Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Tuyết.

Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả, một niềm vui sướng trẻ con trào dâng trong lòng Dmitri. Em yêu tuyết, yêu cái cảm giác mát lạnh khi những bông tuyết chạm vào da, yêu âm thanh xào xạc dưới chân mỗi lần bước đi trên lớp tuyết dày. Nhưng trên hết, em yêu cái khung cảnh trắng xóa và tĩnh mịch mà tuyết mang lại—như thể cả thế giới đã được gột rửa sạch sẽ khỏi những ồn ào, những phức tạp, và cả những tổn thương.

Những lúc không có ai chú ý, Dmitri sẽ lặng lẽ lẻn ra sân trường, tìm một góc khuất vắng vẻ và bắt đầu lăn mình trên nền tuyết. Em nhắm mắt lại, mặc cho mái tóc đen dài rối tung vì gió và lạnh, để mặc lớp tuyết bao phủ lấy cơ thể. Em cười khúc khích, hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu được chơi đùa dưới tuyết. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu đều tan biến, như thể em đang được trở lại những ngày thơ bé—ngày chưa có áp lực, chưa có ánh mắt soi mói hay những kỳ vọng đè nặng trên vai.

Sau khi đã thỏa thuê nghịch ngợm, Dmitri bắt đầu nặn một gia đình người tuyết. Em tỉ mỉ tạo ra từng hình dáng: một người tuyết bố cao lớn, một người tuyết mẹ dịu dàng, vài người tuyết con nhỏ nhắn. Em dùng những cành cây làm tay, đá cuội làm mắt, và củ cà rốt làm mũi. Ngôi nhà tuyết nhỏ xinh của họ được em trang trí bằng lá khô và quả thông—tất cả đều từ thiên nhiên, thô mộc nhưng tràn đầy yêu thương.

Rồi em bắt đầu ngân nga những giai điệu quen thuộc—có thể là một bài hát Giáng sinh, một khúc dân ca Nga mà bà ngoại từng hát, hay một đoạn nhạc em tự sáng tác. Vừa hát, em vừa xoay tròn trong tuyết, đôi bàn tay vung vẩy theo nhịp. Lúc ấy, em không còn là một Rosier dị biệt, không còn là học sinh Slytherin bị thì thầm sau lưng. Em chỉ là một cô bé mười một tuổi, sống trọn với chính mình.

Có những khoảnh khắc như vậy, Dmitri quên cả thế giới. Quên đi ánh mắt nghi ngờ của bạn bè, quên đi cái bóng lạnh lẽo của gia tộc, và cả tình cảm đơn phương em luôn giấu kín cho Cedric. Em chỉ muốn được là chính mình, được thở, được mơ.

Dmitri biết rõ những giấc mơ không kéo dài mãi. Mùa đông sẽ qua, tuyết sẽ tan, gia đình người tuyết cũng sẽ biến mất. Nhưng những ký ức này—về tự do, về hạnh phúc, về ấm áp—sẽ còn ở lại, sâu trong trái tim em.

Em khẽ cúi xuống, bắt đầu nặn một hình người tuyết nhỏ nhắn hơn. Không giống những hình người khác, người tuyết này mang mái tóc dài bằng rơm khô, đôi mắt than đen nhỏ và nụ cười ngập tràn sức sống—một nụ cười mà Dmitri chưa từng dám thể hiện trong thế giới thực. Đó là phiên bản người tuyết của chính em, Dmitri Rosier—nhưng là phiên bản em ước ao trở thành: vui vẻ, tự do và không mang theo bất kỳ gánh nặng nào.

Tiếp đó, em bắt đầu tạo hình một người tuyết khác—cao lớn hơn, với mái tóc nâu rối và đôi mắt xám sáng. Em dùng những mảnh đá vụn em lén lấy từ lớp học thủ công để tạo nên khuôn mặt quen thuộc. Cedric Diggory. Chàng trai Hufflepuff mà em thầm thương. Em biết rõ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng điều đó không khiến em ngừng yêu mến cậu. Cedric là ánh sáng dịu dàng trong thế giới mờ tối của em, một điểm tựa để em trở nên tốt hơn.

Người tuyết Cedric đứng cạnh người tuyết của em, tay trong tay, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và đầy mộng mơ. Dmitri khẽ mỉm cười, nhủ rằng đây là tất cả những gì em có thể có: một khoảnh khắc tưởng tượng, nơi em và Cedric được ở bên nhau, không rào cản, không định kiến.

Em còn tạo thêm một người tuyết nữa—nhỏ bé, với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc sảo. Đó là Pollux. Người em trai xa cách và khó gần mà em vẫn luôn muốn gần gũi hơn. Trong thế giới tưởng tượng này, em vẫn không dám đặt tay người tuyết Pollux vào tay người tuyết của mình. Bởi ngay cả ở đây, khoảng cách giữa hai anh em vẫn tồn tại. Em buồn vì điều đó.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, gió thổi mạnh. Dmitri bắt đầu hát một khúc hát buồn, không lời. Em nhảy múa giữa những người bạn tuyết, đôi chân nhỏ lún sâu trong lớp tuyết lạnh buốt, nhưng em không thấy lạnh. Bởi vì trái tim em đã lạnh hơn tất thảy.

Dưới màn tuyết trắng, Dmitri kể cho những người tuyết nghe tất cả những điều em chưa từng nói với ai: về những ước mơ, những sợ hãi, những khát khao được yêu thương. Em kể như đang trút bỏ những lớp băng dày trong lòng. Và kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc đó, em không còn cô đơn nữa. Những người bạn tuyết vô tri ấy lại trở thành nơi em gửi gắm tâm hồn.

Em biết, chúng rồi sẽ tan biến. Nhưng ký ức thì sẽ còn ở lại, nhắc nhở em rằng: mình có quyền được mơ, được hy vọng, và được yêu.

Dmitri vẫn rất thích Cedric. Và trò chơi dưới tuyết khiến tình cảm ấy trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Em ước có thể chia sẻ khoảnh khắc này với cậu—cùng xây người tuyết, cùng trượt băng, cùng cười vang giữa tuyết rơi. Nhưng em biết, điều đó có thể sẽ không bao giờ thành sự thật.

Vậy nên em chọn cách lưu giữ tình yêu ấy bằng tuyết. Em tin, một ngày nào đó, Cedric sẽ hiểu được tình cảm em gửi gắm. Cho đến lúc đó, Dmitri Rosier sẽ tiếp tục tạo nên những kỷ niệm dịu dàng của riêng mình—trong tuyết, trong mộng tưởng, và trong trái tim em.

Phần cuối – Góc nhìn Dumbledore:

Ở một hành lang cao vút của lâu đài, Albus Dumbledore đứng lặng trước khung cửa kính lớn, ánh mắt thâm trầm dõi theo cảnh vật bên dưới. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng những tháp cổ và sân trường. Nhưng điều khiến ông chú ý không phải là cảnh sắc mùa đông tuyệt đẹp, mà là một cô bé nhỏ bé—đang một mình nhảy múa giữa tuyết.

Dmitri Rosier. Một cô bé Slytherin với đôi mắt u uẩn và trái tim nhiều tổn thương. Dumbledore thấy em đang xây người tuyết, đang hát khe khẽ một bài hát do chính em sáng tác. Có lẽ em nghĩ không ai nhìn thấy mình.

Dumbledore không khỏi xót xa. Trong khoảnh khắc ấy, ông bất giác nhớ đến một cậu bé khác—Tom Riddle, cũng từng đơn độc, cũng từng mơ về một mái nhà, cũng từng xây nên thế giới riêng trong trí tưởng tượng. Ông hiểu rõ lắm, rằng giữa mộng và thực là một lằn ranh mong manh, và đôi khi, những đứa trẻ bị bỏ rơi nhất lại là những kẻ nguy hiểm nhất nếu không được yêu thương.

"Ngài lại đứng đây ngắm cảnh đấy à, Albus?"

Giọng Severus Snape kéo ông trở về thực tại.

"Ta đang nghĩ về tương lai," Dumbledore đáp khẽ. "Về những đứa trẻ như Dmitri."

Snape khịt mũi. "Cô bé là một Rosier. Cũng giống như những kẻ khác, thôi đừng kỳ vọng."

"Ta không tin vào dòng máu, Severus," Dumbledore đáp nhẹ. "Ta tin vào lựa chọn. Và ta nghĩ... Dmitri có thể chọn ánh sáng, nếu em được chỉ đường."

Snape không nói gì thêm. Ông lặng lẽ rời đi, để mặc Dumbledore một mình bên khung cửa.

Ở phía xa, giữa những người tuyết xếp hàng như một gia đình, Dmitri vẫn đang nhảy múa, vẫn đang hát bài hát không lời của riêng em—giống như cách những linh hồn non trẻ vẫn cố gắng chống chọi, tìm chút ấm áp trong mùa đông dài.

Dumbledore nhắm mắt lại, và thì thầm trong lòng:

"Hãy là khác biệt, Dmitri Rosier. Đừng để tuyết tan mất con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com