Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Tuyết Đầu Tiên Của Chúng Ta.

Buổi sáng ở Hogwarts luôn đầy rộn ràng và tiếng cười, nhưng với Dmitri Rosier, hôm nay lại đặc biệt ngột ngạt và nặng nề. Sau đêm dài trằn trọc trong căn phòng bỏ hoang, nơi Cedric Diggory đã tìm thấy em giữa những vết cắt và nước mắt, tâm trí Dmitri rối bời với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Cái ôm dịu dàng, ánh mắt lo lắng, và hơi ấm từ lòng bàn tay Cedric vẫn còn in hằn trong tâm trí, khiến trái tim em thắt lại – vừa xấu hổ, vừa cảm động.

Dmitri sợ hãi. Em sợ anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Sợ mình đã khiến anh nghĩ rằng em là gánh nặng, là một kẻ yếu đuối cần được cứu vớt. Trong thâm tâm, Dmitri luôn muốn Cedric thấy em là một người mạnh mẽ – xứng đáng với những gì anh trao.

Nhưng sâu trong đáy lòng, em không thể phủ nhận những rung động mỗi lần nghĩ đến anh – sự quan tâm dịu dàng, lòng tốt lặng lẽ, và một trái tim ấm áp chưa từng từ chối em, dù chỉ một lần.

Với tất cả mâu thuẫn ấy, Dmitri bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, hòa vào dòng học sinh đang đổ về Đại Sảnh Đường. Tim em đập mạnh đến nghẹn thở khi vừa nhìn thấy Cedric – đang ngồi ở bàn nhà Hufflepuff, tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, nụ cười rạng rỡ không đổi. Anh vẫn là anh – như chưa hề có một đêm dịu dàng nhưng tổn thương nào trôi qua.

Dmitri ngập ngừng bước tới. Cedric nhìn thấy em đầu tiên. Nụ cười anh dịu đi, thay bằng ánh mắt trìu mến. Anh đứng dậy, kéo ghế mời em ngồi xuống bên cạnh.

— "Dmitri... em ổn chứ?"

Dmitri gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt xuống đôi tay đang siết chặt.
— "Em... cảm ơn anh. Vì... đêm qua..."

— "Anh luôn ở bên em."

Chỉ vài lời ít ỏi, nhưng nó khiến Dmitri ngẩng đầu. Trong mắt anh – không hề có thương hại. Chỉ có sự hiện diện dịu dàng, kiên định đến không ngờ.

— "Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."
— "Điều quan trọng là em đã ổn."

Giữa họ là một khoảng lặng. Không phải im lặng khó xử – mà là sự tĩnh lặng an lành, như thể thế giới ngoài kia đang mờ dần.

Dmitri bối rối phá tan bầu không khí:
— "Chào buổi sáng, Cedric."

— "Chào buổi sáng, Dmitri." Cedric mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Hôm nay em trông xinh lắm."

Câu nói khiến má Dmitri ửng hồng. Em cúi gằm mặt xuống, run run đáp:
— "Em... không biết phải nói gì..."

Cedric nhẹ nhàng nâng cằm em.
— "Không cần nói gì cả. Chỉ cần em nhớ rằng anh luôn ở đây."

Trong khoảnh khắc ấy, Dmitri biết – em đã yêu. Lặng lẽ. Nhưng sâu sắc đến mức đau lòng.

Sau bữa sáng, khi tiếng trò chuyện dịu xuống, Cedric bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ – giấy gói màu xanh thẫm, thắt nơ đỏ đơn sơ nhưng tinh tế.

— "Quà Giáng Sinh muộn cho em," anh nói, "Anh chưa kịp tặng tối qua."

Bên trong là một quả cầu tuyết – mô hình thu nhỏ lâu đài Hogwarts hiện lên tuyệt đẹp dưới làn tuyết rơi lấp lánh. Dmitri xúc động nghẹn lời.
— "Anh... làm cái này ạ?"
— "Ừ. Anh biết em yêu Hogwarts... và anh muốn tặng em điều gì đó chỉ em mới có."

Dmitri ôm chặt quả cầu vào lòng.
— "Đây là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất đời em."

Nhưng rồi em bối rối. Em chưa chuẩn bị gì cho Cedric cả.
— "Em... không có gì cho anh..."

Cedric cười khẽ.
— "Vậy thì... em tặng anh một nụ cười nhé?"

Dmitri đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười – dù còn gượng gạo, nhưng chân thành.

— "Cảm ơn em. Đó là món quà anh trân quý nhất."

Nhưng Dmitri chưa thấy đủ. Em đứng dậy chạy đi, để rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy báo.
— "Em vẽ cho anh bức tranh này."

Bức tranh đơn sơ nhưng đầy cảm xúc – Cedric trên sân Quidditch, chiến thắng rạng rỡ trong đồng phục Hufflepuff. Cedric lặng người, nhìn thật lâu.
— "Anh sẽ giữ nó mãi mãi."

Trong những ngày nghỉ sau đó, Hogwarts chìm trong tuyết trắng. Dmitri không về nhà, như mọi khi. Em ở lại, một phần vì Hogwarts đã là nhà, nhưng phần nhiều hơn – vì Cedric.

Em tạo một thế giới tuyết cho riêng mình: cha mẹ, em trai, và cuối cùng là... Cedric. Một Cedric tuyết với áo choàng Hufflepuff và đũa phép trong tay.

Và rồi Cedric thật xuất hiện, trong nụ cười dịu dàng và câu nói khiến tim Dmitri lỡ một nhịp:

— "Anh biết em có nơi bí mật. Anh muốn đến cùng em."

Họ cùng ngồi trong ngôi nhà tuyết nho nhỏ. Cùng đọc sách. Vẽ tranh. Ngắm tuyết rơi.

Dưới mái vòm băng giá, có hai trái tim đang âm thầm tìm thấy nhau – giữa mùa đông đầu tiên của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com