Tuyết Và Gai.
Tuyết rơi dày vào buổi sáng đầu năm mới, phủ lên sân trường Hogwarts một lớp trắng tinh khôi. Dmitri ngồi bên khung cửa sổ tầng ba thư viện, cằm tựa lên tay, mắt mơ màng nhìn ra sân Quidditch phủ tuyết. Kỳ nghỉ đông đang dần kết thúc, và trái tim em vừa ấm áp, vừa đầy lo lắng.
Cedric đã hứa sẽ đợi em. Sẽ luôn ở bên em. Nhưng... liệu một lời hứa có đủ để chống lại cả một thế giới?
"Em sẽ không bao giờ là một phần của thế giới anh," Dmitri từng tự nhủ như vậy. Dòng máu Rosier trong em là một cái bóng – lạnh lẽo, u ám, luôn rình rập nuốt chửng bất cứ tia sáng nào le lói.
Một tiếng bước chân vang nhẹ sau lưng. Dmitri không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Anh tìm em khắp nơi," Cedric nói, rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa em một ly chocolate nóng – hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan dần ra lòng bàn tay.
"Em chỉ muốn yên tĩnh một chút," Dmitri khẽ nói, nhận lấy.
Họ cùng im lặng. Ngoài cửa sổ, những chú cú lượn ngang bầu trời xám xịt, mang theo thư từ đầu năm cùng những lời chúc trễ nải. Nhưng Cedric không nói lời chúc. Anh chỉ nhìn cô, rồi cất giọng dịu dàng:
"Dmitri... hôm qua em đã vẽ anh như một anh hùng. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng... em cũng là anh hùng trong mắt anh không?"
Dmitri ngẩn người. Tim em đập nhanh.
"Anh không cần một cô gái hoàn hảo. Anh cần em – kể cả khi em tổn thương, có quá khứ, hay mang cái tên Rosier đi nữa."
Lần đầu tiên, Dmitri bật khóc trước mặt Cedric mà không thấy xấu hổ. Những giọt nước mắt rơi như tuyết – không ồn ào, nhưng để lại dấu ấn sâu trong tim hai người.
Nhưng bình yên chưa bao giờ kéo dài lâu.
Chiều hôm đó, khi Dmitri trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, em phát hiện một phong thư lạ đặt ngay trên giường. Giấy da được niêm phong bằng sáp đỏ, khắc huy hiệu gia tộc Rosier.
Em mở ra.
"Rosier không bao giờ cúi đầu trước Hufflepuff. Cái tên Cedric Diggory sẽ khiến ngươi quên mình là ai. Nếu ngươi tiếp tục, máu của chúng ta sẽ không dung thứ."
Không có ký tên.
Tay em run lên. Căn phòng trống không, nhưng em biết... ánh mắt nào đó đang dõi theo từ một góc tối. Một ai đó trong nhà Slytherin? Một người bà con? Hay... tệ hơn, chính là phần bóng tối mà em tưởng đã để lại sau lưng?
Dmitri siết chặt bức thư rồi thả vào lò sưởi. Lửa bùng lên, thiêu rụi từng con chữ, nhưng mùi tro vẫn nồng nặc trong lồng ngực.
Cedric... nếu anh biết, liệu anh vẫn ở lại?
Dmitri nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên ô kính mờ sương. Em không biết câu trả lời. Nhưng em biết một điều:
Muốn giữ được ánh sáng ấy, em phải sẵn sàng bước vào bóng tối trước.
Trời Hogwarts chuyển màu chì, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp đến. Đại Sảnh Đường cũng chìm trong im lặng kỳ lạ. Dmitri ngồi cuối bàn nhà Slytherin, cố nuốt miếng bánh mì nướng nguội ngắt, đầu vẫn vang vọng câu chữ:
"Rosier không bao giờ cúi đầu trước Hufflepuff."
Không chỉ nhắm vào Cedric. Mà là vào chính em – con người thật đang dần hình thành, thoát khỏi khuôn mẫu dòng máu.
Và rồi, đúng lúc đó, một con cú lao vút vào sảnh mang theo bức thư đen – loại phong thư chưa từng báo điều tốt lành.
Dmitri cứng đờ. Con cú móc móng siết chặt phong thư mang dấu niêm sáp hoa hồng gai rỉ máu – dấu ấn của Druella Rosier.
Em cầm bức thư, toàn thân lạnh toát. Không cần mở cũng tưởng tượng được giọng bà sắc như lưỡi dao:
"Ta nghe nói con gái ta đang vẽ vời linh tinh, lang thang cùng một đứa Hufflepuff và mơ mộng như một con bé muggle. Dmitri, con mang họ Rosier – hãy hành xử như một Rosier. Nếu con còn muốn có chỗ trong gia tộc này, con biết phải làm gì."
Không lời chào. Không ký tên. Không cần.
Lá thư ngắn, nhưng như rút cạn máu trong người Dmitri.
Tối hôm đó, Cedric tìm thấy em trong Tháp Thiên Văn – nơi em thường trốn để vẽ. Dmitri không nói gì, chỉ đưa anh xem bức thư.
Cedric đọc xong, nét mặt trầm hẳn. Nhưng anh không giận, không thương hại. Anh chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay em.
"Anh biết... chuyện này không dễ với em," Cedric nói, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "Nhưng Dmitri... em không phải Druella. Em không phải cái họ đó. Em là chính em."
"Anh không hiểu," em thì thầm, mắt hoe đỏ. "Bà ấy có thể bắt em về. Bà ấy có thể biến cuộc sống em ở Hogwarts thành địa ngục. Chỉ vì... em yêu anh."
Lần đầu tiên em nói ra điều đó – không hoa mỹ, không che giấu.
Cedric không ngạc nhiên. Anh chỉ ôm chặt lấy em.
"Thì cứ yêu anh. Để anh lo phần còn lại."
Nhưng trong hành lang tầng hầm, có kẻ đang lặng lẽ theo dõi. Một bóng áo choàng Slytherin, tay siết chặt chiếc nhẫn mang biểu tượng hoa hồng gai rỉ máu.
Druella không chỉ gửi thư. Bà đã cử người tới Hogwarts.
Bên phía nhà Hufflepuff, không khí nhẹ nhàng hơn.
"Dmitri và Cedric hả?" Wayne Hopkins nói, nháy mắt với Ernie khi cả nhóm tụ tập trong phòng sinh hoạt chung. "Cái kiểu hắn nhìn cô ấy... tớ nghĩ được cả bài thơ luôn."
"Ồ không," Ernie tiếp lời, giả vờ trầm ngâm. "Tớ nghĩ họ nên được vinh danh là Cặp đôi thầm lặng của năm."
Cedric ngồi tựa vào ghế, không nói gì. Nhưng khóe môi anh khẽ cong.
"Thôi đi," anh nói, giả vờ nghiêm nghị – nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như vừa được cho kẹo. "Không có gì như mấy cậu nghĩ đâu."
"Không phủ nhận là thừa nhận!" Wayne huýt sáo.
"Không có đỏ mặt," Cedric lẩm bẩm, quay đi. Nhưng anh chẳng hề phủ nhận.
Bên kia tòa lâu đài, Dmitri bị bao vây bởi Astoria và Daphne – hai cô bạn hiếm hoi không xét nét em qua huyết thống.
"Hôm nay cậu lại vẽ Cedric đúng không?" Astoria khúc khích.
Dmitri đỏ mặt, gập vở lại. "Không có! Chỉ là... cảnh sân Quidditch thôi."
"À, và Cedric tình cờ đứng giữa khung cảnh đó, như thiên thần," Daphne nói, cười đầy tinh quái.
Dmitri vội phản bác, gần rớt cả lọ mực. Nhưng hai cô bạn chỉ phá lên cười, khiến em ôm mặt.
Tối hôm ấy, một bức thư khác lại đến.
Cú đưa thư lặng lẽ đậu lên bậu cửa sổ – vốn chỉ là lớp kính ma thuật dưới đáy hồ Slytherin. Phong thư màu đen, niêm sáp đỏ – lại là bà.
"Dmitri. Ta nghe nói con gái ta đang giao du với một Hufflepuff. Thật nực cười. Một Rosier – truyền nhân thuần huyết – lại kết giao với loài sâu mọt yếu đuối nhất Hogwarts?
Con có thể quên phép lịch sự, quên vẽ vời, quên mọi thứ ta dạy... Nhưng nếu con quên vị trí của mình, thì ta sẽ nhắc bằng cách đau đớn nhất."
Không cần ký. Không cần đe thêm.
Dmitri nắm chặt lá thư, tim đập loạn xạ. Không phải vì sợ – mà vì giận.
Nếu Druella đã viết thư từ Azkaban... thì sớm muộn gì bà cũng sẽ thò tay vào Hogwarts.
Em không thể để Cedric bị cuốn vào.
Nhưng cũng không thể rút khỏi quỹ đạo tình cảm nữa rồi.
Sau khi đốt thư, Dmitri không trở về phòng. Em lặng lẽ tới khu vườn kính phía Nam – nơi ít người lui tới mùa đông, nhưng vẫn có những con bướm nhỏ màu lam tím sống trong lồng nuôi của Giáo sư Sprout.
Em ngồi xuống băng đá, vén tấm vải phủ một chiếc lồng. Bướm chao liệng yên bình.
"Chỉ có các em là không phán xét," Dmitri thì thầm.
Em lấy ra sổ tay da mềm – nhật ký vẽ của mình. Những trang giấy ngập cánh bướm, bánh ngọt, hoa văn, vài dòng thơ ngắn... và nụ cười nghiêng nghiêng của Cedric.
Dmitri thở dài. Em vẽ thêm một bông tuyết nhỏ lên mái tóc Cedric trong tranh.
Sáng hôm sau, trong lớp Độc Dược, nhóm Harry giữ chỗ cho em. Hermione cười, đặt lên bàn một cuốn sách:
"Bánh ngọt thời Victoria. Mình để dành cho cậu."
"Cảm ơn cậu," Dmitri cười nhẹ. Em thật lòng quý Hermione – thông minh, chân thành và không bao giờ khiến người khác tổn thương.
Draco hừ mũi từ bàn gần đó. "Thân thiết với Gryffindor... Không biết Rosier có còn là Rosier nữa không."
Dmitri không thèm quay đầu. "Ít ra mình còn biết làm người hơn cái miệng suốt ngày nhả độc, Malfoy."
Cả lớp cười rộ. Draco tím mặt.
Tối ấy, Cedric lại xuất hiện – tại bếp lâu đài. Dmitri đang trộn bột làm bánh tart dâu.
"Anh biết em trốn ở đây. Mùi bơ và vani bán đứng em rồi."
"Anh có nghĩ làm thám tử không?" Dmitri cười.
"Chưa. Nhưng làm thám tử riêng cho em thì có thể."
Tim em đập thình thịch. Nhưng em chỉ lắc đầu, tiếp tục cán bột. Cedric đứng bên, lặng lẽ nhìn. Không hỏi gì về lá thư. Chỉ ở đó – như một hơi ấm kiên nhẫn.
Khi bánh ra lò, em cắt đôi, đưa anh một nửa. "Anh thử đi. Nếu ngon... thì coi như là quà cảm ơn."
Cedric cắn một miếng, giả vờ nghiêm trọng. "Hừm... khó nói lắm..."
"Gì cơ?" Dmitri tròn mắt.
"Khó nói... là sao em lại không mở tiệm được với cái bánh ngon như này."
Dmitri bật cười. Cedric cười theo.
Tuyết lại rơi bên ngoài cửa bếp. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Dmitri cảm thấy... mình có thể thở. Ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com