Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh chọn tin ai?!"

Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định biến nó thành một thiên đường trong mơ.

Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Một mở bài tuyệt vời.

Dmitry đã từng yêu anh bằng cả trái tim, anh biết điều đó không?

-Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác.
Nhưng anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Dmitry cần tình dục giống anh ta.

Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy Dmitry. Anh ta đã thật sự yêu đôi mắt đó, lấp lánh cùng với vị giáo sư trẻ trung trông cực kì học thức.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng điên rồ trước mặt.

Khi sự chán ghét của anh dành cho Dmitry ngày càng lớn.

Anh chỉ muốn làm điều gì đó thú vị hơn.

Trước tiên phải tìm hiểu nguyên nhân trước đã.

Chính anh ta cũng không hiểu tại sao anh ta lại chán Dmitry.

Vì Dmitry quá trung thành. Chỉ có trung thành, đơn giản là trung thành. Chấp nhận làm theo mọi thứ mà anh ta muốn. Không đòi hỏi, không thái độ, không thú vị và không gì cả.

Trung thành hơn cả một con chó.

Ngực anh bổng đau thắt lại, như ngàn vạn cây kim đang đâm thẳng vào nó và bàn tay ai đó cố gắng xé toạc nó ra.

Vladimir vừa hưng phấn chiếm trọn cơ thể anh thì phải buông anh ra vì tiếng ho sặc sụa của anh.

Dmitry vội đẩy người Vladimir ra, nhưng anh ta vẫn cố giữ tay anh lại, lực kéo mạnh đến nỗi cúc tay áo anh rơi ra.

“V-Vladimir b-buông tôi ra...” máu từ miệng anh bắt đầu chảy ra, cơ bắp trên người anh chuyển động liên tục. Vladimir không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn có thể cảm nhận từng mạch máu đang chạy trên tay Dmitry.

Máu từ mắt anh bắt đầu nhỏ giọt, nó trào ra khiến cả bàn tay và gương mặt anh đều nhuốm đỏ. Vladimir chưa thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Khi vừa thoát được ra thì Dmitry nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Anh bỏ vội viên thuốc vô miệng rồi ngẩng mặt lên trời, tay nắm chặt lấy thành bồn rửa, cố gắng kiềm nén cơn đau. Điều chỉnh nhịp thở một cách hợp lí, anh rơi vào trạng thái mất ý thức trong tít tắt.

“Dima, Dima, có chuyện gì vậy?” Khi Vladimir vừa chạy vào, anh ta thấy được một cảnh tượng kì lạ. Anh ta nắp phía sau cánh cửa, cẩn thận quan sát Dmitry.

Tóc Dmitry bắt đầu dài ra một chút, nó nhiều hơn một chút. Nếp nhăn ở đuôi mắt cũng giảm đi một chút. Nhưng Dmitry lại ho ra máu nhiều hơn. Máu đỏ làm nhoè tầm mắt của anh.

“K-không thể lau được? Sao vậy nè!” Dmitry loay hoay với những vệt máu trên mặt.

Khi anh ra thì Vladimir đã ngủ từ lúc nào. Anh muốn nán lại một chút, người yêu của anh đang ở trước mặt anh và anh muốn nhìn thấy nụ cười của Thủ tướng. Anh ngồi trên ghế sofa rồi nhìn về phía Vladimir. Thật ra bây giờ cũng chẳng còn thời gian nghỉ nữa, Vladimir chỉ chợp mắt một chút cho có lệ thôi. Đã gần 5 giờ rồi, đồng hồ vẫn đang tít tắt. Dmitry vì mệt quá nên cũng thiếp đi trên ghế dài. Vladimir lúc bấy giờ bế Dmitry lên giường và tắt đèn.

Anh ta phải đi gấp, nhưng cũng không quên hôn người tình của mình một cái.

Vladimir ra lệnh cho phi công không được phép đưa Tổng thống về Moscow nếu không có anh ta đi theo.

Bây giờ anh có một thứ cần điều tra gấp: căn bệnh lạ của Dmitry.

Nhưng trước hết anh cần giải quyết xong mớ hổn độn mang tên thuế quan của thành phố này đã.

Kremlin – Moscow.

Sergey Kuzhugetovich khi trao đổi với Sergey Yevgenyevich về vấn đề an ninh ở Điện Kremlin. Sergey Yevgenyevich bất giác mất tập trung.

Anh suy nghĩ về Dima của anh. Anh lại lo sợ Thủ tướng sẽ làm khó Dima của anh.

“Sergey Yevgenyevich!” sự lớn tiếng của Sergey Kuzhugetovich giúp anh bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ không đâu.

“Anh bị sao vậy? Tập trung một tí đi, đây là lần đầu tôi thấy anh biểu hiện như vậy đấy.” Sergey lầm bầm khó chịu.

“Vâng, Sergey Kuzhugetovich thân mến, tôi thành thật xin lỗi vì sự đãng trí của mình.” Cách hành xử của anh thật sự lịch lãm và nho nhã đến kì lạ. Khi anh nói những lời như vậy bất cứ ai cũng sẽ không trách móc mà cho qua mọi lỗi lầm – trừ một người. Anh không cố hành xử như vậy để được tha thứ cho lỗi sai, đơn giản vì đó là những phép tắc cơ bản mà anh được học khi còn nhỏ.

Tổng thống vẫn chưa vào họp. Kì lạ, nếu Thủ tướng đến trễ thì là chuyện thường, nhưng hôm nay cả hai người họ đều chưa đến, đã 2 tiếng trôi qua rồi.

Sergey Yevgenyevich bắt đầu sốt ruột, anh hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì nữa.

Khi nắm tay cửa vừa xoay, Thủ tướng còn chưa bước vào thì anh đã đứng phắc dậy, tốc độ của anh khiến Sergey Kuzhugetovich ngồi bên cạnh giật mình.

“Thưa ngài Thủ tướng đáng kính, sao Tổng thống vẫn chưa đến họp ạ?” giọng nói anh tôn kính pha thêm một chút mỉa mai.

Thủ tướng lườm anh với đôi mắt sắc lạnh rồi ngồi vào ghế Tổng thống. “Hôm nay tôi sẽ chủ trì cuộc họp này thay cho Dmitry Anatolyevich, sức khoẻ của Tổng thống có vẻ không ổn cho lắm.”

“Vậy bây giờ Tổng thống đang ở đâu thưa ngài?” Vladimir phớt lờ lời của Sergey Yevgenyevich. Anh ta cứ vậy mà bắt đầu cuộc họp.

Saint Petersburg.

Sông Neva trước mặt anh bị nhuộm đỏ rực bởi nền trời đỏ lửa. Ánh chiều tà len lỏi qua mắt anh, đi sâu vào lồng ngực anh, khám phá trái tim anh. Anh nghĩ bên trong chẳng còn lại gì nữa ngoài một trái tim chấp vá bởi sự thống khổ. Nó gào lên với anh vì mọi thứ mà anh bắt nó phải chịu đựng.

Nếu biết trước cho đi mà không nhận lại, ích kỉ một lần đi, giữ nó lại cho riêng anh!

Đã lâu lắm rồi, anh không được chạm hay ở gần người mình yêu. Thủ tướng của anh nói rằng anh ta rất bận. Liệu một Thủ tướng có thể bận hơn Tổng thống không? Anh tự hỏi.

Nhưng anh cũng thừa biết câu trả lời, quá rõ ràng!

-Anh ta bận hơn anh vì anh ta có nhiều người tình hơn anh. Nhưng anh lại chỉ có mình anh ta, nên anh khá rảnh rỗi sau khi xử lí xong công việc.

Anh vùi đầu vào công việc Tổng thống một cách điên cuồng trong 4 năm qua, để tránh suy nghĩ đến Vladimir.

Cuối cùng thì Vladimir cũng đã phản bác lại những tin đồn tình ái giữa anh ta và Kabaeva.  Tờ Moskovsky Korrespondent đã bị đình bản vì đăng nhiều tin tức sai lệch.

Nhưng quá muộn rồi Vladimir Vladimirovich ạ.

Dmitry biết anh ta làm vậy là để củng cố lòng tin của anh, nhưng sự sụp đổ của một toà tháp kiên cố không tự nhiên mà có. Gió lớn cũng chỉ phủi tay nếu như kĩ sư không xây cho nó một cái nền móng vững chắc.

Niềm tin của anh dành cho Vladimir đã sụp đỗ từ lâu. Nhưng anh vẫn tự dối lòng.

Tất cả họ chỉ là đồng nghiệp bình thường của Vladimir mà thôi. Tôi tin điều đó.

Sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm tuyên bố rút tranh cử và ủng hộ Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất tranh cử chức Tổng thống theo đúng ý muốn của Vladimir. Anh bắt đầu cảm thấy mình tự do hơn một chút. Như chú chim nhỏ tìm thấy chút ánh sáng mặt trời sau cơn giông bão. Anh đã định rời khỏi đây ngay khi Vladimir tuyên thệ nhậm chức, nhưng người đàn ông đó lại nói rằng anh ta sẽ bổ nhiệm anh làm Thủ tướng nếu đắc cử.

Từ lúc đi bỏ phiếu bầu cử, khoảng cách giữa anh và Vladimir lại ngày càng lớn. Hai người họ vốn đã có khoảng cách từ lâu. Sự thờ ơ của Vladimir và việc anh cố tránh né những lần họ đi chung dưới ống kính máy quay chỉ làm nó ngày một sâu sắc hơn.

2012 – Moscow, sau khi Vladimir đắc cử Tổng thống nhiệm kì thứ ba.

Anh vẫn nở nụ cười như vậy, rất chân thành và ngây thơ. Anh không thể giống Vladimir được. Nụ cười của anh ta thật sự là nụ cười tiêu chuẩn của một chính trị gia, giả tạo và đầy toan tính.

Họ đứng cùng nhau trên sân khấu. Vladimir rơi lệ trước người dân của anh ta để ăn mừng cho sự chiến thắng ngoạn mục này. Vladimir Vladimirovich thật sự là một con quỷ 2 mặt đầy xảo trá. Anh ta nói lời cảm ơn anh và ôm anh ở sau hậu trường. Anh cũng ôm đáp lại, nhưng tuyệt nhiên không thể cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Chiếc áo phao dầy mà anh ta mặc chỉ có thể giữ ấm cho anh ta mà thôi.

Thủ tướng ngồi lơ đảng trong căn phòng rộng lớn. Cơn đau kéo anh lại gần hơn với sàn nhà lạnh lẽo. Anh đã dần quen với nó từ lúc nào không biết.

07/05/2012 – Điện Kremlin.

Khi đang đứng cùng Vladimir sau khi anh ta tuyên thệ nhậm chức. Máu từ miệng anh đột nhiên chảy ra.

Sergey Yevgenyevich không thể ngay lập tức chạy đến, Dmitry chỉ có thể cố nuốt viên thuốc đắng vào miệng.

Sau khi chắc chắn đã khuất tầm nhìn của Vladimir, Sergey nhanh chóng lấy giấy lau miệng cho anh. Những giọt máu rơi trên nền tuyết trắng điểm xuyến thành những bông hoa hồng đỏ thẩm.

“Dmitry Anatolyevich, anh ổn không?” Sergey lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, Sergey ạ, tôi ổn, chỉ là hôm nay tôi đau hơn bình thường một chút.”

Vladimir vừa hay quay lại và thấy hành động thân thiết của họ. Anh ta nhìn thấy mọi thứ khi Sergey để tay lên lưng dưới Dmitry và vuốt lên xuống. Sergey thực tế chỉ muốn xoa dịu cơn đau của Dmitry. Nhưng trong mắt Vladimir, đó chẳng khác gì hành vi ngoại tình.

Vladimir đã cố tình để Dmitry tự do trong vài tháng. Và trong vài tháng đó, thật sự Dmitry chẳng tìm đến anh một lần ngoài việc hành chính. Lúc trước Dmitry không phải người như vậy. Dmitry đã thay đổi từ khi nào? Vladimir tự hỏi. Anh ghét phải nhìn thấy Dmitry thân thiết với Sergey. Anh ghét những gã đàn ông cứ vây lấy người Dmitry. Bản tính chiếm hữu của anh ta là một thứ thật sự rất đáng sợ.

Những cô bạn gái của anh ta cũng không thật sự trong trắng, họ không chỉ quen có mình anh, nhưng anh ta không biết điều đó mà thật sự nhẹ nhàng với họ. Trong khi họ chỉ ở bên Vladimir vì tiền và địa vị. Có người phụ nữ nào lại không muốn một người chồng quyền lực?

Vladimir đắm chìm trong họ và bỏ quên người đã đồng hành cùng anh ta hơn 20 năm, đến khi nhận ra sự cách biệt, thì người kia đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm kẹp. Nhưng anh ta không cho phép điều đó.

Anh ta chỉ có thể thấy Dmitry thu hút những gã đàn ông khác, trong khi anh chẳng làm gì sai và thật sự không có ý gì với họ. Vì Dmitry lúc nào cũng luôn ở gần anh ta, anh ta đã dần coi đó là điều hiển nhiên.

Sự quản thúc là cần thiết.

Sau những ngày được tự do bay nhảy. Anh cuối cùng cũng thở dài một lần nữa trước khi mở cửa văn phòng Tổng thống. Anh cuối chào một cách nho nhã.

“Vladimir Vladimirovich, xin lỗi nhưng tôi có thể giúp gì cho anh” Dmitry nói một cách dè dặt.

Vladimir ra hiệu cho anh đóng cửa và ngồi vào bàn. Họ ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngột ngạt khiến Dmitry khó chịu, anh không thể cứ im lặng mãi như vậy được.

“Vladimir Vladimirovich, nếu anh chỉ gọi tôi đến đây để tôi ngồi nhìn anh thì tôi xin phép được ra về trước-” Vladimir ném lên bàn một tờ báo và một sấp giấy báo cáo.

“Tôi có món quà nhỏ dành cho em, Dima, chú gấu đáng yêu của tôi.”

Dmitry cẩn thận cầm tờ báo lên. Anh mở to mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nước mắt anh trào ra một cách vô thức. Tim anh bị bóp nghẹt trong sự đau đớn.

“Em thấy rồi chứ? Anh nghĩ nên cho em biết sớm hơn, nhưng đọc tờ báo này có vẻ thú vị hơn nhỉ?” Vladimir nói với giọng điệu phấn khích.

Dmitry thất thần ngồi im như tượng. Tờ nhật báo kia viết thứ gì nhỉ?

-Ba mẹ của đương kiêm Thủ tướng bị sát hại trong căn hộ riêng ở Saint Petersburg, nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do 2 viên đạn gây ra vết thương chí mạng ở đâu, hiện vẫn chưa rõ hung thủ.

Vladimir hiểu quá rõ về Dmitry, anh ta càng biết cách huỷ hoại một tâm hồn theo cách khủng khiếp nhất mà không cần phải gây tổn thương về thể xác. Anh ta đi vòng qua ghế và nói vào tai Dmitry.

“Dmitry Anatolyevich thân mến, anh hi vọng em đã hiểu được hậu quả nếu cố chống đối lại anh-” anh ta vòng tay qua cổ và bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo. Đây là thông điệp ngầm mà Tổng thống gửi đến Sergey Yevgenyevich, rằng hãy tránh xa Dmitry ra nếu không muốn phải chịu hậu quả tương tự.

Máu chảy ra từ mắt và miệng nhỏ giọt xuống bàn tay lạnh cống của Tổng thống. Nó trượt dài theo da tay. Khi anh ta nhận thấy có gì đó âm ấm rơi trên tay mình, Vladimir rút tay về xem. Ban đầu cứ nghĩ nó là nước mắt anh ta định liếm nó mà không thèm nhìn, nhưng nhìn kĩ lại thì lại là máu. Trong lúc anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thủ tướng đã nhanh chóng thoát khỏi tay anh mà chạy vút ra cửa. Anh ta cười khinh bỉ rồi lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.

“Kịch hay chỉ vừa bắt đầu thôi, Dima ạ.”

Dmitry nhốt mình trong phòng rất lâu. Anh không hiểu tại sao Vladimir lại có thể làm vậy với anh. Mọi sự thống khổ đều không thể tả thành lời, anh ta thừa biết rằng anh chỉ có ba mẹ anh làm điểm tựa, vậy mà vẫn có thể ra tay một cách nhẫn tâm như vậy. Anh bắt đầu tự trách mình, nếu anh không quen biết Vladimir, có lẽ chuyện khủng khiếp này sẽ không xảy ra.

Anh nghĩ rằng Vladimir đã sai khi cho rằng làm như vậy sẽ giúp anh ngoan ngoãn nghe lời anh ta hơn. Tâm trí anh bắt đầu lên một kế hoạch để tự giải thoát cho bản thân. Anh tìm đến Sergey Yevgenyevich để nói về chuyện này.

Bên trong văn phòng, Sergey vẫn đang làm việc rất chăm chỉ.

“Anh đừng nói những chuyện ngu ngốc như vậy, Dima. Anh biết thừa rằng anh sẽ không thoát khỏi Vladimir mà-” Sergey bất ngờ về kế hoạch của anh.

Trong một quán bar ở Saint Petersburg, tai mắt của Vladimir đang theo dõi Dmitry. Anh chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi yên đó uống rượu.

Khi họ thấy Dmitry được một gã đàn ông đưa về phòng. Tin tức ngay lập tức truyền đến tai Tổng thống. Anh bị tống giam vào ngục. Đúng như mọi suy tính của anh. Anh bắt đầu tìm cách tự tử.

Sau khi anh biết ba mẹ của mình đã ra đi dưới cánh tay nối dài của Vladimir. Sự đau khổ nhấn chìm anh xuống đáy đại dương. Anh sẽ tự kết thúc cuộc đời mình sớm hơn dự định. Nhưng lá thư từ biệt của anh gửi đến Sergey đã bị Vladimir nhìn thấy.

Dmitry dùng tất cả những thứ mà mình có thể tìm được trong căn phòng giam biệt lập. Anh đập mạnh đầu mình vào tường, máu chảy ra thấm ướt cả gương mặt.

Họ không cần biết anh đang làm gì bên trong. Mỗi khi nghe tiếng động lớn trong phòng họ sẽ kích hoạt cái vòng trên cổ khiến anh bất tỉnh. Hai tay anh kéo cái vòng ra nhưng chỉ làm nó siết chặt hơn. Vì vậy việc tự tử dường như là không thể.

Những tên cai ngục đối xử với anh chẳng khác gì con thú đang cần được thuần hoá. Bốn bức tường xung quanh không không cho phép một tia sáng nào xuyên qua nó. Thi thoảng họ lôi anh ra rồi đánh đập một cách dã man. Anh đã cầu xin họ cho anh cái chết, nhưng Tổng thống không cho phép điều đó.

Thuốc kích dục được bỏ vào đồ ăn liên tục trong thời gian dài. Cơ thể anh nóng ran, các mạch máu trên người như muốn vỡ ra. Anh không thể tự kiểm soát cơ thể mình nữa. Đầu óc anh choáng váng, quay cuồn trong tuyệt vọng. Anh tự làm tổn thương mình bằng cái muỗng trước mặt. Máu trào ra mang theo sự đau đớn. Anh ôm mặt và cố gắng không hét lên vì cơn đau.

Dmitry ngã gục trước khi máu từ mắt thắm ướt ga giường. Cơ thể anh đã quá yếu, đến nỗi không còn ngồi vững nữa.

Có âm thanh gì đó bên ngoài. Những kẻ hộ tống cho Tổng thống bước vào phòng và bịt mắt anh trước khi anh kịp mở mắt ra. Họ không hề biết về đôi mắt đã mất đi ánh sáng của anh.

Đoàn xe đưa anh trở về Điện Kremlin theo lệnh của Tổng thống. Họ đưa anh đi tắm rửa và mặc cho anh một bộ vest sang trọng đắt tiền bất kì trong tủ áo của anh.

Dmitry bị dẫn vào phòng Tổng thống. Sự mỏi mệt của đôi chân không cho phép anh được hạ mình. Nhưng tên cận vệ đứng phía sau đá mạnh vào bắp chân và đè đầu anh một cách thô bạo xuống sàn.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tấm thảm ở Điện Kremlin lại có thể ấm đến vậy. Anh cố cọ cơ thể vào tấm thảm lông để cảm nhận thêm chút hơi ấm. Nhưng họ kéo anh dậy và bắt anh phải quỳ trước mặt Sa hoàng của mình. Họ ra khỏi phòng theo mệnh lệnh, tiếng bước chân của họ khiến anh nhẹ nhõm. Một lần nữa anh lại khuất phục trước cái lạnh. Cơ thể anh không còn gì để đau đớn nữa. Vết thương rỉ máu và nhỏ giọt, bộ vest trông lịch lãm bên ngoài không thể che sự tàn tạ của thân xác bên trong. Vết thương lộ ra ngoài và nó loang lỗ trên ngực áo sơ mi trắng.

“Anh yêu, đây là ai vậy?” giọng nói lanh lãnh của người phụ nữ vang lên, anh thầm đoán được đó là Kabaeva.

Vladimir ngồi trên ghế vào âu yếm người tình của mình một cách dâm dục “Đây là Thủ tướng của anh, anh ta phạm một chút lỗi lầm nên anh đang xử phạt anh ta.” Họ hôn nhau như thể Dmitry vô hình ở đó. Những âm thanh tục tĩu vang lên khiến anh ớn lạnh.

Sau khi tiếng giày cao gót kết thúc ở phía cửa. Vladimir nhìn Dmitry đang nằm gục dưới sàn với ánh mắt khinh miệt. Anh ta không yêu Dmitry, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Dmitry ở bên người khác. Vladimir dùng mũi giày đưa xuống cằm và khiến Dmitry ngẩng mặt lên. Anh ta cảm thấy lạ, họ đã thay đổi băng bịt mắt rồi chăng? Vladimir yêu cầu nó phải màu trắng, nhưng giờ nó lại là màu đỏ hồng. Anh ta kéo người Dmitry lên một cách thô bạo.

“Trông em tệ quá, Dima.” Giọng nói anh ta đầy sự mỉa mai và thương hại.

“Là nhờ ơn phước của ngài đó, thưa Ngài Tổng thống.” Dmitry nhếch mép.

Sự chống trả cuối cùng của Dmitry là vô tác dụng. Con quỷ trước mặt anh như mất hết nhân tính. Vladimir kéo đầu Dmitry lên, cẩn thận quan sát vẻ ngoài ngày càng trẻ ra của Dmitry. Anh ta khao khát tiếng rên rỉ của đồng nghiệp mình. Khi anh ta giật mạnh miếng khăn bịt mắt ra để nhìn rõ hơn đôi mắt mà chính mình đã chiếm hữu. Vladimir giật mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Dmitry. Không còn thấy được đồng tử nữa. Nó trắng dã cùng với những sợi gân đỏ xung quanh. Hàng mi nâu dài chớp chớp không tự chủ, mắt anh ta di chuyển liên tục trong sự sợ hãi. Máu đen vẫn còn động ở đuôi mắt.

“Anh không nên tỏ thái độ ghê sợ với một kẻ mù đâu, thật tuyệt tình quá với người đồng hành này.” Dmitry cố gắng thốt ra từng chữ.

Đôi bàn tay run rẫy của anh vô thức nắm lấy và kéo tay Vladimir ra trong khi anh ta vẫn đang bàng hoàn.

“Nói tôi biết ai đã làm ra chuyện này với em?” anh ta hét lên. Màn nhĩ của Dmitry nhận được sự giao động quá lớn. Anh nhăn mặt và ngã xuống sàn.

“Anh định sẽ ban thưởng cho người đã làm chuyện này với tôi à?” anh mỉa mai.

“Tôi sẽ giết hắn!”

Khoé môi Dmitry cong lên trong nụ cười rạng rỡ, nhưng niềm vui không thể nào thể hiện qua đôi mắt ngọc bích được nữa.

“Thật tốt quá, cảm ơn anh vì ơn huệ cuối cùng, Vladimir Vladimirovich, anh có chắc sẽ giết kẻ đó vì tôi không?”

Vladimir không trả lời mà nâng gò má anh lên. Cơ thể anh cố gắng trụ vững trên 2 đầu gối.

“Vậy mong anh có thể giết tôi nhanh một chút, tôi chán ghét thế giới này đến nỗi chỉ còn nhìn thấy màu đen.”

Vladimir trợn mắt.

Anh ta không tin vào thứ chàng trai trước mặt đã tự làm với mình.

Giọng nói của Dmitry trở nên ngày càng phấn khích, anh cầu xin anh ta hãy giết anh. Má chàng trai đỏ lên, và Vladimir dễ dàng nhận ra đây là tác dụng của thuốc kích dục. Bị ức chế ham muốn trong thời gian dài, cùng với sự tuyệt vọng bao lấy lý trí, Dmitry chỉ muốn chết càng nhanh càng tốt. Hai tay bị còng trước mặt của anh giơ lên và cố gắng ôm lấy tay Tổng thống. Vladimir lấy tay lau đi máu trên mặt Dmitry.

“Em thật sự muốn chết đến vậy à?” anh ta bất ngờ nhỏ giọng lại.

“Đ-đúng vậy, anh có thể chấp nhận yêu cầu cuối cùng từ bạn của anh không? Ban cho tôi cái chết, đau đớn đến đâu cũng được, cơ thể tôi không còn cảm giác nữa-” Dmitry nói trong sự phấn khích.

Tôi đã vừa ghét vừa yêu anh ta cùng một lúc.

Tôi yêu anh ta vì cảm giác an toàn mỏng manh mà anh ta mang lại. Chẳng ai có thể cho tôi cảm giác đó, dù chỉ một khắc tôi cũng chấp nhận.

Tôi hận anh ta vì anh ta không yêu tôi, nhưng người tôi yêu là Tổng thống, và trái tim anh ta thuộc về đất nước này, thuộc về người dân Nga.

Sự lạnh lẽo của cơ thể anh đột ngột chấm dứt. Môi anh chạm vào một thứ ấm nóng. Khi dương vật to lớn của Vladimir đưa vào miệng anh. Anh cảm nhận được sự ngứa ngái và ngột ngạt. Mắt anh ngấn lệ khi sự đau đớn len lõi trong từng tế bào ở cổ họng. Cơ hàm anh mỏi như sắp rơi ra. Nó thật sự là quá sức chịu đựng của anh. Tổng thống dùng tay kéo mạnh anh về phía anh ta. Những cú thúc mạnh của Vladimir khiến anh dần mất đi ý thức. Răng anh vô tình chạm vào chạm vào Vladimir, anh ta kéo mạnh đầu anh ra khiến anh đau đớn.

“Không được dùng răng!” anh ta nghiến lên từng chữ.

Vladimir phóng tinh dịch vào tận trong cổ họng Dmitry và nó trào ra ngoài như bọt biển lấp đầy miệng anh khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Những sợi tơ bạc bóng loáng là sự kết hợp giữa nước bọt và tinh dịch đang kéo dài giữa những kẻ răng Dmitry. Má anh đỏ ửng lên, khiến khung cảnh trước mặt Vladimir thật sự trở nên quá khiêu gợi.

Ham muốn của Vladimir trổi dậy.

Trời dần ngã màu chiều. Không gian xung quanh càng trở nên ẩm ướt. Trong căn phòng ngủ của Dmitry ở Điện Kremlin, mọi thứ là không tưởng.

Dmitry không nhớ đã bao lâu rồi anh mới được ngã lưng vào chiếc giường ấm áp và mềm mại, sự thoải mái ập đến khiến mọi mệt mõi đều có nơi giải toả, anh thiếp đi ngay khi vừa nằm xuống.

Vladimir nhanh chóng cởi đồ Dmitry ra trong tình trạng anh không tỉnh táo. Anh ta hôn Dmitry một cách mạnh bạo khiến anh ngạt thở. Thứ duy nhất còn lại trên người Dmitry là chiếc áo sơ mi trắng mỏng lấm tấm máu.

“T-thứ này không phải đồ ăn... sao anh không giết tôi luôn đi- Vla-” Dmitry rên rỉ trong lúc Tổng thống đang chiếm lấy cơ thể anh. Anh đã quá ám ảnh với những món ăn được pha chất kích dục khi anh còn ở trong nhà giam. Chiếc áo cuối cùng cũng bị xé toạc, cơ thể Dmitry ngã xuống khi Vadimir buôn anh ra.

Vladimir kéo người anh dậy và ôm anh từ phía sau. Họ quỳ thẳng lưng trên giường trong cơn thèm khát ngày càng dữ dội của Vladimir. Anh ta đưa một tay lên yết hầu. Một tay lại xoa bóp đỡ lấy phần thân dưới của Dmitry. Sự kích thích khiến Dmitry ưỡn ngực lên và ngẩn cổ cao hơn về phía trước. Dmitry rên rỉ những âm thanh khe khẽ trong cổ họng. Nhưng đó không phải thứ Vladimir muốn. Anh ta cần những tiếng rên dâm dục hơn.

Bóng tối trong căn phòng ngủ được soi sáng bằng sự mờ ảo của nguyệt quang. Đường cong từ eo Dmitry lộ ra rõ ràng dưới ánh trăng. Làn da hồng hào của anh được điểm xuyến bởi chi chít những vết thương và bầm tím. Vladimir xoa eo và vuốt ve bầu ngực của anh một cách phấn khích. Anh ta có cảm giác như cơ thể này đã trẻ ra vài tuổi, sức sống của Dmitry mãnh liệt hơn nữa.

Tôi thật sự đang có cảm giác rằng mình đang làm tình với Dmitry vào những năm 2008. Cơ thể Dima chưa bao giờ phản ứng một cách nhiệt thành như vậy.

Dmitry Anatolyevich giống như một món đồ chơi thực thụ. Nhưng số phận tàn nhẫn luôn biết cách trêu đùa anh. Đẩy anh đến bờ vực sâu nhất của tuyệt vọng.

Cách chơi của Tổng thống đương nhiên cũng phải khác người thường. Dmitry là món đồ chơi xa xỉ mà Sa hoàng đã mua được cho mình.

Vladimir Vladimirovich sẽ làm mọi thứ mà anh ta muốn. Mặc kệ sự đau đớn đang giày vò người tình bé nhỏ của mình. Anh ta thật sự là một con thú khi ở trên giường.

Lớp vỏ bọc mà Vladimir đã khéo léo xây dựng trước mặt người dân, vẻ ngoài mạnh mẽ, con người ôn hoà, cả sự thân thiện, những thứ đó đều biến mất, để lại một sự thật trần trụi. Một vị Tổng thống thích hành hạ người khác theo sở thích cá nhân. Và mọi phiền bực đều được trút xuống đầu Dmitry Anatolyevich.

Dmitry luôn im lặng, anh không phản kháng và cũng không muốn phản kháng, anh biết mình sẽ không thể nào chống lại Sa hoàng.

Nhưng bây giờ thì khác. Vladimir đã bỏ quên Dmitry quá lâu, chắc đã hơn 4 năm rồi họ chưa qua lại. Điều đó giúp Dmitry hi vọng rằng anh đã thoát khỏi nanh vuốt của hổ dữ.

Nhưng Vladimir đã làm mọi cách để khuất phục Dmitry, nói cho anh biết rằng, anh sẽ mãi mãi không có được tự do.

Anh bị kiềm chặt trên giường. Nỗi đau khiến anh phải phản kháng. Dmitry dùng chút sức lực còn lại đẩy Vladimir ra khỏi người mình.

“X-xin anh tha cho tôi.” Dmitry rên rỉ một cách yếu ớt. Cơn đau từ mắt bất ngờ ập đến. Anh ôm mặt, nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ rồi bật khóc. Máu đỏ loang ra ra chải giường. Hàng vạn mũi kim cứ vậy mà chọc thẳng vào võng mạc khiến anh đau nhói. Những đường gân cuối cùng trên mắt nóng như thổi lửa. Vladimir kéo hai tay anh ra khỏi người anh. Để anh ngồi trước mặt và cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Máu nhỏ xuống chiếc quần tây đắc tiền của Tổng thống. Anh ta có thể nhìn thấy rõ máu từ mắt và miệng trào ra như suối chảy. Mắt Vladimir trợn trắng, thật sự anh ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh ta đã kiên nhẫn hơn một chút. Có lẽ đồ chơi của anh ta cần một chút thời gian để bình tỉnh lại.

Vladimir bước vào phòng với một chai sâm panh. Anh ta mời Dmitry uốn nhưng anh đã từ chối. Đây không phải Dmitry mà Vladimir biết, Dmitry mà anh ta biết chẳng bao giờ từ chối rượu cả.

“Họ nói rằng tôi không được uốn rượu hay sử dụng chất kích thích, nó sẽ làm tôi đau đớn hơn.” Dmitry nói trong khi cố gắng lùi về sau.

“Họ là ai?” Vladimir thắc mắc.

“Bác sĩ của tôi.”

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của em?” Vladimir bất ngờ nghe một tiếng ngã mạnh, anh ta buôn ly rượu trên tay xuống và đi vòng qua giường. Dmitry lúc này đang cố chóng đỡ cơ thể bằng cả hai tay hai chân. Anh ho sặc sụa. Bấy giờ Vladimir mới có thể nhìn rõ được.

Hơi thở của Dmitry ngày càng nhanh. Nhịp tim của anh đập liên hồi và không thể kiểm soát được. Các tuyến mồ hôi cũng hoạt động hết công suất. Anh ôm chặt lấy ngực mình và cấu xé một cách đau đớn cho đến khi nó rỉ máu.

“L-Lại nữa... lại nữa rồi...” Anh rên rỉ một cách đau đớn. Vladimir chạy đến và đỡ người Dmitry lên.

“Em có sao không, Dima?” Vladimir lo lắng ôm lấy cơ thể đang nóng rực của Dmitry.

Dmitry cố đẩy Vladimir ra khỏi người mình.

“Không, tránh ra- Volodya... Tôi không muốn làm anh bị thương...” Nhưng Vladimir ôm lấy anh chặt hơn nữa. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nó dường như diệu lại trong chốc lát rồi bất ngờ bùng lên khiến tay anh cấu chặt vào người Vladimir. Anh không để móng tay dài nên không để lại vết thương quá sâu. Người Dmitry nóng lên như sốt cao.

Mạch máu một lần nữa lại hoạt động mạnh mẽ. Anh nghiêng người qua một bên rồi nôn ra rất nhiều máu. Nhưng Vladimir đã thấy chúng có màu đen kịch, anh thật sự tin rằng người tình của anh đang mắc một căn bệnh gì đó.

Tóc Dmitry bắt đầu dài ra. Làn da trắng hơn và cơ thể săn chắc hơn một chút. Nếu nói chính xác thì nó giống như quá trình thay máu, định kì và có tính lập lại. Nhưng lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn những lần trước. Nó diễn ra liên tục và khiến Dmitry bật khóc vì nổi đau dằn xé cơ thể anh.

“V-Volodya... l-làm ơn cho tôi một ly nước... làm ơn...” Dmitry thì thầm một cách yếu ớt.

Sau khi uốn nước, cơ thể anh đã ổn hơn một chút. Vladimir đặt Dmitry lên giường và anh ta ngồi cạnh người tình của mình. Đợi đến khi mọi thứ dần ổn định lại, Dmitry đã chìm vào giấc ngủ sau quá trình khủng khiếp. Như chết đi sống lại.

Nhưng Vladimir vẫn không buôn tha cho cơ thể yếu ớt của anh. Vladimir kéo cơ thể người tình lên, dù thế nào đi nữa đêm nay anh ta cũng phải làm tình với Dmitry cho bằng được.

Cơ thể Dmitry bắt đầu run lên vì khoái cảm, thuốc kích dục khiến anh ham muốn khoái lạc nhiều hơn. Vladimir đẩy mình vào cơ thể Dmitry một cách mạnh bạo. Từng tiếng nấc vang lên khiến anh ta thật sự thoả mãn. Chất dịch tình chảy ra từ nơi giao hợp khiến mọi thứ ướt át hơn. Cơ thể ấm áp và chật hẹp của Dmitry khiến Vladimir vô cùng phấn khích. Điều đó giúp anh ta biết rằng Dmitry đã không để ai chạm vào người mình kể từ lần cuối họ ân ái. Là do cơ thể Dmitry đặc biệt hơn những người khác, hay do thuốc kích dục khiến Vladimir thoả mãn hơn bình thường?

“S-sâu hơn... ahh” Dmitry mất đi ý thức. Thứ cuối cùng còn động lại là sự ham muốn mảnh liệt. Vladimir cười khẩy khi nghe sự van xin của Dmitry. Anh ta đẩy mình vào nơi xâu nhất để cảm nhận từng tế bào ấm áp ôm lấy anh ta. Cơ thể Dmitry là thứ tuyệt vời nhất mà Vladimir từng trải nghiệm, nó tốt hơn mọi thứ đồ chơi khác.

Hay do Dmitry cố gắng làm vậy để thoả mãn anh ta?

“Em nói anh biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em, Dima, nhanh!” Tổng thống dường như quát lên khi anh vừa thức dậy. Đôi mắt đã hồi phục của anh mở ra và nó đắng chát khi cảm nhận được ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

“Tôi không biết từ khi nào anh lại quan tâm đến tôi như vậy, Vladimir Vladimirovich.” Anh dụi mắt để cảm nhận ánh sáng từng chút một.

“Em vẫn chưa rút ra được bài học gì à? Tốt nhất là nên nghe lời tôi nếu em không muốn có kết cục giống ba mẹ em.”

“Vậy anh sẽ có nhiều thời gian để ở bên Kabaeva hơn, đúng không? Quá tiện cho anh còn gì.” Dmitry dùng đôi mắt lấp lánh vừa hồi phục nhìn thẳng vào mắt Tổng thống. “Chúng ta không nên làm rõ chuyện này làm gì, Vladimir Vladimirovich. Anh thật sự muốn ở bên cô ta và tôi biết điều đó.”

Vladimir im lặng, anh ta không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào Dmitry lúc này vẫn còn ngồi trên giường. Cơ thể Dmitry thật sự rất đẹp khi những tia nắng mặt trời sáng sớm chiếu vào làn da trắng nỏn ấy, giống như đang phát sáng.

Mắt Dmitry tối xuống. “Vladimir Vladimirovich thân mến, tôi biết mình không có giá trị gì với anh, nên mong anh có thể từ bi hơn một chút. Ít nhất tôi nghĩ rằng bốn bức tường kia còn tốt hơn ở đây gấp nhiều lần.”

“Em nghĩ vậy thật à?”

“Đúng, tôi nghĩ anh nên treo cổ hoặc nhấn chết tôi trước khi tôi tự mình làm điều đó. Ích ra làm vậy anh cũng sẽ cảm thấy thoả mãn hơn vì đã tự tay giết được tôi, đúng không?”

Trái tim Dmitry đã thật sự chai sạn, nhưng khi đối mặt với Vladimir, một chút tình yêu còn động lại khiến anh tự ghét bản thân mình.

Vladimir tiến lại gần Dmitry. Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa dành cho mình. Đây không phải thứ anh ta muốn, thứ anh ta muốn là đôi mắt xanh trong như ngọc trai, nhưng giờ đây nó lại nhuốm màu đỏ thấm.

“Nếu em muốn chết đến vậy, ổn thôi, Dima, anh sẽ để em cô đơn đến chết!”

Vladimir đồng ý để Sergey Yevgenyevich gặp Dmitry, với điều kiện anh phải nói cho Vladimir biết chuyện gì đang xảy ra với Dmitry.

Tất nhiên vẫn còn nhiều cách khác tốt hơn, nhưng một người như Sergey cho dù có cậy miệng rồi đổ dầu sôi vào cũng sẽ chẳng tiết lộ bất cứ điều gì. Cách thoả hiệp này nhanh hơn nhiều.

Khi Sergey vừa bước vào phòng, Dmitry đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Đôi mắt lấp lánh như tất cả tinh tú thiên hà đều hội tụ trong đôi đồng tử đó.

Vladimir đứng ở cửa quan sát. Anh ta nghiến răng bậm môi, tay nắm chặt như có thể tung nắm đấm bất cứ lúc nào. Anh ta khao khát đôi mắt rực rỡ đó, nhưng từ lâu rồi, rất rất lâu rồi, nó đã không dành cho anh ta nữa.

Vladimir nhớ lại lần quan hệ tình dục gần nhất của họ.

2008 - Gorki No.9.

Lúc đó là một buổi chiều mùa đông lạnh. Dmitry nằm thở hổn hển trong lòng anh ta khi vừa quan hệ xong. Dmitry đã muốn hỏi Vladimir chuyện này từ khá lâu, nhưng anh không có can đảm. Anh cố hít một hơi thật sâu và hỏi khẻ.

“A-anh à, cô gái trong bức hình Moskovsky Korrespondent đăng là ai vậy?”

Vladimir lờ đi Dmitry và đẩy anh xuống giường một cách thô bạo.

“E-em không làm nữa đâu, em mệt quá.” Dmitry vùng vẫy từ chối. Nhưng Vladimir vẫn hôn anh một cách mãnh liệt. Anh ta đâm vào người Dmitry trước khi trả lời câu hỏi.

“Em thắc mắc làm gì?” Tầm nhìn của Dmitry lúc này khá mơ hồ, anh bám chặt vào người Vladimir, úp mặt vào vai anh ta, hai cánh tay để trên vai Vladimir với gương mặt ửng hồng.

“Em không tin tưởng anh à?” Anh ta kéo mặt Dmitry lên trước rồi tiếp tục hôn. Một tay đỡ trên đầu còn một tay bóp chặt vào mông Dmitry. Anh ưỡn người về phía sau tạo nên một đường cong cực kì quyến rũ.

“Em không có-c-chỉ là...” cú thúc mạnh của Vladimir cắt ngang lời nói của Dmitry.

“Chỉ là gì?” Anh ta hỏi một cách đắt chí.

Tim Dmitry bắt đầu đập nhanh hơn, khoảng cách mà Dmitry cố giữ đã bị Vladimir phá vỡ. Từng lớp thịt bên trong nóng ran và trở nên mềm nhũng.

“A-anh có yêu cô ta giống như trên b-báo nói hay không.” Nước mắt Dmitry ứa ra và cơ thể anh nóng hơn bao giờ hết. Vladimir ngày càng thô bạo, tuyết tiền liệt của anh thật sự sắp vỡ nát rồi. Mồ hôi chảy ra thấm ướt áo để lộ cơ ngực săn chắc của Vladimir. Cơ thể Dmitry hơi run nhẹ vì bị tấn công dồn dập. Anh cố gắng trườn người về phía sau nhưng vẫn bị Vladimir kéo về.

Vladimir với gương mặt tức giận nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình. Anh ta đã qua lại được với Kabaeva một thời gian, nhưng tờ nhật báo kia đăng tin trễ quá.

Vladimir sau đó giáo huấn Dmitry một trận. Anh ta nói rằng Dmitry không nên vượt quá quyền hạn của mình, anh nên ngoan ngoãn ở trong bóng tối để có thể được Vladimir chiều chuộng khi ở bên ngoài. Hai người họ đã cải nhau một cách nẩy lửa, đó là lần đầu tiên sau gần 20 năm Vladimir tát Dmitry. Dmitry cũng chưa từng cải lại Vladimir, nhưng như vậy là quá sức chịu đựng.

Lý trí nói với anh rằng đây không phải tình yêu.

-Tôi phải thoát khỏi anh ta.
-Tôi phải thoát khỏi thứ tình yêu khủng khiếp này.

Anh đã lén trở về Saint Petersburg rất nhiều lần, nhưng vệ sĩ của anh ta không cho vì anh ta không cho.

Nhưng anh ta cũng chẳng tìm tới Dmitry sau đêm đó nữa.

-Cảm giác làm lốp dự phòng có vui không nhỉ?

Chắc chắn là không, vừa không thể tìm người yêu khác, vừa phải nhìn người mình yêu đi cùng người phụ nữa khác.

-Không! Đó chỉ là công việc, chắc chắn vậy.

Anh lại tự lừa mình một lần nữa.

Anh vẫn cố gắng làm mọi thứ vì Vladimir, dù anh biết rằng người kia sẽ không quan tâm.

Cuối cùng số phận nghiệt ngã đã dẫn anh đến với cái thí nghiệm một chiều này.

“Dima, anh ổn chứ?” Sergey nói một cách ân cần.

“Tôi ổn, rất ổn luôn là đằng khác.” Dmitry nói với giọng điệu phấn khích.

“Tôi cảm thấy càng ngày anh càng trẻ ra đấy, nhưng hình như ốm hơn thì phải?!”

“Ý anh là lúc trước tôi béo lắm à?!” Dmitry rướn người lên hỏi.

“Chứ còn gì nữa... Tôi nhớ lúc trước hai má anh phúng phính trông rất là dễ thương.” Sergey vừa nói vừa véo má Dmitry.

“Tôi nghĩ từ dễ thương không hợp với mình lắm, Sergey ạ...” Giọng Dmitry trầm xuống tỏ vẻ nghiêm túc, sau đó cả hai đều bất giác bật cười.

Sergey nói đúng, Dmitry trẻ ra nhưng không có dấu hiệu tăng cân mà còn ốm lại. Trong Anh mảnh mai hơn và sự trẻ con trên gương mặt vẫn giữ nguyên như vậy.

Khi ra khỏi phòng Sergey nói cho Vladimir biết về tình trạng của Dmitry. Nhưng Vladimir, người muốn biết sự thật, lại không tin vào sự thật.

“Vô lý, một điều như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Một thí nghiệm hoá học ư? Anh nghĩ tôi là trẻ con à?”

“Tuỳ anh thôi, tôi biết anh sẽ không tin, nhưng tôi xin anh đối xử nhẹ nhàng với Dima hơn một chút, sự tàn nhẫn của anh sẽ cướp đi người anh yêu- à không người yêu anh.” Sự chế giễu bởn cợt của Sergey khiến Vladimir khó chịu. Sergey đã cố tình nhất mạnh “người yêu anh.”

Anh ta một phần nào đó tin vào lời Sergey nói. Anh ta nhớ lại cách đôi mắt đó trở về, cơ thể anh ta hưng phấn khi nghĩ đến những gì mình có thể làm với Dmitry.

Ít nhất thì điều đó sẽ khiến anh ta bớt chán Dmitry hơn.

Một vài thứ vui vẻ.

Sergey Yevgenyevich đã tận mắt thấy những điều khủng khiếp đó.

Vladimir thật sự nên làm một nhà hoá học vì những thí nghiệm tuyệt vời của mình.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong căn phòng. Dmitry sẽ có thể hồi phục, không có nghĩa là làn da mỏng manh đó không bị thương. Có thể không nhìn thấy hậu quả nhưng không có nghĩa là anh không thấy đau.

Tiếng dầu sôi vang lên, làn da trắng nỏn bị nóng chín đến đỏ chót.

Vladimir đứng dậy và đi về phía Dmitry. Gương mặt nhăn nhó vì tiếng hét quá khổ.

Anh ta nở một nụ cười của thần chết rồi tiến đến hôn lên yết hầu của Dmitry. Trong ngón cái anh ta vẫn đang nhấn mạnh vào làn da bỏng rát do dầu sôi. “Em la lớn quá, Dima.”

Dmitry lấy hơi lên. Cố gắng trượt khỏi bàn tay thô ráp. Nhưng nổ lực của anh càng khiến Vladimir ấn mạnh hơn. “V-Vla-...” Âm thanh cầu xin không rõ ràng. Cổ họng rát đắng, dây thanh quản như đứt lìa và không thuộc về anh.

“Đừng giả vờ như em đau lắm ấy, tiếng hét của em nghe thật chói tai, cưng ạ. Anh thật sự muốn biết mùi của máu thịt trộn lẫn với dầu sôi sẽ như thế nào.”

Sở dỉ anh ta có những hành động khủng khiếp như vậy. Là vì cách đầy khoảng hơn 2 tuần. Cô người yêu nhỏ bé của anh ta – Kabaeva đã nói với anh ta rằng “Anh à, em nghĩ Thủ tướng của anh thật nguy hiểm. Anh ta có thể là gián điệp mà phương Tây cài vào để hại anh.”

Vladimir Vladimirovich là một tên ngốc. Anh ta chẳng điều tra gì cả, chỉ lấy đó làm cái cớ quang minh chính đại để hành hạ người tình.

Dmitry không thể vượt qua cơn đau. Dầu nóng thấm qua từng lớp bỉu bì, chạm đến xương khô ở bên trong. Trong cơn đau, tiếng la thất thanh của anh chẳng khiến Vladimir dừng lại. Hai tay bị trói ra sau khiến anh không thể làm gì để xoa dịu bản thân, cuối mặt xuống và gập người lại trong bất lực. Một ít dầu văng ra và dính lên mặt khiến anh bỏng rát. Gương mặt với làn da lán mịn đã có một vết sẹo xấu xí.

“Em không có, Volodya. Anh phải tin em. Sau tất cả những gì em đã làm cho anh, bây giờ anh lại tin cô ta sao?” Dmitry đứng dậy nhanh chóng, anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với Vladimir. Từ sau cái chết của ba mẹ anh, đối với trái tim vỡ vụn của Dmitry, Volodya là một con quỷ. Một gã Sa hoàng độc ác – không hơn không kém.

Nhưng anh vẫn phải đấu tranh cho thanh danh của mình. Một thứ gì đó mà anh nghĩ rằng mình không cần nữa. “Em biết rằng anh ghét sự phản bội, phải không Dima?”

Dmitry mắt nhắm mắt mở. Khung cảnh trước mặt anh mờ mờ ảo ảo. Không nhìn thấy rõ Vladimir nữa. Lưng anh mõi rồi, hai tay ngừng chóng cự. “T-Tôi muốn nói một lần nữa... V-Vladimir đa-đáng kính... tôi không có làm.”

Anh ngã gục xuống giường với sự đau nhói ở đùi. Chìm vào cơn mê sảng khi anh chỉ muốn chết đi.

Xin anh đấy, giết tôi đi.

“Anh biết những gì mà em đã làm cho anh là rất lớn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tin em hoàn toàn, ai biết được em đang nghĩ gì trong đầu sau hành động của anh?” Vladimir cười một cách vô liêm sĩ.

“Anh là người đã bắt đầu mọi chuyện trước. Đừng nói rằng tôi phản bội anh trong khi anh đã kiếm người tình khác bên ngoài sau lưng tôi, vô sĩ.” Vladimir nắm tóc Dmitry lên, giật mạnh về phía sau khiến da đầu anh như sắp trốc ra.

Bàn tay chạm vào má anh với một lực mạnh khiến anh choáng váng. Loạng choạng gượng dậy khi máu chảy ra một chút từ miệng. Anh biết hậu quả khi xúc phạm Vladimir, anh đã từng chứng kiến những lần như vậy. Lúc này anh khao khát Vladimir sẽ đối xử với anh như như một vài kẻ từng ăn gan hùm mật gấu đã từng.

Vladimir dẫm xuống bụng anh và dùng lực đứng lên bằng một chân. Một trò chơi thăng bằng thú vị nhất mà anh ta từng chơi.

Nước bọt trào ra từ miệng. Hai tay anh cố kéo Vladimir ra trong khi bụng đang phải chịu tổn thương lớn.

“Anh có thể làm nó to ra khi anh nhét thứ gì đó vào cái miệng nhỏ bên dưới của em, nhưng anh cũng có thể làm nó nhỏ hơn đấy-” Vladimir nói trong khi di chân từ bụng lên xương sườn, rồi đến xương ức và cuối cùng là xương đòn. Dmitry thấy khó thở khi đế dày chà sát vào yết hầu. Nó nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì khác. Cảm thấy yết hầu đã bị ép chặt vào trong cổ. Dmitry ngừng la hét khi máu trào ngược ra từ miệng. Vladimir thả anh ra khi anh vẫn năm nghiên sang một bên và ôm cổ vì đau đớn. “ – giống như bây giờ vậy.” Vladimir phấn khích khi nhìn xuống Dmitry.

“Nếu anh không nhầm- thì em không cảm nhận được nổi đau xác thịt mà? Đúng chứ? Nếu đúng thì ngậm miệng lại nhanh đi, đồ giả tạo.”

Bụng dưới quặn thắt lại. Vladimir giống như đã dập nát ruột và nội tạng bên trong.

Vladimir đã sai khi nói điều đó. Anh ta nghe từ đâu đấy không biết và lập luận một cách không có căn cứ.

Sergey Yevgenyevich đứng quan sát bên ngoài. Anh bóp chặt vào thành cửa khiến nó cong lại một chút. Tay anh rỉ máu bị gai đâm vào khi cố khoá khoá cửa. “Tên khốn chết tiệt đó đã làm quái gì với cái cửa này vậy?” Anh lầm bầm chửi.

Khi Vladimir đã ra khỏi phòng, anh cũng đồng thời mở được khoá cửa.

Anh sải bước nhanh trong phòng và chạy đến bên cơ thể đang cố gắng duy trì từng nhịp thở mong manh. Anh lấy vài miếng băng gạt và thuốc sát trùng. Do dự một lúc, anh nghĩ dùng thuốc lúc này chỉ tổ khiến Dmitry đau hơn mà thôi. Sergey lấy khăn lạnh, nhúng nước và chậm nhẹ vào đùi trong đang sưng tấy, phồng rộp lên và Sergey có thể thấy từng mạch máu, gân xanh nổi lên trên đó. Dmitry rên rỉ khó khăn khi thấy nước đang chạm vào cơ thể mình.


Tôi khá thích máu

Nhưng xin đừng nghĩ tôi giống một kẻ biến thái.

Tôi chỉ đơn giản thích mùi máu và màu của máu.

Có lẽ đó là lý do nó xuất hiện nhiều đến vậy.

Cảm ơn vì đã đọc. Đây là lời chào cho chap tiếp theo mà tôi cũng không biết khi nào sẽ hoàn thành.

Nếu có hứng thú, hãy kiên nhẫn chờ tôi một chút.

Chân thành cám ơn bạn đọc yêu quý.

Tôi hứa nó sẽ ngọt. Chắc chắn sẽ ngọt. Nhưng mà từ từ mới ngọt được. Tôi sẽ không thất hứa đâu. Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com