Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dưa nếp chết héo!

"Ăn quá ít?"

"Khẩu vị không tốt?"

Lục Tinh Mang và Giang Diệu đều choáng váng.

Giọng điệu Bạch Trạch lạnh nhạt chắc chắn: "Đúng đó, là do ăn quá ít."

"Mặc dù nó không phải là Thao Thiết thuần chủng, chỉ có chút huyết thống nhưng mỗi ngày năm tấn chắc chắn chưa đủ dinh dưỡng cho thời kỳ phát triển."

"Khẩu vị không tốt, ăn chưa đủ, dinh dưỡng không cân bằng, vậy làm sao lớn lên được?"

Bạch Trạch nhập sổ khám bệnh vào App, lại lấy ra một hộp thuốc kích thích vị giác cho trẻ em: "Một ngày hai lần."

Lục Tinh Mang vẫn còn đang khiếp sợ, động tác nhận thuốc chậm rì rì: "À, được, cảm ơn bác sĩ Bạch."

Lúc hai người đưa Bạch Trạch rời đi, Lục Tinh Mang nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Bạch, Thao Thiết thuần chủng một ngày ăn hết bao nhiêu vậy?"

Bạch Trạch chỉ chỉ Đại Sơn bên cạnh Tiểu Sơn: "Ăn hết cả ngọn núi như thế, có lẽ no được tám mươi phần trăm."

Lục Tinh Mang: ... Nếu so sánh như vậy thì con nhà mình ăn không nhiều thật.

Sau khi tiễn Bạch Trạch đi rồi, Lục Tinh Mang mớm thuốc cho Long Lệ.

Cậu vừa suy nghĩ làm sao để Long Lệ ngoan ngoãn uống thuốc vừa xé mở hộp thuốc ra.

"Gào..." Long Lệ há miệng uống thuốc.

Lục Tinh Mang hơi sửng sốt, xoa đầu Long Lệ: "Con yêu ngoan quá."

Một ngày sau khi uống thuốc, thuốc đã phát huy tác dụng, rõ ràng khẩu vị của Long Lệ đã tốt hơn rất nhiều!

Sau khi uống hết một hộp, chỉ số sức khỏe của Long Lệ đã tăng lên 100%, lượng cơm cũng tăng gấp hai lần so với trước đó.

Lục Tinh Mang tự trách, nói: "Mình nên nhận ra Long Lệ ăn quá ít sớm hơn mới phải."

Bọn họ mua thức ăn từ App Sơn Hải, rõ ràng là phần một tuần nhưng Long Lệ phải tốn hết hai tuần mới ăn xong.

Bây giờ, sau khi có khẩu vị lại rồi nó có thể xử hết trong một tuần.

"Xin lỗi con nha." Lục Tinh Mang áy náy nói: "Là chúng ta quá sơ ý, để con thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài như vậy."

Sau khi khẩu vị Long Lệ bình thường trở lại, cân nặng và chiều cao tăng lên nhanh chóng.

Mỗi sáng tỉnh lại, App số liệu đều báo Long Lệ lại tăng thêm 10g, 15g, 20g...

Cân nặng ngày một cao hơn.

Chưa qua hết một tháng mà các chỉ số của nó đã đạt tiêu chuẩn.

"Nhiệm vụ kỹ thuật nuôi dưỡng Long Lệ đã hoàn thành!"

"Cân nặng hiện tại 450g/Cân nặng mục tiêu 300g."

"Chiều cao hiện tại 10cm/Chiều cao mục tiêu 10cm."

"Chỉ số sức khỏe hiện tại 100%/Chỉ số sức khỏe mục tiêu 100%."

Long Lệ hiện tại đã thành một quả bóng nhỏ cao mười centimet.

Lục Tinh Mang xoa xoa cái bụng tròn ủm của nó, nói với Giang Diệu: "Có phải con mình mập lên rồi không anh?"

"Trên App ghi cao 10cm cân nặng tiêu chuẩn là 300g, con mình đã 450g rồi."

Giang Diệu đáp lại: "Không mập đâu."

"Hiện tại lượng thức ăn mỗi ngày đều cân bằng, đồ mua một lần bảy ngày đã ăn hết, sẽ không vượt tiêu chuẩn đâu."

Đương nhiên việc Long Lệ mập lên không có liên quan gì đến đồ ăn vặt, sau đêm hôm đó, Giang Diệu cũng không lén cho Long Lệ ăn dưa nếp nữa.

Lục Tinh Mang gật đầu, cảm thấy Giang Diệu nói rất có lý.

Sau khi nhiệm vụ nuôi dưỡng Long Lệ hoàn thành, bọn họ lại nhận được phần thưởng mới.

"Thưởng nhiệm vụ: Gói quà nông cụ trung cấp."

"Phần thưởng đang được trung chuyển..."

"Nhiệm vụ mới! Thú Kim Lệ bảo vệ rừng Kim Lệ: mở rộng diện tích rừng Kim Lệ lên gấp bốn lần."

Rõ ràng đồ trong gói quà nông cụ trung cấp dùng tốt hơn so với gói sơ cấp.

Lục Tinh Mang sử dụng gói quà cho rừng Kim Lệ, đậu nhảy và gạo nếp, làm công việc dễ dàng hơn không ít.

Nhưng ngoại trừ mở rộng diện tích rừng lên gấp bốn lần thì cây đậu nhảy và dưa nếp cũng sắp thu hoạch, công việc đồng áng của Lục Tinh Mang ngày một nhiều hơn.

Với lòng kiên trì mãnh liệt của Giang Diệu, cuối cùng hắn cũng đã cướp được quyền sử dụng nhà bếp.

Lục Tinh Mang đồng ý cho Giang Diệu nấu cơm một ngày ba bữa.

"Mặc dù Giang Diệu nấu cơm không ngon bằng mình, nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của anh ấy, thôi vậy, cho anh ấy cơ hội chăm sóc mình thôi."

Cây đậu nhảy và dưa nếp vẫn chưa tới lúc thu hoạch, nhưng vì yêu cầu của Giang Diệu nên Lục Tinh Mang hái một vài quả vào làm nguyên liệu nấu ăn.

Giang Diệu dùng đậu nhảy nấu một nồi cháo, nấu đến khi hạt gạo bung ra, cháo đậu mềm mềm sền sệt mang theo mùi vị đặc trưng của đậu nhảy.

Giang Diệu thích ăn ngọt, thế là hắn còn cho thêm mấy thìa đường vào bát của mình. Lục Tinh Mang ăn thanh đạm nên hắn chỉ bỏ thêm một thìa đường cho cậu.

Sau khi bỏ đường vào cháo đậu càng khiến nó ngon hơn.

Lúc hai người ăn cơm, Long Lệ luôn nhìn bọn họ đầy tội nghiệp, nó gào gào lên liên tục.

Lục Tinh Mang cũng lấy một chén cho Long Lệ, mặc dù chút cháo như vậy đối với Long Lệ mà nói chưa đủ nhét kẽ răng nhưng cậu vẫn muốn cho nó nếm thử hương vị một chút.

Giang Diệu bưng chén cháo lên, dùng mùi hương để dụ dỗ Long Lệ gọi ba.

Ngày nào hắn cũng dạy cho Long Lệ nói, đã kiên trì hơn một tháng rồi.

Giang Diệu: "Papa!"

Long Lệ: "Đói!"

Giang Diệu: "Papa!"

Long Lệ: "Ăn!"

Giang Diệu: "Papa!"

Long Lệ: "Thơm!"

...

Giang Diệu tức đến mức đập đầu, suy sụp nhìn Lục Tinh Mang: "Nó nói được nhiều chữ như vậy, sao lại không gọi ba thế?"

Lục Tinh Mang: "... Chắc huyết thống Thao Thiết nên mới vậy?"

Những từ mà nó học được đều liên quan đến ăn, còn những từ không liên quan đến thì chưa từng nói lần nào.

Giang Diệu cũng hết cách, chỉ có thể buông tay để Long Lệ ăn cháo đậu.

Long Lệ vừa ăn hai mắt đã sáng rỡ lên, lần đầu tiên trong đời nó ăn được món ngon như vậy.

Lục Tinh Mang cười: "Thì ra nó ăn nhanh đến thế, cũng có thể nếm được mùi vị luôn."

Ngoại trừ dùng đậu nhảy để nấu cháo, Giang Diệu còn dùng gạo làm bánh nếp.

Gạo nếp vốn đã dẻo dẻo dính dính, dùng làm nguyên liệu chính sẽ rất ngon.

Giang Diệu cưỡi con xe điện màu đen đầy cao quý của mình, đi hết hai giờ mới đến được chợ bán đồ ăn gần Thất Khê Cốc, mua khá nhiều nguyên liệu để nấu.

Giang Diệu hấp vài vị, mặn thì có nhân chà bông rong biển, nhân trứng muối, ngọt thì có nhân đậu nhảy nấu nhuyễn, và còn có nhân mà Giang Diệu thích nhất nhưng Lục Tinh Mang kiên quyết không chịu nếm thử - nhân đường trắng.

Lớp bánh dẻo mềm bọc lấy đường trắng, sau khi hấp chín rồi đường sẽ tan ra thấm vào lớp vỏ ngoài.

Vừa cắn một cái, bên ngoài ngòn ngọt, bên trong có nước đường ngọt ngào khiến Giang Diệu yêu thích không thôi.

Hai người cũng cho Long Lệ nếm thử các vị. Long Lệ không kén ăn chút nào cả, loại nào cũng thích.

Lục Tinh Mang đau lòng nhìn nó: "App mua đồ ăn của Sơn Hải, mặc dù dinh dưỡng rất khoa học nhưng mùi vị không ngon."

Lục Tinh Mang đã từng cắn một miếng nhỏ, cảm thấy không ngon bằng cơm mình làm.

Mỗi lần Long Lệ ăn xong, vẻ mặt cũng không vui vẻ thỏa mãn so với khi ăn cháo đậu và bánh hấp.

Lục Tinh mang xoa xoa đầu nó: "Sau này sẽ cho con ăn thêm chút đồ ăn vặt."

"Long Lệ rất ngoan, chúng ta nói nó không được ăn ruộng đậu và dưa nếp là nó cũng không dám đến gần." Lục Tinh Mang nói với Giang Diệu.

Giang Diệu gật đầu: "Đúng thế."

Thậm chí hắn còn lén cho nó ăn một lần, Long Lệ có vẻ rất thích ăn nhưng sau đó hắn không cho ăn nữa, nó cũng không nháo nhào lên đòi.

Lục Tinh Mang cộng cộng trừ trừ tính toán: "Bán đống đậu nhảy và dưa nếp rồi chúng ta có thể trả hết nợ."

"Hơn nữa còn có mười ngàn tệ tiền tiết kiệm!"

"Đến lúc đó chúng ta có thể ăn sướng hơn một chút!"

Lục Tinh Mang nói: "Có tiền để dành, hay là chúng ta mua một cái tủ lạnh lớn đi? Có tủ lạnh là có thể chứa thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa."

Giang Diệu gật đầu: "Mua."

Lục Tinh Mang: "Bọn mình phải mua quần áo mùa thu rồi."

"Còn có Long Lệ nữa, không biết khi trời chuyển lạnh, nó có sợ lạnh không? Cũng phải mua cho nó hai bộ quần áo..."

Lục Tinh Mang bắt đầu liệt kê ra, thoáng chốc đã trải dài một danh sách, cái nào cũng là nhu yếu phẩm không thể bỏ qua được.

Cũng may không tốn nhiều tiền lắm, chỉ khoảng hai ngàn tệ.

Mười ngàn tiêu hết hai ngàn, cũng nằm trong phạm vi cậu chấp nhận được.

Ngay lúc sắp thu hoạch, đột nhiên Lục Tinh Mang phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng...

"Giang Diệu! Cây dưa nếp chết héo rồi!"

Giang Diệu nghe thấy tiếng la thất thanh của Lục Tinh Mang, vội vàng chạy ra cửa, còn quên buông cả thìa canh xuống.

"Sao lại như vậy?"

Lẽ nào hắn lén cho Long Lệ ăn một cây dưa nếp mà bị phát hiện sao?

Giang Diệu chạy đến ruộng dưa, sợ ngây người.

Không phải chỉ có một gốc dưa nếp chết héo!

Mà hơn phân nửa đều chết héo!

"Tại sao lại vậy?"

Lục Tinh Mang trồng cây gì sống cây đó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải chuyện như vậy, cậu đứng bên cạnh ruộng dưa đờ mặt ra.

"Hay là tưới nước nhiều quá? Hoặc là tưới ít quá?"

"Gần đây nhiệt độ không bất thường mà..."

Lục Tinh Mang lật từng chiếc lá lên cẩn thận kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì cả.

"Lẽ nào vấn đề nằm ở rễ?" Lục Tinh Mang cẩn thận dùng tay đào gốc rễ.

Loạt xoạt... Cây dưa nếp ngã trên mặt đất.

Lục Tinh Mang nhặt lên, phát hiện rễ của cây đã đứt mất rồi!

Cậu nhanh chóng kiểm tra những cây dưa bị chết héo một lần, phát hiện cũng y hệt như vậy!

"Lẽ nào là sâu bệnh? Sâu cắn đứt cây à?"

Lục Tinh Mang cẩn thận quan sát, nhưng hình như không có vết cắn.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải vấn đề khó giải quyết khi trồng cây.

"Chỉ có thể gặt gấp thôi!"

Lục Tinh Mang gọi Giang Diệu cùng bắt tay vào làm: "Bây giờ, chúng ta đào tất cả dưa lên!"

"Gặt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!"

Nhưng vừa đào cây dưa nếp đầu tiên lên, cậu đã lập tức phát hiện có gì đó không đúng!

Sao cây dưa nếp lại nhẹ như vậy?

Lục Tinh Mang cầm trong tay ước lượng, rắc rắc... Vỏ dưa chia làm hai nửa, một nửa rơi xuống dưới đất.

Bên trong trống không.

Không có hạt gạo nào cả.

Lục Tinh Mang trợn tròn mắt.

Cậu nhìn quanh ruộng dưa một lần, nhanh chóng đào những cây bị chết héo lên.

Dưa rỗng, dưa rỗng... Tất cả đều là dưa rỗng!

Những quả dưa rỗng này không phải tự nhiên, mà sau khi bị bổ thành hai nửa đã bị lấy gạo nếp đi mất!

Lục Tinh Mang nhìn Giang Diệu, Giang Diệu nhìn Lục Tinh Mang, trong lòng hai người đều có suy đoán giống nhau.

Lục Tinh Mang đổi ý: "Hôm nay không đào những quả dưa này nữa."

Sau đó, Lục Tinh Mang quan sát Long Lệ cả ngày.

Long Lệ ngoan ngoãn không hề chạy đến ruộng dưa, mãi đến khi một nhà ba người tắm rửa xong đi ngủ.

Lục Tinh Mang nghi ngờ mình đoán sai, lẽ nào có trộm ở bên ngoài vào?

Mãi đến 4 giờ 30 phút, trời vừa tờ mờ sáng, Lục Tinh Mang vẫn cố giữ tỉnh táo, nệm nằm bên dưới hơi rung lên.

Cậu hơi hé mắt ra, nhìn thấy Long Lệ rón rén nhảy xuống giường, chạy xuống cầu thang ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ.

Nó chạy vào ruộng dưa.

Bình thường lúc này cậu và Giang Diệu đã ngủ say rồi.

Sau khi Long Lệ chạy vào ruộng dưa, Lục Tinh Mang rón rén xuống lầu đi ra ngoài, theo sau lưng Long Lệ.

Cậu đứng cách ruộng dưa không xa, nhìn thấy Long Lệ dùng đôi chân ngắn đào đất, đào một quả dưa, hai quả dưa, ba quả dưa...

Móng vuốt nó cào cào, cào ra một cái lỗ nhỏ rồi lại dùng sức tách ra.

"Gào..." Vừa tách ra Long Lệ đã ăn sạch gạo nếp bên trong.

Quả dưa còn lớn hơn đầu Long Lệ nhưng Long Lệ lại ăn rất nhanh, nhìn có vẻ đã thuần thục.

Chưa đầy mấy phút sau, Lục Tinh Mang đã thấy nó ăn hết mười quả.

Nó dùng chân trước lau miệng, quay đầu nhìn thoáng qua khu đất đen ngòm vừa đào, dùng móng vuốt đẩy đẩy, đẩy xác quả dưa đi!

Đầu tiên đẩy một nửa, sau đó lại đẩy nửa kia, hai nửa ghép lại với nhau nhìn giống như dưa chưa bị bổ.

Lục Tinh Mang đầy vẻ kinh ngạc.

Điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là sau khi Long Lệ ghép vào rồi lại chôn dưới đất, còn để lại một cái hố nhỏ.

Nó ra sức vun đất vào, lại giẫm vòng quanh, chạy tới chạy lui dưới gốc cây!

Quay lại giẫm tiếp!

Lấp đất lại thật chặt!

Cứ như vậy, không chỉ cây dưa không bị đổ mà cũng không nhìn ra được dấu vết bị đào đất.

Sau khi làm xong Long Lệ lại chạy ra khỏi ruộng dưa, chạm mặt với Lục Tinh Mang đang đứng đó.

Long Lệ ngẩng đầu lên đầy ngây dại, đôi mắt nhỏ ấy kinh ngạc khôn cùng.

Một giây sau, Long Lệ chạy vụt qua Lục Tinh Mang hệt như đang bay.

Không, nó đang bay thật. Cái chân ngắn đạp một cái là có thể bay rất xa.

Lục Tinh Mang chạy ở phía sau, cậu không đuổi kịp nó.

Long Lệ chạy lên tầng hai.

"Ba!"

"Ba!"

Giang Diệu đang mơ ngủ chợt bừng tỉnh, nhìn thấy Long Lệ chạy về phía mình gọi ba.

Sau khi hắn nhận ra thì mừng như điên, ôm chầm lấy Long Lệ.

"Con gọi ba sao!"

Đây là lần đầu tiên Long Lệ gọi ba, là lần đầu tiên hắn nghe thấy con mình gọi như thế.

Đúng lúc này, cuối cùng Lục Tinh Mang cũng chạy lên đến, cậu đi vào phòng ngủ, đứng trước mặt Giang Diệu và Long Lệ.

Long Lệ nhìn Lục Tinh Mang rồi lại nhìn Giang Diệu, lớn tiếng kêu: "Ba dạy!"

"Ba dạy!"

Đôi mắt Lục Tinh Mang như bùng cháy, cậu nhìn Long Lệ rồi lại chuyển sang nhìn Giang Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com