Anh sẽ dành lại những thứ thuộc về anh, Dima!
Tớ nghĩ cậu nên nghe:
Yến vô hiết - Tưởng Tuyết Nhi.
Đợi hoa khô héo rồi mới tưới nước - Cửa Hàng Tiện Lợi Nhĩ Đoá.
Anh đau từ lúc em đi - Trần Mạnh Cường (Duzme Remix).
Thanh Ti - Đẳng Thập Ma Quân.
Chúc cậu buổi tối vui vẻ.
Dmitry lê bước về phòng trong khi vẫn thở gấp. Anh ngồi xuống rồi dựa vào cửa. Nhắm mắt lại, giống như có ai đó đang trách cứ anh. Anh hoàn toàn không muốn hành động một cách tàn nhẫn như vậy với Vladimir. Nội tâm anh dằn xé dữ dội vì những điều anh không biết mình đã làm đúng không. Dmitry gập người lại, dùng bàn tay đầy máu ôm chặt lấy mặt, đầu gối anh chạm vào ngực, anh đè chặt vào, giống như ai đó dùng dao rạch nát ngực anh ra.
Tôi đã- Tôi đã giết anh ta.
Nhưng sao tôi chẳng thấy hả hê chút nào cả. Tôi biết rõ anh ta đã đối xử với tôi thế nào cơ mà?
Tôi đã- Tôi đã giết anh ta.
Nhưng sao ngực tôi đau quá.
Tôi đã- Tôi đã giết anh ta.
Nhưng sao- Nhưng sao tôi chưa chết?
Đúng rồi! Chết! Họ nói nếu một trong hai chết thì người còn lại cũng sẽ chết. Nhưng anh chỉ cảm thấy đau ở ngực. Còn lại chẳng có gì cả, anh vẫn chưa chết. Cơ thể nặng nề của anh gắng gượng đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch máu tanh. Khi vừa bước ra với sự mệt mõi đáng ghét. Tiếng chuông báo động vang lên khắp Điện. Đèn đỏ chiếu khắp nơi, biểu thị cho tình trạng khẩn cấp. Loa chính vang lên và truyền tin đến từng phòng.
Tổng thống bị ám sát.
Tôi nhắc lại một lần nữa! Tổng thống Vladimir Vladimirovich bị ám sát.
Chưa rõ thủ phạm và tại sao hắn lại vượt qua được tường sắt để tiến vào đây.
Thắt chặt vòng vây! Thắt chặt vòng vây!
Bắt tất cả những kẻ khả nghi. Thủ phạm chắc chắn chưa đi được xa.
Tất cả nghe rõ. Bắt tên khốn đó về đây trước khi hắn cao chạy xa bay.
Tiếng Sergey Shoygu nói qua loa khiến anh mệt mõi. Vladimir thật may mắn, chắc đã có ai đó cứu anh ta rồi, Dmitry nghĩ.
Ngay khi anh vừa ngồi xuống nghỉ ngơi và để khăn mát lên che mắt. Điện thoại cá nhân vang lên. Là Sergey Yevgenyevich. Tiếng hớt hãi của anh ấy khiến Dmitry khó chịu. "Dima, Dima. Mừng là em vẫn không sao. Hãy cẩn thận, kẻ ra tay với Vladimir vẫn chưa rời khỏi Điện. Em hãy cố gắng tự bảo vệ cho mình." Vậy là anh cúp máy mà không có một lời đáp trả.
Lại có điện thoại. "Dima, anh vẫn an toàn chứ? Vladimir đang ở trung tâm chăm sóc riêng cho Tổng thống, hãy đến nếu anh có thể." Là Arkady Vladimirovich. Anh ta gọi chỉ để nói với mình điều này thôi sao?
Mệt thật đấy. Vừa là hoạ mà vừa là phúc. Phúc là anh vẫn còn sống, hoạ là sắp phải chịu hình phạt từ Vladimir. Hậu quả của việc ám sát Vladimir thất bại phải nói là cực kì khủng khiếp.
Anh giống như lạc lõng giữa dòng người hớt hãi. Dmitry gãi đầu mệt mõi rồi ngồi xuống ghế dài. Họ - nhân viên trung tâm, chính khách của Điện Kremlin. Giống như những con muỗi phiền phức cứ vo ve bên tai anh khiến Dmitry không có thời gian nghỉ ngơi.
Làm ơn ngồi yên xuống dùm một cái. Dmitry nghĩ. Đã nửa đêm nhưng anh vẫn không có thời gian xả hơi.
Nhưng anh có thể rời khỏi đó. Đúng. Anh chẳng có việc gì ở đây cả. Chính anh đã ra tay với Vladimir kia mà. May cho anh là những gã nhà báo nhiều chuyện kia không được vào. Nếu không anh sẽ phát điên lên mất.
Nhưng đầu óc anh đang quay cuồn. Anh gãi đầu rồi nắm chặt tay. Từng bóng người chạy qua trước mặt anh. Tiếng bước chân, tiếng chuông báo, tiếng điện tâm đồ, tiếng xì xào, tiếng nhân viên báo cáo,... thật là một bản hoà âm lộn xộn, không có nhạc trưởng và cũng chẳng ai phối khí cho nó hết. Tất cả họ, tất cả bọn họ đều bận việc thu xếp cho Vladimir.
Một vài nhân viên điều tra chạy đến và báo với Sergey Shoygu về kẻ tình nghi. Với một cái nhìn không rõ ràng, đang nhoè dần vì sự mệt mõi, anh thấy họ nhìn anh với một cái nhìn nghi ngại thật lạ lùng.
Vladislav Yuryevich tiến đến và vỗ vào vai anh "Dima!" anh thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Tâm trí anh vừa đi dạo đến đâu đó. Như ve sầu thoát xác. Anh mở mắt ra và nhìn bạn mình. "Tôi đã gọi anh mấy lần rồi đấy, anh bị sao vậy?"
Dmitry lắc đầu, dụi mắt để tĩnh táo hơn. "Tôi không sao, Vladislav."
Vladislav Yuryevich ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lại thấy đôi mắt đó liếc nhìn anh, nhưng Vladislav nhanh chóng chớp mắt và quay đi như muốn che dấu nó.
Anh không biết nói sao nhưng rõ ràng là có sự nghi ngờ, có sự lo lắng, có sự phân vân.
Giống như họ đang nghĩ anh là thủ phạm.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày này, Dima ạ. Nếu ai đó có thể đột nhập vào Kremlin với mục đích xấu xa, tôi nghĩ đó là thần chết với mục tiêu rõ ràng là muốn cướp đi kim chỉ nam của nước Nga. Ngài muốn chúng ta rơi vào tuyệt vọng khi mất đi vị thuyền trưởng của mình..." Vladislav ngưng lại một chút rồi nhìn anh, đưa cho anh một tờ giấy sơ báo về tình trạng của Vladimir. Anh không nói gì cả mà chỉ nhận rồi nhìn chằm chằm vào nó. Vladislav nói tiếp "... Còn nếu có người muốn đưa Volodya đi với mục đích khác. Tôi cho rằng đó là Chúa-" Vladislav ngã đầu ra sau, dùng tay làm gối tựa "-Ngài thấy Volodya quá mệt mõi và muốn anh ấy được nghĩ ngơi."
Dmitry nhìn vào tờ giấy báo cáo. Anh không biết mình cảm thấy như nào nữa. Nhưng anh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai dấu dao liền kề nhau và kế bên tim. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì Chúa và Thần chết trong câu chuyện của Vladislav sẽ tranh dành Vladimir với đất nước này. Hoặc có thể đó chỉ là trận chiến của hai người họ.
Catherine Đại đế, Peter Đại đế, Vladimir Đại đế, Ivan đại đế và cả Lenin và Stalin nữa, họ đã chết như nào vậy nhỉ? Liệu có một kẻ ngu ngốc nào đó như anh sẽ liều lĩnh làm những điều như vậy không? Không! Chắc chắn là không. Dmitry lắc đầu phì cười.
P/s: Vladimir Đại đế này không phải Vladimir Vladimirovich nha, tên trùng thôi.
Tất cả họ, đều vĩ đại theo cách của riêng mình. Giống như ngàn vạn vì sao trên bầu trời rộng lớn của Liên Xô. Lãnh thổ trãi dài đến tận đường chân trời. Anh đã thấy nhiều lắm, rất nhiều ánh sáng đang soi đường cho Đất mẹ Nga. Chỉ là, chẳng có ngôi sao nào có ánh sáng giống nhau cả. Cả kích thước lẫn thời gian nó sáng rồi lụi tàn. Họ khác nhau, nhưng mục đích sống gần như là giống nhau. Phục hưng nước Nga? Quật khởi nước Nga? Mở rộng lãnh thổ? Hay bảo vệ nước Nga khỏi thế lực ngoại bang? Không ai có quyền cướp họ khỏi nước Nga. Dù là quá khứ hay hiện tại. Kẻ được Đất mẹ lựa chọn để bảo vệ nước Nga sẽ không bao giờ ra đi vì những lý do vô lý.
Bác sĩ bước ra và báo cáo về tình trạng của Tổng thống. Anh lạc lõng một lần nữa. Anh có nên như họ không. Nhảy lên và reo hò vì vui mừng trước lời báo cáo của bác sĩ.
"Thật may quá, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi." Cô gái ôm ngực và thở một hơi dài như đã giữ lâu từ trong phổi.
Một vài người khác thì gục mặt và bậc khóc "T-Tôi không biết, nếu Ngài ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không đứng nổi nữa..."
Những viên chức thở phào nhẹ nhõm như vừa cứu nước Nga khỏi thảm quạ diệt Quốc. Tin tôi đi, giữa sự vui mừng, nhân viên bảo an và Sergey Shoygu vẫn đưa ánh mắt đó về phía anh, như thể tin tức vừa đến bên tai và cách phản ứng của anh vừa tố cáo anh.
Bác sĩ dừng lại một chút giữa không khí hân hoang "Ở đây, cho hỏi ai là Dmitry Medvedev?" Anh như được lập trình sẵn, bước lên khi nghe người khác gọi tên mình "Ngài Putin gọi anh vào trong, mời anh mặc đồ bảo hộ an toàn rồi vào cùng tôi."
Sao vậy? Tâm trí anh hỗn loạn. Anh ta định bắt anh ngay đúng không?
Căn phòng khá rộng lớn và thoải mái, nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh khó chịu. Nó khiến anh nhớ về khoảng thời gian đau khổ của mình. Anh đến bên giường bệnh. Peskov ngồi bên cạnh và ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh cẩn thận nhìn người đối diện.
"Anh biết về vết thương của Volodya đúng không?" Anh gật đầu khi nghe được câu hỏi.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên tay Vladimir. Mắt anh mở to khi thấy Vladimir phản ứng. Vladimir lắc đầu một chút rồi mắp mé môi. Là chữ gì? Một vài kí tự sao? Là chữ "Д". Vladimir đang cố gọi tên anh. Dmitry nhìn vào dây chuyền nước biển. Anh tự hỏi Vladimir có cần thứ đó không? Anh ta có mất nhiều máu không?
"Tôi không nghĩ có ai đó có thể trà trộm vào Kremlin, Dima ạ." Peskov vẫn nghiêm túc như vậy. Căn phòng quá yên lặng khiến anh khó chịu. Không biết nữa, nhưng cách anh nghe rõ nhịp tim đập thình thịch khiến anh căng thẳng. Tâm trạng nặng nề cùng với cảm giác áp lực khiến anh muốn đi thẳng về nhà, hoặc tự dìm mình xuống Biển Đen cũng được.
Dmitry cố nở nụ cười vui vẻ với Peskov "Tôi cũng nghĩ vậy, mừng là Vladimir không sao." Peskov quay qua nhìn anh, nhướng một bên chân mày lên rồi hỏi "Anh đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?"
Dmitry lắc đầu "Tôi chỉ nghĩ ở nơi công cộng thì nên gọi bằng tên chính thức sẽ hợp hơn."
"Vladimir không sao mà đúng không?" Anh đổi chủ đề để khiến Peskov phân tâm.
"Đúng rồi, cơ thể Volodya không sao rồi, anh ấy mất khá nhiều máu, vết thương quá sâu nhưng không ảnh hưởng đến tim hay bộ phận nào quan trọng. Chỉ là-" Peskov đứng lên và đi lấy một ít nước. Anh cũng cảm thấy khát nước. Cổ họng khô khốc như sa mạc đang đe doạ từng lời nói của anh như đang trốn tránh. "Chỉ là sao? Gặp chuyện gì bất trắc hay không đủ máu cho truyền Vladimir à?"
Peskov đưa cho anh một ly nước "Ừm... không, không phải... chỉ là vết thương thể xác thì có thể lành, còn vết thương tâm hồn thì không."
Anh giật mình khi Vladimir nắm lấy tay anh, người đang gần như bất động trên giường đang cố gắng ngồi dậy. "Tệ quá, Dima. Tôi không nghĩ anh lại làm vậy."
Dmitry nhìn xuống Vladimir. Cơ thể anh ta không có chút sức lực nào cả, vừa cố gượng dậy thì lại ngã xuống giường. Anh ta thở hổn hển như đang giành giật từng hơi sức tàn. Peskov để ly nước lên bàn rồi nghiêm túc nhìn vào anh. Dmitry cười ngặc nghẽo khi thấy ánh mắt đó của Peskov. Anh đưa hai tay lên ngang vai rồi lắc đầu "Thôi nào, Dima Sergeyevich, anh cứ nói thẳng những gì anh muốn, tôi sẽ không phản biện hay cố gắng chứng minh điều gì đâu."
Peskov hấc cằm. Tiếng bước chân dồn dập nghe như thứ gì đó sắp sụp đỗ bởi một trận động đất. Niềm tin sao? Có lẽ vậy, niềm tin vào một thứ gì đó không tồn tại rõ ràng trước mắt.
Anh nhìn xung quanh, những cảnh vệ được trang bị vũ trang đầy đủ đang chĩa súng trường về phía anh. Họ đeo mặt nạ với bộ đồ đen quen thuộc. Sergey Shoygu đứng bên cạnh. "Đưa hai tay lên, cao hơn đầu."
Giọng điệu ra lệnh khiến anh buồn cười hơn nữa, Dmitry lùi lại một chút, nhìn rõ hơn vào họ. Nhưng bước chân anh bị ngăn lại bởi tiếng quát lớn "Không được lại gần Tổng thống, tránh xa ra."
"Được rồi, được rồi, Sergey Kuzhugetovich, anh cũng thấy đó, tôi chẳng có món vũ khí nào trong tay để chống lại các anh cả. Và anh nghĩ tôi có thể làm được gì Vladimir ngay bây giờ và trước mặt các anh đây?"
Dmitry liếc nhìn những cây súng. Anh có thật sự muốn được như vậy không? Bị họ chĩa súng vào mặt rồi đe doạ như một tội phạm? "Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Rằng tại sao..." Anh nhăn mặt, môi vẫn mỉm lên để cười khi khẩu súng ngày càng gần anh hơn "Tại sao họ lại chĩa súng vào tôi? Với tư cách là Thủ tướng Liên bang, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
"Chúng tôi tìm thấy một vài vết máu dọc hành lang từ phòng của Tổng thống đến phòng của anh. Hệ thống cảnh báo và toàn bộ camera đều được kiểm tra nhưng không có bất kì điều gì khác thường cả, không có ai đột nhập vào Điện Kremlin và... anh, hiện tại là nghi phạm hàng đầu ám xác Tổng thống."
"Anh có bằng chứng không? Tôi cần bằng chứng, thưa Ngài Bộ trưởng bộ quốc phòng." Dmitry nói khi anh nhếch mép lên và thách thức người trước mặt. "Tôi đồng ý là nó rất quan trọng, nhưng hiện tại nó không quá cần thiết." Một tên lính đem theo còng tay đi về phía anh "Theo luật, chúng tôi có thể bắt anh tạm giam vì anh là nghi phạm." Tên lính vẫn nhìn anh, qua kính che mắt đen, anh thấy hắn hơ e dè, có lẽ không dám thực thi mệnh lệnh chăng?
Người lính trẻ do dự trước tay anh. Dmitry tự nguyện để tay xuống rồi ra hiệu cho hắn cứ làm đúng trách nhiệm.
Căn phòng giam tối với một chút mùi ẩm mốc. Dmitry chỉ ngồi đó rồi nhìn ra cửa sổ le lói ánh trăng. Anh không nghĩ có ngày mình lại phải nhìn ánh sáng mặt trăng bị giam trong bốn thanh sắt một lần nữa. Ánh sáng kiêu kì của nó đang cố gắng che lấp đi thứ xấu xí đó. Dmitry lại quay sang nhìn người lính canh và Igor Sechin đang đứng trước mặt. Anh ta nhìn anh với một đôi mắt thật đáng sợ. Anh biết đó là để đe doạ anh.
Cái giường khá tệ để ngã lưng. Anh chỉ ngồi một chút thôi mà đã đau hết cả mông. Vậy thì sao mà ngủ được? Lưng của anh sẽ gãy mất nếu nằm xuống đó.
Anh biết mình không sai khi làm vậy. Rằng họ sẽ thấy anh đúng nếu biết câu chuyện của anh. Nhưng cách họ phản ứng với anh khiến anh thấy mình giống như một tội đồ cần đem ra pháp trường ngay lập tức vì hành vi ngu ngốc và quá nông cạn.
Đôi mi dài trĩu xuống. Hôm nay anh đã làm những gì? Chẳng xử lý được một công việc nào cả. Nó còn hơn cả vĩ đại, nếu anh thành công. Cái tên Dmitry Anatolyevich Medvedev sẽ được ghi vào sử sách của nước Nga mãi mãi.
Một Thủ tướng ám xác Tổng thống rồi tự tử vì cảm thấy có lỗi?
Liệu họ có viết vậy không? Hay điều gì đó còn tồi tệ hơn?
Tổng thống với cơ thể được băng bằng caro trắng trước ngực và vòng ra sau lưng, đi từ từ đến trước cửa phòng giam. Igor Ivanovich khi vừa thấy anh ta đi vào thì liền chạy đến đỡ. Vladimir không mặc áo sơ mi, chỉ có một cái áo vest dài khoác bên ngoài. Cơ bụng rắn chắc lộ ra với phần không được băng bó bên dưới khiến anh ta trông thật hấp dẫn. Dáng vẻ mệt mõi đó có khác so với sự kiệt sức khi làm tình không? Anh ta ngồi xuống băng ghế dài trước những xông sắt. Đôi mắt bao dung đó nhìn vào anh khiến anh muốn chết đi một lần nữa.
Trước khi đến đây, anh đã có một buổi đi chơi với Sergey Naryshkin. Người đàn ông lớn tuổi hơn anh là bạn cùng khoá đào tạo KGB với Vladimir. Nhưng anh không hiểu tại sao Sergey Yevgenyevich lại không đứng về phía Vladimir đáng ghét đó mà luôn chọn bảo vệ anh.
Dmitry đứng phía sau Điện Kremlin. Một lối đi bí mật mà chỉ có họ mới biết. Sergey Yevgenyevich chạy đến rồi nắm tay anh, kéo anh vào xe.
Khi Sergey thấy anh vẫn còn vô hồn. Chàng quý tộc mở một bài nhạc nhẹ để anh thư giãn. Anh nhìn sang Sergey rồi mỉm cười, anh lầm bầm nhỏ trong miệng. Từ lâu rồi, anh rất thích họ của Sergey Yevgenyevich, nghe nó thật tuyệt và rất sang trọng, giống như cách Sergey vẫn luôn phối đồ khi xuất hiện trước công chúng. Anh ấy không hề làm ô uế thanh danh của dòng họ Naryshkin mà còn ngày càng khẳng định vị thế của dòng tộc trên chính trường hỗn loạn. Một chàng trai vốn mang dòng dõi quý tộc nhưng không hề tỏ ra thượng đẳng. Anh đối xử rất tốt với mọi người. Một vương gia vọng tộc có thể cởi bỏ áo bào và hoà vào dòng máu của những con người yêu nước để trở thành điệp viên. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ.
Dmitry ngước mặt lên sau khi lầm bầm một lúc lâu "Naryshkin, Naryshkin..." Anh lập đi lập lại, để chắc chắn rằng nó thật hoàn hảo. Anh nói với Sergey.
"Sergey Yevgenyevich, họ của anh - Naryshkin thật đẹp quá, tôi rất thích nó." Sergey gật đầu rồi mỉm cười "Cám ơn vì lời khen của em."
Anh ấy liếc mắt ra cửa sổ, trời đang dần sập tối. Anh biết Dmitry đang mệt, nhưng họ vẫn cần ăn gì đó, có thể sẽ không phải là một nhà hàng sang trọng nhưng đầy ngột ngạt. Anh sẽ đưa Dmitry về nhà. "Em có muốn ăn gì đó không?"
Dmitry nhìn anh ấy một chút, thật sự bây giờ anh không thấy đói. Anh có thể thoải mái ăn uống sau khi vừa ám sát Tổng thống và nhận được lệnh phải đến trung tâm liền hay không? Anh không vô tâm đến vậy. Nhưng tim anh mệt quá, anh có thể tận hưởng những giây phút này một cách tuyệt vời nhất. Anh đang được yêu thương, đang được chiều chuộng và điều đó thật tuyệt vời. Có ai đó đang có hàn lại những vết thương không thể lành trong tâm trí anh. Anh nghĩ mình không nên tỏ ra chán nản như vậy với người đàn ông tốt bụng này. Anh vuốt mặt mình, phủi sạch sự mệt mỏi rồi cười thật tươi.
"Có thể, một chút." Nhưng nó vẫn không được tự nhiên, biểu cảm của anh thật sự tệ hại. Nhưng Sergey không quan tâm mấy đến những thứ tệ hại nhỏ nhặt đó. Anh ấy chỉ muốn làm anh vui mà thôi.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi. Sergey bước ra xe rồi đi vòng qua để mở cửa cho anh. "Vào trong và em có thể chọn vài nguyên liệu em yêu thích. Anh biết nó có thể không ngon bằng đồ ăn của chính phủ, nhưng anh xin lỗi, anh chỉ có thể làm vậy thôi. Anh không thể cho em những thứ tốt hơn."
Dmitry lắc đầu, âm thanh nhỏ phát ra trong cổ họng nghe như tiếng "hừm, hưm" để từ chối. "Anh đã làm những điều rất tuyệt rồi, Sergey Yevgenyevich. Em cảm ơn vì sự chu đáo của anh."
Sergey nhận được một nụ hôn ở má khiến anh đỏ mặt. Tại sao nó lại nhanh đến vậy, anh có thể đưa tay ra để ôm Dmitry nhưng anh quá bất ngờ vì nụ hôn, chỉ có thể đứng đó cho đến khi môi Dmitry rời khỏi má anh.
"Em có muốn mua thêm gì nữa không?" Dmitry lắc đầu, nhưng rồi anh lại gục đầu xuống và kéo ống tay áo Sergey, anh có một chút xấu hổ, anh nói nhỏ xíu trong miệng "Một thanh chocolate- em muốn, một thanh chocolate..."
Sergey nhìn anh rồi bật cười, xoa đầu chàng trai trẻ nhẹ nhàng "Chỉ một thanh thôi sao?"
Họ trở về nhà Sergey. Người đàn ông lớn tuổi nói rằng anh hãy đi tắm rửa trước đã. Anh ngâm mình sâu xuống nước. Mắt anh cay xè khi cảm nhận được nước nóng. Anh muốn quên hết những chuyện mình vừa làm ở Điện Kremlin, anh muốn quên người đàn ông đó một lần và mãi mãi.
Anh bước ra và nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn trên bàn. Là những món Ý cực kì khó chế biến, anh nhìn Sergey đang loay hoay trong bếp, không kiềm được sự tò mò "Tất cả những món này đều do anh tự làm hết ạ?!"
"Đúng rồi. Em không thích sao?" Dmitry ngồi xuống bàn, đôi mắt lấp lánh như sao. Anh cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ người đối diện, thứ mà anh chưa từng có được từ Vladimir. Dù anh chẳng đòi hỏi Sergey phải làm gì cho anh, nhưng người đàn ông tinh tế này thật sự đã gây ấn tượng lớn với anh"Trông chúng ngon quá, anh Sergey. Anh giỏi về mọi thứ sao?"
Sergey hai tay bưng hai dĩa đồ ăn, đặt lên bàn, vừa lắc đầu vừa cười "Không hẳn, anh không hoàn toàn biết mọi thứ."
Một bữa ăn tuyệt hảo với nến và hoa cùng một chai rượu vang đã làm anh thật sự choáng ngợp. Đúng với sở thích của anh, còn gì trên đời có thể khiến anh hạnh phúc hơn nữa chứ?
Sergey bước qua phía anh rồi quỳ xuống sau khi họ thưởng thức xong bữa tối. Người đàn ông rút ra từ trong túi một chiếc hộp đỏ. Đeo lên tay anh một chiếc nhẫn có khắc "Д&С".
"Em biết tình cảm anh dành cho em. Nhưng sẽ là thiệt thòi cho anh vì em không thể đáp lại tình cảm của anh một cách trọn vẹn. Anh sẽ không thể chấp nhận việc trong lòng em còn dấu vết quá sâu đậm từ người cũ." Dmitry bối rối khi nhận được vật đính ước. Anh muốn chấp nhận tình cảm của Sergey, nhưng anh vẫn do dự.
"Không sao cả, Dima. Đây không phải là lời tỏ tình chính thức. Anh sẽ cho em danh phận khi ở bên anh, một buổi tiệc để cho mọi người biết chúng ta là một đôi. Và anh sẽ chứng minh cho em thấy không phải ai đến với em cũng vì tình dục." Nước mắt anh chảy xuống khi nghe những lời thật lòng đó khiến tim anh dao động. Sergey nhón người lên rồi ôm anh để họ có nụ hôn đầu tiên.
Anh ấy nhẹ nhàng và rất điềm tĩnh. Đôi môi đó giống như sẽ không hành động khi anh không thấy an toàn. Sự từ tốn của Sergey hoàn toàn trái ngược với Vladimir. Anh cúi người xuống và đáp lại nụ hôn như thầm chấp nhận chiếc nhẫn.
Dmitry tập trung nhìn vào người đàn ông trước mặt. Vladimir cúi thấp người xuống, để hai khuỷu tay lên hai đầu gối. Anh ta ngẩn đầu lên một chút rồi nhìn anh. Thế giới quan xung quanh họ dừng lại giữa dòng thời gian khi hai ánh mắt chạm vào nhau. Anh biết mình sắp phải chịu phạt. "Anh muốn xử tội tôi như nào đây? Thưa Ngài Tổng thống?"
Vladimir nhìn anh rồi nhíu mày lại một chút, anh thấy một sự yêu chiều trong đó, nhưng vẫn có một lớp sương đục bao phủ nó, thật khó giải thích đôi mắt đó là muốn nói gì với anh. Anh ta cảm thấy thế nào về hành động của anh?
"Tôi không nghĩ một hình phạt là thích hợp vào lúc này đối với em." Igor đứng bên cạnh ngay khi nghe vậy thì liền phản ứng. Anh biết anh ta không thích anh, nhưng cách phản ứng đó thật thái quá quá.
Vladimir vẫn muốn xin lỗi anh sao? Một hoặc hai nhác dao vẫn chưa khiến anh ta tĩnh ngộ. Cơ thể anh mệt nữa rồi, đôi chân run rẫy đe doạ rằng mọi thứ sẽ sụp đỗ ngay lập tức. Nhưng tại sao? Anh cảm thấy nhói ở ngực. "Anh không cần em giải thích bất cứ thứ gì vào lúc này. Nhưng vẫn có điều kiện để anh đưa em ra khỏi đây."
"Anh không thể để nghi phạm quốc gia tự do được, Volodya." Igor hét với ý định của Vladimir.
"Anh ta nói đúng đó, Vladimir. Anh không nên để tôi tự do." Anh liếc nhìn sự tức giận của Igor.
Anh quay mặt đi và không thèm nhìn vào Vladimir nữa. Sự chán ghét khiến anh trở nên thiếu chính chắn trong hành động của chính mình. Anh không phải một kẻ khát máu, anh từng là một vị giáo sư cực kì được yêu thích trên giảng đường đại học. Trên bục giảng và trước mặt sinh viên. Mọi chuyện thành ra như vậy đều là do có ai đó hối thúc anh. Một con quỷ kinh tởm của lòng thù hận rỉ vào tai anh những lời khiến anh mê mụi, nói rằng anh phải trả thù, phải lấy lại công bằng cho bản thân.
Vladimir ra hiệu cho viên sĩ quan đưa chìa khoá. Người sĩ quan nhìn Vladimir rồi lại nhìn vào anh với ánh mắt e dè. Anh ta do dự trước khi đưa cho Vladimir. Nhưng Vladimir hắng giọng và buộc chiếc chìa khoá phải rời khỏi tay. "Các cậu cứ ra ngoài, cả anh nữa Igor Ivanovich ở đây sẽ không có chuyện gì đâu." Những người sĩ quan nhìn nhau, họ lưỡng lự khi để Vladimir ở một mình cùng nghi phạm, nhưng đó là Thủ tướng kia mà? Một người từng được cho là rất hiền lành và có phần mềm mỏng hơn cả Vladimir, nhưng giờ đây tất cả họ đều lo sợ.
Igor đưa tay ra phản đối. "Tôi không thể để anh ở đây một mình cùng hắn được, Volodya."
Vladimir nói lớn giọng và gần như quát lên "Đây là mệnh lệnh, mau cút ra ngoài." Vậy là họ chạy ra ngoài trong sợ hãi khi nhìn thấy sự tức giận của Tổng thống, tay anh ta nắm chặt chìa khoá khiến gân tay nổi lên. Nhưng Igor có vẻ không sợ và gần như muốn kháng lại mệnh lệnh của anh ta. "Anh biết bản thân sẽ phải chịu hậu quả thế nào nếu bất tuân trước yêu cầu của tôi mà, Igor Ivanovivh." Anh ta biết chứ, bản thân vốn là một con chó trung thành, anh rất sợ nếu làm phật lòng Vladimir. Igor đóng sầm cánh cửa phòng giam lại rồi bực tức bước ra ngoài.
Vladimir tiến về phía cửa, tra chìa khoá vào ổ. Dmitry đề phòng, anh lùi lại phía sau khi Tổng thống đến gần. Dù rằng với cơ thể yếu ớt đó, anh không nghĩ anh ta có thể làm gì anh, nhưng ai biết được Vladimir sẽ rút thứ gì ra từ áo khoác kia chứ.
"Tôi không cần biết điều kiện của anh. Cứ giam tôi ở đây hoặc đuổi tôi đi đâu đó thật xa cũng được. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, hứa không làm phiền anh nữa." Vladimir quỳ một gối xuống sàn, người anh ta đang thấp hơn anh. Hai tay Vladimir nâng mặt Dmitry lên, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tay anh co giật, muốn đẩy Vladimir ra hoặc làm gì đó để tránh xa. Nhưng hành động này có nghĩa là gì đây? Anh ta không ghét anh sao?
Anh chắc chắn bây giờ giữa hai người họ chẳng còn gì nữa. Niềm tin đã là con số 0 tròn trĩnh. Anh không còn chút tình cảm nào với người đối diện. Và cũng lạ thật đấy nếu anh ta còn muốn một kẻ đã từng lên kế hoạch để giết anh ta.
Cuối cùng vẫn phải là anh tự đẩy Vladimir ra trước khi anh hụt hơi. "Tuyệt thật đấy, giờ thì nói đi. Nếu anh vẫn cảm thấy nguy hiểm khi tôi ở gần thì tôi có thể ra nước ngoài cũng được." Vladimir kéo hông anh lại. Anh có nên ôm anh ta không? Trước khi anh kiệp đưa ra quyết định, Vladimir đã dùi đầu vào người anh. Đó là một tư thế mà anh chưa từng trãi qua.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh biết anh sai. Chắc chắn em khó chấp nhận, nhưng xin em tin anh một lần, một lần thôi và anh sẽ khiến em hạnh phúc." Đôi mắt chân thành của Vladimir khiến Dmitry dao động. Vladimir biết trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực kia rất yếu đuối. Nhưng anh ta có vẻ không muốn trêu đùa nó một lần nữa.
Dmitry mím môi, tay nắm chặt lấy vai áo Vladimir, nâng tiếng nấc khó chịu từ trong cuốn họng. "N-nói tôi biết... t-tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy... nói- anh có thể ôm ấp cô ta t-trước mặt tôi..."
"Anh có thể thay nó bằng hành động không?!" Anh ta lau nước mắt trên mặt anh, Vladimir nghiêng đầu nhẹ để nhìn anh "Em vẫn cứ yếu đuối vậy sao?"
"Còn không phải là tại anh sao? Hả? Đồ đáng ghét!" Dmitry không thể kiềm được cảm xúc khi nghĩ đến những gì mình đã trải qua. Anh gục mặt xuống rồi oà khóc khi không ngừng trách cứ Vladimir. Người đàn ông đã từng khiến anh đau khổ, giờ chỉ ngồi nghe anh than khóc, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do anh và anh ta đang an ủi anh vậy.
Vladimir đứng lên, đưa tay ra sau đầu Dmitry, để anh úp mặt vào vai anh ta. Tiếng nức nở vang lên giữ màn đêm yên tĩnh. Trăng treo ngoài cửa sổ, ánh sáng nhẹ chiếu vào, giống như cũng muốn cảm thông cho sự đau đớn của Dmitry. "Tôi đã- đ-đã làm mọi thứ vì anh, tôi muốn anh vui. Tôi từ bỏ tất cả để đến Moscow và phục vụ cho anh. Cuối cùng đổi lại anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi. Anh không yêu tôi, anh chỉ yêu thể xác mà thôi."
Trong lúc Dmitry đưa tay lên dụi mắt. Vladimir đã nhìn thấy vật gì đó lấp lánh sau những ngón tay thon dài. Anh ta giật mạnh tay Dmitry lại, khi thấy nó là một chiếc nhẫn, Vladimir không cần biết nó là của ai. Anh ta chỉ cảm thấy tức giận mà thôi. Kẻ nào lại dám đánh dấu chủ quyền bằng cách đáng khinh miệt lên tay người yêu của anh ta chứ? Anh ta cảm thấy nó thật sự ghê tởm.
Bốn ngón tay Vladimir giữ chiếc nhẫn, anh ta không xoay tròn để chiếc nhẫn từ từ trượt ra khỏi những đốt ngón tay. Vladimir dùng lực kéo mạnh nó ra khiến Dmitry đau đớn rít lên "Ah- Đau quá Vladimir, anh làm gì vậy hả?" Dmitry kéo tay lại và xoa tay để giảm bớt cơn nhói ở ngón tay. Anh cảm thấy nó hơi trống một chút. Anh ngước nhẹ nhìn lên và thấy vẻ mặt tối sầm vì tức giận của Vladimir. Anh ta đang xoay tròn chiếc nhẫn trong tay. Miệng nhếch lên, khinh bỉ sự sến súa trước mặt "Khắc tên lên luôn à? D and S?"
Vladimir đang bóp chặt chiếc nhẫn, nó cong lại theo lực tay anh ta áp xuống rồi kêu những âm thanh chói tai "Ai vậy hả em yêu? Ai đã đeo cho em chiếc nhẫn này?" Anh ta vẫn hỏi dù đoán được đó là ai "Dmitry and Sergey?" Chiếc nhẫn trở thành một miếng kim loại không lành lặng trong tay Vladimir. Giờ nó giống một thanh sắt bị ép dẻo thì đúng hơn "Tình cảm quá, lãng mạn quá!" Vladimir thả rơi nó xuống đất rồi dùng đế giày di mạnh lên nó. Giờ thì nó tạo ra tiếng còn khó chịu hơn. "Nói anh biết tại sao em lại để hắn đeo thứ kinh tởm này lên tay em. Nó thậm chí còn không đáng giá một xu Dima à. Sergey Naryshkin, tên khốn đó hắn đã chạm vào em chưa? Hắn đã làm gì em chưa?"
Dmitry tức giận dùng đế giày đè lên chân Vladimir rồi ấn mạnh xuống. Nhưng Tổng thống không có phản ứng, anh ta thậm chí còn không nhìn xuống xem có con kiến nào vừa cắn anh ta không. Vladimir chỉ nhìn Dmitry. Đôi mắt rực lửa đó là đang cảm thấy bị phản bội khi Dmitry lại qua lại với người khác sau lưng anh ta.
"Chuyện đó không liên quan đến anh, Vladimir. Dù tôi có đi đâu và làm gì với ai thì anh cũng không cần quan tâm đâu, tên khốn chết tiệt." Dmitry đã thật sự thay đổi rồi, đúng không? Anh rất dễ lay động, nhưng trái tim yếu đuối của anh khao khát được đối xử một cách nhẹ nhàng, chứ không phải đánh đập hay chửi rủa. "Tôi đến gặp anh không phải để nói rằng tôi muốn quay lại hay thấy tội lỗi về hành động của mình. Như vậy là còn quá nhẹ đối với anh, Vladimir Vladimirovich."
Anh kéo người mình ra khỏi Vladimir "Em đang nói dối, chắc chắn em vẫn muốn quay lại với anh, em muốn được anh yêu chiều." Dmitry cười khẩy và lắc đầu khi nghe những lời đó. "Anh sai rồi, Vladimir. Tôi đến để xem anh chết chưa. Thật may là anh còn sống nên giờ tôi mới được ngồi ở đây. Cảm ơn vì anh đã ban cho tôi sự tự do. Nghe rõ rồi thì tránh ra chỗ khác dùm, tôi cần về nhà, có người đang chờ tôi."
"Em sẽ không về nhà, Dima. Em sẽ đến Novo-Ogaryovo và em sẽ sống cùng anh." Đôi tay đó vẫn chưa chịu buông anh ra, anh ta định sẽ quỳ đến bao giờ? Hay chân anh ta mỏi quá nên không đứng được nữa rồi?
"Là để bị anh hành hạ hay ngày ngày nhìn cảnh anh qua lại cùng bao người phụ nữ khác?" Vladimir giật ngược người ra sau, anh ta lại nhớ lại một điều gì đó nhỏ nhặt chạy qua kí ức.
"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, anh hứa đó!" Vladimir xuống nước cầu xin người con trai trước mặt. Chuyện mà anh ta chưa bao giờ làm trước công chúng nhưng Dmitry đã chứng kiến khá nhiều lần kể từ khi anh đuổi Vladimir ra khỏi phòng. Những lời cầu xin đó, nghe thật êm tai.
"Tôi không muốn tin anh nữa, Vladimir. Anh thật là rảnh rỗi để có thời gian đến đây nói chuyện cùng tôi. Anh vốn không cần tôi, tôi không quan trọng đến vậy. Anh có thể tiếp tục chơi đùa cùng những cô gái đó. Và thật tiếc quá, tôi không phải con đĩ của anh. Tôi không cần tiền của anh hay bất cứ thứ gì khác từ anh, làm ơn đừng đánh đồng tôi với bọn gái điếm ngày đêm mồi chày anh, Vladimir Vladimirovich khốn nạn ạ." Những lời đó khiến tim anh ta đau còn hơn nhác dao gâm kia. Là nhác chém chí tử vào lòng tự trọng của anh ta. "Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho anh thôi, anh chưa bao giờ sống một giây nào vì người khác cả. Anh sống phóng túng thì được nhưng tôi không thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình."
Anh ta kiềm sự tức giận xuống khi lòng tự tôn của anh ta bị xâm phạm, thứ mà anh ta vẫn luôn giữ gìn để củng cố hình ảnh của mình, cố mỉm cười gượng gạo nhất có thể để nói với Dmitry "Hạnh phúc của em chính là anh đây. Anh sẽ cho em tình yêu mà em hằng mong ước."
"Nhưng bây giờ tôi có quyền quyết định hạnh phúc cho mình và anh không có quyền can thiệp vào nó. Nếu anh không nhớ thì vui lòng để tôi nhắc cho Ngài Tổng thống nhớ một điều..." Dmitry bóp mạnh chóp mũi để nó thông thoáng hơn. Giọng anh đang trầm xuống khi hơi thở không bình thường.
"Chúng ta chỉ cần bên nhau trong bóng tối là được, không cần quá cầu kỳ, sẽ phiền phức lắm. Anh và em chẳng là gì của nhau cả, anh chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của anh vài đêm thôi. Nên đừng ghen tuông vô lý thế chứ. Chúng ta là những con người tự do mà..."
"A-anh được phép quen người khác sau lưng tôi, còn tôi thì không. Kabaeva đã nói đúng, tôi thật ngu ngốc khi vẫn chờ đợi anh đáp lại tình cảm. Bây giờ tôi thật sự tự do, anh có thể ép tôi làm theo những gì anh muốn và tôi cũng có thể cướp đi mạng sống của anh một cách dễ dàng. Làm ơn để tôi yên, tôi cần về và gặp người đang chờ tôi."
"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, anh hứa đó!" Vladimir xuống nước cầu xin người con trai trước mặt. Chuyện mà anh ta chưa bao giờ làm trước công chúng nhưng Dmitry đã chứng kiến khá nhiều lần kể từ khi anh đuổi Vladimir ra khỏi phòng. Những lời cầu xin đó, nghe thật êm tai.
"Tôi không muốn tin anh nữa, Vladimir. Anh thật là rảnh rỗi để có thời gian đến đây nói chuyện cùng tôi. Anh vốn không cần tôi, tôi không quan trọng đến vậy. Anh có thể tiếp tục chơi đùa cùng những cô gái đó. Và thật tiếc quá, tôi không phải con đĩ của anh. Tôi không cần tiền của anh hay bất cứ thứ gì khác từ anh, làm ơn đừng đánh đồng tôi với bọn gái điếm ngày đêm mồi chày anh, Vladimir Vladimirovich khốn nạn ạ." Những lời đó khiến tim anh ta đau còn hơn nhác dao gâm kia. Là nhác chém chí tử vào lòng tự trọng của anh ta. "Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho anh thôi, anh chưa bao giờ sống một giây nào vì người khác cả. Anh sống phóng túng thì được nhưng tôi không thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình."
Anh ta kiềm sự tức giận xuống khi lòng tự tôn của anh ta bị xâm phạm, thứ mà anh ta vẫn luôn giữ gìn để củng cố hình ảnh của mình, cố mỉm cười gượng gạo nhất có thể để nói với Dmitry "Hạnh phúc của em chính là anh đây. Anh sẽ cho em tình yêu mà em hằng mong ước."
"Nhưng bây giờ tôi có quyền quyết định hạnh phúc cho mình và anh không có quyền can thiệp vào nó. Nếu anh không nhớ thì vui lòng để tôi nhắc cho Ngài Tổng thống nhớ một điều..." Dmitry bóp mạnh chóp mũi để nó thông thoáng hơn. Giọng anh đang trầm xuống khi hơi thở không bình thường.
"Chúng ta chỉ cần bên nhau trong bóng tối là được, không cần quá cầu kỳ, sẽ phiền phức lắm. Anh và em chẳng là gì của nhau cả, anh chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của anh vài đêm thôi. Nên đừng ghen tuông vô lý thế chứ. Chúng ta là những con người tự do mà..."
"A-anh được phép quen người khác sau lưng tôi, còn tôi thì không. Kabaeva đã nói đúng, tôi thật ngu ngốc khi vẫn chờ đợi anh đáp lại tình cảm. Bây giờ tôi thật sự tự do, anh có thể ép tôi làm theo những gì anh muốn và tôi cũng có thể cướp đi mạng sống của anh một cách dễ dàng. Làm ơn để tôi yên, tôi cần về và gặp người đang chờ tôi."
Vladimir đặt tay lên đùi anh, anh ta cười một cách ranh mãnh pha lẫn chút nước mắt tiếc nuối. Đôi mắt đó đập vào tâm hồn anh.
"Anh sẽ tự tay giành lại mọi thứ thuộc về mình, Dima."
Anh ta sẽ làm đúng những gì mình nói, vì Vladimir chưa biết nói đùa bao giờ.
"Nhưng tôi không phải của anh, và tôi chưa bao giờ thuộc về anh!"
Dmitry muốn khẳng định điều đó cho anh ta biết. Thậm chí nếu có thể, anh sẽ đóng cộc vào não tàn của anh ta để Vladimir nhớ thật rõ, hiểu thật sâu và ghim thật lâu trong đầu.
"Tình cảm của tôi dành cho anh đã cạn rồi, Vladimir."
Tuyệt vời,
Một sân khấu hoành tráng với ai cũng nghĩ rằng họ là nhân vật chính có thể sánh bước cùng Dima của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com