Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầng Hầm Xi Măng.

Cedric đứng trước cánh cổng hoen rỉ giữa một khu rừng vắng ở ngoại vi London, khu vực từng bị đánh dấu là khu xử lý rác y tế của Muggle từ những năm 50. Nhưng qua các ghi chép từ thư viện Hogwarts, cậu đã phát hiện ra nơi đây từng là trụ sở ngầm của một "Dự án Liên hợp nghiên cứu sinh học & ma pháp học" – và rất có thể là nơi ra đời mẫu thử số 7.

Cậu lặng lẽ rút đũa phép, thì thầm "Alohomora." Khóa bật mở với tiếng kẽo kẹt đáng ngờ. Cedric bước vào hành lang tối om. Không khí nặng mùi formalin cũ, hòa với mùi nấm mốc và sắt hoen rỉ. Sàn xi măng nứt vỡ lỗ chỗ. Bức tường lở loét đầy dấu cào – nhưng không phải của con người.

Cedric bước qua từng căn phòng nhỏ, từng nơi từng là phòng giam sinh vật, phòng thử phản ứng thần kinh, bể nuôi ghép mô sinh học. Tất cả chỉ còn là xác phòng bỏ hoang, nhưng vẫn còn nguyên những vệt máu đen khô đã thấm vào đá.

Ở cuối hành lang là một cửa thép dày, phía trên có khắc hàng chữ đã bị ai đó cào nát gần hết, chỉ còn lại ba từ:

"...TEST #7 – BIO–..."

Tim Cedric đập mạnh. Cậu đẩy cửa.

Bên trong là một căn phòng kín – một hầm xi măng sâu không cửa sổ, trần thấp, ẩm ướt và tối om. Một chiếc bàn sắt bị gỉ đến biến dạng nằm giữa phòng, những sợi xích to tướng treo lủng lẳng từ trần, vẫn còn vương chút thịt da khô như da chuột.

Cedric bước chậm rãi, mắt quét khắp phòng. Cậu nhìn thấy một kệ sắt mục nát, bên trong là hộp đựng tài liệu, ống mẫu thủy tinh, và một cuốn sổ tay dày buộc dây da. Cậu mở ra, từng trang ố vàng hiện lên những dòng ghi chú bằng bút mực nâu:

"Mẫu #7 cho thấy phản ứng mạnh với âm thanh tần số cao – rít lên mỗi lần nghe tiếng sắt cào. Hệ thần kinh phản ứng như động vật gặm nhấm."

"Mất khả năng giao tiếp, nhưng vẫn duy trì trí nhớ cơ bản. Vẽ lại được ký hiệu giống gia huy cũ của nhà Rosier... Lý do chưa rõ."

"Cảnh báo: Mẫu không còn kiểm soát được. Không còn là người. Bắt đầu xé thịt bản thân khi bị nhốt quá lâu."

"Chuyển sang Giai đoạn Kết thúc – Trục xuất khỏi cơ sở."

Dưới cùng, một đoạn chữ được viết vội:

"Nếu bất kỳ ai đọc được điều này – đừng nghĩ chúng đã chết. Chúng được tạo ra để sống sót."

Cedric đóng sổ lại, lòng lạnh đi vì sợ hãi.

Cậu vừa định bước ra thì bỗng...

Một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng – như tiếng kim loại cào lên bê tông. Cedric quay phắt lại, đũa phép giơ cao.

Không có ai.

Chỉ là... trong bức tường xi măng có một dấu vết mới – như thể có móng vuốt ai đó cào ra từ bên trong.

Cedric nuốt khan. Cậu không dám ở lại lâu hơn. Cầm cuốn sổ tay và một mẫu vật trong ống nghiệm còn nguyên nhãn "Tế bào da – Mẫu #7", cậu rời khỏi nơi đó với trái tim nặng trĩu.

---

Dmitri trở về dinh thự Rosier dưới cái cớ dự tiệc mừng Lễ Phục Sinh cùng gia đình. Cô đi qua sảnh lớn lạnh lẽo, ánh mắt bà Druella vẫn sắc như dao cứa vào cổ. Nhưng cô không quan tâm – trong đầu cô chỉ còn một mục tiêu duy nhất: thư viện tầng hầm.

Đêm xuống, cô lặng lẽ rời khỏi phòng mình, mang theo đũa phép, một chiếc găng tay da cũ và một gói bánh quy nướng bằng lửa của lò sưởi trong nhà bếp – như một món quà gửi lại nếu cô không bao giờ quay lại.

Thư viện cấm nằm sau bức tượng thủ lĩnh Rosier đời thứ nhất. Dmitri thì thầm mật khẩu: "Tàn dư bóng tối."

Cánh cửa đá khẽ mở ra.

Không khí lạnh buốt và ngột ngạt phả vào mặt. Những tủ sách cao vút, các cuộn da dê mục nát, bẫy ma thuật lơ lửng như mạng nhện lơ lửng giữa các tầng giá sách. Dmitri bước nhẹ, né qua một bức màn ảo ảnh và một tấm khiên phản hồi phép thuật đặt giữa hành lang. Cô đã học được cách phá giải từ những lần trốn học đọc sách từ bé.

Cô dừng lại trước một chiếc hòm gỗ sồi đen gắn dấu ấn Rosier. Bên trong, một cuốn ký ức lưu trữ bằng phép Pensieve – lọ thủy tinh chứa chất bạc lấp lánh. Dmitri rút lấy một lọ có nhãn viết tay cũ kỹ:

"Mẫu thử B.03 – Lai nhân côn trùng. Tình nguyện viên: Nữ nô lệ Đông Á – mã số B."

Tim cô thắt lại.

B. – Bà ngoại.

Dmitri đổ ký ức vào Pensieve và cúi người xuống.

---

Cô rơi vào một gian phòng lạnh giá, nơi một người phụ nữ tóc đen, da ngăm, bị trói vào bệ đá giữa căn phòng. Bà không nói tiếng Anh – chỉ lẩm bẩm bằng một thứ tiếng châu Á lạ tai. Trong mắt bà là sự cam chịu và một nỗi buồn sâu thẳm như biển chết.

Một pháp sư đeo mặt nạ bạc đang đọc ghi chú:

"Chúng tôi dự định kết hợp với gene Papilio ulysses – loài bướm lam lớn nhất rừng Amazon. Đặc tính sinh học: Tái tạo cánh, định vị bằng sóng rung động. Nếu thành công, mẫu sẽ có khả năng trinh sát và di chuyển không tiếng động."

Phép thuật bắt đầu. Bà gào thét, ánh sáng rực lên từ viên đá triệu hồi gene động vật. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối, phép thuật vỡ tung – và bà bất tỉnh. Một pháp sư khác thét lên:

"Dừng lại! Mạch máu người này nhiễu loạn. Có gì đó phản ứng ngược...!"

Mọi thứ tan vỡ. Phép thuật bị hủy. Bà được đưa đi. Thí nghiệm dừng lại – nhưng từ đó, bà không bao giờ còn nói chuyện, chỉ nhìn bầu trời và gấp những con bướm giấy bằng tay trái, tay phải không còn cử động được nữa.

---

Ký ức mờ dần. Dmitri ngã bật ra khỏi Pensieve, thở hổn hển. Nước mắt cô lăn dài.

Bà... suýt nữa đã trở thành một sinh vật.

Cô sờ tay lên tim mình. Dưới lớp áo ngủ lụa, trái tim cô đập mạnh. Trong đầu, những hình ảnh không thuộc về nơi này lướt qua – căn phòng nhỏ với bàn học chất đầy sách, tiếng mẹ mắng, tiếng còi xe, màn hình máy tính... và một cái tên:

"An."

Một cơn nhói kéo lên thái dương. Cô quỳ gối giữa sàn thư viện.

"Mình đã từng chết."

Giọng nói không phải của Dmitri, mà của một cô gái khác, từ một thế giới khác.

"Mình từng là một đứa con gái khác. Và mình đã chết trong đau khổ, không ai nhớ tới."

Dmitri nấc lên, nghẹn ngào.

"Nhưng ở đây, dù là trong gia tộc tăm tối, mình vẫn đang sống. Và mình... phải tiếp tục."

Cô đứng dậy, lau nước mắt, và tiến về lối đi dẫn đến tầng hầm cấm kỵ – nơi mà từ nhỏ cô luôn bị nhắc phải tránh xa.

Cô biết, thứ ở đó không phải chỉ là bóng tối của gia tộc – mà còn là một phần sự thật của chính mình.

---

Dmitri đứng trước cánh cửa tầng hầm – cánh cửa được chạm khắc bùa ngữ cấm xâm nhập, với những ký hiệu cổ xưa vẽ bằng máu khô. Bà Druella từng dọa rằng nếu cô dám đến gần, sự điên loạn sẽ là thứ duy nhất còn lại trong đầu cô.

Nhưng tối nay, cô không sợ.

Với một câu thần chú "Finite incantatem" kết hợp với bùa trung hòa từ sách cấm, Dmitri khiến cánh cửa kêu lên một tiếng rít chói tai rồi... từ từ mở ra.

Cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm ẩm ướt, đèn lồng treo lủng lẳng hai bên, ánh sáng mờ ảo như trong ác mộng. Mùi hôi thối, sắt gỉ, và... xác thịt phân rã tràn vào mũi cô.

Ở cuối tầng hầm là một căn buồng – với song sắt dày và một tấm rèm cũ phủ ngang. Dmitri siết chặt đũa phép, nhưng không gọi phép thuật. Cô hít một hơi, bước đến gần.

"Tôi không làm hại anh," cô cất giọng, khẽ run.

Một âm thanh cào vào tường đáp lại – kéo lê, chát chúa.

Rồi rít... rít... rít...

Dmitri vén rèm.

Trong bóng tối, sinh vật ấy ngồi co lại ở góc phòng. Như một đứa trẻ loài người, nhưng... không còn là người. Đầu nó to dị dạng, đôi mắt từng bị khâu lại bằng sợi chỉ đen, đã bung ra một bên, để lộ con ngươi đục mờ và đỏ ngầu. Cánh tay cụt đến khuỷu, phần chân chỉ còn một khúc gãy, như bị chặt dở. Nhưng nó... đang thì thầm gì đó.

"...Pa...Pa..."

Dmitri chết lặng. Cô nhận ra nó không hề lao đến như sinh vật ở Rừng Cấm. Nó chỉ run rẩy, co lại, giấu mặt vào tường như một đứa trẻ bị phạt.

Cô thì thầm, giọng khàn đặc:

"Anh... có nghe tôi không?"

Sinh vật rít nhẹ, rồi nghiêng đầu.

"Tên tôi là Dmitri. Tôi... không đến để làm hại."

Một phút im lặng.

Rồi nó... gật đầu.

Dmitri thở dốc. Cô ngồi xuống, cẩn thận không làm động tác nào đột ngột. Cô lấy từ túi áo một cái hộp nhỏ – bên trong là một con bướm bằng giấy, được gấp giống như bà ngoại cô từng làm.

"Anh biết cái này không?"

Sinh vật khịt khịt mũi, tay thừa cử động như đang chạm vào hình thù vô hình trong không khí. Nó cất tiếng, không thành lời, nhưng... nghe như tiếng khóc.

Rồi, từ đống rơm ẩm, nó kéo ra một thứ: một bức vẽ bằng máu trên tường – hình một cô bé tóc đen, đôi mắt tím, đứng giữa cánh rừng có con chuột khổng lồ phía sau.

Dmitri sững sờ.

"Là... tôi?"

Sinh vật rít lên, lần này không thù địch – mà giống như... xác nhận.

Dmitri rùng mình. Cô hiểu.

Nó nhớ cô.

Không phải trong hình dạng hiện tại. Mà từ kiếp trước. Từ "An".

Có thể... nó từng là một đứa trẻ sống sót sau thí nghiệm. Có thể, trong chuỗi nhân bản dị dạng, nó là đứa duy nhất còn sót lại trí nhớ mơ hồ, và nó đã từng thấy An – cô – trước kia.

---

Dmitri rời khỏi tầng hầm khi trời gần sáng. Cô không nói với ai, không mang theo gì – chỉ một điều duy nhất khắc sâu trong tâm trí:

"Nó không phải con quái vật. Chỉ là một đứa trẻ không ai cứu kịp."

---

Cedric đứng lặng trước tàn tích đổ nát. Nơi này từng là một phần trong khu đất rìa phía Nam của Wiltshire – không xa Rosier Manor. Với mắt thường, đó chỉ là một trang trại hoang bị bỏ quên, cỏ dại mọc cao ngập gối. Nhưng với một pháp sư đủ tinh ý, Cedric nhận ra dấu vết bùa chú chống theo dõi và các cột định vị ma thuật bị tắt ngang – kiểu ẩn giấu chỉ có trong các cơ sở thí nghiệm bí mật thời chiến.

Cậu khẽ chạm tay vào bức tường gạch nứt vỡ. Một phù chú dò tìm cổ xưa – "Revelare" – khiến những đường khắc ẩn hiện ra: chữ viết xen lẫn giữa Latin và ký hiệu Muggle khoa học.

>"Dự án LAI HÓA – Phase VII. Tiêu chuẩn thất bại: mất kiểm soát hành vi / không giữ được hình thái người."

Cedric nuốt khan. Phase VII. Cậu từng thấy ghi chú tương tự trong tài liệu mà Dmitri đưa về. Tất cả dường như xoay quanh một loạt thí nghiệm – nơi người và sinh vật bị lai ghép bằng phép thuật và công nghệ Muggle.

Cậu bước vào trong. Không khí lạnh ẩm như hầm mộ.

Nơi này từng có người sống. Có giường sắt, ống tiêm thủy tinh, xi lanh chứa dịch lỏng đã khô cạn. Một bức tranh trẻ em bằng sáp màu bị đâm xuyên bằng dao, vẽ hình một con chuột có đầu người đang gào khóc.

"Họ bắt chúng ta vẽ chính mình trước khi biến mất," Cedric nhớ lại câu trích trong ghi chú.

Dưới nền nhà, Cedric phát hiện một cánh cửa hầm được niêm phong bằng bùa trói linh hồn.

Cậu không mở được. Nhưng điều đáng sợ là: niêm phong còn mới.

Nghĩa là... ai đó vẫn lui tới đây. Thí nghiệm này chưa hoàn toàn chấm dứt.

---

Chiều hôm đó, Cedric trở về Hogwarts – người đầy bụi đất, mùi hoang tàn và một nỗi căm giận chưa bao giờ cậu biết đến.

Khi cậu đến thư viện, Dmitri đã ngồi đó, bao quanh bởi sách và bản vẽ. Cô bé im lặng như mọi khi, nhưng khi Cedric đặt chiếc túi vải cũ kỹ lên bàn, ánh mắt cô ngẩng lên – chạm thẳng vào mắt cậu.

"Tìm được gì rồi?" – Dmitri hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ cậu mới nghe thấy.

Cedric không trả lời ngay. Cậu kéo ghế ngồi sát bên, đưa cho cô một bản sao khắc từ bức tường cũ:

"Phase VII. Tiêu chuẩn thất bại: không giữ được hình hài người."

Dmitri cứng người. Cô chạm vào mép giấy. "Là nó."

Cedric ngẩng nhìn cô. "Em đã quay lại tầng hầm, đúng không?"

Cô không trả lời, nhưng không cần. Ánh mắt cô đã nói tất cả.

"Nó... biết em," Dmitri nói, lần đầu tiên không run khi nhắc đến sinh vật kia. "Nó đã từng nhìn thấy em. Không phải là Dmitri. Mà là An."

Cedric im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu nói:

"Em là em – là người có thể cảm thông với một sinh vật không ai dám nhìn. Còn anh... sẽ là người cùng em vạch mặt những kẻ đã tạo ra nó."

Dmitri ngẩng lên, mắt tím của cô ánh lên tia sáng quyết liệt mà trước đây cậu hiếm khi thấy. Cô đặt lên bàn một sơ đồ thí nghiệm, chép lại từ thư viện nhà Rosier – các đường dẫn tên mã số, ký hiệu và lệnh phong ấn.

Cedric mở thêm chiếc túi của mình, lấy ra mảnh bùa gãy từng cắm trên trán sinh vật thứ hai bị phát hiện – lần này là "lai bò sát".

Họ nhìn nhau.

"Có nhiều hơn một." – Dmitri thì thầm.

"Và có ai đó vẫn đang tiếp tục," – Cedric tiếp lời. "Không chỉ là quá khứ. Đây là một thứ... đang sống."

Họ không cần nói thêm gì nữa.

Cả hai đã ghép được mảnh ghép cuối cùng: rằng "Người Chuột" không phải dị dạng duy nhất, mà là một phần của hệ thống thí nghiệm lai hóa được bảo vệ bởi cả giới pháp thuật và Muggle cực đoan.

---

Dmitri lấy ra một vật cuối cùng từ túi áo – một con bướm giấy.

"Em từng nghĩ bà ngoại bị lãng quên vì yếu đuối. Nhưng bà đã sống sót... để con cháu mình tiếp tục."

Cô nhìn Cedric, mỉm cười lần đầu sau nhiều ngày dài.

"Chúng ta sẽ không để những sinh vật như vậy bị vùi lấp trong bóng tối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com