Âm Thanh Đến Từ Thế Giới Khác.
Dmitri ngồi bên bàn học trong thư viện, tay lật những trang cuối cùng của Hồn ma và Họa sĩ, nhưng tâm trí thì lạc ở nơi khác. Cô đang chờ – và không chỉ là chờ tiếng chuông vào lớp.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Có ai đó đang đợi một kiện hàng đặc biệt từ thế giới Muggle không nhỉ?"
Dmitri quay phắt lại, mắt bừng sáng.
"Hermione!"
Hermione Granger – tóc vẫn rối nhẹ vì gió đông – bước tới với chiếc ba lô quá khổ và nụ cười ấm áp. Cô ngồi xuống đối diện Dmitri, kéo khóa túi ra.
"Tớ đã lượn khắp hiệu sách phố Muggle, suýt trễ tàu chỉ vì mấy thứ này..."
Cô lôi ra một xấp truyện tranh rực rỡ sắc màu, vài cuốn thiếu nhi cổ điển, một lọ sticker hình mèo và... một chiếc hộp kim loại bạc bóng loáng.
"Cái gì đây?" Dmitri tròn mắt.
"iPod Classic. Tớ mượn của bố – ông ấy mê nhạc rock. Tớ đã tải sẵn vài bản nhạc rồi. Tặng cậu – để nghe thử âm thanh của Muggle."
Dmitri gần như không tin vào mắt mình. Cô cẩn thận cầm chiếc máy mỏng, lạnh và lạ lẫm ấy – không hề có chút phép thuật, vậy mà phát sáng, có bánh xe cảm ứng và... âm nhạc.
"Merlin ơi," Dmitri thì thầm. "Nó giống như... như một vật thể từ tương lai vậy."
"Ừ, người Muggle thông minh lắm," Hermione cười. "Chỉ cần bấm play là được."
Và khi Dmitri đeo tai nghe lên lần đầu tiên, bài Bohemian Rhapsody vang lên – không đũa phép, không thần chú, chỉ có giọng hát, tiếng guitar, và một thế giới mới mở ra trong lòng cô.
Tối hôm đó, Dmitri trốn xuống phòng vẽ cũ dưới tầng hầm, iPod trong tay, vừa vẽ vừa đắm chìm trong âm nhạc. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ hơn – vì cuối cùng, cô đã có một thế giới riêng không ai chạm tới.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Em ở đây à?" Cedric lên tiếng. "Anh... thấy Hermione đưa em cái gì đó. Rồi mặt em đỏ lên như quả cà chua."
Dmitri vội tắt iPod.
"Không có gì đâu! Chỉ là truyện tranh thôi!"
"Thật không? Anh nghe thấy ai đó hát 'Galileo~ Figaro~' nữa kìa." Cedric nhếch môi trêu.
"Anh không được chê âm nhạc Muggle!" Dmitri đỏ bừng mặt.
"Chê gì chứ," Cedric nhún vai, "Anh chỉ... ghen thôi. Vì em có một thế giới riêng tuyệt đến thế."
Dmitri khựng lại.
"Thế giới đó..." cô khẽ nói, "Em chỉ ước có người để chia sẻ cùng."
Cedric nhìn cô hồi lâu. Nhưng như mọi lần, cả hai đều không nói ra điều sâu hơn.
Chỉ có tiếng nhạc khẽ vang lên trong bóng tối, và bức tranh dang dở với hình hai người đang đứng giữa khu rừng – nắm tay nhau, lưng quay về phía người vẽ.
Dưới ánh đèn dầu lặng lẽ trong phòng vẽ, Dmitri ngồi một mình. Chiếc iPod nằm gọn trong lòng bàn tay cô – như một kho báu. Cô bấm nút play.
Giai điệu flamenco vang lên. Giọng ca nữ vang nhẹ mà đau đáu:
🎶 Fue una mentira, una mentira lo que dijiste tú... 🎶
(Một lời dối trá – những gì anh đã nói...)
Dmitri không hiểu hết từng từ. Nhưng cảm xúc thì không cần ngôn ngữ. Giọng hát ấy như rút từ sâu thẳm tim cô, hát lên nỗi lòng chính mình.
Cô nhắm mắt. Cedric hiện ra – không còn qua trí tưởng tượng, mà trong âm nhạc, trong từng nhịp đập lặng thầm giữa đêm Hogwarts.
Cô ôm chiếc iPod như nắm giữ một phép màu.
"Thì ra... thế giới Muggle cũng có ma thuật."
Sáng hôm sau, Hermione vừa bước vào thư viện đã thấy một chiếc hộp đặt ngay trên cuốn Tâm lý học loài sói dưới tác động của ánh trăng. Trên hộp, có dòng chữ viết tay bằng mực đen:
"Gửi Hermione – cảm ơn cậu vì tất cả.
— Dmitri."
Cô mở hộp.
Bên trong là những chiếc bánh quy hình quyển sách, con cú, và cả một chiếc iPod tí hon bằng đường bột, phủ nhẹ lớp đường bạc óng ánh. Mùi bơ và quế lan nhẹ.
Hermione cắn thử một chiếc hình quyển sách.
"Merlin ơi..." cô thì thầm. "Tuyệt hơn cả bánh của bà Weasley."
Ở bàn Slytherin, Dmitri lặng lẽ nhìn từ sau một cuốn sách mở rộng. Khi thấy Hermione mỉm cười, mắt lấp lánh hạnh phúc, cô cúi đầu, viết thêm vào nhật ký vẽ:
"Hermione – người đầu tiên khiến mình thấy yêu thế giới Muggle bằng một trái tim bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com