Bữa Tiệc Nhà Malfoy.
Một ngày nọ, không báo trước, bố mẹ Dmitri Rosier yêu cầu cô chuẩn bị để tham dự một bữa tiệc tại trang viên Malfoy. Không có lựa chọn, không có lý do, chỉ là một mệnh lệnh khô khốc.
Dmitri gò bó trong chiếc váy dạ hội xanh sẫm, ánh kim bạc nhạt lấp lánh trên lớp lụa mỏng. Chiếc váy được may hoàn hảo, nhưng lại khiến cô nghẹt thở – cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bước vào đại sảnh Malfoy cùng cha mẹ, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại trước vẻ xa hoa phô trương đến choáng ngợp: đèn chùm pha lê, tường ốp đá cẩm thạch, những bộ váy dài thướt tha và những ánh mắt sắc như dao.
Druella Rosier khoác tay Cygnus Black, sải bước giữa đám đông như một cặp tượng sống – lạnh lẽo và xa cách. Dmitri lặng lẽ theo sau, cố gắng giữ khuôn mặt bình thản như được huấn luyện, mặc cho lòng dạ cuộn trào.
Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, Dmitri bỗng cảm thấy mình trống rỗng.
Dường như có thứ gì đó đã rơi rớt trong cô – một ký ức, một tên gọi, một hình ảnh nào đó của cuộc đời trước đây...
An.
Cái tên ấy thỉnh thoảng vẫn lướt qua tâm trí cô, nhưng ngày càng nhạt nhòa, như thể là ký ức của một người xa lạ.
Một khuôn mặt mờ ảo sau lớp kính mờ... ai đó từng gục trên chồng sách, từng sợ hãi những con số, từng khóc vì thi cử.
Giờ đây, chỉ còn Dmitri.
"Một Rosier không được yếu đuối."
"Phải ngẩng đầu như một quý tộc thực thụ."
"Con mang dòng máu thuần chủng. Hãy nhớ lấy."
Những câu lặp đi lặp lại như thần chú đã nhấn chìm phần còn sót lại của An. Dmitri không nhớ rõ vì sao mình từng sợ bóng tối, từng mơ ước một điều gì khác. Nhưng cô vẫn giữ trong mình một thứ – như mảnh thủy tinh còn lại của chiếc gương cũ: cảm giác không thuộc về.
Khi được giới thiệu trước nhóm tiểu thư thuần chủng như Narcissa Black, Pansy Parkinson hay Millicent Bulstrode, Dmitri luôn giữ được nụ cười chuẩn mực, luôn đáp lễ đúng nhịp, luôn khéo léo tránh né các câu hỏi hiểm hóc. Nhưng sâu trong tâm trí, cô không thể nào thoải mái với những cái nhìn dò xét, những lời lẽ mang ý đồ ngầm, và đặc biệt là... những lời thì thầm về Tử thần Thực tử.
Tại một góc đại sảnh, cô tình cờ nghe được cha mình trò chuyện cùng Lucius Malfoy:
"Dmitri sẽ là một chiến binh giỏi. Máu Rosier không bao giờ phụ kỳ vọng."
"Khi đến tuổi, nó sẽ được lựa chọn đúng. Một Tử thần Thực tử không bao giờ được phép mềm yếu."
Tử thần Thực tử. Voldemort. Những cái tên ấy – cô từng nghe lén khi còn nhỏ, giờ thì hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không muốn trở thành một phần của điều đó.
Không phải máu. Không phải vinh quang. Không phải bóng tối.
Cô không nói. Không phản đối. Chỉ lặng lẽ quan sát, khắc ghi từng chi tiết – như thể đang tự viết bản đồ thoát thân cho chính mình.
Khi được giới thiệu với Draco Malfoy, Dmitri chỉ cúi chào vừa đủ – ánh mắt của cô không sợ hãi, cũng chẳng quá bận tâm. Draco nhếch mép:
"Cậu giỏi phép thuật hắc ám lắm à? Chúng ta sẽ xem điều đó ở Hogwarts."
Hogwarts.
Cái tên đó từng lướt qua trong một giấc mơ mờ nhạt – nơi nào đó có ánh sáng, có sách, có tự do. Và hơn hết... có một người.
Cedric Diggory.
Cô từng nhìn thấy Cedric từ xa – cậu trai Hufflepuff có nụ cười ấm và ánh mắt trong trẻo. Cậu là một biểu tượng xa lạ trong thế giới lạnh lẽo của cô – như một vết nứt trên bức tường đá lạnh. Dmitri không chắc cảm xúc đó là gì, chỉ biết mỗi khi nghĩ đến Cedric, cô không cảm thấy mình là một Rosier. Cô cảm thấy mình là người.
Druella kéo cô đến nhóm tiểu thư cùng tuổi. Pansy ngạo nghễ, Millicent cau có, Tracey tò mò – nhưng với Dmitri, tất cả đều như chiếc mặt nạ. Họ hỏi về lòng trung thành, về sức mạnh, về lời thề máu...
Dmitri không trả lời tất cả.
Chỉ mỉm cười:
"Tôi vẫn đang học hỏi."
Nhưng trong lòng, cô đã chọn.
Cô muốn vào Hufflepuff.
Không phải vì nổi loạn. Không phải để chống lại gia tộc. Mà vì nơi đó – nơi lòng tốt được xem là một sức mạnh, chứ không phải điểm yếu – là nơi duy nhất cô có thể thở.
Khi bữa tiệc tàn dần, Dmitri đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn ngập trăng. Một thoáng gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương thảo mộc dịu nhẹ. Cô tự hỏi: Cedric có đang ngắm trăng không? Cậu ấy có biết, ở đâu đó, có một Rosier đang âm thầm mong được gặp cậu?
Có thể Cedric sẽ chẳng nhớ đến cô.
Có thể Hogwarts sẽ không như cô tưởng.
Có thể cô sẽ bị ép vào Slytherin.
Nhưng dù gì đi nữa, Dmitri sẽ không từ bỏ.
Không vì kiếp trước, không vì những ký ức đang mờ dần, mà vì trong cô vẫn còn giữ một thứ – không ai có thể cướp được:
Khát vọng được sống thật.
Được tự do.
Được yêu thương bằng trái tim mình, chứ không phải vì cái họ Rosier gắn trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com