Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Gương Cười Trước Em.

Sau vụ chạm trán với Fang giả, Dmitri và Cedric thề sẽ không bén mảng gần nhà vệ sinh nữ tầng hai khi trời chạng vạng nữa.

Nhưng con Fang ấy... không rời đi.

---
Một tuần sau – hành lang tầng bốn

Dmitri đang rút sách cổ về ngôn ngữ Rắn từ tủ khóa — loại sách mà cô chỉ được mượn với sự cho phép bằng miệng từ cụ Dumbledore — thì Cedric nghiêng người nhìn ra cửa sổ, mặt tái đi như vừa thấy oan hồn.

"... Nó lại ở đó."

Dmitri sững người, từ từ nghiêng đầu theo hướng ánh nhìn.

Fang.

Không—thứ trông như Fang.
Nó đang ngồi bằng hai chân, sau bụi cây thấp đối diện dãy hành lang, đầu hơi nghiêng, cổ vặn một góc lạ thường, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm xuyên qua lớp kính bụi.

Nó không nhúc nhích. Như thể chỉ là một tượng đá... nhưng ánh mắt thì luôn khóa vào họ. Dù tụi nhỏ đổi chỗ, ánh nhìn vẫn xoay theo.

"Thấy không? Nó canh mình."


---
Ba ngày sau – thư viện

Cedric lén lút rút cuộn bản đồ ghi các đường hầm cũ bên dưới Hogwarts. Dmitri phụ trách gỡ bùa cảnh báo trên kệ cao.

"Nhanh lên, trước khi Madam Pince—"

Cạch.

Dmitri cứng đờ.

Cô quay đầu.

Ở ngay đầu hành lang thư viện — sau tấm rèm rách và tượng giáo sư Binns — một cái bóng bốn chân đứng lặng thinh. Đôi mắt bạc lạnh lẽo. Lưỡi đỏ thè ra như chờ liếm lấy không khí.

Fang giả. Lần nữa.

Không sủa. Không gầm. Không bước đến.

Chỉ nhìn.

Cedric rít khẽ: "Nó đang chờ cái gì đó... hoặc ai đó cho lệnh."

---
Đêm hôm đó – ký túc Hufflepuff

Cedric mơ thấy cửa mở hé. Fang đứng ở chân giường. Cái đầu nó lủng lẳng xuống tận giữa bụng.

Miệng cười. Mắt đỏ rực.

Khi tỉnh dậy — dưới gối là một lọn lông chó đẫm nước.

---
Dmitri ghi lại nhật ký điều tra:

    "Ngày thứ 9. Nó luôn giữ khoảng cách. Không tấn công, nhưng không bỏ đi. Giống như bị cột vào mình bằng một sợi dây vô hình. Nếu là linh hồn... thì linh hồn đó đang chờ kích hoạt. Hoặc — đang học cách bắt chước. Dáng đi. Tiếng người. Thậm chí... cảm xúc."

---
Cả hai quyết định thử một phép thử — gài một tấm gương Phản Ảnh Linh Hồn ở hành lang phía Đông, nơi Fang giả thường xuất hiện.

Đêm hôm đó, gương bị nứt chéo như có móng cào vào chính linh hồn bên trong.

---
Thông báo dán dọc theo bức tường đá dẫn vào Đại Sảnh.

THÔNG BÁO KHẨN

Học sinh năm ba nhà Ravenclaw – Lachlan Bletchley – mất tích từ đêm hôm trước.

Lần cuối được nhìn thấy gần Tháp Bắc, mặc áo sơ mi sọc đen-đỏ.

Ai có thông tin, xin báo cho giáo sư McGonagall ngay lập tức.

Cedric nhìn mẩu giấy trắng dán vội, tay siết chặt. Dmitri đứng bên cạnh, mặt không còn giọt máu.

"Ced... nhớ đêm qua anh nói có thấy Fang giả ở khu ký túc Ravenclaw không?"

"Ừ. Và..."

"Nó... mặc áo sơ mi sọc."

---
Tối hôm đó – Hành lang tầng năm

Hai đứa âm thầm canh chừng sau tấm rèm dài sát hành lang gió lùa. Mười một giờ đêm. Tiếng móng cào cạch cạch vang lên. Dmitri nín thở. Cedric siết chặt đũa phép.

Con Fang xuất hiện từ cuối hành lang. Vẫn dáng đi bằng hai chân. Vẫn cặp mắt bạc lóa sáng.

Và lần này...

Trên thân nó — lủng lẳng một chiếc áo sơ mi sọc đen-đỏ, to hơn vóc dáng bình thường. Chiếc áo dính đầy vết bùn và những sợi tóc đen xoăn — đúng kiểu tóc của Lachlan Bletchley.

Cedric suýt bật dậy, nhưng Dmitri kéo tay cậu lại.

"Không được manh động. Anh mà nhào ra là nó thêm một cái áo khác vào bộ sưu tập."

Cả hai nín thở, quan sát
Fang giả... quay đầu lại nhìn, như biết rõ đang bị theo dõi. Nó không bỏ đi. Không tấn công. Chỉ nhìn.
Mắt nó ánh lên điều gì đó... gần như hiểu rõ.

---
Dmitri ghi vào sổ tay sau đó: "Nó không chỉ là vật chứa. Nó là bản sao – một con rối biết học. Khi nó lấy được quần áo người khác, nó học thói quen, giọng nói, cách cử động...Nếu một ngày nó mặc áo của anh thì em sẽ tự tay thiêu chết nó..."

Một học sinh Hufflepuff nói vội khi chạy ngang qua họ: "Ê! Sáng nay tớ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Cedric sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà... giọng ấy... giống hệt Cedric luôn á..."

---
Bên trong Thư Viện Hogwarts. Trời chập tối. Cơn gió đầu mùa đông lùa qua khe cửa kính cũ khiến rèm cửa giật giật.

Dmitri Rosier đang ngồi giữa đống sách ngôn ngữ hồn khí. Cedric bên cạnh, viết ghi chú lên bản đồ tầng hầm phía Bắc.

Yên tĩnh.

Cho đến khi...

"Ced... ric..."

Âm thanh vang lên từ hành lang ngoài thư viện. Vừa nhỏ, vừa nghẹn. Giống như ai đó gọi khẽ, khóc rưng rức.

Dmitri ngẩng đầu.

"... Harry?" cô đoán.

"Ceeeed... drrric..."

Lần này to hơn. Run rẩy hơn.

Không phải giọng ai trong đám bạn.

Là giọng... chính Cedric. Nhưng méo mó. Như bị ai đó bóp nát trong cổ họng.

Cedric đứng bật dậy. Gương mặt trắng bệch.

"Em nghe thấy chưa?"

Dmitri gật, tay đã đặt lên đũa phép. "Nó đang học..."

---
Ở hành lang dẫn ra sân phía Đông. Tiếng khóc vẫn vang lên, ẩn dưới từng cơn gió. Càng đến gần, âm thanh càng vỡ vụn – như thể người đang khóc bị ai bóp nghẹn. Dmitri và Cedric nép sau cột đá. Trăng chiếu xiên qua tán cây trụi lá ngoài sân.

Con Fang.

Đang đứng giữa sân. Nhưng không phải là Fang nữa. Mà là thứ gì đó đội da chó, mắt người, cổ quá dài, và ngực... đang phát ra tiếng khóc.

"Mẹ ơi..."

"Đừng bỏ con..."

"Cedric..."

"Em sợ... lắm..."

Tất cả là những giọng khác nhau. Trẻ. Già. Nam. Nữ. Và cuối cùng... là chính giọng Dmitri.

Dmitri nghẹn lại, tay run bần bật.

"... Nó bắt chước được cả em..."

Cedric lập tức chắn trước cô, mắt không rời sinh vật.

"Chúng ta phải rút lui ngay."

---
Tối hôm đó – ký túc xá Hufflepuff

Cedric không ngủ được. Gió rít ngoài cửa sổ.

Một giọng quen thuộc thì thầm dưới gối cậu:

"Dmitri đau lắm... Cedric à..."

"Sao anh bỏ em lại...?"

Cậu bật dậy, bật đèn. Không ai cả. Chỉ có dấu móng vuốt nhẹ trên gối, như thể ai đó vuốt má cậu khi đang ngủ.

---
Nhật ký Dmitri:

"Nó không chỉ học tiếng. Nó học luôn cảm xúc bên trong tiếng nói. Như thể nó nhớ được... ký ức cảm xúc của người bị bắt. Nếu nó từng cắn ai – thì nó giữ một phần linh hồn họ trong ngực mình. Và mỗi lần nó mở miệng – là những phần đó... khóc."

---
Ba ngày qua, Cedric không dám ngủ sâu. Dmitri thì dùng bùa cảnh báo gắn vào chân giường, cửa sổ, thậm chí... chính tay mình. Nhưng đêm nào, cũng có thứ gì đó lẩn vẩn ở ngoài rìa giác quan.

Một tiếng gọi khe khẽ, như tên mình bị ai đó liếm nhẹ trong gió. Hoặc tiếng cười. Lúc rất gần. Lúc lại nghe vọng từ tầng khác.

---
Đêm thứ tư – ký túc xá Hufflepuff

Cedric nằm trên giường, đèn tắt, màn phủ.

Từ đâu đó...

Cốc, cốc.

Cậu mở mắt.

Là tiếng gõ cửa. Nhưng... cửa phòng nằm ở phía ngược lại. Tiếng gõ đó đến từ bức tường sau đầu giường. Nơi không có lối đi nào cả.

Cốc... cốc... cốc.

Lần này mạnh hơn. Như thể một sinh vật có móng cứng đang... gõ theo nhịp trái tim của cậu.

Cedric bật dậy, giơ đũa phép.

"Lumos."

Không có ai.

Chỉ có một dấu móng vuốt nhỏ in lên bức tường đá, nơi tiếng gõ vừa dứt.

Sáng hôm sau – phòng điều chế bảo mật

Dmitri đang thử tạo một loại Bùa Khóa Âm – Silencio Anima, có thể phong ấn những âm thanh gắn với linh hồn.

"Cái này chưa đủ mạnh," cô nói, mệt lả. "Nó chỉ ngăn được tiếng giả tạo, không phải những tiếng nó đã từng nghe thật."

Cedric ngồi đối diện, cằm chống tay, mắt trũng sâu vì mất ngủ.

"... Hôm qua, nó gõ lên tường. Không phải cửa."

Dmitri khựng lại.

"Anh chắc không?"

Cedric gật đầu kiên định.

---
Trưa hôm đó – hành lang tầng bảy

Cả hai đi ngang qua một chiếc gương cũ dùng để kiểm tra đồng phục học sinh. Gương tự dưng mờ đi.

Dmitri sững lại.

Trong gương – không phải là cô. Mà là Cedric – đang ôm lấy cô – nhưng mắt cậu... là mắt Fang.

Và môi cậu cử động: "Anh đây. Mở cửa đi."

Dmitri hét lên, phá vỡ gương bằng phản xạ. Mảnh kính vỡ tung tóe.


Tối hôm đó – nhật ký Dmitri:
"Nó không cần vào bằng cửa. Nó vào bằng nỗi nhớ.
Mỗi khi chúng tôi nghĩ về người mình yêu thương, nó tìm được khe hở. Nó không học ngôn ngữ. Nó học tình cảm – rồi bóp méo chúng lại thành lời. Nó đang gọi chúng tôi bằng chính tiếng lòng."

---

Cụ Dumbledore triệu tập Cedric và Dmitri vào phòng hiệu trưởng. Cụ không cười nữa.

"Hai con... hãy nói hết. Mọi thứ.

Vì ta e rằng con vật đó – không chỉ là tạo vật của Gaap... mà là vật chứa của mảnh hồn từng bị xé ra từ nghi thức trong Phòng chứa bí mật."

---
01:02 AM – Ký túc xá Slytherin

Dmitri bật dậy.

"Dmitri... mở cửa đi..."

Giọng Cedric. Nhẹ. Dịu. Quen thuộc đến mức trái tim cô lỡ đập mạnh một nhịp.

"Anh đây. Không sao đâu. Mở cửa đi."

Cô nhìn quanh. Bạn cùng phòng đều đang ngủ. Ánh sáng đèn ma trơi rọi lên khe cửa. Có bóng người đứng bên ngoài.

Dmitri lặng lẽ rút đũa phép, tiến sát cánh cửa đá lạnh.

"Cedric?"

"Anh đây..."

Nhưng lần này, có gì đó... sai. Giọng hơi lệch. Âm cuối kéo dài quá mức. Không có tiếng thở. Giống một bản thu âm được lặp lại.

"Anh đâyyyy... mở cửaaa... đi, Dmitri... đi đi đi đi..."

Lặp...!

Cô lùi lại một bước. Trong gương nhỏ treo trên tường, phản chiếu chân người... nhưng ngược khớp gối.

Đứng. Im. Chờ.

---
Phía bên kia lâu đài – Cedric ngồi trong phòng mình, tay giữ tấm bản đồ Đạo Tặc.

Bỗng cậu khựng lại.

Tên của Dmitri hiện lên giữa bản đồ.

Bên cạnh là: "Cedric Diggory."

Nhưng... Cedric thật vẫn đang ở đây.

"... Nó đang dùng tên mình."

Cậu bật dậy, phóng ra hành lang. Dmitri đã niệm sẵn ba bùa chắn và run rẩy lùi sát tường.

---
"Dmiiitriii..." bên ngoài cửa vẫn tiếp tục lặp lại.

"Mở cửaaa... mở cửaaa... em ơi..."

Bỗng nhiên, nó ngưng lại. Tĩnh lặng. Không một âm thanh. Cô bước nhẹ tới, ngó qua lỗ nhỏ trên cửa—
Một con mắt bạc đang áp sát nhìn lại.

Cô giật lùi, hét lên. Nhưng không có tiếng.

Không có tiếng.

Cô đã bị ếm phong âm.

ẦM! – Cửa mở tung, Cedric xông vào, bùa sáng lóe lên từ đũa phép. Không còn ai trước cửa. Chỉ còn một hàng móng vuốt in nhẹ trên sàn đá, dính thứ gì đó giống như... bùn và mảnh tóc. Cedric lao đến, ôm chặt Dmitri.
"Anh đây. Là thật. Là anh thật. Anh xin lỗi."

---
Sáng hôm sau – Dmitri viết:

"Nó không cần phá tường hay gõ kính.

Nó chỉ cần một giọng nói. Một giây bất cẩn. Một niềm tin. Nếu Cedric không đến kịp... em không biết mình có mở cửa không."

Cedric dán bùa cảnh báo lên tất cả gương, cửa, và cả mặt trong gối của Dmitri. Trước khi về, cậu đặt một mảnh giấy nhỏ:

"Nếu là anh, em sẽ cảm nhận được. Nếu không... đừng mở. Không bao giờ."

---
Ba giờ sáng – thư viện Hogwarts

Dmitri thức trắng, ngồi đọc bản chép tay từ sách cấm cổ. Cedric đi lấy trà. Cô nghĩ mình đang một mình.

Cho đến khi...

"Hehehehe..."

Một tiếng cười nhỏ. Lặng. Nhưng... quá nhiều răng.

Cô ngẩng đầu. Ở cuối dãy kệ sách — Fang giả đứng đó. Không hề giấu mình nữa.

Nó đang cười.

Miệng nó nứt rộng ra hai bên má. Da rách. Máu chảy. Nhưng răng không dính máu – mà sáng trắng, chen chúc như kim chích. Từng cái răng đều cựa quậy — như sống. Mắt nó không còn bạc nữa. Mắt đỏ rực, tĩnh lặng, như máu đang đông cứng.

"Hehe... hehehehe... hi... hi... hihihi..."

Âm thanh không khớp với môi. Như thể có một đứa trẻ đang tập bắt chước tiếng cười con người... trong một cái xác chó không còn nguyên vẹn.

Dmitri không thể la hét. Chân như đóng băng xuống đất.

Fang giả cười càng lúc càng to. Nhưng không tiến tới. Nó chỉ đứng đó – cười – cười – và cười. Nụ cười ấy không biến mất.

Lúc Cedric quay lại, con Fang đã biến. Nhưng...

Trên tấm kính cửa sổ thư viện, vẫn còn in hình một cái miệng. Rộng. Đầy răng. Cười không tắt.

Cedric đưa tay lau. Nhưng nụ cười không phai.

"Nó... cười bằng ám ảnh," Dmitri thì thào.

"Không phải để vui. Mà để giữ mặt nó lại trong đầu em. Vĩnh viễn."

Nhật ký Dmitri:

"Mỗi lần em nhắm mắt, em thấy nụ cười ấy.
Nó không biến mất. Nó biết rõ — thứ gì khiến con người phát điên không phải đau đớn. Mà là khi họ bắt đầu cười cùng con quái vật."

---
Hôm sau, Cedric nghe được tiếng cười của chính mình vọng từ tủ sách phía sau.

Cậu quay lại.

Không có ai.

Chỉ có một hình vẽ bằng máu lên tường:

Mắt đỏ. Và một nụ cười.


---
Một tuần sau nụ cười đầu tiên.

Dmitri Rosier không còn ngủ sâu. Cô thức dậy giữa đêm, tay siết chặt tấm chăn đến mức các đầu ngón tay bật máu.

"Nó không còn đứng bên ngoài nữa, Cedric.Nó đang... đứng trong đầu em."

---
Buổi sáng ở lớp Độc Dược

Dmitri đang nghiền rễ bạch chỉ, thì nhìn sang lọ thủy tinh bên cạnh.

Mặt lọ phản chiếu: nụ cười.

Không phải mặt mình.

Không phải Cedric.

Là nụ cười đó.

Toác tận mang tai, răng chen răng, mắt đỏ lừ.

Cô hất văng chai lọ, run rẩy rút đũa phép giữa lớp học.

Snape quát : "Rosier. Cô làm trò gì thế?"

Cô không nghe được gì nữa.

Chỉ còn tiếng cười. Trong tai. Trong đầu. Trong xương.

---
Đêm hôm đó – Cedric phát hiện Dmitri không ngủ trong phòng mình. Cậu tìm khắp hành lang, thư viện, cả phòng ăn – không thấy. Đến tận phòng thay đồ trống bên cạnh sân Quidditch, Cedric mới thấy Dmitri: Cô đang đứng quay lưng về phía cậu.

Nhìn chằm chằm vào một tấm gương đã nứt.

Trên mặt gương là gì?

Chính Dmitri. Với nụ cười của Fang.

"Dmitri," Cedric thì thầm, giọng vỡ vụn.

"Đó không phải là em."

"Không..." – cô đáp, môi run bần bật – "nhưng... nó giống em hơn em nghĩ."

Nhật ký Dmitri – viết bằng chữ xiêu vẹo:

"Em không nhớ khuôn mặt em nữa. Em chỉ nhớ nó.
Nó cười. Em không muốn cười. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Cedric... em lại thấy mình cũng muốn... nhe răng."

---

Dmitri ngồi một mình trong phòng trống tầng ba, ôm lấy chiếc gương cũ.

Không có tiếng động.

Chỉ có hơi thở mình... và nỗi sợ ngày càng lớn trong lòng ngực.

"Mình vẫn là mình," cô thì thầm, "Chỉ cần nhìn... sẽ thấy."

Cô giơ chiếc gương lên. Ánh sáng đũa phép hắt lên mặt.

Khuôn mặt phản chiếu đầu tiên là... chính cô.

Mắt thâm quầng mệt mỏi. Môi mím lại.

Nhưng rồi—một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

Chiếc gương... nứt.

Từng đường nứt chạy dọc như mạch máu vỡ, tỏa ra từ giữa trán trong gương.

Và ở giữa trung tâm: khuôn mặt Dmitri vẫn ở đó.

Nhưng... nở nụ cười.

Một nụ cười rộng đến rách miệng.

Và mắt – không còn tím – mà đỏ ngầu như máu.

Dmitri lùi lại, muốn hét nhưng không thành tiếng. Gương mặt trong gương vẫn giữ nụ cười ấy. Và tệ nhất là—nó không biến mất khi cô hạ gương xuống.
Vì giờ... nó đang nằm trong đầu cô.


Nhật ký Dmitri – viết bằng mực đỏ loang lổ:

"Gương phản chiếu sự thật, phải không?
Nhưng nếu sự thật là... mình đang thay đổi?
Nếu mình cũng sẽ cười?
Giống như nó. Với... Cedric. Khi thấy cậu ấy. Khi được chạm vào tay cậu ấy.
Mình cũng... muốn cười. Mình cũng...
Nhe răng."


---
Sáng hôm sau.

Dmitri không soi gương nữa.

Cô buộc khăn che gương trong phòng bằng vải đen, dán kín mọi mặt phản chiếu.

Cedric bước vào, thấy cô đang dọn bỏ từng mảnh gương vỡ. Nhưng trong tay... vẫn giữ một mảnh nhỏ nhất – góc gương nơi nụ cười từng hiện lên đầu tiên.

"Em nên vứt hết nó đi," Cedric thì thầm.

Dmitri lắc đầu. "Không được... nếu em không giữ, em sẽ quên mất nó từng là ai."

Trong bữa ăn – Dmitri tránh nhìn vào thìa bạc.

Tránh mọi cửa sổ phản chiếu. Mắt cô thâm đen, quầng đỏ, nhưng... vẫn gắng mỉm cười.

Cho đến khi... cô thấy một thứ kỳ lạ trong thìa nước súp:

Một gương mặt cười.

Không phải ai khác.

Chính cô – nhưng là cô với răng chen chúc, mắt đỏ, má rách ra như bị cắt.

Cô ném thìa xuống. Cả phòng ăn quay lại.

Cedric lập tức bước tới đỡ lấy tay cô.

"Em thấy nó?" – cậu hỏi.

"Không. Em thấy em..."

---
Tối hôm đó – Dmitri ngồi một mình bên tường, tay siết lấy mảnh gương duy nhất chưa bị vỡ.

"Nếu mình biến mất...Ai sẽ ngăn nó?"

Cô khẽ nghiêng mảnh gương.

Một lần nữa, nụ cười ấy hiện ra – lần này không còn trong gương.

Mà... trên môi mình.

Dmitri buông gương. Mảnh gương rơi xuống, không vỡ. Mà chảy ra chất lỏng đen.

Cedric nghe tiếng gõ cửa phòng mình lúc nửa đêm.

Ba tiếng gõ. Không mạnh. Không vội. Nhưng... rất đều.

Cậu hỏi: "Dmitri?"

Giọng bên ngoài đáp lại: "Ừm... em đây..."

Giọng ngập ngừng.

Không run. Không buồn.

Chỉ... thiếu âm sắc.

Như đang bắt chước.

Cedric không mở. Cậu lặng người, tay siết chặt đũa phép.

Bên ngoài, tiếng "Dmitri" khẽ lặp lại: "Mở cửa đi... mở cửa đi Cedric... anh không tin em sao..."

"Hehehehe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com