Chương 25: Ô đỏ đỏ, thân trắng tinh, kề nhau một cặp, dính thật xinh*
Lục Tinh Mang và Giang Diệu đều ngẩn người.
Long Lệ lao vút về phía Chương Du như một quả đạn nhỏ: "Dì Bạch Tuộc lừa con! Dì Bạch Tuộc ăn gian!"
Chương Du cười khúc khích: "Dì ăn gian chỗ nào chứ? Luật chơi vốn dĩ là như vậy mà?"
Long Lệ tức tối bay vòng vòng trên mặt hồ, cố gắng bắt lấy chi của dì Bạch Tuộc. Nhưng đáng tiếc là chi của Chương Du linh hoạt hơn Long Lệ rất nhiều. Long Lệ cứ bay tới bay lui mà chẳng bắt được!
Mỗi lần sắp túm được là cái chi kia lại rút vèo đi mất. Long Lệ lập tức khựng lại giữa không trung, đổi hướng sang tóm lấy chi khác.
Lúc này, cái chi mà nó chưa kịp bắt lại đang lặng lẽ vòng ra sau lưng Long Lệ, phần đầu chạm nhẹ vào cái mông bé xíu của nó.
Sau khi bị đánh lén tận mười lần, cuối cùng Long Lệ cũng không chịu nổi uất ức trong lòng nữa mà "oà" lên một tiếng, tức đến phát khóc: "Dì Bạch Tuộc là người xấu!"
Chương Du khựng lại, dùng một chi gãi mũi đầy ngại ngùng, không ngờ lại chọc cho nhóc con khóc mất rồi. Thế là cô vội vàng dỗ Long Lệ: "Để con đoán trước, được không?"
Long Lệ: "Không được!"
Chương Du: "Vậy để con đoán hai lần, được không?"
Long Lệ: "Không được! Không được!"
Chương Du: "Chết rồi, vậy hôm nay dì chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu thôi."
Chương Du dùng hai chi của mình quấn lấy Long Lệ rồi đột ngột nâng cao lên.
"Bay lên nào! Hạ xuống nào!"
"Bay lên! Hạ xuống!"
"Bay... Con tưởng sắp hạ xuống rồi sao? Không! Bay tiếp nha... Bay cao hơn! Bay cao cao cao hơn nữa!"
Long Lệ bỗng được ngồi lên "tàu lượn siêu tốc phiên bản dì Bạch Tuộc" ngay trên mặt hồ, nó lập tức quên sạch cơn giận: "Ha ha ha!"
"Ha ha ha ha ha!"
Đến khi được dì Bạch Tuộc nhẹ nhàng đặt xuống bờ, Long Lệ vẫn còn cười không dứt. Nó vừa cười vừa nói ra đáp án của mình dưới sự giục giã của Chương Du: "Trái một, phải một!"
Vừa rồi dì Bạch Tuộc đã dùng hai chi này để nhấc bổng nó lên, trong suốt quá trình vẫn không mở ra, chắc chắn đồng xu đang giấu trong đó!
Chương Du duỗi hai chi "trái một" và "phải một" ra trước mặt Long Lệ rồi nói: "Sai rồi!"
Long Lệ trợn tròn mắt, sao có thể như vậy được?!
Tiếp theo, Giang Diệu đoán "trái ba", Lục Tinh Mang đoán "phải bốn", cả hai cũng đều đoán sai.
"Nhóc nhân ngư, con đoán cái nào?" Chương Du hỏi.
Tiêu Tiêu đã ngây người từ lâu. Kể từ khoảnh khắc dì Bạch Tuộc nhảy xuống nước biến thành con Bạch Tuộc khổng lồ cho đến lúc dùng chi trêu đùa Long Lệ, lại còn cho Long Lệ ngồi "tàu lượn siêu tốc". Đôi mắt Tiêu Tiêu cứ mở to không chớp. Cái nắp đậy bằng lá Ngọc Tuyến Bồ bị nâng lên càng lúc càng cao, cuối cùng rơi xuống đất mà không hề hay biết.
Tiêu Tiêu hoàn toàn không hề nhận ra. Giờ phút này trên đầu chẳng còn gì che chắn, vậy mà nó vẫn không phát hiện ra được.
Tất cả sự chú ý của Tiêu Tiêu đều bị dì Bạch Tuộc thu hút.
Ba và anh trai đã giúp nó loại bỏ bốn lựa chọn sai, Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát bốn cái chi còn lại.
Bỗng dưng Tiêu Tiêu dụi mắt. Vừa rồi... nó nhìn nhầm sao?
Trong khoảnh khắc ban nãy, dường như Tiêu Tiêu thấy chi "phải ba" của dì Bạch Tuộc trở nên trong suốt, một đồng xu sáng lấp lánh đang nằm bên trong.
Tiêu Tiêu chần chừ một lát, nhỏ giọng nói ra đáp án của mình: "Phải... phải ba?"
Dì Bạch Tuộc từ từ đưa chi "phải ba" ra trước mặt Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nửa vươn người ra khỏi chiếc nồi, ghé sát vào nhìn chằm chằm. Kỳ lạ ghê? Rõ ràng đâu có trong suốt?
Nó thực sự nhìn nhầm rồi sao?
Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, Lục Tinh Mang, Giang Diệu và Long Lệ đều chăm chú chờ đợi đáp án.
Dì Bạch Tuộc hành động vô cùng chậm rãi, sau khi khiến mọi người sốt ruột không thôi thì mới dần dần mở chi mình ra, để lộ một đồng tiền xu lấp lánh.
"Ôi chao!" Long Lệ phấn khích bay vọt lên: "Em gái đoán đúng rồi!"
"Bùm" một tiếng, con Bạch Tuộc khổng lồ trong hồ đã biến thành người. Chương Du chống hai tay lên bờ rồi nhẹ nhàng nhảy lên.
Đồng xu lấp lánh được kẹp giữa ngón tay cô.
Chương Du hơi lắc lắc đầu để những giọt nước trên mái tóc bạc tung bay, thoáng chốc mái tóc đã khô ráo bồng bềnh. Cô vươn tay bế cả chiếc nồi đựng Tiêu Tiêu: "Đi nào, dì làm kem cho con nhé. Con thích ngọt hay là thanh mát?"
Tiêu Tiêu nở nụ cười ngọt ngào: "Con thích ngọt."
Long Lệ vỗ cánh nhỏ bay theo sát phía sau.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu cũng nhanh chóng chạy theo, cả hai đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Tiêu Tiêu cứ thế bị dì Bạch Tuộc bế đi rồi? Còn liên tục cười với dì ấy nữa?
"Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Tiêu gặp Chương Du đúng không?" Lục Tinh Mang đầy nghi hoặc.
Giọng Giang Diệu nghe chua chát khôn cùng: "Lúc trước tụi mình phải chờ mấy tháng trời mới được thấy mặt Tiêu Tiêu đó..."
...
Chương Du không đưa Tiêu Tiêu đến bếp ngay mà dẫn nó đến bên hồ, nơi đóa Băng Sương Liên đầu tiên nở rộ.
Đây là lần đầu Tiêu Tiêu nhìn thấy Băng Sương Liên: "Oa..."
Cánh hoa rất lớn, chỉ một cánh thôi cũng đủ làm chăn đắp cho Tiêu Tiêu. Phần dưới của cánh hoa trắng thuần, còn đầu cánh tô điểm chút xanh băng. Lớp sương băng phủ lên cánh hoa cùng với làn sương trắng lượn lờ xung quanh càng khiến nó như trông đang tỏa ra tiên khí.
Chương Du đặt chiếc nồi chứa Tiêu Tiêu xuống mép hồ rồi nghiêng miệng nồi: "Giúp dì hái hai cánh hoa về nhé?"
Lục Tinh Mang và Giang Diệu trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu bật người nhảy xuống hồ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như giọt nước hòa lẫn vào trong nước.
Tiêu Tiêu bơi rất nhanh, chiếc đuôi xinh xắn lóe lên ánh sáng lấp lánh, chẳng mấy chốc đã đến bên Băng Sương Liên.
"Cánh này được không ạ?" Tiêu Tiêu nhìn Chương Du.
Chương Du gật đầu: "Được."
Tiêu Tiêu đưa tay chạm vào Băng Sương Liên, nó lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, cánh hoa Băng Sương Liên lạnh thật! Mặc dù đã là cuối xuân đầu hè, thời tiết đã hơi ấm lên nhưng khi chạm vào nó lại cảm thấy rất thoải mái!
"Một cánh nữa được không ạ?"
"Ừm, đủ rồi."
Tiêu Tiêu dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình kéo đầu hai cánh hoa trông còn lớn hơn cả nó, nhưng dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ bơi: "Dì Bạch Tuộc, đây ạ."
Lục Tinh Mang và Giang Diệu nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, quả thực cứ cảm thấy hình như con của họ đã bị đánh tráo vậy.
"Đây là lần đầu con đến hồ lớn, vậy mà đã xuống nước luôn..."
"Đây là lần đầu con nhìn thấy Băng Sương Liên, vậy mà còn hái cả hai cánh..."
Sau khi nhận lấy cánh hoa mà Tiêu Tiêu hái, Chương Du dẫn mọi người đến phòng của mình rồi đi vào nhà bếp.
Cô đặt nồi của Tiêu Tiêu lên trên bệ bếp để nó có thể quan sát rõ quy trình làm kem.
Long Lệ cười ha hả: "Nhìn cứ như sắp nấu em gái đến nơi ấy!"
Một khắc sau, phần kem lạnh lẽo đọng sương xuất hiện trong lòng bàn tay Chương Du. Chương Du dùng muỗng nhỏ xúc một thìa đưa đến bên miệng Tiêu Tiêu: "Nếm thử không?"
Tiêu Tiêu cẩn thận liếm một chút, sau đó phát ra tiếng "wow" đầy vang dội.
Cuối cùng, dù kem là phần thưởng mà Tiêu Tiêu giành được trong trò chơi nhưng nó không độc chiếm cho riêng mình mà chia sẻ cho cả nhà.
Lục Tinh Mang và Giang Diệu mỗi người nếm hai miếng, cuối cùng đến lượt Long Lệ.
Long Lệ đứng bên cạnh thèm thuồng nhìn chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân.
Chương Du xoa đầu nó: "Chỉ có thể để con ăn cuối cùng thôi."
Vừa dứt lời, Long Lệ lập tức há miệng nuốt trọn phần kem, chiếc bát thủy tinh sáng bóng như vừa được rửa sạch rồi sấy khô.
Một tuần sau, những đóa Băng Sương Liên trong hồ lớn đồng loạt nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Nhà hàng Vân Gian ra mắt món kem mới, trở thành món tráng miệng được yêu thích nhất trong tiết trời oi bức này. Khách đến dùng bữa tại Vân Gian, hầu như bàn nào cũng phải gọi ít nhất một phần kem.
Thoáng chốc, khu thắng cảnh Thất Khê Cốc và nhà hàng Vân Gian đã khai trương được hơn một tháng.
Lục Tinh Mang kiểm toán sổ sách tháng đầu tiên, trong một tháng qua, lợi nhuận vé vào cổng khu du lịch đạt 200.000 tệ, còn lợi nhuận nhà hàng Vân Gian là 360.000 tệ.
Sau khi chia cho Giám đốc Thanh một nửa lợi nhuận nhà hàng, tháng này Lục Tinh Mang và Giang Diệu kiếm được 380.000 tệ.
Cộng thêm sức hút ngày càng lớn của các buổi livestream về khu thắng cảnh, thu nhập tháng đã vượt quá 500.000 tệ... Chỉ trong một tháng đã kiếm được nhiều hơn cả mức lương một năm của công việc mà trước đây Lục Tinh Mang từng đau lòng từ chối!
Tất nhiên, chi phí của họ hiện tại cũng rất cao.
Khoản vay 2.2 triệu trước đó cộng thêm 1 triệu đầu tư vào Hấp Hấp Miên trong hồ, tổng cộng 3.2 triệu vẫn phải mất ít nhất nửa năm mới có thể trả xong.
Đó là trong trường hợp không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài dự kiến.
...
Từ lần đầu gặp Chương Du, Tiêu Tiêu đã nhanh chóng thân thiết với cô, thường xuyên năn nỉ ba dẫn đi tìm dì Bạch Tuộc chơi.
Chơi với dì Bạch Tuộc vài lần, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng được chứng kiến bí mật mà Long Lệ không chịu nói cho cô bé biết... Tuyệt kỹ trốn tìm của Dì Bạch Tuộc!
Dì Bạch Tuộc có thể đổi màu!
Mỗi lần chơi trốn tìm, nếu trốn dưới lá sen thì toàn thân dì ấy sẽ biến thành màu xanh thẫm; nếu trốn cạnh tảng đá, cả người sẽ hóa thành màu xám đá.
Hoàn toàn hòa vào môi trường, thực sự rất khó tìm ra.
Tuyệt kỹ đỉnh cao nhất của dì Bạch Tuộc là có thể trở nên trong suốt!
Tiêu Tiêu phát hiện ra điều này xong thì sững sờ. Hóa ra lúc chơi trò đoán đồng xu nằm trong tay nào, không phải do cô bé hoa mắt.
Khóe môi Tiêu Tiêu hơi nhếch lên, rồi dần dần nhếch cao hơn, cao hơn... cuối cùng nở thành một nụ cười rạng rỡ.
...
Mỗi lần chơi trốn tìm với tụi nhỏ xong, Chương Du cũng lười đổi lại màu tóc. Lúc đi làm, không ít lần cô bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Phùng Kiên Quả.
Chương Du cảm thấy khó hiểu, không biết Phùng Kiên Quả muốn nói gì.
Phùng Kiên Quả cố nhịn, nhịn mãi... đến khi thấy mái tóc của Chương Du lại biến từ xanh thẫm sang xám bạc, cuối cùng không nhịn được nữa.
Cậu ta lấy hết dũng khí, đứng trước nữ thần nấu ăn tuyệt đỉnh, tính tình cực kỳ tốt, nhan sắc tuyệt trần và làm việc siêu chăm đưa ra lời khuyên nhỏ: "Nhuộm tóc nhiều quá vừa hại tóc, vừa hại sức khỏe."
Chương Du: "... Cảm ơn."
Lần sau chơi trốn tìm xong, cô đã nhớ đổi màu tóc lại.
...
Nửa tháng sau, Tiêu Tiêu lấy hết dũng khí nói với ba: "Con muốn dọn đến hồ lớn, làm hàng xóm với dì Bạch Tuộc."
Lục Tinh Mang đầy ghen tị đáp: "Được."
Giang Diệu cũng đầy ghen tị trả lời: "Được."
Long Lệ đã mong ngóng được dọn đến hồ lớn suốt mấy tháng nay, ngày nào cũng thì thầm bên tai em gái rằng hồ lớn tuyệt thế nào: "Hừ!"
Tất nhiên là vẫn phải chuyển nhà.
Ngày hôm sau, cả nhà hành động ngay.
Giang Diệu đi cải tạo lại căn nhà ngói xanh trên đảo giữa hồ.
Đến nơi, Giang Diệu vẫn liếc nhìn chỗ bào tử nấm dính dính rơi xuống theo thói quen rồi tiếp tục đi về phía nhà ngói.
Bỗng nhiên, hắn dừng chân, quay phắt đầu lại!
"Nấm dính dính của chúng ta mọc rồi!"
Nghe thấy tiếng gọi của Giang Diệu, Lục Tinh Mang lập tức lao đến. Cậu nín thở cúi xuống quan sát, quả nhiên trên mảnh đất ẩm ướt đã mọc được một cụm nấm nhỏ.
Ô đỏ đỏ, thân trắng tinh, kề nhau một cặp, dính thật xinh.
"Thật sự là nấm dính dính..."
Giang Diệu ưỡn ngực, giọng nói đầy tự hào: "Đã bảo tưới nước nhiều là chắc chắn trồng được mà!"
Hắn ngốc nghếch ngắm nghía một lúc, đột nhiên chỉ vào hai cây nấm trong đó: "Ơ? Sao hai cây này không phải là ô đỏ?"
Lục Tinh Mang nhìn theo hướng tay của Giang Diệu, thấy hai đốm lông trắng muốt, nhỏ cỡ đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Tinh Mang sững sờ đến mức quên cả thở.
Mãi lâu sau cậu mới cất lời được, dùng tay che miệng, giọng nói nhẹ như hơi: "Cặp này là..."
"Là gấu dính dính đang thai nghén."
-----
*Tên chương được trích từ bài đồng dao "Nấm ô đỏ, thân trắng tinh" ở Vân Nam, dùng để nhắc nhở mọi người không được hái và ăn nấm dại bừa bãi. Sau này, bài hát được một số blogger thêm giai điệu, cải biên và lan truyền rộng rãi trên mạng. Đây thực chất là tên gọi của nấm độc Amanita Muscaria. Loại nấm này thường mọc trong rừng thông và rừng lá kim rụng.
"Ô đỏ đỏ, thân trắng tinh,
Ăn vào một chút, là nằm lặng thinh.
Người thẳng cẳng, ngủ ngon lành,
Đem chôn sườn núi, cỏ xanh phủ đầy.
Chôn chôn chôn, khóc than ơi,
Người thân kéo đến, mắt rơi lệ tràn.
Cỗ bàn dọn, nấm thơm vang,
Cả làng một lượt, ngủ say chẳng màng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com