Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhận xét mô phỏng kinh doanh: Lỗ vốn đến nỗi không còn sịp để mặc!

Long Lệ nói: "Con, ba Lục, ba Giang, em gái đều thích nhìn hết."

"Ban đêm mưa gió, nếu chúng ta ở cạnh em ấy, em ấy sẽ không còn sợ."

"Em gái nói, nếu chúng ta chuyển vào trong nhà đá, vậy thì có thể ở bên em ấy cả ngày lẫn đêm rồi."

Giang Diệu đúng lúc đi đến nghe thấy Long Lệ nói vậy thì sững sờ.

Mấy giây sau, khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên: "He... He he... Hi hi hi..."

Hắn cười khúc khích chạy đến bờ suối, đi được một nửa lại quay về lấy túi công cụ sửa nhà ra, còn đặt thêm túi vật liệu sửa chữa nhà đá trên App. Trong ngày đông giá rét ấy, hắn đã sửa nhà lại xong rồi.

Mượn sức nước cọ rửa trong ngoài nhà một lần, cả tảng đá đều sáng bừng lên. Sau đó hai người bỏ củi khô vào lò sưởi âm tường rồi đốt lửa.

Đúng vậy! Trong căn nhà đá lớn ấy có một cái lò sưởi âm tường rất to!

Sau khi Lục Tinh Mang nhìn thấy thì rất hối hận vì sao bọn họ không chuyển vào sớm một chút.

Ngọn lửa màu cam cháy hừng hực, nhanh chóng hong khô nước còn đọng lại trên tường, khiến mỗi một góc nhà đều trở nên khô ráo.

Trên sàn nhà và tường ở nhà gỗ đều trải thảm, ngay cả tường cũng được lót đệm êm, bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua mùa đông, dù sao Lục Tinh Mang, Giang Diệu và Long Lệ cũng không sợ lạnh.

Đốt lửa trong lò rồi vách tường và sàn nhà đều trở nên ấm áp, chân đạp lên cảm thấy vô cùng thoải mái! Nóc tảng đá bằng phẳng, dù chỉ có một tầng nhưng tầng này cũng đã lớn rồi, cả căn phòng còn lớn hơn nhiều so với nhà gỗ hai tầng lúc trước.

Dù là Long Lệ hay Lục Tinh Mang và Giang Diệu thì đều lựa chọn căn phòng hướng về dòng suối mà không hề do dự, có thể nhìn thấy Tiêu Tiêu xuyên qua cửa kính.

Khoảng cách hơi xa như này, còn có một lớp kính thủy tinh ngăn cản ánh mắt nên Tiêu Tiêu có thể chấp nhận được, nó biết sau cửa kính ấy là ba và anh trai.

Nhưng chỉ có thể nhìn thoáng một cái thật nhanh thôi, không thể nhìn nó chằm chằm trong khoảng thời gian dài được.

Giang Diệu cứ đứng lên ngồi xuống trước cửa kính, hắn đứng lên nhìn lén một cái, ngồi xuống tránh sau bức tường, rồi lại đứng lên nhìn lén, ngồi xuống tránh sau bức tường...

"Tiêu Tiêu đang tắm suối nước nóng trên đá Hỏa Vân!"

"Tiêu Tiêu đang cầm một cọng tảo Tiểu Nhân Ngư, vừa ngâm mình trong nước nóng vừa ăn!"

Giang Diệu liên tục báo cáo động tĩnh của Tiêu Tiêu, Lục Tinh Mang cũng tò mò đứng trước cửa sổ nhìn lén một chút.

Tuyết rơi xuống lả tả, Tiêu Tiêu đang nằm trong suối nước nóng chậm rãi ăn tảo, rất hài lòng.

Lục Tinh Mang nhìn mà lòng ngứa ngáy: "Em cũng muốn tắm nước nóng!"

Lục Tinh Mang ngâm mình trong dòng nước ấm, nhìn ra những bông tuyết tung bay ngoài kia, do có đá Hỏa Vân liên tục tỏa nhiệt nên dù có là trời đông giá rét đi chăng nữa cũng không thấy một tảng băng nào, chỉ có dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Đột nhiên, Lục Tinh Mang nhìn thấy Giang Diệu chạy đến bên bờ suối, cúi người vớt hai thứ gì màu xanh lên rồi chạy trở về.

Lục Tinh Mang khó hiểu nhíu mày, Giang Diệu đang làm gì vậy?

Một lát sau, một mùi hương len lỏi trong không khí truyền đến từ phòng khách, càng ngày càng đậm... Rồi tràn ngập khắp cả phòng tắm, cuối cùng Lục Tinh Mang không ngâm được nữa mà khoác khăn tắm lên đi ra ngoài.

"Mùi gì thơm thế?"

Không đợi Giang Diệu trả lời, Lục Tinh Mang đã tự tìm ra được đáp án.

Phía trên lò sưởi có một phiến đá mỏng, trên ấy đang đặt tảo Tiểu Nhân Ngư nho nhỏ. Giang Diệu đang đứng phía trước, nướng tảo Tiểu Nhân Ngư đến vàng óng giòn rụm.

Lục Tinh Mang không chịu được mùi thơm hấp dẫn mà vội vàng đi đến lấy một miếng bỏ vào miệng.

Rộp rộp, sợi tảo vừa vàng vừa giòn bị nghiền nát phát ra tiếng nho nhỏ.

Giòn quá! Thơm quá! Vừa thơm vừa giòn, mùi vị của tảo đang dần lan tỏa trong miệng.

Lục Tinh Mang vui vẻ híp mắt lại.

Long Lệ nhìn em gái ngoài cửa sổ rồi lại nhìn ba. Đột nhiên ngoạm phiến đá đang nướng tảo Tiểu Nhân Ngư chạy vào phòng tắm.

Nó để đĩa đồ ăn vặt lên trên bàn nhỏ ở bồn, đây là lần đầu tiên trong đời nó chủ động nhảy vào bồn tắm.

...

Sau khi một nhà ba người chuyển vào nhà đá thì mấy ngày sau nhận được thông báo từ App.

"Nhiệm vụ kỹ thuật nuôi dưỡng Tiêu Tiêu đã hoàn thành!"

"Chiều cao hiện tại: 35cm - Chiều cao mục tiêu: 30cm

Cân nặng hiện tại: 500g - Cân nặng mục tiêu: 500g

Chỉ số tâm trạng hiện tại: 100% - Chỉ số tâm trạng mục tiêu: 100%

Chỉ số sức khỏe hiện tại: 100% - Chỉ số sức khỏe mục tiêu: 100%"

"Thưởng nhiệm vụ: Mở khóa chức năng Mô phỏng kinh doanh."

"Mô phỏng kinh doanh?" Lục Tinh Mang hiếu kỳ nhấn vào nút mới trên App: "Đây là gì vậy?"

Sau khi nhấn vào nút "Mô phỏng kinh doanh", màn hình hiển thị bản đồ của Khu thắng cảnh Thất Khê Cốc. Không, không chỉ có bản đồ mà còn có những nhân vật hoạt hình nhỏ xuất hiện ở cổng chính.

Lục Tinh Mang bừng tỉnh: "À, đây là mô phỏng kinh doanh của Khu thắng cảnh Thất Khê Cốc."

Hay quá! Bọn họ vừa mới hoàn thành giai đoạn chuẩn bị khai trương tiếp đón du khách, mô phỏng kinh doanh chính là chức năng bọn họ cần lúc này.

Không ngờ App cũng có lúc tri kỷ như vậy.

Lục Tinh Mang nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy mấy nhân vật hoạt hình đang nhao nhao đi đến khu soát vé, tay cầm vé vào cửa, đi qua cổng chính làm bằng đồng sáng lấp lánh.

Bọn họ đi từng chút một, sau khi vòng qua quảng trường rồi lại đi dọc theo con đường vừa rộng vừa sạch đến bên bờ suối.

Trên đỉnh đầu còn có ô thoại.

"Oa! Đẹp quá đi!"

"Đẹp giống như trên livestream luôn, không, còn đẹp hơn ấy chứ!"

"Không ngờ rằng cách gần thành phố mà cũng có cảnh đẹp như vậy, vé vào cửa cũng không đắt, sau này có thể đến thường xuyên hơn rồi!"

Lục Tinh Mang nhếch môi nở nụ cười.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào bong bóng thoại khiến nó tan ra, phát ra âm thanh nhỏ xíu. Lục Tinh Mang phát hiện sau khi bong bóng thoại tan ra rồi sẽ hiện lên thoại mới.

"A, ở đây lạnh quá, có chỗ nào ấm áp để nghỉ ngơi chút không nhỉ?"

"Không có chỗ nghỉ chân à? Từ cổng chính đi vào xa ghê, hai chân tôi mỏi hết cả rồi..."

"Đói quá, muốn ăn cơm nóng. Không có nhà ăn à, vậy cũng phải có quầy bán bắp luộc hay xúc xích nướng chứ?"

"Gì cơ! Cả bắp luộc và xúc xích nướng đều không có! Tôi đã đi hết mấy khu thắng cảnh trong nước, lần đầu tiên thấy có chỗ không bán xúc xích nướng đấy!"

Lục Tinh Mang chọt từng bong bóng một, càng ngày càng nhíu mày dữ hơn.

Đám nhân vật nhỏ đi lòng vòng quanh suối, vì suối rất lớn nên đại đa số đều không tiến sâu vào mà chỉ hoạt động ở một số khu vực nhất định.

Có một số người nhìn thấy cái đình nhỏ và nhà đá của Tiêu Tiêu, muốn vào đó nghỉ ngơi nhưng bị đường cảnh giới ngăn lại.

Trên đỉnh đầu những nhân vật nhỏ bị ngăn cản xuất hiện bong bóng thoại: "Chỉ có một cái đình nhỏ, đã vậy còn cấm không được đi vào."

"Khu thắng cảnh lớn như này còn chẳng có chỗ nghỉ ngơi, sau tôi sẽ không đến nữa."

Có một nhân vật mặc kệ biển báo "du khách chớ vào" mà vượt qua đường cảnh giới, đi vào trong đình nhỏ.

Đột nhiên có một bé cún con hoạt hình chạy như bay đến, cắn vào ống quần nhân vật rồi kéo nó ra ngoài.

Bong bóng thoại trên đầu nhân vật: "Ây da làm tôi sợ muốn chết!"

"Con chó này dữ quá đi!"

Lục Tinh Mang nở nụ cười, Long Lệ đang bảo vệ em gái.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. App mô phỏng kinh doanh đã hiển thị tình huống thực của Thất Khê Cốc. Vì để tránh du khách quấy rầy đến Tiêu Tiêu nên cũng không hy vọng căn nhà đá của mình có du khách đi vào, vì vậy Lục Tinh Mang giăng dây xung quanh khu vực đình nhỏ và nhà đá.

Lục Tinh mang vốn cho rằng khu thắng cảnh lớn như vậy, giăng một khoảng đất nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì, xem ra cậu đã nghĩ sai rồi.

Nhóm nhân vật trên màn hình lần lượt rời khỏi Thất Khê Cốc.

Lúc đi ra cổng chính, trên đầu chúng lại hiện bong bóng: "Quả thật phong cảnh rất đẹp, nhưng sẽ không quay lại nữa đâu."

"Trước đó nhìn thấy nhụy hoa tỏa sáng trong đêm ở phiên livestream, nhưng mùa đông lại không nở. Hầy, đợi mùa xuân rồi đến vậy."

"Đã không làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đón du khách thì không nên mở cửa."

Sau khi toàn bộ rời đi, màn hình đột nhiên tối sầm, xuất hiện con điểm đỏ tươi.

"Điểm mô phỏng kinh doanh đạt được: 50 điểm! Thất bại!"

"Điểm cơ sở hạ tầng: 20 điểm! Thất bại!"

"Điểm phục vụ: 20 điểm! Thất bại!"

...

"Nhận xét mô phỏng kinh doanh: Nếu cứ gầy dựng như vậy, chắc chắn sẽ lỗ đến mức không có nổi cái sịp!"

Lục Tinh Mang ném điện thoại lên giường.

"Giang Diệu Giang Diệu! Chúng ta bị khán giả trong phòng livestream lừa rồi..."

...

Lần livestream tiếp theo, Lục Tinh Mang nghiêm túc hàn huyên về chuyện kinh doanh khu thắng cảnh với khán giả.

Sau đó cậu nhận ra, kết quả của App mô phỏng kinh doanh rất chính xác.

Khán giả nháo nhào góp ý, chỗ nghỉ ngơi nhất định phải có, tốt nhất là một căn phòng ấm áp, nếu đường quá xa thì hy vọng có thể ngồi xe ngắm cảnh, cho dù không có nhà ăn cũng phải có chỗ mua nước và đồ ăn vặt...

Sau khi bàn bạc những chi tiết này với Lục Tinh Mang, khán giả bị cảnh đẹp làm cho mê muội cũng đã tỉnh táo lại.

"Ngoại trừ cảnh đẹp ra, quả thực còn phải có thêm công trình khác..."

"Bây giờ là mùa đông, đợi đến mùa xuân rồi hãy mở lại, chắc chắn sẽ có thêm nhiều du khách."

Sự nhiệt tình của khán giả là thật, nhưng nghe thấy Lục Tinh Mang nói xong bọn họ mới nhận ra mình đòi hỏi có hơi nhiều. Đương nhiên những chuyện này vốn chẳng cần du khách ý kiến, mà là người đứng tên khu thắng cảnh trước đây đã tạo ra.

Lục Tinh Mang và Giang Diệu đều không ngờ được, may mắn là mô phỏng kinh doanh đã cứu được bọn họ!

Bọn họ quyết định dời hạn thi công, đợi đến lúc hoa nở xuân về rồi sẽ bắt tay làm tiếp. Trước đó, bọn họ nhất định phải hoàn thành cơ sở hạ tầng hoàn thiện khu thắng cảnh, thời gian lại không còn nhiều lắm.

Sau lần thất bại mô phỏng kinh doanh đầu tiên, đạt được 50 điểm thì App còn đưa ra phương án giải quyết, ở cột kiến trúc đã cho ra nhiều lựa chọn hơn.

Nào là ghế gỗ dài, băng ghế đá cổ điển, tiệm tạp hóa vui vẻ, điểm dừng chân...

Những thứ này sắp xếp từ rẻ đến đắt.

Lục Tinh Mang vừa nhìn thấy tòa nhà đắt nhất nằm ở cuối cùng là đã ưng mắt!

"Nhà hàng xoay Vân Gian*!"

*Là kiểu nhà hàng mà tòa nhà vẫn đứng yên, thực khách sẽ dùng bữa trên bàn xoay để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Vân Gian (云间) là tòa kiến trúc trông như đám mây á.

Đây chính là nhà hàng trong giấc mộng của cậu!

Lục Tinh Mang kích động chỉ vào nhà hàng xoay Vân Gian trong App cho Giang Diệu nhìn xem. Bên ngoài có hình đám mây, phía dưới là bàn xoay.

Trong App, nhà hàng hiển thị dưới dạng chuyển động, mô phỏng quá trình nhà ăn hạ xuống đất, du khách đi vào rồi bàn xoay sẽ xoay tròn và nâng lên cao.

Nhà ăn còn có chế độ xoay chậm trên cao.

Lục Tinh mang cực kỳ kích động: "Các du khách ngồi trong nhà ăn, có thể ngắm nhìn cảnh đẹp 360 độ của Thất Khê Cốc!"

Giang Diệu: "Đúng vậy, nhưng mà..."

Lục Tinh Mang: "Chỉ cần có nhà hàng này là có thể để du khách nghỉ ngơi, giữ ấm, ăn uống và ngắm cảnh!"

Giang Diệu: "Đúng rồi, nhưng mà..."

Lục Tinh Mang: "Em am hiểu chế biến thức ăn như thế, nếu mở nhà hàng thì em sẽ đích thân đứng bếp! Nếu mở nhà hàng Vân Gian, chắc chắn thu nhập của nhà hàng sẽ vượt xa vé vào cổng, mọi người gần xa đều sẽ nghe danh mà đến."

Giang Diệu hít vào một hơi, cuối cùng nói liền một mạch: "Nhưng nhà hàng Vân Gian phải tốn hai triệu tệ!"

"Hạn mức cho vay của App không nhiều như thế, chúng ta vốn không thể trả nổi."

Lục Tinh Mang và Giang Diệu nghiêm túc bàn bạc về chuyện nhà hàng, ai cũng không để ý đến Thanh Điểu mang thức ăn chuyên dụng cho Thao Thiết đến cũng bị cuộc trò chuyện của hai người thu hút, ông ta lẳng lặng bay đến bên ngoài cửa sổ.

Thanh Điểu nghe thấy hai người bàn luận chuyện nhà hàng, đôi mắt nho nhỏ láo liêng lia lịa.

Lúc nghe thấy hai người họ nói không đủ tiền, Thanh Điểu liền hào hứng vỗ cánh hai lần.

Cơ hội đầu tư của ông ta tới rồi!

Chắc chắn sau này nhà hàng Vân Gian sẽ kiếm được rất nhiều, nếu ông ta đầu tư bây giờ, sau này tiền kiếm được ông ta cũng có phần nữa!

Thanh Điểu nghĩ đến cảnh tượng tiền tràn vào túi mình mà dùng cánh che đi nụ cười xấu xa.

"Ka ka ka, á ha ha ha!"

Thanh Điểu càng nghĩ càng sướng, không cẩn thận bật cười thành tiếng.

"Ai vậy?" Lục Tinh Mang và Giang Diệu quay đầu, nhìn thấy giám đốc Thanh đang nở nụ cười đầy xảo trá.

Giám đốc Thanh: "Tôi có tiền!"

"Chúng ta có thể hùn vốn mở nhà hàng kinh doanh!"

"Nhưng tôi có điều kiện..."

Lục Tinh Mang và Giang Diệu kích động hỏi: "Điều kiện gì?"

Giám đốc Thanh ưỡn ngực, đi qua đi lại trên bệ cửa sổ: "Nếu như tôi bỏ tiền thì tôi chính là nhà đầu tư..."

Ông ta chĩa cánh về phía Giang Diệu: "Cậu! Phải gọi người đầu tư là ba!"

...

Lục Tinh Mang bị đuổi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Giang Diệu và Giám đốc Thanh, cửa phòng đã khóa chặt, qua năm phút kín tiếng không muốn để ai biết, cửa phòng lại mở ra.

Giám đốc Thanh hào hứng, Giang Diệu lại né tránh ánh mắt, không dám đối mặt với Lục Tinh Mang.

"Đến đây, chúng ta ký hợp đồng trong App Sơn Hải." Giám đốc Thanh thỏa mãn nói.

Dựa vào nhu cầu của đôi bên, App Sơn Hải nhanh chóng soạn ra hợp đồng điện tử... Giám đốc Thanh bỏ ra một triệu tệ, Lục Tinh mang và Giang Diệu cũng bỏ một triệu tệ, vốn chia năm năm, cùng xây dựng nhà hàng Vân Gian.

Những lợi nhuận sau này cũng sẽ chia đôi cho hai bên.

Hai triệu tệ ấy chỉ là tiền thiết kế và vật liệu xây dựng, những chi phí cụ thể khác như phí thi công vẫn phải trả và chia đều như cũ.

Lúc lựa chọn đội thi công, Lục Tinh Mang rất cẩn thận, lựa đi lựa lại trong danh sách thật dài.

Làm ơn đừng chọn đội thi công sóc đất giá cắt cổ ấy nữa!

Thanh Điểu mất kiên nhẫn, ông ta chĩa cánh vào một cái tên: "Đây này đây này!"

"Đội thi công Phượng Hoàng Truyền Thuyết..." Lục Tinh Mang suy nghĩ một lát, cho rằng hoàn toàn không liên quan đến đội sóc đất kia.

Vả lại đây là đội thi công mà Giám đốc Thanh đề cử, ông ta cũng phải chịu một nửa chi phí, chắc là không tự đào hố chôn mình đâu ha?

Thế là Lục Tinh Mang yên tâm chọn đội thi công Phượng Hoàng Truyền Thuyết.

Sáng sớm hôm sau, cậu thấy tốc độ di chuyển của đội thi công hiển thị trên bản đồ thì hoàn toàn yên tâm. Lần này chấm đỏ hiển thị đội thi công di chuyển rất nhanh.

Cho dù có bảo mấy con sóc ấy chạy thì cũng không thể chạy nhanh được như vậy!

Đội thi công chốc lát đã đến cửa, Lục Tinh Mang hớn hở ra đón.

Một giây sau, cậu nhìn thấy một con chim đen bay về phía mình, trên lưng là mấy chục con sóc đất.

Diện tích lưng chim rất nhỏ, nhưng nhóm sóc đất xếp chồng lên nhau, ngồi vững vàng trên lưng chim. Đội trưởng sóc ở trên cùng, sau khi nhìn thấy Lục Tinh Mang thì bày ra tư thế Kim Kê độc lập.

Cảnh tượng trước mắt Lục Tinh Mang liền tối sầm.

Đáp sóc đất lục tục lăn xuống khỏi lưng chim, Lục Tinh mang lại nhìn thẳng vào, hình như con chim đen ấy trông quen lắm.

"Giám đốc Thanh?!"

"Không phải ông là Giám đốc Ban Hậu cần sao?" Lục Tinh Mang chỉ vào thẻ tên trước ngực Giám đốc Thanh.

Giám Đốc Thanh dùng cánh lấy thẻ tên xuống rồi lật ra mặt sau, sau đó đeo lên lại, ưỡn ngực ra...

Thanh Điểu, Giám đốc Dự án xây dựng Công ty Sơn Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com