Chương 2: Trên bản đồ tối tăm mờ mịt, vị trí nhà nhỏ được thắp sáng
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, sau đó chuyển sang đi xe buýt, cuối cùng sau năm tiếng cũng đến được khu thắng cảnh Thất Khê Cốc.
Hai người đã đánh giá thấp thời gian đi đường rồi, vốn chỉ cần một buổi chiều là có thể đến, nhưng khi đứng trước cổng khu thắng cảnh Thất Khê Cốc thì hoàng hôn đã buông.
Nơi bán vé bị bãi bỏ, cửa sắt đã gỉ sét, còn có những khu không thể nhìn thấy được đều được ánh chiều tà bao phủ lấy trông cực kỳ vắng lặng đìu hiu.
"Nếu là anime chắc chắn bây giờ sẽ có quạ đen bay qua này."
Lục Tinh Mang vừa dứt lời.
"Quác... Quác..." Một con quạ bay về phía hai người họ.
Giang Diệu cười to: "Quạ đen tới thật rồi kìa!"
"Cậu mới là quạ đen! Cả nhà cậu đều là quạ đen!"
Đột nhiên "quạ đen" mở miệng nói chuyện, dọa Lục Tinh Mang và Giang Diệu giật bắn mình.
Nó đáp xuống trước mặt hai người, dùng cánh nhọn chỉ chỉ chứng minh công tác đeo trên cổ.
Lục Tinh Mang xích lại gần cố gắng đọc... Thanh Điểu, Giám đốc Ban hậu cần Công ty Sơn Hải.
Thanh Điểu ngẩng đầu lên: "Hãy gọi tôi là Giám đốc Thanh."
Lục Tinh Mang khiếp sợ nhìn Thanh Điểu, trong truyền thuyết, Thanh Điểu chính là người đưa tin của Tây Vương Mẫu, tiền thân là Phượng Hoàng với màu sắc rực rỡ, dáng vẻ uyển chuyển.
Còn con quạ đen trước mặt đây là... Thanh Điểu?
"Sao lại màu đen vậy..." Giang Diệu nói ra những lời mà Lục Tinh Mang đang nghĩ đến.
Giám đốc Thanh tức giận vỗ cánh: "Đùa à! Tôi trông thế này mà đen sao? Là màu đen rực rỡ đó!"
Toẹt... Giám đốc Thanh nhổ toẹt cái chìa khóa ra trúng ngực Giang Diệu.
Lúc bay đi còn vỗ một phát lên đầu hắn.
Giang Diệu nhảy lên muốn bắt Giám đốc Thanh nhưng không tóm được cọng lông nào cả, thoáng chốc ông ta đã bay vào khoảng không.
Lục Tinh Mang nhìn thấy vẻ mặt uất ức của hắn thì liền ôm chầm lấy, dùng năm ngón tay làm như chiếc lược mà sửa lại đầu tóc bù xù kia.
"Bị dọa sợ rồi à?"
Lục Tinh Mang thầm nghĩ, Giang Diệu chỉ là một người bình thường, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con yêu quái nguyên hình nói tiếng người, đã vậy còn bị vỗ một cái, chắc là sợ hãi lắm nhỉ?
Giang Diệu được Lục Tinh Mang chải đầu cảm thấy rất dễ chịu, cơn tức giận cũng nhanh chóng biến mất. Hắn đường đường là Long tộc nên không so đo với một con chim đen như thế, huống hồ gì bây giờ hắn có việc quan trọng hơn.
Giang Diệu nắm chiếc chìa khóa bằng đồng lớn đi đến trước cổng chính, sau đó tra chìa vào, quả nhiên là mở được.
Hai người tiến vào cổng, càng thấy nơi này hoang vu và rộng lớn hơn.
Đang độ giữa hè, cây cối nên um tùm xanh tươi mới phải, nhưng cây ở hai bên đường đã khô héo hơn phân nửa, trên cành giăng đầy mạng nhện.
Trên đường đi rác bay tứ tung, công trình đã bị vứt bỏ nhiều năm, đã không còn như ban đầu nữa.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đồng thời đưa tay ra nắm chặt tay đối phương.
Lục Tinh Mang thầm nghĩ: "Giang Diệu chỉ là một người bình thường, đi vào đây chắc là sẽ sợ lắm."
Giang Diệu nghĩ thầm: "Tiểu Mang chỉ là một người thường, đi vào đây chắc chắn là sẽ rất sợ."
Hai người tay trong tay đi trên con đường trống trải, tiếp đó lại chia ra sáu con đường nhỏ. Ngoại trừ đường mà bọn họ đi thì năm đường còn lại thông ra Đại Sơn, Tiểu Sơn, khe suối, bờ hồ và rừng rậm.
Hai người mở App ra nhìn bản đồ của Thất Khê Cốc, hiện nay cả bản đồ toàn là màu xám.
Bọn họ có thể lựa chọn căn nhà nhỏ, nó sẽ hiển thị trên bản đồ.
Đại Sơn, Tiểu Sơn, khe suối, bờ hồ và rừng rậm, mỗi nơi đều có một căn nhà nhỏ.
Hai người loại căn nhà trên đỉnh núi Đại Sơn trước: "Quá cao, loài người nhỏ nhoi không leo lên nổi."
Sau đó cùng lựa chọn căn ở Tiểu Sơn, ở trong đó có thể nhìn thấy toàn khu thắng cảnh!
Tiểu Sơn cũng không cao nhưng khu thắng cảnh lại quá lớn, hai người đều biết thể lực của đối phương, phải tốn cả một tiếng đồng hồ mới đến được chân núi.
Ánh chiều tà le lói, khu thắng cảnh càng trở nên thần bí.
Lục Tinh Mang nhìn giờ trong điện thoại: "Nếu không quay lại sẽ không đuổi kịp xe buýt."
Giang Diệu nói: "Đến cũng đến rồi, chúng ta lên núi xem đi. Em có mệt không, hay anh cõng em nhé?"
Đương nhiên Lục Tinh Mang sẽ không để Giang Diệu yếu ớt cõng mình được.
Hai người nắm tay nhau lên núi, Lục Tinh Mang muốn đi trước để kéo Giang Diệu theo, còn Giang Diệu cũng muốn đi lên trước kéo Lục Tinh Mang, cứ dây dưa một hồi lại trở thành cuộc thi xem ai nhanh nhất.
Hai người chỉ mất hai mươi phút để lên đến đỉnh núi Tiểu Sơn không cao lắm.
Lục Tinh Mang thầm nghĩ, bạn đời nhân loại của mình thật thích cậy mạnh.
Giang Diệu cũng nghĩ, cái này chắc chắn là sức mạnh của tình yêu, Lục Tinh Mang quá yêu hắn rồi.
Trung tâm đỉnh núi Tiểu Sơn có một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng.
"Là ở đây!"
Cỏ dại đã mọc cao hơn phân nửa người, hai người đẩy cửa gỗ nhỏ ra vang lên tiếng két két...
"Khụ khụ..."
"Hắt xì!"
Bụi bay tán loạn khắp nhà, sàn nhà bung lên, cửa sổ lủng lỗ chỗ đầy mạng nhện trông còn tả tơi hơn cả bên ngoài.
"Như này cũng quá tồi tàn, chúng ta đổi nhà khác đi, hay là đi sang khe suối hoặc bờ hồ ấy?" Lục Tinh Mang nhíu mày.
"Ting..." Điện thoại hai người đồng thời vang lên.
"Chọn/Không chọn nơi này là nhà nhỏ?"
"Đã chọn nơi này là nhà!"
"Đã định vị vị trí nhà là điểm hậu cần, sau này những vật dụng, công cụ, vật tư do Công ty Sơn Hải gửi đến đều sẽ được đặt trước cửa nhà bạn!"
App hiện lên một thông báo nhắc nhở, Lục Tinh Mang mở to mắt, sao lại có thể như vậy hả?
Cậu không có chọn ở đây mà!
Cậu còn muốn đổi một căn nhà khác nữa!
Lục Tinh Mang quay phắt lại nhìn Giang Diệu.
Giang Diệu đưa tay gãi đầu, nói: "Ờm... Là anh không cẩn thận lỡ nhấn nút..."
Cơn phẫn nộ từ từ dâng lên. Cậu hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm trong lòng, con người mà, tay chân vụng về, bình thường thôi.
Sau khi mặc niệm ba lần, Lục Tinh Mang không còn tức giận nữa: "Thôi, cứ chọn nơi này vậy."
Giang Diệu biết rõ mình đã phạm sai lầm rồi: "Để anh quét dọn cho, em ngồi nghỉ ngơi là được."
Lục Tinh Mang không thèm để ý đến Giang Diệu nữa, trong nhà gỗ hiện tại vốn chẳng có chỗ nào ngồi được. Cậu dạo quanh hai tầng một vòng, phân biệt chức năng của từng phòng một.
Lầu một là phòng khách, nhà ăn, nhà bếp, phòng chứa đồ, nhà vệ sinh và nhà tắm.
Lầu hai là phòng làm việc, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, nhà vệ sinh và nhà tắm lớn.
Mặc dù phòng vừa bẩn vừa nát nhưng tầm nhìn của căn nhà gỗ này vẫn rất đẹp, từ những cửa sổ ở lầu hai nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy những cảnh sắc khác nhau.
Từ phòng làm việc nhìn ra có thể nhìn thấy Đại Sơn, nhìn từ phòng ngủ sẽ thấy được khe suối, ở nhà tắm lớn còn có thể nhìn thấy rừng và bờ hồ.
Lúc Lục Tinh Mang nhìn ra khung cảnh phía xa, đột nhiên Giang Diệu hô to: "Ở đây có nước!"
"Có điện!"
"Trong phòng chứa đồ có dụng cụ quét dọn!"
Đường ống nước phát ra tiếng vù vù rồi lại yên tĩnh, nước ào ạt chảy ra.
Giang Diệu quét dọn vệ sinh vừa đơn giản vừa thô bạo, hắn cầm dụng cụ và màn cửa... vứt hết ra bên ngoài nhà gỗ, để trên đám cỏ dại.
Vòi nước được nối với một cái ống cao su thật dài, Giang Diệu mở công suất tối đa, cầm ống cao su đi khắp nơi tưới tưới tưới!
Dòng nước mạnh mẽ xối hết tất cả tro bụi ở tầng hai đi rồi dần chảy xuống theo cầu thang gỗ.
Đợi đến khi nước chảy xuống từ nước bẩn biến thành nước sạch thì tầng hai đã được chà rửa sạch bong.
Giang Diệu tiếp tục xông xuống tầng một.
Hai giờ sau, đám cỏ trước cửa đã ướt nhẹp, căn nhà gỗ trở nên sạch sẽ không dính chút bụi trần, khắp nơi đều lấp lánh ánh nước.
Giang Diệu rút ống cao su ra, vẻ mặt đầy đắc ý: "Tiểu Mang, anh đã dọn sạch rồi, tối nay chúng ta có thể ngủ ở đây!"
Lục Tinh Mang chỉ vào sàn nhà trống trơn: "Ngủ ở đâu?"
Giang Diệu sửng sốt, vừa nãy hắn đã ném hết tất cả đồ dùng trong nhà, bao gồm cả giường ngủ ra ngoài mất rồi. Nhưng đó chỉ là mấy cái giường vừa bẩn vừa cũ kỹ, cho dù để lại thì cũng không thể nằm ngủ được.
Giang Diệu cho rằng lần này mình không mắc sai lầm nữa, hắn đáp: "Ngủ trong lòng anh."
Lục Tinh Mang đạp lên chân Giang Diệu mà đi về phía phòng tắm, nửa giờ sau mới ra.
Lại qua một giờ nữa, Lục Tinh Mang mới vớt Giang Diệu đã ngâm trong bồn tắm nửa tiếng lên.
Giang Diệu nhìn chằm chằm bồn tắm lớn: "Cái bồn tắm lớn này sáng lấp lánh quá đi!"
Một lát sau, hai người sóng vai nhau nằm trên sàn nhà gỗ ở tầng hai.
Thân là Yêu tộc, bọn họ không sợ cứng cũng không sợ lạnh, nhưng loài người mảnh mai thì không được.
"Tối nay chúng ta ôm nhau ngủ." Hai người đồng thanh nói.
Hiếm khi người yêu cậy mạnh của mình lại yêu cầu thế này, trong lòng hai người như mềm nhũn ra.
Trước khi ngủ, hai người còn mở App, phát hiện đã có nhiệm vụ mới.
"Bây giờ đặt tên cho nhà nhỏ đi!"
Hai người lấy tên là "Nhà nhỏ Tinh Diệu", sau khi nhập vào, nhìn thấy vị trí nhà của bọn họ đã được thắp sáng giữa bản đồ tăm tối.
"Nhà nhỏ Tinh Diệu:
Tiến độ sửa chữa: 15%
Chờ hoàn thành: Sửa chữa nóc nhà
Chờ hoàn thành: Thay đổi cửa kính
Chờ hoàn thành: Nhổ cỏ trước nhà"
Lục Tinh Mang ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, xuyên qua kẽ hở trên tấm ván gỗ, có thể nhìn thấy bầu trời đêm và những vì sao đang lấp lánh.
... Quả thực phải sửa nóc nhà rồi.
Mặc dù trước kia Lục Tinh Mang và Giang Diệu chưa sửa nhà bao giờ nhưng bọn họ đều cảm thấy mình chắc chắn sẽ làm được.
Chỉ là lấy vật liệu và công cụ ở đâu đây?
Lục Tinh Mang đang nhíu mày suy nghĩ thì điện thoại vang lên, App có thông báo nhắc nhở.
"Đã mua túi công cụ sửa chữa nhà ở!"
"Đã mua vật liệu sửa chữa phòng ốc!"
"Ngày mai sẽ được trung chuyển đến Nhà nhỏ Tinh Diệu!"
Giọng Giang Diệu đầy vẻ tự hào: "Anh đã mua rồi!"
Lục Tinh Mang tìm thấy được cửa hàng trong giao diện, nhìn thấy giá của túi công cụ và vật liệu.
Túi công cụ sửa chữa nhà ở (có thể sử dụng vĩnh viễn): 2.800 tệ.
Túi vật liệu sửa chữa phòng ốc (chỉ cung cấp cho Nhà nhỏ Tinh Diệu sử dụng): 28.000 tệ.
"Đắt quá!" Lục Tinh Mang hít vào một hơi.
Hai ngàn tám trăm tệ cộng với hai mươi tám nghìn tệ, tổng cộng là ba mươi nghìn tám trăm tệ.
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Lục Tinh Mang đã nhận ra điểm mấu chốt.
Giang Diệu chỉ vào App cho Lục Tinh Mang xem: "Có thể vay mà."
"... Anh vay bao nhiêu?"
"Ba mươi nghìn tệ." Trong túi Giang Diệu chỉ có tám trăm tệ thôi.
"Anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để trả hết nợ, rồi nuôi em, nuôi gia đình, nuôi đứa con yêu tương lai!"
Giang Diệu thân là Long tộc cao quý nên cũng có chức trách rất cao cả.
Mỗi ngày hắn đều mặc bộ đồ màu vàng của Long tộc mà mình thích nhất, đội chiếc mũ thích nhất, cưỡi trên thú cưỡi màu đen mà Long tộc thích bay lượn khắp thành thị, đáp lại lời khẩn cầu thành kính của loài người với Long tộc...
"Này anh giao hàng ơi, có thể nhanh lên chút không, em sắp chết đói rồi!"
Giang Diệu dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Lục Tinh Mang: "Anh sẽ nỗ lực làm việc. Ba nghìn tệ vay mượn này chỉ cần mấy tháng là có thể trả xong."
"Tiểu Mang, chúng ta có nhà của mình rồi."
"Căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi này còn tốt hơn ngàn lần căn nhà trong mơ của anh."
Đương nhiên Lục Tinh Mang cũng muốn có một căn nhà với Giang Diệu, đối với tộc Câu Mang mà nói, nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi tất nhiên tốt hơn căn nhà xi măng cốt thép gấp vạn lần.
Nhưng so với Giang Diệu mặt mũi đầy vẻ hưng phấn thì cậu vẫn còn tỉnh táo để vào App xem.
Cậu vẫn không quên hiện tại vẫn còn trong kỳ nhiệm vụ tân thủ ba tháng, sau ba tháng ký hợp đồng là sẽ quá hạn.
Nếu trong vòng ba tháng không hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thì hợp đồng không được gia hạn nữa, như vậy tiền bọn họ bỏ ra để sửa chữa nhà sẽ về đâu bây giờ? Còn ba nghìn tệ vay mượn của bọn họ thì sao?
Lục Tinh Mang tìm giải thích điều khoản trong App, chữ trong đó còn nhỏ hơn cả kiến.
"Gói quà đã mua rồi sẽ không được hoàn trả."
"Khoản vay quá hạn nhưng không trả sẽ bị sét đánh."
"Khoản vay mà App cung cấp không liên quan đến hợp đồng, tức là khi hợp đồng hết hạn vẫn phải trả hết nợ."
"Nếu người phụ trách dự án không thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến hủy hợp đồng thì đất đai mà người phụ trách khai phá cũng như tu sửa phòng ốc, cây trồng đều sẽ thuộc về Công ty Sơn Hải, không liên quan đến người phụ trách nữa."
"Nếu người phụ trách nuôi dưỡng yêu quái thành công, hướng đi của yêu quái sẽ do nó tự lựa chọn."
Hiển nhiên đây là một bản hợp đồng đầy ngang ngược.
Một khi nhiệm vụ thất bại thì hợp đồng sẽ mất hiệu lực, những cây trồng và nhà ở mà bọn họ gầy dựng trên vùng đất này sẽ bị Công ty Sơn Hải thu hồi hết, vì vậy vẫn phải tiếp tục trả nợ.
Nhưng mà...
Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng trong điều khoản không rời mắt nổi.
Chỉ cần em bé yêu quái bằng lòng thì bọn họ có thể đưa em bé đi!
Ngoại trừ "Kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy" tàn bạo này ra, nơi nào có thể cho bọn họ một đứa bé yêu quái gọi bọn họ là ba được nữa chứ?
Miếng mồi vừa to vừa hấp dẫn như vậy treo trước mặt, Lục Tinh Mang nghĩ chịu mạo hiểm một chút cũng đáng.
Còn Giang Diệu thì vỗ ngực nói: "Vậy lỡ thất bại thì sao?"
"Có em ở đây, đảm bảo nhiệm vụ nào cũng thành công!"
"Hợp đồng của chúng ta sẽ tiếp tục gia hạn, nhà là của mình, hồ nước hay rừng gì cũng là cũng mình, đám con yêu dấu cũng là của chúng mình nốt!"
Lục Tinh Mang cười, lắc đầu: "Đám con yêu dấu ở đâu ra vậy?"
"Cái chúng ta tham dự là kế hoạch cứu vớt yêu quái lâm nguy, mỗi một yêu quái đều rất khó sinh ra, có thể sinh được một hai đứa đã là tốt lắm rồi."
Giang Diệu không đồng ý, có Long tộc phù hộ, chắc chắn con của bọn họ sẽ thành đàn.
Mặc dù suy nghĩ của Lục Tinh Mang và Giang Diệu có hơi khác nhau nhưng quyết định cuối cùng đều giống nhau cả...
Bọn họ dốc toàn bộ sức lực để tham gia, cố gắng nuôi dưỡng đứa con của mình.
Dưới ánh sáng rơi xuống rải rác từ nóc nhà, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Lục Tinh Mang đã bị tiếng gõ cửa cốc cốc làm cho tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Giám đốc Thanh cả người đen nhánh mổ cửa sổ.
Lục Tinh Mang vội vàng ngồi dậy chạy xuống cầu thang gỗ, nhìn thấy hai gói quà cực lớn đặt trước cửa nhà.
Lục Tinh Mang nhìn xung quanh, chỉ thấy được thân hình nhỏ nhắn của Giám đốc Thanh thì kinh ngạc hỏi: "Đây đều là do ông đưa tới sao?"
Giám đốc Thanh: "Đúng vậy, ba Lục!"
Lục Tinh Mang nghĩ rằng mình nghe nhầm: "Ông gọi tôi là gì?"
Thái độ hiện tại và hôm qua khi dùng cánh vỗ vào mặt Giang Diệu của Giám đốc Thanh hoàn toàn khác nhau, trong đôi mắt nhỏ ấy đầy vẻ nịnh nọt.
"Gọi là ba đó!"
"Tinh thần kinh doanh của Công ty Sơn Hải chúng tôi chính là... Những người tiêu tiền đều là ba!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com