Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 7-Người Chuột.

Ánh trăng nhợt nhạt lấp ló giữa những tán cây cao ngút ngàn. Rừng Cấm vào ban đêm lạnh lẽo như một cơn ác mộng đông cứng. Những cành cây trơ trụi vươn ra như móng vuốt, tiếng gió rít xuyên qua như tiếng than khóc từ thế giới khác.

Cedric đi trước, đũa phép cầm chặt trong tay, ánh sáng mờ từ câu thần chú Lumos soi rõ con đường mòn nhỏ giữa rừng. Phía sau anh là Dmitri – khoác áo choàng dày, nhưng vẫn co mình lại trong cái lạnh thấu xương.

Dù tim đập nhanh như trống trận, cô vẫn đi. Bởi cô biết: nó đang ở đâu đó ngoài kia.

"Chắc chắn sinh vật đó vẫn còn sống. Mẫu thử số 7 không thể bị tiêu huỷ," Cedric nói khẽ. "Chúng ta phải làm gì đó."

Dmitri gật đầu. Cô chưa từng nói với ai, nhưng từ sau lần đầu bị nó đuổi, cô thường xuyên nghe tiếng rít của nó trong mơ. Âm thanh chói tai ấy găm vào ký ức như vết khâu sâu hoắm. Cô không thể tha thứ cho bản thân nếu bỏ mặc nó.


---

Căn cứ tạm: Gốc cây liễu già

Họ dựng một trạm quan sát nhỏ gần bờ suối, nơi lần cuối cùng Hagrid phát hiện dấu vết máu kỳ lạ. Hermione – dù không đi theo – đã chuẩn bị sẵn hộp kính đặc biệt có khắc rune để giam sinh vật cấp cao.

"Miễn là nó vẫn còn một phần người, thì vẫn có thể bị cầm giữ," Hermione nhắn từ thư viện.

Dmitri đặt hộp vào giữa khoảng trống. Cô dùng một miếng bánh nướng tẩm thuốc ngủ đặc chế – thứ mà cô tự làm bằng chính tay mình, rắc nhẹ lên đó một sợi tóc của cô. Cô biết sinh vật kia đã đánh hơi được mùi của cô từ lần chạm trán trước.

---

Tiếng động trong rừng

Nửa đêm. Gió ngừng thổi. Mọi âm thanh trong rừng như bị bóp nghẹt.

Rồi – cạch... một nhành cây gãy.

Cedric quay phắt lại, đũa phép giơ lên. Dmitri nín thở.

Rột... RỘT... RỘT...

Từ bóng tối, một thân hình gầy guộc, trần trụi bò bằng bốn chi bước ra, bóng nó nhấp nhô như một con rối vặn vẹo. Mắt nó to lồi, không có tròng, miệng rạch dài đến tận mang tai, bên trong là hàng răng nhọn hoắt như kim thép.

"Mẫu thử số 7..." Cedric thì thầm.

Con sinh vật không gào thét như trước. Nó chỉ... hít. Hít thật sâu – như đang nhận ra mùi quen thuộc. Nó dừng lại trước miếng bánh. Mũi nó run lên. Nó ngẩng đầu nhìn Dmitri.

Trong một khoảnh khắc, Dmitri thấy ánh mắt của một đứa trẻ lạc lối.

Không phải quái vật. Là một ai đó từng là người.

---

Cái bẫy sập xuống

Khi sinh vật cúi đầu xuống, Cedric búng tay.

"Incarcerous!"

Dây xích phép trói chặt bốn chi sinh vật. Hộp kính bật mở, rune phát sáng xanh rực. Cedric lôi nó vào, khép nắp lại.

Tiếng rít chói tai vang lên!

Sinh vật gào rú, cào vào tường kính, móng vuốt của nó đập đến tóe máu. Nhưng rồi, dần dần, đôi mắt nó mờ dần... nó thở hổn hển... rồi lịm đi.

Cedric ngồi thụp xuống, mồ hôi túa ra như vừa thoát chết. Dmitri không nói gì. Cô bước tới, nhẹ nhàng áp tay lên mặt kính.

Bên trong, sinh vật nằm cuộn mình lại như một đứa trẻ đang ngủ.

---

Lời thì thầm trong gió

"Nó... đã từng là người," Dmitri nói khẽ. "Có thể là... một đứa trẻ bị bắt từ trại mồ côi. Bị biến đổi, bị lột đi nhân dạng."

Cedric nắm lấy tay cô.

"Chúng ta sẽ tìm ra tên của nó. Và tất cả những ai bị đưa vào thí nghiệm đó. Anh hứa."

Dmitri khẽ gật đầu. Gió lại thổi qua, lạnh nhưng nhẹ hơn.

Một chiếc lá khô hình bướm đáp xuống lòng bàn tay cô.

---

Tại văn phòng McGonagall, khi Cedric trình báo sự việc, giáo sư không giấu được vẻ kinh hoàng. Bà đưa họ một hồ sơ cũ từng bị xóa khỏi Thư viện Pháp luật Hogwarts.

Tên tài liệu:

> 📄 "Những Dự Án Kết Hợp Phi Phép giữa Muggle & Pháp Sư (cấm tuyệt đối)"

Trong danh sách vật chứng liên quan, có một dòng:

> [7] - Chủng thể: Lai Chuột - mã số: WASTED-KID/0774

Tình trạng: Mất tích. Nguy cơ lây nhiễm phép lực đột biến.

---
Tiếng rít của mẫu thử số 7 đã lặng đi, thay vào đó là tiếng gió rừng rít qua những cành cây khô, lạnh buốt và rờn rợn như thì thầm của một linh hồn bị lãng quên.

Cedric và Dmitri đứng lặng trước chiếc hộp thủy tinh phong ấn, nơi sinh vật dị dạng kia đang nằm bất động. Đôi mắt lồi to khép hờ, móng vuốt cụp lại, thân thể co rúm như thể... nó đang ngủ.

Không ai nói gì.

Đột nhiên – ánh sáng lóe lên.

Ba bóng người xuất hiện cùng âm thanh crack của phép độn thổ: Giáo sư Sprout, Giáo sư Snape... và Giáo sư McGonagall.

"Hai trò ra khỏi đây ngay," McGonagall nói dứt khoát, giọng bà run lên vì tức giận lẫn lo lắng. "Rừng Cấm không phải nơi để hai học sinh năm tư tự ý hành động!"

Cedric cố gắng giải thích, nhưng bị Snape cắt ngang bằng ánh nhìn lạnh tanh. Dmitri lùi lại, không dám hé răng – tim cô đập thình thịch khi thấy Giáo sư Sprout nhìn chằm chằm vào sinh vật bên trong, gương mặt bà trắng bệch không còn giọt máu.

"Đem nó về cánh rừng phía sau Greenhouse số 7," Sprout ra lệnh cho Snape.

"Chúng ta sẽ phong tỏa khu vực, kiểm tra gene phép và tẩy độc toàn phần."

Dmitri muốn hỏi. Cô muốn biết: liệu họ có giết nó không?
Liệu nó sẽ bị phá huỷ?
Hay họ sẽ nghiên cứu nó như một mẫu vật?

"Đi thôi, Rosier," Snape nói, ánh mắt ông thoáng dao động khi lướt qua cô. "Trò đã làm đủ rồi."

---

Quay lại Hogwarts

Trên đường quay về, Dmitri đi lùi lũi sau Cedric. Gió đêm vẫn lạnh như cắt da. Trong lòng cô trống rỗng. Cảm giác như... mình vừa bỏ lại một đứa trẻ tội nghiệp trong bóng tối.

"Anh ước gì họ để chúng ta ở lại," Cedric nói khẽ, khi cả hai đi qua ranh giới Rừng Cấm.

"Em cũng vậy..." Dmitri khẽ đáp. "Em muốn biết... liệu nó có còn là người không."

"Có lẽ... không ai trong số họ muốn chúng ta biết."

Cả hai dừng lại trước cửa lâu đài.

"Liệu họ có giết nó không, Cedric?" Dmitri hỏi, giọng cô run lên. "Chỉ vì nó... không giống chúng ta?"

Cedric không trả lời. Bởi anh không biết. Không ai biết.

---

Ngày hôm sau

Khu Greenhouse số 7 bị phong tỏa hoàn toàn.

Không ai được phép lại gần. Mọi thông tin liên quan đến sự kiện đều bị các giáo sư giữ kín.

Mẫu thử số 7 biến mất.

Không ai nhắc tới nó nữa. Không học sinh nào hay biết. Và cũng chẳng ai nói cho Dmitri hay Cedric bất cứ điều gì.

Chỉ còn lại một vết xước trên tay Dmitri – vết máu của nó, khi cô nhẹ nhàng đỡ đầu nó trước khi chiếc hộp sập xuống.

Cô đã rửa sạch tay. Nhưng máu thì... vẫn còn đó. Trong ký ức. Trong tim.

---

Trong thư viện

Dmitri ngồi cạnh Cedric, giữa ánh sáng mờ mờ và mùi giấy cũ. Trước mặt họ là tệp hồ sơ mới được Harry tìm thấy từ Phòng Cần Thiết:

"Mẫu thử số 8: Người – Bướm (Xóa bỏ / thất bại)"

Nạn nhân từng là: nữ, tuổi 20s, có đặc điểm gene Đông Á...

Dmitri nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Tim cô như ngừng đập.

"Là bà của em," cô thì thầm. "Người từng suýt trở thành... con tiếp theo."

Cedric siết lấy tay cô.

"Chúng ta sẽ tìm ra tất cả. Và kết thúc nó."

---

Greenhouse số 7 là nơi ít ai lui tới – thậm chí cả học sinh Năm 7 cũng chỉ biết lờ mờ rằng bên trong đó trồng những loài cây "nhạy cảm với tinh thần con người", và rằng nó không bao giờ mở cửa vào ban đêm.

Nhưng đêm nay, Cedric và Dmitri đứng im trong bóng tối sau dãy Greenhouse 5, đợi khi ánh sáng từ tòa lâu đài mờ dần. Không ai nói một lời. Họ không cần phải nói – chỉ nhìn nhau là đủ hiểu.

"Chúng ta có đúng không khi làm chuyện này?" Cedric khẽ hỏi, giọng anh như làn hơi lạnh.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Dmitri đáp, mắt ánh lên sự cương quyết. "Họ đang che giấu điều gì đó. Em phải biết... số 7 còn sống không."

---

Vào bên trong

Họ dùng một lá bùa mở khóa (Alohomora) không làm phát ra tiếng động. Cánh cửa phía sau Greenhouse số 7 kẽo kẹt mở ra, mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi: mùi đất mục, nhựa cây độc và thứ gì đó... giống mùi máu khô.

Bên trong tối om.

Những tán lá rũ xuống như tóc rối của một xác chết lâu năm. Trên các giá treo là những loại cây mà Dmitri chưa từng thấy – một số không có lá, chỉ toàn rễ lơ lửng như ruột gan bị lôi ra khỏi bụng ai đó.

Cedric dùng Lumos soi đường. Ánh sáng đổ bóng lên tường kính, nơi một khu vực đã được phong ấn bằng bùa rào chắn ba tầng.

"Nơi đó," Dmitri thì thầm. "Chắc chắn số 7 ở đó."

---

Phá phong ấn

Dmitri lấy ra một tấm rune cũ – tự khắc bằng máu bồ công anh khô và vết mực phép cổ từ thư viện nhà Rosier. Cô lẩm nhẩm những câu chú trầm thấp, tay run lên vì phép này không hợp pháp... nhưng vẫn làm.

Crick... crack... zzzzt...

Ba lớp bùa sáng lên rồi tắt, như một cái nháy mắt ngầm giữa bóng tối.

"Đi thôi."

---

Bên trong phòng tối

Phòng nhỏ, lạnh như hầm mộ. Ở giữa là một bể kính chứa dung dịch bạc đục, và một bóng người nổi lơ lửng trong đó.

Là nó.

Mẫu thử số 7.

Vẫn còn sống.

Nhưng giờ đây, cơ thể nó bị ghim bằng hàng chục mảnh rune đen, cắm thẳng vào xương sống, cổ tay, cổ chân – giống như đang bị trói bằng chính ký ức của mình.

Mắt nó mở to, nhưng không nháy. Tim nó vẫn đập. Có thể thấy những bọt khí thoát ra từ miệng.

Dmitri tiến lại gần.

"Nó tỉnh."

Cedric siết chặt đũa phép.

"Làm ơn..." Dmitri thì thầm. "Nếu cậu còn nghe thấy gì đó... nếu còn nhớ tên mình..."

Một cử động.

Ngón tay của nó khẽ run lên.

Rồi, bất ngờ, nó vặn người, đập mạnh vào mặt kính. BANG!

Nước bắn tung. Một tiếng rít vặn xoắn vang lên trong tâm trí họ, không phải âm thanh – mà là tư tưởng:

"Tôi là... không ai cả."

---

Tiếng bước chân!

Một ánh sáng từ phía cửa.

"Có ai đó đang đến!" Cedric hoảng hốt.

Dmitri rút nhanh một mảnh giấy bên hông bể: nhật ký thí nghiệm. Cô không đọc – chỉ giấu vào túi.

Cả hai chạy thoát khỏi nhà kính qua ngả cửa sau – chỉ vừa kịp lúc khi bóng dáng của Giáo sư Snape xuất hiện, ánh mắt ông nheo lại như vừa ngửi thấy mùi lạ.

---

Bên dưới ánh trăng

Dmitri ngồi trên bệ cửa sổ ký túc xá, cầm mảnh nhật ký run rẩy trong tay. Ánh trăng phản chiếu lên dòng chữ đầu tiên:

"Mẫu thử số 7 – Tên ban đầu: Ryo.

Nam. 9 tuổi. Bị bắt từ khu ổ chuột Tokyo."

Cô bỗng thấy lạnh đến tận xương sống.

Không phải vì sợ – mà vì cô đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu bé ấy.

---

Đêm hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Dmitri ngồi trong ánh sáng leo lét của cây nến, đôi tay run rẩy lật từng trang cuốn nhật ký thí nghiệm cô lấy được trong Greenhouse 7.

Giấy ngả vàng, chữ viết nguệch ngoạc, nhưng từng dòng đều như lưỡi dao cắt vào tim cô.

Ghi chép – Mẫu thử số 7

"Mã định danh: Mẫu thử số 7

Tên ban đầu: Ryo

Giới tính: Nam

Tuổi lúc bị bắt: khoảng 9–10 tuổi

Địa điểm: ga tàu ngầm Shinjuku, Tokyo

Tình trạng: suy dinh dưỡng, không có giấy tờ tùy thân.

Mục tiêu: Hồi sinh – Lai tạo giữa con người và Rattus norvegicus (chuột nâu Na Uy).

Mục tiêu phụ: Giữ lại phần trí khôn – thất bại 83%."

---

Trang sau ghi lại hàng loạt dòng nhật ký ngắn:

"Ngày 18 tháng 5: Tiêm mầm sống vào tủy sống. Phản ứng dữ dội, Ryo co giật suốt 2 giờ."

"Ngày 25 tháng 5: Mắt trái bắt đầu lồi. Răng mọc dài bất thường."

"Ngày 6 tháng 6: Ryo mất khả năng nói. Nhưng vẫn khóc mỗi khi nhìn thấy tay mình."

"Ngày 21 tháng 6: Có vẻ Ryo vẫn nhớ tên mình. Lẩm bẩm 'mẹ... mẹ...' khi ngủ."

"Ngày 10 tháng 7: Giết 3 mẫu thử khác. Không kiểm soát được."

"Ngày 1 tháng 8: Phong ấn tâm trí. Đang ngủ đông."

Dmitri gập nhật ký lại, đôi mắt cô nhòe đi.

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ... Và họ... họ đã biến cậu ấy thành thứ đó..."

Cô siết chặt quyển sổ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, toàn bộ ký ức ghê tởm kia sẽ bị xé nát. Nhưng không. Sự thật không thể bị xé bỏ. Nó chỉ có thể bị nhìn thẳng vào.

Sáng hôm sau – tại hành lang tầng ba
Dmitri đang trên đường đến lớp thì Snape xuất hiện phía trước, từ một ngõ hẹp. Ông không nói gì ngay, chỉ khoanh tay nhìn cô một lúc lâu.

"Tôi biết trò đã vào Greenhouse 7."

Dmitri đứng yên, tay siết chặt quyển sách đang cầm.

"Em không hối hận," cô nói nhỏ.

Snape bước đến gần hơn. "Vậy trò có biết nó là gì không?"

"Tên nó là Ryo. Và nó từng là một đứa bé."

Dmitri ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Không phải mẫu thử. Không phải vũ khí. Là người."

Snape nheo mắt, biểu cảm ông thoáng dao động – một tia gì đó như tiếc nuối.

"Có những thứ... trò không nên biết," ông nói chậm rãi. "Chúng sẽ ăn mòn đầu óc em."

"Em không sợ," Dmitri đáp. "Nếu em không nhìn vào sự thật, em sẽ chẳng khác gì họ – những kẻ đã biến trẻ con thành quái vật."

Snape nhìn cô thật lâu.

"Em giống bà ngoại mình," ông buột miệng. "Dám nhìn thẳng vào vực sâu... mà không run sợ."

Dmitri giật mình. Cô chưa từng nghe ai trong lâu đài nhắc đến bà – ít nhất không phải dưới ánh sáng như vậy.

"Giáo sư... thầy từng biết bà em?"

Snape quay đi.

"Tôi nợ bà ấy một lời xin lỗi mà không bao giờ có cơ hội nói ra."

Và ông bước đi, để lại Dmitri đứng chôn chân giữa hành lang.

---

Tối hôm đó – Cedric quay lại Greenhouse số 7

Anh trở lại một mình, không nói cho Dmitri biết. Trong lòng anh vẫn canh cánh: Nếu số 7 còn sống... liệu anh có thể giúp nó không?

Nhưng khi đến nơi, Cedric chỉ thấy:

Chiếc bể kính trống rỗng.

Nước cạn. Không dấu vết.

Không có máu. Không có tiếng rít.

Chỉ có một dòng chữ run rẩy viết bằng máu lên tường kính: "Tôi nhớ tên mình."

---

Tại tháp đồng hồ

Dmitri đứng một mình, nhìn xuống sân trường phủ sương. Trong tay cô vẫn là cuốn nhật ký cũ, đã được cô giấu kỹ trong áo choàng.

"Tớ sẽ tìm cậu... Ryo," cô thì thầm. "Em hứa."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc như lời thì thầm từ Rừng Cấm xa xăm.

---

Trăng khuyết treo lửng lơ giữa rừng Cấm. Ánh sáng nhợt nhạt le lói xuyên qua từng tán cây đen đặc, phủ lên gương mặt căng thẳng của Dmitri Rosier. Cô đang bước nhẹ, từng bước một, tránh giẫm lên cành khô.

Cedric đi cạnh, tay luôn đặt gần cây đũa, ánh mắt quét khắp khu rừng.

"Chỗ Hagrid phát hiện dấu vết cuối cùng... là phía Tây Bắc, gần khu hồ cạn," Cedric thì thầm. "Em chắc muốn đi tiếp không?"

Dmitri gật đầu. Cô không nói gì, nhưng đôi mắt màu tím nhạt ánh lên sự kiên quyết. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì linh cảm rằng họ sắp chạm đến một điều gì đó – không thể quay đầu lại.

Và rồi họ tìm thấy cái hố

Một hố đất lớn, sâu đến hai mét. Bên trong, là một thứ xác chết quái dị.

Thân người co quắp, tay chân biến dạng, miệng há ngoác ra như đang gào thét đến tận lúc chết. Đôi mắt to lồi... đã bị bắn nát.

Cedric giật lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy đũa phép.

"Chúa tôi... Là nó. Là số 7."

Dmitri không nói gì. Cô đứng lặng rất lâu. Rồi cô từ từ trèo xuống cái hố, quỳ xuống bên xác sinh vật.

"Cậu tên là Ryo..." – cô thầm thì – "Mình đã hứa sẽ tìm cậu. Nhưng không ngờ, là tìm thấy cậu thế này."

Một chi tiết bất thường

Cedric cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở vết xuyên tròn trên trán sinh vật, khói thuốc súng vẫn còn thoảng mùi.

"Không phải lời nguyền. Không phải phép thuật thông thường."

Anh cúi sát hơn. "Đây là... vết đạn. Là một loại vũ khí Muggle."

Dmitri mở túi xách, lấy ra mảnh kim loại nhỏ găm trên xác sinh vật – một đầu đạn bạc, khắc rune ma thuật, trộn máu người.

"Đạn phép," cô thốt lên. "Là công nghệ của Muggle... nhưng được phù thủy biến đổi."

"Một loại vũ khí kết hợp," Cedric lẩm bẩm. "Sự tàn nhẫn của khoa học, cộng với sự thô bạo của ma thuật hắc ám..."

Dmitri siết chặt tay.

"Ai đó đã giết Ryo. Không phải vì hắn tấn công họ... mà vì hắn là bằng chứng sống của thí nghiệm đó."

Tiếng động vang lên – có người đến gần

Cả hai ngẩng lên – "Có ai đó đang đến!"

Cedric nắm lấy tay Dmitri.

"Chạy."

Họ leo khỏi hố, vòng qua gốc sồi già, lẩn vào đám bụi rậm, trái tim đập rộn ràng. Phía sau lưng họ, ánh sáng đũa phép quét qua, cùng giọng nói lạnh lẽo:

"Chắc chắn nó ở gần đây. Kiểm tra kỹ cái hố."

Một giọng khác gằn lên:

"Tôi không tin nó tự chết. Bọn trẻ có thể đã thấy nó."

Cả hai thoát về Hogwarts

Khi đã an toàn trong Tháp Ravenclaw bỏ hoang – chỗ ẩn quen thuộc của hai người – Dmitri ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe.

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ... Họ thí nghiệm lên cậu ấy. Rồi khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát... họ bắn chết cậu ấy như một con thú."

Cedric rót nước, đặt vào tay cô.

"Chúng ta sẽ điều tra đến cùng, Dmitri. Cậu ấy xứng đáng được yên nghỉ. Và những kẻ đứng sau chuyện này... phải lộ mặt."

Dmitri gật đầu. Tay cô vẫn cầm đầu đạn, ánh mắt trầm ngâm.

"Thứ này... không phải của pháp sư. Nó phải đến từ Muggle. Có thể là quân đội. Hoặc một tổ chức bí mật. Cedric, có thể..."

"Một tổ chức ngầm Muggle phối hợp với phù thủy hắc ám?"

'"Phải," Dmitri khẽ nói. "Và có thể họ vẫn còn sống."

Dmitri viết thư cho Hermione

"Hermione, Nếu cậu có thể... hãy tìm giúp mình thông tin về loại vũ khí được gọi là 'magic-enhanced bullets' hoặc 'anti-magic firearm'. Tên của loại súng đó... có thể liên quan đến quân đội Muggle hoặc cơ sở nghiên cứu mật nào đó ở châu Âu.
Mình tin là chỉ cậu mới có thể tra ra được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com