Dương Gian(18): Hình phạt của A Cửu
E hèm, bà nào thấy chap 17 bỗng nhiên lên lại, tại tui mới sửa phần cuối chap ý, đọc đi sẽ có bất ngờ
_____________________________________
Đến trước cổng Tập Yêu Ti, Chàng vừa mới nhấc chân lên tính bước vào thì bỗng thoáng đừng sững người lại một chút, sắc mặt trong phút chốc đỏ lên nhưng rất nhanh chóng lại phục hồi lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày mà tiếp tục bước đi, cứ nghĩ là không ai để ý nhưng Miêu đi bên cạnh đã tình ý nhận ra sự khác thường của Chàng liền nhanh miệng hỏi
" Sư phụ, sao mặt người đỏ thể ạ? "
Chàng nghe đồ đệ cưng nhà mình hỏi thì thoáng giật mình rồi lại xua tay, nói
" Không có gì đâu, ta hơi nóng trong người thôi con đừng để tâm, ta về phòng trước "
Nói rồi, Chàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng trong ánh mắt ngờ vực khó hiểu của tiểu đội Tập Yêu Ti và ánh mắt hoài nghi của đồ nhi nhà mình
Dù sau cũng là đồ đệ đầu tiên của Chàng cũng đã ở bên Chàng nhiều năm, đương nhiên Miêu nhận thức được sự khác lạ trong giọng nói và cử chỉ của Chàng
Khi Chàng vội vã chạy đi, ánh mắt cô vô tính lướt ngang qua cổ Chàng thì thấy dưới phần y phục được Chàng cẩn thận che giấu, như có như không xuất hiện một dấu đỏ, mà hình như cô còn thấy ở nơi đoạn cánh tay lộ ra của Chàng vừa xuất xuất hiện một dấu răng mờ mờ đúng không?
Miêu tất nhiên hiểu chuyện này có nghĩa là gì, cô gần như là bật cười thành tiếng nếu không nhận được truyền âm cảnh cáo của sư phụ nhà mình, cô cũng biết ý mà ngậm miệng nhưng không cách nào ngăn được ý cười trên khóe môi
Hahaha, sau mấy vạn năm thì cuối cùng sư bá và sư trượng cô cũng động phòng hoa trúc rồi~
Văn Tiêu nhìn Chàng đang như chạy trốn mà chạy đi, lại quay sang thấy cô cười đến là vui vẻ liền sáp lại hỏi thăm
" Miêu tỷ tỷ, có chuyện gì mà vui thế? "
Thấy Nàng đến, cô cố gắng khống chế ý cười trên mặt mình, xua tay nói với Nàng
" Không có gì đâu, ta bỗng nghĩ đến chuyện vui nên không ngăn được ý cười thôi, à, ở đây có phòng cho ta không? "
Miêu lảng sang chuyện khác, Văn Tiêu gật đầu rồi hướng dẫn cô đến phòng giành cho khách ở biệt viện phía Tây, Miêu cảm ơn xong liền chạy đi, còn vừa chạy vừa cười trong đến là hâm
Tiểu đội Tập Yêu Ti đương nhiên cũng nhận ra biểu hiện kì lạ của sư đồ nhà này từ khi ra khỏi đồng hồ mặt trời nhưng cũng khuynh rồi không tiện hỏi nên thôi
.
Đêm khuya hôm đó, một người thoắt ẩn thoắt hiện rời đi từ cổng phụ của Tập Yêu Ti
Cùng lúc đó, bên phía đại bảng doanh của Sùng Võ Doanh, một thân ảnh hắc y thần không biết quỷ không hay đi vào nơi ở của dược sư đồng thời là thủ lĩnh nơi đó, Ôn Tông Du
Đến khi gã nhận ra cho điều không đúng thì đã quá trễ, hắc y đó đã đứng ngay trong phòng gã
Gã chưa kịp kêu cứu đã bị năng lượng của kẻ kia làm cho mất giọng, chỉ thấy kẻ kia đưa tay lên nhẹ ngoắc, lập tức ở giữa ngực gã phát sáng lên, một cổ nhiệt khí lan tỏa khắp cơ thể, một trận đau đớn cũng nhanh chóng ấp đến làm gã mất thăng bằng mà ngã từ trên ghế xuống
Nổi đau như muốn phá tung cả cơ thể lan tỏa khắp người gã, tựa như có một chút gì đó muốn thoát ra khỏi người gã
Hắc y kia lại ngoắc thêm lần nữa, lập tức, từ nơi phát sáng nơi giữ ngực gã, một viên nội đan tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bay ra rồi lơ lửng giữ tay của hắc y kia
Ôn Tông Du nằm đó, như cá sắp chết, giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắc y kia, cổ họng không thể phát ra âm thanh nhưng miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi đọc tên kẻ kia
° Triệu.Viễn.Chu °
Hắc y kia cười nhẹ, sau khi cất viên nội đan kia vào hộp giấu trong người, từ trên cao nhìn xuống gã
" Ta là chu yếm, nhưng không phải triệu viễn chu "
Mặc Thế Diệp bước đến trước mặt gã, đưa chân nâng cằm gã lên, thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lẽo nói
" Ta là mặc thế diệp....."
Rồi Chàng như nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên hỏi gã một câu không đầu không đuôi
" Trương thiên dạ, cái tên này....ngươi vẫn nhớ chứ? Ôn ông du"
Ngay khi nghe cái tên quen thuộc kia, mắt gã đã không tự chủ được mà mở lớn, vẻ mắt đi từ kinh ngạc đến phẫn nộ
Chàng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của gã, không gã mở miệng Chàng cũng biết gã đang muốn nói gì
Mặc Thế Diệp thi phép, đem gã từ dưới đất lên đến trước mắt, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn gã
" Ngươi, vẫn còn nhớ, sư phụ của mình, nhỉ? "
Ôn Tông Du khó hiểu cùng khó chịu nhìn con đại yêu trước mắt, dù gã chẳng biết vì sao tên đại yêu này lại biết được tên của sư phụ gã, mà cách nói chuyện cũng tựa như rất thân quen nhưng gã mặc kệ, sư phụ đang kính của gã sao có thể quen biết tên đại yêu gớm ghiếc này?
Chàng cũng chẳng để tâm đến gã mà bắt đầu từ độc thoại một mình
" Ngươi muốn lấy bất tẩn mộc để hoàn thành phượng đan của ngươi và khiến ta mất khống chết nhỉ? Haha, kế hoạch của ngươi hay đấy, nhưng tiếc quá ôn tông du à, trong kế hoạch của ngươi đã có một thiếu sót, đó chính ta "
Chàng bước đến gần gã hơn, giọng điệu vừa như trách móc, vừa đầy sự châm biếm chế giễu
" Ngươi cũng thật bất cẩn và tự mãn rồi ôn tông du, ngươi điều tra về chu yếm, nhưng lại không tìm hiểu cặn kẽ, không hề biết chu yếm vốn là hai, và ta, căn bản chẳng thề bị lệ khí kiểm soát "
" À còn nữa, bất tẩn mộc mà ngươi muốn tìm ấy...."
Chàng đặt tay lên vị trí yêu đan: " Nó đã sớm bị ăn món, hiện tại, thậm chí còn chẳng thể tỏa ra sức nóng vốn có của nó nữa là kích thích chu yếm ta mất khống chế "
Ôn Tông Du nghe Chàng nói, ban đầu là sững sờ không tin đến tức giận vì kế hoạch bị phá, sau đó, gã như nghĩ ra điều gì mà nở một nụ cười đắc ý
Thứ có thể ăn mòn thượng cổ thần thụ có thể là gì? Chính là một thượng cổ thần thụ khác, mà có thể ăn mòn được Bất Tẫn Mộc, chỉ có thể đóa hoa vạn năm Vĩnh Băng
Mà nó, đối với bình chứa oán khí như Chu Yếm, chính là thứ vũ khí ngoài Vân Quang kiếm, có thể lấy mạng Chu Yếm bọn Chàng
Chàng nhìn gương mặt đắc ý của gã mà chỉ cười, nhẹ vung tay lên, gã lập tức bị đánh bật vào cột phát ra một tiếng trầm đục, khi ngã xuống còn không kiềm được mà phùn ra một ngụm máu lớn
" Đứng đắc y ôn tông du, dù ta có chết, vẫn có cả ngàn cách khiến ngươi sống không bằng chết "
Chàng nhìn sâu Ôn Tông Du nằm run rẩy dưới đất một cái rồi quay lại nhìn bức tranh sau lưng
Đó là một bức họa vẽ về một người mặc bạch y, đầu đội đấu lạp, đứng quay lưng lại chỉ để lộ một phần gương mặt, không rõ nam nữ, bức tranh đã cũ nhưng rất sạch sẽ
" Chà, không ngờ một kẻ như ngươi, cũng sẽ treo bức họa của sư phụ của mình, xem người như một tín ngưỡng mà tôn sùng, nhưng......"
Chàng đưa tay, bức họa kia rớt xuống tay Chàng, Chàng cầm bức họa
".....Những gì sư phụ ngươi dạy, ngươi đã quên hết rồi, nhỉ? "
Ôn Tông Du thấy Chàng giám tháo bức họa của sư phụ mà gã hết mức tôn sùng thì mắt long lên sòng sọc vì tức giận, mặc kệ cơ thể đau nhức vẫn cố lếch đến bên chân Chàng, muốn lấy lại bức họa duy nhất của người
Mặc Thế Diệp nhìn gã đang như một con sâu sắp chết mà bò đến bên chân mình, trong mắt đan xen những cảm xúc phức tạp, tức giận có, thất vọng có, tiếc thương và hoài niệm.....cũng có
" Ngươi xem sư tôn ngươi là tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của ngươi chưa bao giờ dạy ngươi đi hại chúng sinh...."
Chàng gập bức tranh lại: " Tín đồ không nghe theo vị thần của mình, không xứng để thờ phượng ngài "
Nói rồi, trong ánh mắt bàng hoàng và tuyệt vọng của gã, tàn nhẫn xé đi bức tranh duy nhất còn lưu giữ lại dạng vẻ của người
Chàng xé nát bức tranh kia vứt xuống trước mặt gã, nhìn vẻ mặt thống khổ vì mất đi thứ quan trọng của gã, Chàng chẳng những không thấy hả dạ mà còn cảm thấy một chút đau lòng
Người trong bức họa đó, không chỉ với gã, mà cũng vô cùng quan trọng với y, nhưng tiếc thay, giờ người ấy chẳng còn nữa
Chàng từ trên cao nhìn xuống Ôn Tông Du đang thống khổ cố gắng ghép lại các mảnh của bức họa, hít thở sâu để ổn định cảm xúc của mình
Chừng ấy là quá đủ rồi, không được phép mềm lòng thêm nữa!
" Ôn tông du, ngươi tôn sùng y, xem như là tín ngưỡng đời mình nhưng ngươi nhìn những việc mà ngươi đã làm xem, nếu y còn ở đây, ngươi nghĩ y sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt gì? "
Nhìn ánh mắt căm hận cùng một chút khó hiểu của gã, Chàng cười, ban đầu là một nụ cười nhẹ nhàng dần dần nó lớn hơn và rồi hóa thành một nụ cười điên cuồng
" Ngươi có biết không, ôn tông du? Ngươi trong bức họa kia, so với ngươi, còn quan trọng hơn với ta, nhưng y chết rồi, y đã chết rồi, vì nhân loại các ngươi mà chết! "
Câu cuối Chàng gần như là hét lên, mang theo nổi bi thương và thống hận tột cùng
" Ôn tông du, ta đã từng đánh cược, đánh cược với ngài ấy rằng ngươi vẫn là ngươi của trước kia, vẫn là thiếu niên lòng mang nhiệt huyết, một lòng muốn cứu lấy chúng sinh thiên hạ, rằng lựa chọn của y, của đồ đệ ta không sai "
" Ha, và sự thật, ta đã thua rồi, y, cũng sai rồi "
" Ngươi, đã không còn là chàng thiếu niên ôn tông du kia nữa, đứa trẻ từng dốc hết sức, không ngại gian khó, cùng ta và y lan mạc khắp nơi cứu chữa bá tánh, ánh mắt sáng ngời luôn đầy vẻ khao khát ước muốn cứu lấy chúng sinh, đã chết từ nhiều năm trước rồi "
" Cũng giống như đồ đệ bạc mệnh của ta, không thể trở lại được nữa "
Chàng vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông vàng theo chỉ xanh lá đưa đến trước mặt gã mà lắc nhẹ
Ôn Tông Du cả kinh khi nhìn thấy chiếc chuông kia, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của gã, Chàng lại cười, vẻ mặt đầy hoài niệm mà sờ nhẹ lên chiếc chuông trong tay
" Ngươi biết không, trước khi y chết, ngươi không yên tâm nhất chính là ngươi, đồ đệ đáng thương hiếu thảo của ta, đến tận trước lúc chết vẫn lo lắng cho sức khỏe của người làm sư phụ ta và đồ đệ ngoan là ngươi đây "
" Nhưng ngươi nhìn xem? Những việc ngươi đang, và đã làm, có xứng với tình cảm chân thành của y không? Ôn tông du, ngươi trả lời ta, TRẢ LỜI CHO TA! "
Mặc Thế Diệp hét lên đầy phẩn nộ, cũng bởi vì tức giận mà đôi mắt Chàng chuyển sang màu xám trắng, và trong đôi mắt xám xinh đẹp kia, gã thấy rõ được sự thất vọng và căm giận vô bờ, tựa như một ngọn núi lửa, bật kì lúc nào cũng có thể phùn trào
" Chiếc chuông mà năm đó ngươi tặng cho ta và y, ta vẫn luôn trân trọng nó, y đến tận lúc chết vẫn cầm chặt nó trong tay.... "
" Nhưng tiếc quá, đồ vẫn ở đây, nhưng đứa trẻ năm ấy đồ đệ cưng của ta dốc lòng bồi dưỡng, đã không còn nữa rồi "
Ôn Tông Du kinh hoàng nhìn con yêu trước mắt, gương mặt của Chàng dần dần ăn khớp với vị sư tổ trong kì ức mờ nhạt xưa kia
Sư tổ của gã, vậy mà thật sự là Chu Yếm, kẻ mà gã muốn lấy mạng?
Chàng ổn định lại cảm xúc của mình, trên môi lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, chỉ là, nó lại chẳng mang theo một tia âm áp nào mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tận xương tủy mà nhìn gã
" Ôn tông du, bọn ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của bọn "
" Giờ, bọn ta sẽ không nương tay với ngươi nữa "
Chàng vứt chiếc chuông lên không trung, nó nháy mắt liền hóa thành những đốm sáng, khi đáp xuống trước mặt gã cũng là lúc nó tan biến, cũng như lòng tin cuối cùng mà Chàng giành cho Ôn Tông Du, giành cho đứa trẻ năm xưa Chàng yêu thương tin tưởng
" Niềm tình a dạ, lần này ta vẫn sẽ tha cho ngươi, nhưng lần tới gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi đã đụng vào hòe nhỏ nhà ta "
Nói xong, Chàng quay lưng biến mất tại chỗ, bỏ lại Ôn Tông Du vẫn còn đang đơ người nằm bất động dưới sàn
Ôn Tông Du nhìn chiếc chuông năm nào mình dốc hết tâm can làm ra để tặng cho 2 người gã luôn tôn sùng, giờ đây đã hoàn toàn tan biến trước mắt gã
Vốn muốn vươn tay bắt lấy nhưng trễ rồi, tất cả đã quá trễ rồi, chiếc chuông kia đã tan biến, quá khứ không thể trở lại, sư phụ dịu dàng luôn hết yêu thương bồi dưỡng gã, người mà gã luôn hết mực tôn sùng cũng sẽ không về bên gã nữa, sư tổ yêu thương gã cũng bị gã làm cho tức giận đến từ mặt
Dù có hối hận gã cũng không thể quay đầu được nữa
.
Sáng hôm sau, thấy đã canh 6 rồi mà Chàng vẫn chưa ra, bình thường giờ này Y đã đi loanh quanh trong Tập Yêu Ti rồi, mà Chàng thì cũng nên nằm phơi nắng ngoài hoa viên rồi, sao hôm nay canh 6 rồi mà vẫn chưa thấy Chàng đâu?
Hỏi Miêu thì cô chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì thêm, thấy thế thì Anh Lỗi liền mạnh dạn đi đến gõ cửa phòng Chàng
Sau khoảng 5 tiếng gõ thì Chàng cũng đi ra, nhưng chỉ hé mở cửa, giọng nói hơi khàn nói
" Tiểu lỗi, có gì sao? "
" À, tại con thấy canh 6 rồi mà thúc chưa dậy nên tới gọi thúc ra ăn sáng thôi "
Anh Lỗi ngây thơ đáp lại, hoàn toàn không nhận ra thúc thúc nhà mình hôm nay có gì kì lạ
" Con cứ đi ăn với mọi người đi, ta không ăn đâu "
" Không được đâu thúc thúc, ngày qua khi giao đấu với thừa hoàng xong con thấy sắc mặt thúc kém lắm, phải ăn uống để tẩm bổ mới được! "
Thấy dàng vẻ "nếu thúc không ăn ta không đi" của Anh Lỗi, Chàng khẽ thở dài rồi nói với Anh Lỗi
" Được, ta ăn là được đúng không? Nhưng hiện tại ta có chút mệt, con chừa lại một phần cho ta nhé tiểu lỗi? "
Anh Lỗi nghe thế thì 2 mắt sáng rỡ, gật đầu lìa lịa đồng ý rồi chạy biến vào trú phòng, thấy Anh Lỗi đã đi thì Chàng mới đóng cửa lại
Chàng khẽ thở dài một hơi rồi nhìn lên vết cắn trên cánh tay mình, cười khổ than
" Ôi ngài của ta thật mạnh mẽ quá, đến giờ mà vẫn chưa xong, hòe nhỏ chuyển này làm bạn với giường rồi đây "
Bởi vì tính riêng tư, từ ngày qua là Y và Chàng đã hoàn thành ngắt kết nối, bao gồm cả xúc giác, nhưng Chàng dù sau cũng là một phần của Y, tuy đã phần nào tách ra nhưng các dấu vết trên cơ thể Y vẫn sẽ phần nào chuyển qua cho Chàng
Nhìn dấu răng trên tay mình, lại cảm nhận nổi đau như bị mèo con cào sau lưng, Chàng chỉ biết cười khổ
Ai ya, ngài của Chàng thật uy vũ quá, đáng thương thay cho hòe nhỏ, sắp tới dự kiến là phải làm bạn với giường vài ngày rồi
.
Bên phía phu phu nhà Chu Ly thì đang ân ái ngọt ngào, cồng vòng sau mưa chứ bên phía Tập Yêu Ti thì không được như vậy
<><><><><><>
Người đầu tiên lên thớt là tiểu thần y của chúng ta, Bạch Cửu
Phải đến tận giờ ngọ thì mới thấy Chàng rời khỏi phòng, ý, hình như hôm nay Chàng mặt đồ kín đào hơn mọi ngày nhỉ?
Dù bình thường Chàng cũng ăn mặc rất kín đào nhưng hôm nay sao lại mặt tận 9 lớp thế nhỉ?
" A, thúc thúc, thúc vào ăn trưa cùng mọi người luôn đi, nay con có làm món cá hầm đấy "
Anh Lỗi thấy Chàng đi ra thì hào hức gọi, Chàng nghe tiểu bối nhỏ nhà mình gọi thì cũng vui vẻ đáp
" Ừm, ta không ra trễ chứ? "
Chàng đi lại bàn, ngồi xuống cạnh Bạch Cửu, mọi người liền thấy lạ, bình thường Triệu Viễn Chu có bao giờ ngồi cùng mọi người đâu? Y và Chàng toàn ra cây bên cạnh ngồi mà? Đã thế còn là ngồi cạnh Bạch Cửu??
Mà thôi, thật hiếm khi Chàng chịu ngồi cùng mọi người thế này, thắc mắc nhiều làm gì, Miêu thấy mọi người đông vui cũng liền đi lại góp vui, tiện thế đốt nhà người ta luôn,
Miêu ngồi xuống cạnh Nàng, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Nàng quan tâm hỏi
" Vật nhỏ, trên cổ muội có vết gì thế? Muội bị mũi cắn hả? Để ta lấy thuốc cho muội nha "
Văn Tiêu ở trong tinh thế này đúng là không biết nên khóc hay cười, yếu ớt nói:" Miêu tỷ tỷ, vẫn mong tỷ giữa khoảng cách một chút "
Miêu đương nhiên biết Nàng bị làm sao nhưng không có ý định tha cho vợ chồng nhà này, vốn còn muốn đốt nhà người ta thêm thì đã bị Chàng túm áo lôi lại
" A miêu, đừng có đốt nhà người ta nữa, cẩn thận về a xà xử cho giờ "
Chàng thấy Nàng đang gặp khó cũng rất thiện ý mà giải vây cho Nàng, vừa nghe nhắc đến Xà thôi là Miêu ngoan ngoãn lại ngay, không có đốt nhà người ta nữa
Bùi Tư Tịnh lập tức bắt được trọng tâm trong câu nói của Chàng, A Xà? A Xà lại là ai? Nhưng theo phản ứng của Miêu thì có vẻ A Xà kia là....đạo lữ của cô đi?
Biết Cô thắc mắc, Chàng liền lên tiếng giải đáp luôn:" A xà là một trong các đệ tử của ta, là thê chủ của a miêu "
Ồ? Hóa ra là thật sự đã có đạo lữ rồi? Vậy mà còn dám ở đây ve ván thê tử nhà người khác, thật đúng là hồ ly, không tí gì đứng đắn
Chàng sau khi gieo tiếng xấu cho đồ đệ nhà mình xong thì liền quay lại ăn món ăn trước mặt, mặc kệ ánh mắt có ai oán của đồ nhi nhà mình
Ai ya, nếu giờ Xà mà biết chuyện này thì bao lâu nữa Chàng mới thấy lại Miêu đây nhỉ?
Trong lúc Anh Lỗi đang tươi cười bới cơm cho mọi người, khi đến lượt Chàng, tiểu đội Tập Yêu Ti thấy rõ cánh tay của tiểu sơn thần hơi khựng lại một chút rồi lại quay sang nhìn Chàng, hình như 2 thúc cháu đang trao đổi gì đấy
Bạch Cửu thấy lạ liền hỏi:" Anh lỗi, có chuyện gì sao? "
Anh Lỗi giật mình tỉnh táo, đối diện với câu hỏi của cậu nhóc thần y, anh chàng liền xua tay đáp:" K-không có gì đâu"
Rồi lại tiếp tục bới cơm đưa cho Chàng, hình như khi ấy 2 thúc cháu nhà này cũng đang trao đổi gì đó, chỉ là trong suốt bữa ăn sau đó, Anh Lỗi luôn len lén nhìn Chàng, rồi lại nhìn Bạch Cửu, cuối cùng là thở dài, hình như đây là thở dài buông xuôi đúng không?
Sau khi mọi người ăn trưa xong, Chàng quay sang Bạch Cửu, đưa tay ra, mỉm cười nói
" Bạch cửu, đưa tay ra cho ta đi "
Bạch Cửu tuy không hiểu gì nhưng vẫn là đưa tay ra cho Chàng, Chàng cầm lấy tay cậu bé, khẽ xiết chặt tránh cậu nhóc sợ hãi mà bỏ chạy
" Bạch cửu, ta hỏi con cái này, con phải trả lời thật lòng cho ta, nhé? "
Bạch Cửu tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Chàng thấy cậu nhóc ngoan như thế thì cũng xoa đầu cậu nhóc, làm cậu nhóc có chút đỏ mặt
Đây có gọi là trước bão trời lại nắng không nhỉ?
" Bạch cửu, nói ta nghe, con đã từng, phản bội tập yêu ti chưa? À, hỏi thế hơi dong dài, ta hỏi đơn giản hơn nhé, con, có phải gián điệp của súng võ doanh không? "
Vừa nghe xong câu hỏi của Chàng, cả tiểu đội Tập Yêu Ti đều có các sắc thái khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là kinh ngạc
Văn Tiêu thực ra từ lâu đã nghi ngờ trong đội bắt yêu có gián điệp nhưng Nàng không bao giờ nghĩ là cậu nhóc thần y nhưng nếu Chàng đã nói như vậy, có phải hay không Chàng đã biết điều gì?
Trác Dực Thần đương nhiên cũng có hoài nghi nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là cậu nhóc thần y nhưng nếu Chàng đã nói vậy, chắc chắc cậu nhóc Bạch Cửu có vấn đề gì đó nhưng đây chỉ mới từ một phía, Anh không thể vội kết luận điều gì nên im lặng chờ xem kết quả
Bùi Tư Tịnh đương nhiên không tin tiểu đệ đệ của mình là gián điệp của sùng võ doanh nhưng lại nghĩ đến Chàng sẽ không vô cớ định tội ai, ais, thật là rối não quá, thôi, chờ diễn biến tiếp theo vậy
Anh Lỗi thì không có vẻ gì là kinh ngạc, anh lãng tránh ánh mắt của Bạch Cửu, chỉ thầm hi vọng cậu nhóc thần y sẽ thành thực một chút, nếu thúc thúc nhà anh đã hỏi ra được câu này, thúc ấy chắc chắc đã biết gì đó, dù có giãy giụa cũng là vô ích, chỉ khiến tội của mình nặng thêm, thành thực một chút sẽ được khoang hồng
Miêu thì như một khán giả, đứng ngoài cuộc mà thích thú xem vỡ kịch hay sắp diễn ra
Bạch Cửu nghe câu hỏi của Chàng liền sững người, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Chàng khiến cậu nhóc vô thức muốn chạy trốn nhưng tay đã bị Chàng nắm chặt, Bạch Cửu đưa mắt nhìn mọi người, thấy họ ai cũng im lặng như ngầm đồng tính với nghi ngờ của Chàng, ngay cả Anh Lỗi thường ngày cưng chiều bảo vệ cậu nhóc cũng im lặng làm ngơ, một cảm giác tủi thân liền dâng lên trong lòng cậu bé
Bạch Cửu không muốn trả lời nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Chàng, Bạch Cửu chỉ đành lắp bắp đáp
"K-không có, ta không phản bội mọi người, t-ta không phải gián điệp của sùng võ doanh!"
Câu cuối cậu bé gần như là hét lên, như một đứa trẻ làm sai muốn dùng sự tức giận để chứng minh rằng mình không sai trước mặt người lớn, nhưng người đang hỏi cậu bé là ai? Là Chu Yếm chứ không phải Triệu Viễn Chu
Sau khi nghe sau câu trả lời của cậu nhóc thần y, nụ cười của Chàng liền lạnh đi vài phần
" Chắc chứ? "
Cậu nhóc cũng bị cái khí thế này của Chàng làm cho run sợ, rụt cổ lại lí nhí đáp
" Ta....ta chắc "
" Ồ "
Chàng nhẹ nhẹ gật đầu, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng không mang ý cười
" Cái này là do nhóc chọn nhé, ta cũng đã cho nhóc cơ hội là nhóc không biết trân trọng, lát đừng nói là ta bắt nạt trẻ con đấy"
Bạch Cửu rùng mình, Chàng rõ là đang cười mà sao cậu nhóc lại rén run thế này?
Chỉ thấy Chàng lật bàn tay cậu nhóc lại, vén cánh tay nhóc ấy lên, nơi cổ tay cậu nhóc hoàn toàn là một mảng da thịt trắng ngần, hoàn toàn không có hình xăm đặt trưng của Sùng Võ Doanh, đang lúc mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm thì Chàng đưa tay, giật phăng miếng da giả trên cánh tay của cậu nhóc ra, để lộ ra hình xăm đặt trưng của Sùng Võ Doanh khiến mọi người ở đó ai cũng ngỡ ngàn đến đơ cứng người
Vậy mà, Bạch Cửu....thật sự là gián điệp sao?
Bạch Cửu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Chàng liền thấy trong người một trận rét run, vậy là, ngay từ đầu, Triệu Viễn Chu đã biết rồi ư?
Chàng vẫn mỉm cười, một nụ cười sắc lạnh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo khí hàn thốt lên vài chữ
" Có muốn giải thích một chút không, bạch cửu?"
.
Sau khi nghe cậu nhóc nói lý do, Chàng liền không khỏi thờ dài một hơi, hướng về phía góc nhà đầu kia gọi lớn
" Tư đồ đại nhân, ra mà giải thích với hài nhi nhà ngươi đi nè "
Từ góc nhà, Tư Đồ đại nhân đã núp ở đó từ đầu liền bước ra, thở dài nói với Bạch Cửu
" Bạch cửu, là phụ thân đáng trách, đáng lẽ ta phải nói với con điều này sớm hơn, có lẽ con không cần phải đi đến bước đường này "
.
" Mẫu thân ngươi vốn không phải con ngươi, bà ấy giống anh lỗi, là huyết thống nửa thần nửa yêu, vốn sinh ra ở thời thượng cổ với chúng thần "
Bạch Cửu nghe Chàng nói xong lại quay sang cha mình mong một lời giải thích, Tư Đồ đại nhân tiếp lời
" Đúng vậy, mẫu thân con là con cháu của bạch đế thiếu đạo và cây thần kiến mộc "
Bạch Cửu nhìn trân trân vào cha mình, cơ hồ vẫn chưa thể tin vào những gì ông nói nhưng cũng như tất cả đều tin, thấy Bạch Cửu bắt đầu lung lay, Chàng liền lên tiếng giải thích mọi chuyện
" Chân thân của mẫu thân ngươi cùng với gốc cây thần hóa thành sức mạnh bạch trạch là liền mạch nối liền "
" Đên trăng máu 8 năm trước, lệnh bài bạch trạch biến mất đã có ảnh hưởng không nhỏ đến mẫu thân ngươi, rồi sau đó, bà ấy bị ép hóa thành pháp tướng chân thân, miễn cưỡng chống đỡ thế gian đang trên bờ vực sụp đổ "
2 hạng lệ ấm nóng lăn dài trên má Bạch Cửu, cậu bé hiểu mọi chuyện rồi nhưng vẫn có thắc mắc muốn hỏi, cậu nhóc quay vào phòng, ngồi xuống bên cạnh " mẹ " rồi cầm lấy một nhanh trễ cây của mẹ mình, hỏi Chàng
" Dù mẫu thân ta biến thành cây, biến về chân thân, nhưng sao bà ấy mãi không nói chuyện với ta? Là không muốn trả lời ta sao? "
Chàng hướng mắt nhìn các nhánh rễ cây chằng chịt trong phòng, đưa tay chạm một nhành cây, ánh mắt thoáng hiện tia hoài niệm và cảm xúc khó nói thành lời, cũng giải đáp thắc mắc cho cậu nhóc
" Lệnh bài bạch trạch biến mất, thần nữ vắng mặt, đại hoang đang dần sụp đổ, bạch nhan đại nhân chỉ đành dùng toàn bộ sức mạnh và thần thức của mình, miễn cưỡng duy tri cần bằng thế gian "
Văn Tiêu nghe vậy thì hơi cụp mắt tự trách, Bùi Tư Tịnh biết tâm trạng Nàng chùng xuống cũng liền ôm lấy vai Nàng an ủi
Bạch Cửu sờ rễ cây dưới đất, nghẹn ngào nói:" Mẫu thân, con về rồi, tiểu cửu của người, về rồi "
Thấy cậu bé khóc, mọi người ở đó cũng chỉ biết ngầm ngùi thương tiếc chứ chẳng thể làm gì
"Mẫu thân....mẫu thân ta có thể biến lại dạng người không? " Bạch Cửu ngẩng đầu hỏi Chàng
Văn Tiêu thay Chàng trả lời:" Chỉ cần tìm được lệnh bài bạch trạch, tu sửa lại kết giới đại hoang, chấn chỉnh lại chúng yêu, đến khi đó, mẫu thân đệ sẽ trở về "
Bạch Cửu hướng cha mình hỏi:" Tại sao lại không nói cho ta biết? "
Tư Đồ đại nhân khẽ thở dài:" Khi ấy con còn quá nhỏ, ta không biết liệu khi nói ra thì con có chấp nhận được chuyện này hay không nên ta giữ im lặng đến giờ.... "
" Tiểu hài bình thường quá thực sẽ khó chấp nhận điều này nhưng bạch cửu thì khác, thắng bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn những tiểu hài cùng lứa, thắng bé cũng có quyền được biết sự thật, và nếu khi ấy ngươi chịu nói ra sự thật, thắng bé chắc chắc sẽ hiểu được "
Chàng vẫn nhìn trân trân vào nhành cây trước mặt, lơ đãng nói, Tư Đồ đại nhân trước lời trách cứ của Chàng cũng chỉ biết đỏ mắt cúi đầu
" Nếu như nói với con sớm một chút, có lẽ con đã không bị ôn tông du lợi dụng, suýt nữa, hại người thật lòng với mình "
Bạch Cửu đứng dậy, đi đến trước mặt Chàng, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Chàng, Chàng cũng cúi đầu xuống nhìn cậu bé
" Đại yêu, triệu viễn chu, xin lỗi, xin lỗi vì suýt nữa đã mù quáng tin sai người mà làm hại ngươi "
Mọi người có mặt đều nín thở chờ phản ứng của Chàng, Chàng đưa tay ra, khi Bạch Cửu nghĩ Chàng sẽ cho mình ăn một cái tát mà nhắm tịt mắt lại nhưng không, Chàng đưa tay ra chạm vào má Bạch Cửu, người hơi cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc thần y
" Không sao, con chỉ là một tiểu hài chưa trải sự đời, làm sao đối phó lại một lão nhân gia gian xảo kia? Con cũng chưa làm hại được ta, làm sai biết nhận lỗi là tốt, con cũng là bị lợi dụng, ta không trách con "
" Cứ coi như là ôn tông du đào tạo miễn phí cho tập yêu ti một thần y xuất chúng đi "
Bạch Cửu mếu máo, dang tay ra ôm chặt lấy Chàng, vùi mặt vào người Chàng mà khóc nấc, miệng liên tục nói xin lỗi, Chàng cũng dịu dàng xoa đầu nhóc thần y, aiz, dù có là người cứng rắn đến đâu, đối với trẻ con, Chàng vẫn là có chút mềm lòng
Khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì Chàng lại lần nữa liên tiếng
" Nhưng, làm sai thì phải bị phạt, con có chấp nhận hình phạt của ta không, tiểu cửu? "
Bạch Cửu sau một hồi xả hết cảm xúc trong lòng, thả Chàng ra rồi lùi lại vài bước, đưa tay lau nước mắt còn động trên mặt mình, gật đầu mạnh một cái
" Được, ta chấp nhận "
Mọi người vốn còn muốn xin tha cho cậu nhóc thần y nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của Chàng cảnh cáo, Bạch Cửu cũng chấp nhận chuyện này nên thôi, hi vọng Chàng sẽ nhẹ tay một chút
Chàng thấy Bạch Cửu ngoan ngoãn thì ánh mắt cũng hòa hoãn hơn chút, đưa tay xoa đầu cậu nhóc
" Ngoan, ta không nặng tay đâu, sẽ không đau đâu "
Rồi Chàng đưa tay lên môi, nhẹ nhàng nói
" Mộng "
Sau đó, Bạch Cửu liền ngất đi trong vòng tay của Chàng, Tư Đồ đại nhân lo lắng hỏi Chàng
" Triệu đại yêu, ngươi đã làm gì tiểu cửu? "
" Không có gì, chỉ là cho thắng bé một giấc ngủ không ngon thôi "
" Sư bá, người nói rõ hơn đi "
Nghe thấy cách gọi quen thuộc mà cũng xa lạ này của Văn Tiêu, Chàng liền không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng mà nhìn Nàng
" Ngươi.....phục hồi toàn bộ kí ức rồi? "
Văn Tiêu nhẹ nhẹ gật đầu, Chàng có hơi kinh ngạc một chút rồi thôi, đưa Bạch Cửu đang hôn mê cho Anh Lỗi bế, nhàn nhạt đáp
" Nói cho dễ hiểu là ta đang để thắng bé đối diện với tâm ma của mình, nếu vượt qua, thắng bé sẽ tỉnh còn nếu không, thắng bé sẽ mãi mãi chìm trong thế giới tâm ma của mình "
Chàng đưa tay xoa nhẹ má cậu nhóc, nói tiếp:" Đừng lo, ta tin thắng bé sẽ vượt qua "
Mọi người vốn còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Anh Lỗi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thúc thúc nhà anh làm vậy là nhẹ tay lắm rồi
___________________________________
Ê nè mí bà, giúp tui vớiiiii
Chu Ly thì ổn rồi đấy
Nhưng Thần Chu, thật tính giờ tui không biết phải phát triển tuyến tính cảm cho 2 em nó kiểu gì hết á
Như các bạn đã biết(hoặc chưa biết) A Yếm và A Chu, tuy 1 mà 2 nhưng cũng tuy 2 mà 1, giải thích dễ hiểu là một xác hai hồn ý, A Chu và A Yếm thì hơn mấy vạn năm trước đã phân tách và có con đường tu luyện hoàn toàn khác nhau
A Yếm đã luyện được chữ tình nhưng A Chu, ẻm chưa có luyện ra được chữ tình, tuy vì ảnh hưởng của A Yếm mà ẻm có những cảm xúc và sự ưu ái đặc biệt dành cho A Ly nhưng nó nhiều nhất cũng chỉ như một người anh cuồng em mình thôi chứ không phải tình yêu
Sắp tới 2 nhỏ Trác với A Chu còn ngược nhau nữa chứ, rồi giờ tui biết phát triển tình cảm của 2 ẻm kiểu gì đây, ai đó giúp tui vớiiii
Mấy cặp khác thì đã ổn, Chu Ly thì sắp có con đến nơi, có mỗi Thần Chu là còn dậm chân tại chỗ
// chống tay lên má // Haiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com