Giữa Bóng Tối và Tiếng Nhạc.
An – nay là Dmitri – đã bước sang tuổi thứ tám. Đôi mắt tím nhạt ánh lên nét tinh anh và tò mò, nhưng trong trang viên Rosier, sự tò mò là điều nguy hiểm. Tuổi thơ của cô không trải qua bằng những giấc mơ êm dịu hay trò chơi ngây thơ, mà bằng nghi lễ, huấn luyện và cái bóng nặng nề của dòng máu thuần chủng.
Cô thức dậy mỗi sáng trong căn phòng lạnh lẽo, khoác lên chiếc váy đen dài, buộc khăn trắng vào cổ như một dấu hiệu của danh giá – hay của xiềng xích. Cô học lễ nghi từ khi còn chưa biết viết tròn chữ, học phép thuật khi tay còn chưa đủ chắc để cầm đũa phép. Những quy tắc khắt khe bám riết lấy cô như một chiếc lồng mạ vàng – đẹp đẽ, nhưng không có lối ra.
Dmitri tuân thủ tất cả, như một bản năng. Cô luôn ghi nhớ chi tiết từng cúi chào, từng từ xưng hô, từng quy định trong cách đi đứng và giao tiếp – không phải vì cô sợ, mà vì cô hiểu: trong gia tộc Rosier, một sai sót nhỏ cũng đủ để bị xem là sự sỉ nhục đối với dòng máu.
Lúc ban đầu, những giấc mơ của cô còn hiện lên hình ảnh khác: một căn phòng nhỏ ẩm thấp, ánh đèn bàn khuya lắc, mùi mì gói và tiếng giảng bài văng vẳng từ lớp học thêm... Những ký ức ấy như sợi chỉ mảnh, vắt ngang cơn mộng mị và nhói lên như một nỗi nhớ không tên.
Nhưng rồi, theo năm tháng, những hình ảnh đó mờ dần. Giọng nói xưa kia cô từng gọi là "mẹ" – giờ đã không còn rõ mặt. Tên mình từng là An – giờ chỉ còn là một âm thanh xa lạ, mỗi lần nghĩ đến lại mang theo cảm giác tội lỗi kỳ lạ.
Cô không biết khi nào mình bắt đầu quên. Chỉ biết rằng mỗi lần cố nhớ về thế giới trước kia, đầu cô như chìm trong sương mù. Những nỗi đau từng khiến cô bật khóc trong đêm giờ chỉ còn là tiếng vọng lặng lẽ. Có lúc cô tự hỏi: "Liệu mình có thực sự sống kiếp đó? Hay đó chỉ là một cơn ác mộng kéo dài?"
Dmitri không kể với ai về những ký ức đó. Bởi trong gia tộc Rosier, cảm xúc là một thứ xa xỉ. Suy nghĩ lệch chuẩn, hoài niệm, hay mộng mơ – đều bị coi là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Thay vì níu giữ quá khứ, cô chọn cách tiến về phía trước. Cô học phép thuật, nghiên cứu bùa chú, luyện đàn và múa, ghi nhớ lịch sử các gia tộc thuần chủng như người ta học kinh thánh. Nhưng ẩn sâu bên trong, vẫn còn một phần linh hồn mảnh mai luôn thì thầm:
"Mình không sinh ra để sống thế này."
Tuổi mười một đến cùng một tia chớp định mệnh. Khi đang luyện bản sonata cung Rê trưởng – đôi tai cáo con của Dmitri vểnh lên. Giữa bản nhạc, cô nghe được cuộc trò chuyện lén lút sau cánh cửa thư phòng:
"...đã gửi thư nhập học cho nó từ khi mới sinh. Chúng ta không thể để con bé lãng phí tài năng của dòng họ."
Giọng trầm và dứt khoát của Cygnus Black, cha cô.
"Nhưng Hogwarts không an toàn, đặc biệt với người mang dòng máu Rosier."
Mẹ cô, Druella Rosier, đáp lại bằng giọng đầy dè chừng.
Hogwarts?
Thư nhập học?
Từ khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh?
Một nốt nhạc lạc vần. Bàn tay cô khựng lại trên phím đàn. Hogwarts – một từ chưa từng được nhắc đến trong bao năm qua, vậy mà lại ẩn chứa cả một thế giới mà cô chưa từng biết.
Một luồng ấm áp lạ lùng chạy qua lòng ngực cô. Không phải nỗi sợ – mà là khát vọng. Khát vọng của một linh hồn đã từng sống một cuộc đời khác, từng bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng và áp lực – và giờ đây, vẫn đang tìm lối thoát.
Nếu Hogwarts là thật, thì đó chính là chiếc chìa khóa.
Một cơ hội duy nhất – để thoát ra khỏi chiếc lồng mang tên Rosier.
Dmitri biết, cô không thể hỏi. Không thể để cha mẹ phát hiện cô đã nghe được điều không nên biết. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa âm ỉ đã được châm trong tim. Cô sẽ tìm hiểu. Cô sẽ chờ đợi. Và khi thời điểm đến, cô sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội đó.
Và dù quá khứ của kiếp trước có mờ dần như cát trôi khỏi tay, thì một điều vẫn còn mãi trong cô:
Khát khao được sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Không phải là An. Không phải là Dmitri của dòng họ Rosier.
Mà là chính cô – với bản sắc, ý chí và trái tim của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com