GAAP Và Bí Mật Nhà Rosier.
Ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ thư viện Hogwarts. Hermione Granger cẩn thận kéo một quyển sách cũ kỹ từ tầng cao xuống – quyển sách mà cô từng mua ở hiệu sách Muggle cũ trong kì nghỉ Giáng Sinh, theo lời nhờ vả... của một người bạn đặc biệt: Dmitri Rosier.
"Tớ nghĩ quyển này có thứ mà cậu sẽ thích," Hermione nói, đặt quyển sách dày bìa da xuống trước mặt Dmitri. "Tớ chưa mở ra xem kỹ đâu, nhưng... có một phong thư rất cũ bị kẹp bên trong."
Dmitri mở sách. Một mảnh giấy ngả màu vàng ố rơi ra, rìa bị cháy sém, mực đã phai nhưng vẫn có thể đọc được. Trái tim cô đập mạnh khi nhìn thấy hai dòng chữ được viết bằng tiếng Latinh cổ:
Subiectum 8 – GAAP – "Non in nomine invocare"
(Chủ thể số 8 – GAAP – "Không được gọi tên thành tiếng")
Hermione đọc xong thì cau mày. "Gaap... là tên một con quỷ trong danh sách 72 quỷ của vua Solomon, đúng không?"
"Ừm," Dmitri gật đầu, khẽ vuốt mép giấy. "Nhưng trong thư này, hình như 'Gaap' không chỉ là một biểu tượng. Họ... đã gọi một thứ gì đó bằng tên ấy. Một chủ thể thật."
Phần còn lại của bức thư là những dòng nhật ký khoa học đứt đoạn:
"...mẫu số 8 bắt đầu phát triển cánh, không ổn định khi tiếp xúc ánh sáng... nhiều khuôn mặt tự phát triển trên cơ thể chính, mỗi cái đều thì thầm thứ tiếng chúng tôi không hiểu..."
"...chúng tôi phải nhốt nó dưới tầng -5... tiếng kêu làm nhiều người phát điên... chúng tôi đã mất kiểm soát..."
Hermione và Dmitri nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu — làn sóng lạnh buốt vừa len lỏi vào sống lưng cả hai.
---
Cùng lúc đó – Cedric Diggory tại Phòng đọc cấm Cedric, nhờ sự giúp đỡ của Madam Pince (có lẽ do anh luôn ngoan và đáng tin), được phép tra cứu thêm về "những mẫu sinh vật được tạo ra bởi ma thuật cấm kết hợp khoa học".
Cậu lật đến một trang bị rách gần hết, và bắt gặp một hình minh hoạ... mà cậu thấy kinh tởm đến lạnh gáy.
Một sinh vật mang cơ thể người nhưng có nhiều khuôn mặt ở bụng, hai cánh khổng lồ như của chim kền kền, phần thân được khâu từ nhiều bộ phận khác nhau — và ngay dưới là dòng chữ nhỏ: "GAAP?"
"Mình nghĩ Dmitri phải biết chuyện này," Cedric thì thầm, giấu vội mảnh giấy lại.
---
Tối hôm đó – Căn lều bỏ hoang bên rìa Rừng Cấm
Cả ba — Dmitri, Cedric và Hermione — lặng lẽ gặp nhau tại căn lều nhỏ từng là nơi trú ẩn của Dmitri trong cơn hoảng loạn. Bên ánh đèn dầu lập lòe, họ đối chiếu mảnh giấy từ Hermione với mảnh giấy Cedric tìm được.
Hermione nói, giọng thấp: "Nếu số 7 là sinh vật lai giữa người và chuột... thì 'số 8' này... đã bước sang một cấp độ khác. Một 'chủ thể thần thoại được tái tạo'."
"Một dạng sinh vật được làm ra từ niềm tin và nỗi sợ," Dmitri lẩm bẩm, ánh mắt trầm ngâm.
Cedric nhìn cô. Trong bóng tối, đôi mắt tím nhạt của Dmitri ánh lên như đá quý, khiến tim cậu lại lỡ một nhịp.
"Em sợ không?" Cedric hỏi.
"Rất sợ," Dmitri đáp thật lòng. "Nhưng em nghĩ mình không thể dừng lại."
"Vậy anh sẽ không để em đi một mình," Cedric nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Hermione khẽ liếc sang, mỉm cười kín đáo. Cô không nói gì, nhưng đã thấy đủ.
---
Sáng hôm sau, khi trở về phòng ngủ, Dmitri phát hiện một lá thư được nhét dưới gối của mình. Giấy không có mùi gì, không có dấu vết nào rõ ràng, chỉ có vài dòng viết bằng mực đen:
"Chúng tôi đã cảnh báo các người. Nếu còn tiếp tục, 'Số 8' sẽ không phải là thứ duy nhất thoát ra."
— Người gửi: K."
---
Đêm hôm đó, Hogwarts chìm trong sương mù lạnh lẽo. Dmitri Rosier cuộn mình trong chiếc chăn dày tại phòng ngủ chung của nhà Slytherin, nhưng không tài nào ngủ yên.
Cô bé mơ.
Trong mơ, cô thấy một khuôn mặt quen thuộc — bà ngoại, người phụ nữ mang vẻ đẹp Đông Á dịu dàng, ánh mắt luôn chan chứa buồn thương. Nhưng trong giấc mộng, bà lại không có mắt, đôi hốc sâu hoắm đen ngòm, đầy máu.
Bà đưa tay lên, bàn tay bị biến dạng với những cánh bướm khâu dính vào da, rỉ máu.
"Dmitri," bà thì thầm, giọng run rẩy, "đừng để họ... gọi nó ra..."
Khung cảnh quanh bà bắt đầu nứt toác. Bức tường đá biến thành hàng loạt ô cửa kính phản chiếu — và trong mỗi ô kính là một phiên bản khác của Dmitri:
• Có cô mang đồng phục bệnh nhân, bị cột vào ghế.
• Có cô bé đứng giữa rừng bướm, nhưng ánh mắt trống rỗng.
• Và cuối cùng... có một cô gái lớn hơn, mặc áo học sinh cấp ba Muggle, đang ôn thi giữa chồng sách.
"...An..." một cái bóng phía sau thì thầm. "...Tên thật của mày là An, đúng không?"
Dmitri gào lên.
---
Cùng lúc đó – Phòng ngủ nam sinh nhà Hufflepuff
Cedric Diggory bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra khắp lưng.
"Dmitri..." cậu thì thầm, như thể cảm nhận được điều gì đó.
Cậu toan nằm xuống ngủ tiếp thì... một tờ giấy nhỏ bay qua khe cửa sổ và đáp xuống gối của cậu.
Không có ai mở cửa sổ cả.
Cedric cầm mảnh giấy lên, đôi tay khẽ run. Dòng chữ run rẩy hiện ra:
"Nếu cô ấy nhớ ra tất cả, máu sẽ đổ. Và lần này, không ai cứu kịp."
— K."
---
Sáng hôm sau – Thư viện Hogwarts
Dmitri im lặng hơn bình thường. Hermione đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng. Cedric thì bước vào, ánh mắt lập tức tìm kiếm Dmitri trong đám đông học sinh.
"Em ổn chứ?" Cedric hỏi nhỏ, khi đã ngồi xuống bên cạnh.
Dmitri chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cô không thể kể về giấc mơ. Không thể kể về cái tên "An". Không thể kể rằng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nhớ ra bàn tay mình từng quen với bút bi, chứ không phải đũa phép.
---
Hermione mở lại quyển sách Muggle cổ xưa họ tìm thấy trước đó. Ở mép bìa sách, một dòng chữ in nổi hiện ra dưới ánh sáng:
"Subiectum 8: GAAP"
"Subiectum 9: ????"
Dưới đó, chỉ còn một chữ mờ nhòe...
"A..."
---
Mùa hè đang đến gần, Hogwarts ngập nắng và thoáng đãng hơn thường lệ. Nhưng Cedric và Dmitri lại không tận hưởng mấy buổi chiều nhàn nhã ngoài bãi cỏ, mà dành thời gian... để lần mò bản đồ cũ kỹ Hermione lén sao chép từ kho hồ sơ.
"Cửa hầm số 3, dãy hành lang phía sau thư viện bị bỏ hoang từ thời Salazar Slytherin."
"Bị phong ấn... bằng lời nguyền song khóa."
Cedric nhìn dòng chú thích, nhăn mày: "Chỗ này... chính là nơi từng giam giữ vật thể kỳ dị đó à?"
Dmitri gật khẽ, trong mắt là một tia do dự. Nhưng cô cũng cảm thấy... mình cần phải biết. Những mảnh ký ức vụn vỡ cứ ngày một rõ nét hơn.
---
Đêm đó – Hành lang sau thư viện
Cả hai bước rón rén, tránh mọi ánh sáng đèn lồng. Cedric dùng bùa Lumos Minima để chiếu sáng vừa đủ, còn Dmitri... thì bước từng bước thận trọng, tay nắm chặt một lá bùa hộ thân làm từ tóc bướm mà cô tự chế.
Trước mặt họ là một bức tường đá bị nứt nhẹ, trông như thể từng có cánh cửa ở đó. Dmitri khẽ thì thầm một câu thần chú trích từ sách cổ nhà Rosier:
"Aperire Oculos Mortuorum..."
ẦM.
Bức tường thở dài, như một sinh vật sống vừa tỉnh dậy sau hàng thế kỷ. Từ trong khe nứt, một luồng khí lạnh phả ra — mùi tanh như máu khô lẫn rêu mục.
Cánh cửa mở ra.
Một cầu thang xoắn ốc bằng đá ướt mèm hiện ra, chìm trong bóng tối tuyệt đối.
---
Bên dưới lòng đất
Cedric đi trước, Dmitri theo sát sau, tim đập thình thịch. Ở cuối cầu thang, họ dừng lại trước một phòng đá lớn, chính giữa có một chiếc bồn đá khổng lồ được chạm khắc hình sinh vật có cánh, thân nhiều mặt và hai hàm răng đối xứng như đang há ra.
"Đây là nơi dùng để tạo ra chủ thể số 8..." Dmitri thầm thì.
Trên tường, những ký tự kỳ dị bắt đầu phát sáng — tựa như cảm nhận được máu Rosier đang hiện diện.
Cedric bước lại gần, chỉ tay vào một biểu tượng:
"GAAP" – Chủ thể số 8. Trạng thái: trốn thoát. Nhiệm vụ: thu thập linh hồn phù thủy gốc Á."
Cả hai chết sững. Cedric lắp bắp: "Gốc... Á?"
Dmitri lùi lại, tay run. Một mảnh ký ức lóe lên trong đầu cô — bà ngoại, bị xiềng xích, máu rỉ ra từ vai, có người thì thầm:
"Mẫu vật này tương thích. Sẽ làm một con GAAP nữ tuyệt vời."
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Tiếng móng vuốt... bò dọc tường đá.
Cả hai quay đầu — bóng đen có cánh sượt qua trần hầm. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt rỗng và thân thể với hàng chục khuôn mặt nhỏ đang... rít gào.
Cedric kéo tay Dmitri chạy, đúng lúc cánh cửa đá phía sau bắt đầu đóng lại!
Cô bé ngã, bàn tay vương máu, nhưng kịp nắm lấy tay Cedric trước khi bức tường đập sập.
---
Trở về căn cứ tạm thời, Dmitri băng tay mình trong lặng lẽ. Cedric ngồi cạnh, đưa cô tách trà thảo dược.
Không ai nói gì về sinh vật họ đã thấy. Không ai nói về tên "GAAP". Nhưng cả hai đều hiểu: chúng vẫn chưa kết thúc.
---
Sáng hôm sau, Cedric mở quyển sách Herbology thì rơi ra một mảnh giấy gấp tư:
"Chủ thể số 9 đang hình thành. Ngươi không thể ngăn lại."
— K."
---
Những ngày sau chuyến xuống hầm tối đó, Dmitri Rosier bắt đầu có cảm giác kỳ lạ.
Gương trong phòng ngủ không còn phản chiếu đúng hình ảnh của cô nữa.
Khi tất cả bạn cùng phòng đã ra ngoài, Dmitri ngồi một mình trước chiếc gương gỗ cổ cũ kỹ — ánh sáng nhạt hắt qua cửa sổ khiến không gian trở nên nhòe mờ.
Nhưng trong gương...
Không phải là cô.
Là một bản thể khác: mái tóc đen dài phủ kín lưng,
đôi mắt tím biến thành hố sâu vô định. Trên thân thể, lấp ló những khuôn mặt khác nhau — như thể đang rên rỉ cầu xin được giải thoát.
"Ngươi sẽ là một chiếc vỏ tuyệt vời,"
hình ảnh trong gương thì thầm bằng chính giọng của cô — nhưng méo mó, vang vọng như từ đáy giếng.
Dmitri giật mình, lùi lại, làm rơi cả chai mực. Cô thở gấp, tim đập như muốn vỡ tung.
---
Greenhouse số 4
Cedric đang lén tra cứu tài liệu cấm bị giấu dưới kệ gỗ mục. Anh phát hiện một lọ thủy tinh cũ, bị bọc bởi tàn tích cây Devil's Snare. Trên nhãn:
"Chủ thể số 8 – Mẫu mô sinh học. Không được tiêu hủy."
Bên trong, một mảnh mô thịt xám xịt đang co rút... như có nhịp tim.
Cedric rùng mình. Anh không chắc nó còn sống, nhưng linh cảm nói rằng... cái thứ này đang quan sát.
Anh lén lút cất lọ vào túi áo, định đem cho Dmitri xem. Nhưng khi quay đầu rời khỏi greenhouse, giáo sư Snape đã đứng đó.
"Cậu đang làm gì ở đây, Diggory?"
Cedric khựng lại, miệng khô khốc.
"...Thưa thầy, chỉ là... tìm nguyên liệu thực hành."
Snape nhướng mày. "Vào thời điểm này? Trong một khu nhà kính bị niêm phong vì 'mối nguy sinh học'?"
---
Tại phòng sinh hoạt – Dmitri nhận được thư
Trên bàn của cô, ai đó để lại một phong thư bọc giấy bạc. Không ghi người gửi.
Mở ra, bên trong là dòng chữ ngắn gọn:
"Dừng lại. Nếu không muốn bị biến thành số 9."
— K.
Dưới cùng là một dấu in chìm kỳ dị — hình một vòng tròn với ba cặp mắt xếp đối xứng.
Dmitri cắn môi, gập thư lại, tim cô lạnh toát. Cô không dám kể với ai. Không phải vì cô sợ cho mình...
Mà vì cô sợ cho Cedric.
---
Cedric quay về đưa lọ mô cho Dmitri
"Anh nghĩ cái này là một phần của số 8. Nó... có lẽ liên quan đến Gaap."
Cedric nhìn cô, thấy ánh mắt cô thất thần.
"Dmitri, em ổn không?"
Cô gật khẽ, nhưng bàn tay nắm chặt mảnh thư trong túi áo. Cô nhìn Cedric một lúc lâu, rồi bất ngờ vòng tay ôm anh — một cái ôm thật chặt.
"Em... em sợ," cô khẽ thốt.
Cedric đặt tay lên lưng cô, siết nhẹ. "Anh sẽ bảo vệ
em."
Cô không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ... nơi mặt gương phản chiếu lại hình ảnh một phiên bản không phải cô, đang mỉm cười đầy hiểm độc.
---
Hogwarts giữa đêm thường yên ả và kỳ diệu. Nhưng đêm nay, từng bậc thang như phát ra tiếng rên rỉ, và gió lạnh lùa qua hành lang làm rùng mình như có thứ gì đang theo dõi.
Cedric mở chiếc phong thư cũ kỹ mà Dmitri tìm được trong một cuốn sách da nâu không tên. Bên trong là một bản đồ kỳ lạ, vẽ tay nguệch ngoạc, những mũi tên màu đỏ chỉ về một nơi... không có trên bất kỳ sơ đồ nào của Hogwarts.
Một vòng tròn được khoanh lại bằng mực đen:
"Căn phòng thứ 13 – tầng hầm thứ ba. Không có trong sổ sách. Không có trong trí nhớ."
"Em chắc chứ?" Cedric hỏi, nhìn Dmitri đang nắm chặt mép áo choàng.
Cô gật đầu. "Nếu chúng ta muốn biết số 8 và Gaap là gì... phải tới đó."
---
Tầng hầm thứ ba – nơi thời gian đông đặc
Căn phòng bị ẩn bằng phép thuật Obliviate phản hồi – người bước ngang sẽ lập tức quên đi rằng nó tồn tại. Cedric phải bám chặt tay Dmitri, cả hai niệm bùa Protego Memoria để không bị cuốn trôi khỏi thực tại.
Cánh cửa gỗ nặng nề lộ ra giữa bức tường đá lạnh.Trên cửa có một biểu tượng đã từng thấy trong thư cảnh báo: vòng tròn ba cặp mắt.
Dmitri đưa tay chạm vào – cửa mở ra với tiếng két vang vọng như xé tan sự im lặng.
---
Bên trong – là một thế giới khác
Căn phòng không có trần. Trên đầu là một vùng trời tối đen, nơi những vì sao đang... thở.
Xung quanh là những ống thủy tinh cắm sâu vào đất, mỗi cái chứa một hình thể dị dạng – cánh chim, đôi chân người, đầu sư tử, miệng sói, và ở giữa ngực... là một khuôn mặt người đang khóc.
Cedric bước lại gần một ống. Đèn lập lòe bên trong cho thấy:
Mẫu vật: GAAP-001
Kết hợp: người + chim + nhiều trí thể.
Trạng thái: đang thức giấc.
"Chúa ơi..." Cedric thì thầm.
Dmitri siết lấy tay anh. Tay cô lạnh ngắt.
Sau lưng họ, cánh cửa đóng sập.
Trên đỉnh đầu, không trung bắt đầu xoáy lại. Một thứ gì đó đang rơi xuống từ trời. Một sinh vật với hai cánh chim xòe rộng, thân hình lấp đầy những khuôn mặt, âm thanh rít như tiếng khóc hàng trăm linh hồn chồng lên nhau.
Dmitri lùi lại. Cô nắm tay Cedric chặt đến mức trắng bệch cả các đốt ngón.
"Nó... là Gaap."
Nhưng khi con quái vật gần tiếp cận... một luồng ánh sáng màu lam bùng lên.
Một lá chắn vô hình bao lấy hai đứa. Ai đó đã đặt một phép phòng ngừa sẵn trong phòng này. Một giọng nói vang lên như vọng từ ký ức:
"Nếu bạn đọc được cái này, có nghĩa là thí nghiệm đã thất bại. Đừng để Gaap trốn thoát khỏi căn phòng thứ 13."
Con quái vật gào lên, cố xuyên qua lá chắn, nhưng bị đẩy bật ra. Cedric nhanh chóng dùng bản đồ tìm đường thoát. Cả hai chạy, lòng bàn chân đập lên đá lạnh như đang rơi vào hư vô.
Họ thoát ra đúng lúc cánh cửa tự động phong ấn lại. Phía sau cánh cửa, Gaap vẫn gào thét, nhưng tiếng đó dần chìm trong câm lặng.
---
Đêm đó – hai đứa trẻ ngồi im lặng bên hồ Đen
Dmitri ngồi thu mình, ôm đầu gối. Cedric ngồi bên cạnh, tay họ chạm nhẹ. Không nói gì, không một lời. Nhưng hơi ấm truyền sang nhau khiến họ cảm thấy... vẫn còn sống.
"Anh sẽ không để thứ đó chạm vào em," Cedric khẽ
nói.
Dmitri gật đầu, nước mắt rơi nhưng không bật tiếng.
---
"Ngươi nghĩ Gaap là cuối cùng?
Không... còn hơn thế. Chúng ta đang đứng trước di sản chết chóc của một thời đại bị lãng quên."
---
Sau vụ chạm trán với Gaap, Dmitri và Cedric giữ im lặng tuyệt đối. Không nói với ai, kể cả Hermione. Nhưng... đêm đến, cả hai thường gặp nhau nơi hành lang vắng, nơi cầu thang xoắn cuối dãy tầng ba, và ngồi tựa lưng vào nhau, mắt nhìn lên trần nhà như thể hy vọng những vì sao kia sẽ hé lộ điều gì đó.
"Em có sợ không?" – Cedric hỏi trong một lần như vậy.
Dmitri không trả lời ngay. Cô đưa tay ra, cánh tay hơi run, chạm nhẹ vào tay anh. "Sợ chứ. Nhưng... em sợ mất anh hơn."
Dmitri tìm thấy một mảnh bản đồ bị cháy dở trong cuốn sách cổ hiệu "Viết bằng máu". Tên bản đồ được in bằng mực bạc:
"Thư viện Nhà Thờ Tro – nơi lời nguyền được giữ kín."
Cedric nhìn bản đồ, ánh mắt hơi nhíu lại. "Anh chưa từng nghe nói về nơi này."
"Vì nó nằm bên dưới... Nghĩa trang cũ phía sau Khu Rừng Cấm."
Cả hai lén rời khỏi Hogwarts trong đêm
Trong làn sương mờ, họ lẻn ra ngoài qua lối đi bí mật dưới cây liễu. Gió rít qua từng ngọn cây như thì thầm những lời cảnh báo. Dmitri khoác áo choàng đen, mũ trùm che gần hết gương mặt. Cedric đi bên cạnh, tay luôn giữ chắc tay cô như thể chỉ cần buông lỏng, cô sẽ biến mất.
---
Thư viện Nhà Thờ Tro – nơi sự sống bị nuốt chửng
Họ tìm thấy cánh cửa đá nứt vỡ sau một phần mộ sụp. Cánh cửa mở ra một hành lang dài, nơi từng bức tường là những giá sách, những cuốn sách bằng da người, những bìa sách đang... thở.
Tiếng lật trang không đến từ ai cả.
Cedric rút đũa. Dmitri thì nắm tay anh, chặt hơn bao giờ hết.
"Chúng ta đang ở nơi... mà người ta không nên quay đầu lại."
Trên một kệ gỗ mục, có một cuốn sổ bị xiềng lại bằng bùa chú Hắc Ám. Dmitri giải bùa – dấu vết Ma Thuật Á Châu trên bìa sách sáng lên một cách kỳ lạ.
Cô đọc được tên:
"V.A Rosier – Mẫu thử người-bướm.
Nạn nhân trốn thoát. Ký ức vẫn còn.
Truy tìm: thất bại."
"Bà... bà ngoại em?" Cedric ngỡ ngàng. "Em... mang dòng máu đó?"
Dmitri gật đầu, khẽ nói, "Druella ghét điều đó. Bà luôn nói... máu em là sự ô nhục. Nhưng chính dòng máu đó... giúp em sống sót."
---
Rồi họ nghe tiếng bước chân khác
Không phải của họ. Không phải ai thuộc về Hogwarts.
Cedric đưa tay che miệng Dmitri, kéo cô trốn sau tủ sách. Hơi thở cô gấp gáp. Trái tim họ như đập cùng một nhịp.
Một người mặc áo choàng xám nhạt bước vào. Không rõ mặt. Chỉ có bàn tay khô héo, ngón tay như xương sườn, và một con mắt thừa nằm giữa trán.
"Chúng... đang lần theo số 8.
Đừng để chúng biết ta từng tồn tại.
Đừng để... tình cảm làm mờ lý trí." – Hắn lẩm bẩm.
Cedric nắm tay Dmitri chặt hơn. Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối. Không ai nói gì – nhưng cả hai đều biết, càng đi xa, càng nguy hiểm, nhưng họ không thể buông tay nhau nữa.
---
Dưới mái che tạm, Cedric cởi áo choàng choàng lên vai Dmitri. Mái tóc cô ướt sũng, bám sát vào má, đôi mắt tím nhạt ánh lên như thủy tinh.
Cô quay sang anh, môi hơi run.
"Em lạnh không?" Cedric hỏi.
"Không," Dmitri lắc đầu, khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Chỉ là... em không muốn chia xa anh. Dù chỉ một ngày."
---
[Tuyến Dmitri – Đêm, Thư viện Hogwarts, tầng cấm]
Màn đêm phủ lên Hogwarts như một tấm lụa đen dày, lạnh và im ắng. Dmitri bước thật khẽ, chiếc áo choàng trùm kín đầu. Trong tay cô là tờ giấy ghi lại hình vẽ phong ấn rune trên trán bà ngoại – một ký hiệu bằng máu, vừa cổ xưa vừa méo mó, không thuộc bất kỳ hệ thống phép thuật hiện đại nào.
Cô dừng lại trước cánh cửa tầng cấm của thư viện, nơi cất giữ những cuốn sách bị dán nhãn "Cấm". Dmitri thì thầm mật khẩu Cedric vừa đưa cô hôm trước – do chính Giáo sư Sprout sơ ý nói ra khi phàn nàn với một học sinh Hufflepuff.
"Verro lamina..."
Cửa bật mở. Tiếng bản lề kêu lên khẽ khàng như tiếng ai đó rên rỉ trong cổ họng.
Trong bóng tối của giá sách cao ngất, Dmitri tìm được một cuốn Codex Sanguinem, gáy sách bọc da người, có mùi như thịt cháy. Cô mở trang mục lục — đôi mắt nhanh chóng quét qua từng dòng, rồi dừng lại.
"Rune Cấm: Ấn Khóa Máu – Sigillum Sanguinis Oblivionem
Loại phong ấn linh hồn hiếm gặp, dùng để khóa ký ức và nhân dạng một phù thủy.
Chỉ có thể mở bằng huyết thống máu trực hệ, kèm theo nghi lễ gọi hồn đúng tần số sinh học."
Tay Dmitri siết chặt mép trang.
"Chỉ có thể mở bằng máu... máu của mình."
Một phần trong cô muốn dừng lại. Nhưng hình ảnh ánh mắt của bà ngoại trong bức ảnh cũ – ánh mắt dường như đang nhìn xuyên qua thời gian – đã thôi thúc cô tiếp tục.
Dmitri đặt một con dao nhỏ lên bàn, cạnh chén bạc dùng trong nghi thức. Trong đầu cô, giọng bà lại vang lên, bằng tiếng Việt, mơ hồ như vọng từ thế giới bên kia:
"An ơi... đừng để bà là một thí nghiệm không tên..."
---
[Tuyến Cedric – Sáng hôm sau, Phòng hồ sơ cấm của trường]
Cedric Diggory đứng trước cánh cửa đá lạnh ngắt dẫn vào kho hồ sơ cấm, nơi chứa những tài liệu chưa từng được phép công bố từ thời chiến tranh phù thủy. Cậu đã chuẩn bị kỹ – bùa chống phát hiện, bùa làm mờ tiếng động, và bản đồ Đạo Tặc tạm thời mượn từ nhóm Harry.
Mật khẩu đã được nghe lỏm từ Filch khi ông ta càm ràm với bà Norris:
"Damnatio memoriae," Cedric thì thầm.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong là hàng chục tủ đựng hồ sơ, mỗi tủ đều mang biểu tượng của các hội đồng kiểm soát pháp thuật thời chiến. Cedric tìm đến một ngăn có ký hiệu của Bộ Pháp thuật Anh – cạnh đó là ký hiệu rune Đức.
"Kolven... Kolven..."
Cậu tìm được. Hồ sơ giáo sư Elias Kolven, người từng giảng dạy tại Durmstrang và sau đó mất tích bí ẩn tại Hogwarts. Trong hồ sơ:
"Bị nghi ngờ hợp tác với nhóm phù thủy châu Âu trong Dự án Chimera – tái cấu trúc sinh vật thông qua phép thuật xen gen. Dự án bị hủy bỏ do thất bại và gây tổn thương nghiêm trọng đến đối tượng thí nghiệm. Đối tượng thử nghiệm chủ yếu là trẻ em... và tù binh chiến tranh."
Cedric siết chặt tay.
Trẻ em và tù binh...
Một tờ ghi chú nhỏ dán kèm bên góc:
"Hồ sơ liên quan đến Sujet K-42 đã được trích lục gửi về Bộ vào năm 1980. Hồ sơ còn sót lại duy nhất nằm tại Căn hầm 9 – Kho Lưu trữ Rosier."
Kho Lưu trữ Rosier.
Cedric nhìn chằm vào dòng chữ, ánh mắt tối lại.
Dmitri phải biết điều này.
---
[Tuyến Dmitri – Nghi lễ máu]
Vết dao rạch nhẹ lên lòng bàn tay. Máu nhỏ vào chén bạc. Dmitri thở gấp, đặt tay lên biểu tượng rune đã sao chép, vừa rút từ cuốn sách.
Lời thì thầm vang lên, bằng thứ tiếng xưa mà cô không từng học nhưng lại hiểu theo bản năng:
"Sanguis vocat... Memoria reveletur... Ego voco... L.T.V.A."
Gió thổi tắt nến. Căn phòng rung nhẹ. Một giọng nữ
vang lên, vỡ tan từ đâu đó, khản đặc và đau đớn:
"Ai... gọi... ta...?"
Dmitri ngẩng lên. Trước mặt cô, trong ánh sáng nhợt nhạt, dần hiện ra bóng dáng một người phụ nữ mặc quân phục rách nát, mái tóc xõa dài, một bên mặt cháy sém, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trong tấm ảnh.
Người phụ nữ nhìn cô.
"An... cháu là... máu của bà... Chúng đã giết tất cả. Nhưng ta không im lặng..."
Dmitri mở miệng nhưng không nói được. Cô thấy mắt mình nóng lên.
Người phụ nữ đưa tay, đặt lên trán Dmitri – và thế giới tan ra thành tro bụi.
Thời gian bỗng như ngừng trôi khi người phụ nữ trước mặt Dmitri hiện lên giữa làn khói xám. Bà đứng đó, lặng im mà oai nghi, đôi chân lơ lửng không chạm đất, tóc xõa dài quấn lấy gương mặt bị biến dạng – một nửa khuôn mặt đã bị thiêu rụi, hốc mắt đen trống rỗng, tay phải gãy gập như từng bị tra tấn, nhưng trong mắt còn lại vẫn rực cháy ánh kiên cường không gì bẻ gãy được.
Bà nói, giọng trầm, vang như tiếng chuông buồn vọng từ cõi xa xăm:
"Cháu... là máu của ta đúng không?"
Dmitri gật, môi mím chặt, mắt cay xè.
Ánh sáng của vòng chú quanh cô bé run rẩy như ngọn nến trước gió. Không khí trong căn phòng sâu dưới lòng đất trở nên lạnh buốt, âm khí dày đặc đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Dmitri quỳ gối xuống, cúi đầu:
"Cháu là Dmitri Rosier... cháu ngoại của bà – L.T.V.A."
Gương mặt người phụ nữ run lên. Một giọt nước – hay là tàn tro? – lăn khỏi khoé mắt bà.
"Bọn chúng... giữ ký ức của ta trong căn hầm này bao năm trời, dùng hồn ta để bảo vệ điều mà ta căm ghét nhất."
Bà nhấc cánh tay gãy, chỉ về phía cánh cửa sắt đằng sau vòng nghi lễ.
"Căn Hầm Số 9... nơi giữ bí mật dơ bẩn nhất của gia tộc Rosier. Bọn chúng từng bắt ta, tra tấn ta, biến ta thành phần thí nghiệm, rồi nhốt linh hồn ta lại, giam hãm giữa sống và chết..."
Dmitri thì thào:
"Vậy... Druella... mẹ cháu... là con ruột của bà?"
L.T.V.A im lặng một lúc lâu, như thể không muốn chạm vào vết thương đó, nhưng rồi bà gật.
"Phải. Druella là con ta. Sinh ra từ máu của một người phụ nữ Việt và một tên Rosier bị ám ảnh bởi sự 'thanh lọc'. Nhưng ngay từ nhỏ... nó đã khinh ta, gọi ta là 'nô lệ bẩn thỉu'. Nó căm ghét màu da, mái tóc, và cả ngôn ngữ của ta."
Bà ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm.
"Druella tự xưng là thuần chủng, xóa bỏ quá khứ, đốt sạch mọi thư từ, sách vở, thậm chí... chính tay phong ấn và huỷ xác ta trong nghi lễ máu, để linh hồn ta không thể siêu thoát. Đối với nó, ta là vết nhơ duy nhất trong dòng họ hoàn mỹ mà nó tôn thờ."
Dmitri siết chặt tay. Cô bé nghe tim mình đau nhói – đau cho người phụ nữ ấy, và cũng đau cho chính bản thân.
"Cháu... giống bà," cô thì thầm.
Bà mỉm cười.
"Phải. Cháu có đôi mắt của ta. Và linh hồn cũng giống. Vì thế mà mẹ cháu căm ghét cháu."
Dmitri cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Mọi mảnh ghép trong lòng cô bỗng nhiên sáng tỏ – vì sao mẹ chưa từng ôm cô một lần, vì sao mỗi lần nhìn cô bà đều như nhìn thấy một vết nhơ không thể gột sạch.
"Cháu không cần giống họ," L.T.V.A nói. "Dòng máu Rosier không phải là tất cả. Hãy nhớ, máu không quyết định phẩm chất – trái tim mới là thứ giữ cháu làm người."
Căn phòng rung lên. Luồng khí đen bắt đầu rỉ ra từ cánh cửa sắt mang số 9.
Dmitri đứng bật dậy.
"Cháu sẽ vào trong. Cháu muốn biết điều họ đang che giấu. Muốn chấm dứt tất cả."
Bà gật đầu, giọng dần tan vào hư không:
"Lấy tên ta làm lời thề. Ánh – ánh sáng cuối cùng giữa màn đêm. Đừng để ai dập tắt nó."
Và rồi linh hồn L.T.V.A tan biến. Trong làn khói mờ nhòe, Dmitri vẫn đứng đó, một mình trước cánh cửa nặng nề đã bắt đầu mở ra.
Khí lạnh trong căn hầm ùa ra, như thể bên trong là một thế giới khác. Dmitri bước vào. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh lạo xạo – sàn đá rạn nứt, bám tro bụi và những dấu máu khô cũ kỹ.
Cô đi sâu xuống, không khí dần đặc quánh như keo đen. Những bức tường xung quanh khắc đầy rune cổ, nhưng khác với rune học trong lớp – những ký hiệu này rướm máu, có nét gào thét và méo mó, như được viết bởi kẻ điên.
Rồi cô thấy nó.
Một cái lồng sắt. Và bên trong – là một đứa trẻ.
Không – một sinh vật từng là đứa trẻ.
Đầu nó nghiêng về một bên, mắt đã bị khâu bằng chỉ đen, từng đường chỉ ăn sâu vào thịt. Miệng cũng bị khâu kín, máu khô bám quanh. Cánh tay trái của nó đã mất, còn tay phải thõng xuống như búp bê rách. Hai chân dị dạng, vặn vẹo như không được sinh ra để bước đi.
Dmitri lùi lại một bước, suýt hét lên – nhưng cô kịp bịt miệng.
Sinh vật... đứa bé... quay đầu về phía cô.
Dù không có mắt, nó vẫn nhìn thấy cô.
Một tiếng rít nhỏ bật ra từ miệng bị khâu – nghèn nghẹn, như một lời cầu cứu bị vùi sâu trong tuyệt vọng.
Cô nghe thấy trong đầu mình, không phải qua âm thanh, mà là tư tưởng truyền thẳng vào tâm trí:
"Cứu...em...?"
Dmitri đứng chết trân.
"Mình... đã từng thấy nó... dưới tầng hầm..."
Không phải ảo giác. Không phải bóng đè. Không phải cơn ác mộng.
Sinh vật này thật sự tồn tại.
Bên dưới lồng là bảng đồng mờ xỉn, khắc hàng chữ:
"Mẫu thử số 7 – Phân thể lai, bất ổn, nhiễm cảm xúc. Kết quả: không tiêu diệt được. Phong ấn."
Cô đọc lại lần nữa: "Không tiêu diệt được."
Một tiếng tách vang lên. Một ổ khoá tự bung.
Lồng mở.
Đứa trẻ bò ra – không nhanh, không tấn công – mà... rụt rè. Như một đứa em nhỏ bị lạc trong bóng tối.
Nó bò tới gần, ngẩng mặt lên.
Dmitri run rẩy. Bên dưới lớp da sần sùi, khuôn mặt ấy... có nét giống L.T.V.A. Giống cô.
Và khi bàn tay bị cụt vươn về phía Dmitri, chạm nhẹ vào tay cô – hàng loạt hình ảnh ập vào đầu cô bé như vỡ đê:
• Một đứa trẻ sơ sinh bị tiêm thuốc,
• Một bàn mổ lạnh băng,
• Tiếng gào thét của người mẹ bị trói... là L.T.V.A,
• Và Druella – gương mặt lạnh băng, nhìn em ruột bị biến dạng mà không hề chớp mắt.
"Druella... đã dâng chính em trai mình cho thí nghiệm. Để giữ dòng máu Rosier 'thuần khiết'.
Và thứ còn lại... bị giam trong căn hầm này suốt ba mươi năm."
Dmitri không cầm được nước mắt.
Cô ôm đứa bé quái dị ấy – lần đầu tiên nó được ôm.
Trong bóng tối căn hầm, giữa tro tàn và máu khô, một đốm sáng nhỏ le lói – không phải phép thuật, mà là tình thân.
---
Dmitri ôm sinh vật ấy vào lòng. Mùi tanh của máu cũ và thuốc sát trùng vẫn vương trên da thịt nó. Thân thể nhỏ bé ấy lạnh toát, khẽ run, như thể đã rất lâu không được ai chạm vào. Không ai ôm. Không ai gọi tên.
Dmitri áp tay lên lưng nó, thì thầm bằng giọng run run:
"Em không phải quái vật... em là người. Là máu thịt... là gia đình của chị."
Một dòng máu đen rỉ ra từ miệng khâu. Sinh vật ấy cựa nhẹ – không phản kháng, chỉ yếu ớt tựa đầu vào vai Dmitri như một đứa em đang mơ thấy mẹ.
Trong tâm trí cô, những hình ảnh cuối cùng truyền tới như một đoạn phim bị xé nát:
• Tiếng khóc trẻ sơ sinh bị bóp nghẹn,
• Tiếng bọn Pháp sư hắc ám bàn luận, cười đùa khi da thịt đứa trẻ bong tróc từng mảng,
• Và Druella – mẹ cô – đứng nhìn, lạnh lùng ký tên đồng thuận:
"Dùng nó làm nền cho Thí Nghiệm Số 7. Vô danh. Không cần lưu tộc danh."
Dmitri rít lên: "Vô danh ư...? Bọn họ chưa từng định để em sống...!"
Cô ôm chặt lấy đứa bé.
"Em sẽ không chết vô danh đâu. Em là người cuối cùng còn lại của bà. Em là em của chị."
Nó run lên. Từng ngón tay dị dạng khẽ cử động, cố nắm lấy tay Dmitri... nhưng rồi, một cái rùng nhẹ truyền qua cơ thể nó – rồi im bặt.
Đôi vai gầy nhỏ ngừng run. Cơ thể mềm nhũn trong tay cô. Một tiếng tách nhỏ vang lên – chỉ là chỉ khâu nơi khoé miệng đứt ra – nhưng cũng là báo hiệu cuối cùng.
Dmitri gào lên, tiếng nghẹn ứa máu họng:
"Đừng mà... ĐỪNG MÀ... EM CHƯA TỪNG ĐƯỢC SỐNG!!"
Tiếng cô vang vọng khắp Căn Hầm Số 9, va đập vào tường đá, dội lại trong tro bụi của hàng trăm linh hồn không tên.
Nhưng không có ai trả lời.
Dmitri vẫn ôm sinh thể ấy trong tay, cho đến khi cánh cửa hầm bật mở lần nữa – và một giọng hốt hoảng vang lên:
"Dmitri!"
Cedric. Anh lao vào, đũa phép trong tay, nhưng khi thấy cảnh trước mặt – anh khựng lại. Áo Dmitri dính máu, mái tóc rũ rượi, còn sinh vật kia... chỉ là một thân xác nhỏ bé, co quắp trong vòng tay cô.
"Trời ơi... Dmitri..."
Cô không ngẩng lên. Chỉ thì thầm, giọng lạc đi:
"Em ấy cần một cái tên..."
Cedric ngồi xuống bên cô, nhẹ đặt tay lên vai. Anh không hỏi. Không vội an ủi. Chỉ khẽ gật đầu:
"Đặt đi."
Dmitri nuốt nước mắt, thì thầm:
"Lucien...
Trong một cuốn sách cổ cháu từng đọc – Lucien nghĩa là ánh sáng.
Và em ấy... là ánh sáng cuối cùng trong nơi tối tăm này."
Cedric nhìn đứa trẻ đã chết, khẽ lặp lại:
"Lucien..."
Hơi thở anh nghẹn lại. Anh đặt tay lên trán đứa bé, thầm hứa với nó điều mà chưa ai từng làm:
"Anh thề... em sẽ không bị quên lãng."
Bên ngoài căn hầm, tro bắt đầu rơi xuống như tuyết đen. Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ đóng lại, chặn lại quá khứ khủng khiếp mà hai đứa trẻ vừa chứng kiến. Nhưng ánh sáng của "Lucien" – dù yếu ớt – đã chạm đến trái tim Dmitri, và sẽ mãi còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com