Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MƠ TAN TRONG BÓNG TỐI.

Sau khi Druella Rosier rời khỏi Hogwarts, không khí trong văn phòng Hiệu trưởng vẫn đặc quánh như sương mù đầu đông. Dù cánh cửa lớn đã đóng lại, dư âm từ lời nói cay nghiệt của bà vẫn vang vọng giữa các bức tường đá lạnh, như những chiếc gai nhọn bám lấy từng nhịp thở.

Dmitri đứng lặng một lúc lâu. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, như thể vừa chạy thoát khỏi một con quái vật, nhưng lại không biết đang trốn đi đâu.

Em không thể khóc. Không phải lúc này, không trước mặt Cedric và thầy Dumbledore. Em chỉ cảm thấy... trống rỗng.

Tại sao? – Dmitri tự hỏi. Tại sao người ta có thể ghét mình đến thế, chỉ vì mình yêu một điều gì đó?

Không nói một lời, em xoay người, chạy vụt ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Tiếng gọi lo lắng của Cedric vang sau lưng, nhưng em không dừng lại.

Dmitri chạy băng qua những hành lang dài hun hút, dưới ánh nến lập lòe. Em chạy cho đến khi đôi chân tê dại, cho đến khi trái tim như muốn vỡ tung ra trong lồng ngực. Em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng em phải trốn – trốn khỏi mọi ánh nhìn, mọi giọng nói, và khỏi chính bản thân mình.

Cuối cùng, em dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, đã lâu không ai đụng đến. Một căn phòng nhỏ, bỏ hoang, nằm sâu trong góc khuất của tòa lâu đài. Không có gì ngoài bụi bặm, mạng nhện và sự im lặng. Nhưng chính vì thế, nơi này lại giống như một cái kén – tối tăm, nhưng kín đáo. Đủ để một đứa trẻ trốn vào và lặng lẽ tan vỡ.

Dmitri ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối, và khóc.

Em khóc vì nhục nhã, vì tủi hổ, vì bất lực. Em khóc cho tất cả những gì em không thể thay đổi – cho người mẹ luôn xem em như một sự sai lệch, cho những vết bầm trên cổ tay vẫn còn âm ỉ đau, và cho cả giấc mơ đẹp đẽ từng được nhen lên trong lòng em, giờ đây đã vỡ vụn.

"Con là nỗi ô nhục của gia tộc Rosier!"
"Con không xứng đáng mang dòng máu thuần khiết này!"
Dù không ai bên cạnh, những lời đó vẫn vang rõ trong đầu như thể Druella đang đứng trước mặt em, tay cầm chiếc thước gỗ cũ, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc.

Em đã nghe những câu ấy quá nhiều lần. Từ khi còn rất nhỏ, em đã hiểu: mình là cái gai trong mắt mẹ – không phải vì mình làm sai điều gì, mà vì mình là chính mình.

Druella chưa từng nhìn Dmitri như một đứa trẻ cần được yêu thương. Bà nhìn em như một chiếc gương méo mó – thứ cần phải mài giũa, uốn nắn, hoặc đập vỡ nếu không phản chiếu đúng hình ảnh của dòng họ Rosier.

Dmitri từng cố gắng. Em từng học cách ăn nói như những đứa trẻ phù thủy thuần chủng khác, từng thử chơi Quidditch, từng ép bản thân đọc những cuốn sách dày đặc chữ Latinh khô khốc. Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, thì vẫn không vừa mắt bà.

"Mẹ có yêu em không?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không có câu trả lời. Em từng mơ, từng hy vọng. Nhưng Druella chỉ yêu thanh danh của gia tộc, không phải đứa con gái nhỏ bé với bút chì màu và đôi mắt tím nhạt khác biệt.

Trong căn phòng tối tăm, Dmitri gục xuống, người co lại như một cái bóng nhỏ. Em thấy mình như tan vào trong đống mạng nhện, vào lớp bụi thời gian, vào tất cả những điều bị lãng quên.

Em nhớ lại những ngày yên bình, khi mình lén vẽ sau tấm rèm trong thư viện, hay những đêm ở Hogwarts được cụ Dumbledore khen ngợi bằng một nụ cười ấm áp. Em nhớ khi Cedric cầm lấy cuốn truyện đầu tiên của em và nói: "Anh chưa từng thấy thứ gì dễ thương đến thế."

Nhưng giờ đây, tất cả trở nên quá xa. Những điều đó giống như một thế giới khác – một thế giới mà em không bao giờ với tới.

Em không thuộc về nơi này.
Em không thuộc về bất kỳ đâu cả.
Nỗi cô đơn siết chặt lấy Dmitri như một sợi dây thừng. Em không biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ. Không biết có nên gác lại đam mê, hay tiếp tục để bị chà đạp.

Một phần trong em muốn biến mất – rời khỏi Hogwarts, rời khỏi tất cả. Em đã nghĩ đến việc tự làm hại bản thân, chỉ để xem liệu nỗi đau thể xác có lấn át được nỗi đau trong lòng hay không.

Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ ngồi đó, bất động. Lặng lẽ rơi nước mắt giữa bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com