Dương Gian(5): Kiếp nạn của A Chu
Cậu đang nhàn nhạt thưởng trà trên ghế nằm, một bộ dạng thoải mái hoàn toàn không nhìn ra là đang đi bắt yêu và cũng chẳng ăn khớp gì với khung cảnh toàn quỷ xung quanh
" Quỳ thẳng hoặc ăn roi "
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, trước mặt Cậu đây là hàng dài gồm chục con quỷ đang quỳ ngay hàng thẳng lối, nghe lời nói của Cậu, chúng rất biết điều mà quỳ thẳng người dậy, mặt tên nào tên nẩy tái mét vô cùng, à, mà bọn này là quỷ quà, phải tái chứ
Bọn chúng đều là những con quỷ cấp A nhưng giờ đây đừng trước mặt Cậu, lại chỉ biết run rẩy làm theo lời Cậu không dám hè nửa lời, nên nhờ Chu Yếm là đại yêu quái vạn năm mạnh bật nhất đại hoang, chưa cần động thủ, chỉ với uy áp của mình thôi cũng đủ làm bọn chúng nghẹt thở
Cậu còn sở hữu sức mạnh thanh tẩy, thứ sức mạnh mà dù là con yêu/quỷ nào cũng phải run lẩy bẩy
" Sao lại sợ thế kia? Lũ nảy các ngươi hùng hồn lắm mà? Còn bay binh bố trận muốn bắt ta ăn thịt mà? Giờ ta ngồi yên đây rồi nè, lại đây ăn thịt ta đi? "
Cậu nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến lũ quỷ vã cả mồ hôi, có cho chúng 10 lá gan chúng không dám thách thức quyền uy của thuận tinh tẩy đâu!
Cậu nhìn cả đám quỷ bị Cậu dọa đến run lẩy bẩy, Cậu quét mắt qua tất cả chúng, cười và không nói gì thêm, nụ cười của Cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến đám quỷ không rét mà run
Chỉ là bọn chúng hơi thắc mắc, Cậu bắt chúng đến nay cũng nửa canh giờ rồi, sao vậy chưa động thủ với chúng? Không phải chúng muốn tìm chết, chỉ là hơi thắc mắc chút thôi, mà ứ đứa nào có gan đi hỏi
Cậu thì dường như nhìn ra được thắc mắc của chúng, tay Cậu vẫn cầm nắp ly trà cạ cạ lên thành ly, nhàn nhạt nói
" Ta chưa ra tay với các ngươi là vì cần các ngươi làm cớ cho ta, với lại các ngươi là nhiệu vụ của tập yêu ti, tập yêu ti sẽ giải quyết các ngươi, ta không muốn bẩn tay "
Rồi, chúng hiểu rồi, vậy ra lời đồn là thật, mà thôi, vào tay tập yêu ti vẫn tốt hơn là vào tay Cậu, lúc này, Cậu cảm nhận được được 2 nhóm người của Tập Yêu Ti đang đi đến đây, Cậu lập tức thi triển pháp thuật trói lũ quỷ kia lại
Sau khi trói chúng xong cùng là vừa Cậu hộc máu mà té khỏi ghế, Cậu nhìn số máu trong tay mình mà cười nhạt
" Ha, ngươi đến cũng đúng lúc đấy "
Cậu vốn định sau khi bắt trói hết đám quỷ kia sẽ tự đả thương mình để lấy cớ bất tỉnh tránh mắt đám người Tập Yêu Ti mà chưa cần Cậu ra tay, xung đột băng lửa lại sảy ra trong người Cậu khiến Cậu phun một ngụm máu tươi, thế là Cậu đỡ mất công ra tay mà nó đau ghê á
Khi nhóm người Tập Yêu Ti tập trung bên ngoài ngôi nhà, họ nhìn nhau, gật đầu rồi đẩy cửa đi vào trong
Vừa vào đã thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi ở đó, trên miệng vươn một dòng huyết, quanh sân nhà là hàng chục tên quỷ đang bị trói thành hàng
" Các ngươi đến trễ "
" Ngươi đã xử lý hết chúng? "
" Trác dực thần, ngươi cũng đâu có mù mà không thấy? "
" Ngươi! "
Cậu mặc kệ Trác Dực Thần đang bốc hỏa, thi triển công pháp đưa cả lũ cũng đám quỷ về Tập Yêu Ti
Sau khi về, Cậu đưa cho Trác Dực Thần sơi dây xích đang khống chế đám kia, giọng nói thuề thào yếu ớt nhưng cố tỏ ra là mình ổn nói
" Còn lại nhờ các ngươi xử lý, ta về phòng đây "
Nói rồi Cậu liền quay ngươi bỏ đi, đám người Trác Dực Thần đều thấy Cậu không ổn, Trác Dực Thần giao mấy cái xích cho Anh Lỗi giữ rồi bước theo Cậu, chưa kịp chạm vào người Cậu thì Cậu đã ngất xỉu khiến cả đám lại được thêm phen sốt vỏ
Bạch Cửu tiền lại bắt mạch cho Cậu thì liền hoảng hốt nói
" Đại yêu bị phản phệ cộng thêm quá sức nên tổn thương nguyên đan rồi, tiểu trác ca ca, mau đưa hắn về phòng để đệ điều trị cho hắn "
Cả đám nghe thế thì càng hoảng hốt, đại yên này thế mà thật sự bị nội thương sao?
Không nói nhiều, Trác Dực Thần lập tức bế Cậu lên đem về phòng, Bạch Cửu đương nhiên đi theo nhưng đám người Văn Tiêu thì phải ở lại giải quyết đám quỷ này
Sau khi về phòng, Bạch Cửu bắt đầu châm cứu cho Cậu, không khám thì thôi đã khám là cậu bé sợ hết hồn
Tiểu Trác đại nhân bên cạnh thấy mặt Bạch Cửu hết xanh lại trắng thì lo lắng hỏi
" Bạch cửu, sao vậy? Triệu viễn chu bị gì nghiêm trọng lắm sao? "
" Không phải chỉ nghiêm trọng bình thường đâu mà là cực kì nghiêm trọng luôn đấy "
Bạch Cửu mặt xanh lét nói, cậu bé thật không ngờ tên đại yên này lại bị nội thương nghiêm trọng đến vậy thế mà vẫn cố gắng đi cùng họ giải quyết yêu quái, nghĩ lại đám yêu quái kia, trong lòng cậu bé không khỏi thán phục Cậu, bị trọng thương nặng thế này mà vẫn đánh bại được chục con yêu quái cấp A, quá không hổ là đại yêu
Cậu bé hiếm khi phớt lờ Trác Dực Thần, mặc kệ anh đang lo lắng ra sao, cậu bé nhất quyết tống khứ anh ra ngoài để anh không gián đoạn cậu trị thương
" Thần y khám bệnh, người ngoài chớ phiền "
Nói xong liền đóng cửa cái rầm trước mặt anh, đám người Văn Tiêu vừa đến thấy thế thì kinh ngạc, Bạch Cửu vậy mà thật sự đuổi Trác Dực Thần ra ngoài sao?
Sau 1 canh giờ chờ đợi, cuối cùng thì Bạch Cửu cũng đi ra và mang theo vẻ mặt rất nghiêm trọng, thấy cậu bé đi ra, cả đám lập tức tùm cậu bé lại hỏi tình hình của Cậu, cậu bé thì thở dài nói
" Hắn không ổn, nguyên thần của hắn, không biết vì nguyên do gì mà đang tổn thương rất nghiêm trọng, nội đan của hắn đã bị ai đó khóe mất một mảnh, vốn đã mang vết thương trên người, hắn còn một mình chống lại đám yêu quái cấp a kia nên bây giờ cơ thể hắn tổn thương rất nghiêm trọng, trong đám yêu quái kia có lẽ có một con sắp tiến hóa thành đại yêu, để áp chế được nó, yêu lực của hắn gần như cạn kiệt luôn rồi "
" N-nhưng chẳng phải mấy ngày trước hắn vẫn ổn sao? "
" Đệ không nghĩ vậy đâu, mấy ngày trước đệ đã thấy hắn hộc máu, có lẽ khi ấy hắn đã mang vết thương rồi "
Cả đám nghe thế thì chết sững, vậy ra từ trước đến nay, những lần Triệu Viễn Chu hộc máu là do vết thương trong nguyên thần sao? Mấy ngày trước hắn ngất đi cũng là vì nguyên thần bị phản phệ!?
Thân mang vết thương nặng tới vậy rồi mà Triệu Viễn Chu vẫn gắng sức đi giải quyết vụ án cùng họ sao?
Cả đám nhưng có cùng suy nghĩ mà đồng loạt nhìn vào trong phòng Cậu, ánh mắt thêm vài phần đau sót cũng khăm phục
Trong khi cả đám người Tập Yêu Ti đang mang ánh mắt đau thương tự trách nhìn về phía phòng Cậu thì lúc này Cậu đang...
* Kế hoạch thành công *
Cậu từ trên giường ngồi bật dậy, tiện tay lấy một quả đào trên bàn ăn, một bộ dạng nhàn nhã chẳng có vẻ gì là giống kẻ đang bị thương đến nằm liệt giường trong miệng Bạch Cửu
Vâng, Cậu diễn hết đấy, chứ với trình độ của Cậu, dễ gì mà bị mấy tên yêu quái kia đả thương? Việc Cậu bị hộc máu do xung đột băng lửa cũng không phải ngày một ngày 2, làm sao có thể khiến Cậu bị tổn thất nguyên thần được chứ? Cũng lắm là bị nội thương thôi
Cậu chẳng qua là điều chỉnh cho tĩnh mạch trở nên nghiêm trọng một chút, phóng đại vết thương của mình lên thế là giờ chỉ cần ở trong phòng này vờ hôn mê là xong, Cậu quả là thông minh
" Cơ mà...."
Cậu tắt nụ cười, đặt tay bụng mình
" Cậu bé đó nói cũng...không hẳn là sai "
Đúng thật là nguyên thần và yêu đan của Chu Yếm đã bị tổn thương nghiêm trọng nhưng đó là chuyện của hơn 8 năm thôi, giờ thì không sao rồi, tuy vẫn còn di chướng nhưng về cơ bản thì nó không ảnh hưởng gì mấy
" Có người đến! "
Thấy có động tĩnh, Cậu lập tức phi về giường nằm lại như cũ, vờ như mình vẫn đang hôn mê, người đến là Trác Dực Thần, đám ngươi Văn Tiêu ở ngoài không dám vào vì Bạch Cửu nói Cậu cần yên tĩnh, thế là cả đám cử ra Trác Dực Thần đại diện đi xem tình hình của Cậu
Trác Dực Thần đi vào, thấy Cậu đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường liền đi lại, Anh đứng cách giường Cậu chừng 10 bước chân và cứ đứng đó nhìn Cậu cả lúc lâu
Lâu đến mức Cậu sắp ngủ luôn đến nơi thì Anh mới có động tĩnh, Anh đi lại, ngồi xuống bên cạnh giường, hiếm khi dịu dàng mà đặt tay lên mặt Cậu, rồi Anh nói nhỏ một câu với Cậu rồi bỏ ra ngoài
Ai không nghe chứ Cậu nghe rõ mồn một
' Xin lỗi, a chu '
Sau khi Anh và đám người tập yêu ti đi hết, Cậu mới mở mắt ngồi dậy, nhìn ra cửa, tự hỏi
" Hắn....gọi mình? "
Được rồi, Cậu tên A Chu, Y luôn gọi Cậu như vậy nhưng là A Chu trong Chu Yếm, Anh cũng gọi A Chu nhưng có lẽ là A Chu trong Triệu Viễn Chu
Mà bỏ chuyện đó qua bên, hình như Cậu nhận thấy người tên Trác Dực Thần này có gì đó với ngài của Cậu đúng không? Chẳng lẽ.....
" Đừng nói hắn xem nghi phạm giết cha huynh là huynh đệ nha? "
Nghĩ tới đây, Cậu không khỏi run mình, Chu Yếm chỉ cần Ly Luân làm huynh đệ là đủ rồi, không muốn kết nạp thêm ai khác đâu!
Mà thôi, bỏ chuyện đó sang bên đi, giờ Cậu phải ngủ đây, ngủ thật dài thật lâu, tốt nhất khi tỉnh lại thì là bởi giọng nói của Y, Cậu không còn chiêu nào nữa đâu!
<><><><><><><>
Thời gian nhanh chóng rôi qua, đã 4 ngày kể từ khi Cậu ngủ, Bạch Cửu ngày nào cũng vào phòng xem tình hình của Cậu, mỗi lần như thế là cậu bé lại than ngắn thở dài, Triệu Viễn Chu thật sự bị thương quá nghiêm trọng
Cũng may trong thời gian nay không có thêm vụ án khó nào, họ vẫn có thể tự giải quyết các vụ án mà không cần đến Cậu
" Anh lỗi, lại suy nghĩ gì đấy? "
Bạch cửu đi ra hậu viện, thấy Anh Lỗi vẫn cứ đăm chiêu thì đi lại hỏi
" À không có gì, ta suy nghĩ chút việc thôi "
" Ngươi lại suy nghĩ về câu nói kỳ lạ hôm đó của đại yêu à? "
" Ừ, ta vẫn cứ thấy cấn cấn ở điểm đó "
" Đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà? Có khi là khi ấy hắn giận chúng ta tới trễ làm hắn vết thương chồng vết thương nên mới gọi đầy đủ họ tên ra thôi, ngươi để tâm nhiều thế làm gì? "
Dù nói vậy thì Anh Lỗi vẫn thấy Triệu Viễn Chu có gì đó không ổn, anh mơ hồ cảm thấy, dường như đó không phải Triệu Viễn Chu mà là một người khác, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, đó vẫn là Chu Yếm, Anh Lỗi rất khó chịu bởi cảm giác mơ hồ này, bởi vì anh cảm thấy, bản thân quen biết đối phương
Tập Yêu Ti từ khi biết Triệu Viễn Chu bị thương nặng thì đã tự lý giải các hành động kỳ lạ của đại yêu trước đó hoàn toàn là do đang mệt, nhưng Anh Lỗi vẫn cứ một mực nghi ngờ rắng đó không phải Triệu Viễn Chu nhưng đám người Trác Dực Thần không ai tin, chỉ cho rằng Anh Lỗi lo xa, Anh Lỗi một miệng khó cãi lại 4 nên thôi cũng im luôn
Hôm nay, sau 5 ngày ngủ thẳng giấc thì Cậu cũng tỉnh lại, A Ly đã tỉnh rồi, Cậu thông qua một cái gương thông chiều nhìn khung cảng dịu dàng ấm áp bên kia mà không khống chế được nụ cười, thật hạnh phúc a~
Thấy ngài và A Ly của mình hạnh phúc, Cậu hiển nhiên rất vui nhưng Cậu cũng đau đớn nhận ra một điều, Cậu phải ở đây thêm 5 ngày nữa
Mà không sao, đã có cớ trọng thương rồi, chỉ cần Cậu bất tỉnh thêm 5 ngày nữa là được mà, nhưng mà việc đó để sau đi, giờ Cậu phải ngắm nghía khung cảnh hài hòa bên kia cái đã, ais, A Ly thật khả ái quá đi~, ngài cũng thật nền nã dịu dàng nha~
Đang lúc Cậu say đắm ngắm nhìn khung cảnh ngọt ngào bên kia thì cửa phòng mở ra, một người đi vào
" Triệu viễn chu, ngươi đã tỉnh "
Cậu bị tiếng nói của Trác Dực Thần làm cho giật mình mà suýt làm rơi gương trong tay, sau khi đảm bảo nó không sao, Cậu liền nhận ra một sự thật phũ phàng, Cậu không giả ngất được nữa rồi!
Sau khi thấy Cậu đã tỉnh, Anh lập tức phi thân đi tìm Bạch Cửu mà trùng hợp là Bạch Cửu cũng đang đi đến, nghe Anh nói Cậu đã tỉnh liền vội đi kiểm tra, biết không thể thoát, Cậu chỉ đành miễn cưỡng đưa tay ra cho cậu nhóc bắt mạch
" Hắn hồi phục yêu lực rồi nhưng cơ thể còn yếu lắm, vẫn nên nghỉ ngơi thôi, đệ đi sắt ít thuốc, tiểu trác ca ca, huynh ở đây coi chừng hắn nhé "
Nói xong, Bạch Cửu một mạch đi ra ngoài đến phòng sắc thuốc, để lại không gian riêng cho 2 người
Cậu nhìn Anh, Anh nhìn Cậu, khoảng không rơi vào tĩnh lặng, rồi, giờ Cậu phải giải quyết vấn đề này làm sao đây!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com