Em được phép dựa dẫm vào anh không?!
Tương tự, cái tên Kira Yuryevna là do tôi tự nghĩ ra.
Tất nhiên, anh ta hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Xung quanh bốn bề là một màn đêm u tối, Vladimir cố gắng chạm vào thứ gì đó trong không khí để tìm điểm tựa. Bổng nhiên anh thấy trước mặt có một chút ánh sáng. Lần mò theo thứ ánh sáng ấy. Anh ta thấy người tình của mình đang quỳ trên mặt đất. Toàn thân rỉ máu, hai tay bị hai sợi xích sắt giữ hai bên. Dmitry đang gục mặt xuống đất. Bộ vest đắt tiền bị rách loang lỗ. Máu thấm ướt sơ mi và nhuộm thành màu đen tuyền. Dmitry trước mặt anh với cơ thể đang trong tình trạng tệ nhất mà anh biết.
Có một người đàn ông với bộ đồ trắng phủ từ đầu đến gót chân đứng lặng lẽ nhìn anh ta. Vladimir nhanh chóng chạy đến bên người tình, cố đánh thức anh từ trong giấc ngủ vĩnh hằng. Anh ta cố tháo sợi xích ra nhưng không được. Bất lực quá nên quỳ xuống bên cạnh Dmitry, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Vladimir chạm vào cơ thể lạnh toát của Dmitry. Ôm chầm lấy cơ thể mà anh ta đã dày vò đến chết.
“D-Dima... anh biết anh có lỗi với em- tỉnh dậy đi Dima, em không thể ngủ như vậy được, anh sẽ không tha thứ cho em đâu! Dima!” tiếng nấc của anh ta vang vọng trong không gian yên tỉnh. Cố gắng lau máu trên mặt người tình. Anh ta không biết cơ thể Dmitry có thể lạnh đến vậy. Nhưng máu vẫn chảy từ mắt ra không ngừng. “M-Mở mắt ra đi, Dima. Nhìn anh này, anh đang ở bên em đây, anh thề sẽ không bỏ em một mình nữa-” trong những lúc như vậy, lời thề muộn màng của Vladimir thật chẳng có tác dụng gì. Nếu sớm biết có kết cục này, sao không yêu thương người bên cạnh nhiều hơn một chút?
Người đàn ông kia tiến về phía anh. Tà áo dài dưới chân bắt đầu biến mất, thay vào đó là một bộ vest đen trang nhã, một đôi giày tây, một cái quần tây, một chiếc sơ mi trắng cùng với một cà ra vát màu đỏ đô. Ông ta đứng sau lưng Vladimir trong hình dạng của chính anh. Hai người đàn ông kéo Vladimir về sau, anh ta không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay cứng như thép bám chặt vào vai anh, cứ như cố thoát ra thì xương xẩu sẽ gãy ra hết. Người đàn ông bắt đầu tiến lại gần Dmitry. Ông ta cuối xuống, quỳ bằng một gối rồi mỉm cười một cách đê tiện. Tại sao lại có người y hệt anh ta xuất hiện trước mặt anh ta?
Người đàn ông bắt đầu đứng dậy, dưới cái nhìn thắc mắc pha lẫn tức giận của Vladimir. Ông ta bắt đầu từ bụng, dùng mũi dày đá mạnh vào người Dmitry. Máu từ trong miệng Dmitry trào ra như suối chảy. Ông ta giữ chặt đầu Dmitry lại rồi bắt đầu nâng gối, máu chảy ra từ mũi. Nhưng có vẻ không thay đổi gì mấy, gương mặt nhuộm đỏ vì máu của Dmitry vốn đã vậy, thêm một chút nữa cũng không ai nhận ra. Sau lưng anh xuất hiện một bức tường. Người đàn ông nắm chặt vào đầu vào đẩy thẳng Dmitry vào tường. Máu chảy ra từ sau đầu, bức tường màu trắng được tô điểm một màu đỏ tuyệt đẹp. Vladimir vùng vẫy cố ngăn người đàn ông kia lại. “Dừng lại! Tên khốn.” Anh ta hét lên trong vô vọng.
Có tiếng cười khúc khích. Dmitry bắt đầu cử động. “K-Không, Volodya. Tôi không có ý đó- tôi chỉ muốn-” tiếng nói vang lên một cách tuyệt vọng. Người đàn ông lấy từ trong hư không ra một con dao. Ông ta rạch từng nhác một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, đủ để làm đối phương đau vì mất máu, mặt Dmitry bắt đầu tím tái, nhưng cũng không làm đối phương chết. Gương mặt thanh tú được điểm thêm vài vết sẹo.
Trông có vẻ đẹp nhỉ? Cũng không tệ lắm.
“Buông Dima của tao ra!” anh ta hét lớn đến nổi khan cả giọng. Nhưng người đàn ông kia vẫn không dừng lại.
Dmitry bắt đầu ngẩn đầu lên, anh run rẩy như một con thú nhỏ vừa gặp bão tuyết. “V-Vladimir, tôi xin anh, giết tôi đi-” hai sợi xích sắt đột nhiên biến mất, và anh ngã xuống đất một cách đau đớn. Người đàn ông dùng đế giày chà sát lên những vết thương vẫn đang rỉ máu. Tiếng rên thúc thích của Dmitry khiến mọi thứ nghe thật nặng nề.
Ông ta liếc nhìn Vladimir một cái, rồi từng bước chậm rãi đi về phía anh. Nở một nụ cười ma mị.
“Đẹp không?” ông ta hất cằm về phía Dmitry đang nằm trên đất. Máu chảy ra rất nhiều, vũng máu đỏ xung quanh anh đúng là thứ hết sức tuyệt vời.
Vladimir nhìn người đàn ông với ánh mắt câm phẩn. Có lẽ ông ta hiểu điều đó, giọng nói bắt đầu bỡn cợt. “Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ?” ông ta quay lưng lại rồi đi về phía Dmitry, nắm lấy cổ áo và kéo người anh lên. “Chàng trai trẻ này-” ông ta dừng lại một chút vì tiếng nức nở. “X-xin lỗi, Volodya, tôi xin lỗi. Cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi lạnh lắm.” Ông ta lau máu trên mặt Dmitry rồi đưa vào miệng nếm “-là gì của cậu nhỉ?”
Ông ta thả người Dmitry xuống một cách nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra tiếng động lớn, ông ta phủi tay rồi nhúng vai. “Chàng ta chẳng là gì của cậu hết, đúng không?”
“-đáng lý Dmitry nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.” Một lần nữa, ông ta ngừng lại sự thương sót. “Chàng ta là gì của cậu?” ánh mắt nghiêm túc của ông ta khiến Vladimir hơi e sợ, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
“Dima là người yêu của tôi!” Vladimir khẳng định.
“Thật không?” ông ta lại cười một cách chế giễu.
“Ông rốt cuộc là ai?” anh ta hỏi một cách tức giận khi thấy thái độ của người kia dành cho mình.
“Tôi á? Tôi là ai? Tôi là cậu. Là chính cậu đó Vladimir Vladimirovich Putin.”
Vladimir nhếch mép. “Vô lý, làm sao lại có người giống tôi y như đút được, ông là kẻ giả mạo.”
“Không đâu. Vladimir, tôi không giả mạo, cậu vừa thấy đấy, đó là hình ảnh của cậu khi đối xử với người mà cậu gọi là “người yêu”. Ông ta nói trong khi cầm con dao ban nãy, đâm thẳng xuống từ sau lưng, vết máu chảy ra từ giữa ngực. “Giống vậy này!”
“Tôi không làm vậy!” Anh ta hét lên.
“Mà còn tệ hơn nữa đúng không?”
Ông ta phẩy tay, áo choàng trắng trở lại, Vladimir không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia. Vì chỉ có một màu đen. Ngay khi vừa được thả ra, anh ta đã chạy nhanh về phía Dmitry, nhanh đến nỗi còn xíu vấp ngã. Anh ta ôm chặt lấy cơ thể người tình, quay lưng về phía người đàn ông như đang muốn bảo vệ Dmitry trong lòng. Ông ta cười khẩy.
“Không cần đâu, cho dù cậu có cố gắng bảo vệ thì thân xác kia cũng chẳng còn gì để tổn thương nữa.” Thấy Vladimir vẫn cố chấp, ông ta bật cười. “Sao cậu không đi làm diễn viên của mấy vở bi kịch nhỉ? Có vẻ hợp đó.”
Trước mặt họ là một thứ gì đó giống như tế đàn. Trên bàn có nhan, đèn, cùng với hai linh hồn trong có vẻ không trọn vẹn, được nối với nhau bằng hai sợi xích đỏ thẫm như màu máu, nó còn có mùi hăng sộc lên của máu nữa.
“Giỡn như vậy là đủ rồi, Vladimir, chúng ta nên vào chủ đề chính thôi.”
Thấy giọng điệu ông ta có vẻ bình tĩnh, anh ta khó chịu.
“Ông làm vậy với Dima như vậy rồi nói chỉ giỡn thôi à? Dima không phải trò tiêu khiển của ông!”
Người đàn ông ôm miệng không nhịn được cười, nhìn vào ánh mắt có vẻ nghiêm trọng của Vladimir. “Cậu cứ làm như mình vô tội lắm ấy. Tôi chỉ làm cậu ta đau có một chút thôi mà cậu làm như chuyện động trời. Đừng quên, vết thương chi chít trên người cậu ta là do ai gây ra.” Mắt ông ta đảo láo liên xung quanh, rồi lại nhìn về phía Vladimir “-cậu nói đúng, tôi không phải cậu, tôi không có sở thích hành hạ người khác để cho vui và tôi cũng không xem chàng trai tội nghiệp kia là trò tiêu khiễng.”
“Cậu sẽ giả ngốc đến bao giờ? Nó không có tác dụng với tôi đâu. Đừng giả vờ như mình không nhận ra những hành động đó. Tôi không thể chế dầu sôi lên người Dmitry Anatolyevich, đâm thẳng bút bi vào trong mắt, để cậu ta đói đến phát ốm, nhấn cậu ta dưới nước, rồi ép cậu ta uốn thuốc kích dục trong khi cơ thể cậu ta không thể chịu đựng vì quá suy kiệt giống cậu được.” Ông ta nhắc lại cho Vladimir nhớ. Bản thân anh ta chẳng khác gì một gã tâm thần bệnh hoạn.
“Nói đi, tại sao tôi lại ở đây?” Vladimir dần mất kiên nhẫn.
“Nơi đây là nơi giao thoa mong manh giữa sự sống và cái chết, cậu đã bị kéo xuống đây vì sự độc ác của cậu, nhưng nể tình cậu đã làm nước Nga quật khởi, chúng tôi cho cậu một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Thái độ của cậu thật sự thiển cận. Ngài Tổng thống ạ.” Ông ta nhăn mặt nói tiếp. “Khi Dmitry Anatolyevich chết, cậu có chút thương sót nào không?”
Vladimir im lặng vừa định nói thì ông ta chen vào. “Hay cậu cảm thấy tiếc vì hành hạ cậu ta chưa đủ?”
Vladimir cởi áo vest bên ngoài để che cho Dmitry đang run cầm cập. “Từ từ nói đến chuyện đó, ông có thứ gì để cầm máu không?” Anh ta tháo caravat ra rồi lau mồ hôi và chấm máu trên người Dmitry.
Người đàn ông kia dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Vladimir. “Cậu thật sự muốn cầm máu cho cậu ta à?”
Vladimir gấp gáp. “Nếu không cầm máu Dima sẽ chết đấy!” Vladimir dừng lại một chút rồi nghĩ. Anh ta bắt đầu đưa mắt xung quanh không gian.
“Cậu ta đã chết rồi, không cần phải cầm máu nữa. Sao lần trước lúc cậu thích thú dùng dao trên cơ thể cậu ta như một miếng thịt cần mổ xẻ, cậu không nghĩ đến chuyện cầm máu?”
Người đàn ông nhìn Vladimir, vẻ thương hại thể hiện trong giọng nói “Vì Dmitry Anatolyevich có thể chịu đựng tất cả, cậu ta đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn không chết? Hành hạ thể xác cậu ta như một thú vui, cơ thể đó có thể mất đi vài miếng da, vài ml máu rồi sẽ hồi phục nên cậu thấy thú vị lắm đúng không?”
“Tôi không có!” Vladimir nghiến răng.
“Dối trá, xảo quyệt. Từ lúc nhìn thấy đôi mắt cậu ta hồi phục thì cậu đã nhận ra điều đó, nhỉ?”
Cơ thể Dmitry một lần nữa trải qua cơn đau dữ dội. Anh đẩy người Vladimir ra, ôm ngực một cách đau đớn. Người đàn ông cố gắng lấn át tiếng rên rỉ khổ sở của Dmitry “Điều chỉ hơi thở, không được giữ máu lại trong người.” Dmitry mơ màng ngất đi khi sự đau đớn dày vò từng tế bào cơ thể. Máu loang ra thành một khoảng rộng, đến dưới chân người đàn ông bí ẩn.
“Cậu đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi đúng không? Cậu đã nghĩ rằng cậu chàng đau khổ đó đang diễn để lấy sự thương hại của cậu nhỉ?”
Vladimir cố gắng đến gần, ôm Dmitry một lần nữa. Hơi thở anh ta bắt đầu gấp gáp khi cảm nhận được sự yếu ớt của người tình.
Sợi xích đỏ bắt đầu phát sáng. Người đàn ông nhìn Vladimir rồi lại nhìn lên tế đàn.
“Đến lúc rồi.” Ông ta phất tay và một giọng nói vang lên trong đầu Vladimir.
Đây là khế ước phục sinh. Họ sẽ đưa cả hai trở về đầu những năm 2000, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vladimir được phép sửa sai, đây là cơ hội cuối cùng.
“Cậu sẽ có cho mình một lần sửa sai, đó là nếu cậu muốn. Nhưng điều kiện là nếu cậu tái phạm sai lầm một lần nữa, linh hồn của cậu sẽ bị giam ở đây mãi mãi, ngày ngày chịu nổi đau của người yêu cậu, vạn kiếp bất phục.”
Đương nhiên Vladimir đồng ý mà không suy nghĩ. Người đàn ông bắt đầu thiết lập khế ước, sợi xích đỏ quấn quanh cơ thể hai người họ, nó loé sáng lên rồi vụt tắt. “Trong lần làm lại này, nếu như một trong cả hai chết, người còn lại cũng sẽ chết theo. Và cậu, nếu cậu để Dmitry chết vì một lý do vô lý, tôi hứa cậu sẽ phải sống đau khổ suốt phần đời còn lại.”
Vladimir đương nhiên hiểu cụm từ “vô lý” nó có ý nghĩa khác với “tái phạm sai lầm”, chúng là muốn răng đe để anh bảo vệ Dmitry thật tốt.
Vladimir nhắm mắt lại trong khi vẫn ôm chặt Dmitry đang run rẩy trong lòng.
2000 – Kremlin.
Vladimir mở mắt ra sau một giấc mơ kì lại. Có lẽ kí ức của anh ta vẫn được giữ nguyên. Anh ta nhìn qua và thấy Dmitry đang vùi mình vào gối như một chú mèo nhỏ, ngủ một cách bình yên bên cạnh.
Thông thường mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, Vladimir đã đi làm rồi, nên Dmitry thường rất cô đơn và anh không có quyền phàn nàn về điều đó. Hôm nay cũng vậy nhưng có chút khác, anh thức dậy và vươn vai, không nhìn thấy Tổng thống bên cạnh nên anh vô thức nghĩ có lẽ đã trưa rồi. Bổng nhiên một ly sữa ấm chạm nhẹ vào má anh. Dmitry nhìn lên và thấy Vladimir đang đưa sữa cho mình. Anh cầm lấy rồi cảm thấy lạ.
“Hôm nay anh không đi làm sao?” hai bàn tay trắng như tuyết cố chà sát vào ly sữa để nhận thêm nhiệt độ.
Vladimir giật mình, nhớ lại thì anh ta đúng thật là một kẻ vô tâm, bỉ ổi. Anh ta sẽ tìm đến Dmitry mỗi khi bực tức, đánh đập và hành hạ người tình của mình, buộc Dmitry phải làm tình một cách thô bạo. Sau đó anh ta sẽ mang sự thoải mái sau khi được giải toả đến tìm Kabaeva. Bỏ lại Dmitry vào mỗi buổi sáng với lý do bận công việc. Anh ta nhìn kĩ lại trên cơ thể của Dmitry lúc này, vết bầm tím vẫn còn hiện rõ và có một vết xước nhẹ trên trán. Thấy Vladimir vẫn ngồi im lặng, Dmitry theo bản năng vô thức lùi lại, miệng liên tục lấp bấp.
“A-anh à, e-em xin lỗi. Em không nên xen vào chuyện riêng của anh-” Chúa ơi, anh ta đã làm gì để người tình phản ứng sợ hãi với anh ta thế này. Vladimir đặt ly sữa xuống bàn và tiến lại giường. Dmitry rơi vào cơn hoản sợ tột độ. Anh dùng hai tay chống ra phía sau và cố gắng lại gần mép giường. “V-Vladimir V-Volodya- em xin lỗi, e-em thành thật xin lỗi anh mà. Em không cố ý-” nhưng hành động của Vladimir khiến anh bất ngờ. Anh ta đưa tay xoa đầu anh một cách diệu dàng và đặt nụ hôn lên tráng anh. Dmitry ngồi yên một lúc, anh đưa tay lên tráng cảm nhận nụ hôn.
“Em không cần sợ anh vậy đâu, có gì sai khi anh hôn người yêu mình chứ? Đúng không nào?” giọng điệu nhỏ nhẹ của Vladimir khiến Dmitry thất thần một lúc, anh không tin Vladimir có thể nói ra những lời như vậy.
Trong cuộc họp chính phủ với các quan chức cấp cao. Vladimir dễ dàng nghe được những lời miệt thị mà họ dành cho Dmitry. Nhưng anh ta nhìn sang Dmitry, người tình của anh ta vẫn bình tĩnh làm việc, báo cáo một cách mạch lạc mà không quan tâm đến những lời xúc xiểm kia. Là do Dmitry đã quen với những lời đó? Hay là Dmitry thật sự không quan tâm? Trước khi kết thúc cuộc họp, anh ta biết rằng mình sẽ phải kết thúc chuyện này. Tổng thống đứng lên, trong khi mắt mọi người vẫn hướng về phía anh ta.
“Tôi hy vọng có được một sự tôn trọng nhất định giữa các thành viên nội các. Không phải chỉ với tôi hay riêng một ai. Mà là với tất cả mọi người.” Anh ta dừng lại một chút. Đôi mắt sắc lạnh lướt ngang tất cả họ. Anh ta thấy được sự sợ hãi và bàng hoàng trong mắt những kẻ đang từ từ gục đầu xuống. Anh ta nở nụ cười thân thiện nhất có thể “Còn nếu không thể dùng ngôn từ văn minh, có kiểm soát. Thì mời rời khỏi đây. Điện Kremlin không có chỗ cho những kẻ thô tục.” Vladimir cúi đầu chào “Cảm ơn các đồng nghiệp vì đã đến họp đông đủ. Tạm biệt.”
Tất cả họ là những kẻ rất thông minh. Hoàn toàn hiểu được những lời của Vladimir. Họ cũng thấy được Tổng thống nắm tay, chủ động đặt tay lên lưng rồi đưa Thủ tướng ra khỏi phòng. Tiếng xì xào vang lên trong phòng họp sau khi Vladimir và Dmitry rời khỏi.
“Mày biết chuyện gì vừa xảy ra không?” Bộ trưởng bộ Giáo dục thất thần quay sang hỏi trợ lý. Người trợ lý bên cạnh lắc đầu.
“Tao cũng không hiểu, rõ ràng không phải chính nó là người đã bắt đầu cái trò này sao?” Bộ trưởng bộ nội vụ bên cạnh ôm mặt cố ngăn một nụ cười xảo trá.
Vladimir nhớ ra rằng lúc này anh ta đã quen Kabaeva được khoảng 1 tháng. Nhưng con ả có vẻ là không bao giờ thay đổi sau nhiều năm, bộ mặt trơ tráo đó dày đến nổi không thể có một vết tàn nhan hay nám nào phá huỷ nó được.
Cô sĩ quan Kira đang đứng trong ca trực trước văn phòng của Vladimir. Cô khó chịu trước vẻ kêu ngạo của cô ta. Kabaeva hất cằm một cách trịch thượng rồi bước vào cửa. Kira vốn có tính hơi nóng nảy. Cô không thể chịu được cái ánh mắt coi người khác như cỏ rác đó được. Cô ước gì có thể cho cô ta ăn một viên đạn rồi đá con đĩ đó ra khỏi đây.
Bình tĩnh lại nào, Kira. Cô tự thì thầm. Nếu mày cho nó ăn một viên đạn thì mày cũng sẽ không yên đâu.
Kabaeva vào phòng nhưng không ngồi trước mặt Vladimir. Cô ả mặt dày đi thẳng đến và ngồi lên đùi Vladimir. Cô ta lấy tay Vladimir đặt lên ngực mình. Nhưng Vladimir cố tránh né sự đụng chạm rồi đẩy cô ta ra. “Sao vậy Honey? Anh đang có chuyện gì khó chịu sao?” Vladimir suýt ói khi nghe giọng nói trơ trẽn đó. Anh ta ôm mặt và cố điều chỉnh cơ mặt để không hiện ra sự kinh tởm.
Anh ta nhớ đến vẻ mặt và sự phản bội của cô ta “Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi Kabaeva. Tiền tôi cho cô cũng nhiều rồi đấy. Từ giờ đừng đến đây nữa.”
Kabaeva đứng lên đập bàn, cô ta đã dùng tất cả kĩ năng và sự quyến rũ của mình đến tiếp cận Vladimir. Cô ta tự tin vào khả năng của mình. Hơn hết cô ta cũng chưa từng thất bại. Nếu bây giờ bị Vladimir đuổi đi, thì những yêu cầu của phương Tây và số tiền họ đưa cô ta đã tiêu sạch phải tính sao đây?
Cô ta cố gắng bình tĩnh với giọng nói ngọt ngào mà cô ta đã dùng để thu phục bao nhiêu tên đàn ông “Anh à, anh đang đùa đúng không? Em không nghĩ rằng anh sẽ vui khi ở bên cạnh những con khác. Em chắc chắn sẽ làm tốt hơn họ.” Cô ta cúi xuống, vuốt ve cơ thể Vladimir. Lướt ngón tay nhẹ nhàng nhất có thể để khơi dậy ham muốn của Vladimir. Nhưng anh ta tuyệt tình hất tay Kabaeva ra, lời nói lạnh lùng khiến cô ta không tin vào tai mình, mắt cô ta trợn ra và cố nắm lấy tay Vladimir chặt hơn “Chuyện đó không liên quan đến cô. Giờ thì rời khỏi đây trước khi tôi phanh phui hết những chuyện mà cô đã làm, đồ đĩ đê tiện.”
Vladimir mở cửa, dùng chân đá mạnh cô ta ra khỏi phòng. Kabaeva ngồi dưới đất, lấy tay che mặt. Mái tóc bù xù của cô ta khiến cô ta trông chẳng khác gì những kẻ vô gia cư trên đường phố Paris. Kabaeva ngước lên khi nghe tiếng cười khúc khích của cô sĩ quan, người đang cố che miệng để ngăn tiếng cười, đối với cô ta đó là sự sĩ nhục lớn nhất.
Cô ta đứng dậy, nắm lấy cổ áo của cô sĩ quan rồi hét lớn “Mày cười cái gì hả, cái con này?”
Kira nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Nhẹ nhàng đẩy cây súng trường trong tay chạm vào cánh tay cô ta. “Xin cô cẩn trọng lời nói, tôi chưa làm gì cô cả và đây là điện Kremlin chứ không phải nơi cô dùng thân để đổi lấy tiền.”
Kabaeva cố tình giật mạnh cổ áo cô xuống trước khi buông cô ra. Kira nhìn thấy ánh mắt nửa tức giận nửa hoang mang của cô ta. Bây giờ cô không ngại trêu chọc để cho cô ta tức điên lên “Sao rồi hả? Thưa cô tiểu thư? Suy cho cùng cái dạng dùng thân để đổi lấy tiền. Quyến rũ hết bao nhiêu đàn ông. Cướp người yêu của người khác thì kết cục như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng.”
Con ả giơ tay lên định tát Kira thì bị cô nhanh chóng bắt thóp. Kira đưa tay lên và nắm chặt khiến cô ta đau đớn, cô ta vẫn trơ trẽn hét lớn lên “Mày làm gì vậy hả? Có tin tao gọi người vào kéo mày ra ngoài không?”
Kira hất mạnh cô ta xuống, cho cô ta một góc nhìn tuyệt hảo khi phải nhìn cô từ dưới lên “Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Tôi có thể bỏ tù cô vì tội cô gây rối trật tự nơi công cộng đấy.” Kabaeva cố đứng dậy “Mày dám hả con chó này!”
Kira dùng đòn Judo, trong chớp mắt khống chế Kabaeva xuống sàn, khi thấy cô ta vẫn chóng cự, Kira mỉa mai “Tôi không biết cô đã học được những gì từ những tên đàn ông đó, thưa tiểu thư. Nhưng tôi chắc rằng hàng tá mấy cái dụng cụ thể dục của cô không bằng một cái đai đen của tôi đâu ạ!”
Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Vladimir mở cửa ra, thấy cảnh tượng trước mặt cùng với hai hàng nước mắt giả tạo của Kabaeva. Những giọt nước mắt tiếc nuối vì mất một cái mỏ để cô ta đào. Anh ta vẫn không thay đổi sắc mặt khi con ả cố gắng cầu xin “A-anh à, con nhỏ này nó ăn hiếp em. Nó dám làm vậy với em.”
Kira cũng hơi hoảng khi thấy Tổng thống bước ra, nhưng khi cô còn chưa kiệp giải thích, Vladimir đã nói trước “Được rồi Kira Yuryevna, mau đưa cái thứ đó ra khỏi đây đi!” Kira mỉm cười một cách tinh nghịch với Vladimir “Vâng, thưa Ngài.” Rồi cô cúi xuống nhìn Kabaeva, cô nhe răng ra rồi kê sát mặt cô ta “Nghe rõ chưa? Thưa cô tiểu thư?”
Vladimir đứng nhìn cách xử sự của Kira rồi cười lắc đầu. “Thật trẻ con hết sức.”
Anh ta bước vào phòng và bắt đầu cuộc gọi với Denis “Dima dạo này thế nào?”
Ông vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng, không có vẻ như đang che giấu bất kì cảm xúc nào với anh ta “Thưa Ngài, Thủ tướng ổn, không có mối quan hệ ngoài lề, vẫn về đúng giờ, không ra ngoài với lý do không rõ ràng.”
Vladimir vẫn ngờ hoặc. Chắc chắn có lý do gì đó không ổn. Anh ta không hiểu tại sao lúc anh ta tìm đến nhà lại không có Denis ở đó, anh ta chắc chắn Denis đang che giấu điều gì đó sau lưng anh ta “Ông chắc chứ?”
Denis đã quá quen với những thái độ như vậy của Vladimir, ông trả lời không chớp mắt “Chắc chắn, thưa Ngài.”
“Được rồi, coi chừng Thủ tướng cho tốt vào.” Vladimir cúp máy trong khi vẫn còn nhiều nghi ngờ. Anh ta biết chắc có gì đó sai trong lời nói của Denis.
Vladimir trở về sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh quốc. Trong chuyến thăm đó, anh ta đã dùng hết lực tay khi bắt tay với Tony Blair, tuy Vladimir thấy người đối diện vẫn cố cười tươi để chụp hình, nhưng mồ hôi chảy hai bên tráng đã phản bội nụ cười của anh ta. Vladimir ghét việc phương Tây dùng một con đĩ để thâu tóm anh ta. Mọi chuyện với phương Tây anh ta sẽ tính từ từ, từng chút một và bọn chúng chắc chắn sẽ phải trả giá.
Anh ta không thấy Thủ tướng của mình ở Điện. Liền gọi Kira đến hỏi khi cô đang đứng trực cùng một lính nam khác, nhưng cô nàng nghịch ngợm lắc đầu không biết.
Vladimir trở về phòng và gặp thư kí báo chí “Dmitry Sergeyevich, Thủ tướng của tôi đâu rồi?”
Peskov mở máy tính lên “Thủ tướng đã ra ngoài cách đây khoảng 4 tiếng.”
“Đi với ai? Anh biết không?” Vladimir không nghe Dmitry nói về việc anh sẽ đi đâu.
“Đi cùng với Sergey Naryshkin, ở một quán cafe cách đây khoảng 500m.” Peskov sau khi báo cáo xong thì giật mình. Tổng thống đang có vẻ tức giận, anh không biết mình đã làm gì sai. Tay Vladimir nắm chặt đè xuống bàn “Lại là tên đó!” Vladimir nghiến răng lầm bầm.
“Anh nói gì vậy?” Peskov không nghe rõ nên hỏi lại. Nhưng Vladimir không trả lời và yêu cầu anh đưa anh ta địa chỉ.
Vladimir không cần tài xế, anh ta lái xe nhanh chóng và đến quán cafe cách đó không xa. Nó giống như một quán cafe gia đình nhưng lại khá rộng lớn và ấm áp. Nhìn qua cửa kính Vladimir có thể thấy được Dmitry cùng với Naryshkin đang cười nói khi họ cùng xem một trận bóng. Anh ta không chọn trở về mà đứng đó chờ, có vẻ như nó sắp kết thúc rồi.
Vladimir có thời gian để suy nghĩ về Dmitry. Rõ ràng là bây giờ sợ anh ta đến vậy, thế nhưng cái thái độ ngạo mạng kia, trước khi anh ta được phép làm lại là ở đâu ra? Sợ anh ta đến vậy nhưng vẫn trốn ra ngoài chơi với người khác là sao?
Trận bóng đã kết thúc, nhưng họ vẫn chưa chịu ra ngoài. Naryshkin đùa giỡn và chọc cho Dmitry cười, cái nụ cười tươi đó, từ khi bắt đầu lại anh ta vẫn chưa thấy Dmitry cười với anh ta bao giờ. Anh ta tối sầm mặt xuống, nhìn hai người họ chẳng khác gì một cặp tình nhân. Mọi thứ cảm xúc đều tuôn trào khi Vladimir thấy Naryshkin lau miệng cho Dmitry bằng khăn mặt. Cuối cùng là lướt qua bàn tay không cẩn thận mà dính một ít kem. Ai cho anh ta đụng vào Dima chứ? Cái tên khốn đó, hắn đang làm quái gì vậy? Vladimir nghĩ.
Sau một khoảng thời gian khá dài (Ừ thì thật ra cũng không dài lắm. Ăn xong rồi thì cũng phải cho người ta ngồi nói chuyện một chút rồi mới về chứ. Chỉ có mấy người đang ghen khùng lên mới cảm thấy nó lâu thôi. Chính xác là chưa đến 15 phút.) cuối cùng Vladimir cũng chờ được họ đi ra cửa. Khi Dmitry nhìn thấy anh ta đứng trước mặt. Anh có một chút sững sờ. Môi anh mắp mấy định giải thích thì bị Vladimir kéo đi. Naryshkin còn chưa kiệp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vladimir đã phóng xe đi mất, anh la với theo “Chạy chậm thôi, anh thì tôi không quan tâm nhưng nếu Dima có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Khi họ về đến Điện Kremlin. Vladimir nghiêm túc chất vấn người tình “Vừa rồi em đã đi mà không có sự cho phép của anh. Anh không hài lòng chút nào cả!”
Dmitry sợ hãi không dám nhìn vào người đàn ông trước mặt “N-nhưng anh đã nói em muốn đi với ai cũng được-” Dmitry nắm chặt tay để bớt run rẫy, giọng nói ngày càng nhỏ lại “-anh sẽ không quan tâm mà.” Anh ta nâng cằm Dmitry lên, ra lệnh “Ngẩn mặt lên mà nói chuyện với anh.”
Đến chính Vladimir còn chẳng nhớ anh ta đã nói gì nữa. “Coi như cho anh rút lại lời nó đó đi. Từ giờ em muốn đi đâu, đi với ai đều phải nói anh biết, được không?”
“Nhưng em cô đơn lắm...” Dmitry buồn bả nói nhỏ. Khi thấy Vladimir cúi xuống và cố nghe mình đang nói gì, Dmitry thôi than thở, anh gật đầu “Dạ, thưa anh.” Dmitry biết rằng từ giờ anh sẽ chẳng được đi đâu nữa.
Vladimir thấy nét mặt Dmitry thoáng chút buồn và tiếc nuối gì đó. Anh ta nhớ lại những sở thích nhỏ của Dmitry. Anh ta có một ý tưởng mà anh ta chắc chắn một người như Dmitry sẽ thích. “Được rồi Dima. Bỏ qua chuyện đó đi. Tối nay anh sẽ qua nhà đón em, 7 giờ anh sẽ qua. Nhớ chờ anh.”
Nhưng phản ứng của Dmitry không như anh ta tưởng. Vẫn không có nụ cười vui vẻ hay hào hứng nào để đáp lại anh ta. Dmitry chỉ cố gắng gượng cười “Vâng, em sẽ chờ.”
Anh ta không biết tại sao Dmitry lại không vui. Rõ ràng Dmitry luôn muốn anh ta dành cho mình một chút thời gian. Vậy mà giờ được đề nghị thì lại không tỏ ra chút gì gọi là hớn hở.
6:30 – Gorki 9.
Trời đang mưa. Nhưng cơn mưa khá nhỏ. Dmitry với bộ vest lịch thiệp đứng chờ Vladimir. Vị quản gia đứng che dù cho cậu chủ. “Có lẽ cậu không cần chờ đâu, cậu Dima. Ngài Putin sẽ không đến. Như bao lần trước, cậu đang tự lãng phí thời gian của chính mình.”
Hoá ra không phải Dmitry không muốn được đi cùng Vladimir. Chỉ là anh ta luôn cho Dmitry hy vọng rồi dập tắt nó ngay phút chót. Denis không nhớ đã bao nhiêu lần mình đứng chờ Vladimir cùng Dmitry rồi nữa. Dmitry vẫn chờ dù biết chắc rằng Vladimir sẽ không đến.
“Nhưng nếu hôm nay anh ấy đến thì sao?” Denis đứng nhìn Dmitry nghịch nước mưa động vũng nhỏ dưới chân. “Còn nếu Ngài Putin không đến?” Ông lại tiếp tục đặt câu hỏi.
Dmitry vẫn thản nhiên trả lời một cách vui vẻ, anh đã không còn mong chờ gì ở Vladimir nữa rồi. “Thì tôi sẽ vào và tiếp tục xử lý mớ công việc đang chất đống kia, sau đó sẽ chơi cùng Dorofey.” Denis có thể thấy ánh mắt chấp nhận thực tại đau sót của Dmitry. Một thực tại mà người yêu anh sẽ không bao giờ có thời gian cho anh.
P/s: Dorofey là con mèo của Dima.
Dmitry đứng nhìn cơn mưa đang lớn dần, đôi mắt đượm buồn khiến nó không sáng nữa “Tôi thật không hiểu, Denis ạ. Tại sao tất cả bọn họ đều rời khỏi tôi. Tất cả bạn bè của tôi, họ đều lần lượt rời khỏi tôi mà không có lý do.” Dmitry quay lại nhìn Denis khi nước mắt anh chảy ra “Tôi có tệ đến vậy không? Đến mức chẳng còn ai ở bên ngoài ông và Sergey Yevgenyevich.”
Ông không muốn nhìn cậu chủ buồn, lấy khăn lau mặt cho Dmitry. Mặt dù biết rõ lý do nhưng ông vẫn không thể nói được, chỉ có thể tìm cách an ủi Dmitry. “Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa cậu chủ.”
Những mối quan hệ xung quanh Dmitry đã bị Vladimir quản lý và siết chặt từ lâu. Tất cả bọn họ đều bị buộc phải rời khỏi Dmitry nếu không muốn chết. Vladimir thuê nhiều người để quản lý Dmitry, Denis cũng là một trong số đó.
Ngày tôi nhận được công việc này tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ đơn giản là không thấy an toàn khi người yêu thu hút những kẻ khác và cần quản lý, đúng không?
Gương mặt tôi vẫn vô cảm và nhận lời. Trên thực tế tôi thấy nó khá đơn giản. Tôi đã nhiều lần làm việc kiểu này. Nhưng đây có lẽ là lần dễ nhất và công việc lạ lùng nhất mà tôi từng làm.
Thật kì lạ, tại sao cần phải đề phòng một người như vậy. Dù tôi biết rằng cậu chủ từng là giảng viên của trường Saint Petersburg, nhưng sự ngây ngô và cách cậu ta cư xử khiến tôi vẫn thấy khó tin.
Dima chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái cả. Mà đúng thật, ban đầu khi nghe cách mà Putin nói về Dima. Trong đầu tôi mặc định là: Dima là một kẻ nguy hiểm, cần phải đề phòng. Nhưng cậu chủ đối xử với tôi rất tốt. Thật đấy, nếu không muốn nói là tốt nhất trong những người mà tôi đã từng phục vụ.
Ngay từ đầu tôi đã không đối xử tốt với Dima vì nghĩ cậu ta không tốt. Tôi biết mình đã sai. Nhưng sự tốt bụng của cậu ta đã cảm hoá được tôi. Dần dần tôi thay đổi cách nhìn nhận và thật sự muốn phụng sự Dima.
Chỉ là nếu muốn làm vậy tức là tôi đang phản lại người thật sự trả công cho mình phía sau. Nhưng tôi biết cách làm nó một cách khéo léo. Tôi chẳng làm gì to tát cả. Tôi để Dima được tự do đi chơi cùng Naryshkin. Giấu Putin mỗi khi cậu chủ về trễ. Chỉ vậy thôi.
Nhưng có một thứ tôi vẫn không hiểu. Nếu đã không yêu thì cứ để đối phương được tự do. Tại sao phải dày công nhọc sức như vậy? Cuối cùng chỉ có kẻ bị quản thúc và không tự do là đau khổ.
6:40.
“Sẽ thật tệ nếu cậu làm bẩn bộ vest của mình, thưa cậu chủ.” nước mưa bị Dmitry nghịch và nó làm ướt giày da cùng với vớ và ống quần. “Không sao đâu, giống như ông nói, Volodya sẽ không đến nên không cần lo, tí nữa tôi sẽ vào thay bộ khác-” bỗng nhiên Denis nghe tiếng mèo kêu, ông nhìn xuống thì thấy Dmitry đang vuốt ve đầu một chú mèo hoang “- đúng không cưng.” Dmitry dùng ánh mắt dịu dàng khi nói chuyện với chú mèo nhỏ đang run lên vì lạnh.
Rõ ràng là nói dối. Một phần nào đó Dima vẫn mong rằng Putin sẽ đến. Nếu thật sự không phải như vậy thì cậu chủ đã ôm con mèo từ nãy giờ rồi.
Nhưng có một chuyện thật sự là ngoài dự tính của họ.
6:55.
“Chúng ta nên vào trong thôi cậu chủ, trời đang mưa rất lớn, cậu sẽ bị bệnh mất.” Denis nói khi mở thêm một cái dù nữa. Những hạt mưa nhỏ phản phất trong không khí làm ướt đồ của họ. Dmitry cũng từ bỏ rồi. Anh thả con mèo ra rồi gật đầu “Ừm, chúng ta vào thôi, tôi đang rất háo hức được ăn món ông nấu đó, ông Denis. Món ông làm lúc nào cũng ngon nên tôi rất thích.”
Denis gật đầu rồi để tay trái lên ngực phải, cúi chào kiểu quý tộc “Rất vui lòng được phục vụ cậu chủ.”
Khi họ vừa chuẩn bị quay vào thì xe của Tổng thống dừng trước mặt họ. Chiếc xe giống như cố giảm tốc độ lại để tránh bắn nước lên người họ. Cả Dmitry và Denis đều bất ngờ về chuyện này. Trong lúc họ vẫn chưa biết phản ứng ra sao thì Vladimir đã mở cửa kính, anh ta nói từ trong xe “Lên xe nhanh đi Dima, trời đang mưa lớn lắm.” Rồi anh ta mở cửa ra, bước ra mà không có dù che. Đi đến chỗ Dmitry và nắm tay anh. Denis đi theo cầm dù che cho hai người họ. Nhưng khi đứng trước cửa, Dmitry lại không bước vào ngay. Vladimir không hiểu Dmitry đang làm gì nữa. Anh lấy khăn tay từ trong túi quần, cẩn thận lau đế giày từng bên rồi mới bước lên xe. “Em không cần làm vậy đâu, Dima.” Nhưng khi anh ta vừa nói thì Dmitry đã làm xong rồi. Denis cuối chào một cách lịch thiệp rồi trở về dinh thự.
Chiếc xe được thiết kế tách biệt hẳn phần trước và phần sau, nên ngồi ở phía sau rất riêng tư. Mà vốn ban đầu Vladimir muốn thiết kế nó như vậy không phải để ở cùng Dmitry.
Khi vừa bước lên xe, Dmitry đã chủ động ngồi trong một góc. Vladimir càng cố thu hẹp khoảng cách thì Dmitry lại càng xích ra xa. Cuối cùng khi Vladimir dồn Dmitry vào một góc. Dmitry nhăn mặt rồi nhắm mắt lại, dựa đầu vào kính xe khiến cổ anh lộ rõ ra ngoài. Vladimir che miệng cười khi thấy biểu cảm của anh. Anh ta đưa tay vòng qua người rồi kéo Dmitry vào lòng. Hít hà mùi hương trên cổ rồi thoả mãn. Tay anh ta không kiềm chế được mà sờ soạn khắp người Dmitry “Em sợ anh sao?” Dmitry vẫn nhắm mắt, hai tay để trên ngực như một cách phòng vệ, sự căng thẳng rõ ràng khiến Vladimir khó chịu “E-Em không có.”
“Em muốn đi ăn trước hay đi xem phim trước?” Anh ta hỏi, cố gắng khơi dậy chủ đề gì đó giữa hai người. Dmitry trả lời nhỏ xíu trong cổ họng “Em không biết, cái nào cũng được.”
“Tuy anh không thích cách trả lời của em lắm, nhưng chắc chúng ta sẽ đi ăn trước. Em ăn tối chưa?” Anh ta vuốt mái tóc xoăn, sự mềm mại khác hoàn toàn với những mái tóc sơ xác do thuốc tẩy mà anh ta từng chạm vào.
“Em chưa ăn.” Anh ta gật đầu hài lòng “Em chờ anh lâu chưa?”
Dmitry lắc đầu. “Vậy có lẽ chúng ta sẽ đến một nhà hàng Ý nhỉ?” Dmitry mở mắt, ngẩn đầu lên khi nghe Vladimir nói. Anh ta cũng nhận ra sự bất ngờ của Dmitry, anh nói vội “K-Không cần đâu ạ. Anh có thể đến nhà hàng nội mà anh thích, không cần phải làm vậy đâu...” Đây có lẽ là câu nói rõ ràng nhất mà anh ta nghe được từ Dmitry từ lúc anh ta đến đây.
“Nhưng lần trước em nói em thích nhà hàng Ý đó mà đúng không?” Dmitry lắc đầu “Em không nhớ, có lẽ em chưa nói.” Rồi anh giống như nhận ra điều gì đó khi nhìn vào mắt Vladimir, anh vội gật đầu “Đ-đúng vậy.”
Cuối cùng họ cũng đến nhà hàng Ý theo ý của Vladimir. Là do sở thích ăn uốn của họ khác nhau. Và cũng ít khi đi cùng nhau. Chỉ là mỗi khi đi cùng nhau thì họ sẽ thường đến những nhà hàng yêu thích của Vladimir. Anh ta chưa từng cố chiều theo bất cứ sở thích nào của Dmitry, nên đề nghị của Vladimir khiến Dmitry bất ngờ. Đúng là anh thích nhà hàng này, nhưng anh không nhớ là mình đã từng nói với Vladimir chưa.
Vladimir đang bị lẫn lộn. Anh ta chồng chất hai dòng kí ức lên nhau nên một vài chuyện anh ta làm khiến mọi người khó hiểu. Và một vài chuyện mà anh ta không nhớ rõ khi xảy ra cũng khiến anh ta thấy lạ.
Vladimir đưa Dmitry đi xem phim sau khi họ ăn xong. Anh ta chọn một bộ phim kinh dị với hy vọng rằng Dmitry sẽ nép mình vào anh ta khi Dmitry sợ hãi. Nhưng Dmitry đã không làm vậy. Anh chỉ nhăn mặt một chút rồi quay sang chỗ khác để tránh né khi bộ phim lên đến cao trào. Vladimir hụt hẫng một chút khi Dmitry không hề có ý định sẽ dựa dẫm vào anh ta.
Vâng, không phải không muốn dựa dẫm mà là không được phép dựa dẫm.
“Tránh ra đi tên ngốc, đừng chạm vào tôi” Vladimir đã quát lớn khi Dmitry muốn ôm tay anh ta để cảm thấy được an toàn.
Vladimir trả Dmitry về nhà vào buổi sáng sớm.
Tuy Denis vẫn lo cho Dmitry. Nhưng ông không chọn thức khuya mà là dậy sớm để chờ. Ông biết Vladimir sẽ không tha cho Dmitry sớm như vậy. Ông đã có kinh nghiệm từ những lần trước. Denis đã chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ sơ cứu ở phòng của Dmitry.
Đúng như ông dự định. Khi vừa nghe tiếng xe ở cổng ông đã lập tức chạy ra. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Denis còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ. Ông tháo kính rồi phải dụi mắt vài lần mới nhìn rõ được. Vladimir đang ẵm Dmitry trong trạng thái không tĩnh táo vào nhà. Ông đi theo Vladimir vào đến tận giường. Vladimir liếc nhìn bộ dụng cụ mà ông chuẩn bị. Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên tráng Dmitry rồi kéo chăn cho anh.
Anh ta bước ra cửa. Chỉnh lại bộ vest rồi gằng giọng khó chịu “Lần sau hãy thành thật báo cáo cho tôi về Dima. Ông chắc chắn phải chịu hậu quả thích đáng nếu còn tiếp tục tái phạm, Denis.”
Nhưng Denis có vẻ không quan tâm lắm. Khi ông vừa thấy Vladimir đã đi khuất, ông nhanh chóng chạy đến rồi cởi cúc áo Dmitry ra để kiểm tra. Nhưng kì lạ, chẳng có vết bầm tím hay vết máu nào hết. Ông chỉ thấy được vài dấu răng ở xương đòn và phía sau gáy. Denis không biết có nên dùng bộ dụng cụ sơ cứu không nữa. Nhìn vào trạng thái của Dmitry cùng với gương mặt vẫn còn ửng đỏ đủ để ông biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nếu ông kiểm tra kĩ hơn nữa, Denis có thể thấy những dấu tương tự dưới đùi.
Cơ thể Dmitry chỉ đơn giản là không thể cử động sau một đêm quan hệ mãnh liệt.
Tôi đã hứa nó sẽ ngọt, chắc chắn nó sẽ ngọt.
Nhưng ngọt nhiêu đó đủ rồi.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com