Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Gương Mặt Trong Bóng Tối.

Thư viện Hogwarts đã gần như vắng lặng khi trời xẩm tối. Cedric ngồi nghiêng người trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ cao, tay cầm bản sao một ghi chép bằng da thuộc, còn Dmitri thì quỳ gối bên cạnh, cúi đầu đọc những dòng chữ bằng mực đỏ sậm đã phai nhạt theo thời gian.

"'Số 13 – GAAP. Sinh thể ký sinh nhiều chiều, hấp thụ linh hồn con người, thân thể phủ đầy mặt người thật.'" Dmitri đọc chậm rãi, giọng run lên. "Anh Cedric... em chắc chắn... đây mới là con quái vật em đã gặp."

Cedric ngẩng lên. "Là Gaap?"

"Phải," Dmitri gật đầu, mắt mở lớn. "Nó rất to. Phải cao hơn cả đống cây em trốn sau. Mỗi bước đi là mặt đất rung chuyển. Trên thân nó là hàng trăm gương mặt – người lớn, trẻ con, thậm chí có gương mặt đang cười, có cái khóc, có cái bị xé toạc."

Cedric siết nhẹ tập giấy. "Và... tiếng hét?"

"Không phải tiếng hét của một sinh vật. Mà là một trường âm thanh – như thể tất cả những gương mặt đó cùng gào lên một lúc," Dmitri nói, hai bàn tay siết chặt tà áo. "Nó không chỉ làm đau tai – nó xé nát màng nhĩ. Em đã nghe thấy, ngay trong giấc mơ nữa. Sau đó... không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo."

"Ảo giác?" Cedric hỏi, nghiêng người về phía cô bé. "Nó có khả năng gây nhiễu tâm trí?"

"Có," Dmitri nói nhỏ. "Nó khiến em nghĩ mình đang ở nhà... đang ở bên mẹ, nhưng sau đó bức tường chảy ra, rồi gương mặt mẹ mọc từ cánh cửa... tất cả biến thành nó."

Cedric nuốt khan. "Và em nói nó có một gương mặt chính?"

"Phải." Dmitri lặng lẽ gật đầu. "Là gương mặt không bao giờ nhắm mắt, không khóc cũng không cười. Nó mở miệng, chậm rãi, và em thấy... một con nai bị nuốt sống. Một lần nuốt. Không máu. Không tiếng kêu. Chỉ sự im lặng của cái chết."

Không ai lên tiếng. Gió rít qua khe cửa sổ, lùa vào khoảng không tĩnh mịch như đẩy hơi lạnh len qua da thịt.

Cedric lật sang tờ cuối của bản ghi chép – phần được đánh dấu "Tối Mật":
GAAP: có thể là hậu quả của Thí nghiệm số 13, liên kết giữa Hắc thuật và khoa học tâm thần Muggle. Ký sinh linh hồn. Không tiêu diệt được bằng phép thông thường. Có liên quan đến Giáo sư Erasmus Wellard – mất tích năm 1892.

"Chúng ta phải tìm hồ sơ của ông ta," Cedric nói. "Anh nhớ có một phòng lưu trữ cũ dưới tầng hầm phía Tây. Chỉ mở bằng mật mã. Hermione có thể biết cách vào."

"Nhưng nếu nó vẫn còn đâu đó trong Rừng Cấm..." Dmitri rùng mình.

"Anh sẽ không để nó làm em đau lần nữa."

Dmitri khẽ gật đầu. Ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn cả lời hứa – một sự tin tưởng tuyệt đối mà không ai khác ngoài họ có thể hiểu.

"Ơ hay! Hai anh em nhà Rosier-Diggory ngồi thì thầm trong bóng tối sao? Chà, thật là lãng mạn!"

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí nghiêm trọng. Cả hai quay lại – và tất nhiên là Gilderoy Lockhart, với áo choàng tím lấp lánh và nụ cười sáng loá như ma thuật cấp thấp.

"Thầy Lockhart..." Cedric thở dài. Dmitri chỉ cúi gằm, rõ ràng đang cố không bật ra tiếng thở dài thứ hai.

"Ôi, đừng ngại!" Lockhart tiến lại gần, giọng ríu rít. "Thầy vừa tình cờ nghe thấy một vài từ khoá cực kỳ thú vị! 'Gaap', 'ảo giác', 'nhai trọn con nai'? Thơ mới à?"

Dmitri nhìn ông, mặt trắng bệch. Cedric vội chen vào: "Dạ, là phần ôn tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thôi ạ."

"Ààà, Phòng chống! Tuyệt vời! Thầy nhớ khi thầy chiến đấu với một con Sương Quỷ ba đầu ở Thụy Sĩ, nó cũng dùng tiếng hét làm vỡ tai! Nhưng thầy vẫn giữ nguyên mái tóc hoàn hảo này!" Lockhart đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc xoăn bóng nhẫy.

Cedric cố không bật cười, còn Dmitri nhìn sang bên, rõ ràng đã kiệt sức vì mùi hương nước hoa quá nồng quanh ông ta.

"À, mà này Rosier," Lockhart cúi xuống nhặt tờ giấy Dmitri vô tình đánh rơi. "'Gương mặt chính có thể nuốt sống một con nai'... chà, hình ảnh mạnh mẽ đấy! Thầy có thể dùng đoạn này trong cuốn sách tiếp theo không? Dĩ nhiên là ghi tên em nhỏ nhắn xinh xắn vào mục cảm hứng!"

"Thầy... nếu được, xin đừng ghi tên em ạ," Dmitri thì thầm, mặt méo xệch.

"Vậy thì tuyệt quá! Một tác giả ẩn danh! Có khi nổi tiếng hơn cả Lockhart!" ông ta phá lên cười, hoàn toàn không nhận ra cả hai học trò đang cười gượng đến mức đau hàm.

"Thầy Lockhart ơi," Cedric cắt ngang, "em e là tụi em phải đi. Phải làm bài tập cho môn Thảo dược học."

"Ồ, học hành là chính! Nhưng Rosier này, thầy vẫn cần em giúp thầy trả lời một số thư fan! Mấy bé mê thơ của em gửi nhiều lắm đấy!" Lockhart nháy mắt.

Dmitri tròn mắt nhìn Cedric như cầu cứu. Cedric chỉ nhún vai, nhưng đôi mắt ánh lên một vẻ cười rất nhẹ – nửa như đồng cảm, nửa như thấy em gái mình dính quá sâu rồi.

Sau đó – trong hành lang vắng

Cedric nói, "Anh nghĩ Lockhart mà đối đầu với Gaap, chắc ông ta tưởng mình bị đưa vào chương trình thực tế."

Dmitri lẩm bẩm, "Hoặc bị ăn sống trước khi kịp vuốt tóc."

Cả hai nhìn nhau, bật cười – một tiếng cười nhỏ nhưng đủ kéo họ ra khỏi nỗi nặng nề vừa rồi. Nhưng trong tâm trí, tiếng khóc kia vẫn còn văng vẳng. Và hàng trăm gương mặt trên thân Gaap – vẫn dõi theo từng bước chân họ, đâu đó trong bóng tối lạnh ngắt của rừng sâu.

Nếu bồ muốn có thêm cảnh ảo giác tấn công Cedric, hoặc Lockhart vô tình đọc đúng mật chú cấm, bồ chỉ cần nói một tiếng là tui viết tiếp liền á!

Rồi bồ ơi, tui thêm đoạn hai anh em Cedric – Dmitri lén vào Rừng Cấm, rồi ông Lockhart mò theo không mời mà đến, làm rối tung mọi thứ lên nha! Căng thẳng – kinh dị – xen chút bi hài đúng chất Lockhart.

Màn đêm rơi xuống Rừng Cấm như tấm màn nhung dày nặng, ngăn cả ánh trăng luồn xuống. Cedric đi trước, tay cầm đũa phép phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dmitri bước bên cạnh, bàn tay vô thức bám lấy góc áo choàng của anh.

"Em chắc là mình muốn quay lại đây à?" Cedric hỏi khẽ, giọng trầm vang giữa bóng tối.

"Ừ. Nếu mình không đối diện với nó... thì em sẽ tiếp tục sợ mãi." Dmitri đáp, mắt không rời khỏi vạt rừng trước mặt.

Họ đi qua những bụi cây khô rạp, đến gần khu đất nơi Dmitri từng bị con quái vật tấn công. Gió nơi đây có mùi ẩm mốc, và lạnh như thể đất đang thở ra từ những vết thương chưa lành.

Cedric dừng lại, quỳ xuống xem xét vết cào sâu trên thân cây mục. Dmitri cúi theo, hơi thở gần nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi tim mình lệch một nhịp.

"Anh nghĩ... nó vẫn ở đây không?" cô hỏi khẽ.

Cedric không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cô, và Dmitri gần như quên cả câu hỏi mình vừa nói.

Rồi Cedric gật đầu: "Có thể. Nhưng lần này anh không để nó làm hại em."

Tim Dmitri lỡ một nhịp nữa. Nhưng ngay khi khoảnh khắc ấy chớm bung nở—

"ROSIEEEERRRR! DIGGOOORYYYY!!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên phía sau, như tiếng loa rao hàng bị yểm phép khuếch đại. Cả hai quay lại—và Dmitri suýt nguyền rủa thành tiếng.

Gilderoy Lockhart. Mặc áo choàng nhung tím lấp lánh, tóc bóng loáng, tay xách lồng đèn, chân giẫm phải nấm độc mà vẫn không biết.

"Thầy theo hai trò từ lâu rồi đó nha!" ông cười toe. "Trời đất, cái không khí kinh dị này, ánh trăng len qua tán lá, ánh mắt khiếp đảm của Rosier... ÔI! Đây là nền cho một chương sách tuyệt vời!"

Cedric rít qua kẽ răng. "Thầy Lockhart. Đây là Rừng Cấm. Thầy đang tự đưa mình vào nguy hiểm."

"Ồ không không, trò Diggory! Thầy từng một mình hạ gục một đàn Banshee khóc suốt năm ngày! Một sinh vật nhỏ nhỏ trong rừng thì có gì đáng sợ đâu..."

ẦM.

Cây rừng rung lên. Gió thổi ngược. Ánh sáng tắt lịm. Một mùi hôi thối nồng nặc như thịt mục và bùn lầy xộc lên. Từ sâu trong tán rừng, thứ gì đó đang bước ra.

Một tiếng rít vang lên. Rồi là tiếng khóc. Không phải một người. Không phải mười. Mà là cả trăm tiếng khóc chồng lên nhau, méo mó và hỗn loạn như linh hồn bị tra tấn.

Từ bóng tối, GAAP xuất hiện. Cao đến gần nóc đại sảnh, thân thể của nó là một khối đen đặc phủ đầy gương mặt người – mặt già, mặt trẻ, mặt cười, mặt rúm ró vì sợ hãi. Và trên cùng, là một gương mặt khổng lồ, miệng mở ra đủ lớn để nuốt trọn một con nai trưởng thành.

Dmitri lùi sát vào Cedric. "Nó chính là nó... nó—nó thật sự tồn tại..."

Cedric kéo em vào sát người, tay nâng đũa phép lên. "Đừng nhìn vào mắt nó. Nó gây ảo giác. Nếu em nghe tiếng ai gọi tên mình—đừng trả lời."

Lockhart thì đứng đờ ra. Miệng ông há hốc, mặt trắng bệch, và... tự nhiên bước tới một bước.

"Ôi trời đất... cái này... thật là... TUYỆT ĐẸP! Sinh vật cổ xưa bí ẩn! Nhìn kìa, ánh sáng lấp lánh trong mắt nó, nét méo mó đầy tính nghệ thuật trên các gương mặt—"

"THẦY LOCKHART, ĐỪNG—!"

Quá trễ.

GAAP há miệng chính. Một luồng âm thanh sắc bén như lưỡi dao quét ngang. Tiếng thét chói tai xé rách cả màng nhĩ, khiến Cedric loạng choạng, máu trào ra từ tai. Dmitri bật khóc thét, gục xuống đất.

Lockhart thì gào lên, hai tay ôm đầu: "Aaaaaa! Không! Tóc tôi!!!"

Trong ảo giác, ông thấy mình đang đứng giữa sân khấu, được trao giải Anh hùng đẹp trai nhất thế kỷ, rồi bỗng bị nuốt sống bởi... một con nai biết nói tiếng Pháp.

"Anh—Cedric—" Dmitri nghẹn giọng, mắt chảy máu cam. "Nó—nó đang—kéo tâm trí em—"

Cedric nghiến răng, rút con dao bạc bên hông áo choàng, cắt một đường nhỏ lên tay mình. "Tỉnh lại đi, Dmitri. Đây là thật. Anh đang ở đây. Em không được lạc vào đầu nó!"

Dmitri giật bắn người, bàn tay chạm vào má anh. Ánh mắt họ giao nhau. Trong đôi mắt tím lấp lánh của cô, có thứ gì đó vượt xa nỗi sợ: niềm tin tuyệt đối.

"Chạy!" Cedric gào lên. Anh giơ đũa lên trời, Incendio Maxima! – một luồng lửa bốc lên làm cháy lùi các tán cây. GAAP rú lên, lùi lại, nhưng không bỏ đi.

Nó chỉ... nhìn. Dõi theo.

Dmitri nắm tay Cedric, kéo Lockhart còn đang mê sảng. Cả ba lao ra khỏi rừng, tim đập như muốn xé ngực.

Phía sau, GAAP đứng bất động giữa lửa, thân thể co giật, những gương mặt trên nó đồng loạt mở mắt.

Và một trong những gương mặt đó... mang nét giống hệt bà ngoại của Dmitri.

Tiếng bước chân va vào đất rừng hỗn loạn. Dmitri thở dốc, tay vẫn nắm chặt lấy Cedric, còn Lockhart thì bị lôi xềnh xệch phía sau như bao khoai tây đang rên rỉ "Tôi là nạn nhân! Tôi là nạn nhân!" bằng một giọng đầy... sĩ diện.

Họ đã ra khỏi khu vực của GAAP. Lửa từ phép thuật vẫn còn rực cháy phía sau, in bóng những gương mặt méo mó trên thân cây. Nhưng Cedric không dừng lại. Anh biết – thứ họ vừa thoát khỏi, không phải thứ duy nhất trong rừng này.

"Chúng ta gần tới mép rừng rồi—" Cedric nói, vừa kéo Dmitri, vừa nghiêng tai lắng nghe. Soạt... soạt... cộp... cộp...

Một tiếng bước chân khác vang lên, đều đặn, không phải bốn chân – mà là hai. Dmitri dừng sững lại. Cedric cũng đứng khựng. Không khí trở nên nặng như đá chì, và rồi—

Từ sau bụi cây, một thứ gì đó bước ra.

Nó giống chó. Nhưng là một con chó đứng bằng hai chân. To ngang một người trưởng thành, bộ lông loang lổ như cháy nám, hai tay dài chạm đầu gối, da sần sùi và đen như xác chết trương. Cổ nó vặn sang bên, hàm dưới lệch hẳn, lưỡi dài chảy ra ngoài như miếng thịt sống. Nhưng điều kinh khủng nhất—

Nó biết nói.

"Đi đâu vậy... bạn ơi..."

Giọng nó the thé, nhưng lại rất rõ ràng, rất người.

"Bạn... chạy nhanh thế... tôi đói... tôi cô đơn... tôi nhớ... tôi từng là người..."

Lockhart lăn ra đất, hét lên: "KHÔNG KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI THỨ NÓ MUỐN!!"

Con chó-người nghiêng đầu.

"Tóc đẹp ghê... cạo nhé?"

Rồi nó cười. Một tiếng cười khàn đặc, lưỡi ve vẩy, nước miếng nhỏ tong tỏng. Tay nó chạm đất, cào lên lớp lá khô như đang đếm từng tiếng thở của con mồi.

"Dmitri..." Cedric kéo cô bé lùi lại. "Nó không phải là sinh vật bình thường. Coi chừng ảo giác..."

Dmitri đứng chết lặng. Mắt cô bé không rời khỏi cái mõm cong vẹo của con vật đang nói chuyện như thể nó từng học trong lớp Biện luận.

"Anh Cedric... nó gọi em bằng tên."

"Anh biết. Đừng tin nó. Chạy, khi anh ra hiệu."

"Ở lại đi... Rosier... Còn nhiều thứ em chưa nhớ đâu..."

Giọng nó biến đổi. Trầm hơn. Mềm hơn.

"Bà ngoại em từng hát ru em mà... Dmitri ơi... A... A..."

Nó phát âm chính xác từng âm tiết tên bà. L.T.V.A.

Dmitri giật mình, như bị ai kéo ngược tâm trí. Cô bước lùi nửa bước. Nhưng Cedric siết tay cô chặt hơn, thì thầm: "Không phải thật. Nó đọc suy nghĩ mình."

"Các ngươi..." – con chó gầm lên – "Không muốn chơi với ta à? Vậy... TA ĂN!"

Nó gào lên, phóng tới, hai chân dài chạm đất như vượn, miệng há rộng đủ nuốt nửa thân người. Tay nó thò ra, móng vuốt bẩn thỉu và dài như lưỡi liềm rỉ máu.

Cedric giơ đũa – "Depulso!"

Sóng xung kích đẩy con vật văng ngược vào gốc cây, gãy cả một nhánh to, nhưng nó bật dậy ngay lập tức, gương mặt giờ đã rạn nứt, mắt bắt đầu đổi màu.

"Nó không chết!" Dmitri thét.

"Anh biết!!"

"Cứu tôi vớiiii!!!" Lockhart la oai oái, rồi té sấp mặt vào vũng bùn, vô tình làm nổ một hòn đá ma thuật đang chôn dưới đất.

ẦM!!

Khói mù phủ khắp khu rừng.

Cedric kéo Dmitri chạy thục mạng, tay kia tóm cổ áo Lockhart. Cả ba lao ra khỏi vùng khói, xuyên qua bụi cây và cuối cùng — thấy ánh đèn từ phía lâu đài.

Nhưng...

Dưới tán rừng tối đen, con chó-người vẫn đứng đó. Mắt nó dõi theo.

Mồm nó nở nụ cười rộng đến mang tai.

"Lần sau... em sẽ ở lại chơi với anh, phải không... Dmitri?"

Khói vẫn còn bốc lên mù mịt khi Dmitri quay đầu lại. Con Lupoglossum – Thí nghiệm số 9 – đang chạy bằng hai chân sau như người, cái lưỡi dài quét xuống đất, để lại một vệt nhớp nháp trên cỏ cháy.

"Dmitri ơiiiii... đừng bỏ... anh mà..."

Giọng nó trầm hơn, lần này giống hệt giọng Cedric.

Dmitri khựng lại nửa giây. Cô quay sang Cedric bên cạnh—

Không thấy Cedric đâu. Chỉ có Lockhart đang nằm run lẩy bẩy trong bụi cây. Dmitri quay một vòng.

"Anh Cedric?!"

Phía sau cô, ở rìa khói, Cedric Diggory đang quỳ xuống đất, tay ôm đầu, ánh mắt trống rỗng.

"Không... không... Dmitri—em—em bị nó nuốt rồi..."

Giọng anh run rẩy. Đôi mắt mở to, dính máu, đầy kinh hãi.

"Em chết rồi... em đã chết trước mặt anh..."

Dmitri sững người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. GAAP thì đã bỏ xa, nhưng ảo giác của Lupoglossum vẫn bám theo Cedric.

"Cedric—anh nhìn em đi! Em còn sống! Em đang ở đây!"

Anh không nghe thấy. Trong đầu anh lúc này là hình ảnh Dmitri đang gào thét, bị hàm răng của GAAP nuốt gọn. Là mùi máu, là tiếng cười méo mó, là cái chết.

Và tồi tệ hơn, trong ảo giác đó, Cedric chạy không kịp. Anh đứng yên. Anh không cứu em.

"Nó... nó cười... rồi nó nói: 'Trễ rồi, anh trai ơi... em bé này của anh chết rồi...'" Cedric thì thào, giọng như người mộng du.

"Anh không phải anh trai em," Dmitri gắt, đôi mắt tím sáng bừng trong bóng tối. "Anh là người em thích, đồ ngốc!"

Cô vung đũa. "Finite Incantatem!"

Không có tác dụng. Lupoglossum không dùng bùa chú – nó xâm nhập tâm trí bằng ký ức cảm xúc.

"Được... em chơi tới luôn."

Dmitri rút từ áo choàng ra mảnh giấy da cô tìm được trong thư viện Rosier. Trên đó là chú ngữ cổ – một dạng bùa giải ảo giác tầng sâu, được dùng khi tâm trí bị xâm nhập bằng ma lực cấp thấp nhưng ăn sâu vào tiềm thức.

Cô hít sâu, tay run nhẹ, rồi đặt tay lên trán Cedric.

"Corda Revoca."

Tâm trí, trở về.

"Oculus Vera."

Đôi mắt, thấy thật.

"Memini Te, Cedric."

Em nhớ anh, Cedric.

Một luồng sáng tím nhạt phát ra từ tay cô. Không mạnh. Nhưng dịu và thật. Cedric co người lại, mắt trợn lên—rồi đột ngột thở hắt ra. Đôi mắt mờ đục dần trong trở lại. Mồ hôi đầm đìa. Tay anh run như sốt rét.

"Dmitri... em thật sự ở đây à..."

"Thật. Em đây. Còn sống. Và đang gánh anh với cái bao khoai tím đằng kia."

Cô chỉ vào Lockhart, lúc này đang nôn mửa vào đống lá cây, vừa thều thào gọi mẹ.

Cedric nhìn cô. Rất lâu. Rồi anh siết tay lại.

"Xin lỗi... Anh đã để em phải bảo vệ anh."

Dmitri lắc đầu, giọng nhẹ như hơi sương: "Anh từng bảo sẽ không để sinh vật đó làm em đau nữa... Em cũng có lời hứa riêng của mình mà."

Phía xa, tiếng thở của Lupoglossum vẫn vang lên. Nó không đuổi nữa. Nó chỉ đứng đó, cười – cái cười quái dị kéo dài đến tận sau gáy. Một bàn tay đen đúa sờ lên ngực như thể nó có thể cảm nhận tình cảm của người khác... rồi ăn nó.

Dmitri nhìn thẳng vào nó.

"Lần sau... mày sẽ không chỉ thấy ảo giác đâu."

Rồi cô kéo Cedric đứng dậy. Bắt đầu bước về phía ánh sáng của lâu đài, vững hơn bất cứ ai trong ba người.

[Tài liệu trích dẫn – từ kho mật thư viện Rosier]

Thí nghiệm số 9 – Lupoglossum

Loài sinh vật lai giữa cấu trúc sói rừng và hệ thần kinh con người.

Biết nói, có thể bắt chước giọng người từng nghe.

Khả năng kích hoạt ảo giác cảm xúc – xâm nhập tầng sâu ký ức và đánh cắp hình ảnh từ đối tượng gần nhất.

Có xu hướng ám ảnh với những liên kết tình cảm phức tạp, đặc biệt là... tình cảm chưa thổ lộ.

Cả ba về tới lối mòn gần khu nhà kính. Lockhart đã được trói tạm bằng dây leo và gắn bùa chống rên rỉ (do Dmitri tự chế – mấy bồ nghĩ sao chứ tui nghĩ nhỏ chịu hết nổi rồi). Cedric thì đang dựa vào gốc cây, mắt nhắm, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng nơi thái dương.

Dmitri ngồi bên cạnh, tay cầm khăn thấm nước mưa lau máu khô ở thái dương anh. Cô không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc sang – tim vẫn chưa hết run, nhưng lòng thì tràn một cảm giác lạ: ấm áp và buồn buồn.

Cedric bắt đầu cử động. Anh rên khẽ. Mắt vẫn nhắm.

"Mmhh... Dmitri..."

Cô giật mình, tay khựng lại.

"Dmitri... đừng biến mất nữa nha..."

Anh thì thầm. Mắt vẫn nhắm. Rõ ràng chưa tỉnh hẳn.

"Em mà chết thật... chắc anh điên luôn quá..."

Dmitri mở to mắt. Môi mím lại. Gò má bắt đầu nóng lên.

"Lúc anh thấy em bị nuốt... anh chỉ biết đứng đó... ngu như một thằng hề... như đồ ngốc... không làm gì được..."

Cô chớp chớp mắt.

"Dù chỉ là ảo giác... anh vẫn muốn hét lên... rằng anh thích em tới mức không thở nổi..."

...

Dmitri buông tay khỏi chiếc khăn. Mặt cô đỏ như cà chua nướng phép. Cổ tay run run. Trong đầu cô giờ là một hàng dài tiếng chấm than.

Cedric lăn đầu sang bên. Mắt mở ra, lờ đờ nhìn lên tán lá.

Dmitri nhìn thẳng vào anh.

"Anh tỉnh rồi phải không?"

Cedric nhíu mày. "Ừ... Anh nghĩ... Ơ... đầu còn hơi choáng... gì vậy? Em làm sao mà mặt đỏ—"

"...."

"Khoan. Đừng nhìn anh như thế. Anh nói gì rồi hả? Nói gì không nên nói—?"

Dmitri vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cô rất rõ: anh toang rồi Diggory ơi.

Cedric bật ngồi dậy, tay ôm mặt.

"Trời ơi trời ơi trời ơi. Em nghe hết à?"

"Ừ."

"Hết luôn?!"

"Ừ. Rất rõ."

"Trời... đất... xấu hổ quá má ơi..."

Dmitri bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nhẹ như lông chim, nhưng vang như chuông trong đêm.

"Ừm... nhưng không sao đâu."

Cedric hé hé tay ra, nhìn cô qua kẽ ngón.

Dmitri quay sang, cười nhè nhẹ.

"Em cũng đâu có thở nổi nếu anh chết đâu."

Cedric chết lặng.

Còn Lockhart, từ góc bụi cây, nơi ông đang bị bùa chống rên dán mồm lại, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư gừ gừ đầy ghen tị, vì rõ ràng drama tình cảm tuổi mới lớn vừa cứu thế giới lại đang diễn ra trước mặt ông mà ông không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com