WANDLOCK-01: Giao Lộ Phép Và Cơ Khí.
Trời mùa màu xám bạc trước mùa đông, gió trườn qua các bức tường đá của lâu đài Hogwarts, rít lên khe khẽ như tiếng người thì thầm. Trong một căn phòng nhỏ nằm ẩn sau cầu thang xoắn khu phía Tây – nơi mà đa số học sinh chẳng mấy ai để ý – Dmitri Rosier đang ngồi giữa một mê trận những bản vẽ, dây dẫn phép, vỏ đũa phép gãy, lọ thủy tinh và bụi bạc nguyên chất.
Bên cạnh cô, Cedric ngồi xếp chân, tay cầm một viên ngọc rune nhỏ bằng ngón tay cái, ánh sáng xanh dương nhạt lan tỏa từ các đường vân. Anh không hỏi, cũng không nói. Chỉ có sự im lặng, sự tập trung cao độ như thể cả hai đang tham gia một buổi phẫu thuật ma thuật.
---
Bản thiết kế: "Súng phép dẫn lõi đa rune"
Trên giấy da cũ, Dmitri phác họa từng chi tiết của một thứ không ai trong giới pháp thuật dám nghĩ đến: một vũ khí cơ khí-phép thuật.
Không phải đũa phép.
Không phải thuốc độc.
Mà là một thiết bị... nạp năng lượng ma thuật từ bên ngoài – "nòng" chứa rune –và bắn ra thông qua một cơ chế nén bùa chú.
"Lõi dẫn hướng dùng bạc khắc rune là cách duy nhất để truyền năng lượng không cần người điều khiển." – Dmitri lẩm bẩm, mắt không rời bản vẽ.
Cô viết thư về nhà, không hy vọng nhiều. Nhưng vài hôm sau, một cú chuyển cú mèo từ ông Cygnus Black– người cha xa cách – đã đến.
---
Thư của Cygnus Black.
"...Dẫn truyền phép thông qua vật thể cơ khí là điều nguy hiểm, nhưng không bất khả.
Con cần một lõi ổn định. Rune Thurisazcó thể tạo xung động xuyên không gian ngắn. Kết hợp nó với rune Perthro để điều khiển sự ngẫu nhiên trong quả cầu phép, con có thể ổn định hiệu ứng khi bắn ra."
"Nhớ: Phép thuật không phải để phục vụ sự tức giận. Nếu con tạo ra vũ khí, hãy chắc chắn nó phục vụ một mục đích lớn hơn.
D."
Cô không chắc bức thư mang sự chấp nhận hay cảnh báo. Nhưng câu cuối cùng khiến cô yên tâm kỳ lạ.
---
Thí nghiệm – thất bại – rồi lại thử.
Cedric giúp cô khắc rune vào lõi bạc – một việc đòi hỏi độ chính xác gần như giải phẫu não.
Dmitri trộn chất dung dịch chứa ký ức bùa chú với mảnh vụn bùa độc, nhồi vào vỏ thủy tinh trong suốt. Quả cầu đầu tiên phát nổ khi vừa nạp năng lượng – bắn vỡ luôn tấm chắn phòng.
"Nếu em đổi loại dung dịch dẫn phép sang dịch cây bách lan đen?"
"Nó sẽ chậm hơn."
"Nhưng ổn định hơn."
"...Vậy làm thử đi."
Tay Dmitri đầy vết phồng rộp. Cedric quấn gạc. Không ai nhắc đến việc cô vừa bị bỏng nặng vì vụ nổ lần ba. Cả hai chỉ tiếp tục, không lời than.
---
Sự sống của một vật phẩm.
Súng phép – hay đúng hơn, thiết bị kích hoạt phép từ xa bằng quả cầu bùa chú– không đơn thuần là máy móc.
Mỗi quả cầu cần được "ghi nhớ"câu thần chú bằng rune Othala, Raido và Kenaz– những ký hiệu cổ lưu giữ chuyển động, ánh sáng và sở hữu.
Mỗi lần tạo xong một quả cầu, Dmitri phải cầm nó trong tay 10 phút – truyền một phần phép thuật, như thổi hồn cho nó. Nếu cô giận dữ, quả cầu rung mạnh. Nếu cô sợ hãi, ánh sáng bên trong trở nên chập chờn.
Cedric từng nói: "Chúng không chỉ là vũ khí. Chúng mang dấu vết tâm trí em."
---
Ba tuần sau, cô hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên.
WANDLOCK-01– lớp bạc sáng, khắc rune dọc theo thân, buồng nạp hình trụ chứa sáu quả cầu phép. Mỗi viên nặng bằng một viên ngọc nhỏ, lõi run chầm chậm xoay theo quỹ đạo bên trong.
Khi bóp cò, rune Eiwaz– thần chú dẫn xuyên – được kích hoạt, giải phóng ma lực theo đường thẳng.
Khoảnh khắc Cedric thấy cô hoàn tất
"Em thật sự làm được rồi." – Cedric nói, mắt ánh lên nỗi nể phục pha chút e dè.
Dmitri mỉm cười, nhẹ như hơi thở.
"Nó chưa hoàn chỉnh đâu. Em muốn thêm bộ giảm xung và cơ chế đổi quả cầu tự động."
"Em không thấy sợ à? Nếu người khác phát hiện?"
"Sợ chứ." – Dmitri cúi đầu. – "Nhưng nếu chúng ta không dám thay đổi điều gì, thì có khác gì những người cứ lặp lại sai lầm cũ mãi mãi đâu."
Cedric im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói: "Nếu họ bắt em... thì anh sẽ nhận là do anh làm."
Dmitri nhìn anh – lần đầu tiên thật lâu – và khẽ đáp:
"Đừng như thế. Em không muốn bảo vệ mình bằng lời nói dối. Em sẽ dùng chính thứ này... để tự đứng vững."
---
Căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng bốn – nơi từng là phòng chứa đồ cũ của Hogwarts – nay đã biến thành một xưởng chế tác mini, đầy dây đồng, ống kim loại, da rồng khâu vụn, mảnh gỗ dẻo đặc chế và cả lọ chứa độc dược lấp lánh thứ ánh sáng xanh tím. Cedric đứng cạnh bàn gỗ, cau mày nhìn một khối vật thể bằng kim loại đen nhám vừa bị nổ một phần vỏ ngoài.
"Em chắc là cái này không phát nổ toàn bộ khi bắn à?"
Dmitri – mặt lem bụi tro, đeo kính bảo hộ – mỉm cười, tay vẫn không ngừng vặn lại chốt an toàn trên thân súng: "Không. Nó chỉ quá tải vì viên lõi phép được kích hoạt cùng lúc với kíp nổ độc dược. Em cần một ống chuyển hướng năng lượng – hoặc thay lõi bằng loại có ma lực ổn định hơn."
Trên bàn là khẩu súng phép thuật bản mẫu đầu tiên: thân kim loại dài, khắc phù chú kháng cháy, nòng xoay để chứa các viên "quả cầu phép" – mỗi viên là một vật thể tròn cỡ đầu ngón tay, chứa năng lượng phép hoặc độc dược lỏng đặc. Lõi súng được ghép từ gỗ tử đàn, dây gân Banshee và một viên pha lê run rẩy thứ ánh sáng màu đỏ thẫm – là phần truyền ma lực khi kích hoạt.
"Cái này mà rơi vào tay ai đó như... Malfoy thì..."
"Thì chắc nó nổ tung trong tay hắn." Dmitri ngắt lời, lạnh lùng. "Loại người như vậy sẽ không hiểu được cách kết hợp nhịp nhàng giữa công nghệ Muggle và ma thuật. Đây không phải đồ chơi."
Cô đặt khẩu súng xuống bàn, lau mặt rồi mở ra cuốn bản vẽ chi chít ghi chú – nét mực đen xen đỏ, với chú thích bằng cả tiếng Latinh và ký hiệu riêng. Cedric ngạc nhiên nhìn tờ giấy mà Dmitri rút từ ngăn bí mật: một bức thư viết tay bằng mực xanh, mang phong ấn gia tộc Rosier – thứ rất hiếm khi thấy.
"Gửi ai thế?" Cedric hỏi nhẹ.
Dmitri hơi chần chừ, rồi đáp, giọng nhỏ lại: "Cha em. Cynus Black."
Cedric giật mình. Anh chưa từng nghe Dmitri nhắc đến người cha của mình một cách tự nhiên như thế.
"Em biết ông ấy không giống mẹ em. Ông ấy nhát gan, hay né tránh đôi lúc đi biệt tăm cả tháng trời... nhưng ông ấy luôn cho em tiền, gửi sách, không bao giờ chất vấn em đọc gì. Khi em hỏi về việc chế tạo vật phẩm, ông không phán xét mà chỉ gửi lại một mảnh giấy ghi sơ đồ năng lượng phép tuyến và lời khuyên: 'Đừng để lõi phép chạm vào bạc sống.' Thế là đủ."
Cô cẩn thận đặt bức thư vào ống gửi cú và đưa cho Cedric.
"Nếu có chuyện gì, anh nhớ đừng đọc phần ghi chú phía sau, nhé?"
Cedric gật đầu, mắt vẫn dán vào bản thiết kế có dòng chữ run rẩy ghi:
"Mẫu thử nghiệm: M1-LUMEN, vũ khí phép lai – nạp độc dược hoặc lời nguyền theo dạng viên cầu.Tình trạng: không ổn định. Đề xuất: thay lõi ma lực bằng đá Tử Huyết hoặc lõi tim Veela chết non."
"Dmitri," Cedric nói nhỏ. "Em... không sợ gia tộc phát hiện à?"
"Có chứ," Dmitri thì thầm, mắt hơi long lanh dưới ánh đèn xưởng. "Nhưng nếu em cứ mãi sợ hãi thì em sẽ không bao giờ bước khỏi cái bóng đó. Em muốn tạo ra thứ gì đó thực sự của riêng mình. Một thứ không ai có thể chối bỏ."
Cedric lật mặt sau bức thư mà Dmitri đưa – phần cô bé dặn không được đọc. Nhưng mực bị lem nhẹ vì giọt nước. Có thể là nước dược liệu... hoặc nước mắt.
Chữ viết bằng tay, rất nắn nót – khác với phần danh mục thiết kế:
"Ta không thể làm ra phép thuật. Ta thậm chí còn không được chạm vào đũa phép trong nhà này từ khi lên tám tuổi. Mẹ con từng nói ta là nỗi nhục của dòng họ Black. Và Druella cũng từng nói y như thế khi ta cầu hôn bà ấy.
Nhưng con biết không, Dmitri... ta chưa từng thấy ai trong dòng họ này có thể chế ra thứ gì mới. Họ giỏi phá hoại, chiếm đoạt và kiểm soát. Còn con... con chế tạo. Con viết. Con vẽ. Con làm nên những điều chưa ai nghĩ tới.
Cái súng phép của con – không hoàn chỉnh. Nhưng không vô nghĩa. Dùng dây tóc Banshee làm lõi là thông minh, nhưng nên tránh dùng vỏ đồng – nó làm nhiễu dao động. Nếu con tìm được lõi Veela chết non như con viết, hãy nhớ: phải khắc rune khóa hồn vào đá tử huyết trước khi đặt vào.
Nếu thứ này phát nổ, hãy đổ lỗi cho cha.
Dù sao... cha luôn ước gì có thể cho con nhiều hơn là mấy đồng Galleon giấu dưới nắp hộp bánh quy."
Cedric đọc đến đó thì dừng lại. Có một cảm giác rất lặng.
Anh quay sang Dmitri – lúc này đang lúi húi điều chỉnh kíp phép dưới ánh sáng yếu. Cô bé không nhìn lên, nhưng hỏi khẽ:
"Anh đọc rồi hả?"
"...Anh xin lỗi."
"Không sao." Dmitri thở ra, nhìn lên trần. "Em biết thế nào anh cũng đọc. Em... chỉ muốn ai đó biết rằng ông ấy không tệ như mọi người nghĩ."
Cô nhấc khẩu súng lên, gắn lại lõi mới – lần này là một đoạn đá pha lê ánh đỏ được bao bởi bạc ròng. Trong mắt cô, ánh sáng của lõi không còn là vũ khí, mà là sự tiếp nối của một người cha thất bại, đang lặng thầm góp phần vào thứ gì đó lớn hơn.
".... ông ấy không phải là một người dễ gần. Thậm chí em nghĩ đôi lúc ông còn chẳng biết cách làm cha."
Cô dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ một đường đồng bị rạn.
"Ông là một Squib, bị cả nhà Black coi như thứ rác rưởi sống bám. Nhưng không như mẹ, ông ấy chưa bao giờ trách em vì không giống ai. Khi em còn bé, ông thường để lại trong phòng em những món đồ kỳ lạ: đồng hồ vỡ, mảnh ống kính, lưỡi dao gãy, vài bản vẽ Muggle tớ không hiểu nổi. Khi em hỏi, ông chỉ nói 'đây là phần còn lại của một ý tưởng tốt chưa thành'."
---
Thư hồi âm của Cynus Black
Bức thư được gửi bằng một con cú đen, lặng lẽ đáp xuống cửa sổ phòng học đọc nơi Dmitri đang lau mực trên ngón tay. Giấy da dày, nét chữ sắc lạnh, nhưng đoạn đầu có vẻ... hơi lem, như thể ông ta vừa hắt xì và bôi mực bằng tay áo.
"Gửi Dmitri,
Bản thiết kế của con khiến ta cảm thấy ba điều.
Thứ nhất, kinh ngạc. Không phải vì nó tốt, mà vì nó...nổ chỉ sau ba phát thử đầu tiên mà vẫn còn giữ được nguyên hình.
Thứ hai, tức giận. Con đã dùng hợp kim chì pha bạc để làm ống dẫn lực? Muốn tự đầu độc bản thân à? Và con nghĩ lớp da rồng đó sẽ chịu được nhiệt ma thuật lâu hơn 0.7 giây? Con đang chế tạo phép thuật hay đốt lò sưởi vậy?
Thứ ba... tự hào. Dù ngu ngốc, sơ sài và thiếu hệ thống, nhưng ít nhất nó là 'của con'. Ta thấy mình trong bản phác thảo đầu tay ấy. Cái thời còn bị ông nội con đánh vì dám dùng kính lúp thay cho kính thiên văn.
Phần hướng dẫn sửa chữa và một số linh kiện thay thế ta đã gửi kèm. Nếu con định tiếp tục, hãy bắt đầu với bản này: 'Vòng khép phép – ứng dụng hiệu ứng hồ quang trong môi trường chất dẫn đồng-bạch kim'. Đừng có dùng lại hợp kim mềm. Và đừng để mẹ con biết.
Tái bút: Còn mảnh da rồng kia, đốt đi. Mua hàng thật mà rẻ vậy chỉ có thể là lột từ xác sinh vật chết trôi. Dùng nữa là nổ tung phòng.
– Cynus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com