Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép Thuật Và Sáp Vuốt Tóc.

Dmitri Rosier chưa bước vào đã nghe thấy mấy bạn nữ xung quanh thì thầm đầy phấn khích:

"Hôm nay thầy Lockhart mặc áo choàng xanh biển đó!"

"Nghe nói là phiên bản giới hạn, làm từ lông kỳ lân trắng vùng Bắc Cực!"

"Tóc thầy ấy óng hơn cả tơ yêu tinh ấy..."

Dmitri rùng mình. Cô đứng ngoài cửa, định quay đi, nhưng rồi bị một giọng nói kéo lại.

"Dmitri! Lại ngồi với tụi mình đi!" – Hermione cười rạng rỡ, kéo tay cô vào bàn.

Hermione, như mọi khi, trông chỉn chu với mớ sách được xếp ngay ngắn, tay cầm bút sẵn sàng, và ánh mắt... sáng rực như sắp đi xem concert. Bên cạnh là Ron – gương mặt nhăn nhó, và Harry – nhìn thẳng vào phía bục giảng với vẻ đề phòng cao độ.

Vừa lúc đó, cửa bật mở.

Một luồng sáng vàng lấp lánh (tạo ra từ chính đũa phép của ông ta) chiếu vào – Gilderoy Lockhart bước vào như thể ông ta không phải giáo sư, mà là hoàng tử trong vở nhạc kịch Hogwarts phiên bản mở rộng. Áo choàng xanh biển có thêu tên mình ở viền, tóc bồng bềnh như vừa được sấy kiểu bằng ma thuật.

"Chào buổi sáng, các học trò thân yêu~!" – Lockhart nói, giọng vang như thể mỗi từ đều được vắt từ hoa và rót vào tai người khác bằng mật ong.

Hermione gần như đứng bật dậy. "Chào thầy Lockhart ạ!"

"Chào Hermione – cô gái xuất sắc của lớp!" – Lockhart cười rạng rỡ, rồi nháy mắt với cô bé, khiến Hermione đỏ mặt, suýt đánh rơi cả cây bút.

Ron thì thầm, "Ghê quá..."

Bài giảng hôm đó là về Banshee – yêu nữ khóc lóc giết người bằng tiếng thét.

Lockhart bước lên bục, tay đặt lên ngực đầy kịch tính:

"Khi ta đối mặt Banshee trong lâu đài Trelawny, nàng ta rít lên chói tai – nhưng ta, với ý chí kiên cường, đã... hát lại!"

Ron thì thầm: "Chắc Banshee sợ quá nên bỏ chạy thật."

Dmitri cúi mặt, cắn môi nén cười. Nhưng chưa kịp ổn định thì...

"Và hôm nay! Ta muốn một học trò mô phỏng tiếng hét Banshee! Hừm... Aha! Dmitri Rosier!"

Hermione tròn mắt. Harry hơi lo lắng. Ron lắc đầu thở dài. Dmitri bị Lockhart lôi lên bục như vật tế thần. Khói hồng bay quanh. Lockhart giơ đũa: "Hét lên như khi em đối mặt với nỗi sợ lớn nhất!"

"...AA...AAAAA...AAAHHHHH!!!" – Dmitri hét, run rẩy nhưng dứt khoát.

Hermione vỗ tay đầu tiên, mắt long lanh: "Tuyệt quá!"

Lockhart ôm ngực:

"Một màn trình diễn xuất sắc! Thầy chưa từng thấy ai thể hiện như vậy... ngoài chính mình!"

Dmitri bước về chỗ trong ánh nhìn kỳ lạ của cả lớp. Ron dúi cho cô mẩu giấy nhỏ:

"Bồ có muốn trốn sang lớp Ma thuật Cổ đại không? Bên đó ít khói màu hồng hơn."

Phần thực hành: Lockhart mở rương chứa Boggart.
Hermione lại giơ tay hỏi đúng sách vở, được khen ngợi nồng nhiệt. Nhưng khi rương bật mở – Boggart biến hình...

Không ai ngờ: nó biến thành Lockhart hói, bụng phệ, răng sún, tay cầm cuốn "Ta Đã Nói Dối Ra Sao?"

Không khí chết lặng.

Lockhart tím mặt, đóng sập rương:
"Tiết học kết thúc!"



---

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt Hufflepuff, Cedric đang lau chổi thì đám bạn kể lại:

"Nghe nói Dmitri Rosier hét như banshee thiệt luôn đó."

"Thầy Lockhart bắt em ấy làm mẫu ngay trước lớp luôn. Hermione suýt khóc vì cảm động!"

Cedric cười bật thành tiếng.

"...Em ấy mà hét á? Bình thường còn nói nhỏ hơn cả tiếng cú mèo."

Anh ngước nhìn ra khung cửa sổ. Trong đầu, hình ảnh Dmitri đỏ mặt hét lên – hiện rõ như thực.

"Em ấy... dũng cảm hơn mình tưởng."

Trên hành lang, Cedric gặp Dmitri ôm đống sách Muggle.

"Rosier?"

Dmitri giật mình. "Ơ... anh Cedric..."

"Nghe nói em hét như banshee?" – anh cười.

"Đừng nhắc nữa được không..." – Dmitri thì thào, đỏ mặt.

Cedric bước đến, lấy giúp cô quyển sách.

"Anh thấy... dễ thương mà."

"..."

"Mai em sẽ đến xem Quidditch chứ?"

"Dạ... em đi với nhóm của Harry."

"Vậy hét cổ vũ anh lần nữa nha? Hôm nay... nghe cũng hay đấy."




---

Trên khán đài, Dmitri đi cùng Harry, Ron, Hermione. Tay cô cầm một lá cờ nhỏ thêu tay, màu vàng-đen óng ánh.

"Bồ tự làm á?" – Hermione ngạc nhiên.

Dmitri gật. "Tớ không giỏi hò hét, nên làm cờ cho chắc..."

Cedric trên sân nổi bật, ánh nắng chiếu vào áo choàng, gương mặt điềm tĩnh – đúng chất đội trưởng Hufflepuff.

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"

Bludger lao vun vút. Cedric né lượn như gió. Bên khán đài, Dmitri nắm chặt cờ, ánh mắt không rời khỏi anh.

"DIGGORY PHÁT HIỆN SNITCH!"

Ron hét: "HÉT ĐI DMITRI, NHƯ BANSHEE ẤY!"

Dmitri hít một hơi.

"CỐ LÊN ANH CEDRIC!!!"

Tiếng hét vang – nhỏ nhưng vang dội. Cedric ngoảnh đầu – ánh mắt bắt gặp cô – rồi...Chụp lấy Snitch.

Hufflepuff thắng.



---

Trên đường rời khán đài, Dmitri bị chặn lại.
"Rosier." – giọng Draco Malfoy, kéo theo Pansy, Crabbe và Goyle.

Pansy khoanh tay: "Không ngờ con ghẻ lập dị nhà Rosier lại thích hét giữa sân như con banshee thiểu năng."

Draco cười khẩy, chỉ vào lá cờ: "Cổ vũ Diggory cơ à? Em gái nhà Rosier lại chơi với một tên Hufflepuff thấp hèn?"

"Cedric không phải như vậy." – Dmitri lẩm bẩm.

"Ờ, nhưng nghe nói nó thích mấy đứa kỳ quặc – hét to, làm bánh, khâu vá như bà già."

Cả nhóm cười khùng khục.

Draco lùi lại: "Để tao kể cha tao nghe vụ này. Ổng sẽ thích lắm – Rosier đời sau biến thành trò hề Hufflepuff."

Dmitri nắm chặt cờ, cúi đầu không đáp. Họ bỏ đi, tiếng giày vang dội khắp hành lang.

Cedric đứng sau cột đá gần đó – nghe thấy hết. Mắt anh tối lại. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi nhóm Draco khuất bóng rồi bước tới.

"Cảm ơn vì đã cổ vũ." – Cedric mỉm cười.

"...Em hét hơi to thì phải..."

"Không sao. Nghe rất hay." – anh cúi nhìn lá cờ nhỏ.

"Cho anh lá này nhé?"

Dmitri ngước lên, bất ngờ. "Ừm... anh giữ cẩn thận đó..."

Cedric cười, gật đầu.

"Lần sau nếu em hét tiếp... anh có khi bắt Snitch trong ba phút."

Dmitri bật cười – nhẹ như gió. Cedric giữ nụ cười ấy trong lòng suốt cả ngày hôm đó.


---

Buổi chiều ở Hogwarts mang theo hơi lạnh mềm như sương bạc, len qua từng khe đá cổ kính. Dmitri ôm chồng sách dày từ thư viện – toàn những tựa đề quái dị: Giọng Hét Phá Kết Giới, Tâm Lý Phản Ứng Trong Sợ Hãi Ma Thuật, Luyện Thanh Cho Những Ai Hay Bị Ám.

Cô đang tính rẽ về nhà kính để lấy vài lá bạc hà thì chợt nghe tiếng rì rầm phấn khích vang lên từ khúc hành lang gần lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Một nhóm nữ sinh tụm năm tụm ba, tay chuyền nhau một quyển sách bìa xanh tím có chữ ký mực vàng óng ánh.

"Đây nè, chữ ký mới nhất của thầy Lockhart đó! Sáng nay thầy còn mỉm cười khi ký cho tớ nữa kìa!"

"Thầy thay nước hoa mới rồi nha – ngọt mà ấm, giống như đang được bọc trong chăn nhung luôn á!"

"Mai tụi mình làm thiệp hồng gửi thầy đi, Hermione bảo đã viết xong bài thơ bảy mươi bảy chữ đó!"

Dmitri thở nhẹ, khẽ bước lùi để tránh bị cuốn vào. Nhưng chưa kịp quay đi, một làn hương nồng nặc ập đến — oải hương, long diên hương, bạc hà, đàn hương — như ai đó vừa đổ cả tủ nước hoa lên áo choàng và nhảy disco xuyên lầu.

"Dmitri Rosier! Trò đó phải không? Ôi, đúng lúc quá đi mất!"

Gilderoy Lockhart hiện ra từ hành lang phía sau, áo choàng màu lavender viền bạc lấp lánh như vừa bước ra từ tiệm may cho thiên thần. Tóc xoăn bóng mượt, ánh mắt long lanh như vừa mới được bôi mỡ kỳ diệu.

"Thầy vừa mới pha trà oải hương – có thêm bánh quy hình trái tim nữa. Trò có vài phút không? Vào uống với thầy nha!"

Dmitri thoáng ngập ngừng. Nhưng ánh mắt ông ta như đang đặt câu thần chú. Cô gật nhẹ.

"Dạ... vâng, nếu chỉ một chút thôi ạ."

Văn phòng thầy Lockhart là một cơn choáng thị giác. Trên tường treo kín ảnh ông ta với đủ dáng cười: nháy mắt, chống cằm, phất tóc trong gió, hôn gió. Bàn trà phủ khăn nhung tím, ấm sứ hồng hoa hồng vàng nổi, còn ghế ngồi thì dày đến mức như có thể chìm luôn vào mùi vani.

Một góc bàn treo bảng gỗ lớn:

"Thư Gửi Thầy Lockhart" – Bạn nữ viết tay mỗi ngày

Dmitri liếc thấy một bức thư viền ren:

"Thầy Lockhart yêu dấu, giọng thầy là ánh trăng rót mật. Nếu em hóa thành rồng, em xin được để thầy thu phục." — Hermione G.

Dmitri suýt nghẹn. Hermione thật ư? Nhưng nhớ lại ánh mắt long lanh mê mẩn mỗi khi thầy Lockhart bước vào lớp... cũng không quá bất ngờ.

"Ngồi đi, Dmitri! Trà này là loại đặc biệt – chỉ dành cho những học trò thầy quý mến nhất!"

"Thầy rất ấn tượng với tiếng hét của em trong lớp học! Một biểu hiện sống động và giàu cảm xúc – thầy chưa từng thấy ai hét mà... có chiều sâu như thế!"

"Dạ... em cũng bất ngờ." – Dmitri mỉm cười gượng.

"Nói thật nhé – em từng gặp sinh vật kỳ quái nào chưa? Như... trong Rừng Cấm chẳng hạn? Có thấy gì... rít lên ghê rợn không?"

Dmitri thoáng cứng người. Cô nhớ đến thân thể vặn vẹo, mắt bị khâu, tiếng rít như đục thủng màng nhĩ.

"Em chỉ đọc trong truyện thôi ạ... truyện Muggle ấy."

"Hay lắm! Hay lắm! Phải như thế – tưởng tượng sinh động, nền tảng viết sách! Mà này..."

Lockhart hạ giọng, ghé sát: "Em thân với... Harry Potter, đúng không? Và thầy cũng nghe nói... Cedric Diggory quý em lắm."

Dmitri đỏ mặt.

"Anh Cedric là người tử tế. Còn Harry... là bạn học."

"Tuyệt quá rồi! Thầy có ý tưởng: một chương sách mới – 'Lockhart và Ba Tâm Hồn Can Đảm': Cậu Bé Sống Sót, Đội Trưởng Vàng, và Cô Gái Mắt Tím! Thầy đứng giữa, một tay khoác vai Cedric, một tay xoa đầu Harry. Em đứng sau tung cờ thêu tay, ánh sáng bừng lên từ tình thầy trò!"

Dmitri siết quai túi, mím môi.

"Em nghĩ... họ không thích bị nhắc tên mà chưa xin phép. Harry không thích người khác dựng chuyện. Cedric càng không."

"Dựng chuyện ư? Trời ơi, thầy chỉ... tái hiện nghệ thuật! Có chút cảm hứng, chút chỉnh sửa... chứ không ai gọi đó là bịa!"

Lockhart đứng dậy lấy khay bánh. Trong lúc ấy, Dmitri khẽ liếc về phía bàn làm việc. Một xấp bản thảo mở sẵn, lề giấy còn hằn nét mực mới khô:

CHƯƠNG 12: Ta Và Bóng Ma Trong Rừng Cấm – Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

"Khi ta chạm trán con quái vật cao hai mét, thân hình vặn vẹo, đôi mắt khâu kín, ta không chớp mắt. Chỉ có ta, đũa phép, và lòng quả cảm."

Dmitri lạnh người. Cô chưa kể. Không hề kể. Và sinh vật đó – chính cô là người đã thấy.

"Thầy từng thấy sinh vật đó thật sao?" – cô hỏi nhỏ, giọng như gió thoảng.

"Ơ... tất nhiên! À, chưa – chưa viết xong. Chờ sách xuất bản rồi em đọc sẽ thấy hết!"

Ngay lúc cô định đứng dậy cáo từ, Lockhart khều khẽ: "À, còn việc này nhỏ xíu. Em viết tay đẹp lắm đúng không? Có thể giúp thầy trả lời vài lá thư người hâm mộ nữ không? Chỉ cần vài dòng dịu dàng, thơm ngát, cảm động... như chính em vậy."

Dmitri ngập ngừng, rồi gật nhẹ. "Em... có thể thử."

Ông ta lôi ra ba lá thư — một bé Ravenclaw dọa "chết nếu không được thầy trả lời", một Hufflepuff hỏi cách làm tóc xoăn bồng, một Gryffindor năm nhất hỏi "Thầy có bao giờ khóc vì học trò không?"

Dmitri viết rất nhanh. Tay mềm mại, câu chữ trôi như nước: nhẹ, dịu, đầy cảm xúc.

Lockhart đọc, mắt sáng rỡ như bắt được vàng:

"Trời ơi, Dmitri! Em là báu vật! Câu này – 'Dù thầy không thể bên cạnh em mỗi ngày, thầy vẫn tin ánh sáng trong em sẽ soi sáng lối đi riêng' – tuyệt quá trời!"

Dmitri đỏ mặt.

"Em... chỉ viết theo cảm giác thôi."

"Cảm giác ấy cần được giữ lại! Em từ nay giúp thầy trả lời thư nhé. Ta... Hogwarts, rất biết ơn em!"

Trên bản thảo chương 12, Lockhart ghi thêm một dòng bằng mực tím:

"Ảnh hưởng của ta vươn xa – nhờ được hỗ trợ bởi những tâm hồn nhạy cảm và đầy văn chương."

Ở lề bên phải là nét bút nhỏ hơn:

Ghi chú: Rosier – giữ lại, viết rất thơm.

Tối hôm đó, khi rời văn phòng Lockhart, Dmitri thấy Hermione và vài bạn gái đứng đợi, tay cầm hoa hồng đổi màu, mặt đỏ bừng.

"Dmitri! Thầy Lockhart có nhắc gì đến mình không?" – Hermione hỏi, đôi mắt sáng rực.

"Không." – Dmitri đáp nhẹ. "Nhưng... thầy đang viết sách mới."

"Hy vọng mình cũng được nhắc tên! Mình có gửi cho thầy bài thơ tình ba trang rồi đó!"

Dmitri không nói thêm. Mùi nước hoa vẫn vương đầy tay áo cô, ngọt đến nhức đầu.

"Ông ấy không tìm sự thật. Ông ấy tìm... vai diễn chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com