Tận Cùng Màu Tro.
Hogwarts – Một ngày lạnh, trời xám chì
Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Tuyết tan thành bùn lấm lem, bầu trời u ám như gương mặt người sắp rời xa mái nhà.
Dmitri ngồi bên cửa sổ thư viện, chiếc áo choàng dày phủ xuống tận cổ tay. Bên cạnh là Cedric, tay vẫn còn băng lại.
Trên bàn: một mảnh giấy nhỏ – thư gửi Hermione, Harry, Ron và cả bác Hagrid.
"Em định không nói lời tạm biệt?" Cedric hỏi, mắt nhìn ra ô cửa mờ sương.
Dmitri cúi đầu.
"Tạm biệt... giống như em sẽ không quay lại."
Cedric không đáp, chỉ với tay ra sau – siết chặt lấy tay cô bé.
---
Bức thư cho Hermione
Hermione,
Tớ để lại cho cậu bộ sách Muggle tớ chưa đọc hết. Cảm ơn vì những lần cậu lén mua truyện tranh và chocolate đen cho tớ. Nếu tớ không quay lại, hãy nói với Ron là: 'Tớ từng tha thứ cho cậu vụ con cóc chết trong bình thủy tinh.'
Và Harry... đừng để ai lấy mất áo khoác tàng hình của cậu. Tớ nghi là Ron đang rình đó.
Yêu mọi người.
— Dmitri
Trên đường tới sân Quidditch cũ
Cedric đưa Dmitri đi qua khán đài hoang vắng. Nơi từng có tiếng reo hò, giờ chỉ còn gió lạnh thổi qua những tấm ván mục.
"Em nhớ lúc anh thi Quidditch không?" Cedric hỏi.
Dmitri gật. "Nhớ. Em cổ vũ. Em nghĩ anh sẽ thua."
Cedric bật cười. "Cảm ơn nha."
"Vì nếu thua, em sẽ có cớ tặng bánh an ủi. Mà giờ thì..."
"Giờ em có thể tặng bánh bất kỳ lúc nào." Cedric nói nhỏ, rồi nhìn sang.
"Nhưng lần này, chỉ cần em quay lại."
Hầm nhà Hufflepuff – trước giờ rời đi
Dmitri mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một sợi dây đeo tay tự bện bằng chỉ và xương nhỏ.
"Cái này làm từ xương vỡ của con chuột mô hình phòng Dược liệu..." cô lẩm bẩm.
Cedric ngẩn ra: "Em giữ lại cái đó?"
Dmitri buộc nó vào tay anh:
"Bùa may mắn."
"Cho em thì đúng hơn."
"Cho cả hai. Nhưng em không muốn anh chết trước em."
Cedric nhìn cô, thật lâu, rồi rướn người ôm Dmitri vào ngực.
"Vậy thì ta sống cùng nhau. Được không?"
Dmitri gật. Mắt ướt.
Gửi bác Hagrid
Bác Hagrid,
Nếu bác thấy Fang có gì lạ... đừng lại gần. Nó không còn là Fang nữa đâu.
Cảm ơn vì cái ôm và bánh dâu hồi đầu năm. Con mong sẽ được về và kể cho bác nghe hết.
Đừng tin những gì người ta viết trên Nhật Báo Tiên Tri. Lockhart không cứu ai cả đâu.
Dmitri
Trước khi rời Hogwarts
Cedric và Dmitri đứng trước cổng lâu đài. Xa xa, cụ Dumbledore và Snape đã đợi sẵn.
"Em sẵn sàng chưa?" Cedric hỏi.
Dmitri không trả lời, chỉ bước tới, nắm lấy tay Cedric.
Trên lưng hai đứa là hành lý nhẹ – nhưng gương mặt lại mang thứ nặng nhất: ký ức, lo sợ và cả hy vọng.
Và rồi, cả hai bước qua cổng trường.
Gió đầu xuân thổi nhẹ. Nhưng trời vẫn xám, như một điềm báo.
---
Vùng rìa phía Bắc Scotland – nơi không có trên bản đồ
Tuyết rơi dày đặc. Gió hú thành tiếng khóc.
Tàn tích Dath'cren không phải một tòa nhà. Mà là một khoảng trống – một hố đen khổng lồ mở ra giữa rừng đá, gặm mòn mặt đất như thể chính thời gian đã đói khát.
Dmitri, Cedric, Snape và cụ Dumbledore đứng trước bờ vực. Gió lạnh luồn vào cổ áo, ngón tay run dù đã nắm chặt đũa phép.
Không ai nói gì.
Rồi cụ Dumbledore lên tiếng, chậm và trầm:
"Thời khắc này, đã được ghi trong Cổ Thư Phân Tầng. Người bị Bóng Đêm chạm tới, giờ là người duy nhất có thể đi vào."
Cụ nhìn Dmitri.
"Cháu chắc chắn chứ?"
Dmitri gật. Không run. Nhưng trong ngực, tim cô bé đập như trống dội.
Bậc đá cũ dẫn xuống dưới lòng đất. Càng đi sâu, không khí càng nặng. Cedric đi bên Dmitri, tay không rời cô nửa giây.
Bàn tay trái Dmitri – nơi từng bị lìa ra – giờ lành lại nhưng không còn cảm giác. Mỗi bước đi, cô thấy như thể có ai đang cào nhẹ vào cánh tay mình từ bên trong.
"Nếu em thấy mệt—" Cedric thì thầm.
"Anh có mệt không?" Dmitri ngắt lời, quay sang nhìn.
Cedric nhìn cô. Mỉm cười.
"Vậy thì em cũng không."
---
Tầng thứ nhất – Đền Trầm Lặng
Một điện thờ cổ, cột đá sụp đổ, vách tường có những dòng chữ cổ bằng máu khô. Chính giữa, một vòng tròn vẽ bằng than đen cháy khét.
Snape nhíu mày, vẽ vài dấu ấn phòng hộ.
Dumbledore chỉ vòng tròn:
"Dmitri phải đứng vào đây. Cedric – cháu ở ngoài bảo vệ. Snape, thầy giữ vòng không để gì thoát ra."
Cedric giữ tay Dmitri thật lâu.
"Nếu nó cố kéo em đi—"
"Anh kéo lại." Dmitri gắt.
Cedric im. Rồi cười: "Biết rồi. Chỉ là muốn em hứa sẽ còn về ngồi vẽ lên chân anh nữa thôi."
Dmitri cười. Cúi xuống hôn lên má Cedric – thật nhanh.
"Không có em thì anh vẽ xấu thấy mẹ."
Rồi cô bước vào vòng tròn.
Máu Dmitri nhỏ xuống đất. Vòng tròn sáng lên.
Không khí gào rú. Tường đá rỉ máu.
Những gương mặt người chết nổi lên từ nền đất – có cả Pollux, cả những học sinh hóa đá, cả Fang...
Nhưng khi Dmitri mở mắt, cô thấy thứ duy nhất: Quý Ngài Bóng Đêm.
Hắn đứng trên bệ cao, thân hình đen tuyền như cắt từ bóng tối.
"Ngươi... là ta."
Dmitri thì thầm.
Bóng Đêm mỉm cười, nụ cười không môi.
"Không. Ta là điều ngươi để lại trong bóng tối. Nỗi sợ, oán hận, và cái chết mà ngươi lẽ ra phải chịu."
Cedric ngay lập tức chắn trước cô, giơ đũa, nhưng ánh sáng phép thuật bị bóng đen nuốt chửng.
Snape hô to: "Bẫy thời gian! Dumbledore—!"
Cụ Dumbledore rút ra một viên ngọc cổ – viên Mắt Lửa – và niệm chú bằng tiếng cổ xưa.
Một vệt sáng vàng xuyên qua thân thể Quý Ngài Bóng Đêm. Nhưng hắn không biến mất – chỉ tạm bị đẩy lùi.
Dmitri nằm thở hổn hển trên đất. Cedric ôm lấy cô, ghì đầu cô vào ngực mình.
Cụ Dumbledore nghiêm giọng: "Không tiêu diệt được. Nhưng có thể giam lại – nếu chúng ta hoàn thành nghi thức thứ hai."
Snape nhìn về sâu hơn trong lòng đất. "Cửa thứ hai sẽ khó hơn nhiều."
Và khi cả nhóm quay đi...
Trên trần đá – một con mắt khổng lồ từ từ mở ra.
...và bắt đầu nhìn xuống.
Trong khi Hogwarts ngợi lặng sau một loạt sự kiện kinh hoàng, Cedric, Dmitri, Snape và cụ Dumbledore âm thầm tiến vào phía tây Bằng Thạch – khu vực ngở tự đã bị phong ấn từ hàng trăm năm.
"Chúc may mắn," cụ Dumbledore nói, tay đặt trên vai Dmitri. "Có thể bệ trong này, các con sẽ gặp thứ mình tưởng đã là các cánh cửa đã khó nhất... nhưng thật ra, điều khó nhất vẫn là những gì bên trong tim."
Cánh cửa thứ hai – một vòm đá với đầy những vết rạn nứt giống vết thạch – chệ dấu "KHÔNG PHẢI TẤT CẢ NHữNG GÌ CƠN LÀM TA SỢ HÃI ĐỀU ĐANG CÓ THậT".
Cedric nắm tay Dmitri. Cô bé run nhẹ. Trong các vết nứt giống như có một thứ đang thở, đang cữa động, như cách một người bị khoát trong lồng.
Dmitri thỏ ra: "Nó vẫn còn sống. Cánh cửa này không khóa hẳn."
Snape chỉ thỏ lẳng, tay đặt trên đầu gậy.
"Chuẩn bị tinh thần. Bất kỳ điều gì bên trong đó đều được tạo ra từ những gì các em đã sợ hãi nhất."
Cánh cửa đẩy ra.
Bên trong, không gian như một nhà ngục lộn, với những chiếc lồng treo lờng lỏng. Trên mỗi cái đều là những phiên bản biến dạng của những sinh vật quen thuộc: Fang đi hai chân, con rắn Basilisk có mắt người, thân hình của cựu sinh viên Hogwarts...
Và trên cao nhất: Quý Ngài Bóng Đêm.
Người đó bước ra từ vòm đen, dần dần hiện hình: cao lóng ngỏng, mặc một chiếc áo choàng xỉn xúc, mũ trùm sâu vào mặt. Ông ta không nói. Chỉ đứng đó, bền bền giống một cái bóng đã bị cắt ra khỏi thực tế.
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Cái ánh nhìn từ Quý Ngài Bóng Đêm đổ rực, và cái miệng ở góc tường cũng nhoế nụ cười: Fang đang nhìn chằm chằm.
Ba người đứng giữa không gian nghẹt thở, sẵn sàng cho một trận chiến cuối cùng.
"Chỉ có một cách kết thúc điều này," Dumbledore nói, "là đối diện với nó."
Cedric đưa Dmitri vào sau lưng: "Anh ở đây. Em không còn một mình nữa."
Dmitri ngóc nhìn lên: "Em cũng vậy. Nếu chỉ còn một tay, em vẫn sẽ chiến đấu."
Tàn tro rơi lặng lẽ từ trời, như cơn mưa bụi mịn. Cây cối biến dạng, đất đá cháy sém, và không khí đặc quánh như thể chính màn đêm đang thì thầm bằng một thứ tiếng không thuộc về thế giới này.
Dmitri đứng bên cạnh Cedric, tay nắm chặt đũa phép, mắt tím nhạt ánh lên một tia bất an. Cedric đứng sát cô bé, áo choàng cháy xém, vết cắn từ con Fang giả đã được băng lại – nhưng hoa văn đen như da cóc vẫn lan rộng đến tận vai.
Snape đi đầu, im lặng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Và sau cùng, cụ Dumbledore — cây gậy trưởng lão trong tay run nhẹ bởi một ma lực cổ xưa đang cuộn trào dưới lòng đất.
Mặt đất nứt ra. Một khe hở mở toang như miệng quỷ. Từ đó, Quý Ngài Bóng Đêm bước lên.
Hắn cao gần 2 mét, mặc áo măng-tô đen dài phủ đất, đội mũ rộng vành che gần hết mặt.
Không có tiếng động khi hắn di chuyển, chỉ có tiếng rít từ gió lạnh len vào tai người.
Và rồi — hắn biến mất khỏi tầm mắt.
"NÓ Ở TRÊN!" Dmitri hét lên.
Cedric phản xạ, chắn ngay phía trên. Nhưng khi đũa phép hướng lên trời, Quý Ngài Bóng Đêm đã đứng sau lưng họ.
Không có thời gian để xoay người — hắn chỉ chạm nhẹ vào vai Snape.
Snape khụy gối, mắt trợn ngược — đầu ngẩng lên trời như thể đang sống lại một ký ức khủng khiếp không ai nên thấy.
Dumbledore quát: "KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẲNG VÀO HẮN!"
Cụ ném phép "Lumos Ultima!" – ánh sáng trắng chói nổ tung cả khu đất. Nhưng Quý Ngài Bóng Đêm không tránh — hắn đi xuyên qua ánh sáng, không để lại bóng.
Dmitri bắt đầu nghe tiếng thì thầm — giọng mẹ cô, giọng Cedric, giọng của chính cô bé trong những cơn ác mộng xưa cũ:
"Con không xứng đáng sống..." "Dmitri, em đã bỏ rơi anh..." "Đừng nhìn, đừng nhìn vào... vì gương sẽ phản chiếu thứ thật sự bên trong..."
Dmitri ôm đầu, ngã khuỵu xuống đất.
Cedric hét lên: "DMITRI!!!" rồi lao tới. Nhưng hắn đã đến. Quý Ngài Bóng Đêm đứng trước mặt Cedric, một tay giơ lên — chuẩn bị chạm vào cậu.
Và đúng lúc đó — cụ Dumbledore hét lớn:
"PHONG ẤN – CARCER NOX!"
Một luồng ánh sáng xanh tím như sét đánh từ cây gậy trưởng lão, quấn quanh tay Cedric.
"CEDRIC! CHẠM VÀO TIM NÓ NGAY!"
Cậu không nghĩ — chỉ làm theo.
Cedric vung tay xuyên qua bóng áo choàng của Quý Ngài Bóng Đêm, cảm thấy một khối lạnh băng, nhịp tim dị thường đập ngay trong lòng bàn tay.
Dmitri lúc này đã gượng dậy, niệm chú Phong Ấn Cổ — thứ cô bé học được từ ký ức trong thư viện Rosier.
"Lễ... kết... dấu..."
Cô vẽ ký tự cổ bằng chính máu trên tay mình lên mặt đất:
𝕾 𝖊 𝖛 𝖊 𝖗 𝖚 𝖘 – 𝕹𝖔𝖝 – 𝕬𝖙𝖗𝖆
Ký tự phát sáng.
Quý Ngài Bóng Đêm gào lên. Không phải bằng miệng — mà bằng mọi tiếng thét đau khổ từng nghe qua. Mặt nạ rơi ra — không có mặt. Chỉ là một khoảng trống đen thẳm, như hố không đáy.
Một luồng sáng trắng từ dấu phong ấn bùng nổ — nuốt lấy bóng đen.
Không khí nổ tung, cây cối rung chuyển, đất đá vỡ vụn.
Khi bụi mờ tan đi, Quý Ngài Bóng Đêm đã biến mất. Cedric quỵ xuống — nhưng Dmitri đỡ lấy. Snape vẫn chưa tỉnh, nhưng Dumbledore đã kịp bảo vệ thầy khỏi di chứng lâu dài. Cả nhóm đứng giữa tàn tích, ánh sáng từ vết ấn cổ vẫn cháy âm ỉ trên đất.
"Kết thúc rồi..." Cedric thì thầm, mắt đỏ hoe.
Dmitri ngả đầu vào vai cậu: "Chưa. Nhưng... đêm nay, tụi mình đã sống sót."
Cậu nắm tay cô thật chặt, bàn tay từng bị cắn — giờ thâm tím nhưng vẫn còn ấm.
Ở xa xa, tuyết bắt đầu rơi lại lần nữa, như một tấm khăn trắng phủ lên cơn ác mộng vừa trôi qua.
---
Ký túc xá Hufflepuff – Sáng sớm, sương mù phủ kín cửa sổ
Mọi thứ trông vẫn như bình thường. Nhưng không khí trong lâu đài đã thay đổi sau trận đối đầu với Quý Ngài Bóng Đêm.
Các hành lang yên ắng lạ thường. Tụi nhỏ thì thầm truyền tai nhau về "một bóng đen bị phong ấn ngoài rừng", nhưng không ai biết được sự thật – ngoài cụ Dumbledore, Snape, và hai học sinh duy nhất còn mang vết thâm đen trên da: Cedric và Dmitri.
Trong phòng sinh hoạt chung. Cedric lặng lẽ gấp đồ vào vali. Cậu đã viết sẵn thư báo với ba mẹ: "Năm nay con sẽ không về. Con ổn. Con cần ở lại."
Dmitri ngồi trong góc, tay băng bó, mắt thâm quầng. Đôi tay cô bé đã lành, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở nơi bóng tối từng kéo cô xuống.
Cô bé nhìn Cedric một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Anh không cần ở lại đâu... Em không sao."
Cedric mỉm cười, bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Dmitri. Cậu đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ – không phải do Dmitri làm, mà là cậu mua từ bếp nhà trường.
"Anh biết em không sao. Nhưng anh thì... không ổn nếu để em một mình."
Dmitri cúi đầu. Giọng cô run nhẹ: "Em không dám ngủ. Em không muốn ăn. Em thấy... cái gì cũng gớm ghiếc..."
Cedric siết tay cô bé, vết bầm trên tay cả hai như hoà vào nhau.
"Vậy anh ngủ cạnh em. Ăn với em. Và nếu em thấy gì gớm ghiếc nữa... thì anh sẽ ngồi đó, nhìn nó cùng em."
Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết trắng. Một con cú sà xuống bàn – mang theo thư của cha mẹ Cedric.
"Chúng ta tự hào về con. Nhưng con phải làm điều mình tin là đúng. Hãy chăm sóc bạn con."
Cedric khẽ gật đầu. Rồi quay sang Dmitri, cười:
"Thấy chưa? Phép thuật mạnh nhất không phải thần chú... mà là tình người."
Cuối ngày – Ghế bành, chăn ấm, và hai người trẻ
Dmitri nằm nghiêng, đầu gối lên gối, nhìn ra cửa sổ phủ sương.
Cedric ngồi sát bên, một tay đỡ gáy cô bé, tay còn lại cầm quyển sách đọc nhỏ tiếng – giọng trầm, đều đặn.
Có những đoạn, Dmitri không nghe rõ. Nhưng tiếng Cedric vẫn là dây neo giữ cô không trôi vào vực sâu ác mộng.
Khi đèn lửa tắt dần, cô thì thầm:
"Anh à..."
Cedric nghiêng người xuống, mặt kề sát mái tóc cô bé:
"Ừ?"
"Cảm ơn vì đã không đi."
Cedric mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Dmitri.
"Anh sẽ luôn ở lại... nếu em cần anh."
Đêm ấy, trời Hogwarts rét hơn mọi năm. Nhưng trong một góc nhỏ tầng hầm Hufflepuff, giữa tiếng nức nở lặng thinh và nhịp tim hoà nhịp, có hai người trẻ đang học cách sống sót – không chỉ bằng phép thuật, mà bằng sự dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com