Tôi - Ướt - Và Vẫn Quyến Rũ Trong Áo Choàng Dính Bùn.
Rừng Cấm, đêm thứ ba sau vụ sinh vật số 9 xuất hiện.
Dmitri Rosier ngồi bên ánh sáng lờ mờ từ đầu đũa phép. Cuốn sổ bìa da sẫm mở toang trên đùi, từng dòng chữ được nắn nót ghi chép bằng mực màu đỏ sẫm:
Số hiệu: Thí nghiệm 13 – Gaap
Kích thước: Chiều cao gần 3 mét.
Chiều rộng gần 2 mét
Đặc điểm: - Toàn thân mọc rải rác các gương mặt người – mỗi mặt gào khóc, rên rỉ hoặc cười điên dại
- Gương mặt trung tâm nằm ở ngực – có hàm răng sắc như cá mập, từng nuốt trọn một con nai trưởng thành
- Có khả năng gây ảo giác sâu, kèm tiếng rít siêu âm làm tổn thương thần kinh
"Lúc đầu anh tưởng là tiếng gió," Cedric Diggory thì thầm, chỉ tay lên bản đồ rừng mà họ đã khoanh vùng. "Nhưng ở đây—động vật bỏ đi hết, vết cào thì sâu bất thường. Và cái này..." – anh giơ mẫu tro xám mà họ thu thập được – "...có mùi tanh của máu cháy, và... thịt người."
Dmitri gật nhẹ, ánh mắt khựng lại. Cô đã thấy những thứ đó quá nhiều – nhưng Gaap thì khác. Thứ này không giết ngay, mà bẻ cong lý trí, rồi mới từ từ nhai nạn nhân như đang... tận hưởng.
Cô quay mặt đi, cố nuốt cảm giác buồn nôn đang trào lên.
Cedric siết tay cô, khẽ nói: "Lần này có anh. Không ai được chen vào."
Dmitri nhìn lên. Đôi mắt tím nhạt bắt gặp ánh nhìn của Cedric – vừa ấm, vừa kiên định. Và rồi—
ẦMMMM!!!
Cửa phòng học bị đá bật tung. Ánh sáng lóe lên như pháo bông. Hương oải hương sộc thẳng vào mũi. Và mái tóc vàng rẽ ngôi chuẩn xác như kẻ bằng compa xuất hiện cùng tiếng hét long trời:
"TA BIẾT HẾT RỒIIII!!!"
GILDEROY LOCKHART.
Áo choàng tím, chỉ vàng lấp lánh. Trên tay là quyển sách mới toanh có bìa đang... phát sáng. Ông giang hai tay, cười như thể đang ra mắt đĩa đơn mới.
"Đi điều tra Gaap hả? TA ĐI CHUNG!! Ta – người đã mai mối cho cặp sói – tiên – rồng! Ta – người thắp lửa tình yêu giữa quái vật và thơ ca! TA – NGƯỜI MAI MỐI HUYỀN THOẠI CỦA HOGWARTS!!"
Cedric nghẹn: "Thầy... ủa, khoan—"
Dmitri thì gục đầu xuống bàn:"Đừng. Phản kháng chỉ khiến ổng tăng âm lượng."
Lockhart hớn hở móc ra quyển sách:
"HỌ HÔN NHAU, NHỜ TA – Tình Yêu Giữa Bóng Đêm và Gương Mặt Nhai Nai"
(Tác giả: Gilderoy Lockhart, lời đề tựa của chính mình)
"Ta có tên chương rồi đó nha!" – ông hí hửng – "Chương Một: Ánh Mắt Tím – Gối Ôm – Và Nụ Hôn Chưa Kịp Diễn Ra!!"
Cedric ú ớ, còn Dmitri liếc sang, gằn giọng nhẹ như dao cạo: "Thầy mà còn kể thêm chi tiết... em kiện thầy tội xâm phạm đời tư."
Lockhart cười gượng, lôi lược ra chải tóc lấy lại tinh thần.
---
RỪNG CẤM – KHU VỰC CẤM CỐT
Trời đêm đè nặng lên rừng như tấm chăn ẩm ướt.
Dưới tán cây tối om, ba người lặng lẽ bước đi. Cedric cảnh giác, Dmitri căng thẳng. Còn Lockhart thì:"Lần trước khi ta đối đầu sinh vật biết cắn lưng, ta đã... hát cho nó một bài ballad và nó bật khóc, chịu thua!" – ông lảm nhảm.
Dmitri thì thào với Cedric:"Lần sau nhất định phải ếm bùa câm trước khi xuất phát."
Cedric rùng mình:"Lỡ con quái bị dụ bởi giọng hát của ổng thì sao?"
XOẸT—!
Một bóng đen xé gió lao vút qua. Cành cây rơi rạp, không khí đặc sệt mùi mốc mục. Gaap xuất hiện.
Thứ cao lớn dị dạng, lưng cong, người mọc chi chít những khuôn mặt người méo mó đang khóc – rên – thét – cười.
GƯƠNG MẶT CHÍNH HÁ TO.
Hàm răng như lưỡi cưa lấp ló sau môi đen xám. Mắt nó... trắng dã. Nhìn thẳng vào Cedric.
Lockhart: "ÁAAAAAAAAAAÁÁÁ—!!"
Ông ném cây lược vào bụi và té xỉu.
LẦN. THỨ. 47. Trong năm học.
"Che tai!" Dmitri hét. "Nó sắp hét!"
Cedric không chần chừ – ôm chặt cô bé vào ngực, cúi đầu xuống. Tiếng gào xé rách bùa bảo vệ. Toàn rừng rung bần bật. Một con cú rơi thẳng từ trời xuống như hòn đá.
Mắt Dmitri hoa đi – mọi thứ bắt đầu xoắn lại như tranh loạn thị.
Trong tâm trí của Dmitri-Cedric biến mất. Cây rừng biến mất. Chỉ còn cô – và những gương mặt trôi lơ lửng quanh.
"Máu của mày không sạch. Rosier sẽ không thừa nhận mày. Con của... rác rưởi."
"Mẹ mày... đã phản bội."
Dmitri ngã quỵ. Cô không còn sức.
Cho đến khi—
Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
"Dmitri," giọng Cedric – ấm, kiên định – "Anh ở đây. Nhìn anh."
Ảo giác rạn nứt, rồi vỡ toang như gương vỡ. Cô thở dốc, ôm lấy Cedric. Gaap gào lần nữa – nhưng lần này, gương mặt chính tách ra... để lộ một nửa mặt người.
Dmitri tái mét.
Đó là... cái mặt cô từng thấy trong tầng hầm nhà Rosier. Một cậu bé bị biến dạng. Con thất bại. Phần còn người cuối cùng.
"Cedric," cô thở hổn hển, "nó không giết ngay... vì nó vẫn còn một phần là người."
"Vậy chúng ta cứu phần ấy," Cedric đáp.
Dmitri rút ra lọ dung dịch linh hồn yếu – thứ cô tìm được trong thư viện cấm.
Cô ném lọ vào không khí – Cedric tung phép chặn Gaap. Ánh sáng trắng bao phủ, làm sinh vật rú lên một tiếng cuối cùng.
BÙM.
Tro rơi như tuyết. Gương mặt cậu bé tan biến trong ánh mắt... dường như biết ơn.
Lockhart bật dậy, tóc rối tung: "Chúng ta... thắng rồi à? Ta cảm thấy... mình vừa tạo nên huyền thoại mới!"
Cedric đáp gọn: "Thầy giữ yên mặt đất cũng là một đóng góp."
Dmitri ngồi xuống, thở dốc.
Cedric quỳ cạnh cô.
Họ không nói gì. Nhưng tay vẫn nắm tay. Mắt vẫn dõi theo nhau.
Dưới ánh trăng, trong khu rừng vừa tắt gào khóc... chỉ còn lại nhịp tim và nhịp thở.
Đột nhiên
ẦMMM!!!
Nước hồ vỡ tung.
Dmitri bị kéo ngược xuống, lạnh buốt, tối mịt. Cô giãy giụa, tay đập vào mặt nước, nhưng lưỡi của con quái vật cứ siết chặt lấy cổ tay như rễ cây sống.
ẦM!
Một tiếng nổ sáng lóe lên ngay sát bên.
Cedric vừa lao theo, vừa tung Lumos Maxima, ánh sáng mạnh khiến con sinh vật khựng lại – lưỡi nó nới lỏng một chút.
Dmitri lập tức rút cây đũa trong tay áo – bắn một bùa Slicing Hex.
XẸT!
Cái lưỡi đứt đôi, máu đen vọt ra như mực. Con chó rống lên, trồi cả đầu khỏi mặt nước. Giờ không còn nghi ngờ gì nữa – nó là sinh vật lai – một con quỷ chó được nhân hóa. Răng mọc quanh má. Mắt có tới ba con, sắp xếp theo hình tam giác. Móng chân như lưỡi liềm.
Nó gầm. Và nó lao tới lần nữa.
"Không để nó áp sát!" Cedric quát dưới nước, cố giữ thăng bằng. "Kéo lên cao!"
Dmitri bơi ngược, lùi xa, rồi hét:
"Ascendio!"
Cơ thể cô bắn lên khỏi mặt nước như đạn pháo – rơi lên bờ đá cách đó vài mét. Cedric cũng tung phép tương tự, trồi lên gần cô.
Con chó rẽ nước, lao theo – nhưng lần này, nó bị đón chào bằng một combo.
"Stupefy!" – Cedric.
"Diffindo!" – Dmitri.
Hai luồng phép đan chéo, đâm sầm vào ngực và chân trước con chó. Nó khựng lại, tru lên, rồi lùi xuống.
Máu nó chảy ra màu tro, bốc khói nhẹ. Da thịt rạn nứt như gỗ mục. Nhưng nó chưa chết.
Nó lùi. Lùi xuống nước...tan biến vào lòng hồ.
Bọt nước lặng dần.
Cedric đứng thở dốc, áo ướt bết vào người. Dmitri quỳ một chân xuống, tay vẫn siết chặt đũa.
Lockhart – ơn Merlin – vẫn nằm lăn ra bờ đá, ướt nhẹp như con cá luộc nhưng vẫn thở.
Dmitri nhìn sang Cedric.
"...Lần đầu em đánh nhau dưới nước."
"Làm tốt lắm."
"Anh cũng thế."
"...Đừng nhìn em ướt kiểu đó."
Cedric bật cười. "Chỉ là... anh chưa thấy ai vừa đánh nhau vừa té vừa thoa bùn lên má như em."
"Im đi," Dmitri nói nhỏ, má hơi đỏ. "Chúng ta phải quay về."
---
Ba cái bóng, ướt từ đầu tới chân, lặng lẽ lê bước ra khỏi Rừng Cấm.
Bùn bết trên áo. Tóc nhỏ giọt. Quần dính lá mục.
Cedric đi trước, mặt vẫn căng như dây đàn, đũa phép giắt sát người.
Dmitri lững thững theo sau, tay cầm một mảnh lưỡi quái vật được bọc trong vải, người run vì lạnh nhưng mắt vẫn ánh lên một vẻ... căng thẳng khó giải thích.
Và Lockhart...Đi giữa hai đứa.Miệng như loa phát thanh không công tắc: "...Ta nghĩ phải đặt tên cho con sinh vật đó là 'Fang No.2 – Cái Bẫy Đẫm Nước'! Dù nó không đáng yêu lắm, nhưng rõ ràng có tiềm năng làm nhân vật phản diện chính cho chương sách thứ bảy của ta..."
Dmitri nhíu mày. "Thầy nói nữa em thiệt sự sẽ đốt bản thảo đấy."
"Ồ không không, bản thảo phải lưu giữ cẩn thận chứ! Đặc biệt là chương 'Tôi – Ướt – Và Vẫn Quyến Rũ Trong Áo Choàng Dính Bùn'!"
Cedric thì không nói gì. Mặt anh lạnh tanh, nhưng mỗi bước đi là một tiếng xẹp xẹp đầy nhẫn nhịn từ đôi ủng sũng nước.
"...Mà này, các trò biết không?" Lockhart nghiêng đầu, tóc vẫn còn nhỏ nước nhưng lại... thơm nồng nặc oải hương. "Ta thấy cả hai trò rất hợp nhau khi chiến đấu. Có khi nào... Gaap chính là định mệnh đưa hai trò lại gần?"
Dmitri: "Thầy im đi."
"Thôi được, nhưng ta vẫn giữ tựa sách 'Tình Yêu Và Nước Bùn' nhé!"
---
Cổng Lâu Đài – gần nửa đêm
Bóng ba người hiện ra ở đầu cầu thang đá. Đám học sinh đi ngang ai cũng dừng lại nhìn: Cedric Diggory – bình thường bảnh bao – giờ ướt như chùi toilet; Dmitri Rosier – tóc dính má, tay cầm mảnh gì đó trông như móng quỷ; còn Lockhart thì vẫn... toe toét cười.
"Phép màu là họ vẫn sống," một học sinh thì thầm.
"Phép màu là thầy Lockhart vẫn nói được," đứa khác đáp.
Phòng y tế – vài phút sau
Bà Pomfrey gần như chết ngất khi thấy ba người bước vào. Cedric và Dmitri bị kéo ra lau khô, bôi thuốc tím, đắp khăn nóng.
Còn Lockhart thì:
"Ta chỉ cần nước nóng và gương để chỉnh lại tóc thôi!"
Dmitri ngồi bên Cedric, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh nhưng tay vẫn giữ lấy mảnh vải bọc mẫu vật.
Cedric liếc sang cô, nói nhỏ: "Lần sau, anh đi một mình."
"Không. Lần sau phải ếm bùa câm lên thầy trước."
Hai đứa nhìn nhau. Cùng thở ra một tiếng.
Và—cùng lúc đó—
"Mà này, các trò biết không?" – Lockhart bắt đầu lại –
"Nếu ta viết về cảnh hai trò phối hợp dưới nước, ta nên miêu tả Dmitri là 'nữ phù thủy tóc rối bùn, ánh mắt tím nhưng vững vàng giữa bão tố' còn Cedric là 'kỵ sĩ bơi xuyên giá lạnh bằng cơ bắp và lý trí'..."
Cedric úp gối lên mặt.
Dmitri lẩm bẩm: "Merlin, hãy cho con mất trí nhớ một tiếng thôi cũng được..."
---
Cả khu trạm y tế đã chìm vào im lặng. Bà Pomfrey vừa rời khỏi để pha thêm thuốc, Lockhart thì đã tự đắp khăn rồi ngủ ngáy khe khẽ (miệng vẫn lẩm bẩm "tóc... tóc... tóc đừng xẹp...").
Chỉ còn Cedric và Dmitri, mỗi người nằm trên một giường, cách nhau đúng một bàn tay.Ánh đèn lồng treo cao hắt xuống, ánh sáng vàng ấm len lỏi giữa mùi thuốc thơm nhẹ. Mái tóc Dmitri đã khô, bồng lên xoăn nhẹ, còn đôi má hơi ửng vì nóng. Cedric thì nằm nghiêng, ánh mắt chưa chịu khép.
"Em còn run không?" Cedric hỏi, giọng khẽ hơn cả tiếng mưa.
"...Không lạnh nữa," Dmitri đáp, rồi im lặng một lát.
"Chỉ thấy tim đập... chưa đều."
Cedric mỉm cười nhẹ.
"Là do sợ... hay do thầy Lockhart?"
"...Cả hai."
Họ cười khẽ. Không thành tiếng.
Một lát sau, Dmitri trở mình.
Giọng cô nhỏ đến mức Cedric suýt tưởng là gió:
"Lúc anh nhảy xuống hồ... em tưởng... sẽ không ai nhảy theo."
Cedric không nói gì. Chỉ với tay.
Đặt nhẹ lên mép ga giường cô. Không chạm. Nhưng gần.
Dmitri nhìn xuống, rồi cũng vươn tay.
Ngón út cô chạm vào cổ tay anh.
"...Em không biết phép nào đẩy ngược lồng ngực khi nó đau.
Nhưng anh khiến em thấy nó nhẹ đi."
Cedric vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Vậy mai anh chỉ em phép đó.
Đổi lại... em chỉ anh cách để giữ bình tĩnh khi em suýt bị kéo khỏi tảng đá."
Dmitri mím môi.
Mắt ánh tím nhạt khẽ cong.
"...Thỏa thuận."
Một phút lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa ngoài cửa kính. Và khoảng cách giữa hai bàn tay – giờ đã chỉ còn một đầu ngón.
Cách đó hai giường, Lockhart trở mình, miệng mơ màng:"...tựa đề chương sau sẽ là 'Hai Trái Tim, Một Hồ Nước Và Ba Bộ Áo Ướt'..."
Dmitri thở dài. Cedric bật cười.
"Ngủ thôi. Kẻo mai thầy viết thiệt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com