Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọt Máu Trả Giá.

Bên trong hang Long Huyết Tịch – Vùng sương đỏ

Không gian nồng nặc mùi tro, máu sắt và nhựa cây mục.

Cedric nuốt khan. Dmitri siết chặt tấm áo bên tay cụt. Snape đứng chắn trước hai đứa, đối diện với sinh vật đang cuộn mình trên bục đá.

Long Huyết Tịch không giống một con rồng.

Nó là một hình thể uốn lượn – như thân rắn, như dây leo cháy đen – nhưng ánh mắt là của một sinh vật từng có trí tuệ, từng biết yêu, từng bị phản bội.

Trong hốc mắt đỏ ấy, mọi ký ức bị thiêu đốt.

"Kẻ nào cầu máu ta...Phải hiến điều quý nhất mà chúng chưa từng đánh mất."

Giọng nói như từ lòng đất vọng lên, nứt cả không khí.

"Chúng muốn chữa lành thân xác.Thì phải để ta nếm... phần sâu nhất trong tâm hồn chúng."

Snape nghiến răng: "Không. Không ai được chạm vào ký ức chúng. Chọn cái khác."

Nhưng Long Huyết Tịch không quay sang Snape. Nó chỉ nhìn Dmitri – cô bé với đôi mắt tím nhạt, tay phải cụt đến khuỷu, đầu gối trầy xước, người run lên mà vẫn đứng thẳng.

"Ngươi... đã ăn não người để sống. Ngươi... đã nhìn chính mình bị bóp méo qua gương nứt. Ngươi biết rõ nỗi sợ. Và vẫn chọn đi tiếp. Ngươi, Dmitri Rosier. Nếu ngươi trao cho ta cái giá...ta sẽ chữa lành cho cả hai."

Cedric lao tới: "Không! Không! Chọn tôi! Lấy ký ức của tôi, lấy hết đi!"

Nhưng Long Huyết Tịch chỉ lắc đầu.

"Ngươi... chưa từng rạn vỡ đủ sâu. Máu ngươi chỉ thơm, chưa đủ đắng."

Dmitri thở hắt. Rồi gật đầu.

"Tôi sẽ trả giá. Lấy... sự ổn định tinh thần của tôi."

"Lấy khả năng ngủ yên. Khả năng phân biệt đâu là thật – đâu là ảo. Chỉ cần... anh ấy đừng biến thành quái vật."

Cedric gào lên: "Dmitri, em sẽ phát điên!"

Dmitri chỉ quay lại, cười mỏng như mảnh giấy cháy.

"Vậy... giữ cho em tỉnh, nhé?"

---
Nghi thức diễn ra.

Máu Dmitri được nhỏ vào tim Long Huyết Tịch.

Đổi lại, máu rồng chảy xuống như giọt ánh sáng đỏ. Cedric uống, và vết đen tan dần.

Dmitri... vẫn đứng, nhưng mắt cô giãn ra, và một tiếng thì thầm lạ lùng bắt đầu vang lên trong tai cô.

"Em không biết đâu là thực."

"Thằng Cedric kia thật ra đã chết rồi."

"Cánh tay em vẫn còn – mày chỉ tưởng tượng ra vết cắt."

"Cẩn thận. Chúng đang nhìn em. Chúng sẽ cười nếu em khóc."

Snape đỡ lấy Dmitri, tay cô lạnh như băng.

"Ta sẽ giữ lời." – Long Huyết Tịch lùi vào bóng tối.

"Và nó sẽ giữ vững – hoặc vỡ tan."

Trên đường trở về, Cedric nắm chặt tay Dmitri – tay còn lại đã lành. Nhưng Dmitri cứ giật mình khi thấy cái bóng của chính mình... đứng yên, không di chuyển.

Trong gương nước hồ, đôi mắt cô lúc đậm, lúc nhạt – như không biết mình đang tỉnh hay mơ.

---
Hai ngày sau khi rời hang Long Huyết Tịch – Lâu đài Hogwarts

Cedric vẫn giữ Dmitri sát bên, ngay cả khi cô ngủ. Nhưng Dmitri không ngủ được. Dưới mí mắt tím nhạt là quầng thâm mỏng. Bàn tay run nhẹ dù chẳng có gió.

Cedric không dám hỏi. Còn Snape – người đang nghiên cứu máu rồng còn sót lại – thì chỉ nói:

"Nếu tâm trí con bé vỡ... máu rồng cũng vô dụng."

Triệu chứng bắt đầu. Dmitri thấy quanh mình có đến hai Cedric – một đang ngồi đọc sách, một đứng ngoài cửa mỉm cười.

Cô nhắm mắt. Mở ra. Cả hai vẫn còn đó.

Dmitri bắt đầu nói những câu không đầu không cuối:

"Con Fang đứng ngoài cửa. Không có móng... Chỉ có mắt và miệng."

"Nó mặc áo Cedric, nhưng không phải Cedric đâu."

Cedric chỉ còn biết ôm lấy cô khi bàn tay Dmitri cứ cào ngực mình, tìm trái tim.

"Anh còn tim không... hay nó cũng giả như mấy thứ khác?"

---

Và đúng lúc ấy – nó trở lại.

Fang giả. Nó đứng yên trên hai chân, thân người gầy rộc, hàm răng cười ra đến tận mang tai.

Mắt đỏ như máu đọng, ẩm ướt, theo dõi từng bước đi của Cedric và Dmitri.

Nhưng lần này, không chỉ có Fang.

Quý Ngài Bóng Đêm xuất hiện, như lách ra từ chính bóng tối. Áo choàng dài đến đất, không có mặt – chỉ là hố đen sâu hun hút dưới chiếc mũ vành rộng.

Cedric lập tức chắn trước Dmitri. Snape từ xa ném ra một vòng sáng bảo vệ.

Nhưng Quý Ngài Bóng Đêm không tấn công – chỉ... chỉ vào Dmitri.

"Một nửa cô đã thuộc về ta."

"Một nửa còn lại – sẽ tự tìm đến."

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau... khi người soi gương không còn phản chiếu."

Fang Giả lao đến. Gào thét. Tiếng cười của nó nhại lại chính giọng Dmitri – méo mó, cao vút như gào khóc. Nó không còn trốn nữa – nó điên cuồng, bám vào vết thương cũ.

Nhưng Snape, lần đầu tiên, không tránh né.

Ông giơ cây đũa lên, thì thầm câu thần chú cấm:

"Ferrum Lumen."

Lưỡi kiếm ánh sáng rạch ngang không trung, trúng cổ Fang giả. Nhưng cái đầu không rơi – nó chỉ bóp méo, giãn dài ra phía sau, rồi gào lên.

Trong lúc hỗn loạn – Dmitri bắt đầu thì thầm.

Cô viết nguệch ngoạc bằng tay còn lại lên đất:

"Chúng không phải sinh vật. Chúng là kết quả."

"Cái gì đó... đang nuôi dưỡng sự điên loạn."

Cedric cúi xuống, giữ chặt tay cô, giọng khản đặc:

"Dù có điên... anh vẫn ở đây."

Fang giả biến mất vào rừng.

Quý Ngài Bóng Đêm cũng tan vào chính cái bóng của Snape – như để lại dấu ấn.

Snape nói khẽ: "Chúng chưa kết thúc. Thứ đang điều khiển chúng... vẫn chưa lộ mặt."

---
Ba ngày sau trận phục kích Fang giả – Cánh Tây Lâu Đài Hogwarts

Cedric vẫn chưa rời khỏi giường. Dmitri cũng không. Nhưng không phải vì thương tích, mà vì giọng nói trong đầu ngày càng rõ. Cô thì thầm những câu bằng tiếng cổ không học ở đâu cả.

Cánh tay bị cắn giờ nổi lên những ký hiệu đen đậm như máu đông, nhịp mạch dưới da giật lên từng hồi.

Và khi mặt trăng chuyển sang đỏ – CỤ DUMBLEDORE XUẤT HIỆN.

Không còn nụ cười mỉm.

Không còn ánh mắt hiền từ.

Cụ bước vào phòng với đũa phép Già Cỗi trong tay,
và không gian như đóng băng.

"Họ đã chạm đến ranh giới." – cụ nói, tay vẽ ra một vòng sáng lơ lửng như mặt trăng máu giữa phòng.

"Fang giả là một hình nhân. Nhưng người dựng nó không còn là người."

---
Ritual máu – Và kết giới trói hồn

Dmitri bị dựng dậy – mắt cô trắng dã, miệng vẫn đang thì thầm bằng giọng người khác.

Cedric lao tới, nhưng bị vòng sáng của Dumbledore đẩy lùi.

"Nếu em còn trong đó, Dmitri... hãy giữ lại một chút, một chút thôi."– Cedric nghẹn lời.

Cụ Dumbledore rút từ áo một mảnh xương lấp lánh như thuỷ tinh đen.

"Thần tích của Người Sáng Lập – dùng để trói linh hồn bị kéo rách. Chúng ta không trục xuất nó ra được – nhưng có thể... khâu nó lại."


---
Nghi lễ bắt đầu.

Máu Dmitri tự chảy ra, tạo thành hình một con mắt duy nhất trên sàn. Xung quanh là các chữ Rune cổ, và một chiếc gương vỡ – nơi mỗi mảnh kính phản chiếu một cơn ác mộng.

Cedric bị buộc phải cầm gương, nhìn vào nó – một phần linh hồn Fang giả đã nhập vào cậu.

"Nếu em ấy trượt... hãy là người giữ lại mảnh cuối cùng của em ấy."

Dumbledore thốt lên câu chú cuối cùng –

"Vitae Frangere, Cordis Restituere."

(Phá vỡ sự sống, Khâu lại trái tim)

Mảnh xương biến thành hàng trăm sợi chỉ ánh sáng – xuyên qua những ký hiệu trên tay Dmitri, khâu lại linh hồn bị rách, xé, và gào khóc.

Dmitri gào thét, máu trào ra miệng, nhưng... ánh
mắt bắt đầu đổi màu trở lại – trở về màu tím.

Cedric ôm lấy cô, mặc cho tay mình bị đốt bởi ánh sáng. Dumbledore giữ vòng kết giới đến khi máu ngừng chảy.

---
Hậu quả

Fang giả không chết – nó tan biến thành sương đen, chui ngược lại vào rừng Cấm.

Quý Ngài Bóng Đêm cũng không còn xuất hiện. Nhưng bóng hắn vẫn còn rơi trên tường, như một chiếc bóng không người.

Cụ Dumbledore mệt mỏi, nhìn đôi tay mình run run.

"Chúng ta mới chỉ vá lại một vết rách... Nhưng cái áo choàng bao phủ Hogwarts – đang rách dần."

---
Bảy ngày sau nghi lễ vá linh hồn – Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Dmitri Rosier không còn là Dmitri như trước.

Cô vẫn ngồi đó – tay trái quấn băng kín từ cổ tay đến khuỷu, ánh nến phản chiếu lên làn da nhợt nhạt. Nhưng ánh mắt... trống rỗng. Không sợ hãi. Không run rẩy. Chỉ là một khoảng trống đen như vực sâu. Cedric nhìn thấy điều đó.

Nhưng thế giới phù thủy không có từ "trầm cảm. Không có "rối loạn lo âu". Họ chỉ gọi là: "Yếu bóng vía", "Linh hồn chưa ổn định", "Ảnh hưởng chú thuật" hoặc "Bị điên".

---
Bóng tối sau ánh sáng

Dmitri ngủ – nhưng không thật sự ngủ.

Cô lúc nào cũng mơ: tiếng cười nứt nẻ của Fang giả, con mắt dõi theo trong bóng tối, rễ cây siết chặt tay đã mất.

Có lần, Cedric thấy cô ngồi trên giường – giữa đêm – vẽ bằng máu mực lên giấy da. Một khuôn mặt mỉm cười toác ra đến tận mang tai, hàng trăm răng chen chúc.

"Em vẽ cái gì vậy...?" – Cedric hỏi.

Dmitri quay lại, mắt vô hồn: "Nó không cho em quên."

---
Sự cô lập ngấm ngầm

Giáo sư Sprout bảo Dmitri nên nghỉ ngơi. Madam Pomfrey chỉ cho uống thuốc ngủ nhẹ. Không ai thật sự biết phải làm gì.

Hermione – từng là bạn tốt – bị hoá đá. Harry và Ron bận với bí ẩn phòng chứa. Cedric... là người duy nhất còn lại. Nhưng Cedric cũng tổn thương. Và Dmitri thấy mình... là gánh nặng.

"Anh có thể đi. Em vẫn ổn."

"Dmitri..."

"Không, thật mà. Em còn nguyên một tay để vẽ, còn nguyên một đầu để nghĩ. Anh không cần phải thấy em như vậy."

Nhưng khi Cedric bước ra... Dmitri ôm đầu, thở dốc, như đang chìm dần xuống nước.


---
Một thế giới không hiểu sự mòn mỏi.

Cụ Dumbledore đến.

Cụ ngồi xuống cạnh Dmitri, không nói gì suốt năm phút.

Rồi cụ khẽ hỏi:

"Cháu có biết vì sao ta để cháu tiếp tục ở đây – dù vết thương chưa lành?"

Dmitri im lặng.

"Vì Hogwarts không chỉ là trường học. Nó là nơi để những linh hồn tìm đường về."

"Nhưng nếu cháu... đi lạc quá sâu, hãy để ai đó đi tìm cháu. Đừng gắng tự mình quay về."

---

Đêm hôm đó, Cedric trở lại phòng.

Dmitri đã ngủ. Nhưng trên trán cô là một vệt máu khô, như ai đó đã đặt ngón tay nhuốm máu lên giữa trán cô bé. Cedric thấy giấy vẽ bị xé vụn dưới đất – mỗi mảnh là một nụ cười, một mắt đỏ, một tiếng gào bị ép câm.

Và anh quyết định:

Ngày mai, phải tìm ai đó giúp Dmitri – bằng mọi giá.

Tầng ba, cánh cửa bị niêm phong phía sau hành lang tranh chân dung cũ

Phòng Gương Bạc – nơi phản chiếu linh hồn, không phải hình thể.

Cedric Diggory đứng trước cánh cửa đá rạn nứt, tay siết lấy một lá thư cũ – bức thư nặc danh đã dẫn cậu đến đây.

"Nếu mày muốn con bé sống sót... hãy để nó đối diện với bản thân."

"Hãy nhìn vào chiếc gương, trước đêm rằm."

Cedric biết rõ – Dmitri không ổn. Vết thương thể xác có thể chữa lành...

Nhưng vết rạn linh hồn, thì không.

Phòng Gương Bạc tối mờ, lạnh và ngập mùi sắt gỉ. Cedric vừa bước vào, ánh nến lập tức bị dập tắt. Gương bạc – một tấm gương cao đến trần – hiện ra trước mắt, bề mặt sáng lấp lánh như thủy ngân.

Cậu nhìn vào.

Không thấy mình.

Mà thấy Dmitri – một Dmitri gầy rộc, ánh mắt rỗng tuếch, và... bên cạnh là một người Cedric đang thối rữa, da xám ngoét, mắt bị khoét trống.

Cedric lùi lại, tim đập như trống dồn.

Dmitri tới sau. Dmitri, mặc áo choàng mỏng, tóc xõa rối, tay trái quấn vải, xuất hiện ở cửa.

"Cedric?"

Cậu quay lại, định ngăn – nhưng đã muộn.

Dmitri nhìn vào gương.

Và ngay lập tức khụy gối.

Trong gương, một cô bé Dmitri trần trụi với vết sẹo dài nơi bả vai, một tay cụt, hai mắt đẫm máu, và miệng nở nụ cười bị rạch đến mang tai.

Đằng sau là những hình ảnh không ngừng biến đổi:

• Mẹ cô đang gọi cô là "vết nhơ của dòng họ".

• Cedric, nhưng là một Cedric đang quay lưng bỏ đi.

• Con Fang giả, đứng phía sau, nhoẻn miệng cười, bàn tay thò từ trong gương ra gần sát gáy cô bé.

Dmitri hét lên, ôm đầu.

Gương bạc không phản chiếu hiện tại – nó phản chiếu bản ngã bị tổn thương, những điều mà chính người đó chối bỏ.

Dmitri cố gắng bò ra khỏi tầm nhìn.

Nhưng gương bắt đầu phát sáng đỏ, trên bề mặt hiện ra:

"Một linh hồn bị đánh dấu. Một trái tim bị biến dạng. Một trí nhớ đang mục rữa. Kẻ đó không còn là con người."

Cedric lao đến, kéo Dmitri khỏi tấm gương – nhưng một bàn tay bằng thủy ngân bám chặt lấy cổ chân cô bé, kéo lại.

"KHÔNG!" – Cedric dùng đũa phép bắn Expulso! – gương rạn nứt.

Và... một giọng cười nứt nẻ quen thuộc vang lên – giọng của Fang giả.

"Không chạy thoát đâu, Dmitri."

Cedric ôm lấy Dmitri, người cô bé lạnh như xác chết.

"Em... không muốn ở đây nữa."

"Không phải Hogwarts... mà là... bên trong em. Nó cứ rỉ máu mãi, Cedric à..."

Cedric ghì chặt hơn, mắt đỏ lên.

"Vậy để anh ở đó cùng em. Dù chỉ là một góc nhỏ."

Cuối cùng phòng Gương Bạc bị phong ấn lại – nhưng không đủ. Đêm đó, gương mặt của Cedric trong gương – kẻ thối rữa – xuất hiện trong giấc mơ Dmitri. Và một vết máu mỏng chảy ra từ tai cô bé khi tỉnh dậy.

---
Phòng bệnh – Lâu đài Hogwarts

Dmitri ngồi bên giường, hai tay đặt lên đầu gối.

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính mờ, nhẹ như sương.

Nhưng trong mắt cô – bàn tay trái không tồn tại.

Chỉ là... khoảng trống. Không khí lạnh buốt phủ lên phần da thịt không còn.

Cedric ngồi bên, nắm lấy tay cô – tay trái.

Nhưng Dmitri giật bắn:

"Anh... đừng làm vậy. Em không muốn anh... nắm phải khoảng không."

Cedric cứng người.

Anh đang chạm vào một bàn tay đầy đủ, lành lặn, có nhịp mạch, có hơi ấm.

Nhưng Dmitri – lại nhìn xuống như đang thấy một đoạn xương cụt rớm máu.

Snape cau mày khi kiểm tra lại phép thuật hồi phục trước đó: "Thể chất đã lành hoàn toàn. Không có vết thương. Không có dị dạng. Nhưng... nếu tâm trí từ chối nhìn nhận thực tại – thì ảo giác sẽ thay thế sự thật."

Cedric nhìn thầy, khẽ hỏi:

"Vậy... em ấy sẽ mãi sống như thế?"

Snape không trả lời. Chỉ nói:

"Đôi khi, nỗi đau mất mát không nằm ở vết thương. Mà ở việc tin rằng mình đáng bị thương."

Một đêm mùa đông. Dmitri ngồi trong góc phòng, áo choàng phủ kín vai.

Cô tháo lớp băng ở tay trái ra – không có gì ngoài da thịt lành lặn, vết khâu mờ dần...

Nhưng trong mắt cô, tay trái đã rơi mất, máu vẫn chảy, xương vẫn lộ.

Dmitri bật khóc, quấn lại băng, như cố trấn an bản thân:

"Không sao. Cứ băng lại... rồi sẽ quen. Mình chỉ cần học cách sống mà không có tay."

Cedric không chịu bỏ cuộc. Cậu bắt đầu dẫn Dmitri ra vườn, đưa cô nắm lấy tay áo, nhặt lá, viết lên đất bằng "cánh tay không tồn tại".

"Em đang cầm lá, Dmitri."

"Không. Anh đang cầm. Em không có tay mà."

"Thế ai viết dòng chữ này? Ai rút đũa phép khỏi túi nãy giờ?"

"...Không phải em."

"Thế em đang thấy ai trong gương?"

Dmitri nhìn.

Gương phản chiếu một cô bé với hai tay đầy đủ. Nhưng trong mắt cô – một bàn tay ấy vẫn mờ nhạt như bóng ma.

---
Thư viện

Dmitri mở nhật ký – viết bằng tay trái.

"Tay trái của mình không còn nữa. Nhưng hôm nay mình lại viết được dòng này... bằng nó."

Dòng kế tiếp – viết bằng nét chữ khác:

"Vì mày chưa chết đâu. Mày chỉ đang từ chối sống."

Dmitri đứng bật dậy.

Nhìn quanh. Không ai.

Nhưng trong gương xa xa – cô thấy mình đang mỉm cười... bằng cả hai tay đặt lên mặt.

---
Tầng sáu – Hành lang phía bắc, nơi ít ai lui tới

Dmitri đứng trước một cánh cửa gỗ bạc, tay trái vô thức nắm chặt vạt áo.

Cedric đi sau, thấp giọng: "Em chắc không?"

Dmitri không nói. Chỉ gật nhẹ. Cánh cửa bật mở. Trong đó – không có gì ngoài một tấm gương khổng lồ, viền bạc, cao hơn ba mét, bóng loáng như mặt hồ tĩnh. Cedric định bước theo, nhưng một luồng khí lạnh đẩy cậu ra ngoài – cửa khép lại.

Dmitri ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.

Nhưng... đó không phải là cô. Không chỉ một bản thân – mà là hàng trăm Dmitri khác – vây quanh trong tấm gương.

Mỗi người có biểu cảm, dáng vẻ, quần áo khác nhau.

Có người mặc áo choàng máu loang đỏ. Có người không có mắt. Có Dmitri với cánh tay bị cắt rời và ngọn lửa cháy nơi bả vai.

Có người... cười điên loạn, lặp đi lặp lại một câu:

"Tao đáng bị mất hết. Mày cũng vậy. Đừng giả vờ nữa."

Một bản sao bước ra khỏi mặt gương, đứng ngay trước mặt Dmitri. Tay trái không có – đúng như ảo giác của cô. Mặt nhợt nhạt, đôi mắt tím nhạt đục ngầu.

"Mày yếu. Mày sợ. Mày nghĩ mày đáng bị mất tay. Tao là sự thật."

"Không... mày không phải tao."

"Vậy sao mỗi lần ai đó chạm vào tay trái, mày lại rùng mình? Mày còn giữ nó để làm gì?"

Bản sao cầm lên một lưỡi dao bạc, đưa cho Dmitri.

"Nếu mày không có can đảm để giữ nó... thì hãy tự tay cắt bỏ đi."

Dmitri run rẩy. Mặt gương phản chiếu Cedric đang hét lên bên ngoài, nhưng cô không nghe thấy tiếng.

Gương cách biệt thế giới. Chỉ còn lại cô – và chính cô.

---
Ánh sáng trong mảnh gương vỡ

Khi Dmitri gần như gục xuống, một bản sao khác bước ra. Cô ấy mặc áo ngủ trắng, tay trái đầy đủ, và trên bàn tay ấy... là một hình xăm bướm xanh – nhỏ, như ký ức.

"Tao cũng là mày. Nhưng là mày của những ngày không đau."

"Mày không tồn tại."

"Mày đang nói với tao bằng chính tay trái của mày, Dmitri. Mày đang run, mày đang sợ – nhưng mày vẫn đứng."

Cô ấy đặt tay lên trán Dmitri. Tấm gương phát sáng.

Cedric đập cửa. Mỗi lần đập, tấm gương rạn thêm một vết. Đột nhiên, mặt kính vỡ toang – từng mảnh phản chiếu hàng trăm khuôn mặt Dmitri rơi xuống như tuyết.

Trong tâm điểm, Dmitri ngã quỵ, nhưng tay trái vẫn còn – và đang nắm chặt lấy con dao bạc, chưa buông. Cedric ôm cô vào lòng, thì thầm: "Em không mất gì cả. Em còn anh. Em còn chính mình."

Dmitri không nói. Nhưng nước mắt lăn xuống – và lần đầu tiên từ sau trận chiến... cô để Cedric chạm vào tay trái.

---
Phòng ngủ trong khu bệnh xá – Lâu đài Hogwarts

Dmitri Rosier không ngủ.

Cô không còn dám.

Mỗi lần chợp mắt, cô lại bật dậy trong mồ hôi lạnh, trong tiếng hét mà chính mình cũng không nhận ra.

Tay trái – vẫn còn đó – nhưng thi thoảng Dmitri lại giật mình, nắm lấy nó, cào rách da đến bật máu, như thể nó là thứ gì đó lạ lẫm gắn lên người cô.

Cedric đã ngồi cạnh cô ba đêm liên tiếp.

Cậu cố thức cùng – nhưng rồi cũng gục đầu bên mép giường.

Chỉ có tiếng thở khẽ, ánh nến leo lét và đôi mắt tím nhạt mở trân trân của Dmitri – không bao giờ khép lại hoàn toàn nữa.

---
Ngày – mà cũng không phải sáng

Bữa sáng được mang vào. Một lát bánh, cháo yến mạch. Dmitri chỉ ngồi đó, nhìn nó nguội đi.

"Em không ăn thì không khỏe lại được đâu."

Cedric ngồi xuống, giọng dịu lại.

Dmitri không trả lời. Cô khẽ đẩy cái đĩa ra xa. Bàn tay trái quấn băng – lần thứ ba trong ngày vì cứ bị chính chủ nhân của nó cấu rách.

Cô thì thầm: "Nếu em không ngủ... em sẽ không mơ nữa.Nhưng nếu em không sống... em cũng không thức nổi."

---
Cedric dắt Dmitri ra ngoài. Cậu không ép, chỉ nói:

"Đi dạo thôi. Em không phải nói gì cả."

Dmitri lặng lẽ đi theo. Mỗi bước chân như giẫm trên tuyết vỡ. Tay trái quấn chặt khăn, tay phải giữ lấy áo Cedric.

Cô không nói. Nhưng mắt cô quầng đen, môi tím nhợt – và cô vẫn run, ngay cả khi có Cedric bên cạnh.

Cả hai về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff khi trời đã muộn. Cedric lặng lẽ đặt một chiếc chăn lên sofa, đặt thêm một chiếc gối và một cây đèn dầu.

"Ở đây đêm nay nhé. Không ai làm phiền."

Dmitri chỉ ngồi đó, không đáp.

Mắt vẫn mở to như sợ sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào.

Cedric quỳ gối, áp trán lên mu bàn tay phải cô:

"Em không cần phải khoẻ lại liền. Em chỉ cần... để bản thân được đau thôi...Vì em còn sống. Em vẫn ở đây."

---
Nửa đêm – khi Hogwarts chìm trong bóng tối

Dmitri mở mắt.

Cô chưa từng ngủ – nhưng lại tỉnh.

Mắt khô, cổ họng rát.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi từng lớp mỏng.

Cô ngồi dậy, run rẩy lấy trong áo ra một tờ giấy – nhật ký những lần co giật trong đêm, những ảo ảnh xuất hiện bên giường, ánh mắt người cây vẫn nhìn cô từ gốc rễ trong mơ.

Cedric vẫn ngủ, tay cậu nhẹ đặt lên góc chân cô.

Chỉ cần thế thôi, Dmitri gấp tờ giấy lại, giấu xuống gối, thì thầm: "Mai em sẽ ăn chút. Và nếu ác mộng lại đến... thì anh đừng buông tay."

Cedric tỉnh lúc rạng sáng, khi cậu cảm thấy gì đó ướt nóng rơi xuống bàn tay mình.

Là nước mắt của Dmitri –

Cô vẫn không ngủ, nhưng đã khóc được lần đầu tiên.

---
Những ngày sau đó

Cedric Diggory không còn tham gia đội Quidditch.

Không còn ăn trưa cùng bạn bè.

Không còn tụ họp trong phòng sinh hoạt.

Cậu ngồi ở đây – bên giường Dmitri – từ sáng đến khuya. Chỉ rời đi khi Madam Pomfrey bắt buộc cậu về tắm và thay đồ.

Khi Dmitri lặng lẽ nhìn trần, ánh mắt mờ đục, Cedric đọc sách cho cô.

Khi Dmitri giật mình giữa đêm, cậu lập tức đưa tay – không để cô vùng vẫy.

Khi cô không muốn ăn, cậu pha trà, bỏ thật nhiều đường, đút từng muỗng nhỏ như dỗ một đứa trẻ.

"Anh không biết phải làm gì khác."

Cedric thì thầm, khi ngón tay anh nhẹ chạm vào cổ tay Dmitri – nơi mạch đập yếu ớt như sợi tơ.

"Nhưng nếu em không thể gượng dậy... thì anh sẽ ngồi đây, đợi đến khi em muốn."

---
Dmitri vẽ. Không rõ là gì. Những nét chì nhạt, nhọn, đứt gãy. Tay trái cô không còn run – nhưng không còn cảm giác. Mỗi lần cầm bút, máu từ khe móng lại rỉ ra.

Cedric lấy khăn tay bọc bút cho cô, rồi nói nhỏ:

"Chúng ta từng vào rừng, từng qua cơn bão, từng nhìn thấy cái chết."

"Giờ chỉ cần em thở thôi. Không cần gì khác."

Dmitri vẫn im lặng. Nhưng lần đầu tiên, cô nắm lại tay anh –

Dù ngón tay cô đầy máu và run, tay anh vẫn giữ chặt.

---
Tối – không trăng, ngoài cửa sổ trời phủ sương

Cedric trải một tấm chăn dưới chân giường, gối đầu lên chiếc balo đã cũ.

Madam Pomfrey thở dài, không đuổi nữa. Bà nhìn gương mặt tái đi của Dmitri, ánh mắt dán vào góc tường.

"Nếu cháu tỉnh dậy và thấy anh ở đó..." – bà nói với Cedric – "Có thể sẽ không thấy cô đơn nữa."

Cedric chờ cô ngủ. Nhưng Dmitri không bao giờ thực sự ngủ.

Khi anh bắt đầu lim dim, cô quay người, khẽ nói:

"...Tay em không phải tay thật."

Cedric mở mắt. Cậu không tranh cãi. Chỉ đặt tay mình lên mu bàn tay cô, nắm lấy.

"Vậy để anh nhắc nó – rằng nó vẫn còn máu, và còn có thể cảm nhận anh."

Nửa đêm, gió rít qua khe cửa, ánh đèn lập lòe. Cedric mơ thấy Dmitri đứng bên cửa sổ.

Mái tóc cô xoã ra, đôi mắt tím nhạt ánh lên tia đỏ mờ.

Cô quay đầu, và thầm thì:

"Nếu em không còn là chính mình... anh có còn giữ em lại không?"

Cedric tỉnh dậy.

Cô bé đang co lại ở góc giường, vai run, miệng cắn vào vạt áo.

Tay trái bị cào đến bật máu.

Anh ôm chặt lấy cô, cả hai cùng khóc.

Sáng hôm sau, Cedric ngồi trước cụ Dumbledore.

"Em không biết em ấy có trở lại được hay không."

"Nhưng em biết mình không thể rời em ấy, dù thế nào."

"Dmitri... đã cứu em rất nhiều lần. Giờ đến lượt em."

Cụ Dumbledore chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lấy ra một bức thư phong kín:

"Có một con đường. Nhưng không dễ đi."

"Và em... sẽ không được phép quay đầu."

---
Phòng bệnh xá – khoảng 3 giờ sáng

Tuyết vẫn rơi ngoài ô kính mờ.

Dmitri ngủ không yên. Cô bé giật mình liên tục, mồ hôi lạnh túa ra. Cedric vẫn ngồi đó, mắt thâm quầng nhưng chưa từng rời cô lấy nửa bước.

Cậu cúi sát xuống, chỉnh lại tấm chăn len cho Dmitri. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...cậu ngủ gục đi, chỉ một giây thôi.

Cedric mở mắt ra trong một khu rừng không có ánh sáng, chỉ toàn những nhánh cây gầy guộc đâm lên từ đất lạnh.

Trước mặt cậu là... Dmitri.

Nhưng không phải Dmitri của thực tại.

Cô bé mặc chiếc váy trắng dài chạm đất, làn da tái xanh, mái tóc dài rũ xuống phủ kín nửa mặt.

Khi cô quay lại... nửa gương mặt giống hệt Dmitri.

Nửa còn lại... không có mắt. Chỉ là những vết rách kéo dài từ trán xuống má, như vừa bị xé rách bởi thứ gì đó dữ dội.

"Anh đến rồi," cô gái ấy thì thầm, giọng phát ra từ nhiều hướng.

"Đi với em, Cedric. Em chờ lâu lắm rồi..."

Cedric lùi lại, tay run.

"Dmitri...?"

Nhưng không ai đáp. Cô gái quay đi, bước chân không chạm đất, dẫn Cedric vào rừng sâu.

Trên các thân cây... là ảnh của cậu và Dmitri, từ những khoảnh khắc thân mật nhất, nhỏ nhặt nhất – đến cả lúc Dmitri khóc trong mộng.

Dưới mỗi ảnh là hàng chữ nguệch ngoạc bằng máu: "Ta thấy hết. Ta giữ hết. Ta nhớ hết."

Cedric choàng dậy, thở gấp. Đổ mồ hôi như vừa lội từ ác mộng ra.

Dmitri vẫn ngủ. Nhưng bàn tay cô... run bần bật. Cedric định gọi cô thì...

ẦM! Tiếng đổ vỡ phía ngoài hành lang bệnh xá – 3:15 sáng

Giáo sư Sprout – người trực đêm – nằm bất tỉnh trên sàn, máu chảy bên trán.

Tấm gương lớn trong hành lang vỡ tan. Và trên gương vỡ... là nụ cười bằng ngàn chiếc răng. Một vệt miệng dài như rạch từ tường này sang tường khác. Cười.

Phía dưới tường: "Tôi đến rồi."

Snape có mặt đầu tiên, bùa phòng thủ bắn ra theo phản xạ.

Dumbledore tới ngay sau đó. Nhưng thứ sinh vật kia không để lại dấu vết – chỉ làn khí lạnh và tiếng cười vọng ra từ sâu trong kính vỡ.

Cedric ôm chặt Dmitri khi cô bật dậy, gào lên: "Không phải em! Không phải em! Em không cười đâu! Em không...!"

Snape nhìn cụ Dumbledore, thì thầm: "Chúng ta không còn thời gian."

---
Phòng y tế – Đêm muộn

Ánh đèn lồng trên đầu nhạt dần. Cedric ngồi kế giường bệnh, tay nắm tay Dmitri.

Cô bé vẫn tỉnh. Nhưng không nói. Không hẳn ngủ. Không hẳn thức.

Gương mặt cô không còn biểu cảm. Chỉ có mắt – mắt mở to nhìn trần nhà – dường như đang dõi theo một thứ gì đó không tồn tại.

"Dmitri... em ổn không?"

Cedric thì thầm. Nhưng không có câu trả lời.

Mọi thứ xung quanh Dmitri như bị bóp méo.

Trong ánh sáng mờ của đèn, Cedric nhìn thấy bàn tay cô run nhẹ, từng khớp tay cứng lại như co giật.

"Có thứ gì đó... đang nhìn em," Dmitri thì thầm.

Cedric siết tay lại: "Không có gì đâu. Chúng ta an toàn rồi."

Dmitri lắc đầu.

"Không... em không chắc đây là thực... Em không cảm thấy mình là mình."

---
Ba ngày sau – hành lang phía Tây

Dmitri đang đi cùng Cedric thì bỗng dừng lại giữa chừng. Gió lạnh thổi qua, hành lang trống không.

"Em... cảm thấy..."

Cô gục xuống tường, tay che tai, thở gấp.

"Dmitri!"

Cedric đỡ cô, mắt hoảng hốt.

"Nó thì thầm, Cedric ơi. Ở mấy chỗ tối. Nó ở trong đầu em..."

"Không có gì hết, em à."

"Nhưng... còn em thì không chắc."

Mỗi lần đi ngang nơi thiếu ánh sáng – hành lang khuất, góc tủ, gầm bàn – Dmitri giật mình quay lại, tưởng như có ai đang rình.

Đêm, cô ngủ không sâu. Co quắp, toát mồ hôi, và luôn mơ thấy mình đang rơi – vào chính bóng tối mình tạo ra.

Có lần Cedric tìm thấy cô ngồi giữa sàn nhà tắm, ánh mắt mơ hồ, thì thầm: "Chúng ta chưa thoát được đâu Cedric ơi... Hắn ở trong mình rồi..."

Cả hai đi gặp Dumbledore.

"Đây là một dạng chấn thương tâm thần hiếm
gặp," cụ nói.

"Bóng tối – khi mang hình hài – thường không tan dễ. Nó để lại dấu trong tiềm thức."

Cedric hỏi, giọng gần như van xin: "Có cách nào giúp em ấy không?"

Cụ Dumbledore nhìn ra cửa sổ.

"Không có thần chú. Không có thuốc nào. Nhưng có một thứ luôn mạnh hơn tất cả: sự hiện diện của người mà em tin tưởng."

Đêm ấy. Cedric không về phòng. Anh ngủ trên ghế bên giường Dmitri.

Mỗi khi cô co giật, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, khẽ nói: "Em vẫn ở đây. Anh cũng vậy. Đây là thật."

Dmitri không trả lời, nhưng dần... ngón tay cô thôi run.

Lần đầu tiên sau cả tuần, cô không mơ thấy mình bị kéo xuống.

Dmitri bắt đầu viết lại nhật ký – để tự nhắc mình về điều gì là thật. Cedric luôn bên cạnh – không phải như vệ sĩ – mà là ánh sáng bé xíu giúp cô nhìn thấy lối thoát.

Bóng tối chưa biến mất. Nhưng cô không còn một mình.

---
Phòng học Dược liệu – tối muộn

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn xanh yếu ớt của những lọ dung dịch phát sáng.

Cedric và Dmitri vừa bước vào thì thấy cụ Dumbledore đã đứng cạnh Snape, tay cầm một mảnh da khô sẫm màu như được lột từ sinh vật kỳ dị nào đó.

"Đến rồi à," Snape lạnh lùng. "Khóa cửa giùm đi, Cedric."

Cedric nhìn cụ Dumbledore – nhận được một cái gật nhẹ. Cậu khóa cửa lại.

Một chiếc hộp được đặt giữa bàn đá đen. Cụ Dumbledore mở hộp. Bên trong là một vòng đá trắng, khắc đầy chữ cổ Runes, và ở giữa có dấu hiệu giống hệt vết trên vai Cedric khi bị Fang giả cắn – nhưng đã được vẽ từ trước hàng thế kỷ.

Dmitri run khẽ. Cô nhận ra hình hoa văn cũng xuất hiện trong những ác mộng của cô.

Snape nói chậm rãi: "Dấu hiệu này không phải của sinh vật. Mà là một nghi thức."

"Nghi thức?" Cedric cau mày.

Cụ Dumbledore đáp: "Một nghi thức hồi sinh cổ – bị cấm từ thời Merlin."

Dmitri cúi thấp, nhìn vào vòng đá. Cô thấy những ký hiệu lấp ló như đang chuyển động.

"Đây là loại ma thuật Gaap dùng để níu linh hồn từ cõi chết về?" cô hỏi, giọng khàn.

Snape gật đầu, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh giác.

"Và Fang giả... không phải thực thể độc lập. Nó là thành phẩm số 3 trong chuỗi nghi thức đó."

Cedric siết chặt vai Dmitri.

"Vậy... còn Quý Ngài Bóng Đêm?"

Cụ Dumbledore trầm giọng: "Là người giữ cổng. Kẻ giám sát linh hồn – nếu hắn đã vượt sang thế giới này, thì nghi thức cuối cùng đang đến rất gần."

Snape nhìn thẳng vào Dmitri: "Cô là người duy nhất từng ăn ba vật hiến tế của người cây mà không chết. Máu của cô đã bị ghi nhận trong nghi thức."

Cedric bước lên trước: "Nếu Dmitri bị cuốn vào... em cũng sẽ không lùi."

Dumbledore nhìn hai đứa trẻ đứng giữa ánh đèn đá xanh. Một người run rẩy. Một người bướng bỉnh. Nhưng cả hai – vẫn còn sống.

"Các con... sẽ cùng ta đi tới nơi nghi thức cuối cùng được viết ra. Một nơi chưa ai từng đặt chân tới từ thời chiến tranh cổ."

"Tàn tích Dath'cren." Snape nói.

"Ngọn đồi nơi ánh trăng không bao giờ mọc."

---
Trước khi rời phòng, cụ Dumbledore nhẹ nhàng dặn:

"Kể cả khi mọi thứ sụp đổ, đừng bao giờ để mất nhau. Hai con là chìa khoá của cuộc chiến này – và là hy vọng cuối cùng."

Cedric siết tay Dmitri. Cô bé mím môi, nhìn cụ – lần đầu tiên trong nhiều tháng, trong ánh mắt tím ấy, lại có tia sợ hãi thật sự. Nhưng không lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com