Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trác Chu]: Ta...là ai?

Sau khi rời khỏi đồng hồ mặt trời, trạng thái thần hồn của bọn ta xem như ổn định, sức mạnh dường như cũng trở lại, nhưng kí ức của ta lại bị dừng lại ở năm 300 tuổi, còn Ngài thì bị rối loạn kí ức

Vừa rời khỏi đồng hồ mắt trời, ta liền thấy mình ở một hang động kì lạ, sau đó ta cùng Ngài đi gặp yêu gọi Ly Luân

Ngài giới thiệu với ta rằng đó là ái yêu cũng là phu quân của ngài, cũng bảo rằng y chỉ là phu quân của ngài chứ không phải ta

Bọn ta tuy bị mất kí ức nhưng may mắn một điều là bọn ta vẫn biết bản thân đang rơi vào trạng thái bất ổn nào nên mọi việc cũng không quá khó chấp nhận

Ta nhìn nam yêu kiều diễm yêu mị trước mắt, ngoài công nhận mắt nhìn của ngài rất tốt cũng không sinh ra quá nhiều cảm xúc

Đó là yêu của ngài, không đến lượt ta ý kiến

Sau đó ta liền tạm biệt ngài rồi về lại tiểu thế giới, không lâu sau thì ngài cũng nối bước trở về

Tháng ngày sau đó, ngài vì chăm sóc cho phu quân mình mà cứ đi đi về về giữa tiểu thế giới với dương gian, thời gian ở tiểu thế giới và dương gian khác nhau, ngài cứ luân phiên ở tiểu thế giới một năm để tu luyện và giành 6 canh giờ(1 năm ở ttg) ở trên dương gian để ở bên phu quân, cứ vậy tuần hoàn suốt mấy năm

Ta thì vẫn vậy, vẫn ngày ngày ở tiểu thế giới chăm sóc căn nhà nhỏ của bọn ta, ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ngài

Từ khi tồn tại, ta dù có ý thức độc lập nhưng vẫn luôn hiểu rằng bản thân là một con rối để ngài tùy ý sai bảo, là con dao sắc bén trong tay ngài sẵn sàng nhuộm màu vì ngài

Nhưng, ta cứ chờ, cứ chờ năm này qua tháng nọ, cứ chờ mãi nhưng ngài vẫn không cho ta bất cứ một mệnh lệnh gì

Ta cứ nghĩ rằng ngài sẽ hạ lệnh cho ta chăm sóc bảo vệ cho phu quân và hài tử của ngài khi ngài tu luyện, ngài để ta học y không phải vì những điều này sao? Nhưng không, ngài chẳng làm gì cả

Ngài cứ đi đi về về giữa tiểu thế giới và dương gian, vừa tu luyện vừa chăm sóc phu quân mình, hoàn toàn không có động thái gì là sẽ cho ta một mệnh lệnh

Thấm chí, ngài còn chẳng thèm nói với ta quá 10 câu, bởi vì tâm trí ngài đã để ở cho phu quân và hài tử của ngài rồi còn đâu?

Nhưng là một con khuyển đủ tiêu chí, ta sẽ luôn chờ và tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài, không hỏi hay nói gì thêm, đó đã là bản năng của ta luôn rồi

Ngài không nói, ta cũng ngoan ngoãn im lặng ở bên, cứ vậy bọn ta im lặng với nhau suốt mấy năm liền

Nhìn ra được sự không thích hợp của ta, Ứng Long đại nhân trong một lần ta ghé qua chơi liền ghé lại hỏi ta

" Dạo này ngươi với ca ngươi cãi nhau à? Sau từ khi đi dương gian về các ngươi có vẻ xa cách quá vậy? "

" Không thưa tiền bối, ngài của ta chỉ là đang chăm sóc phu nhân đang mang thai của ngài thôi "

Ứng Long đại nhân ồ một tiếng như có như không, ngài ấy rõ ràng biết rõ chuyện này sao cứ phải hỏi ta làm gì nhỉ?

Ứng Long đại nhân nhìn sâu vào mắt ta: " Vậy nên, ngươi đang giận sao? "

Ta giật mình, giận? Ta....đang giận hả? Hình như không phải

Ai, dù kiếp trước có là nhân loại đi nữa thì ta cũng đã làm yêu quá lâu, một số cảm xúc vẫn không cách nào lý giải được

Với lại, ta có tư cách gì để giận ngài chứ? Ta chỉ là một "món vũ khí" thôi, có tư cách gì mà giận chứ?

" Ta không giận thưa tiền bối, ta chỉ là có chút khó chịu thôi "

Ừm, giận thì ta không biết nhưng khó chịu thì ta hiểu nha

" Ồ, vậy ngươi khó chịu điều gì nói đi, ta có thể giúp ngươi giải quyết đấy "

Ứng Long đại nhân dịu dàng nói với ta, ngài ấy cùng ngài của ta đều có gương mặt và thần thái na ná nhau, ta liền bất tri bất giác nghe lời mà nói

" Ngài biết đấy, ta là con rối do thiên đạo ban xuống để khiến ngài của ta hạnh phúc, là dao sắc bén trong tay người, sẽ thay người làm mọi điều

Từ khi tồn tại, ta chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất là kiểm soát oán khí và tuân theo mọi mệnh lệnh của người

Nhưng từ khi rời khỏi đồng hồ mặt trời đến nay, ngài của ta lại chưa từng ra lệnh cho ta đến bảo vệ chăm sóc cho phu quân và hài tử của ngài

Điều này khiến ta, có chút khó chịu "

Ứng Long đại nhân sau khi nghe ta nói xong liền trầm tư nhìn sâu vào ta, Băng Di đại nhân cách đó không xa cũng quay sang nhìn ta

Bị 2 vị thượng cổ đại yêu nhìn chằm chằm khiến ta có chút xấu hổ chột dạ, ta nói sai gì sao? Giờ ta có nên lấy dao tự trừng phạt mình không nhỉ? À không được, ngài không có phép ta làm điều đó

" Tiền bối, ta nói sai gì sao? "

Ứng Long đại nhân vẫn nhìn ta, ánh mắt hiện lên tia cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi, ngài ấy nằm tay bàn tay đang vô thức xiếc chặt của ta, dịu dàng nói với ta

" Tiểu diệp, ngươi không phải con rối, cũng không phải một món vũ khí, trước khi thế nào ta không biết nhưng giờ ngươi là ngươi, tiểu yếm là tiểu yếm, hai ngươi là hai cá thể hoàn toàn độc lập, ngươi không cần vì ai mà tồn tại cả, tiểu yếm cũng không mong đệ đệ mình ở trong bộ dạng này đâu "

Lời nói của Ứng Long đại nhân nhưng một cột thiên lôi đánh thẳng vào đầu ta, buộc ta phải tỉnh táo chấp nhận một sự thật

Ta và ngài, đã tách nhau ra rồi

Ta và ngài hiện tại không còn là " Chu Yếm " nữa, ngài là ngài, có cuộc sống riêng và những mối bật tâm riêng và ngài không cần đến ta, con rối này nữa

Giờ ta và ngài là huynh đệ ruột thịt, ta không phải con rối của ngài nữa mà là đệ đệ của ngài, và ngài luôn mong ta có thể sống như một cá thể độc lập thật sự, có sở thích và cuộc sống riêng, không muốn ta mãi chỉ xoay quanh mình ngài

Nhưng, ngài bảo ta, một kẻ từ khi sinh ra chỉ tồn tại vì ngài không được xoay quanh ngài, ta làm sao mà làm được?

Nói mới nhớ, đây, hình như cũng được tính là kiếp thứ 3 của ta rồi nhỉ?

Nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này

Ta không phải Diệp Vân, không phải Diệp Đỉnh Chi, không phải giáo chủ ma giáo, cũng không còn là Chu Yếm, vậy hiện tại, ta là ai?

Ngoài hình của ta là của ngài, tính cách của ta là tổng hợp tính cách của người xung quanh ta, sở thích của ta là vì ngài, sở trường của ta cũng là vì ngài, tất cả những điều ấy, chẳng có cái nào là " ta " cả

" A Chu " không phải ta, chỉ là một cách để phân biệt giữa ta và ngài, đến cả tên " Mặc Thế Diệp " cũng không phải của ta, nó là của người khác

Còn về phần nó là của ai, ta, không nhớ, có lẽ nó nằm ở một đoạn kí ức bị mất nào đó của ta nhưng ta biết, cái tên " Mặc Thế Diệp " này, cũng chẳng thuộc về ta

Vậy, ta rốt cuộc, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com