Chu Ly: Cuộc sống dưới âm giới/ Trở lại trần giang gặp hòe nhỏ~
Tính từ khi bọn ta xuống cũng đã được 1 tháng, nhưng thời gian trong tiểu thế giới khác bên ngoài, trong này bọn ta 1 tháng chứ trên trần giang thì chỉ mới nửa canh giờ
Vì khi xuống đây, yêu lực cùng thần hồn của cả ta và A Chu, à không, từ giờ gọi là Tiểu Diệp
Thần thức của bọn ta rất yếu nên Ứng Long tiền bối đã cho bọn ta bảo pháp giúp ngưng tụ và định thần phách
Ta thì còn đỡ, chứ tiểu Diệp thì khổ sở hơn nhiều, y có thể xem như từ một thế giới khác trong vô vàng thế giới ngoài kia được Thiên Đạo chọn rồi đưa vào thế giới của ta, nên quá trình phục hồi của y giang nan hơn ta nhiều
.
Bởi vì bọn ta mới chết nên chưa có nhà ở, đành phải xin tạm ở trong nhà của 2 vị tiền bối để chờ bên trên đốt đồ xuống cho bọn ta, bọn ta cũng bất ngờ phát hiện ra
Ứng Long và Băng Di tiền bối không những là đạo lữ của nhau, 2 vị ấy còn đã có con luôn rồi
Ta nhìn chằm chằm quả trứng rồng xanh có các hoa văn tin xảo, lớn hơn ta cả một vòng trước mắt, quay sang hỏi Ứng Long tiền bối
" Ứng long tiền bối, quả trứng này bao giờ mới nở vậy ạ? "
" Khoảng hơn tám ngàn năm nữa "
Ta ồ một tiếng rồi lại quay sang nhìn quá trứng khổng lồ trước mắt, không khỏi thắc mắc mà hỏi ra nghi vấn của mình
" Mà ứng long tiền bối nè, trung bình một quá trứng rồng thì cần bao lâu để phát triển hoàn chỉnh rồi nở thế? "
Ứng Long tiền bối nghe ta hỏi thì rũ mắt tính toán một chút rồi nói: " Thời gian cụ thể thì không có, nhưng ít nhất cần hơn vạn năm mới có thể nở "
" Như con ta thì đã hơn sáu vạn năm rồi, thêm tám ngán một trăm năm nữa là trọn bảy vạn "
Ta sửng sốt: " Lâu vậy luôn á? "
" Ừ, không phải tự nhiên mà long tộc tuy là tộc đứng đầu thiên hạ mà lại hiếm đến thế đâu, muốn ấp nở thành công một quả trứng rồng cần rất nhiều điều kiện, con rồng đó càng mạnh, thời gian ấp càng lâu "
Ta nhìn Ứng Long tiền bối, lại đánh mắt sang Băng Di tiền bối ở bên kia nghiên cứu cách ủ rượu theo lời gọi mè nheo của Ứng Long tiền bối, lại hỏi
" Như ngài với băng di tiền bối thì cần bao lâu? "
" Rồng có nhiều hai cách sinh, hoặc là do thiên địa đất trời thai nghén ra, hoặc là do một con rồng khác sinh ra, ta là vế thứ nhất, băng di là vế thứ hai, bọn ta đều mất hơn mười vạn năm mới có thể phá kén "
Không đợi ta hỏi thêm, Ứng Long tiền bối đã chặn họng
" Ngươi không cần lo, khi bọn ta phá kén thì đều đã là một con rồng trưởng thành và là đại yêu có sức mạnh cường đại nhất lúc ấy rồi "
Và cả ngàn vạn năm sau này, ta âm thầm bổ sung
Nói chứ đến thời điểm hiện tại, có mấy ai vượt qua được 2 vị tiền bối này đâu? Đứng nói là ta, đến cả lão Thừa Hoàng đứng trước mặt họ cũng chỉ là một con cáo nhỏ bé không có sức phản kháng thôi
.
Sau hơn 384 năm bọn ta xuống đây thì cũng đã có nhà riêng, trộm ví nó rất giống Đào Nguyên Cư của ta....
Đứng có nói bọn ta mới mất 8 ngày mà họ đốt luôn Đào Nguyên Cư của bọn ta nghe?!?!?!
À, mà chắc không đâu, ngôi nhà này lớn hơn Đào Nguyên Cư của bọn ta nhiều
Âm thầm thở phào một hơi
.
" Tiểu diệp? "
Ta vừa từ nhà 2 vị tiền bối về, dạo gần đây Tiểu Diệp rất thích nấu ăn nên ta liền xuống dưới đó tìm đệ ấy, nhưng chưa xuống được bếp ta đã gặp đệ ấy đang ngồi thất thần nơi xích đu
Đệ ấy nghe thấy ta gọi liền quay đầu lại nhìn, sắc mặt đệ ấy không tốt lắm, có vẻ là đang nghĩ đến điều gì đó không vui nên buồn đây mà
" Đệ sao vậy? Lại nghĩ đến chuyện buồn gì à? "
Tiểu Diệp lắc đầu: " Không có, chỉ là ta đang nghĩ, thiên đạo thật bất công thôi "
" Hể? Sao đệ lại nghĩ vậy? "
" Tại sao người làm bình chứa lệ khí không phải là ta mà lại là huynh? Huynh rõ là một yêu hiền lành thiện lương, lại mang trái tim mềm yếu như vậy, tại sao phải làm bình chứa lệ khí? Trong khi đó, ta, kiếp trước phạm đại tội, sát hại không biết bao nhiêu người, rõ ràng người nên làm bình chứa thiên địa oán khí phải là ta chứ? "
Ta nghe đệ ấy nói vậy liền trầm mặt suy tư, rồi nói: " Mọi thứ trong thế gian đều có số mệnh riêng được bề trên sắp xếp "
" Tiểu diệp, thiên đạo chọn ta làm bình chứa oán khí ắc có tính toán của ngài, cho đệ sức mạnh thanh tẩy kia cũng vậy, mỗi người hay yêu trong chúng ta đều có nhiệm vụ cần phải hoàn thành riêng, kết thúc luân hồi của lệ khí là nhiêm vụ của ta, kiếm hãm ta không gây ra tội nghiệp là nhiệm vụ của đệ "
" Con người có nhân quả tuần hoàn và số mệnh riêng, yêu cũng vậy, thay vì oán trách, sao chúng ta không sống thật hạnh phúc cho hiện tại? "
" Đệ xem, hiện tại chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Thiên đạo giữ lại hồn phách cho chúng ta, cho chúng ta xuống đây tu dưỡng lại từ đầu, còn là ở nơi tốt thế này, thế này không phải rất tốt sao? "
Tiểu Diệp nghe ta nói thì sắc mặt cũng dần dịu lại nhưng vẫn buồn rầu không vui
" Ta chỉ là bất bình thay huynh, thiên đạo quá bất công với huynh "
Ôi Tiểu Diệp của ta thật đáng yêu, biết lo nghĩ cho ca ca nhưng lại chẳng biết lo nghĩ cho mình, trước khi vào tiểu thế giới, Diêm Vương đại nhân đã đặc biệt cho huynh đệ bọn ta nhìn lại nhanh kiếp trước của đệ ấy
Phải nói thật, so với ta, ta càng cảm thấy kiếp trước của đệ ấy thảm hơn nhiều
Nhưng ta cũng khá bất ngờ, vậy mà kiếp trước của ta lại là một tửu tiên sao?
Đối với việc này, Diêm Vương giải thích: " Chu yếm, tửu tiên đó không phải kiếp trước của ngươi mà là của một người khác... "
Ta ồ lên xem như đã hiểu rồi không quan tâm mà quay gót đi vào tiểu thế giới, không để ý lắm đến ý tứ sâu xa trong câu nói của Diêm Vương
.
Nghe đệ ấy nói đến công bằng khiến ta không khỏi cười rộ lên
Công bằng, trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối? Chẳng phải đệ ấy hiểu rõ điều này nhất sao?
" Trên đời này không có công bằng, nhưng cũng rất công bằng, số phận đã an bài ta không thể chống lại nhưng cách đi ra sao là do ta chọn, mọi khổ đau của ta vào ngày đó đã chấm hết, giờ ta đang rất tốt, vậy là ổn rồi "
Thấy đệ ấy vẫn bĩu môi không hài lòng, ta liền đi lại nâng mặt đệ ấy lên
" Không nói ta, nói đệ trước đi, nếu xét tội của đệ kiếp trước, đáng lẽ bây giờ đệ nên ở dưới mười tám tầng địa ngục chịu phạt, nhưng chẳng phải thiên đạo vẫn vì thấy kiếp trước của đệ quá khổ đau mà để đệ đến với ta lấy công chuộc tội hay sao? "
" Ta hỏi đệ, hiện tại đệ có thấy ổn không? "
Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu: " Ổn "
Ta cười: " Vậy là được rồi, tội lỗi của đệ đã được xóa, đệ cũng được cho thêm một cơ hội làm lại, vậy không phải đã tốt rồi sao? "
Tiểu Diệp mím môi, khẽ hép mắt một chút rồi gật đầu như đã hiểu
" Ta hiểu rồi ca ca, ta nhất định sẽ trân trọng cuộc đời hiện tại "
Ta hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy
.
Năm thứ 530 bọn ta đã xuống đây
Dạo gần đây, tiểu Diệp rất hay mơ thấy ác mộng, hay chính xác hơn là kiếp trước của đệ ấy, kí ức kinh hoàng mà một đứa trẻ còn chưa bước qua tuổi thiếu nhi phải gánh chịu
Lúc nào thức dậy, ta đều thấy 2 hốc mắt đệ ấy đỏ ửng, khi ta hỏi liền không kiếm được mà chui vào lòng ta mà rấm rứt khóc
Ta ngoài cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho đệ ấy ra thì chẳng thể giúp gì, chẳng thể trách đệ ấy yếu đuối, kiếp sống như vậy, người lớn còn chịu không nổi nói gì một đứa trẻ vị thanh niên?
Ta chỉ mới nhìn nhanh qua kiếp trước của đệ ấy đã không nhịn được mà đau thay, là người trong cuộc, đệ ấy phải trải qua những loại đau đớn gì?
Vì phục hồi thần hồn, đệ ấy cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn kí ức
Có lúc, đệ ấy dù thân xác trưởng thành nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ mới sinh, ngơ ngác nhìn ta
Có lúc dừng lại ở thời điểm vui vẻ bên thanh mai và trúc mã của mình khi ấu thơ, sẽ quấn lấy ta hỏi về những thân nhân của đệ ấy đâu, sao không đến đón đệ ấy, những lúc như vậy ta chỉ có thể đau lòng mà nói dối rằng thân nhân của đệ ấy bận việc, sẽ đến đưa đệ ấy đi sau
Có lúc dừng lại ở thời điểm gia đình kiếp trước đệ ấy bị vu oan, mình đệ ấy thoát nạn mà tha hương khắp nơi, giương đôi mắt mờ đụt nhìn ta, mỗi khi như vậy, ta ngoài cố dỗ đệ ấy bằng kẹo ngọt ra thì chẳng thể làm gì
Nói chung là rất nhiều, tình trạng này kéo dài suốt 37 năm thì hết, đệ ấy trở về là đệ đệ lạnh lùng nghiêm khắc mà cũng dịu dàng ngoan ngoãn của ta
Chỉ là, những cơn "ác mộng " triền miên vẫn không ngừng đeo bám đệ ấy, có lần mất kiểm soát, đệ ấy còn muốn tự sát, dù biết chẳng có tác dụng nhưng ta vẫn vô cùng lo lắng, giờ ta không dám để đệ ấy ngủ một mình nữa, lỡ đệ ấy lại tự tổn thương chính mình thì toi
.
Đã hơn 1000 năm kể từ khi bọn ta xuống đây
Dù sau cũng là đại yêu, lại thêm ta chăm chỉ tu luyện nên yêu lực cũng tu vi đã tăng lên rất nhiều, tuy chẳng thể mạnh bằng trước đây nhưng thôi, thời gian còn nhiều, ta vẫn có thể từ từ tu luyện
3 hồn 7 phách của ta, phách thì đã hồi quy gần hết, thần hồn vẫn chỉ mới có 1,3/3 cái nhưng cũng đã ổn định, không phải lo sợ việc bản thân có thể tan biến bất cứ lúc nào nữa
Không may mắn như ta, công cuộc tu bổ thần hồn và phục hồi tu vi của Tiểu Diệp trắc rở hơn nhiều
7 phách của Tiểu Diệp đã quy về hết, thần hồn cũng như ta, chỉ có 1 cái nhưng đã không yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào như khi mới xuống đây
Nhưng còn công cuộc phục hồi yêu lực và tu vi của đệ ấy thì khó khăn vô cùng
Trước, tuy đệ ấy là hồn phách của người khác nhưng suy cho cùng vẫn là tách ra từ ta, trong người để ấy vẫn có hồn phách của ta lại thêm Thiên Đạo đã sớm cho một nguồn thần lực vào người đệ ấy nên dù kiếp trước đệ ấy là "nhân loại cao cấp" thì vẫn có thể sử dụng yêu lực cùng thần lực như thường
Nhưng hiện giờ, đệ ấy là đang sử dụng linh hồn của chính đệ ấy, mà linh hồn của đệ ấy là một nhân loại, nên việc muốn phục hồi và sử dụng yêu lực như trước đây rất khó khăn, thậm chí là bất khả thi
Mặc dù đệ ấy có công pháp kiếp trước và nguồn nội lực dồi dào nhưng hiện tại đệ ấy là yêu, mặc dù chỉ có 1/7 nhưng đệ ấy không còn nhân loại hoàn chỉnh nữa, mà đã là yêu thì không thể không có yêu lực
Suy đi tính lại, cuối cùng ta quyết định sẽ truyền một ít yêu lực cho đệ ấy, dù sau tia thần hồn của đệ ấy ở trong người ta bao năm, đã sớm quen với yêu lực của ta, nếu đệ ấy không thể tự mình sản sinh ra yêu lực vậy thì ta truyền cho đệ ấy một ít yêu lực, xem như bước đệm để khởi đầu, cho thần hồn của đệ ấy làm quen lại với yêu lực rồi từ từ tu luyện để bản thân đệ ấy có thể tự sản sinh yêu lực
Có thể nói là biến đệ ấy thành yêu đúng nghĩa
Cũng may cách này có hiệu quả, sau một thời gian miệt mài tu luyện, đệ ấy cuối cùng cũng có thể tự sản sinh ra yêu lực, có thể nói là hoàn toàn biến thành yêu, con đường tu luyện của đệ ấy cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều, dù sau cũng là đại yêu mấy vạn năm mà
.
Đã 2000 năm kể từ khi bọn ta xuống đây
Phách đã đủ, thần hồn đã ổn định, yêu lực hồi phục rất tốt, bọn ta quyết định lên trần gian thăm thân nhân cùng đồng đội
Muốn lên lại dương gian thì đầu tiên phải xin phép 2 vị tiền bối, và Tiểu Diệp là người đi xin phép
Khi ta chuẩn bị gặm đào thì Tiểu Diệp đã đẩy cửa vào, này có nhanh quá không nhỉ? Mà kệ đi
" 2 vị tiền bối đồng ý chứ? "
Tiểu Diệp đỏ mặt lắp bắp: " C-chưa hỏi được "
Ta khó hiểu, sao lại chưa hỏi được, chẳng lẽ 2 vị tiền bối ra ngoài làm nhiệm vụ rồi? Nhưng ta nhớ mấy năm gần đây 2 vị tiền bối đang tâm trung để......đâu có nhả hứng ra ngoài nữa?
" Sao vậy? Bộ 2 tiền bối bận gì hả? "
Tiểu Diệp im lặng, giờ mới để ý, sao mặt đệ ấy đỏ quá vậy?
" Tiểu diệp, đệ sao vậy? Đừng nói là phát sốt nhé "
Ngươi âm mà cũng bệnh được à? Đương nhiên là không nhưng ta đây là quen a
Có thể nhiều người không biết chứ kì thực vạn năm trước, khi ta và đệ tách ra, vì là một tia hồn phách mong manh lại còn là sự tồn tại đại diện cho thần lực trong người một bình chừa lệ khí ta đây nên đệ ấy rất yếu, thấm chí ngày ấy, trong quá trình tách ra, đệ xuýt thì tan biến mấy lần
Phải mất đến mấy ngàn năm tu luyện thì đệ ấy mới ổn định được cơ thể, sức khỏe của đệ ấy cũng chẳng tốt mấy, mà trước khi xuống đây đệ ấy cũng đang ở trong tình trạng rất yếu ớt, như đã nói, Tiểu Diệp lấy linh khí làm nguồn sống, bởi vì biến cố 8 năm trước lại thêm Thừa Hoàng càng quấy mà Đại Hoang thiếu hụt linh khi trầm trọng, đã vậy đệ ấy còn phải chống đỡ Đại Hoang suốt 8 năm, mất rất nhiều linh khí còn còn mất đi chống đỡ là nửa lệnh bài Bạch Trạch
Có nói, khi xuống đây, hồn phách đệ ấy vốn đã yếu lại thêm suy kiệt, nếu không có pháp bảo của Ứng Long đại nhân đưa, e rằng đệ ấy là hồn phi phách tán
Dù biết người âm thì không bệnh nổi nhưng đây là thói quen nga, nó đã hình thành như một bản năng trong ta luôn rồi
Tiểu Diệp lại lắc đầu, ta sau 1 khắc cuối cùng cũng đã tiếp nhận thông tin và xử lý
À, hiểu rồi
" Ai ya, không vội không vội, lát qua cũng được, lát qua cũng được "
Tiểu Diệp không nói gì thêm, chỉ cầm lấy đào trên bàn mà cắt lấy cắt để
Ta nhìn đệ ấy ngại đến đỉnh đầu bốc khói thì cười rồi lắc đầu bất lực
Ai ya, đệ ấy cũng đâu phải chưa trải qua chuyện giường chiều? Dù là thông qua ta hay thực hành trực tuyến, đệ chẳng phải đều đã trải qua rồi sao? Ngại gì nữa chứ?
Tiểu Diệp với Trác Tiểu Thần đúng là trời sinh một cặp, da mặt mỏng y chang nhau
.
Sau khi được phê duyệt, bọn ta được Hắc Bạch Vô Thường dẫn trở về trần gian
Dù trong tiểu thế giới của bọn ta hơn 2000 (cụ thể là 2.190) năm rồi qua, nhưng trên dương gian cũng chỉ mới 3 năm
Nhưng 3 năm thì 3 năm, dương gian vẫn có một số thứ thay đổi nhất định mà kể ra thì dài nên thôi
Hắc Bạch Vô Thường sau khi đưa bọn ta đến ranh giới giữa Đại Hoang và Nhân gian xong thì cáo từ rời đi
" Ca, chúng ta đến thăm nơi nào trước? Tập Yêu Ti? Núi Côn Luân? Hòe Giang Cốc hay các đồ đệ? "
Ta nghĩ cũng không cần nghĩ mà đáp: " Hòe Giang Cốc "
Sau đó bọn ta liền bay đến Hòe Giang Cốc, Đại Hoang đang là ban đêm, khi bọn ta đến nơi thì hòe nhỏ đang ngủ
Nhìn tiểu tâm can nhà mình đang ngủ yên giấc trên giường, dù có hơi thừa thãi nhưng ta và Tiểu Diệp đều cố nâng bước chân của mình nhẹ nhất có thể để không đánh thức hòe nhỏ
À, bọn ta có đi đâu mà nhẹ?
Ta đến bên giường, nhìn xuống gương mặt say ngủ an yên của y mà không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, hơn 2000 năm rồi, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại y
Nhưng, hình như A Ly có gì đó hơi khác nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com