Cội Nguồn Tro Máu.
Rừng Cấm – Gần khu nghĩa trang cổ bị phong ấn
Tuyết phủ dày khiến từng bước đi của Cedric in lại thành dấu lõm sâu trong đất ẩm. Cậu mang theo bản đồ và một vài vật dụng dò dấu vết sinh vật – thứ mà Hagrid gọi là "máu lạc" khi miêu tả những con quái vật không thuộc về tự nhiên.
Nhưng hôm nay, Cedric không tìm thấy gì cả.
Chỉ là... một cảm giác.
Có ai đó đang nhìn.
Một ánh mắt – sát bên gáy, xuyên qua từng lớp áo, từng mạch máu.
Cậu xoay người lại. Không có ai. Chỉ có hàng liễu xám ngắt, đứng im như cột đá, như đang cúi đầu để lắng nghe.
Thình lình – cạch – một cành cây gãy sau lưng.
Cedric quay phắt lại, tay đã nắm chặt đũa phép. Nhưng điều xuất hiện không phải sinh vật. Mà là... người.
Một người cao, khoác áo chùng dài bằng da quái thú đã ngả màu. Khuôn mặt giấu dưới lớp bùn đất, tóc dài rối tung như tảo rừng.
Giọng hắn khàn như lưỡi kéo rỉ sét: "Ta tìm cậu... Cedric Diggory."
Trong sương mù đặc quánh, người lạ nói tiếp: "Ta là Người Nợ Máu. Máu của ta từng được dùng để cứu mạng một đứa trẻ... năm đó. Giờ ta đến trả lại món nợ – vì cái chết của một sinh vật anh em của ta, bởi thứ đã ám vào cô gái tên Dmitri Rosier."
Cedric sững người.
"Anh là... một phần của cái thứ trong rừng hôm đó?"
"Không. Ta là đứa sống sót. Kẻ cuối cùng chưa bị tha hóa bởi thí nghiệm. Ta từng là người... giờ là thứ khác."
Người đó vén tay áo – và dưới lớp da là những hoa văn đen chằng chịt – giống hệt vết bầm từng lan ra từ vai Dmitri.
"Con bé mang dấu. Ta cần gặp nó. Nếu không... nó sẽ bị kéo lại."
"Lại... đâu?"
"Về nơi những mảnh máu bị nguyền rủa vẫn gọi về – nơi 'Fang Giả' sinh ra. Ta có thể giúp. Nhưng phải làm trước khi chúng nhận ra con bé vẫn còn sống."
Cedric lùi lại nửa bước.
"Làm sao tôi tin được anh?"
Người kia không trả lời. Hắn chỉ lấy từ túi áo một vật – thứ gì đó giống chiếc huy chương cũ nát.
"Cái này từng thuộc về gia tộc Rosier. Nếu nó sáng khi chạm vào tay cô bé... thì lời ta nói là thật."
---
Thư viện Hogwarts
Dmitri ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cô đang vẽ. Không phải bướm, không phải bánh – mà là một gương mặt.
Gương mặt đó... là một sinh vật có đôi mắt bị khâu, miệng đầy răng, nhưng lại đang khóc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Cedric bước vào, mặt tái.
"Anh gặp một người lạ trong rừng. Hắn nói... hắn nợ em mạng sống."
Dmitri quay đầu, mắt mở lớn.
Và từ trong túi Cedric, chiếc huy chương bỗng... sáng rực. Một thứ ánh sáng tím tro, lay động như sương mù bị trộn với máu.
Dmitri đưa tay chạm vào nó – và ký ức nổ tung trong đầu cô.
Hồi ức tái hiện:
Một đứa trẻ bị đưa vào căn hầm lạnh lẽo. Một giọng đàn bà nói: "Đứa này sẽ không sống được. Máu bẩn. Dùng nó làm thử nghiệm thứ chín."
Một người đàn ông Muggle phản đối. Nhưng bị bịt miệng.
Và từ trong bóng tối – một sinh vật nhỏ chui ra, cắn vào tay đứa trẻ ấy. Máu văng ra, vẽ thành hình thù kỳ dị trên nền đất.
Dmitri choàng tỉnh.
Ngoài trời mưa tuyết vẫn rơi
"Em nhớ rồi," cô thì thầm. "Em từng chết một lần. Rồi bị đưa trở lại... bằng máu của một sinh vật như anh ta."
Cedric giữ lấy vai cô, giọng căng thẳng: "Vậy em... là gì?"
Dmitri ngước lên nhìn, mắt tím nhòe nước: "Em là Dmitri. Em là người. Nhưng máu em... không chỉ là máu người."
---
Người Nợ Máu đứng đợi bên rìa Rừng Cấm, nơi tuyết rơi không chạm đất, mà tan thành khói tro ngay giữa không trung.
Hắn nhìn lên trời, nơi những ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Hắn thì thầm: "Đến lúc rồi, con của hai thế giới. Hoặc ngươi sẽ cứu những đứa còn lại... hoặc chính ngươi sẽ gọi bọn chúng trở lại."
---
Rìa Rừng Cấm – Trước bình minh
Dmitri khoác thêm áo choàng, khuôn mặt vẫn chưa hết tái sau những hồi ức bị vỡ tung trong đầu. Cedric đi sát bên cô, tay luôn đặt hờ lên đũa phép – đề phòng mọi rủi ro.
Phía trước họ, Người Nợ Máu đứng im lặng, tay cầm cây đèn sương cổ quái. Trong ánh sáng mờ tím từ ngọn lửa không rõ nguồn gốc, khuôn mặt hắn lộ rõ hơn: méo mó, nửa người phủ vết sẹo, nửa còn lại như chưa bao giờ hoàn chỉnh.
"Chúng ta phải đi sâu vào trong," hắn nói. "Qua ba lớp rễ, nơi đất không còn mùi của cây, nơi tuyết rơi không có bóng."
Dmitri ngập ngừng: "Nơi đó là gì?"
Người Nợ Máu cúi đầu: "Là nơi bọn ta được tạo ra."
Sau ba tiếng đồng hồ băng rừng – họ đến một cánh đồng cỏ khô Không có cây. Không có tuyết. Chỉ có tro bay lơ lửng.
Ở giữa đồng, có một tảng đá đen, cao ngang đầu người – trên đó khắc đầy những ký hiệu Muggle lẫn ma thuật cổ. Và chính giữa... là một cái rãnh sâu, có hình như bàn tay trẻ con đã bị ép dính vào đá.
Người Nợ Máu cởi găng tay, đưa cánh tay đầy vết sẹo của mình ra.
"Nếu máu ta đủ mạnh, cổng sẽ mở. Nhưng nếu không... ta cần máu của người kế thừa – là Dmitri."
Cedric lập tức chắn trước mặt cô bé.
"Không có chuyện em ấy hiến máu cho cái nghi thức điên rồ đó."
Người Nợ Máu không giận. Chỉ đặt tay mình vào hốc đá – máu bắt đầu nhỏ ra từ ngón tay bị rạch.
Đột nhiên, đất rung lên. Cánh cổng mở. Một hố đen há miệng dưới đất – và từng hơi thở lạnh tràn lên
Không gian trước mặt họ vỡ ra như giấy bị cắt – phía bên kia là một hành lang phủ đầy thịt sống và tiếng thì thầm không rõ tiếng người.
Cedric rùng mình. Dmitri thì bước đến gần.
"Em... từng nghe những tiếng thì thầm này trong mơ. Nhiều lần lắm rồi..."
"Vì máu trong em đang được gọi về," Người Nợ Máu thì thầm. "Không ai có thể đi tiếp... trừ em."
Cedric nắm lấy tay cô.
"Vậy anh đi cùng em."
Người Nợ Máu gật đầu. "Phải có người giữ lại phần 'người' trong em. Nếu không... em sẽ trở thành một Fang khác."
Bên trong cánh cổng – Thế giới thí nghiệm thất bại.
Dmitri và Cedric đi qua hành lang nơi ánh sáng biến mất, chỉ còn tiếng rì rầm. Tường hai bên được ghép bằng... móng tay, da thịt, đầu chuột, và mắt người trẻ con. Cedric suýt nôn.
Nhưng Dmitri thì... im lặng.
"Em... không sợ à?" Cedric hỏi.
Cô lắc đầu: "Em đã thấy chúng. Trong mơ. Từng lần một... Và em biết... em không chỉ là nạn nhân."
Cedric khựng lại.
"Sao cơ?"
Dmitri quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em không chỉ bị thí nghiệm. Em... là một phần của thí nghiệm đó. Máu của em từng giúp tạo ra một Fang khác. Em... là mắt xích cuối cùng của chuỗi này."
Cuối đường – một đứa trẻ đang ngồi. Cậu bé trần truồng, da xám, đầu trọc, đôi mắt bị khâu lại nhưng máu vẫn rỉ ra từ chỉ khâu. Cậu không cử động – nhưng lại thì thầm trong đầu họ: "Mày... quay lại rồi hả?"
Dmitri đứng chết lặng.
Đứa bé cười, nụ cười xé toạc khuôn miệng: "Tao là Mẫu số 9. Tao là cái còn lại khi tất cả những thứ đẹp đẽ bị giết chết. Và máu của mày... là thứ hoàn hảo cuối cùng."
Cedric kéo tay Dmitri: "Đi thôi. Chúng ta không cần ở lại đây thêm giây nào nữa!"
Nhưng Dmitri không nhúc nhích.
Người Nợ Máu đứng ngoài cánh cổng đang dần khép lại, thì thầm: "Con bé phải chọn. Đi cùng máu... hay ở lại làm người."
Bên trong, Dmitri siết chặt tay Cedric. Đôi mắt cô vẫn run – nhưng miệng thì thầm một câu chỉ riêng cậu nghe: "Nếu em thay đổi... hãy giết em trước khi quá muộn."
Ngay khoảnh khắc Dmitri thì thầm câu "nếu em thay đổi...", một làn khói tím từ đứa trẻ dị dạng – Mẫu số 9 – trào ra, như một cơn sóng ký ức sặc mùi máu cũ.
Mọi thứ xung quanh Cedric và Dmitri tan vỡ.
Hành lang thịt người biến mất. Rừng Cấm biến mất. Chỉ còn lại một phòng trắng – sạch, lạnh, rỗng tuếch.
Dmitri bỗng một mình.
Một người phụ nữ tóc đen dài, mặc áo blouse loang máu, đứng quay lưng lại.
"Đứa này mang gen Đông Á. Nhạy cảm với phép thuật hơn. Nhưng máu chưa thuần. Không ổn định."
Một giọng nam khác vang lên: "Ghép với máu của con số 4 đi. Đứa đó có khả năng biến thịt thành ký sinh."
Một ánh sáng đỏ loé lên. Dmitri hét lớn. Nhưng tiếng hét của cô không vang được ra ngoài.
Cô thấy mình – một phiên bản nhỏ bé, bị buộc trên bàn đá, xung quanh là hàng chục đứa trẻ khác. Có đứa không còn mắt. Có đứa chỉ còn miệng và cánh tay.
Và sau tất cả, là cô bé Dmitri với đôi mắt tím – người đang khóc, nhưng không phát ra âm thanh.
"Đây không phải là mình... Không phải..."
Nhưng mọi ký ức đang gào thét ngược lại:
"Là mày đấy. Chúng mày được tạo ra, không được sinh ra."
Cedric quỳ gối. Anh hét gọi Dmitri, lắc vai cô, nhưng đôi mắt cô vô hồn. Trán vã mồ hôi. Miệng khẽ mấp máy điều gì đó không thành tiếng.
Và bên cạnh anh – Người Nợ Máu cười.
"Em ấy đang nhớ lại. Em ấy cần biết."
Cedric siết chặt đũa phép.
"Anh biết điều này sẽ xảy ra."
"Biết. Và chính ta mở cửa cho nó xảy ra."
Lưỡi dao của sự thật trượt khỏi nụ cười nhăn nhúm:
"Cậu tưởng ta đi theo để giúp? Không. Ta cần em ấy quay lại. Để hồi sinh thí nghiệm. Và máu của cậu, Cedric Diggory, là mẫu sạch nhất còn lại."
Cedric chưa kịp phản ứng, một cơn đau buốt xuyên vai – một nhánh đũa đen đâm ngập từ sau lưng. Máu chảy xuống áo choàng vàng Hufflepuff.
Người Nợ Máu thì thầm: "Cái iếp theo sẽ mang lòng nhân và máu sạch. Không gì hoàn hảo hơn."
Trong ảo giác – Dmitri nghe tiếng gọi.
"Dmitri."
Giọng Cedric. Nhưng... lạc xa. Như từ dưới lòng đất vọng lên.
Cô chạy qua hành lang ký ức – nơi hàng loạt hình ảnh tràn về:
– Bà ngoại cô bị treo ngược trong phòng thí nghiệm, mắt mở to không nhắm.
– Một giọt máu của bà được lấy, và tiêm vào một đứa trẻ.
– Đứa trẻ đó chính là cô.
– Và sau tất cả, tiếng cười của Druella Rosier vang lên như chuông nhà thờ đổ vỡ:
"Máu mày chẳng bao giờ trong sạch, Dmitri. Mày được giữ lại chỉ vì... mày là bằng chứng chúng ta có thể biến ô uế thành vũ khí."
Dmitri ngã gục trong ảo giác – nhưng có một bàn tay chìa ra...Là Cedric.
Không phải ảo ảnh. Là Cedric thật. Máu anh vẫn chảy trên ngực, tim đập thoi thóp. Nhưng anh đã dùng ý chí cuối cùng chạm vào phần thật nhất của cô – và kéo cô ra.
"Em không phải là sản phẩm. Không phải là công cụ. Em là người."
Dmitri mở mắt. Toàn thân run rẩy. Cô thấy Cedric gục kế bên, máu đỏ như nước nho tràn ra nền đá. Người Nợ Máu đang chuẩn bị nghi thức phong ấn bằng máu cả hai.
Nhưng... cánh tay của Dmitri cháy rực ánh sáng tím tro.
Cô nắm đũa. Không đọc chú. Chỉ đặt tay lên ngực Cedric.
Một sức mạnh bùng nổ – ánh sáng nhuốm máu trùm cả không gian. Những ký hiệu ghê rợn tan ra, tường thịt sụp đổ, cánh cổng chao đảo.
Người Nợ Máu rú lên:
"Không! Mày... không thể chọn làm người!!"
Dmitri thì thầm:
"Tôi không chọn. Tôi là. Tôi đã luôn là."
Và phép thuật không lời đó, từ chính máu và ký ức, phong ấn toàn bộ cánh cổng, kéo theo Người Nợ Máu biến mất vào hư vô – không còn dấu vết.
Cedric nằm bất động. Dmitri áp tai lên ngực anh – tiếng tim yếu ớt, nhưng vẫn còn.
Cô ôm anh vào lòng, gục mặt trên trán ướt mồ hôi.
"Em sẽ không để ai... chạm vào anh nữa. Em hứa."
Bầu trời Hogwarts vẫn đầy tuyết, nhưng lần này, từng bông tuyết rơi xuống lại tan trên vai hai người trẻ như tro...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com