Mùi Quế Ngọt Trong Bóng Tối.
Ánh trăng hắt xuống hành lang Hogwarts những vệt sáng lặng lẽ. Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân vọng lại, Dmitri Rosier rón rén lướt qua các bức chân dung đang lim dim ngủ. Một chiếc tạp dề sặc sỡ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em, thêu hình những chú bướm và đóa hoa li ti – chính tay em đã may nó từ những mảnh vải thừa nhặt được trong phòng may vá của trường.
Tối nay, Dmitri không học bài, không vẽ tranh hay viết thơ. Em quyết định thực hiện một điều táo bạo: lén vào bếp làm bánh – hành động "trái phép" sau giờ giới nghiêm, nhưng đối với em lại là một nghi thức đầy nghiêm trang.
Làm bánh là một thế giới khác – nơi Dmitri tìm thấy sự yên bình giữa những hỗn độn, là nơi duy nhất em được là chính mình: sáng tạo, tỉ mỉ, lặng lẽ. Từ những nguyên liệu giản dị như bột mì, táo, bơ, đường và quế, em gói ghém cả một phần ký ức – món bánh táo dịp sinh nhật bà ngoại, người duy nhất trong gia tộc Rosier từng ôm em mà không ghét bỏ ánh mắt mang sắc tím nhạt.
Căn bếp vắng tanh và ấm áp lạ kỳ. Dmitri đeo tạp dề, chuẩn bị nguyên liệu, đắm chìm trong từng nhịp nhào bột, quên cả thời gian và sự sợ hãi.
Bất ngờ, có tiếng bước chân.
Dmitri giật mình, suýt làm rơi chiếc bát. Trước mặt em là Cedric Diggory.
"Cedric?" em lắp bắp. "Anh... làm gì ở đây?"
"Anh ngửi thấy mùi bánh thơm từ tận hành lang trên," Cedric cười, bước vào, ánh mắt lướt qua chiếc tạp dề lấm lem. "Anh không nghĩ lại là em. Và... chiếc tạp dề của em dễ thương thật đấy."
Dmitri đỏ mặt, siết chặt chiếc thìa gỗ trong tay. Em cảm thấy nhỏ bé và vụng về dưới ánh nhìn đó, nhưng cũng có một niềm ấm áp mơ hồ dâng lên.
"Em chỉ... đang làm bánh thôi," Dmitri lí nhí.
Cedric bước đến gần, cúi nhìn chiếc bánh táo chưa nướng. "Trông ngon đấy. Em làm cho ai vậy?"
"Cho em," em đáp khẽ, nhưng ánh mắt lại tránh đi.
Cedric cười nhẹ, không ép. "Anh giúp nhé? Anh cũng biết làm bánh mà."
Dmitri mở to mắt. "Thật sao?"
"Thật. Hồi nhỏ anh hay phụ mẹ nướng bánh mỗi cuối tuần."
Thế là họ cùng nhau nhào bột, cán bánh và trò chuyện. Dmitri như sống trong một giấc mơ. Cedric hỏi về chiếc tạp dề, và khi biết em tự may, cậu đã nhìn em với ánh mắt không giống trước.
"Nó rất hợp với em," Cedric nói. "Rất 'Dmitri'."
Lúc ngồi đợi bánh chín, Cedric lắng nghe khi Dmitri kể về thế giới nhỏ bé của mình – những chú bọ cánh cam, đống vải vụn, nỗi cô đơn trong nhà Slytherin và cả những áp lực từ cái họ Rosier. Cậu không cắt lời, không thương hại, chỉ chăm chú lắng nghe như thể em là người duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc đó.
Dmitri thầm nghĩ: nếu đây là tình yêu – thì thật dịu dàng biết bao.
Vài hôm sau, Dmitri trở lại căn bếp, mang theo một công thức mới mà em vừa tìm được từ một cuốn sách Muggle: bánh bông lan cuộn kem chanh. Em đã cẩn thận chọn cam tươi, đánh kem bông, và nắn từng cuộn bánh một cách hoàn hảo – tất cả dành tặng Cedric.
Nhưng khi vừa đặt khay bánh xuống bàn, Draco Malfoy và đám tay sai bước vào.
"Ồ, nhìn xem," Draco cười khẩy, "tiểu thư Rosier cao quý đang chuẩn bị bánh cho tên Hufflepuff hèn mọn đấy à?"
Và trước khi Dmitri kịp phản ứng, một cú hất tay khiến toàn bộ bánh đổ xuống đất. Lớp kem chanh lem nhem, vụn bánh văng tung tóe. Mùi thơm ngọt ngào giờ đây trở thành nỗi nhục nhã ngột ngạt.
Dmitri siết tay. Em không khóc. Em không cho phép mình khóc trước mặt Draco.
"Mày làm nhục họ Rosier đấy," Draco gằn giọng. "Chạy theo một thằng Hufflepuff? Nhảm nhí."
Dmitri nhìn thẳng vào hắn. "Tôi có quyền yêu quý ai tôi muốn. Và tôi không cần sự cho phép của các người."
Draco cười, bỏ đi cùng tiếng giễu cợt. Nhưng khi bước chân chúng khuất dần, nước mắt Dmitri cuối cùng cũng rơi. Không phải vì bánh bị phá. Mà vì tình cảm em dày công gìn giữ đã bị phơi bày một cách tàn nhẫn.
Em lau nước mắt, dọn sạch bếp và tạp dề. Trong lòng là một sự quyết tâm mới mẻ.
Ngày hôm sau, Dmitri bắt đầu một điều khác: em làm bánh cho tất cả mọi người, không chỉ Cedric.
Lee Jordan nhận bánh quy gừng hình quaffle. Alicia Spinnet có bánh kem dâu trang trí hoa lá. Katie Bell cười khúc khích khi nhận được bánh tart táo ấm áp. Cả nhóm Harry Potter – những người mà trước đây em ngại tiếp cận – đều bất ngờ trước những chiếc bánh cá nhân hoá ngọt ngào đến mức không thể nghi ngờ.
Hermione thì thầm với Ron: "Dmitri Rosier... dễ thương hơn mình tưởng."
Ron còn nhăn nhó thử miếng bánh bơ đậu: "Cũng không tệ... miễn là không có thuốc độc."
Còn Harry – với ánh mắt luôn chất chứa điều gì đó nặng nề – đã mỉm cười thực sự khi nhận chiếc bánh mật đường có khắc tia chớp nhỏ.
Căn bếp giờ không còn là nơi trốn tránh. Nó trở thành nơi Dmitri kết nối với thế giới – bằng vị ngọt của bánh và lòng tốt chân thành.
Cedric cũng nhận ra điều đó. Cậu đứng bên em nhiều hơn, giúp em bóc vỏ táo, kể chuyện mẹ cậu từng làm bánh thế nào. Một ngày, khi họ cùng cười vì lớp kem bị bắn tung tóe, Cedric hỏi: "Tại sao em làm tất cả những điều này?"
Dmitri đáp, giọng nhỏ: "Vì em muốn mọi người vui. Và... vì khi làm bánh, em cảm thấy mình là người có ích."
Cedric khẽ xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng: "Em là một người tuyệt vời, Dmitri."
Tối hôm đó, Dmitri đứng một mình trong bếp, tay ôm chiếc tạp dề đã giặt sạch, lòng nhẹ tênh. Em vẫn rất thích Cedric – nhưng không còn là thứ tình cảm đầy lo âu và bất an.
Giờ đây, em biết rằng: tình yêu không chỉ là sự thổ lộ, không phải là lời đáp lại, mà là sự cho đi âm thầm. Em yêu Cedric, nhưng em cũng đang học cách yêu chính mình – qua từng chiếc bánh em nướng, từng nụ cười em nhận được, và từng ánh nhìn không còn né tránh.
Cedric là một vũ trụ rực sáng trong lòng em. Nhưng Dmitri biết, em cũng có thể trở thành ánh sáng – theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com