Trò chơi trốn tìm 20
Editor: Trân
Beta: Tugney
Thời điểm 8:00, Trì Sơ phát hiện bản thân đứng trước đống phế tích, phía sau là ánh sáng từ Sơn Cư.
Ảo giác?
Nhìn trái rồi nhìn phải, Sùng Lăng, Cố Minh Kiều, Ngụy Bộ Phàm đều có mặt. Dù Ngụy Bộ Phàm bị thương, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống, còn Lý Hạo Dương thì không thấy. Đối với việc này, Trì Sơ cũng đã đoán được, sau khi Phương Nghị xảy ra chuyện, trạng thái của Lý Hạo Dương rất tệ, âm u, tiêu cực, mất đi ý chí để được sống.
"Ảo giác sao? Trò chơi vừa rồi..." Cố Minh Kiều vừa xem vết thương cho Ngụy Bộ Phàm, vừa hỏi hai người.
Trải qua một hồi nói chuyện, bọn họ biết đều gặp cùng một tình trạng.
Ngụy Bộ Phàm bị thương không nặng, chỉ là quá trình đi tìm quỷ quá khẩn trương, bả vai bị một chiếc thùng từ trên cao rơi xuống đập trúng. So ra, ở trong trò chơi tâm lý mới bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giống như lúc Trì Sơ đi tìm Tào Tiểu Long, để trốn thì những đứa bé ấy có thể chui vào cả thùng nhựa, bọn họ sẽ không suy xét đến nhân tố đó, khi gặp phải sẽ đánh sâu trực diện.
"Những đứa bé ấy đều đã chết sao?" Ngụy Bộ Phàm nhịn không được hỏi.
"Không biết." Dựa theo phân tích thì chưa, nhưng không ai dám nói chắc cả.
"Còn muốn vào đó không?" Cố Minh Kiều nhìn về phía con đường hầm đen như mực, dường như có thể cắn nuốt linh hồn mọi người, cô nhíu mày, đè lại cảm giác rợn người.
"Chờ ngày mai đi." Sùng Lăng suy xét.
Đêm nay bọn họ đã trải qua trò chơi, theo lý mà nói thì tối nay đã an toàn, nhưng nếu tiếp tục xâm nhập mật thất... nơi chôn cốt của Thạch Liên, thì chắc chắn sẽ không yên ổn. Từ lúc bắt đầu họ chỉ tiếp xúc với những tiểu quỷ bị Thạch Liên thao túng, nếu đổi lại là Thạch Liên, Thạch Liên sẽ cùng họ chơi trò chơi?
Không có khả năng.
Càng tiếp cận Thạch Liên, sẽ càng nguy hiểm.
Vì nhiệm vụ, bọn họ cần phải mang hài cốt Thạch Liên ra, còn phải suy xét đến việc làm sao để không bị Thạch Liên giết chết.
Nhược điểm của Thạch Liên... Đứa con?
Triệu Hoằng Văn đúng lúc đến thôn Phượng Đầu, là có tác dụng này sao?
Lúc trước khi bắt đầu trò chơi, thật ra là đi vào ảo cảnh, lúc này quan sát thôn Phượng Đầu, đèn mỗi nhà đều sáng. Đã trễ như thế, không nhà nào tiếc chút tiền điện, cả đêm không dám tắt đèn.
Vết thương trên vai Ngụy Bộ Phàm tương đối không nghiêm trọng, nhưng đã bị trật khớp sưng đỏ lên, Cố Minh Kiều thuần thục bẻ lại khớp cho hắn, nhưng vẫn cần thuốc xoa bóp. Khi biết đêm nay không cần phải tiến vào mật thất, liền dẫn Ngụy Bộ Phầm đến phòng y tế trong thôn.
Trì Sơ và Sùng Lăng đi về phía sau khu Sơn Cư.
Triệu Hoằng Văn đứng ở cửa phòng nhìn ra, thấy bọn họ đi đến, vội hỏi: "Vừa xảy ra chuyện gì? Hình như tôi nghe thấy tiếng la của ai đó."
Trời tối, lo cho vợ con, Triệu Hoằng Văn quay về ở cạnh họ, nhưng vẫn chú ý mọi động tĩnh ở phía phế tích bên kia. Có kinh nghiệm hai lần trước, dù nghe thấy tiếng động lạ, Triệu Hoằng Văn cũng không tùy tiện tới gần.
Trì Sơ hỏi: "Anh đợi cả tiếng?"
"Cũng chừng đó. Tôi không dám đến gần, gọi hai tiếng không ai trả lời, các cậu phát hiện được mật thất chưa? Vào chưa?" Triệu Hoằng Văn vội vàng hỏi.
"Anh không thấy chúng tôi?" Khi bọn họ ở trong ảo cảnh, thân thể không có hoạt động.
"Thấy không rõ, quá tối." Nói tới đây, Triệu Hoằng Văn cũng nhận ra điều không đúng, dù sao khoảng cách giữa hai khu nhà không quá xa, nương theo ánh đèn trong phòng, cũng có thể nhìn thấy đại khái.
"Mấy người Tào Tuấn vào trong rồi."
"Bọn họ..." Triệu Hoằng Văn rơi vào trầm mặc.
Nhóm Trì Sơ không dám đi vào tra xét, nên đám người Tào Tuấn gặp phải chuyện gì, cũng không biết phải làm thế nào.
Lúc này, Sùng Lăng đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Minh Kiều.
"Có việc?" Trì Sơ hỏi.
"Cô ấy nói nhìn thấy một bóng người đi về phía Sơn Cư."
Lúc này đỉnh núi Sơn Cư với thôn dân mà nói là nơi nguy hiểm nhất, tối đêm còn có người dám lên đây, vô cùng khả nghi.
Hai người đi vòng lại phế tích, tìm một chỗ ẩn nấp.
Vài phút sau, quả nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện.
Trong bóng đêm không thấy rõ được bộ dáng của người nọ, nhưng từ thân hình và quần áo có thể phân biệt được, là một người phụ nữ trung niên. Bước chân vững vàng, trong tay cầm theo một cái rổ lớn, không cần chiếu sáng mà trực tiếp đi thẳng đến trước đống phế liệu. Vừa vặn, bà ta đối diện với ánh đèn ở khu nhà phía sau, để lộ một khuôn mặt, là mẹ của Tào Quân!
Mái tóc hoa râm của mẹ Tào rất bắt mắt, đôi mắt rũ xuống để lộ sự lạnh lùng.
Bà quan sát khắp nơi, đặt chiếc rổ xuống, giở lớp vải bố xanh lên, lấy ra một bộ quần áo đỏ thẫm. Đó là một chiếc áo đỏ ngắn đơn giản, ngay cả nút thắt cũng màu đỏ. Bà mặc chiếc áo đỏ vào thật ngay ngắn, lại tròng vào chiếc quần đỏ, lúc này mới thấy hai chân bà ta đã mang sẵn một đôi giày vải đỏ.
Trong lúc nhất thời, cả người mẹ Tào mặc một bộ đồ đỏ thế này, còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Trì Sơ và Sùng Lăng liếc nhau, có vài suy đoán về hành động của mẹ Tào.
Mẹ Tào lấy một chiếc đèn pin cầm tay ra, ôm theo cái rổ, từng bước đi vào mật thất.
Trì Sơ chần chừ hỏi: "Dì ta định đi tìm Thạch Liên báo thù sao?"
Chuyện đào ra được mật thất, khẳng định biết được từ miệng Giang Mậu Lâm.
"Bùa vàng, máu chó đen đều dùng để trừ tà, đương nhiên có tác dụng hay không còn chờ khảo sát." Sùng Lăng cảm thấy sẽ không có tác dụng, nếu không những người chơi đã dùng từ lâu.
"Vậy bộ quần áo đỏ kia thì sao?" Quần áo đỏ không thể đuổi quỷ, trong một số truyền thuyết lại dùng để chiêu tà. Đương nhiên, đa số người mặc quần áo đỏ mà chết, sẽ hóa thành quỷ dữ.
"Có lẽ, là một mánh khóe chuẩn bị lúc sau." Sùng Lăng suy đoán.
"Chuẩn bị lúc sau? Là dù chết cũng muốn báo thù?" Dù có chút cảm khái, nhưng quả thật rất phù hợp với tình tình của mẹ Tào.
Con trai cháu trai đều chết, hơn nữa nguyên bản đã có thù oán với Thạch Liên, sao có thể không làm gì. Trước đó luôn im lặng, đều là đang chuẩn bị và chờ đợi, hiện giờ thời cơ thích hợp đã đến, mang tất cả đồ dùng đến liều mạng... Dù chết, cũng có thể dựa vào quần áo đỏ để biến thành quỷ dữ, tiếp tục báo thù.
Tất cả đều chỉ là suy nghĩ của mẹ Tào, những cái khác không nói, không phải ai chết cũng có thể hóa quỷ.
"A a a! Hồ ly tinh! Hồ, hồ, hồ..." Không đến hai phút, trong mật thất truyền đến tiếng gào của mẹ Tào, câu nhục mạ chưa nói xong thì sau đó là một mảnh tĩnh mịch.
Đây là kết quả đã sớm biết trước.
Trầm mặc một hồi lâu sau, Sùng Lăng đột nhiên nói: "Vì sao chúng ta vẫn luôn không nhìn thấy Thạch Liên?"
"Sao?" Trì Sơ nghĩ nghĩ, quả thật, cho dù đám người Giang Tòng Bình chết, cũng là mượn tay của nhóm tiểu quỷ, "Chẳng lẽ có hạn chế?"
Nhóm tiểu quỷ không cùng những người trong thôn chơi trò chơi, mục đích hướng dẫn chính là cái chết.
Chẳng lẽ Thạch Liên cố ý dùng chúng giết người, để kẻ bị giết cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng và thống khổ? Cũng không phải. Giống như Giang Tòng Bình Kim Lão Nhị, bọn họ quả thật bị tiểu quỷ mê hoặc đi sâu vào trong núi, nhưng đến lúc chết vẫn đang ở trong ảo giác, cho rằng mình đã tìm được cháu nội, bị đông chết trong vui sướng và thõa mãn.
"Tôi đã thử hỏi người trong thôn, những ai trước khi chết đều xuất hiện ảo giác, gọi tên cháu mình. Chứng tỏ Thạch Liên không có trực tiếp hiện thân." Sùng Lăng lại nói: "Những người tiến vào mật thất, chỉ có mẹ Tào Tuấn và mẹ Tào Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, có khi nào chỉ có hai người họ chết, ba người Tào Tuấn còn sống không?"
"Có khả năng." Xác suất tuy thấp, nhưng vẫn có thể xảy ra.
"Nếu bọn họ còn sống, những đứa trẻ kia nhất định cũng còn sống, nếu không bọn họ chẳng còn giá trị để tiếp tục tồn tại. Đây là theo cách nói của Thạch Liên." Bất quá, đây cũng không phải trọng điểm Sùng Lăng chú ý, anh tiếp tục: "Tôi suy đoán, nếu việc này cho thấy Thạch Liên bị hạn chế, đó chính là dì ta không thể rời khỏi mật thất, là bị nhốt lại. Dì ta chỉ có thể mượn tay nhóm tiểu quỷ báo thù. Chỉ là, điều này cũng xuất hiện một vấn đề, muốn thao tác được chúng, cần phải có tiếp xúc. Có lẽ người đầu tiên bị mất tích - Giang Mậu Hòa, không phải chỉ vì hắn là con của Giang Tòng Hỉ, mà còn bởi vì hắn là người thứ nhất phát hiện ra mật thất."
... Giang Tòng Hỉ cầm tù Thạch Liên nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi việc bị người xung quanh phát hiện dị thường. Có lẽ Giang Mậu Hoà phát hiện, theo dõi, kết quả biến thành đối tượng cho Thạch Liên xuống tay.
"Dù vậy, đối với chúng ta vẫn không ít đi chút nguy hiểm nào." Bởi vì bọn họ phải đi vào hang hổ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
"Có lẽ, chúng ta có thể tìm Triệu Hoằng Văn hỗ trợ." Sùng Lăng nói.
Trì Sơ hiểu ý: "Khoan hãy đề cập đến việc Triệu Hoằng Văn có đồng ý hay không, chỉ nói riêng Thạch Liên... Hai mươi tám0 năm trôi qua, dù Triệu Hoằng Văn đứng trước mặt dì ta, dì ta có thể nhận ra con mình không?"
Sùng Lăng không nói chuyện, bởi vì đây là một vấn đề rất lớn.
Đâu ai biết quỷ có năng lực giám định huyết mạch hay không.
Nhưng mà...
Trì Sơ do dự nói: "Nếu là Thần Thần thì... năm nay Thần Thần sáu tuổi, lớn lên rất giống Triệu Hoằng Văn."
Sùng Lăng nhận ra ý định của cậu.
Ngày xưa cũng có không ít ví dụ thực tế, diện mạo hai cha con giống nhau như đúc, nhất là những ảnh chụp lúc nhỏ của người cha luôn tương tự với con trai. Cha con Triệu Hoằng Văn rất có thể cũng giống vậy, nếu Thạch Liên nhìn thấy Thần Thần, khả năng lớn sẽ nghĩ lầm là đứa con trai Dư Tiểu Quang.
Khó khăn ở chỗ, Triệu Hoằng Văn sẽ không đồng ý.
Chuyện nguy hiểm như vậy, dù Thạch Liên là mẹ của anh ta, nhưng người quỷ khác biệt, rất khó có nhận thức chung, Triệu Hoằng Văn nào dám để con trai đi mạo hiểm?
Mấy người Trì Sơ không phải không có điểm mấu chốt, dưới tình huống không chắc chắn trăm phần trăm, không thể che đậy lương tâm để một đứa bé sáu tuổi gặp nguy hiểm.
Thắng lợi sắp tới, bọn họ lại bị kẹt ở cửa.
Không còs biện pháp, bọn họ quyết định chờ đến khi hừng đông, ít nhất ban ngày tâm lý sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Hơn bảy giờ sáng, bốn người đi đến trước đống phế tích, nhìn cửa vào mật thất, trầm mặc.
"Ba ba, mấy anh ấy đang làm gì vậy?" Thần Thần vốn định đến gần để xem, nhưng bị Triệu Hoằng Văn ngăn cản.
"Mấy anh đang nghiên cứu vì sao phòng ở bị sập. Bên đó rất nguy hiểm, Thần Thần không thể đến gần, biết không?" Triệu Hoằng Văn dặn dò.
"Vâng ạ." Thần Thần gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phế tích, đột nhiên giơ tay chỉ vào đó: "Ba ba, có một chị gái đang gọi con."
Triệu Hoằng Văn hết hồn, bên phía phế tích làm gì có chị gái nào.
Hắn lo đứng quá gần, đôi mắt của trẻ con rất sạch sẽ nhìn thấy những thứ không nên. Vội vàng bế Thần Thần lên, trấn an nói: "Mẹ gọi Thần Thần vào ăn cơm. Chúng ta đi tìm mẹ nhé."
"...Vâng." Thần Thần buồn rầu hai ngày, rất muốn tìm một người bạn để chơi.
Đối với việc này, mấy người Trì Sơ không biết gì cả.
Triệu Hoằng Văn lòng có băn khoăn nên không báo với Trì Sơ, chỉ bàn bạc với vợ, bất kỳ lúc nào cũng phải trông chừng Thần Thần, một khi thuyền có thể di chuyển thì lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com