Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bột Bánh Và Những Lời Không Dám Nói.

Mặt trời xiên nhẹ qua ô cửa sổ nhà bếp nhỏ. Trên bàn gỗ phủ đầy bột mì, bơ, và mấy quả mâm xôi đỏ tươi, Dmitri Rosier đang cặm cụi nhào hỗn hợp trong tô, đôi má lấm tấm bột trắng như được điểm nhẹ bằng phép trang điểm của bà tiên nhân hậu.

"Đây, phải lăn bột kiểu này, rồi gập lại từ hai bên... Anh đừng ấn mạnh quá, vỏ bánh sẽ chai," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

Cedric cúi người sát hơn. "Ý là như vầy hả?"

Anh đưa tay lên cạnh tay cô, bắt đầu gập bột theo chỉ dẫn. Nhưng—
Bàn tay anh khẽ chạm vào tay cô.

Không mạnh. Không cố ý. Chỉ là... nhẹ nhàng, đủ để mạch máu dưới da Dmitri lập tức ùa lên má.

"Ơ—" cô rụt tay lại như bị điện giật.

Cedric ngước lên. Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ là mấy gang tay bột.

Dmitri định quay đi, nhưng ánh mắt anh níu cô lại.

Một nhịp. Hai nhịp. Trái tim đập như trống lệnh.

"Em sao thế?" Cedric hỏi, giọng trầm, ấm, gần.

"Không... không có gì..." Dmitri lí nhí, tay chùi vào tạp dề dù chẳng dính gì cả.

Cedric nhìn xuống bột, rồi cười khẽ. "Thì ra có công dụng phụ khi học làm bánh."

Dmitri cau mày, cố gắng lờ đi. "Cái gì?"

"Được chạm vào tay người mình thích."

Rầm.

Dmitri đập đầu xuống bàn bột thật sự.

"Cedric!!"

"Anh nói thật mà." Anh cười, đôi mắt cong lên theo kiểu khiến người ta muốn... nhấn reset lại cảm xúc.

Dmitri quay đi, tim vẫn còn đập loạn, mặt thì đỏ rực như mứt mâm xôi. Tay run run nhồi lại đống bột đang muốn rã như chủ nhân của nó.

Phía sau, Cedric vẫn đứng đó, cười khẽ.

Rồi anh lặp lại thao tác gập bột, lần này... cố tình để tay chạm tay một chút nữa.

Dmitri không rút lại. Chỉ cúi đầu thấp hơn nữa.
Và nói nhỏ, như gió thoảng:

"Đồ ngốc..."

Dmitri tưởng đâu khoảnh khắc chạm tay vừa rồi là cao trào của sự bối rối.

Cô sai rồi.

Vì đúng lúc đó, cánh cửa nhà bếp bật mở.

"Ê Dmitri—Hermione nói bánh cậu làm hôm na—"

Harry và Ron cùng lúc bước vào.

Cả hai đứng khựng.

Trước mặt họ là Cedric và Dmitri, đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, tay... vẫn còn chạm tay trên thớt bột. Một đống mâm xôi đổ ra bàn như bị cơn giông lùa tới. Mặt Dmitri đỏ như quả cà chua bị đun sôi.

Ron chớp chớp mắt.

Harry chớp chớp mắt.

Dmitri: "..............."

Cedric thì...Cười.

Không chỉ cười. Anh còn đặt nhẹ tay lên vai Dmitri, như kiểu "Ừ đó, tui đang đứng sát bên em ấy, tui đang cười, tui còn dính bột lên má em ấy nữa nè, ai làm gì được tui?".

"Chào hai người," Cedric gật đầu. "Tụi anh đang làm bánh. Cùng nhau."

Ron thì thầm qua khóe miệng: "Ê Harry... họ... ờ... đang hẹn hò hả?"

Harry ngơ ngác, "Tui không biết, nhưng Cedric đang kiểu... hẹn hò và thắng cuộc sống luôn rồi."

Dmitri thì...Muốn ngất.

Muốn độn thổ.

Muốn làm bùa xóa trí nhớ ngay tại chỗ.

"Không phải—ý em là—tụi mình chỉ—làm bánh—anh ấy tới—bột dính tay—"

"Dính tim thì đúng hơn," Cedric cười nhạt, búng nhẹ đống bột trắng dính trên má Dmitri. Tay vẫn không rời vai cô.

Ron đứng đực ra như tượng đá.

Harry ho nhẹ. "Ờ... tụi tui... tụi tui quay lại sau nha."

Cánh cửa đóng lại. Một khoảng im lặng kéo dài.

Dmitri quay phắt sang Cedric.

"Anh vừa—"

"Ừ."

"Trước mặt Harry và Ron luôn?!"

"Ừ."

"Anh... đánh dấu chủ quyền thật hả?!"

Cedric cười. Cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm vừa đủ.

"Chứ không phải em cũng đỏ mặt từ lúc chạm tay rồi sao?"

Dmitri tròn mắt. Không nói được.

Chỉ biết... bột dưới tay cô đã chảy nhão, giống như trái tim mình vậy đó.


---

Trời chiều rơi xuống sân sau Hogwarts. Vàng rực, yên ả. Những bụi hoa gần bếp lò tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Cedric và Dmitri ngồi trên bậc thềm đá, hai đứa vẫn còn áo dính bột, nhưng chẳng ai quan tâm.

Cedric chống tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời.

Dmitri ngồi sát cạnh, tay gập lại trong lòng, ánh mắt len lén liếc sang gò má nghiêng nghiêng của anh.

"Cảm ơn... vì đã không để em gục lại trong Rừng Cấm," cô nói khẽ.

"Anh mới là người phải cảm ơn em." Cedric quay sang. "Em kéo anh ra khỏi ảo giác. Còn Lockhart thì khỏi nói..."

"Ổng tưởng con chó biết nói là linh thú cao cấp đấy," Dmitri thở dài.

Cả hai bật cười.

Tiếng cười tan vào khoảng không. Cùng lúc ấy, ánh chiều xiên xuống, phủ một màu cam mật lên vai Cedric, lên mái tóc nâu của Dmitri.

Một khoảnh khắc kéo dài. Cedric nghiêng đầu, ánh mắt mềm hẳn xuống.

"Dmitri..."

Cô giật mình, nhưng không lùi. Tim cô đập nhanh đến nỗi nghe rõ cả mạch máu mình vang trong tai.

"Ừ...?"

Anh không nói gì. Chỉ đưa tay lên, gạt một chút bột mì còn sót lại trên má cô.

"Cho anh... thử một chuyện..."

Anh cúi xuống. Khoảng cách còn lại chỉ là vài centimet. Mùi quế và mâm xôi quanh quẩn giữa hơi thở.

Dmitri nhắm mắt lại—

"HAAAAAAY KHÔNGGGGGG! CHÍNH LÀ GIỜ NÀY!!"

Tiếng thét xé toạc cả mạch cảm xúc. Cả hai giật mình, như vừa bị rút khỏi giấc mơ bằng một cú kéo thần chú.

GILDEROY LOCKHART.

Tóc bù xù. Áo choàng tung tóe bùn. Trên tay cầm... một cái bản đồ nguệch ngoạc đầy vết mực đỏ.

"TA PHÁT HIỆN RA DẤU VẾT MỚI CỦA GAAP!! VÀ CON CHÓ ĐI BẰNG HAI CHÂN ĐÓ CŨNG CÒN Ở TRONG RỪNG!! CÁC TRÒ, LÊN ĐƯỜNG CÙNG TA!! NGAY LÚC NÀY!!"

Dmitri há hốc.

Cedric trợn mắt. "Thầy điên rồi hả?!"

"Đây là thiên thời địa lợi nhân hòa! Tối nay là đêm trăng méo – thời điểm hoàn hảo để giao cảm tinh thần với những sinh vật bán hư cấu!"

Lockhart gào lên, vẻ mặt rực sáng như sắp lên thảm đỏ.

"Và nhớ, nếu ta không trở về – hãy viết truyện về ta với tựa đề 'Ký Ức Cuối Cùng Của Một Người Đẹp Dũng Cảm'!"

Cedric đứng dậy, tay chống trán. "Thầy bị Gaap nhập hay sao vậy..."

Lockhart lăn tròn như bánh gạo xuống con dốc sau vườn, vừa la vừa quăng hoa giấy vào không khí.

Dmitri thì ngồi chết lặng, mặt đỏ lựng, tim vẫn chưa trở về vị trí cũ. Môi cô vẫn... hơi run. Và nụ hôn đầu đời vừa rồi...

... tan theo tiếng hét của một người đàn ông mặc áo choàng nhung.

Cedric nhìn xuống cô. Cười khẽ, bất lực.

"Thôi... để lần sau anh thử lại vậy."

Dmitri không trả lời. Chỉ gục mặt vào tay, rên như con mèo bị mất cá:

"Trời ơi Lockhart ơi... trả tui cái nụ hôn đi..."

---
Tối muộn. Phòng ký túc xá Cedric tĩnh lặng.

Anh khóa cửa. Rút từ hộc rương ra một bức tranh nhỏ – phác họa Dmitri bằng than chì, đôi mắt tím mờ mờ, tóc rối nhẹ, nụ cười khẽ đến độ chỉ có người vẽ mới thấy được.

Anh nhìn nó vài giây. Rồi hít sâu. Gấp nhẹ mép dưới tranh.

DÁN LÊN MẶT CÁI GỐI ÔM.

"...Giờ thì tập thật."

Anh gật đầu với cái gối như nói chuyện với người thật.

"Em đừng nhìn anh như thế, Dmitri..."

Rồi Cedric lại gần. Một lần nữa. Chạm mũi vào hình vẽ. Nhắm mắt.

"Lần sau em sẽ không bất ngờ nữa..."

"Anh không vụng về đâu..."

RẦMMMM!!!

"CEDRIC ƠIIII CHO BỌN TUI MƯỢN CUỐN – ỦA ƠI ƠI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

Ron. Ernie. Justin. Hannah. Zacharias. Nguyên hội bạn nhà Hufflepuff và Ron xông vào như mở tiệc sinh nhật.

Rồi...

Đứng chết trân.

Trước mặt họ:

Cedric Diggory – thủ lĩnh nhà, đội trưởng Quidditch, hình tượng quý ông hoàn hảo, đang hôn một cái gối có dán hình Dmitri Rosier.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió từ cửa sổ rít qua khe tường... và một cái gối rơi lăn trên sàn.

"...Ờ... Ờm..." – Ernie ho khan. "Tui... chắc... vô nhầm phòng..."

Ron ôm bụng, bắt đầu rung người nhẹ nhẹ như sắp nổ tung. "Không... không thể nào... Diggory... thật sự làm vậy..."

"KHÔNG PHẢI MẤY NGƯỜI NGHĨ ĐÂU!!!" – Cedric hét lên.

Anh túm cái gối, giấu ra sau lưng. "Đây là—là... huấn luyện phản xạ khẩn cấp!"

Zacharias cười như muốn ngã khỏi giường. "Phản xạ tim hả??"

Hannah thì thều, "Romantic quá... tui xỉu rồi..."

Justin rút sổ tay ra, viết:

"Ngày XX tháng XX – Cedric Diggory tập hôn gối có mặt bạn gái. Gối xác nhận rất mềm."

Ron thở không ra hơi, gào lên:

"HARRY KHÔNG TIN ĐÂU!!! TUI PHẢI KỂ CHO HARRY VỚI HERMIONE!!!"

Cedric ngã xuống giường, úp mặt vô gối, rên như đang trút cả kiếp sống.

---
Sáng hôm sau

Tại bàn ăn chung Hogwarts, Dmitri vừa cắn miếng bánh, vừa thấy Ron từ xa liếc Cedric rồi cười bí ẩn.

Cedric?

Mặt đỏ như bị nắng độc, tóc dựng như bị sét đánh. Không dám nhìn cô.

Dmitri nghiêng đầu. "Ủa anh sao vậy?"

Cedric nuốt nước bọt. "Không có gì..."

Ron từ phía sau, huýt sáo:

"Cẩn thận nha Dmitri... có người đang dán mặt cậu lên gối đó~"

Cedric: "RONNNNNNNN!!!"

Dmitri: "CÁI GÌ?!?"

---
Cedric Diggory thề với trời, sau hôm bị nguyên đám Ron – Ernie – Justin – Hannah xông vào bắt quả tang, anh sẽ không bao giờ đụng tới cái gối đó nữa.

...

Nhưng mà...

Tối nay...

Anh lại ngồi trong phòng.

Đèn tắt. Rèm kéo.

Chỉ còn ánh đũa phép le lói.

Và... cái gối.

Vẫn là cái gối xám ấy.

Nhưng lần này, hình vẽ Dmitri được dán gọn hơn, sát mép, như thể anh muốn giữ bí mật riêng tư cho riêng mình.

Cedric đặt gối lên đầu gối.

Tay chạm nhẹ lên vệt than mờ tạo nên đường cong khóe môi cô.

"Anh xin lỗi... hôm bữa ồn ào quá, đúng không..."

Anh cúi xuống.

Lần này không hôn.

Chỉ áp trán mình vào trán hình vẽ, thì thầm:

"Anh vẫn chưa sẵn sàng...
...Nhưng anh muốn khi lần đầu chạm môi thật sự đến...
...nó sẽ là khoảnh khắc không ai chen vô được."

Ngoài cửa. Một bóng nhỏ đứng lặng. Tay nắm vạt áo.

Dmitri Rosier.

Cô đến tìm Cedric để trả quyển sổ anh bỏ quên. Nhưng khi bước tới cửa phòng—cô thấy. Nghe. Hiểu hết.

Ánh sáng đũa phép le lói rọi vào gương mặt Cedric. Tóc rối. Mắt dịu. Trán vẫn đặt lên hình vẽ... của chính cô.

Dmitri đứng lặng, môi khẽ mím lại. Gò má nóng lên như vừa bị lửa lò nướng chạm tới.Cedric Diggory... vẫn đang lén tập.

Vẫn nghĩ về cô.
Dù bị bắt gặp rồi. Dù xấu hổ rồi.Một kẻ si tình ngốc nghếch... mà khiến tim cô run rẩy thật sự.

Dmitri quay đi.

Không gõ cửa.

Không vào.

Chỉ lặng lẽ bước về, tay siết chặt cuốn sổ. Trong đầu cô là tiếng thì thầm của Cedric:

"...lần tới... sẽ là khoảnh khắc không ai chen vào được."

---

Sau khi tận mắt thấy Cedric lén luyện tập ôm gối dán mặt mình, Dmitri đã trằn trọc suốt đêm. Không vì xấu hổ. Mà vì... tim đập quá nhanh. Và vì một điều:"Lần sau... sẽ là khoảnh khắc không ai chen vào được."

Thế thì...

Tạo luôn khoảnh khắc đó đi.

Ngày hôm sau, Cedric đang luyện Quidditch trên sân, mồ hôi lấm tấm dưới nắng chiều. Anh không biết rằng Dmitri đang lén theo dõi từ xa, tay cầm hộp bánh mâm xôi nho nhỏ.

Sau khi tập xong, anh quay lại phòng thay đồ. Tóc ướt, áo mở ba nút, vừa định lấy khăn thì—

"Anh còn giữ cái gối đó không?"

Cedric giật bắn người.

Dmitri.
Đứng ngay cửa phòng thay đồ nam. Tay chống hông. Mắt nghiêm túc. Mặt... hơi đỏ, nhưng kiên định cực kỳ.

Cedric nghẹn họng. "G-gì cơ... em... nghe rồi hả..."

"Nghe hết."

"...Ờ... mất mặt quá trời đất ơi—"

"Không có gì mất mặt. Em thấy... dễ thương."

Cedric: "...HẢ???"

Dmitri bước tới. Rút gì đó từ áo – là một mẩu giấy gấp gọn.

Cô nhét vào tay Cedric.

"Đây là hình em vẽ lại. Đẹp hơn. Dán lên gối cũng được."

Cedric há hốc.

"Em... đùa hả...?"

"Không."

Dmitri hít sâu. Ánh mắt long lanh như phủ bùa chú.

"Và nếu... anh vẫn còn định chờ khoảnh khắc không ai chen vào—"

Cô đặt tay lên ngực Cedric, đẩy nhẹ anh tựa vào tường gỗ phía sau.

"...thì ngay bây giờ."

"Ở đây?" Cedric lắp bắp. "Phòng thay đồ nam á?!"

"Đúng. Khóa cửa rồi. Em đảm bảo."

Cô tiến gần hơn. Mùi bánh, mùi gió và mùi của chính Cedric hòa lẫn lại.

"Anh... không phải người duy nhất muốn hôn người kia, Cedric."

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cedric nhắm mắt. Lần này không ai chen vào. Không tiếng Lockhart. Không Ron. Không chó hai chân.
Chỉ có bờ môi khẽ chạm, nhẹ, run... rồi sâu hơn một chút. Ấm áp.

Và tuyệt đối thật.

Vài giờ sau

Ron ngồi ăn, than thở:

"Ủa bọn họ đâu hết rồi ta..."

Harry im lặng. Đọc báo. Rồi hất đầu về phía phòng thay đồ Quidditch.

"Đừng hỏi. Đừng mở cửa. Và nhất là, đừng lại gần cái gối có dán hình Dmitri."

---

"Ê... nghe nói Cedric với Dmitri cuối cùng cũng 'bùm' rồi hả?"

Ernie cúi xuống thì thầm với Hannah ngay giờ ăn sáng.

Cô bé lập tức sáng mắt như vừa nhìn thấy bánh quy nướng phô mai.

"THẬT KHÔNG?! CẬU NHÌN THẤY À?!"

"Không, Ron kể. Mà Ron nói Harry biết. Mà Harry lại... ừ thì, Harry chỉ gật đầu nhưng cái gật đó rất khẳng định!"

Bên kia bàn, Justin đang vẽ nguệch ngoạc một chiếc bánh cưới có hình Cedric và Dmitri đứng trên đỉnh.

Zacharias thì đang luyện nói câu: "Chúc mừng hai người, hãy sống hạnh phúc và sinh ra thật nhiều bánh mâm xôi..."

Cedric bước tới bàn.

Cả bàn im bặt.

Một giây. Hai giây.

RON: "CEDRIC HÔN GỐI THẬT RỒI CŨNG HÔN NGƯỜI THẬT RỒI LUÔN ĐÓ BÀ CON!!!"

Cả bàn: "AAAAAAAAAA!!!"

Cedric muốn chui vào hũ muối bỏ xác.

"Không phải... tụi bây—từ từ! Sao tụi bây biết?!"

Ernie: "Tụi tui đồn đại chứ ai biết gì đâu!"

Hannah: "Mà Cedric này... nắm tay em ấy chưa?"

Justin: "Hôn mấy lần rồi?! Có dùng gối làm mẫu trước không?!"

Zacharias (nhai bánh mì): "Anh có định viết thư tỏ tình dán vô hộp bánh nhân mứt hông? Lãng mạn lắm á!"

Cedric ôm đầu. "THÔI ĐI MẤY NGƯỜIIIIIIII—!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com