Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ hội hóa trang 3

42.

Beta: Tugney

Theo tiến trình điều tra, đã đến thời gian làm nhiệm vụ.

Tôn Tiêu Âu vẫn chưa tìm được.

Đã mất tích một tuần thì khả năng tồi tệ nào cũng có thể xảy ra, Tôn gia gọi đến đài phát thanh, nhắc đến con gái thì khóc đến không nén được. Bọn họ đã sắp năm mươi, chỉ có một cô con gái, làm sao chịu được đả kích nếu cô bé có bất trách gì. Cũng lo con mình sợ cha mẹ mắng không dám về nhà, liên tục tỏ thái độ chỉ cần quay về thì sẽ không trách cứ.

Xung quanh đường Hoàng Vân dán rất nhiều thông báo tìm người, người đi đường cũng chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng lướt qua.

Đồng thời, việc cần Chu Hàng hỏi giúp đã có kết quả. Mất tích giống Tôn Tiêu Âu cũng có vài vụ tương tự, nhưng rõ ràng không giống, bọn họ đơn thuần là bị mất tích, bị lừa gạt và bị bắt cóc.

Dựa theo điều tra của cảnh sát, tất cả những người có quan hệ với Tôn Tiêu Âu, không hề liên quan đến đường Hoàng Vân. Số điện thoại nặc danh kia cũng không sử dụng lại, hẳn là đã vứt rồi. Trước mắt đang thử xin bộ phận kỹ thuật giúp định vị cuộc gọi, nghe nói bên Tôn gia cũng lén liên hệ với hacker.

Mấy ngày nay, Trì Sơ để hai nhân viên đi điều tra về Lư thiếu, còn bản thân tập trung sự chú ý vào đường Hoàng Vân.

Những hộ gia đình trên con phố này, đa số cậu đều đã tìm qua, thu thập manh mối về vũ hội.

Theo lời dân chúng xung quanh, vũ hội bắt đầu từ tháng sáu năm ngoái, lần đầu tiên là do nhà số 42 nghe thấy tiếng nhạc ở cách vách.

Biệt thự đó thuộc về Lư Tồn Lập, nhưng Lư Tồn Lập không đến, người đến là con trai của hắn tên Lư Khải.

Lư Tồn Lập đã trải qua hai cuộc hôn nhân, Lư Khải là con của vợ sau, nghe đâu Lư Tồn Lập rất thương hắn. Biệt thự số 44 đường Hoàng Vân cho Lư Khải sử dụng, nhưng chưa chính thức sang tên, trong thống kê bất động sản người đứng tên vẫn là Lư Tồn Lập.

Lư Khải năm nay hai mươi ba tuổi, ra nước ngoài du học, sau khi trở về thì bị Lư Tồn Lập đẩy tới làm phó giám đốc một cửa hàng chi nhánh. Rõ ràng là muốn để Lư Khải đi học hỏi, ai nấy đều thấy rõ.

Lư Khải có gia thế, có bề ngoài, biết ăn nói, còn hào phóng, rất được các cô gái hoan nghênh. Sau khi về nước có không ít tai tiếng về bạn gái, từng một lần qua lại thân mật với một vị thiên kim môn đăng hộ đối, nhưng sau không biết vì lý do gì mà chia tay.

Về sau, Lư Khải liền thường xuyên ra vào biệt thự số 44 đường Hoàng Vân.

Lúc đầu vũ hội không mở thường xuyên như vậy, một tháng mới tổ chức một lần. Từ đầu xuân năm nay tần suất mới nhanh hơn, đổi thành nửa tháng một lần. Cho đến vào thu, đã thành một tuần một lần.

Những thông tin này là có được từ những người xung quanh, họ còn cung cấp một manh mối khác: Lư Khải có một người bạn gái bí mật.

Vì cái gì nói là bạn gái bí mật? Bởi vì bên ngoài không ai biết chuyện này, cũng là một người ở đây vô tình nhìn thấy Lư Khải chở một cô gái trẻ tuổi ra vào biệt thự lúc buổi tối, liền cảm thấy giống như đại thiếu gia có tiền đang kim ốc tàng kiều vậy. Còn dáng vẻ cô gái kia, thì chưa nhìn thấy.

Nhân viên điều tra bên văn phòng phản hồi báo cáo, xác thật không đề cập đến việc Lư Khải có bạn gái, nhưng bạn bè thân thiết của Lưu Khải cũng có ba bốn người, đều từng tham gia vũ hội. Bên cạnh họ là những cô gái trẻ tuổi, mỗi lần đi vũ hội đều dẫn một cô khác nhau, mấy cô gái này còn chưa thành niên, đều là học sinh cấp ba.

Nhân viên cũng điều tra ra trường học, họ tên những cô gái đó.

Quả là thu hoạch ngoài ý muốn.

Học sinh cấp ba?

Chẳng lẽ đây chính là điểm giống nhau?

Vì sao nhất định phải là học sinh cấp ba?

Nhận được báo cáo của điều tra viên vào buổi tối ngày 6, cậu tiếp tục để họ đi điều tra nội dung của vũ hội, rốt cuộc cậu không đủ sức để tìm hiểu. Trong lúc điều chỉnh phương hướng điều tra, cậu thầm suy đoán "Vũ hội hóa trang" có hàm nghĩa gì khác hay không?

Vũ hội cũng có rất nhiều hình thức, Lư Khải tổ chức nhiều vũ hội như vậy mà toàn là vũ hội hóa trang, theo cách nói của người ở đường Hoàng Vân, khách đến đều hóa trang theo kiểu cung đình Châu Âu.

Việc này có hơi lạ.

Tổ chức ba mươi mấy bữa tiệc mà tất cả đều cùng một chủ đề, không ngừng lặp đi lặp lại, cảm giác mới mẻ rất nhanh biến mất, chỉ khiến người khác nhàm chán, mệt mỏi. Người tổ chức không thể nào không biết việc này, vẫn luôn không thay đổi, ắt có lý do.

Lư Khải khi xưa, không hề có đam mê gì với văn hóa quý tộc Châu Âu.

Là bị ảnh hưởng bởi cô bạn gái thần bí kia?

Cậu thử đi điều tra về nơi mua bán trang phục.

Trang phục quý tộc Châu Âu, thường chỉ xuất hiện ở studio, hoặc quay phim chụp ảnh gì đó cần đến, rất ít nơi có. Một chỗ khác chính là internet, có thể mua sắm ở trời nam biển bắc, vật phẩm trong nước ngoài nước, gì cũng có. Nhưng nghĩ đến việc Lư Khải là thiếu gia nhà giàu, khẳng định sẽ không chấp nhận được việc mặc quần áo mà người khác đã mặc với giá rẻ bèo, khả năng bỏ giá cao nhờ người may cho cũng không lớn, có lẽ sẽ mua một bộ mô phỏng không quá tệ.

Mặt khác, những người tham gia vũ hội, ít thì có mười, nhiều thì hai mươi, bọn họ tự chuẩn bị trang phục hay có người cung cấp?

Tra xét một chút những studio cung cấp trang phục quý tộc trong thành phố, gọi điện hỏi thăm, đối phương nói rằng không gặp được khách thuê nào giống như vậy.

Có lẽ mua trên mạng, muốn kiểm chứng tương đối khó khăn.

Đã giữa trưa, Trì Sơ tìm một quán cơm chuẩn bị dùng bữa.

Lúc này, cậu nhận được điện thoại của Sùng Lăng.

"Cậu ở đâu?"

"Thanh Hồ thực phủ đối điện công viên Thành Hồ, lầu một sát cửa sổ."

"Chúng tôi đến ngay." Sùng Lăng cúp máy.

Thanh Hồ thực phủ là một quán ăn Trung Hoa trang trí vô cùng lịch sự và tao nhã, nằm sát bên đường, đối diện công viên Thanh Hồ, vị trí không tệ, lượng khách nhiều, làm ăn rất được. Sát đường là một cửa kính lớn, rèm cửa trang trí rất tinh tế, lấy ánh sáng tốt, tầm nhìn rộng, Trì Sơ nhấm nháp ly trà ấm, không đến vài phút đã nhìn thấy bóng dáng của Sùng Lăng.

Bốn người, trừ Sùng Lăng, Cố Minh Kiều, Ngụy Bộ Phàm, còn có một cô gái xa lạ.

Chờ họ đến gần, Trì Sơ nhịn không được nhíu mày.

Người chơi lạ mặt này có chút bất thường, đầu cô bé vẫn luôn cúi thấp, vai co lại, ôm chặt một con thỏ bông màu hồng nhạt, thỉnh thoảng lén lút nhìn trái nhìn phải, hơi có vấn đề. Ngoại trừ đoán được tuổi tác còn nhỏ, thì làn da cô bé rất trắng, tóc thực đen, thắt thành hai bím, đi theo sau lưng Sùng Lăng.

Hai mươi? Không, khẳng định chưa đến hai mươi tuổi.

Có khả năng mười bảy, mười tám tuổi.

Cô bé trông như học sinh, hơi thở thuần khiết sạch sẽ, rất hiếm thấy, dù trong học sinh cũng là người khác biệt. Bọn họ giống như nước vậy, nhưng học sinh bình thường là nước máy, cô bé lại là nước tinh khiết trên núi cao, trong lành sạch sẽ, dường như không dính chút dơ bẩn nào.

Cô bé mặc một chiếc áo lông dài đến đầu gối, quần đen bó sát, giày trắng, vóc dáng rất cao.

Cũng vì việc này mà khi nãy nhìn từ xa mới tưởng là người trưởng thành.

Trì Sơ không dò hỏi ngay, để bốn người ngồi xuống, gọi phục vụ kêu thức ăn.

Mọi người cũng không khách sáo, dựa theo khẩu vị của mình mà gọi món.

Sùng Lăng truyền thực đơn qua: "Mạnh Sơ Ngữ, em thích ăn gì?"

"Em thích ăn cà rốt, thỏ con cũng thích ăn cà rốt, chúng em là bạn tốt." Cô bé tên Mạnh Sơ Ngữ không ngẩng đầu, giọng nói rất nhỏ, mang theo vẻ ngây thơ thật thà.

Sùng Lăng tự gọi món thịt xào cà rốt cho cô.

Chờ người phục vụ đi rồi, Trì Sơ mới hỏi đến chuyện của Mạnh Sơ Ngữ.

Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm bất đắc dĩ, đồng thời có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Sùng Lăng.

Sùng Lăng cười cười, ánh mắt nhìn Mạnh Sơ Ngữ cũng có vài phần phức tạp: "Chúng tôi cũng vừa đến không lâu, chỉ biết tên tuổi của cô ấy, cái khác không rõ."

Ngụy Bộ Phàm trêu chọc nói: "Mạnh Sơ Ngữ nói Sùng Lăng giống cha em ấy, nên mới đi theo."

Trì Sơ suýt nữa phun hết nước trong miệng.

Sắc mặt Sùng Lăng càng thêm bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng Mạnh Sơ Ngữ có hơi không bình thường, anh cũng không tiện trách mắng.

"Tôi cũng không ngờ cô bé cũng bị liên lụy vào." Sùng Lăng thở dài, đồng thời có rất nhiều nghi vấn.

Bởi vì khi Mạnh Sơ Ngữ nhìn thấy bọn họ, có nói một câu, cô bé đã hoàn thành hai ải trò chơi.

Cư nhiên không phải người mới.

Người bình thường muốn sống qua được hai ải cũng đã rất khó, huống chi là Mạnh Sơ Ngữ? Nhưng cô bé trông thì "trẻ con", lại rất thông thấu, dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tâm tư của bạn, biết bạn tốt hay xấu, người như vậy thường có trực giác vô cùng nhạy bén. Có lẽ đây là cách cô bé vượt qua trò chơi, không chỉ vậy, Sùng Lăng cảm thấy trên người Mạnh Sơ Ngữ còn có bí mật gì đó.

Sở dĩ không báo cho Trì Sơ là vì hai người Cố Minh Kiều còn ở đây.

Trì Sơ nói thân phận cho riêng anh, Sùng Lăng nghĩ cậu có tính toán khác nên không tự chủ trương.

Gọi điện thoại cũng là do địa điểm nhiệm vụ nằm trong thành phố, có thể lấy lý do mượn thân phận thám tử của Trì Sơ để điều tra manh mối. Cố Minh Kiều không phải không nghi ngờ, nhưng trước mắt hai bên không có ý định đâm thủng chuyện này.

Bàn nằm sát cửa sổ vốn chỉ có bốn chỗ ngồi, một góc bàn nằm sát cửa sổ, một mặt khác nằm kế lối đi nhỏ. Bọn họ có năm người, chỉ có thể lấy thêm một chiếc ghế đặt ngay lối đi nhỏ kia.

Lúc ngồi, Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm ngồi đối diện Trì Sơ, Sùng Lăng ngồi ở ghế phụ Mạnh Sơ Ngữ ngồi cạnh Trì Sơ. Đối với việc này, Mạnh Sơ Ngữ không hề kháng cự, cúi đầu ôm con thỏ hồng, không nói gì, giống như một học sinh ngoan ngoãn.

Khi bọn họ nói chuyện, Mạnh Sơ Ngữ xuất hiện một động tác nhỏ.

Cô bé lén nhìn Trì Sơ.

Ban đầu Trì Sơ không để tâm, dù là thiếu nữ vị thành niên hay con nít tâm trí thấp, vẫn luôn thích nhìn những người xinh đẹp, hành động này vô cùng bình thường. Nhưng càng về sau, Trì Sơ phát hiện ánh mắt của đối phương còn mang theo sự đáng giá, còn có nghi hoặc?

Cậu vừa quay đầu nhìn, đối phương giật mình thu hồi tầm mắt.

Làm như cậu rất đáng sợ vậy.

Khi Trì Sơ dời mắt đi, đối phương lại tiếp tục nhìn, Trì Sơ chịu đựng không để ý, chỉ cho rằng cô nghịch ngợm.

Lại đột nhiên nghe Mạnh Sơ Ngữ gọi: "Anh Trì Sơ?"

Trì Sơ sửng sốt, chủ yếu bởi vì giọng của đối phương có vẻ gì đó giống như quen biết với cậu.

"Là, là anh Trì Sơ sao? Em là Tiểu Ngư đây!" Mạnh Sơ Ngữ trên mặt phiếm vui sướng, mở to hai mắt cẩn thận nhìn cậu, rất sợ nhận sai.

Tiểu Ngư?

Trì Sơ có thể chắc chắn trong ký ức năm năm nay, cậu chưa từng gặp cô bé trước mắt. Nhưng nếu là trước khi mất trí nhớ...

"Em biết anh?" Trì Sơ chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, kích động khẩn trương, lại có cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ quá khứ mà cậu luôn truy tìm, lại sáng tỏ theo cách này.

"Vâng! Em từng gặp anh trong mơ." Ai ngờ, Mạnh Sơ Ngữ nói một cậu làm người khác không biết đáp thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com