Khởi Đầu Mới.
An gục mặt xuống chồng sách, mồ hôi túa ra làm nhòe cả trang vở. Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Cô không nhớ nổi lần cuối mình được ngủ một giấc trọn vẹn là khi nào. Mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến khốc liệt mà kẻ thua không chỉ mất điểm – mà mất cả tương lai.
Áp lực thi đại học đè nặng trên vai khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Bố mẹ luôn kỳ vọng cô sẽ vào trường top đầu, sẽ có một cuộc đời "xán lạn" như những lời rao giảng lặp đi lặp lại suốt những bữa cơm gia đình. "Con nhà người ta" – ba chữ ấy lởn vởn như một lời nguyền, vang vọng trong đầu An như kim châm bén nhọn.
Cô cắn môi, cố nhồi thêm công thức hóa học khô khan vào đầu. Mỗi ký tự, mỗi con số như đang nhảy múa, chế giễu sự kiệt sức của cô. An biết bản thân đang cạn kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại không thể cho phép mình dừng lại. Sự cầu toàn đã bám rễ trong máu – và cô trở thành một cỗ máy học tập không có công tắc nghỉ.
Đôi mắt An nhức nhối, đầu ong ong. Cô cố uống ngụm cà phê đặc sánh, nhưng vị đắng rát cổ họng chỉ khiến dạ dày thêm cồn cào. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt. Cô thấy lồng ngực mình đau thắt, hơi thở trở nên gấp gáp. An cố vươn tay lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng cánh tay rũ xuống giữa chừng – tê dại, vô lực.
"Mình không thể... thất bại..." – đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng cô.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt trắng bệch của An. Mắt cô trũng sâu, gò má gầy gộc. Những bữa cơm vội vã với mì tôm hay hộp cơm nguội, những cơn đau đầu như búa bổ và cơn chóng mặt thường xuyên ập đến – tất cả chỉ còn là nền cho một bi kịch đã được báo trước.
An dần đánh mất cả những điều nhỏ nhoi từng khiến cuộc sống trở nên dễ chịu. Cô không nhớ lần cuối mình cười là khi nào, cũng chẳng còn liên lạc với bạn bè. Cô tự nhốt mình trong thế giới chật chội của sách vở và sự cô độc, nơi mọi cảm xúc bị bóp nghẹt dưới sức nặng của "phải giỏi hơn nữa".
Rồi một sáng, khi đang cố nuốt những dòng chữ cuối cùng trước kỳ thi, An đột ngột cảm thấy tim mình đập loạn. Cô hoảng hốt ôm ngực, thở gấp nhưng không khí dường như không thể chui vào phổi. Lồng ngực đau như bị bóp nghẹt.
"Mình... sắp chết sao?" – cô thì thào, nước mắt rơi lặng lẽ.
Giữa cơn hoảng loạn, ký ức ùa về như thước phim bị tua ngược: những buổi đi chơi cùng bạn bè, những bữa cơm gia đình ngập tiếng cười, những lần được ngủ ngon không lo nghĩ. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời.
"Giá như... mình đừng cố quá..." – là lời thì thầm cuối cùng An kịp nghĩ trước khi ý thức tan biến.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ và những trang sách còn mở dang dở trên bàn. Một tương lai tươi sáng đã vụt tắt – không bởi thất bại, mà bởi những áp lực vô hình mang tên "thi cử" và "kỳ vọng".
...
An thở dốc. Cô cảm nhận rõ lồng ngực bị xé toạc, từng cơn đau quặn thắt như thiêu đốt cơ thể. Ánh sáng đỏ rực từ lò sưởi hắt lên gương mặt non nớt, soi rõ đường nét tái nhợt và những giọt mồ hôi lạnh lẽo.
Không tiếng khóc chào đời. Chỉ có một sự im lặng rợn người bao trùm cả căn phòng.
– "Một bé gái," giọng một người đàn bà vang lên, lạnh lẽo như băng đá. "Thật đáng thất vọng."
Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền và ánh mắt sắc như dao cúi xuống bế cô bé. Gương mặt bà ta không hề biểu lộ cảm xúc.
– "Ít ra thì nó cũng mang dòng máu Rosier thuần khiết." Giọng bà đầy khinh khỉnh. "Hy vọng nó sẽ không làm ô danh gia tộc."
Rosier?
An bàng hoàng. Rosier – một trong Hai mươi tám gia tộc thuần chủng thiêng liêng nhất nước Anh – nổi tiếng tàn nhẫn và trung thành với Hắc thuật.
Cô, một linh hồn từng là nữ sinh gục ngã dưới áp lực thi cử, giờ đây đã tái sinh thành một bé gái mang họ Rosier.
Những ngày sau đó, An sống trong trang viên lạnh lẽo không bóng người ấm áp. Không có vòng tay nào dang ra chở che, chỉ có những bài học hà khắc về phép thuật hắc ám, sự thuần khiết của huyết thống, và lòng trung thành tuyệt đối với Chúa tể Hắc ám.
– "Con phải mạnh mẽ, Dmitri," mẹ cô nghiến giọng. "Con là một Rosier. Không được phép yếu đuối. Không được phép phản bội."
An hiểu – thế giới này chẳng dành cho sự mềm lòng. Từ nay, cô không chỉ phải học phép thuật, mà còn phải học cách sống sót trong một gia tộc đầy mưu mô và tàn bạo.
Liệu một linh hồn mang tư tưởng tự do như cô có thể tồn tại giữa bóng tối dày đặc? Hay sẽ bị nuốt chửng và trở thành một Tử thần Thực tử – kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng mà chính cô từng căm ghét?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com