Hành Trình Của Một Đốm Sáng.
Dmitri Rosier, một cô bé 11 tuổi, sống trong một thế giới mà vẻ đẹp thường bị che lấp bởi bóng tối. Trang viên Rosier – với tường đá xám xịt và hành lang lạnh lẽo hun hút – không phải nơi để nuôi lớn những tâm hồn yêu thích ánh sáng. Ở đó, người ta ươm mầm tham vọng hắc ám, nuôi dưỡng lòng trung thành mù quáng và che giấu những bí mật rợn người trong các căn phòng âm u.
Dmitri có làn da nhợt nhạt như bông tuyết, mái tóc đen cắt ngang vai cùng mái ngố tạo nên một vẻ ngoài độc đáo, đôi chút ngây ngô. Đôi mắt tím của em ánh lên sự tò mò sâu sắc, cháy rực đam mê với thế giới tự nhiên. Dáng người gầy guộc, xương xương như thể phản chiếu một sự thật lặng lẽ: em quan tâm đến những điều mình yêu hơn là chính bản thân mình.
Thế giới của Dmitri là thế giới của côn trùng, hoa dại và những nét vẽ chì vụng về nhưng đầy chân thành.
Em có thể ngồi hàng giờ để ngắm một chú bướm monarch chao liệng trên những cánh hoa nhỏ – lưu giữ từng đường vân, từng nhịp đập, từng hơi thở của sự sống mỏng manh ấy vào tâm trí.
Em yêu cả bọ cánh cứng, loài mà người khác thường ghê sợ. Trong lớp vỏ cứng bóng loáng, em thấy sự vững chãi, sự kiên cường. Em trân trọng cả vẻ đẹp kỳ quái của chúng. Mỗi con côn trùng đều được em sưu tầm, lưu giữ cẩn thận trong hộp gỗ nhỏ, nghiên cứu dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng riêng như thể đó là những báu vật.
Dmitri cũng yêu hoa – không phải hoa quý trong vườn ươm đắt tiền, mà là những đóa violet mọc ven lối đi, nhỏ bé mà kiên cường. Em ép chúng vào sách cũ, vẽ lại bằng những nét bút đầy kiên nhẫn.
Và nghệ thuật, chính là tiếng nói duy nhất mà Dmitri có thể dùng để giãi bày với thế giới. Em vẽ những bức tranh u tối như chính trang viên Rosier, nhưng luôn lén thêm vào một ánh nắng, một đôi cánh bướm, một mảnh tím mong manh – như để nhắc mình rằng hy vọng vẫn còn.
Ma thuật hắc ám cũng là một phần trong em, nhưng không như cách gia tộc mong đợi. Em lặng lẽ đọc sách cấm, không phải để hủy hoại ai, mà vì em say mê sự cổ xưa, sự phức tạp và tiềm năng của nó. Đối với Dmitri, ma thuật không có màu. Nó chỉ là một công cụ – vấn đề là kẻ nắm giữ nó muốn dùng để làm gì.
Những đam mê ấy, đáng lẽ ra phải được nuôi dưỡng, lại bị xem là tầm thường và đáng xấu hổ trong mắt bà Druella. Với mẹ, Dmitri chỉ là một "sai lệch" – một đứa trẻ không biết giữ thể diện gia tộc. Sở thích làm bánh, thêu thùa, vẽ vời, sưu tầm côn trùng – tất cả đều là điều đáng bị giấu kín như những vết bẩn.
Ngay cả khi nhận được thư từ Hogwarts – một cột mốc đáng ra phải khiến em vỡ òa – thì niềm vui ấy cũng nhanh chóng vụn vỡ. Bố mẹ đã tự ý mua mọi thứ: bộ đồng phục Slytherin, cây đũa hawthorn lạnh lùng, một con cú đen tuyền oai vệ nhưng lạnh lẽo. Em không được hỏi muốn chọn mèo hay cú, không được chọn vạc, không được chọn sách tham khảo.
Mọi thứ về em – từ hành trang đến tương lai – đều do người khác vạch sẵn. Em chỉ là một con rối biết gật đầu.
Druella Rosier luôn phủ nhận gốc gác Đông Á trong máu em – điều mà bà coi là "vết nhơ" của một cuộc hôn nhân lầm lỡ trong quá khứ. Nhưng chính sự phủ nhận ấy càng khiến Dmitri thêm gắn bó với phần bản sắc đó: làn da trắng sứ, đôi mắt tím di truyền xen một nét mảnh như cánh hạnh nhân, một thứ di sản mà không ai có thể lấy khỏi em.
Thậm chí, người duy nhất có thể trở thành đồng minh – em trai Pollux – cũng xa cách như người dưng. Cậu bé lạnh lùng, ngạo mạn, coi chị gái là "kẻ lạc loài" với những trò vẽ vời kỳ quái. Có những buổi tối, ánh mắt mỉa mai của cậu ta còn đau hơn những lời nói cay độc của mẹ.
Đêm trước ngày đến Hogwarts, Dmitri không ngủ được. Cô bé nằm im trên giường đá cứng, ánh trăng xuyên qua rèm mỏng như vuốt ve bờ vai gầy guộc. Em không nghĩ về phù thủy hắc ám, không nghĩ đến danh vọng – mà nghĩ về một câu hỏi giản dị: Liệu mình có thể là chính mình ở đó không?
Liệu sẽ có ai hiểu em yêu màu tím, yêu hoa dại và thích nướng bánh hình bướm?
Liệu có ai chấp nhận một Rosier không thích bóng tối?
Dưới ánh đèn dầu leo lét, Dmitri đứng trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt của chính mình. Em thấy một đứa trẻ mảnh khảnh nhưng cứng cỏi – một đốm sáng nhỏ chưa bị dập tắt. Em mở chiếc vali cũ, lặng lẽ nhét vào những thứ quý giá nhất: cuốn sổ vẽ côn trùng, những mẫu hoa ép khô, bộ kim chỉ và vài cuốn sách muggle mà em lén giấu suốt bao năm.
Đó là hành trang bí mật, là bản đồ dẫn lối cho tâm hồn em.
Sáng hôm sau, bình minh còn chưa kịp rạng, Dmitri rời khỏi trang viên Rosier. Em đi một mình, không ai tiễn. Gạch lát lạnh buốt dưới chân, sương sớm đọng lại trên tay áo. Nhưng trong lòng, em thấy mình nhẹ hơn bao giờ hết.
Tại ga Ngã Tư Vua, em đứng lặng lẽ giữa dòng người rộn ràng, mắt dõi theo đoàn tàu đỏ rực đang sẵn sàng lăn bánh. Cedric Diggory không có ở đây – chưa – nhưng em vẫn thấy tim mình ấm lên khi nghĩ đến Hogwarts, nơi hy vọng sẽ bắt đầu.
Tiếng còi tàu vang vọng, dài và dứt khoát như một lời gọi.
Dmitri hít một hơi thật sâu, tay siết chặt quai vali. Em bước lên toa tàu – không quay đầu.
Hành trình của một Rosier lạc loài đã bắt đầu.
Một cô gái mang dòng máu Đông Á bị chối bỏ.
Một đứa trẻ yêu côn trùng, yêu bướm, yêu thơ, yêu nghệ thuật.
Một phù thủy nhỏ tin rằng: ngay cả trong bóng tối – nếu biết cách – ta vẫn có thể nhen lên ánh sáng.
Và chuyến tàu Hogwarts năm ấy, không chỉ đưa em đến một ngôi trường,
mà đã mở ra cả một thế giới mới –
nơi Dmitri lần đầu tiên được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com