Rìu Và Răng.
Phòng thư viện chung – khuya
Dmitri Rosier nhíu mày, tay vẫn lật cuốn sách cũ mà cô vừa mượn từ thư viện.
Ánh nến hắt lên bìa da khô, lấp lánh như vết máu cũ.
Cedric ngồi sát bên, một tay gác lên lưng ghế, tay còn lại siết nhẹ mép áo Dmitri – một cách bản năng.
Nhưng rồi —
Tiếng tim đập vang lên.
Không phải của ai trong hai người.
Không phải trong phòng.
Mà từ cuốn sách.
Thình thịch. Thình thịch.
Dmitri cứng người, mắt không rời trang giấy.
Trên trang giấy trắng xuất hiện dòng chữ bằng mực đen, như thể ai đó đang viết từ phía sau:
"Hai người sẽ tìm thấy căn phòng đó thôi... Chỉ là muộn hay sớm."
Cedric giật phắt cuốn sách, nhưng nó không có chữ gì cả.
Chỉ là trang trống.
Nhưng mùi máu tanh thì vẫn còn đó.
---
Đêm khuya – Hành lang tầng 3
Cả hai len lén đi theo bản đồ, lần theo dấu gạch mờ mà Dmitri tìm được giữa các trang rách.
Dẫn tới một căn phòng không tên, không đánh số.
Cánh cửa gỗ mục, không có tay nắm – chỉ có một vết bàn tay đen sì in vào giữa gỗ.
Cedric đặt tay lên.
KÉÉÉÉÉTTTTTTTTTT...
Cửa mở. Và mùi mốc, kim loại gỉ, và... tóc cháy tràn ra.
BÊN TRONG – "Căn phòng không ai nên biết"
Bức tường đầu tiên – dán kín bằng ảnh chụp.
Không – không phải bình thường.
Là ảnh Cedric và Dmitri. Từ lúc mới vào trường. Từng bước đi. Ăn. Ngủ. Cười. Chơi. Vẽ. Gục đầu lên bàn. Dmitri nhoài người rút một bức ảnh –
Cảnh cô đang ngủ. Trên giường. Trong ký túc xá.
Cedric kéo ngược cô về phía sau.
"Có ảnh của anh nữa."
Bức tường thứ hai – ảnh Cedric: lúc thay đồ Quidditch, lúc cười, lúc bị thương, lúc ngồi đọc sách.
Tường thứ ba:
Một sơ đồ.
Lịch trình hằng ngày. Giờ nào Dmitri đến lớp, ăn sáng, ra sân bay cỏ, đi thư viện.
Còn có cả những ghi chú đỏ:
"Ngày XX – thử gây hoảng loạn tại thư viện, quan sát phản ứng."
"Ngày XX – gọi Fang tới, theo dõi giấc ngủ."
"Ngày XX – cắt đèn tầng 5, đo tốc độ phản ứng của Cedric."
Cedric lùi lại, mắt không rời vách tường cuối cùng.
Một tấm bản đồ Hogwarts – vẽ tay, mực đen, chi chít gạch đỏ.
Trung tâm là... tên hai người họ.
Bao quanh là các nhánh rẽ, dẫn đến:
"Cái chết 1 – chảy máu mũi → bức tượng → tim ngừng."
"Cái chết 2 – nhảy khỏi tháp."
"Cái chết 3 – mất trí, tự kết liễu."
"Cái chết 4 – bị nuốt bởi Gaap."
Cedric siết chặt tay, thì thầm: "Ai... ai làm chuyện này?"
Và rồi –
Trên sàn gạch mục nát – một tờ giấy trắng như mới.
Chỉ có đúng một dòng:
"Tụi mày không chết vì quái vật. Mà vì bị theo dõi."
Dmitri gần như phát hoảng.
Cedric vòng tay siết lấy vai cô, không nói. Phía sau, trong góc tường tối nhất, một tấm ảnh rơi xuống. Ảnh đen trắng, mờ mờ, nhưng vẫn thấy rõ —
Dmitri đang khóc, Cedric nắm tay cô.
Và phía sau họ...
Một gương mặt không có miệng. Không mắt. Nhưng nở một nụ cười.
Trên sàn nhà – vết bùn đỏ khô lại như máu, cùng những dấu chân to bất thường, móng chân nứt, kéo lê.
Và rồi...
BỐP – BỐP – BỐP.
Tiếng bước chân.
Nặng. Kéo lê. Lệch nhịp.
Cedric kéo Dmitri trốn gấp dưới một chiếc bàn đá to.
HẮN XUẤT HIỆN
Hắn cao gần hai mét rưỡi.
Nửa người trên đồ sộ như cột đá, nửa dưới bị bó chặt bởi lớp da thú và xích sắt rỉ.
Gương mặt như bị nung chảy – một bên má chảy xuống như nến, mắt trái trắng dã, miệng méo xệch.
Tay phải cầm rìu – lưỡi rìu dính đầy tóc và mảnh vải.
Snff... Snfff...
Hắn ngửi không khí.
"C-cái mũi của hắn..." Dmitri thì thào, run nhẹ.
Cedric ôm lấy đầu cô bé, thì thầm sát tai: "Đừng thở bằng miệng. Nhỏ tiếng nhất có thể..."
Nhưng Dmitri biết – mùi máu, mùi bụi, hơi thở lo sợ của họ...
Tên đó cảm nhận được.
Cộp... Cộp...
Hắn đi chậm lại.
Dừng.
Quay đầu. Nhìn thẳng về phía cái bàn.
Dmitri cắn môi chảy máu.
Cedric giữ chặt đũa phép, sẵn sàng bắn Expulso hoặc Impedimenta để câu giờ.
Nhưng...
Hắn quỳ xuống.
Một cái tai – to như cái đĩa – dán sát sàn.
Hắn nghe.
Rồi—
ROẸT!!!
Cây rìu bổ thẳng vào chân bàn!
Đá vỡ tung, bụi bắn lên như mưa.
Dmitri hét lên – nhưng Cedric đẩy cô lăn qua bên.
Xoẹt! Lưỡi rìu sượt qua tay áo cậu, rạch toạc da.
---
Cả hai vừa lăn ra khỏi bàn thì Cedric bắn một tia sáng chói lên trần – làm bụi vỡ rơi xuống.
Gã đồ tể hét lên, mắt co giật.
Dmitri chụp tay Cedric, chạy thục mạng qua hành lang gạch nứt.
ẦMMMMM!!!
Cây rìu bổ vào tường sau lưng họ. Vữa bay tung tóe.
"Lên lầu! Phía nhà kính! Có thể dùng bụi cây độc để cản hắn!" Dmitri hét.
Cedric khập khiễng nhưng không buông tay.
---
Khi họ tưởng đã thoát, tiếng gió lại đổi chiều.
Bên ngoài nhà kính – Fang giả đang đứng chờ.
Đôi mắt đỏ rực. Cười.
Từ xa, tên đồ tể gầm lên.
Cedric cắn răng.
"Một bên là rìu. Một bên là răng."
Dmitri nghiến răng: "Chọn thứ biết cười."
Cả hai lao vào trận chiến không ai mong đợi.
---
Phía sau – Fang giả cười. Đôi mắt đỏ rực. Tiếng cười của nó như giấy ráp cào lên màng nhĩ.
Phía trước – bóng đen khổng lồ rẽ cây đi vào từ cửa bên, tay siết chặt cây rìu vẫn còn dính vết máu. Mũi hắn hít liên tục, đầu nghiêng lệch.
Dmitri lùi lại, lưng chạm tủ đất.
Cedric đứng chắn trước, máu rịn ở cánh tay.
"Chúng ta bị kẹp rồi."
"Chơi với độc..."
Dmitri kéo tay Cedric, đẩy một chậu Tentacula độc xuống đất.
Những cái xúc tua sống bò loằng ngoằng, bắn ra chất dịch nhầy lấp lánh.
Fang giả rít lên, bị một tia độc trúng vào mắt trái.
Nó rú lên, lùi lại vài bước, cào cào mặt mình. Cedric nhân lúc đó, bắn Expulso vào vách kính phía sau – vỡ tung, gió tràn vào.
Cây bụi Belladonna bung lá, mùi hăng nồng tỏa ra.
Gã đồ tể lùi lại một bước, khịt mũi.
"Nó sợ mùi này," Cedric khẽ nói.
Dmitri liếc nhanh: "Vậy làm ơn, ném hết chậu đi."
Cả hai đồng loạt ném vỡ gần năm chậu Belladonna.
Nhưng Fang giả... không sợ
Nó vẫn cười.
Một bên mắt đã bị ăn mòn, nhưng nụ cười ngày càng rộng – gần như rách cả hai má.
Nó giơ tay.
BẮT CHƯỚC ĐỘNG TÁC CỦA PHÙ THỦY.
Một que đũa gãy được vót lại từ xương – Fang giả vung lên.
Tia bùa Impero bay xẹt qua đầu Dmitri.
Cedric hét lớn: "NÓ HỌC ĐƯỢC PHÉP!"
Dmitri quay người, rút lưỡi dao bạc nhỏ giấu trong giày, quăng thẳng – xuyên qua vai Fang giả.
Máu đen rỉ ra. Nó cười to hơn.
"Chúng ta phải dụ hai con đụng nhau." Dmitri gấp giọng.
"Làm sao?" Cedric gằn.
Dmitri nhét một nắm Belladonna vào túi áo Cedric:
"Chạy về hướng ngược nhau. Giữa nhà kính. Nếu em đúng, tên đồ tể sẽ tấn công thứ có mùi."
Cedric do dự.
"Anh không để em một mình."
Dmitri nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em còn chưa đòi lại cái bánh hôm trước mà."
...Và Cedric hôn nhẹ lên trán cô.
"Xong trận này, em lấy nguyên mâm luôn."
Cả hai lao đi hai hướng.
---
Gã đồ tể gầm lên, ngửi thấy mùi Belladonna trong túi Cedric. Hắn lao về phía cậu, rìu chém toạc đất.
Fang giả nhảy vào chặn đường.
Hai quái vật đụng độ.
Fang giả dùng đũa gãy phóng bùa trói. Gã đồ tể bị giữ chân vài giây – nhưng rìu đã bổ vào vai Fang giả, văng ra tia máu đen.
Dmitri dùng thời cơ, chạy vòng lại, bắn bùa Phong Ấn vào đống cây độc, tạo mây khói mờ làm lá chắn.
"CEDRIC! RA KHỎI ĐÓ!!!"
---
Cedric thoát ra khỏi khói, đầu gối rách, máu chảy xuống mắt.
Dmitri đỡ lấy, run rẩy kiểm tra vết thương.
"Không sao..." cậu thều thào.
"Anh không có quyền nói vậy. Em mới là người kiểm tra," Dmitri quát khẽ, mắt rưng rưng.
Fang giả và tên đồ tể vẫn gào thét trong làn khói mờ.
Cả hai bắt đầu xé nhau – từng mảng da, móng, máu và tiếng cười điên loạn.
Cedric nhắm mắt lại.
"Mình đi, khi còn có thể."
Dmitri siết tay anh, dẫn lối rút lui.
---
Văn phòng Hiệu trưởng – nửa đêm, tuyết rơi dày ngoài cửa sổ
Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, bàn tay đan vào nhau, nhìn qua cặp kính hình nửa vầng trăng.
Trước mặt ông là hai học sinh – một người tay băng bó, mặt bầm tím, người còn lại tóc rối, tay run, nhưng ánh mắt không hề lùi bước.
Dmitri Rosier đặt tập bản đồ, ảnh chụp, một cuốn sổ ghi chép kín mít và bức thư nặc danh xuống bàn.
"Thưa thầy... con không nghĩ đây chỉ là trùng hợp."
Cedric Diggory im lặng, chỉ đẩy tấm ảnh cuối cùng về phía cụ Dumbledore.
Trong ảnh là một góc nhà kính bị bỏ hoang, với vệt máu đen như than loang lổ khắp tường. Trên vách còn có hàng chữ viết bằng thứ gì đó sẫm và đông lại:
"Em đẹp nhất khi sợ hãi."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cụ Dumbledore nhấc tấm ảnh lên, xoay xoay chậm rãi.
Con phượng hoàng Fawkes khẽ rúc vào cổ ông, đôi mắt long lanh như hiểu chuyện.
"Các trò... đã giữ im lặng suốt bao lâu?"
"Bắt đầu từ khi sinh vật số 13 – Gaap – xuất hiện," Cedric đáp.
Dmitri cúi đầu: "Con không muốn gây thêm rối, trong lúc trường đang hoảng loạn vì vụ Phòng chứa Bí mật...Nhưng giờ mọi thứ vượt khỏi giới hạn rồi ạ. Có ai đó... hoặc cái gì đó... đang theo dõi từng bước chân chúng con."
Cụ Dumbledore lên tiếng
"Đây không còn là một chuỗi ngẫu nhiên. Và nếu đúng như những gì các trò trình bày...thì có thể...nó đã len lỏi vào Hogwarts từ trước cả khi Gaap xuất hiện."
Cedric siết nhẹ tay Dmitri dưới bàn.
Cô bé cúi đầu, mắt bắt đầu ươn ướt – không phải vì sợ, mà vì cuối cùng cũng được tin tưởng.
"Thầy... tin chúng con?"
"Từng chữ một."
Dumbledore hành động
"Từ giờ, thầy sẽ hỗ trợ ngầm."
"Nhưng... những thứ các trò chạm vào – Fang giả, Tượng Thiên Thần, Quý Ngài Bóng Đêm, và kẻ điều khiển tất cả... có thể liên quan đến một thế lực cổ xưa hơn cả Voldemort."
"Và Hogwarts... không hoàn toàn an toàn như chúng ta vẫn nghĩ."
Cụ rút ra một cây mật chú chìa khóa bằng bạc, đưa cho Dmitri: "Đây là lối vào một kho bí mật bị phong ấn từ thế kỷ thứ 12 – nơi lưu giữ các bản thảo ma thuật cổ, không ai được vào trừ khi được ta đồng ý. Nhưng nếu muốn tìm lời giải... các trò cần thêm sức mạnh." Và... cần biết hy sinh điều gì để bảo vệ người còn lại."
---
Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Dmitri thầm nói: "Cedric..."
"Ừ?"
"Em đã sợ – nếu kể ra, sẽ bị xem là ảo tưởng. Hoặc yếu đuối."
Cedric siết tay cô chặt hơn: "Em có thể là bất cứ điều gì, trừ yếu đuối."
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Nhưng lần này, có một ánh sáng mờ chiếu lên hàng mi của họ.
---
Vườn Thực Vật Hogwarts – Khu nhà kính số 3
(Tạm thời đóng cửa do tình hình trường học, nhưng giáo sư Sprout vẫn cho Cedric và Dmitri lui tới theo giờ đặc biệt)
Ánh nắng mờ nhạt hiếm hoi của mùa đông lách qua lớp kính phủ tuyết, chiếu vào từng luống cây uốn mình dưới mái vòm mờ hơi nước.
Dmitri ngồi xổm bên bụi Mimblewimbleleaf, hai tay lấm bùn, đầu đội nón len quá rộng che cả trán.
Cô nghiêng đầu, thè lưỡi, cẩn thận cắt bỏ nhánh héo bằng kéo bạc.
Cedric đứng bên cạnh, tay đút túi, vừa nhìn vừa cười nhỏ: "Em có biết mặt em lúc tập trung nhìn y như ếch con không?"
Dmitri không ngẩng lên: "Ếch biết cách sống sót qua mùa đông. Khác với mấy con ong mật dễ chết rét đó."
"...Ý em là anh à?"
"Không. Em nói mấy bạn khác."
(nhưng vẫn quay đi, tai đỏ lên)
Cedric tiến lại, ngồi xổm bên cạnh, lấy ngón tay gạt một vết đất trên má cô.
Dmitri bất động. Đôi mắt tím lấp lánh như giọt nước trong buổi sớm.
Cedric: "Nếu em là cây cỏ, chắc là ngải tiên trắng.
Yên tĩnh. Nhưng độc chết người nếu ai dẫm nhầm."
Dmitri: "Anh là cái gì?"
Cedric (cười nhẹ): "Có lẽ là... cây du lớn bên cửa vườn. Cứng cáp, ồn ào khi gió mạnh, và hay để chim làm tổ."
Dmitri nhìn anh một lúc. Cười khẽ.
Vài phút nghỉ giữa giờ trồng cây. Hai người ngồi trên ghế đá nhỏ trong vườn, tay cầm cốc cacao nóng thầy Sprout mang ra.
Dmitri rút từ túi áo ra một cái khăn tay nhỏ, thêu hình... một con quái vật ba mắt đang cười.
"Tặng anh."
"Ủa sao trông nó như Gaap bản chibi vậy?"
"Tại em nghĩ nếu Gaap biết cười, chắc cũng dễ thương như thế."
"Em... quái lạ thiệt đó."
Nhưng Cedric cất cái khăn vào túi áo trong, cực kỳ nghiêm túc.
Một khoảnh khắc lặng. Dmitri nhắm mắt, ngửa cổ. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ qua mái vòm. Cedric nhìn mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió, rồi lặng lẽ nói:
"Em có nghĩ... sau tất cả, ta vẫn còn ở đây, trong vườn, như hai học sinh bình thường?"
Dmitri: "Không. Nhưng vì thế nên em trân trọng từng giây như thế này."
Cô cúi đầu, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai Cedric.
Không ai nói gì. Nhưng hơi ấm len qua lớp áo len dày, hòa cùng hương thảo dược, và tuyết tan trên mi mắt.
Cả hai ở lại đến khi hoàng hôn chạm vào mép vườn. Dmitri ôm một chậu cây nhỏ về phòng – một loài không có tên, chỉ nở khi trời lạnh nhất.
Cedric nhìn theo dáng nhỏ bé ấy khuất dần qua hành lang phủ tuyết, tay vẫn siết nhẹ chiếc khăn tay có quái vật ba mắt cười toe toét.
Trong những thời khắc giữa sống và chết, vẫn có... vài buổi chiều yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com