Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Tuyết Tan Là Tim Gần Nhất.

---
Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff – đêm muộn

Tất cả học sinh đều đã đi ngủ. Ánh lửa lò sưởi cháy nhỏ, hắt lên trần nhà những hình lượn sóng vàng nhạt.

Cedric đang nằm dài trên ghế sofa, mắt khẽ nhắm, tay chống trán. Dmitri lén trèo từ cầu thang ký túc nữ bước xuống trong bộ áo len xám rộng và quần ngủ chấm bi, ôm theo một chiếc chăn len và... một hộp bánh nhỏ.

"Anh tưởng em ngủ rồi," Cedric mở mắt, giọng trầm hơn thường ngày, khàn nhẹ.

Dmitri ngồi xuống đầu ghế, chần chừ. Rồi nhẹ
nhàng nói:"Không ngủ được. Cứ nghĩ... nếu con tượng kia quay lại."

Cedric thở dài, duỗi tay.

"Lại đây. Anh cũng chẳng ngủ được."

Dmitri không nói. Chỉ chui tọt vào trong chăn, rồi lăn một vòng, đầu gối lên bụng Cedric như hồi nhỏ từng gối mèo.

Cedric cứng người.

"Em... biết mình đang nằm ở đâu không?"

Dmitri mắt nhắm, lười mở: "Ừm. Ghế. Chăn. Bụng của anh. Rất ấm."

Cedric đỏ mặt. Đưa tay lên trán tự trấn an.

"Trời ơi..."

Một lúc sau, Dmitri mở mắt, chống cằm lên ngực Cedric, nhìn thẳng: "Anh có thấy phiền... nếu em chạm anh?"

Cedric nuốt khan. "...Chạm gì cơ?"

Dmitri giơ tay, chạm lên gò má anh, rồi vuốt xuống quai hàm, tới xương quai xanh, dừng lại trên ngực áo len.

"Em chỉ muốn chắc anh còn sống..."

Cedric giữ tay cô lại, mắt nâu vàng sáng lên trong ánh lửa: "Anh sống. Vì em vẫn ở đây."

Một khoảng lặng.

Rồi Cedric đưa tay lên, đặt lên ngực Dmitri – chỉ chạm, không đè – ánh mắt cẩn trọng như đang ôm một bông hoa.

"...Nhỏ quá. Anh sợ mình bóp mạnh là em biến mất."

Dmitri đập tay vào vai anh:

"Anh im đi!"

"Anh khen mà!"

"Im!!!"

Cedric cười khẽ, rồi bất ngờ kéo cô xuống ôm trọn trong tay, ghì sát vào lồng ngực mình.

Cằm anh tựa trên tóc cô, còn tay thì đan vào tay.

"Ngủ đi. Tối nay anh giữ ca canh chừng tượng."

"...Em cũng giữ. Nằm mơ thấy anh chết là em kéo anh dậy cắn cho tỉnh luôn."

Cedric bật cười.

"Công bằng. Nhưng giờ thì ngủ đi. Anh cần em mơ giấc mơ tốt. Cho anh ké một chút."

---

Và thế là, hai bóng người, một lớn – một nhỏ – cuộn tròn trên chiếc ghế lún, giữa ánh lửa đang tàn.

Ngoài cửa kính, tuyết tiếp tục rơi.

Nhưng trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ đã ấm dần lên...

Từ ánh mắt.

Từ lòng bàn tay.

Và từ trái tim đang đập cùng một nhịp.

---
Thư viện Hogwarts – 10 giờ đêm

Dmitri Rosier và Cedric Diggory ngồi ở một góc yên tĩnh nhất, nơi ánh đèn vàng chỉ vừa đủ chiếu lên trang sách.

Cedric đang ngáp nhẹ, nhưng tay vẫn ghi ghi chép chép phần thi Thảo Dược học. Dmitri thì đọc lẩm bẩm những chú thích về giới hạn tác động của Bùa Cấm Đoán.

Trên bàn là ba cây bút lông, hai chồng sách cao đến vai và một dĩa bánh quy cô bé lén đem theo.

"Anh nghĩ đề của thầy Flitwick sẽ cho bùa gì?" Dmitri thì thầm.

Cedric gục xuống bàn, úp mặt vào tay: "Chắc lại Wingardium Leviosa nhưng nâng đống bàn của thầy Snape..."

Dmitri cười khúc khích: "Nếu em làm hỏng, em nâng luôn anh lên."

Cedric ngẩng đầu, cười lười biếng: "Anh nhẹ lắm. Nhưng lỡ em nâng trượt... anh đập đầu vô trần nhà mất."

"Không sao, em mang chăn ra đỡ sẵn."

---

Sau một hồi, Cedric nhìn sang. Dmitri đã nghiêng đầu ngủ gục trên trang giấy của mình, tóc rũ nhẹ qua má.

Cedric mỉm cười, khẽ kéo áo choàng trùm lên vai cô.

Trước khi nhắm mắt dựa vào tường, anh đặt một tờ giấy nhỏ vào tay Dmitri: "Thi xong, mình đi Hogsmeade. Anh bao chocolate ớt cay. Đừng mơ thấy đề thi, mơ thấy anh là được."

---
Sáng hôm sau – Hành lang

"Dmitri, Cedric!!"

Hermione chạy lại, trên tay ôm ba cuốn sách và bảng công thức.

"Chúc may mắn nha!! Có bánh mình để sẵn trên bàn thư viện rồi đó, ăn sau khi thi nha!"

Ron mệt mỏi than thở: "Mình mà rớt môn Biến Hình chắc mẹ giết luôn..."

Harry lén đưa Dmitri một cuốn giấy: "Hermione nhét tóm tắt vô đây, cậu đừng để thầy Snape thấy."

Cedric nhìn mọi người nhốn nháo rồi quay sang Dmitri:

"Đây là... cảm giác thi giữa kỳ đầu tiên mà không bị stress quá mức."

Dmitri (nhỏ giọng): "Vì có anh."

Cedric (đỏ mặt): "...Ừ thì, anh cũng thế."

---

Tiếng reo vang lên khắp hành lang. Ron ngồi bệt dưới đất, còn Hermione thì vẫn lật lại bài kiểm tra, không chịu nghỉ.

Dmitri quay sang Cedric: "Sáng mai mình nghỉ đúng không?"

Cedric: "Ờ, miễn là không bị gọi lại để 'giải trình đáp án'..."

Dmitri giơ tờ giấy Cedric đưa tối qua, mỉm cười:

"Đi Hogsmeade hả? Em muốn kẹo Sâu Nhún và bánh nhân mâm xôi."

Cedric: "Và thêm chocolate ớt cay."

Dmitri: "Nếu ăn xong mà cay quá, em sẽ..."

Cedric: "Hôn anh xin nước giải cứu?"

Cả hai cùng bật cười.

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua trong hỗn độn giấy tờ, tiếng thì thầm bùa chú và mùi giấy cũ đặc trưng của Hogwarts.

Nhưng giữa những trang vở, vẫn có chỗ cho những ánh mắt dịu dàng, mẩu giấy nhắn tay và một hẹn ước Hogsmeade ngọt như kẹo bơ.

---
Thị trấn Hogsmeade – cuối tuần

Tuyết phủ trắng cả con đường lát đá, ánh mặt trời chiếu nhẹ lên những mái nhà nghiêng nghiêng. Cờ của ba nhà lớn Hogwarts bay nhẹ trước cửa tiệm Zonko's và tiệm kẹo Honeydukes.

Cedric mặc áo choàng dày màu xám tro, cổ quấn khăn len sọc vàng đen – màu nhà Hufflepuff.

Dmitri thì trong chiếc áo choàng đen bạc, tay cầm ly chocolate nóng, má đỏ bừng vì lạnh.

"Em muốn đi đâu trước?" Cedric quay sang hỏi, tay anh đã nắm lấy tay Dmitri lúc nào không hay.

Dmitri ngẩng đầu, nhón chân thổi hơi vào chocolate nóng: "Đi tiệm kẹo. Em cần đường."

Cedric cười khúc khích: "Anh thì cần... em cười nhiều hơn."

Dmitri bối rối, dụi mặt vô khăn choàng: "Tới đó lẹ đi."

---
Tại tiệm kẹo Honeydukes

Bên trong tiệm, mùi caramel, chocolate, quế cay và nấm đường hòa quyện. Dmitri đứng trước kệ, mắt lấp lánh.

Cedric nhìn cô đang chọn giữa hai loại kẹo Sâu Nhún và Chocolate Ớt Cay rồi nghiêng đầu:

"Anh mua hết hai loại. Em thử cái nào không cay trước, cái nào cay... thì để anh đỡ."

Dmitri nheo mắt nhìn: "Đỡ bằng cách nào?"

Cedric nhún vai, mặt nghiêm trang: "Môi anh có hiệu ứng chữa cháy đấy."

Dmitri (mắt mở lớn): "Anh—!"

---
Ngoài phố – tuyết vẫn rơi nhẹ

Hai người ngồi trên ghế dài gỗ sơn trắng ngoài quán Madame Puddifoot. Một cốc trà táo bốc khói được đặt giữa hai người.

Cedric: "Lúc nhỏ anh luôn nghĩ Hogsmeade là nơi mấy cặp yêu nhau dắt tay đi, ăn kẹo và trượt tuyết."

Dmitri ngậm ống hút bằng gỗ: "Và giờ giấc mơ đó thành hiện thực, ha?"

Cedric nhìn thẳng và nói: "Thành hiện thực... với đúng người."

Dmitri liền bị nghẹn một ngụm trà: "..."

Họ đi dạo vòng qua phía sau tiệm Đũa phép cổ, nơi ít người qua lại.

Dmitri dựa lưng vào bức tường đá cũ kỹ, nhìn Cedric đang vẽ bằng ngón tay lên lớp tuyết phủ trên tường: một hình bướm nhỏ xíu, với hai chấm tròn tượng trưng cho...

"Cái đó... là gì?" – Dmitri hỏi, đỏ mặt.

"Tặng em. Hình bướm mùa tuyết." – Cedric thì thầm, rồi nghiêng đầu:

"Muốn anh vẽ cái khác không? Hay... để anh vẽ bằng môi?"

Dmitri: "Cedric Diggory!!!"

Cedric nhún vai cười: "Cái miệng này em không cay thì đừng trách nha."

---

Phía sau tiệm Đũa phép cổ – Hogsmeade

Tuyết lặng lẽ rơi. Không khí tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa qua những vạt áo choàng.

Nơi hai người đứng là một ngõ hẹp lát đá, phủ tuyết dày, yên ắng – như thể tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Cedric quay lại, thấy Dmitri đang cúi đầu, đôi má ửng đỏ vì lạnh... hoặc vì anh.

"Tóc em dính bông tuyết nè." – Anh khẽ nói, đưa tay gạt nhẹ một hạt trắng xinh khỏi tóc cô.

Nhưng tay anh dừng lại lâu hơn dự định. Vẫn ở đó – trên mái tóc đen mềm mại, giữa ánh chiều nhạt dần.

"Em biết không?" – Cedric khẽ nói, giọng thấp như đang giữ bí mật với chính tuyết trời – "Anh đã nghĩ, sau tất cả những thứ đáng sợ... có lẽ mình không còn đủ bình yên để yêu ai nữa."

Dmitri ngẩng lên. Đôi mắt tím chớp khẽ.

"Vậy mà... em lại khiến anh nghĩ ngược lại."

"..."

Gió lướt qua. Áo choàng bay nhẹ. Dmitri siết chặt tay trong túi áo.

Cedric cúi xuống – chỉ một chút.

"Em cho anh một phép màu."

Và lần này, Dmitri nhón chân – bàn tay chạm lên ngực anh để giữ thăng bằng.

Lạnh. Mềm. Ngọt.

Một nụ hôn vụng về, ấm áp, run nhẹ vì tuyết rơi – nhưng đủ khiến hai tim đập không theo quy luật nào nữa.

Dmitri gần như ngã sau khi nhón quá cao, nhưng Cedric đã đỡ kịp.

"Nhóc con." – Anh thì thầm, ôm gọn cô vào lòng.

"Ai cho em làm thế hả?"

Dmitri úp mặt vào khăn len, giọng nghèn nghẹn:

"Tại trời lạnh... nên cần làm ấm."

Và ở góc phố ấy, giữa hai tòa nhà cũ kỹ, dưới bầu trời tuyết rơi nhẹ – hai đứa trẻ đã chạm môi nhau lần đầu. Không phải vì thế giới ép buộc, không phải vì sinh tồn. Mà vì yêu. Đơn giản là vậy.

---
Mấy ngày sau, tại sân bay huấn luyện phía sau Hogwarts. Tuyết rơi nhẹ như tơ. Gió lạnh thổi qua những hàng cây lặng lẽ. Dmitri Rosier đứng trước chiếc chổi Tầm thủ mới được lau bóng loáng của Cedric, hai tay... run run.

"Thật sự... hai người một chổi á?"

"Ừa." – Cedric cười, mắt cong cong – "Em nghĩ anh để em tập một mình à?"

"Tại... tại sợ ngã..."

"Anh có tay." – Cedric nghiêng đầu – "Mà nếu ngã, anh đỡ. Còn không đỡ kịp... thì anh ngã chung."

Dmitri mím môi. Rồi cũng trèo lên.

Một tay bám chặt cán chổi, một tay... đặt hờ lên thắt lưng Cedric. Nhưng vừa đặt đã rụt lại.

"Sao em không bám?"

"Sợ... sờ nhầm..."

"Không sao, em cứ bám chặt. Tới đâu... anh chịu."

Và rồi Cedric đẩy chân.

Chổi vút lên cao, không nhanh, mà mềm mại như tiếng cười trong gió.

Gió lạnh lùa qua má, tóc bay tán loạn, nhưng tay Dmitri siết chặt lưng Cedric hơn.

"Ổn không?"

"Ổn... hơi lạnh."

Cedric cười, rồi bất ngờ thả một tay nắm lại tay cô.

"Tay em lạnh quá."

Bầu trời trải dài. Hogwarts lùi xa phía dưới. Dmitri tựa má lên lưng Cedric, thấy tim mình đập theo nhịp bay.

"Anh bay vì gì?"

"Vì cảm giác tự do."

"Còn em..." – cô khẽ thì thầm – "Em bay vì anh."

Cedric quay đầu lại. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa nền trời tuyết trắng.

"Chuyến bay tiếp theo... mình đi xa hơn nhé?"

"Ừm." – Dmitri mỉm cười – "Chỉ cần anh không buông tay."

Và chiếc chổi cứ thế lượn giữa trời – mang theo hai trái tim sát gần nhau hơn cả khoảng cách, gần hơn cả hơi thở, chỉ cách... một lời thì thầm nữa thôi là chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com