Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lại bị con yêu mưu mô lừa rồi!

Lục Tinh Mang và Giang Diệu sợ ngây người.

Rõ ràng bọn họ đã cho con bú sữa và tắm rửa theo trình tự, làm sao mà anh trai lại uống sữa hai lần còn em gái không uống, em gái thì tắm hai lần mà anh trai không tắm được?

Bọn họ có sơ ý thì cũng không thể phạm sai lầm như vậy!

Hai người lại gần con trai đang nằm trong lòng bàn tay của bác sĩ Bạch Trạch.

Con trai nháy mắt với bọn họ, còn nở nụ cười siêu đáng yêu.

Trước đó bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này, còn nghĩ đây là thiên thần nhỏ nữa chứ!

Bây giờ hai người lại nghĩ sao con mình lại trở thành bé ác quỷ rồi!

Uống hết sữa của em gái, để em gái tắm thay phần mình thì thôi đi, đã vậy còn dịu dàng vỗ vỗ dỗ dành lúc em gái khóc lóc...

"Đây thật sự là chuyện mà đứa trẻ mới chào đời sẽ làm ra sao?"

Bác sĩ nghe Lục Tinh Mang kể lại quá trình thì kinh ngạc nở nụ cười: "Theo lý mà nói thì Gấu Dính Dính vừa chào đời không có thông minh như vậy."

"Nhưng anh trai là ngoại lệ, nó cực kỳ thông minh!"

Bác sĩ Bạch Trạch cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Đoàn Tử một lần để Lục Tinh Mang và Giang Diệu yên tâm: "Hai đứa đều không có vấn đề gì cả."

"Nhưng Tiểu Đoàn tử có hơi no đấy, lần uống sữa tiếp theo đừng cho nó uống nữa, cũng phải giảm lượng sữa đi một nửa."

"Sau đó thì tắm rửa cho nó, sau này tắm rửa và cho bú cần phải cẩn thận đừng để nhầm."

Bác sĩ Bạch Trạch đưa cho họ hai cái vòng tay một đen một trắng: "Đeo cái này lên cổ tay hai đứa đi, sau này không nhầm nữa đâu."

Sau khi Lục Tinh Mang và Giang Diệu tiễn bác sĩ đi rồi thì tóm con trai đi tắm. Nó biết lần này mình trốn không thoát được nên không khóc không làm loạn không giãy giụa, đã vậy còn luôn nở nụ cười với Lục Tinh Mang và Giang Diệu.

Giang Diệu không thể chịu đựng được: "Nhưng anh thích nó quá à..."

Lục Tinh Mang thở dài, con yêu dễ thương biết làm dáng lại còn mưu mô như vậy cậu cũng có hơi không chịu nổi.

Tắm xong, Lục Tinh Mang đeo vòng đen lên cổ tay của con trai, con trai mình thật là hư đốn!

Thoạt nhìn là chiếc bánh trôi trắng mềm nhưng bên trong lại là nhân vừng đen!

Đeo vòng tay đen là quá hợp.

Sau đó đeo vòng trắng cho con gái, còn áy náy xoa xoa cái bụng nhỏ của nó. Hầy, trước đó cậu còn thấy con gái hay khóc lóc làm loạn, không ngoan bằng anh trai nữa chứ.

Hiện tại xem ra, con gái tắm hai lần, còn đói bụng mà nhìn anh trai uống hai bình sữa, đói đến mức không nhịn được nữa mới khóc, thật sự là quá ngoan.

Lục Tinh Mang hôn lên trán con gái một cái, nó uống sữa no xong thì ngủ say, bây giờ còn đang ngáy khò khò.

"Đúng là con gái ngoan mà!"

Lục Tinh Mang và Giang Diệu để con gái nằm giữa đầu giường hai người, còn anh trai nằm giữa chân hai người, Long Lệ thì nằm ở khúc giữa giữa.

Giường đôi cũng lớn nhưng hai lớn ba nhỏ tổng cộng năm mạng nằm cùng thì cũng kín chỗ.

Lục Tinh Mang rất trân quý khoảng thời gian một nhà năm người ngủ cùng nhau, nhưng khoảng thời gian này đã sắp kết thúc rồi.

Vì rừng Kim Lệ trên núi đã ra hoa bạt ngàn!

Sau khi hoa nở thì sẽ kết quả, Long Lệ phải chuyển vào rừng Kim Lệ ở, canh giữ bảo vệ hơn năm trăm mẫu rừng Kim Lệ!

Mùa vất vả nhà bọn họ sắp đến rồi, Long Lệ nghĩ đến sau khi kết quả sẽ được ăn thỏa thích ăn mãi không hết, Lục Tinh Mang và Giang Diệu nghĩ kết quả xong có thể trả được hết tiền nợ, còn có thể trích ra khoản tiền tiết kiệm rất lớn, thế là lòng lại đầy nhiệt huyết.

Trong nhà có thêm hai đứa con, sau này sợ là sẽ phải chi nhiều tiền hơn nữa.

Giang Diệu dùng chân mình hẩy nhẹ một cái lên mặt Tiểu Đoàn Tử: "Thằng nhóc mưu mô kia, cho con ăn này, nhận lấy!"

Tiểu Đoàn Tử ôm lấy chân Giang Diệu, hôn bẹp một cái lên ngón chân cái của hắn.

Chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đã dịu lại, ngồi dậy bế Tiểu Đoàn Tử lên để nó ngủ cạnh bắp chân mình.

Những đêm đầu hạ có hơi oi bức, bọn họ đặt một đĩa Băng Sương Liên lên giường cho mát. Giang Diệu lo lắng hai bé gấu con bị lạnh nên dùng tấm vải mỏng đắp lên bụng chúng.

Lục Tinh Mang nhìn thấy mà thở dài, không trách quân ta yếu, chỉ trách địch quá xảo quyệt.

...

Hai giờ sau, lại đến giờ cho bú.

Giang Diệu ngồi dậy cho con gái bú, rõ ràng là đã nhẹ nhàng nhưng con trai cũng đã mở mắt rồi. Hắn làm bộ như không thấy, bác sĩ Bạch Trạch đã nói, lần này không cho Tiểu Đoàn Tử bú nữa.

Tiểu Đoàn Tử cứ mãi nhìn chằm chằm Giang Diệu, thấy hắn pha một bình sữa rồi nhét núm cao su vào miệng em gái đang ngủ.

Em gái đang nhắm mắt đã uống sữa xong, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sau đó... Sau đó ba đã rửa bình sữa thật sạch rồi nằm lại trên giường.

Pha sữa không có phần của mình, Tiểu Đoàn Tử trợn tròn mắt.

Lúc Giang Diệu vừa nằm lên giường, nó lập tức ôm lấy chân Giang Diệu rồi nhìn hắn với đôi mắt đáng thương.

Giang Diệu sợ đánh thức Lục Tinh Mang nằm bên cạnh nên nói với giọng nhẹ tênh: "Hai giờ nữa con mới được uống sữa."

Giang Diệu cũng không biết Tiểu Đoàn Tử vừa chào đời có nghe hiểu được hay không, nhưng lúc hắn vừa dứt lời thì con trai đã bắt đầu khẽ khóc nức nở.

Tiếng khóc khe khẽ thút thít ấy nghe còn đau lòng hơn em gái Đại Đoàn Tử khóc nhiều.

Giang Diệu lập tức ôm Tiểu Đoàn Tử lên rồi xoa xoa lông: "Một giờ nữa sẽ cho con uống nhé, bác sĩ bảo con không được uống bây giờ..."

Đột nhiên tay Giang Diệu chạm phải mặt Tiểu Đoàn Tử.

Hắn phát hiện lông nó khô ráo, chẳng có một giọt nước mắt nào.

Vừa nãy con gái đã khóc đến độ làm ướt cả mảng lông trên mặt.

Giang Diệu lại đẩy Tiểu Đoàn Tử nằm dưới chân.

Thật ghê gớm, hắn lại bị con yêu lừa nữa rồi!

...

Hai giờ sau, Giang Diệu lại cho Tiểu Đoàn Tử và Đại Đoàn Tử uống sữa.

Hắn tự hào nghĩ, may mà hắn có cơ thể cường tráng của Long tộc, hai giờ cho uống sữa một lần mà vẫn không thấy mỏi mệt!

Sau này hắn sẽ đảm nhận công việc cho con uống sữa về đêm.

Giang Diệu cho con trai uống nửa bình, con gái uống một bình.

Uống sữa xong, rõ ràng con trai còn muốn uống thêm một chút nhưng Giang Diệu đã lạnh lùng từ chối nó.

Anh trai vốn không đói bụng, chỉ là nhìn thấy em gái uống sữa nhiều hơn mình nên nó không vui mà thôi.

Giang Diệu có hơi đau đầu, thật sự không biết phải chỉnh tính cách của Tiểu Đoàn Tử thế nào mới tốt, so với nó thì Long Lệ và Tiêu Tiêu cũng ngoan hơn.

Mấy ngày sau, hoa Kim Lệ lần lượt rơi xuống, rừng Kim Lệ được phủ lớp áo màu xanh của quả non.

Long Lệ chạy đến nhà gỗ nhỏ trong rừng, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa nhà hàng Vân Gian và rừng Kim Lệ, lãnh hai phần công luôn!

Ở nhà hàng Vân Gian, mặc đồng phục, trở thành bé cún con phục vụ ai ai cũng thích.

Ở rừng Kim Lệ, cởi bộ đồng phục ra, nó là thú bảo vệ rừng mà cây nào cũng yêu.

Trong lúc Long Lệ bận rộn thì lượng thức ăn cũng tăng lên không ít, tiền ăn mỗi tháng tăng từ 50.000 tệ sang 80.000 tệ.

Lục Tinh Mang và Giang Diệu trưng cầu ý kiến của bác sĩ Bạch Trạch, biết đây là biểu hiện bình thường cho thấy Long Lệ đang lớn lên, thế là bọn họ cũng yên lòng.

Giang Diệu xoa xoa đầu Long Lệ: "Hay đó nhóc con, ăn được làm được, giỏi như ba con vậy!"

Long Lệ tự hào ưỡn ngực nhỏ, cái nhà này không thể thiếu nó được mà!

Các em trai em gái đều cần nó nuôi dưỡng!

...

Mùa hè này, người vất vả bôn ba không chỉ có mình Long Lệ mà còn có Lục Tinh Mang và Giang Diệu.

Nhà hàng Vân Gian, rừng Kim Lệ ở Tiểu Sơn và nhà mới ở đảo giữa hồ, ba địa điểm này nối thành một hình tam giác, từ chỗ này đến chỗ kia đều rất xa.

Mỗi ngày hai người đều phải chạy tới lui mấy chuyến, lúc muốn vượt hồ còn phải chèo bè tre. Đường nhỏ trên núi cũng chẳng dễ đi, nhất là sau những trận mưa to mùa hè, đất thì lầy lội vừa trơn vừa dính.

Ngày nào Lục Tinh Mang cũng lên xuống núi ít nhất một lần, đối với bọn họ, chuyện năm nay quả Kim Lệ có bội thu không cũng rất quan trọng.

Lục Tinh Mang không thể giao phó hết cho Long Lệ được, cậu thân là tộc Câu Mang, chăm sóc rừng Kim Lệ có thể khiến sản lượng thu hoạch tăng lên rất nhiều.

Giang Diệu lại có suy nghĩ sửa đường đi lên núi, bọn họ chỉ cần lái ô tô chạy vòng quanh núi mà thôi!

Nhưng bọn họ không có tiền sửa đường, đội thi công sóc đất thật sự quá đắt.

Giang Diệu suy nghĩ một lúc rồi nhấn đặt đơn trong App, gọi đội thi công sóc đất đến sửa đoạn đường dài nửa cây số. Đây có thể coi là đơn đặt hàng tu sửa ngắn nhất của họ.

Lúc nhóm sóc đất sửa đường, hắn sẽ đứng cạnh lén học, học được rồi thì có thể tự tu sửa đoạn đường sau!

Đội thi công sóc đất lại tiến vào Thất Khê Cốc lần nữa, tiện thể tiến hành kiểm tra định kỳ nhà hàng Vân Gian, còn đi xem phong cảnh mới khai phá ở hồ lớn.

Nhóm sóc đất nhìn thấy Tiêu Tiêu trong hồ.

Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện ra Tiêu Tiêu không lập tức trốn vào trong nước như trước nữa.

"Oa, Tiêu Tiêu, con trưởng thành rồi à!"

"Tiêu Tiêu cũng dạn hơn nữa!"

Nhóm sóc đất rất thích Tiêu Tiêu, chúng nhao nhao lên chào hỏi.

Tiêu Tiêu bị nhiều người nhìn như vậy lại muốn trốn xuống nước theo bản năng. Nhưng khi nghĩ anh Long Lệ đã dạy nó như thế nào thì nó lấy hết dũng khí nói ra những lời mà anh cả đã dạy: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Nhìn nữa là sẽ kêu anh cả tới nuốt hết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com