Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Không Một Mình.

Cedric gặp giáo sư Sprout trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, sau một buổi thực hành thảo dược dài đến tận chiều muộn. Gương mặt giáo sư lấm tấm mồ hôi và dính vài vệt bùn đất – dấu hiệu cho thấy bà vừa trở về từ rìa Rừng Cấm.

"Cẩn thận khi đi qua lối sau nhà kính số ba, Cedric," giáo sư nói trong lúc giũ lớp áo choàng. "Ta và Hagrid vừa kiểm tra Rừng Cấm. Có một... vụ việc. Học sinh nhà Slytherin – cô bé Rosier ấy – suýt gặp nguy hiểm hôm qua."

Cedric khựng lại. "Dmitri?"

"Phải. Hagrid kể lại... có một sinh vật gì đó rất lạ. Không ai biết nó là gì. Thầy Dumbledore đang cho điều tra thêm, nhưng con bé bị hoảng loạn nặng."

Cedric không nghe rõ những lời sau đó. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Cô ấy không nói gì cả.

Tối qua, sáng nay – cậu vẫn thấy cô đi qua hành lang, bước chân khẽ, đầu cúi thấp, ánh mắt lơ đãng. Cedric cứ nghĩ cô chỉ buồn, hoặc mệt. Nhưng hóa ra là...

Cậu xiết chặt quai cặp, quay người đi ngược hướng – về phía thư viện.

---

Dmitri đang ngồi một mình giữa dãy bàn gần cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Chiếc khăn choàng Slytherin hơi lệch, che một bên vai nhỏ gầy. Mấy cuốn sách Muggle Hermione gửi vẫn nằm cạnh bên, chưa mở.

"Dmitri."

Cô giật mình, ngẩng lên.

Cedric.

Ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ khiến mái tóc hạt dẻ của cậu ánh vàng nhạt. Gương mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt chứa đầy điều khó nói.

"Em rảnh không? Anh muốn... nói chuyện một chút."

Dmitri gật đầu khẽ.

Cả hai rời thư viện và dừng lại trong góc hành lang gần cầu thang xoắn – nơi yên tĩnh, vắng người qua lại. Cedric không nói gì ngay. Cậu nhìn cô một lúc lâu, như đang tìm từ ngữ.

"Anh nghe rồi," cuối cùng Cedric lên tiếng. "Về chuyện ở Rừng Cấm."

Dmitri cúi đầu. "Anh... biết rồi à."

"Giáo sư Sprout kể lại."

Cô nắm chặt tay áo, cố giữ giọng bình tĩnh. "Em không định giấu anh. Em chỉ... em không biết bắt đầu từ đâu."

"Em không cần giải thích," Cedric nói, giọng trầm ấm. "Anh chỉ muốn biết – em có ổn không?"

Dmitri khẽ gật, nhưng không thể nói dối ánh mắt ấy. Cô run lên.

"Nó... kinh khủng lắm, Cedric," cô thì thầm. "Em chưa từng sợ đến vậy."

Cedric không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Một cử chỉ dịu dàng – không vội vàng, không ép buộc. Dmitri nhìn bàn tay ấy, rồi dè dặt đặt tay mình vào.

"Lần sau," Cedric nói, siết nhẹ tay cô, "đừng tự mình chịu đựng nữa. Anh... không muốn em gặp chuyện như vậy mà lại im lặng."

Dmitri thấy sống mũi cay cay. Cô mím môi, gật đầu.

"Cảm ơn anh," cô nói nhỏ. "Vì luôn ở đây."

"Anh sẽ luôn ở đây," Cedric mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim cô như tan chảy.

Và một lần nữa, như mọi lần trước, họ lại không nói ra điều cần nói.

Nhưng những cái nhìn, cái nắm tay, và sự im lặng ấm áp ấy... đủ để trái tim Dmitri thấy an toàn.

---

Rừng Cấm một buổi chiều lạnh âm u. Ánh nắng chỉ len lỏi được một vài tia yếu ớt xuyên qua tán cây dày đặc, khiến không khí nhuốm một màu xanh xám như tro bụi. Hagrid cầm đèn lồng dẫn đường, Cedric lặng lẽ theo sau, tay cầm đũa phép chặt chẽ.

"Chỗ này," Hagrid thì thầm, chỉ vào khoảng trống nhỏ giữa hai gốc sồi già. "Chính nơi ta tìm thấy Dmitri nằm co ro."

Cedric cúi xuống, mắt dõi theo từng dấu xước trên đất. Nhưng đất mềm đã bị gió, mưa và thời gian xóa sạch mọi dấu vết. Không có máu. Không có vết chân. Chỉ còn mùi rừng ẩm thấp và tiếng lá xào xạc.

Hagrid nhíu mày. "Sinh vật đó... nếu là có thật, thì hoặc nó biết cách che dấu dấu vết, hoặc..."

"Hoặc nó không thuộc về nơi này," Cedric lẩm bẩm.

Hagrid quay sang, đôi mắt đen sáng lên trong ánh đèn lồng. Nhưng ông không nói gì. Cả hai im lặng tiếp tục đi sâu vào rừng thêm vài phút nữa, cho đến khi Cedric lên tiếng:

"Cháu không nghĩ Dmitri tưởng tượng đâu."

"Ta cũng không nghĩ thế," Hagrid đáp. "Cô bé sợ thật, sợ tới mức khóc ngất. Mắt đỏ hoe, tay run như cầy sấy."

Cedric nắm chặt đũa phép hơn. Dù không tìm được gì hôm nay, cậu biết trong tim mình một điều: sẽ không để Dmitri phải một mình đối mặt với nỗi sợ đó lần nữa.

---

Cùng lúc đó, tại lớp học Độc dược ở tầng hầm.

Không khí lạnh như thể gió rừng Cấm vẫn còn bám theo Dmitri. Cô ngồi ở bàn cuối lớp, lặng lẽ và co ro trong chiếc áo choàng màu xanh lục của Slytherin. Tay cô lần nhẹ qua mép vạt áo – một thói quen mỗi khi lo lắng.

Draco Malfoy bước vào, theo sau là Pansy Parkinson, Crabbe, Goyle và vài đứa học sinh Slytherin khác.

"Ồ," Draco cất giọng, kéo dài và chua chát. "Con ghẻ lập dị nhà Rosier lại sống sót quay về rồi à?"

Dmitri không đáp.

Pansy ngồi xuống phía trước cô, quay đầu lại, môi cong lên đầy mỉa mai. "Tớ nghe nói cậu la hét cả đêm ở lều của Hagrid. Đừng nói là cậu... mơ thấy chuột nhắt rồi khóc chứ?"

"Hay là con bướm biến hình thành ác quỷ?" một đứa khác cười hô hố.

"Chà, chắc là đêm đó cô bé bị côn trùng phản bội." Draco thêm vào, tiếng cười rộ lên từ nhóm đằng trước.

Dmitri cúi đầu thấp hơn. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng không phải vì giận – mà vì xấu hổ. Cô muốn phản kháng. Muốn đứng lên. Nhưng cổ họng lại cứng đờ.

Cô không phải Gryffindor.

Cô không giỏi đối đầu.

---

"Rosier!"

Giọng giáo sư Snape vang lên, cắt ngang bầu không khí độc hại.

Cả lớp ngồi thẳng dậy. Snape bước vào, áo choàng đen phất lên từng nhịp, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Có gì đó đáng cười sao, Malfoy?"

"Không, thưa giáo sư," Draco lí nhí.

Snape lướt qua Dmitri, ánh mắt dừng lại trong một giây ngắn ngủi – đủ để cô biết ông đã nghe được phần nào. Nhưng ông không nói gì thêm. Chỉ phẩy tay:

"Ngồi vào. Bài hôm nay là thuốc an thần."

Dmitri lặng lẽ lấy vở ra. Bàn tay cô vẫn run nhẹ.

Nhưng trong tim, cô lặp đi lặp lại lời Cedric đã nói hôm qua.

"Lần sau, đừng tự mình chịu đựng nữa."

---

Hôm sau, Cedric ngồi một mình trong góc thư viện. Trước mặt cậu là một chồng sách cao lêu nghêu – từ "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" đến "Ký ức về những bóng đêm cổ xưa", nhưng tất cả đều vô ích. Không một quyển nào nhắc đến sinh vật có hình dạng như Dmitri đã kể.

Một sinh vật trần trụi như chuột lai người, mắt lồi, miệng rạch đến mang tai và hàng ngàn chiếc răng...

Nếu nó tồn tại thật – và cậu không hề nghi ngờ lời cô bé – thì tại sao không ai biết? Không ai ghi lại?

Cedric khép sách lại, tự hỏi: "Phải chăng đây không phải là sinh vật tự nhiên, mà là... tạo ra?"

---

Chiều hôm ấy, cậu tìm Dmitri ở khuôn viên gần nhà kính số bốn – nơi cô hay ngồi đọc sách hoặc ngắm bướm vào những ngày không quá lạnh.

Quả thật, Dmitri đang ở đó, ngồi trên một ghế đá, cuốn sách đặt hờ trong lòng, mắt lơ đãng nhìn đám bướm bạc bay quanh lùm cây. Mái tóc đen rủ xuống, đôi mắt tím nhạt xa xăm đến mức Cedric ngần ngại bước tới.

Nhưng rồi, cậu vẫn đến gần và nhẹ giọng: "Dmitri."

Cô ngẩng lên, mỉm cười mờ nhạt. "Anh tìm em ạ?"

"Ừ. Anh muốn hỏi thêm... về con sinh vật hôm trước." Cedric ngồi xuống bên cạnh. "Thật ra... anh không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về nó trong thư viện."

Dmitri im lặng. Cô mím môi, ánh mắt bỗng có chút mơ hồ – như thể đang vật lộn giữa việc nói ra hay giữ kín điều gì.

"Không có đâu," cuối cùng cô nói. "Anh sẽ không tìm thấy nó ở Hogwarts đâu."

"Ý em là gì?"

"Có những thứ... không ai dám ghi chép ở đây," Dmitri nói, mắt nhìn thẳng vào Cedric. "Ma thuật hắc ám không phải lúc nào cũng sai trái, Cedric. Đôi khi, nó chỉ là sự thật bị che giấu bởi nỗi sợ hãi."

Cedric ngạc nhiên. "Em biết về ma thuật hắc ám?"

"Em sinh ra trong gia tộc Rosier," cô đáp nhẹ. "Chúng em có cả một thư viện riêng, với những quyển sách mà Hogwarts sẽ không bao giờ cho phép học sinh chạm vào."

Cậu im lặng. Không phải vì cậu sợ – mà vì cậu bất ngờ trước sự điềm tĩnh trong lời nói ấy. Dmitri – người vẫn luôn nhút nhát, rụt rè, lại đang thản nhiên nói về một vùng cấm mà hầu hết học sinh tránh né.

"Em có nghi ngờ gì về con quái vật đó không?" Cedric hỏi.

Dmitri ngập ngừng. "Em nghĩ... nó không thuộc về thế giới tự nhiên. Có thể là một tạo tác – một thứ bị biến đổi bởi chú thuật cấm. Nhưng em chưa dám chắc."

"Em có thể tìm hiểu không?" Cedric nghiêng đầu. "Em là người duy nhất có thể."

"Em sẽ thử," Dmitri nói khẽ. "Nhưng... anh không được kể với ai, được chứ?"

"Chắc chắn rồi," Cedric mỉm cười. "Anh tin em."

Trong giây phút đó, ánh mắt hai người gặp nhau. Một điều gì đó lặng lẽ, sâu sắc và chưa gọi được tên đang lớn dần giữa họ – giống như mầm cây dưới lớp đất, chờ ngày vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com