Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM GIÁNG SINH - CƠN BÃO GÕ CỬA.

Chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh, khi cả Hogwarts đang rộn ràng với những dải lụa đỏ và cây thông phủ đầy tuyết, cụ Dumbledore nhận được một phong thư không mời mà đến – một con cú đen tuyền mang theo lá thư niêm phong bằng sáp đỏ rực, in nổi huy hiệu gia tộc Rosier.

Cụ mở thư trong im lặng. Những dòng chữ rắn rỏi hiện lên, đầy oán giận và hăm dọa. Ai đó – một kẻ nặc danh nào đó trong trường – đã bí mật báo về gia đình Rosier rằng Dmitri đã "công khai làm ô nhục danh dự thuần huyết" bằng cách phát hành truyện tranh Giáng sinh do chính em sáng tác.

Vài giờ sau, Dmitri được triệu lên văn phòng Hiệu trưởng. Khi em bước vào, cụ Dumbledore đang đứng cạnh khung cửa sổ kính màu, ánh sáng chiều buông trên tóc và vai áo như phủ tuyết.

"Thầy gọi em, thưa thầy..." – giọng em khe khẽ.

"Phải, trò Dmitri," – cụ xoay người lại, ánh mắt trầm ngâm phía sau cặp kính nửa vầng trăng – "ta cần nói chuyện với trò... về chuyện gia đình."

Dmitri sững người. "Là... về truyện tranh ạ?"

"Phải." – Giọng cụ dịu đi. "Ta đã nhận được thư từ bà Druella Rosier. Một bức thư... không mấy dễ chịu."

Dmitri khựng lại, bàn tay em bấu lấy tà áo đồng phục. "Họ... họ tức giận lắm sao, thưa thầy?"

"Phẫn nộ." – Dumbledore không giấu. "Họ xem việc trò thể hiện bản thân qua truyện tranh là một sự bôi nhọ dòng máu thuần chủng. Và họ đang trên đường đến Hogwarts."

Mặt em trắng bệch. "Là... mẹ em sao?"

Cụ gật đầu chậm rãi. "Bà ấy sẽ tới vào ngày 24 tháng 12. Bà ấy yêu cầu gặp trò. Và nếu ta đoán không nhầm... bà ấy không đến để trò chuyện ôn hòa."

Dmitri siết chặt tay, mắt cụp xuống.

"Em không cố tình gây rắc rối, thưa thầy... Em chỉ muốn kể một câu chuyện ấm áp. Em không nghĩ..."

"Trò không sai, Dmitri." – cụ Dumbledore ngắt lời, giọng cương quyết. "Ta rất tự hào về câu chuyện của trò. Nó đẹp, chân thành và lay động lòng người. Nhưng gia đình trò... sống bằng những nguyên tắc mà họ không sẵn sàng phá vỡ."

"Em biết." – giọng em nghèn nghẹn. "Mẹ em sẽ nổi giận. Mẹ sẽ—..."

"Ta sẽ không để bà ấy làm tổn thương trò." – cụ đặt tay lên vai em. "Trò là học sinh của ta. Và ở Hogwarts, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được bảo vệ."

Dmitri khẽ gật, nhưng mắt em rưng rưng. "Thầy... nếu bà ấy ép em phải bỏ vẽ, ép em phải... quay về, em không biết mình có thể chống lại không."

"Vậy thì hãy để ta chống lại trước." – cụ mỉm cười nhẹ. "Trò không đơn độc, Dmitri."

Ngày 24 tháng 12 – đêm Giáng Sinh.

Hogwarts khoác lên mình một tấm áo huy hoàng: ánh nến lung linh khắp các hành lang, cây thông lấp lánh đứng giữa Đại sảnh, và những bức tượng đá cũng được phù phép để đội mũ len đỏ. Mùi bánh gừng và socola nóng lan ra trong không khí, khiến mọi góc trường đều ấm áp như một giấc mơ.

Dmitri Rosier không ở đó.

Em ngồi co ro một mình trong phòng ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn lơ lửng hắt lên trang giấy trắng. Tay em run nhẹ, từng nét vẽ nguệch ngoạc trên góc sổ tay cũ nát. Em không thể hòa vào bầu không khí hân hoan ngoài kia, không khi mà một điều đáng sợ đang chờ đợi ngoài cánh cửa lớn.

Mẹ em sẽ đến.

Druella Rosier, người đàn bà không biết cười. Bà sẽ đến vào đúng đêm Giáng sinh – không để chúc phúc, mà để phán xét.

Dmitri cắn chặt môi, nhớ lại cuộc trò chuyện với cụ Dumbledore vài ngày trước. Cụ bảo sẽ bảo vệ em, sẽ đứng về phía em, rằng em không đơn độc... Nhưng giờ đây, khi tiếng chuông Giáng Sinh vang lên ngoài khung cửa kính, em chỉ thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé, chờ bị cuốn phăng bởi cơn bão.

Và rồi... cơn bão tới thật.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tầng cao, rắn rỏi và dứt khoát. Cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng bật mở bằng phép thuật – Druella Rosier đã bước vào Hogwarts như một bản án tuyên không cần xét xử.

"Ta muốn gặp con gái ta," – bà nói, giọng băng giá, mắt lạnh hơn cả tuyết rơi.

"Thưa bà Rosier," – cụ Dumbledore đứng dậy, nghiêm nghị – "trò Dmitri hiện đang an toàn tại Hogwarts. Bà có thể ngồi xuống, và chúng ta sẽ—"

"Ta không tới đây để uống trà, Dumbledore." – giọng bà sắc như dao. "Gọi nó ra đây. Càng sớm càng tốt."

Phía sau tấm bình phong, Dmitri khẽ run. Em biết bà sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm và lạnh lùng đến vậy.

Em bước ra, từng bước chân như lún sâu trong sàn đá.

"Mẹ..."

"Im miệng." – Druella quát. "Cô đã làm bẽ mặt gia tộc. Vẽ vời nhăng cuội, để người khác bôi nhọ huyết thống Rosier. Cô sẽ phải trả giá."

Cái tát giơ lên. Dmitri nhắm mắt lại.

Soạt!

Một thân người chắn phía trước em. Một mùi hương quen thuộc – gỗ thông, bánh quy, mùi áo len ấm – và một giọng nói khiến cả căn phòng chết lặng:

"Xin bà dừng tay."

Cedric.

Dmitri mở bừng mắt. Em tưởng anh đã về nhà từ hai hôm trước. Anh đã nói vậy, đã thu dọn hành lý, đã chúc em Giáng sinh an lành...

Sao anh ấy lại ở đây?

"Cedric?" – em thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.

Anh không nhìn em ngay. Mắt anh vẫn khóa chặt vào Druella Rosier.

"Tôi là Cedric Diggory, học sinh Hogwarts. Và tôi không thể để bà đánh bạn tôi."

"Bạn?" – Druella bật cười khinh khỉnh. "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đứng giữa ta và con gái ta?"

"Không ai có quyền làm tổn thương người khác." – giọng Cedric kiên định. "Dù người đó là mẹ ruột."

"Ngươi dám—"

"Vâng, tôi dám." – Cedric ngắt lời, ánh mắt không hề chao đảo. "Dmitri không sai. Em ấy chỉ vẽ một câu chuyện. Em ấy không đáng bị phạt vì điều đó."

"Ngươi nghĩ chỉ cần nói vài lời cảm động là ta sẽ tha thứ cho sự ô nhục đó?" – Druella gầm lên, giơ đũa phép.

"Không!" – Dmitri lao tới, chắn trước Cedric. "Mẹ, đừng!"

"Tránh ra!" – Druella toan đẩy em sang một bên, nhưng bị giữ lại.

Cụ Dumbledore, với ánh mắt nghiêm nghị, đã bước lên giữa họ.

"Đủ rồi, Druella." – cụ nói, trầm và sắc – "Đây là Hogwarts, không phải dinh thự Rosier. Ở đây, học sinh được bảo vệ. Trò Dmitri không phạm tội gì cả. Ta sẽ không cho phép bà làm hại trò ấy."

Druella nhìn cụ Dumbledore như thể đang đối mặt với một kẻ phản bội. Nhưng bà biết rõ – không ai thách thức Dumbledore trong ngôi trường này mà không nhận lấy hậu quả.

"Được." – bà hạ tay, nhưng mắt không rời Dmitri – "Mày sẽ phải trả giá vì khiến ta thất vọng. Cứ tận hưởng Giáng sinh đi, Dmitri Rosier. Đó sẽ là Giáng sinh cuối cùng của mày dưới cái tên ấy."

Và rồi bà bỏ đi – chiếc áo choàng đen lướt qua sàn đá như một vết cắt.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, cụ Dumbledore nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dmitri.

"Trò ổn chứ?"

Dmitri gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Thầy... thầy đã giữ lời. Cảm ơn thầy..."

Cụ mỉm cười hiền hậu. "Ta đã bảo rồi, phải không? Trò không bao giờ đơn độc."

Dmitri quay sang Cedric – vẫn còn sững sờ.

"Em tưởng anh về nhà rồi..."

"Anh cũng định thế," – Cedric gãi đầu, rồi mỉm cười – "nhưng trước khi đi, anh nhận ra có chuyện không ổn. Nên... anh ở lại. Em nghĩ anh sẽ để em một mình à?"

Dmitria siết chặt tay anh, không nói nên lời. Em không cần thêm món quà Giáng sinh nào nữa – người đứng trước mặt em đã là điều kỳ diệu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com