Mùa Hè Không Thuần Khiết.
[Ga King's Cross – ngày cuối năm học]
Học sinh vây kín sân ga số 9¾. Mùi khói tàu, mùi bánh kẹo, mùi mồ hôi và tiếng chia tay vang khắp nơi.
Dmitri đứng bên Cedric, hành lý gọn gàng. Em mặc
váy linen đơn giản, tóc buộc cao, trên vai là chiếc túi thêu cánh bướm tím – do chính tay em làm.
"Em vẫn chưa chào giáo sư Dumbledore," Dmitri thì thầm, mắt nhìn ngược về tòa lâu đài khuất sau sương.
"Cụ biết mà," Cedric đáp, "Cụ luôn biết."
Em gật nhẹ.
---
[Trong toa tàu – lúc khởi hành]
Toa số 7, cạnh cửa sổ. Cedric ngồi bên trái, Dmitri bên phải. Tay vẫn hơi chạm.
Trên bàn là chiếc hộp bánh quy em tự nướng – có mùi cam khô và hạnh nhân. Cedric cắn một miếng, suýt sặc vì ngon.
"Em bỏ bột gì thế?"
Dmitri cười nhẹ:
"Không phải thuốc độc đâu, anh hai à."
Cedric bật cười.
"Anh biết. Em không cần phải là phù thủy giỏi nhất... chỉ cần làm bánh ngon thế này là anh theo em suốt đời."
Dmitri suýt nghẹn vì câu đó.
Cô quay mặt ra cửa sổ, má đỏ hồng.
---
Dmitri gục đầu xuống vai Cedric, ngủ quên. Tàu đung đưa nhẹ như ru ngủ.
Cedric không cựa quậy.
Anh đưa tay, chỉnh lại sợi tóc rũ xuống má em.
"Em nghỉ ngơi đi, Dmitri," anh thì thầm. "Mùa hè này... anh sẽ ở bên."
---
Biệt thự nhà Diggory, vùng ngoại ô
Nơi đó có hàng tá cây ăn trái, nắng vàng óng, căn nhà đá ấm cúng và... một con mèo lông xù tên Pepper.
Dmitri được mời về nhà Cedric nghỉ hè, như một lời "trốn thoát" khỏi trang viên Rosier và mẹ Druella.
Cha Cedric – một người đàn ông tốt bụng – không hỏi quá nhiều. Ông chỉ nói:
"Con bé có ánh mắt giống người từng mất mát."
---
Dmitri ngồi dưới gốc lê, vẽ tranh. Cedric nằm bên cạnh, đọc sách.
Một lúc sau, Cedric ngẩng lên:
"Em vẽ gì vậy?"
Dmitri xoay bảng vẽ lại. Trong tranh là... hai người đứng dưới ánh trăng, một trong đó có đôi mắt khâu kín, đang mỉm cười.
Cedric im lặng.
"Lucien hả?"
Dmitri gật.
"Em không muốn em ấy bị quên."
Cedric khẽ gật đầu. Rồi kéo nhẹ tay em, để em ngả vào lòng anh.
"Vậy mùa hè này... tụi mình sẽ nhớ em ấy. Cả hai người."
---
Tối hôm đó. Hai người ngủ hai phòng đối diện. Nhưng Cedric vẫn nằm trằn trọc.
Bức thư cuối cùng của giáo sư Sprout được gởi đến lúc chiều:
"Chúng tôi phát hiện có dấu hiệu hoạt động cổ ngữ dưới Tầng 0 – ai đó đã vẽ lại vòng máu triệu hồi. Học viện đang điều tra. Tạm thời các trò nên rời Hogwarts càng lâu càng tốt."
Cedric nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên gối.
"Đừng lo... em có anh."
---
Phía xa xa, tại một tòa tháp đổ nát. David Clerval đốt một trang giấy.
Trên giấy có ba chữ:
Rosier – Mùa Hè – Mẫu Ký Ức Thức Tỉnh.
Ông nhét vào lọ một sợi tóc màu tím nhạt.
"Cho nó yên đi một mùa hè...
...rồi ta sẽ gọi máu nó về."
---
[Biệt phủ Rosier – cổng sắt đen – chiều muộn]
Cánh cổng tự động mở ra khi Dmitri đặt chân xuống xe ngựa kéo. Mưa lất phất. Không ai ra đón.
Trang viên Rosier luôn thế – lạnh lùng, im lặng, hoàn hảo như một cỗ quan tài đúc vàng.
Dmitri kéo vali qua bậc đá, trái tim như thắt lại. Ký ức dội về — tiếng đòn roi lẫn tiếng vỡ của ly trà pha sai cách.
Druella Rosier đứng chờ. Váy đen, tóc búi cao, mắt không một chút tình thân.
"Về rồi à."
"Vâng... mẹ."
"Vào phòng. Không nói chuyện ở hành lang."
Dmitri cúi đầu, không nói thêm gì.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Pollux Rosier bước vào. Nó mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt kiểu Pháp. Mắt xám lướt qua Dmitri như qua tượng.
"Chị Dmitri. Mẹ bảo em dẫn chị tới phòng."
Dmitri đứng dậy, nở nụ cười gượng:
"Lâu quá không gặp. Em lớn rồi đó."
"Vâng. Em vẫn luôn cố gắng."
Nó quay đi trước, không đợi chị.
---
Mọi thứ vẫn như cũ: gọn gàng, lạnh lẽo, không có gương. Druella từng cấm cô dùng gương từ năm lên tám — "thứ máu bẩn không cần biết mặt mình trông thế nào".
Dmitri mở rương, lấy ra bức thư Cedric lén nhét vào tay em tại ga tàu:
"Em là Dmitri – không phải Rosier, không phải mẫu thử, không phải bóng tối. Em là người đầu tiên khiến anh muốn bảo vệ đến cùng."
— Cedric.
Dmitri cười, mắt long lanh.
---
[Phòng họp gia tộc Rosier]
Trên bàn dài là những phù thủy già nua, các anh em họ hàng xa. Druella ngồi đầu bàn, Pollux bên phải.
Dmitri ngồi ở cuối, không ai nhìn cô.
"Chúng ta triệu hồi Dmitri về vì nghi ngờ có sự rò rỉ thông tin liên quan đến tầng hầm số 9," Druella nói lạnh như băng. "Ta cần xác nhận trí nhớ của nó chưa bị can thiệp."
"Con... không làm gì cả," Dmitri nói nhỏ.
"Chúng ta sẽ kiểm tra. Bằng Legilimency."
Druella rút đũa, đứng lên.
Dmitri tái mặt. Em chưa từng được dạy chống bùa đọc tâm trí. Cedric từng nói: "Đừng để ai xâm nhập tâm trí em. Nó là nơi cuối cùng em còn tự do."
Hình ảnh vỡ tung: tiếng la hét, hình hài của Lucien – đứa trẻ khâu mắt mất chi – ánh lửa xanh rực.
Rồi – giấc mơ mùa hè: Dmitri ngủ trên đùi Cedric, mùi bánh hạnh nhân, giọng cười của anh.
Druella dừng lại.
"Mày giấu nhiều thứ hơn ta tưởng."
Dmitri thở gấp. Em choáng váng, gần như ngã khỏi ghế. Pollux chỉ nhìn chị – không giúp, không nói gì.
---
[Tối hôm đó – trong phòng Dmitri]
Pollux đứng trước cửa. Ánh nến hắt bóng dài.
"Em có thể hỏi không?"
"Tại sao chị cứ cố gắng làm người tử tế? Dù biết là vô ích."
Dmitri đáp, không quay lại: "Vì nếu em không tử tế, thì có ai khác không?"
Pollux im lặng thật lâu. Rồi bỏ đi, không nói lời nào.
---
Một khe cửa đá hé mở. Máu nhỏ xuống nền.
Có kẻ đang sống lại trong tường.
Giọng nói vang khẽ như gió rít:
"Druella... mày đã chạm vào ký ức cấm..."
"Đứa trẻ không gương... đang nhớ lại ta rồi..."
---
Sáng hôm sau. Dmitri không thấy Pollux đâu. Druella ngồi ở đầu bàn, cắt bánh mì như phẫu thuật tử thi.
Em vừa đặt dao xuống thì bà cất lời, lạnh lùng:
"Con sẽ không được ra khỏi phòng cho đến khi có lệnh của ta."
Dmitri cứng đờ.
"Mẹ...?"
"Con đã tiếp cận khu vực bị phong ấn."
Dmitri toan cãi, nhưng cái nhìn từ mẹ đủ khiến cổ họng em đóng băng.
"Không cần chối. Căn nhà này thở cùng dòng máu ta – ta biết từng bước chân, từng luồng khí bị xáo trộn.
Máu bẩn như con không được phép chạm vào ký ức bị phong. Nếu không... thứ trong đó sẽ sống lại."
Dmitri cúi đầu. Tim như nứt.
---
[Phòng nhốt – Tầng ba, cánh Tây – nơi từng là kho chứa áo cưới]
Phòng nhỏ, không có gương, cửa sổ bị phủ màn đen dày.
Một cái giường gỗ cứng, bàn viết cũ, một chồng sách mà Druella chọn – toàn là tư tưởng thuần huyết và lịch sử gia tộc Rosier với những trang đẫm máu.
Cửa bị khóa bằng Thuật Chốt Cấm Ba Tầng, không cú mèo nào vào được.
[Ngày thứ hai – Dmitri mất phương hướng]
Em đếm vết nứt trên trần nhà. Lấy chỉ thêu để làm bươm bướm giấy. Không có Cedric. Không có ai cả.
Chỉ có... tiếng gì đó gõ nhẹ vào tường vào ban đêm. Lúc đầu là một nhịp. Sau đó... là ba. Rồi bảy.
"Lucien...?"
Dmitri ghé tai vào tường, thì thầm. Nhưng chỉ nghe tiếng thở... hoặc tiếng khóc, rất xa.
[Ngày thứ năm – Pollux xuất hiện ngoài khe cửa]
Nó không vào. Chỉ nói khẽ: "Mẹ bảo... chị cần được 'tái uốn nắn tư tưởng'."
Dmitri bật cười, khàn khàn: "Chị là ai để được uốn lại chứ..."
Pollux im lặng. Rồi đưa qua khe cửa một mảnh giấy gấp.
"Của người yêu chị."
Dmitri mở ra – là một bức thư ngắn của Cedric, viết bằng mực tím:
"Dù em bị nhốt, em vẫn là Dmitri – người mà anh chờ. Gió nào cũng sẽ qua. Và anh, vẫn còn đây."
Dưới cùng là dấu ấn bánh bươm bướm bằng bột ngọt khô.
Dmitri cắn môi, bật khóc.
[Ngày thứ mười ba – Căn phòng giam – trời mưa lạnh]
Dmitri không đếm ngày bằng lịch nữa. Em đếm bằng số lần con chuột chui qua chân giường, bằng số vết cắn trong ổ bánh mì cũ, bằng số lần Pollux nhìn em mà không nói gì.
Không ai mở khóa. Không có thư. Không có Cedric.
Chỉ có tiếng gõ bí ẩn vào ban đêm – khi thì ba tiếng, khi thì bảy, khi thì... giống tiếng kéo thịt lên tường.
Em đã bắt đầu nói chuyện với gương.
"Nếu tao không đi khỏi đây... tao sẽ chết như Lucien."
[Đêm thứ mười bốn – Dmitri bắt đầu kế hoạch]
Khi Pollux mang nước vào (với thái độ như lính canh hơn là em ruột), Dmitri để lại một mảnh len tơ nhỏ móc vào tay áo nó.
Không ai để ý.
Đêm đó, Dmitri dùng chỉ thêu và lưỡi kéo vụn mở từng mấu khóa vải trên chiếc váy lót giường — tìm được cái kẹp tóc gãy, trước kia em từng giấu hồi 8 tuổi.
[Ngày thứ mười lăm – khi Druella vắng mặt, Dmitri trốn]
Cửa phòng có ba lớp khóa – nhưng Dmitri không định mở từ ngoài.
Em mở khe thông hơi sau tủ sách cũ — nơi từng có một con chim cú chết khi bay lạc vào.
"Chị xin lỗi, Lucien... nếu em còn ở đó... chờ chị."
Dmitri bò qua ống thông hơi. Mùi rỉ sét và phân cú trộn lẫn máu cũ.
Ngón tay em rách toạc vì rìa kim loại. Nhưng em không kêu.
---
[Tầng hầm Rosier – giữa đêm – Dmitri trở lại căn hầm số 9]
Em trốn không phải để bỏ đi. Em muốn gặp lại Lucien một lần cuối.
Trong tay em là bức tranh em vẽ từ mùa hè – nơi có Lucien và Cedric cùng ngồi dưới bóng cây.
Em đốt tranh. Lửa xanh bốc lên, bức tường rung chuyển.
"Lucien... nếu em còn tồn tại, em hãy mở lối cho chị."
Bức tường rạn nứt. Nhưng phía sau... không phải Lucien.
Là một thứ gì đó khác. Đang gào lên. Đòi máu.
"CHỊ LÀM GÌ Ở ĐÂY?!"
Là Pollux. Nó lao tới, giằng tay Dmitri ra khỏi vách tường, kéo em ngã xuống sàn.
"Chị điên rồi hả?! Mẹ sẽ giết chị nếu biết! Cả hai ta nữa!"
Dmitri khóc, rít lên: "Vậy thì giết đi!
Em cũng giống bà ấy thôi – toàn là những kẻ nhốt người khác!"
Pollux đứng chết trân. Lần đầu mắt nó không lạnh.
Pollux run tay, kéo Dmitri dậy.
"Chị đi được bao xa? Không ai ngoài kia muốn cứu chị đâu."
Dmitri lùi lại, đôi mắt tím long lanh:
"Cedric sẽ tìm chị. Và nếu không... chị sẽ tự cứu mình. Còn hơn sống ở đây như một cái xác không gương."
Em bỏ đi, chảy máu chân, váy rách. Nhưng lưng thẳng.
Pollux chỉ biết nhìn – và không đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com