Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Thích Mới.

Trong thế giới phù thủy đầy phép thuật và những giá trị cổ hủ, Dmitri Rosier lặng lẽ tìm thấy niềm an ủi và cảm hứng từ một nơi hoàn toàn khác – thế giới Muggle. Đó là một bí mật nhỏ, được em cất giấu sâu trong tim, bởi nếu ai đó biết, em sẽ bị coi là một kẻ dị hợm – một vết nhơ trong dòng họ Rosier cao quý.

Ban đầu chỉ là vài cuốn sách Muggle cũ kỹ mà Dmitri vô tình tìm thấy ở góc khuất thư viện Hogwarts. Những câu chuyện về những con người bình thường, sống giản dị nhưng đầy cảm xúc và điều kỳ diệu, khiến em say mê. Dmitri đọc ngấu nghiến, rồi dần khám phá thêm: phim ảnh, truyện tranh, và đặc biệt là anime và manga – một thế giới đầy sắc màu và trí tưởng tượng.

Những đôi mắt to tròn, mái tóc rực rỡ, những tình tiết cảm động và nhân vật mạnh mẽ, dễ thương – Dmitri bị cuốn vào đó không lối thoát. Em bắt đầu lén mua manga, DVD anime từ vài học sinh Muggle-born, say sưa ngắm tranh, xem phim như thể đang sống ở một thế giới khác – nơi em được là chính mình.

Dmitri bắt đầu vẽ. Em tự sáng tạo hình ảnh anime của riêng mình: chính mình với đôi mắt tròn long lanh, tóc đen dài điểm highlight xanh lam; Cedric Diggory với nụ cười ấm áp, đôi mắt xám tro mang phong cách lãng mạn dịu dàng. Cả cụ Dumbledore, với bộ râu trắng và ánh nhìn hiền từ, hiện lên như một vị tiên nhân trong tranh.

Gia đình cũng được em khắc họa lại – mẹ em, lạnh lùng và quý phái, nhưng trong tranh lại thoáng nét dịu dàng hiếm hoi. Cha, nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại mang chút mềm mỏng. Pollux – em trai em – được vẽ với vẻ cô độc, sắc sảo nhưng mong manh.

Không chỉ vẽ tranh, Dmitri còn sáng tác truyện ngắn. Em viết về cuộc sống mình và Cedric trong một thế giới anime do chính em tạo ra – những mẩu truyện ngọt ngào, lãng mạn, đôi khi là phiêu lưu và kỳ bí. Ở đó, em và Cedric là bạn đồng hành: truy tìm quái vật trong rừng Cấm, giải mật mã cổ, tham gia các cuộc thi vẽ... Họ sát cánh, giúp đỡ, rồi tình cảm nảy nở qua ánh nhìn, cử chỉ và những khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Trong một truyện khác, họ là nghệ sĩ – Dmitri vẽ theo phong cách anime, Cedric vẽ theo lối cổ điển. Họ cùng dự thi, cạnh tranh nhưng vẫn ủng hộ nhau. Kết thúc, cả hai chiến thắng – vì tài năng và vì tình bạn chân thành.

Trong những câu chuyện dịu dàng hơn, họ là một cặp học trò bình thường. Dạo quanh sân trường, học bài trong thư viện, khiêu vũ dưới ánh trăng. Không cần phép thuật hay cao trào, chỉ là những điều giản dị mà Dmitri hằng mơ.

Câu chuyện Dmitri viết không chỉ nói về tình yêu, mà còn chứa đựng khát vọng về tình bạn, lòng dũng cảm, nhân ái. Những kẻ bắt nạt đều bị trừng phạt, những bạn bè tốt luôn được tôn vinh. Nhân vật em tạo ra luôn mang đậm chất anime: tóc màu lạ, mắt to, biểu cảm cường điệu, thoại ngây thơ. Nhưng hơn tất cả là sự chân thành – Dmitri không viết để triết lý, mà để giữ lấy điều em tin, điều em yêu.

Một chiều nọ, giữa thư viện Hogwarts, Dmitri lặng lẽ nép mình vào góc khuất, cắm cúi tô bóng mái tóc Cedric trong tranh. Cạnh cậu là chính em, dáng vẻ anime đáng yêu, má hồng và mắt sáng. Em không hay biết Hermione Granger vừa bước tới sau lưng.

Hermione định tìm sách, nhưng ánh mắt lập tức dừng lại khi thấy tranh Dmitri. "Ôi trời, tuyệt quá! Cậu tự vẽ à?" – cô reo lên, mắt sáng rỡ.

Dmitri như bị đóng băng. Em vội kéo tay áo che xấp giấy, mặt đỏ bừng. "Không... không có gì đâu... chỉ là mấy thứ linh tinh..."

Hermione không cười, chỉ mỉm cười dịu dàng: "Đừng giấu. Chúng thật sự rất đẹp. Nếu cậu muốn, tớ rất muốn xem thêm. Mẹ tớ từng nói: sáng tạo là món quà lớn nhất của một phù thủy."

Dmitri chỉ khẽ gật đầu, siết chặt xấp tranh trong tay như lá chắn mong manh. Mãi đến khi Hermione đi khuất, em mới dám thở ra – lòng vừa bối rối vừa nhẹ nhõm. Có thể, thế giới này vẫn còn chỗ cho những điều khác biệt – nếu chúng chân thành.

Niềm đam mê của Dmitri chưa thể công khai, nhưng trong tim em, nó đã bắt đầu nảy mầm thành một dũng khí mới...

---

Thế nhưng, yên bình ấy chẳng kéo dài lâu. Draco Malfoy, với bản tính tọc mạch và ác ý, bắt đầu để ý đến thói quen "lén vẽ" của Dmitri. Với hắn, Rosier lập dị chính là mục tiêu hoàn hảo để châm chọc.

Một buổi chiều, khi Dmitri đang vẽ Cedric theo phong cách anime trong thư viện, Malfoy bất ngờ xuất hiện.

"Ồ, gì đây?" – hắn giật phắt cuốn sổ – "Rosier biết vẽ cơ à? Xem nào..."

Dmitri tái mặt, vội giằng lại sổ, nhưng không địch nổi sức hắn. Malfoy lật từng trang, mắt long lên khi thấy những tranh vẽ Cedric, những mẩu truyện nhỏ Dmitri viết. Hắn bật cười ha hả: "Trời đất! Rosier mơ mộng về Diggory! Lố bịch thật!"

Em đứng đó, chết lặng. Trái tim như có lưỡi dao khoét vào. Em cố van xin, nhưng Malfoy chỉ cười nhạt, rồi vung đũa:
**"Accio! Tất cả tranh vẽ của Dmitri Rosier!"**

Ngay lập tức, tranh vẽ giấu khắp nơi – trong cặp, trong phòng ngủ, kẹp giữa sách – bay vèo vèo về phía hắn.

Hắn tóm lấy, rồi cười đắc thắng: "Diffindo! Phân tán!"

Tức thì, từng bức tranh – từng "đứa con tinh thần" của Dmitri – bị xé toạc. Chúng bay tứ tán khắp thư viện như xác pháo: hình Cedric, cụ Dumbledore, gia đình em, cả truyện ngắn em viết... giờ chỉ còn là mảnh giấy rách, rải rác khắp nơi.

Dmitri chết lặng. Em chạy theo, cố nhặt lại từng mảnh, nhưng chúng cứ trôi đi, như cố tình lẩn tránh em.

Malfoy và đám tay sai cười nghiêng ngả. Hắn vẫn chưa thôi buông lời độc địa: "Sáng tạo ghê gớm nhỉ, Rosier? Hay lắm đấy! Nên chia sẻ với cả trường chứ nhỉ? Dù sao cũng chỉ đáng làm trò cười."

Nước mắt trào ra. Dmitri không chịu nổi nữa. Em bỏ chạy – chạy thật nhanh, tìm một góc khuất, nơi không ai thấy, để khóc cho thỏa. Khóc cho ước mơ bị giẫm nát, cho thế giới nhỏ bé vừa sụp đổ.

Hermione hốt hoảng chạy theo, gọi tên em trong gió.

Dmitri ngồi co ro sau bức tượng đá ở hành lang tầng bốn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt vùi trong vạt áo chùng. Vai em run lên từng chặp. Mấy mảnh giấy rách nát vẫn nằm lẫn trong lòng bàn tay – phần còn lại của thế giới nhỏ bé em từng xây dựng.

"Dmitri..." – giọng Hermione vang lên, nhẹ như gió. Cô bé ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai Dmitri. "Tớ xin lỗi vì không đến kịp. Malfoy thật sự quá đáng."

Ron càu nhàu: "Tớ mà thấy hắn lần nữa, tớ sẽ nguyền rủa cho tóc hắn mọc đầy tai. Hắn không có quyền làm vậy."

Harry im lặng một lúc, rồi ngồi xuống đối diện. Cậu đưa cho Dmitri một tờ giấy được gấp gọn gàng – đó là một mảnh tranh vẽ Cedric, đã được dán lại bằng phép. "Tớ nhặt được cái này. Hình như cậu rất quý nó."

Dmitri ngẩng đầu, đôi mắt tím ướt nhòe và sưng đỏ. Em nắm lấy mảnh giấy, cười gượng: "Nó chẳng còn nguyên vẹn nữa..."

Hermione khẽ lắc đầu: "Không cần phải nguyên vẹn. Chỉ cần là của cậu – thì nó đã đẹp rồi. Và tớ thực sự nghĩ... những bức tranh ấy rất tuyệt. Đừng để một kẻ như Malfoy khiến cậu từ bỏ thứ mà cậu yêu thích."

"Ừ đấy," Ron chen vào. "Thế giới này cần thêm người kỳ lạ như cậu. Nếu ai cũng giống Malfoy thì chắc buồn chết mất."

Harry gật đầu: "Nếu cậu cần giúp, bọn tớ ở đây."

Dmitri không nói gì. Nhưng em khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong ngày, mắt em ánh lên chút gì đó ấm áp – như một đốm sáng nhỏ le lói giữa đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com