Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụng Về Trên Chổi Bay.

Buổi chiều sau giờ học, sân Quidditch Hogwarts chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Trên khán đài không một bóng người, chỉ có Cedric Diggory đứng giữa sân cỏ, tay cầm cây chổi quen thuộc, mắt sáng rỡ như ánh mặt trời.

Phía xa, Dmitri Rosier đang lúng túng chỉnh lại áo choàng. Cô bước đến, tay nắm chặt cây chổi, ánh mắt nghi ngại nhìn bầu trời cao rộng.

"Em chắc chứ?" Cedric nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. "Anh có thể kèm từ từ. Không ai biết đâu."

"Em... em chỉ sợ ngã thôi," Dmitri lí nhí. "Em không giỏi Quidditch. Thật ra em từng bị cây chổi văng vào mặt hồi đầu năm..."

Cedric bật cười. Không phải kiểu cười chế nhạo, mà là tiếng cười ấm áp khiến Dmitri thấy... dễ thở hơn một chút.
"Yên tâm. Anh sẽ không để em té đâu."

"...Thề danh dự Hufflepuff đi đã."

"Thề luôn. Nếu em té, anh sẽ... nhảy xuống theo."

"Gì! Đừng có làm trò ngu ngốc đó nha!"

"Vậy thì đừng té."

---

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Cedric, Dmitri bắt đầu luyện cách leo lên chổi và giữ thăng bằng. Cô nhăn mặt, chồm lên rồi tụt xuống như con mèo nhỏ đang cố trèo tường.

"Em giống con cú bị say nắng á," Cedric nói, nửa chọc ghẹo, nửa thương.

"Đừng làm em phân tâm!" Dmitri rít lên. "Chổi rung rung rồi nè!"

Cuối cùng, cô cũng bay lên khỏi mặt đất khoảng... một mét. Hai tay cô bám chặt thân chổi, người căng cứng như tảng gỗ.

"Em làm được rồi đó!" Cedric reo lên.

"Đừng hét! Đừng hét! Em đang bay! Trời ơi!!"

Cedric bay vòng quanh cô, cố gắng giữ khoảng cách gần để cô yên tâm. Cô bé vụng về như con mèo lỡ trèo ra mép bàn và không biết làm sao để lùi lại.

"Cứ nhẹ nhàng nghiêng người một chút... đúng rồi... đừng nhìn xuống..."

"Anh nói vậy khiến em muốn nhìn xuống á!"

"Dmitri..."

"Gì!?"

"Anh tự hào về em."

Giọng Cedric dịu đi, như gió nhẹ lướt qua. Dmitri ngạc nhiên quay sang nhìn anh – và trong tích tắc đó, cô loạng choạng.

"Áaa—!"

Cedric lập tức lao đến, vươn tay kéo cô lại vào vòng tay mình. Chổi của cả hai va vào nhau, Dmitri suýt nữa thì chạm trán Cedric.

"Em ổn chứ?" Cedric thở dốc.

"...Ổn. Em không sao."

Họ... vẫn đang lơ lửng giữa không trung, mặt gần sát nhau. Gò má Dmitri đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, tay vẫn đặt trên ngực áo Cedric.

"Anh nghĩ..." Cedric khẽ nói, "nếu lần đầu em bay đã được như vậy, thì chắc em là thiên tài trong lòng anh rồi."

Dmitri vùi mặt vào vai anh.

"...Im đi..."

"Anh nói thật mà. Thậm chí còn không cần bắt Snitch, em đã bắt được tim anh rồi."

"Anh điên quá à..."

Sau buổi "tập bay", Dmitri nằm vật ra cỏ, tóc rối bù và tay chân mỏi nhừ. Cedric ngồi kế bên, đưa cô miếng bánh quy anh lén mang theo.

"Anh không hiểu sao một người nấu ăn giỏi như em mà lại bay dở như vậy luôn đó."

"Vì em thích bánh hơn là bay," Dmitri lè lưỡi. "Chổi là để quét sàn thôi. Ai lại ngồi lên chổi bay điên khùng như vậy?" (Ẻm nói như dân muggle vậy)

"Vậy mai nữa bay tiếp không?"

Dmitri quay đi, vờ như đang nhìn chim bay trên trời.

"Nếu anh hứa không để em rơi..."

"Thì?"

"...Thì em sẽ suy nghĩ."

Và từ hôm đó, chiều nào Cedric cũng lại dạy "cô học trò riêng" của mình bay. Có hôm bay được vài phút, có hôm chỉ ngồi trên chổi tám chuyện... nhưng cả hai đều không muốn dừng lại.



---

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, học sinh trong lâu đài Hogwarts như trút được gánh nặng. Tiếng cười nói, tiếng chân chạy vang vọng khắp hành lang đá lạnh, khiến không gian vốn trang nghiêm trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Dmitri Rosier đứng nép bên cửa sổ thư viện, ngắm nhìn sân trường rực nắng. Từ phía xa, cô có thể thấy nhóm học sinh đang chơi đùa, chạy quanh hồ nước hay ngồi dưới bóng cây để vẽ, đọc sách. Trong lòng cô có một khoảng trống nhỏ – lạ thay, không phải vì kỳ thi, mà vì... cô không biết phải làm gì khi mọi thứ đã kết thúc.

"Em trốn anh à?"

Giọng Cedric vang lên sau lưng, dịu dàng như cơn gió nhẹ. Dmitri giật mình quay lại. Cậu đứng đó, tay đút túi, mỉm cười với ánh mắt quen thuộc khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp.

"Không có," Dmitri đáp, cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là... chỗ này yên tĩnh."

"Anh có ý này." Cedric bước tới gần. "Làm bánh với anh nhé?"

Dmitri tròn mắt nhìn cậu. "Làm bánh?"

"Ừ. Em giỏi làm bánh mà. Dạy anh đi. Xem như phần thưởng sau kỳ thi." Cedric nháy mắt.

Không hiểu sao, chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cô bật cười. "Được thôi," cô đáp, "nhưng em cảnh báo trước – nếu anh làm nổ phòng bếp thì em sẽ phủi tay."


---

Phòng bếp Hogwarts, giấu sau bức tranh trái cây ở tầng hầm, hiện lên ấm cúng lạ kỳ. Bọn gia tinh rón rén lùi sang bên khi thấy Cedric và Dmitri xắn tay áo. Dmitri buộc tóc gọn, còn Cedric thì đang loay hoay tìm cái tô trộn bột.

"Không phải cái đó!" Dmitri vội giữ tay Cedric lại.

"Cái đó là thau rửa rau."

"Anh tưởng là bát trộn bột," Cedric cười lúng túng.

Dưới sự chỉ dẫn của Dmitri, bánh được nướng lên, thơm lừng cả căn phòng. Cedric vụng về nặn bột, đổ trứng văng cả ra áo, còn phần trang trí thì...

"Đây là... khuôn mặt em?" Dmitri nheo mắt nhìn chiếc bánh Cedric vẽ mặt cô bằng kem đường chảy lem nhem.

"Ừm... là ý tưởng thôi. Chứ không phải lỗi do tay anh đâu nhé."

"Trông như con mèo bị mưa tạt." Dmitri che miệng cười khúc khích.

"Nhưng là mèo dễ thương." Cedric lườm cô, rồi cả hai cùng phá lên cười. Không khí nhẹ nhàng, không chút căng thẳng. Dmitri nhận ra, mình chưa từng cười nhiều như vậy suốt nhiều tháng qua.

Chiều muộn, họ mang bánh ra sân sau lâu đài. Cedric ngả người trên thảm cỏ, tay cầm bánh quy hình con bướm mà Dmitri làm.

"Anh biết em thích bươm bướm..." Cedric buột miệng.

Dmitri ngẩng lên, hơi sững người. "Sao anh biết?"

Cedric đỏ mặt. "Vì... anh để ý mà."

Trái tim Dmitri khẽ run lên. Cô cắn nhẹ bánh, giấu nụ cười đang lan ra trên môi.

"Anh có nghĩ... nếu em là sinh vật thần thoại thì em sẽ là gì không?" Dmitri hỏi, như thể để lảng đi cảm xúc trong ngực.

Cedric suy nghĩ. "Không phải rồng, cũng không phải phượng hoàng... mà là tiên bướm có móng vuốt."

Dmitri bật cười. "Khen hay chê?"

"Là nói thật. Dễ thương nhưng biết cào người."

"Anh là người đầu tiên miêu tả em kiểu đó đấy."

Cedric quay sang nhìn cô. "Và anh là người đầu tiên muốn bị cào bởi em."

Dmitri quay mặt đi thật nhanh – nhưng không đủ nhanh để Cedric không kịp thấy đôi má ửng hồng của cô.

---

Tối đó, khi chia tay tại cầu thang lớn, Cedric lưỡng lự một lúc. Cậu khẽ vươn tay như muốn chạm vào tóc cô, rồi lại rút về.

"Nếu mai em rảnh... mình lại đi dạo nhé?"

Dmitri khẽ gật đầu, không quay lại. Nhưng khi bước lên bậc thang, Cedric vẫn thấy cô đưa tay lên che miệng – giấu đi nụ cười nhỏ, nhưng lấp lánh như ánh trăng rằm.

---

Bầu trời Hogwarts ngả màu mật ong dịu ngọt, những đám mây lười biếng trôi lững lờ qua đỉnh Tháp Đồng Hồ. Âm thanh duy nhất còn vương lại là tiếng nước lăn tăn của Hồ Đen và tiếng lá khô xào xạc trong làn gió nhè nhẹ.

Dmitri Rosier ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ, hai bàn tay đặt trên đùi, mắt lim dim tận hưởng ánh hoàng hôn. Cô không mặc đồng phục, chỉ đơn giản là một chiếc váy len màu xám nhạt, mái tóc buộc hờ bằng ruy băng tím. Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc phất nhẹ qua má cô như những cánh bướm lạc loài.

Phía sau, Cedric đang tiến đến, tay cầm hai cốc nước bí đỏ mát lạnh. Cậu ngồi xuống cạnh Dmitri, cách cô đúng nửa gang tay.

"Hôm nay trời đẹp quá," Cedric lên tiếng, đưa cho cô một cốc.

"Ừm," Dmitri nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm. "Em thích ngồi ở đây. Gió mát, và có thể thấy được bờ bên kia của hồ."

"Hồi anh học năm nhất," Cedric cười, "bọn anh cứ đồn là dưới hồ có quái vật to như rồng."

Dmitri mỉm cười. "Biết đâu lại có thật."

"Ừ, biết đâu..." Cedric nhìn nghiêng qua cô gái nhỏ bên cạnh. "Anh thấy nhiều điều 'biết đâu' gần đây lắm."

Dmitri nghiêng đầu, hơi tò mò. "Như gì?"

"Như... biết đâu có một cô gái Slytherin lập dị nhưng dễ thương thích làm bánh, mê bươm bướm và hay đỏ mặt mỗi lần anh khen..."

"Cedric!" Dmitri khẽ kêu, má cô đỏ bừng như quả dâu chín.

Cả hai bật cười, tiếng cười vang nhẹ bên hồ, hòa trong tiếng sóng lăn tăn.

Một lúc sau, họ cùng nằm trên thảm cỏ, mắt dõi theo bầu trời chuyển dần sang tím than. Dmitri kể cho Cedric nghe về những con bướm mà cô nuôi trong hộp kính nhỏ đặt bên cửa sổ. Cedric kể về trận đấu Quidditch mà anh suýt ngã khỏi chổi vì mải nhìn ai đó trên khán đài.

"...em đoán là anh đang nhìn quả Snitch?" Dmitri giả vờ hỏi, giọng cô mang một chút nghịch ngợm hiếm thấy.

"Không," Cedric quay sang. "Anh nhìn thấy một cái nơ tím nhảy nhót giữa đám học sinh ồn ào... Và anh suýt đâm vào cột gôn."

Dmitri nén cười, rồi quay mặt đi. Đôi tai đỏ hồng phản bội cảm xúc của cô.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, tay Cedric khẽ chạm vào mu bàn tay Dmitri.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ. Như cánh bướm lướt qua.

Dmitri giật mình, nhưng không rút tay về. Cô để yên như vậy – hơi thở cô chậm lại, tim đập nhanh hơn. Cô không quay sang nhìn, chỉ cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của Cedric lan dần lên cánh tay, rồi tràn ngập cả lồng ngực.

Cả hai không nói gì. Chỉ lặng im, như thể nếu họ lên tiếng, khoảnh khắc ấy sẽ vỡ tan như những giấc mộng phù hoa.

Một con bướm trắng từ đâu bay đến, đáp lên vai Dmitri.

"Lần đầu tiên thấy nó đậu lên người ai đó mà không bay đi liền," Cedric khẽ nói.

"Có lẽ... nó biết em không làm hại nó."

"Giống như anh."

Cedric không nhìn Dmitri khi nói câu đó. Nhưng cậu biết, cô đang mỉm cười.

Khi mặt trời lặn hẳn, họ đứng dậy rời khỏi bãi cỏ. Trên đường về, Cedric khẽ đút hai tay vào túi áo, nhưng để lộ một tay hơi nghiêng gần phía cô. Dmitri, do dự một chút, rồi cũng nghiêng nhẹ tay mình chạm vào tay cậu. Không nắm lấy. Chỉ là một sự lặng lẽ rất mỏng – nhưng đủ làm rung rinh cả bầu trời hoàng hôn Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com