Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bướm Thoát Tường.

Bìa rừng gần Trang viên Rosier – gần nửa đêm – sấm chớp rền vang. Dmitri chạy. Mưa đổ xuống như đổ tro. Váy ngủ bị xé toạc, tóc dính máu khô, chân trần vấp lên đá lạnh và rễ cây. Em không ngoái đầu.

"Không quay lại. Không được phép quay lại.

Không còn ai nhốt em lần nữa..."

Từ xa — tiếng gì đó vang lên vù vù, như tiếng rồng nhỏ gào rú... rồi là một tiếng "AAAAA RON LÁI CẨN THẬN!!"

ẦMMM — Một chiếc xe Ford Anglia màu xanh bay xẹt ngang đỉnh cây. Dmitri tròn mắt: trong xe có... hai đứa song sinh tóc đỏ, một thằng nhóc tóc đỏ toét mắt lái, và một đứa đeo kính tròn đang hét.

"ÊY!! DỪNG XE!!! DỪNG XE!!!"

Fred: "Khoan... gì kia—có người dưới đất hả?!"

George: "Hồn ma tóc rối à?"

Harry (thò đầu ra): "KHÔNG PHẢI! ĐÓ LÀ—LÀ DMITRI!!"

Xe thắng lại giữa không trung – Fred, George và Ron hoảng hốt.Dmitri đứng dưới gốc cây, tay vẫy cuống cuồng, ướt như con mèo lạc, máu chảy dọc cổ chân.

Harry: "TRỜI ƠI BẠN ỔN KHÔNG?!"

Ron (lắp bắp): "C-cái gì vậy? Rosier đó hả? Sao—sao cậu ấy chạy ra từ nghĩa địa thế?"

Dmitri leo lên xe, thở hổn hển.
"Làm ơn... cho mình đi nhờ. Mình phải rời khỏi đây.
Mình không còn nơi nào để về nữa..."

Fred trao cho Dmitri một tấm chăn, không nói gì.
George ném ra sau ghế một thanh chocolate:

"Ăn đi. Nhìn em như vừa chui ra từ cổ tích đẫm máu ấy."

Harry nắm tay Dmitri: "Mình sẽ không để cậu quay lại đó nữa. Dù có là mẹ cậu, hay Voldemort."

Xe Ford bay lên lại – hướng về Hang Sóc. Ron càu nhàu vì không có chỗ lái, nhưng Fred và George cười phá lên.

George: "Từ giờ mình có thêm một 'bướm đêm' cưỡi xe bay!"

Fred (giả giọng cổ tích): "Nàng Dmitri trốn khỏi lâu đài máu, cưỡi xe thần đi tìm tình yêu..."

Dmitri bật cười — tiếng cười đầu tiên sau hai tuần nước mắt.

---
"Lạy Merlin! Mấy đứa lại mang cái gì về nữa vậy hả?!"

Harry thì thầm với Dmitri khi bà Molly bắt đầu nấu canh gừng: "Bà ấy hay mắng, nhưng ấm lắm. Đây là nhà. Tạm thời, là nhà của cậu."

Dmitri gật. Mắt vẫn đỏ, nhưng lần đầu trong nhiều năm — em không thấy sợ khi có người chạm vào tay mình.


---
Tại Hang Sóc, Dmitri gặp lại Cedric – anh đã đến tìm em ở Hogwarts trong hoảng loạn, và khi nhìn thấy em xuất hiện trong căn bếp nhà Weasley... đôi mắt anh rơi lệ.

Nhưng trong đêm đó, một mảnh gương cũ rơi xuống... và Lucien xuất hiện sau lưng Pollux — thì thầm bằng miệng bị khâu:

"Giờ đến lượt... em bị nhốt."

---

Ngày đầu ở Hang Sóc – buổi sáng, gà gáy chưa dứt
Dmitri dậy rất sớm. Em không quen với âm thanh của chảo rán và tiếng dội nước vang lên từ tầng trên.

Phòng em là một góc nhỏ trên tầng áp mái, nơi Ginny từng vẽ bướm lên trần bằng mực phát sáng. Dmitri nằm nhìn nó suốt đêm.

Lúc em xuống nhà, bà Molly đã chuẩn bị cháo yến mạch, bánh nướng, và cốc sô-cô-la nóng.

"Ngồi xuống đi cháu. Đói đúng không?"

Dmitri không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bên kia bàn, Harry cũng đang ăn mà không nhìn ai.
Hai đứa lặng thinh – nhưng giữa khoảng lặng đó, có một thứ gì đó hiểu nhau mà không cần nói.

Bà Molly dạy em cách gọt vỏ lê không làm gãy phần đuôi, và cách chắt nước ép mâm xôi cho mứt đỏ. Em không giỏi, nhưng kiên nhẫn.

Fred bảo: "Con bé Rosier biết làm mứt, thiên thạch cũng biết khóc luôn."

George chen vô: "Mà mứt con bé làm ngon thiệt nha. Ron ăn ba hũ rồi."

Dmitri ngượng đỏ mặt. Nhưng lần đầu, em cười thật lòng.


---

Harry kể về lần bị Dursley nhốt dưới gầm cầu thang. Dmitri im lặng, rồi kể về cái ngày bị nhốt trong căn phòng không có gương.

"Tớ tưởng mình sẽ không bao giờ thấy được mặt mình nữa."

Harry đưa tay chỉ lên trời:"Sao kia kìa. Đó là sao Bắc Đẩu. Cedric bảo nó là thứ giúp cậu định hướng."

Dmitri cười khẽ:"Anh ấy lúc nào cũng nói mấy câu kỳ cục."

Rồi hai đứa im lặng. Trên mái nhà Weasley, hai bóng nhỏ nằm song song, như hai mảnh rách vá lại bằng ánh sao.



---

Một buổi sáng – Cedric xuất hiện ở cửa. Anh gõ cửa, còn chưa kịp nói gì thì Dmitri đã nhào tới ôm chặt, nước mắt rơi lã chã.

Cedric quỳ xuống, ôm em vào lòng, thì thầm:

"Anh đến đây sớm nhất có thể. Xin lỗi vì đã để em một mình quá lâu."

Harry quay đi, mắt đỏ hoe. Còn bà Molly thì lặng lẽ đặt thêm một cái ly vào bàn ăn – và mời Cedric ở lại.

Một buổi chiều – cả nhà cùng sửa vườn.Fred – George bay lên mái, Ron hì hục đào đất, Ginny trồng đậu, Cedric xắn tay áo vá hàng rào, còn Dmitri... làm bánh quy bơ.

Harry rửa cốc. Lúc đưa cốc cho Dmitri, cậu mỉm cười:"Nhà này thật sự... hơi điên, nhưng không đáng sợ."

Dmitri gật, thì thầm: "Ừ. Nhưng mà... chỉ là 'tạm thời' thôi mà, đúng không?"


---

Buổi sáng đầy nắng, nhưng không khí trong tiệm sách Flourish and Blotts thì như đang nghẹt thở vì đông nghẹt người.

Fred và George thi nhau dùng Sách Chăm Sóc Cây Độc Đáo gõ lên đầu nhau. Ron rên rỉ vì phải đứng đợi. Ginny cầm tờ danh sách sách học mà mặt đỏ ửng vì hồi hộp.

Dmitri đứng giữa, tay ôm tập sách Cổ Ngữ và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Áo choàng của em bị vá nhẹ ở cổ tay — chính bà Molly tự khâu lại bằng chỉ đỏ.

Harry thì thở dài: "Làm gì mà đông như ngày phát thưởng vậy trời?"

Bà Molly: "Vì có buổi ký tặng của Lockhart đấy con yêu!"

"PHÙ THỦY ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI MA THUẬT ĐÃ CÓ MẶT!!"

GILDEROY LOCKHART bước ra, tóc vàng rực bóng mỡ, áo choàng lam đính kim tuyến, cười lóa mắt như chiếu phép.

Ông ta bế ngay một đứa bé để chụp ảnh (dù đứa nhỏ khóc như bị dọa ma), rồi quay về phía đám đông: "Các trò nhỏ thân mến, nếu muốn trở nên dũng cảm và quyến rũ như ta... hãy bắt đầu bằng cách... mua TẤT CẢ SÁCH của ta nhé!"

Ron thì thào với Harry:

"Lạy Merlin, ông này tự yêu bản thân còn hơn cả Malfoy..."

Ngay sau đó – Lockhart nhìn thấy Harry

"Ô hô! LÀ CẬU BÉ ĐƯỢC CHỌN ĐÂY RỒI! Mọi người, Harry Potter sẽ cùng ký sách với tôi hôm nay!!"

Harry tái mặt. Dmitri há hốc miệng. Lockhart kéo Harry lên bục, một tay vỗ vai cậu, tay kia giơ cao bộ sách:

"Thấy chưa, chính cậu bé này cũng đọc sách của ta đấy!"

Harry nhỏ giọng qua kẽ răng: "Tớ chưa đọc quyển nào hết."

Dmitri đứng dưới thì thào với Ron: "Ông ta lấp lánh hơn cả mặt trăng đêm rằm luôn á..."

Cả nhà Weasley cuối cùng cũng gom xong sách, còn Ginny thì ôm chặt bộ "Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" như ôm bùa hộ mệnh.

Dmitri và Harry đang giúp bà Molly kiểm đếm lại sách vở, thì Lucius Malfoy bỗng bước sát đến bàn — tay cầm một quyển "Sách Mê Hoặc Cổ Đại" bìa da đen bóng.

Ánh mắt ông ta quét qua Ginny như thể cô bé là vết dơ trên nền đá cẩm thạch.

"Ồ, con gái út nhà Weasley. Vào Hogwarts năm nay à?"

Bà Molly siết chặt quai giỏ, nhưng cố giữ giọng nhã nhặn:

"Phải. Chúng tôi rất tự hào về con bé."

Lucius (nụ cười nhạt):"Tự hào, hử? Với đống sách cũ sờn bìa này à? Cũng phải thôi. Nhà đông con quá mà..."

Ginny đỏ mặt, lùi sau lưng Dmitri.

Harry thì lườm ông ta ra mặt. Dmitri cũng lên tiếng, khẽ nhưng sắc lạnh: "Một cuốn sách cũ... có thể chứa cả những điều khiến ông không tưởng tượng nổi đâu."

Lucius nhếch mép, rồi bất ngờ cúi người xuống, giả vờ nhặt một quyển sách rơi từ giỏ của Ginny — và rất nhanh, ông ta nhét một vật nhỏ màu đen vào lại.

Lucius đứng dậy, gật đầu giả lả:

"Chúc cháu học hành tiến bộ, cô bé Weasley."

Rồi ông ta quay đi, áo choàng đen lướt qua sàn gạch như lưỡi liềm lạnh.

Dmitri tiến lại gần Ginny, khẽ hỏi:

"Em có cầm gì mới không? Có ai đưa gì cho em à?"

Ginny lắc đầu, hơi lúng túng:

"Không... chắc là không? À... hình như mình có thêm một cuốn nhật ký lạ mà em không nhớ em bỏ vào..."

Harry quay đầu lại ngay: "Em có thể cho bọn anb xem thử không?"

Ginny đỏ mặt: "Để... tối về em lục lại, chắc ai đó bỏ nhầm thôi."

Dmitri không nói gì, nhưng trong lòng em có một cảm giác lạ lùng, như khi em lần đầu nhìn thấy cái gương máu trong tầng hầm Rosier.


---

Cuối con phố chính – Cửa tiệm Mặc Trang Phục Phù Thủy Madame Malkin. Ginny đang được đo áo đồng phục thì Harry, Ron và Dmitri đứng bên ngoài cửa tiệm trò chuyện.

Fred & George thì đang múa may áo tàng hình giả trong cửa hàng kế bên.

Tiếng bước chân vang lên. Lạnh, chậm, và đều.
Một người phụ nữ cao lớn, áo choàng tím than viền bạc, tóc búi gọn như lưỡi dao, bước tới. Mắt đen như mực bị đông đặc.

Bên cạnh bà là một cậu bé tóc đen vuốt ngược, ánh mắt lạnh lẽo, mặt mày y như khuôn mẫu khắc từ tượng đá – Pollux Rosier.

Druella Rosier nhìn thấy Dmitri trước tiên.Bà dừng lại. Gió dường như ngừng thổi.

Dmitri đang cười với Ginny — nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt em va trúng đôi mắt của mẹ.

"... Mẹ."

Tiếng thì thầm nhỏ hơn cả tiếng gió. Nhưng Pollux
nghe thấy.

Cậu đứng thẳng người hơn. Tay siết chặt cây đũa mới mua.

Druella nhìn Dmitri như thể em không phải con người. Rồi ánh mắt lướt sang Ginny, Harry, Ron – và dừng lại ở Harry lâu hơn cả mức lịch sự.

"Tưởng con chết đâu rồi."

"Mẹ—"

"Câm miệng. Ta không gọi con."

Harry bước lên, đứng chắn trước Dmitri:

"Bà không thể nói chuyện với cậu ấy như vậy được."

Druella nở một nụ cười rất nhẹ — kiểu cười khiến bướm cũng đóng băng.

"Ồ. Chắc cậu là Potter. Đúng rồi. Mẹ chết, cha chết, và vẫn sống sót như nấm độc."

Ron gắt: "Nói đủ chưa hả bà già?"

Pollux kéo nhẹ tay áo mẹ.

"Chúng ta nên đi tiếp."

Druella gật. Nhưng trước khi quay đi, bà nói một câu, rất khẽ, nhưng đủ để Dmitri nghe thấy:

"Máu dơ không cần sách mới. Miễn là biết chết đúng lúc."

Pollux quay lại, lặng lẽ nhìn Dmitri.

"Chị... gầy đi rồi."

Dmitri mím môi: "Em thì... vẫn giống mẹ hơn bao giờ hết."

Pollux không nói gì. Nhưng khi quay đi, ánh mắt cậu chạm vào Ginny — cái nhìn thoáng qua ấy khiến Ginny rùng mình.

Ginny thì thào: "Đó là... mẹ chị?"

Dmitri gật.

Harry nắm nhẹ tay em. Không nói gì. Nhưng siết đủ chặt để em đứng vững.

"Mình ổn rồi. Mình có các cậu mà."

Ron lầu bầu: "Bà ta mà còn mở miệng lần nữa, tớ nhét bánh chuột vô họng bả."

Druella nói với Pollux khi cả hai bước khuất: "Nó không được phép làm ô uế Hogwarts lần nữa. Nếu có cơ hội, con biết phải làm gì."

Pollux không đáp.

Nhưng trong túi cậu, chiếc gương bỏ túi khẽ rung lên — và một bóng mờ có khuôn mặt giống hệt Dmitri, không mắt, không miệng... đang nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com