt thì làm thế nào".
Bây giờ thấy Long Lệ và Tiêu Tiêu đã tìm được cách trò chuyện hòa thuận, Lục Tinh Mang cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Giang Diệu có hơi khó tiếp nhận việc Tiêu Tiêu thích anh cả nhất chứ không phải là người ba như hắn.
Giang Diệu không thể đi hỏi Tiêu Tiêu, chỉ cần hắn đi gần bờ suối mà lớn tiếng một chút là chỉ số tâm trạng của Tiêu Tiêu sẽ giảm ngay lập tức. Nếu đến hỏi "Tại sao con không thích ba", chỉ sợ sẽ dọa chết Tiêu Tiêu luôn.
Thế là ngày nào Giang Diệu cũng túm đuôi Long Lệ hỏi: "Con thích em gái hay là ba hơn?"
"Con thích ba Giang hay ba Lục hơn?"
Long Lệ phiền muộn không thôi!
Nhìn thấy Giang Diệu là phải tránh!
Mấy ngày sau, Long Lệ vẫn cẩn thận né tránh Giang Diệu mà hỏi Lục Tinh Mang: "Ba, chúng ta có thể chuyển vào căn nhà ở bên suối được không?"
Lục Tinh Mang kinh ngạc hỏi: "Tại sao vậy? Con không thích căn nhà bây giờ à?"
Long Lệ đáp: "Con muốn ở gần em gái một chút."
"Để nhà sát bên suối, có thể nhìn thấy em gái từ cửa sổ."
Lục Tinh Mang rất vui vẻ khi biết Long Lệ nghĩ vậy: "Nhưng em gái có chịu để chúng ta chuyển đến không?"
"Em gái thích yên tĩnh, có cảm thấy bị quấy rầy không thế?"
Long Lệ gật đầu: "Em gái nói, em ấy thích nhìn thấy chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com