Cơ Khí và Âm Mưu: Chiến Dịch Veritas.
[Trích nhật ký tháng Mười – Phòng thí nghiệm tầng tháp Bắc]
Thành phố phù thủy Hogwarts hiếm khi yên tĩnh như chiều nay. Khi ánh nắng cuối cùng xuyên qua cửa kính màu, rải xuống nền đá những vệt sáng dài như sợi chỉ thêu, Dmitri Rosier – cô bé năm hai nhà Slytherin, đang lơ lửng giữa một mớ dây dẫn, bản thiết kế và linh kiện kim loại lấp lánh.
Phòng thí nghiệm tầng tháp Bắc là nơi xưa kia từng bị bỏ hoang vì nhiễm khí alchemic độc, nay được cô bé "chiếm đóng" và phục chế thành xưởng sáng tạo bí mật. Những cái lồng phát sáng treo lơ lửng khắp trần nhà, chứa sinh vật nhỏ phát quang tự chế: nửa bọ cạp, nửa bóng đèn; đuôi là dây đồng, chân là ốc vít, di chuyển lách cách như những chú bọ đồng hồ sống.
Dmitri đeo kính bảo hộ Muggle, mặc tạp dề da dính nhọ dầu, tay trái cầm đũa phép, tay phải thao tác cờ lê – sự phối hợp hoàn hảo giữa hai thế giới tưởng chừng tách biệt.
Trên bàn là bản thử nghiệm thứ mười ba của cô:
---
Cơ Thể Phân Tầng Loài Bọ Giám Sát – "Kính Sinh Trắc Tự Động"
Cấu trúc:
Khung ngoài là hợp kim đồng mạ bạc do chính tay Dmitri nấu chảy từ thìa dĩa cũ gom được từ bếp của Hufflepuff. Bên trong là lõi vi cảm biến chiết xuất từ Muggle – mạch điện tử siêu nhỏ lấy từ chiếc radio cổ Hermione lén gửi từ nhà.
Ma thuật tích hợp:
Chú bảo tồn cấu trúc (Structura Stabilio) để kim loại chịu được xung năng lượng phép.
Chú dẫn truyền trí tuệ nhỏ (Memoria Insecta) – một nhánh biến thể từ phép tạo Golem, cho phép Dmitri lập trình phản xạ cơ bản vào vật thể vô tri.
Chức năng nổi bật:
Tự động bay theo lộ trình định sẵn nhờ thuật Điểm neo phép (chấm tọa độ phép thuật vào bản đồ mini).
Ghi nhận âm thanh bằng hạch cảm thụ âm thanh
gắn trong ngực – làm từ khối thạch âm tính thu hoạch từ một con Runespoor đã chết tự nhiên.
Chuyển hóa dữ liệu thành dạng rune số – hệ chữ cái số hóa mà Dmitri tự phát minh, có thể giải mã bằng kính lúp phù thủy chuyên dụng.
---
Cô thầm lẩm nhẩm:
"Chu trình điều khiển ổn, chỉ còn vấn đề cảm biến rung... nếu đổi từ lõi sắt sang xương linh hồn Tebo nghiền nhuyễn thì phản ứng sẽ mềm hơn..."
Cạch.
Tiếng gõ nhẹ từ cửa gỗ cũ kỹ vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ. Cedric đứng đó – ấm áp như ánh hoàng hôn phản chiếu lên áo choàng vàng thêu phù hiệu Hufflepuff.
– "Em... làm được thật à?" – Cedric hỏi, bước vào trong với vẻ ngạc nhiên chân thành, mắt dừng lại trên con bọ nhỏ vừa cất cánh, lượn vòng trên đầu họ như một thiên thần cơ khí.
Dmitri gật nhẹ. Cô không giỏi nói về thành tựu của mình. Nhưng khi Cedric bước đến, ngồi cạnh bên bàn làm việc, cô bỗng cảm thấy... không cần nói gì cả.
– "Em đặt tên nó là Veritas. Vì nó không biết nói dối."
Cedric bật cười, khẽ chạm vào lưng con bọ đang đậu trên vai Dmitri.
"Giống em thật đấy."
Dmitri quay đi ngay lập tức, má đỏ hồng như viên ruby đang nung.
---
Ngày hôm đó, trong nhật ký cá nhân, cô viết:
"Nếu một sinh vật máy có thể giữ bí mật cho người tạo ra nó, liệu nó cũng có thể giữ hộ những cảm xúc chưa từng dám nói thành lời không?"*
"Veritas bay về hướng Cedric trước tiên. Có lẽ nó hiểu lòng mình hơn cả chính mình."
---
Trong căn phòng Slytherin chìm sâu dưới hồ đen, ánh sáng lục lam lập lòe hắt lên từ mặt nước lạnh lẽo ngoài khung kính. Dmitri ngồi thu mình bên cửa sổ, trên bàn là một cuốn sổ tay được chép nắn nót bằng mực tím, bên cạnh là mảnh xương rắn, một viên ngọc cũ nứt vỡ và mảnh kính lồi nhặt từ phòng học Muggle Studies. Cô bé cau mày, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự tập trung đến kỳ lạ.
"Giả thuyết: phép Lumos truyền năng lượng như tia sóng quang – nếu biến đổi đường dẫn truyền qua lõi vật chất sinh học thì có thể tái kích thích hoạt động tế bào chết?"
Cô tự lẩm bẩm, ghi thêm ghi chú mới vào bản vẽ. Dmitri không chỉ học giỏi, cô tò mò đến mức không chịu dừng lại ở lý thuyết. Từ lâu, cô đã say mê những kiến thức Muggle về điện từ, tế bào, vi sinh – và giờ, cô đang thử nghiệm ghép nó với phép thuật.
Trên bàn, một con côn trùng đã chết – chính xác là một con bọ cánh cứng cô tìm được trong khu vườn sau lớp Herbology – nằm yên. Dmitri đặt tay lên chiếc đũa gỗ bách, thì thầm:
"Excito Lucem – Filum Cellula."
Một chùm sáng yếu ớt xuất hiện ở đầu đũa, nhưng thay vì rọi ra ánh sáng như thường lệ, Dmitri điều khiển nó quét thành từng xung nhỏ, nhắm vào phần bụng bọ. Mảnh ngọc cũ đóng vai trò như thấu kính định hướng – cô đã chỉnh góc đến hoàn hảo để hội tụ năng lượng đúng điểm.
Con bọ rung nhẹ. Một lần. Hai lần. Rồi ba.
Dmitri gần như nín thở.
Bzzzz...
Đôi cánh bọ rung lên một lần cuối trước khi đổ gục hẳn.
"...Chưa đủ năng lượng. Tế bào không chịu dẫn truyền khi cấu trúc protein đã phân rã hoàn toàn," cô ghi lại, không hề thất vọng.
Thực ra, cô còn cười.
"Nhưng mình đã thấy nó động đậy rồi. Có phản ứng thần kinh. Mình đã đến gần..."
Tối đó, khi phần lớn học sinh đã ngủ, Dmitri lẻn xuống thư viện, lặng lẽ gọi tên một quyển sách cấm mà học sinh bình thường không bao giờ mượn được:
"Bản đồ hệ sợi linh hồn và dẫn truyền sự sống – Bản hiệu chỉnh bởi Arcturus Vane"
Cô dùng mật mã Rosier để mở khoá – một đặc quyền mà chỉ con cháu dòng thuần huyết mới có thể làm.
Nhưng điều khác biệt là: Dmitri không dùng những kiến thức ấy để giết. Mà để chữa lành. Hoặc để hiểu.
Một tuần sau, giáo sư Slughorn nhận thấy có điều gì đó lạ lùng trong bài thực hành điều chế của học sinh nhỏ nhà Slytherin ấy. Trong khi những học sinh khác chế tạo Polyjuice hoặc Draught of Living Death, Dmitri lại tự biến tấu ra một thứ khác hẳn.
Một loại dung dịch màu trắng đục, bên trong có những chuỗi xoắn kép cực nhỏ, như sợi ADN lơ lửng trong ánh sáng huyền hoặc.
"Dmitri, trò vừa tạo ra thứ gì vậy? Nó... trông không giống bất kỳ loại thuốc nào ta từng thấy."
Cô bé mím môi, chớp mắt như con mèo nhỏ bị phát hiện đang cắn dây đèn.
"Dạ... là một dạng hỗn hợp tái thiết tế bào, sử dụng nguyên lý nhân đôi sinh học từ Muggle, kết hợp dung dịch ổn định ma lực lấy cảm hứng từ Essence of Dittany."
Slughorn suýt đánh rơi ấm trà trên tay. Trong một thoáng, ông ta như thấy lại hình ảnh Lily Evans thuở thiếu niên – nhưng lần này, là một Lily với đầu óc không chỉ thiên tài, mà còn liều lĩnh, táo bạo và... hơi kỳ quặc.
Mùa đông phủ kín Hogwarts bằng một lớp sương mờ trắng xóa, những bậc đá dẫn vào Thư viện lớn lạnh đến nỗi mỗi bước chân vang lên đều như chạm phải một mảnh băng sắc lạnh. Bên trong Thư viện, nơi mà học sinh các nhà đang cuống cuồng ôn luyện cho kỳ thi giữa kỳ, Dmitri Rosier lại im lặng đến dị thường. Không phải vì cô không lo lắng – mà bởi cô đã vượt qua nỗi lo lắng đến mức tuyệt vọng từ lâu.
Dmitri Rosier không phải kiểu người ghi thù vặt... trừ khi đó là thù rất chính đáng.
Ví dụ như một cú Quaffle bay thẳng vào gáy cô, khiến cả một cuộn giấy da văng tung tóe xuống bãi cỏ, khiến cô mất mười phút gom lại các bản vẽ cơ khí của mình. Điều khiến Dmitri tức hơn nữa: Roger Davies, thủ quân đội Quidditch nhà Ravenclaw, không những không xin lỗi, mà còn bật cười, rồi vỗ vai đám bạn như thể vừa ghi bàn.
"Tôi nghĩ nó hay theo dõi tôi lắm," Roger thì thầm to đến mức một nửa sân nghe thấy. "Kiểu mấy đứa Slytherin ít nói thường thích tôi á, bình thường thôi."
Bình thường cái đầu ngươi, Dmitri siết chặt quyển sổ ghi chép. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua sân mỗi chiều để canh giờ Cedric luyện tập thôi! Ai ngờ lại bị dính một quả như vậy.
Từ hôm đó, Dmitri tuyên bố – nội tâm thôi, nhưng dứt khoát – rằng cô sẽ hạ Ravenclaw bằng chính điểm số. Và không chỉ vượt – mà nghiền nát – nhà của những kẻ ảo tưởng rằng đầu óc của họ là đỉnh cao.
Số lượng môn học cần ôn tập dường như chất thành núi: Thảo Dược học, Biến Hình, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Lịch Sử Phép Thuật, Thần Số học... và tệ nhất là Muggle học – môn mà mấy đứa trong nhà Slytherin luôn cười nhạo cô vì lại học giỏi môn vô bổ như thế.
Nhưng vấn đề không chỉ là học. Dmitri còn đang điều tra về thí nghiệm sinh vật người-lai-chuột trong Rừng Cấm, nghiên cứu tài liệu ma thuật cấm từ dinh thự Rosier, và – không quên – dòm ngó hoạt động kỳ lạ của Cedric Diggory với Cho Chang trong hành lang phía Đông.
Thời gian thì ngắn. Mắt thì nhức. Lưng thì đau. Và đám Ravenclaw thì vẫn nói chuyện như thể đã hoàn thành hết mọi tóm tắt ôn tập từ năm ngoái.
Nên... Dmitri làm điều mà bất kỳ thiên tài hơi điên nào cũng sẽ làm: cô chế tạo một đội ốc sên cơ khí.
Cô làm hẳn năm con.
Mỗi con ốc sên được phù phép riêng biệt với một nhiệm vụ. Ốc 1 chuyên đọc sách Độc Dược. Ốc 2 thu thập kiến thức Lịch sử Phép thuật và biến tấu nó thành sơ đồ tư duy bằng mực tự động. Ốc 3 xử lý các văn bản cổ — một dạng giải mã phép thuật ngữ pháp lỗi thời. Ốc 4 tìm kiếm thông tin liên quan đến sinh vật lai tạo (chủ đề mà Cedric từng thảo luận với cô) trong sách giáo khoa cũ. Và cuối cùng, Ốc 5 — đứa cô ưu ái nhất — được đặt tên là Bí Ngô, chuyên tìm kiếm... thông tin về Cedric Diggory.
Dmitri không bao giờ thừa nhận điều đó, kể cả với chính mình.
Với đội quân tí hon ấy, cô có thể xử lý một lúc năm chủ đề khác nhau. Dưới ánh sáng vàng dịu của đèn dầu trong hầm Slytherin, căn góc học tập của Dmitri luôn lấp lánh bởi ánh kim mờ mờ và âm thanh lép nhép của vỏ mai ốc chuyển động. Chúng lặng lẽ làm việc, không than vãn, không ngáp dài như tụi con gái cùng phòng, và đặc biệt... không hỏi cô có đang thích ai không.
Thành tích của Dmitri leo vọt. Từ một đứa "dị hợm lặng thinh nhà Rosier", cô giờ được nhắc đến trong thư viện như "cô bé nhà Slytherin giành được điểm tối đa môn Bùa chú". Giáo sư Flitwick còn mời cô trình bày phương pháp ghi nhớ bằng biểu đồ khắc bùa, nhưng cô viện cớ đau họng. Sự chú ý khiến cô... khó chịu. Nhất là khi ánh mắt của một người nhất định không đến từ nhà Slytherin.
Và thế là Ravenclaw bắt đầu khó chịu.
Một vài học sinh nhà Diệc Xanh thì thầm: "Chắc nhỏ đó gian lận." "Rosier mà điểm cao vậy á?" Nhưng những lời đồn nhỏ nhặt ấy chưa bao giờ khiến Dmitri tổn thương bằng một người.
Dmitri Rosier đã hoàn thành Ốc Sên Cơ Khí để phục vụ việc học, nhưng cảm xúc bị xúc phạm bởi quả Quaffle ngu ngốc kia vẫn còn âm ỉ như một loại viêm mãn tính. Và thế là, trong một buổi tối gió nổi ở tháp Slytherin, Dmitri lôi ra một chiếc hộp thiếc cũ — vật từng đựng bánh quy bơ Hermione gửi — và thì thầm với giọng trang trọng như đang đọc chú triệu hồi:
"Thời tới rồi, các ngươi hãy làm điều mình sinh ra để làm đi."
Bên trong, hàng chục con sâu dóm và bò nẹt lặng lẽ giật mình, rồi bò sát lại thành hình trái tim nhỏ — cử chỉ khiến Dmitri thấy hơi ghê nhưng vẫn mỉm cười hài lòng. Mấy con này cô thu thập trong lúc đi dạo quanh bãi rác gần nhà kính số 3, khi đang tìm nguyên liệu làm thuốc dưỡng da cho Fang (vì Fang bị dị ứng thảo dược).
Kế hoạch rất đơn giản: chờ lúc đội Ravenclaw đang ở đại sảnh ăn mừng vì mới thắng trận tập (còn dám nói toáng lên "Lần sau sẽ hạ Slytherin như đá trái Quaffle vậy đó"), Dmitri lặng lẽ dùng một bùa khóa tiếng, lẻn đến phòng thay đồ Quidditch Ravenclaw — và thả toàn bộ sinh vật ngọ nguậy vào hộc đồ và mũ bảo vệ.
Không ai nghi ngờ gì. Không ai thấy. Và sáng hôm sau...
Thảm họa bùng nổ.
Mười phút trước trận đấu giao lưu giữa Gryffindor và Ravenclaw, một loạt tiếng hét rất không quý tộc vang lên từ sân tập:
"AAAAA CON GÌ TRONG VỚ TÔI VẬY — NÓ CẮN!!"
"MẶT TÔI — ÔI MERLIN ƠI MẶT TÔI—"
"BÌNH TĨNH ĐI CHÚNG CHỈ LÀ... AAAA NÓ BAY VÀO MŨI TÔI!!"
Madam Pomfrey phải chạy tới cùng một lọ Thuốc Trị Ký Sinh, ba học sinh ngất tại chỗ vì dị ứng nọc bò nẹt, còn thủ quân Roger Davies — người từng ném Quaffle vào gáy Dmitri — thì xuất hiện trong tình trạng mặt nổi đầy ban đỏ và hai tay sưng như củ đậu.
Trận giao hữu bị hủy bỏ. Gryffindor được tính thắng kỹ thuật. Ravenclaw ghi nhận một kỷ lục mới về số lượng thành viên nhập bệnh xá cùng lúc.
Tối đó, khi Cedric vừa luyện tập về, cậu hỏi:
"Dmitri, em có nghe gì về chuyện đội Ravenclaw không? Nghe nói bị trúng lời nguyền ký sinh hay gì đó, rùng rợn thật..."
Dmitri không ngẩng đầu khỏi cuốn sách, chỉ lặng lẽ đáp, giọng đều và thánh thiện như thiên thần:
"Có lẽ do họ quá... ảo tưởng nên thu hút loài sinh vật nhạy cảm với năng lượng tự phụ."
Cedric: "...Ờ, cũng có lý."
Trong lòng cô, một Ốc Sên Cơ Khí nhỏ đang phát sáng nhè nhẹ — gửi một tin nhắn tự động:
"Chiến dịch Sâu Dóm: Thành công mỹ mãn. Thống kê hậu quả: 6 phát ban, 3 ngất xỉu, 1 cái nón Quidditch hư hỏng nặng. Dmitri: 1 – Ravenclaw: 0."
Mặc dù buổi sáng hôm ấy Gryffindor thắng dễ không cần ra sân, còn đội Ravenclaw thì đồng loạt phải uống thuốc trị mẩn ngứa, sưng phồng và... sợ màu xanh lá, nhưng Dmitri biết rõ: chiến thắng chưa bao giờ kéo dài mãi.
Chiều hôm đó, trên đường trở về từ lớp Biến Hình, cô bé bị ba học sinh nhà Ravenclaw chặn đường – bao gồm cậu bạn tên Callum Flint, người cùng năm, và hai đàn anh khóa trên mà cô chưa từng để tâm đến. Bọn họ không dám đánh hay dùng phép ngay trong hành lang, nhưng lời nói đủ để khiến người bình thường lùi bước.
"Đừng tưởng trò đùa sáng nay không ai biết thủ phạm," một đứa hất hàm. "Mùi 'bọ nẹt' đặc trưng đó chỉ có đồ Slytherin mới nghĩ ra được."
"Cẩn thận khi đi ngang qua hành lang phía Đông, Rosier," Callum nói thêm, mắt ánh lên sự khó chịu. "Không phải lúc nào cũng có Cedric Diggory bảo vệ cô đâu."
Dmitri không nói gì. Cô chỉ cúi mặt, mắt lạnh tanh, rồi bỏ đi.
...Nhưng ai cũng biết, sự im lặng của một Slytherin không bao giờ là đầu hàng.
"Chiến dịch bể phốt Ravenclaw"
Tối hôm đó, Dmitri ngồi trong góc của phòng sinh hoạt chung Slytherin, tay xoay xoay một sợi tóc màu đen có ánh xanh lam nhạt mà cô khéo léo bứt từ áo choàng của Callum Flint.
"Đừng nói với tụi anh là em định làm Polyjuice Potion?" – một giọng nói trầm vang lên. Đó là Fred Weasley, người vừa bước ra từ cầu thang dẫn lên tầng.
Dmitri đáp nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào sợi tóc. "Chỉ cần hệ thống an ninh nhà Ravenclaw nhận nhầm là được."
Fred và George liếc nhau. Một phút sau, cả ba người đã thì thầm bàn bạc trong góc tối.
Đêm hôm sau
Dmitri khoác áo choàng tàng hình mượn tạm từ Harry (kèm một cái bánh bí đỏ), uống thuốc đa dịch để biến thành cậu bạn Ravenclaw xấu số nào đó, lặng lẽ tiến đến trước cửa nhà sinh hoạt Ravenclaw. Cô đã nghiên cứu suốt một tuần để giải được các câu đố của cánh cửa – từ logic học, triết học cho tới trò chơi chữ bằng tiếng cổ.
"Ta nặng không khí nhưng nhẹ tư duy. Nếu ngươi thở ta vào, ngươi sống. Nhưng nếu ngươi không hiểu ta, ngươi chỉ hoài công."
"Là... tri thức," Dmitri thì thầm.
Cánh cửa mở ra. Cô bước vào, để lại phía sau hai cái bẫy: một cái được cài bằng phép Expulso biến thể, kích nổ khi có âm thanh vượt quá 80dB (tiếng la hét, giẫm đạp... rất có thể xảy ra), cái còn lại là một ống dẫn từ hệ thống cống Hogwarts mà Fred và George đã nghiên cứu từ năm trước.
Một tiếng thi thầm nhỏ: "Bombarda Maxima"
"ĐÙNG!!!"
Toàn bộ kí túc xá nam nhà Ravenclaw bị bể phốt tràn vào, chất lỏng hôi thối dâng lên tận cổ áo. Gần như toàn bộ học sinh đều hoảng loạn, đồ đạc ướt sũng, vỡ òa trong tiếng hét.
Sáng hôm sau, cả lâu đài xôn xao. Bà Norris bị vấy bẩn và chạy khắp hành lang, khiến Filch nổi điên. Thầy Flitwick thì đòi "lập cuộc điều tra nội bộ". Callum Flint bị nghi ngờ vì cửa chỉ mở cho người nhà Ravenclaw – còn Fred và George thì bị bắt quả tang mang ống dẫn lạ.
Hậu quả
Fred và George bị phạt chùi sạch toàn bộ nhà vệ sinh tầng 2 bằng tay (và không phép thuật). Còn Dmitri?
Dmitri hoàn toàn vô can.
Không ai có bằng chứng. Không ai nghĩ cô bé Slytherin năm hai, nhỏ con, dịu dàng, lại có thể giải được câu đố của Ravenclaw.
Tối hôm ấy, khi ngồi ăn bánh quy và uống cacao nóng trong phòng sinh hoạt, Dmitri khẽ nở một nụ cười rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com