1. Cuộc sống thường nhật ở Đại Hoang
Chương 1: Cuộc sống thường nhật ở Đại Hoang
Triệu Viễn Châu đã sửa sang một căn nhà để sống cùng Văn Tiêu, trong sân có một chiếc xích đu, đặc biệt được dựng lên dành riêng cho thần nữ.
Trên tóc của Văn Tiêu cài một cây trâm, nói là trâm, nhưng thực chất chỉ là một cây bút.
Sau khi tâm ý tương thông, Triệu Viễn Châu lúc nào cũng muốn ôm nàng. Nhân lúc Văn Tiêu không để ý, Triệu Viễn Châu liền lấy cây bút trên tóc nàng xuống.
Triệu Viễn Châu giơ cây bút lên cao quá đầu, khiến nàng không với tới. Văn Tiêu kiễng chân, cố gắng đưa tay ra để chạm đến cây bút trong tay hắn.
Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn nàng, còn Văn Tiêu chỉ mải tiến lại gần, trong lòng chỉ nghĩ đến việc lấy lại cây bút của mình.
Hai người cách nhau rất gần, một tiến một lùi. Dù Triệu Viễn Châu lùi lại, nhưng mỗi bước đều có toan tính.
Trong lúc tranh giành, Triệu Viễn Châu lúc thì giơ cây bút sang bên này, lúc lại chuyển sang bên kia. Văn Tiêu liên tục cố gắng lấy lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần trong gang tấc.
Triệu Viễn Châu cố ý hạ thấp cây bút, đưa ra trước mặt nàng, như thể thật sự muốn trả lại. Văn Tiêu lấy hết sức nhào tới để lấy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn lại rút cây bút về. Kết quả, Văn Tiêu không lấy được bút, mà bất ngờ lao thẳng vào lòng hắn.
Văn Tiêu rơi vào lòng hắn, Triệu Viễn Châu liền thuận thế ôm chặt lấy nàng, kéo người vào trong vòng tay mình, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong vòng tay, không có gì khiến hắn vui sướng hơn khoảnh khắc này.
"Thần nữ đại nhân chủ động như vậy sao?" Triệu Viễn Châu thì thầm bên tai nàng, trong lòng vui mừng không sao tả xiết.
Văn Tiêu lập tức đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, má ửng hồng. Nàng vội thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy hắn ra.
Văn Tiêu giận dỗi, phồng má lên, đưa tay đánh hắn một cái. "Triệu Viễn Châu, chàng cố ý!"
Triệu Viễn Châu giơ tay lên làm bộ vô tội, "Ta nào có."
Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm cây bút, cài lại trên búi tóc nàng, rồi mỉm cười nói: "Chỉ là muốn ôm thần nữ một chút thôi mà."
"Hừ, đại yêu quỷ kế đa đoan." Văn Tiêu xoay người bước đi, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, gió nhẹ thổi qua, dòng nước lặng lẽ chảy sâu.
Chiếc xích đu trong sân khẽ đung đưa theo làn gió. Văn Tiêu bước tới, ngồi xuống xích đu.
Triệu Viễn Châu cũng đi theo nàng.
Thần nữ thích chơi xích đu, nhưng lúc này lại thiếu một người đứng sau để đẩy.
Văn Tiêu liếc mắt nhìn Triệu Viễn Châu, hắn lập tức hiểu ý, cười nói:
"Để ta đẩy cho nàng."
"Vậy thì nhanh lên." Văn Tiêu đã ngồi yên vị, tay nắm chặt hai bên dây, chờ hắn bắt đầu.
"Được." Triệu Viễn Châu mỉm cười.
Giống như trước đây, hắn chỉ cần khẽ động ngón tay, chiếc xích đu liền bắt đầu chuyển động.
Hắn lười nhác dựa vào khung xích đu, ngón tay nhẹ nhàng điều khiển, làm xích đu đong đưa.
Chiếc xích đu bắt đầu đu đưa lên xuống, trên gương mặt Văn Tiêu cũng nở một nụ cười tươi tắn. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn thích chơi xích đu như thế.
Nàng vui vẻ, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nhịp nhàng chuyển động ngón tay, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng. Chiếc váy trắng của nàng tung bay trong gió, tà áo phấp phới, những sợi tóc buông dài cũng bị làn gió nhẹ nhàng cuốn theo.
Khóe miệng Văn Tiêu nở nụ cười, đôi mày cong cong, vẻ rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Thỉnh thoảng nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt của nàng.
Dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, phong cảnh yên bình, chính là khoảnh khắc đẹp đẽ như lúc này.
Văn Tiêu đang vui vẻ chơi xích đu, nhưng chẳng bao lâu sau, chiếc xích đu bỗng dưng dừng lại.
"Ơ, sao lại ngừng rồi?"
Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Châu, nhưng không thấy hắn đâu. Khi nàng còn đang ngạc nhiên, bỗng cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau, khiến xích đu lại chuyển động.
Triệu Viễn Châu đã vòng ra phía sau nàng, tự tay đẩy xích đu mà không dùng phép thuật.
Hắn nghĩ rằng, nàng là người hắn yêu thương, việc đẩy xích đu như thế này vẫn nên do chính tay hắn làm mới phải.
Văn Tiêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Triệu Viễn Châu.
Bốn mắt giao nhau, cả hai đều mỉm cười dịu dàng.
Văn Tiêu quay lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, trong lòng nàng bỗng dưng ngọt ngào hơn.
Gió mát lướt qua mặt, nàng ngắm nhìn núi non xa xa, mím môi cười nói: "Ta thích chơi xích đu nhất."
"Ta ghét đẩy xích đu nhất." Triệu Viễn Châu miệng nói vậy, nhưng tay lại rất chân thành, nhịp nhàng đẩy nàng từng chút một.
Gió qua, mây động, xích đu đong đưa, trái tim cũng rung động.
Những sợi tóc của nàng lướt qua má hắn, như gảy nhẹ lên dây đàn trong lòng hắn.
Tà áo của hai người tung bay, lúc giao nhau, lúc tách rời.
"Được rồi, có thể ngừng lại rồi." Văn Tiêu lên tiếng.
Nghe vậy, Triệu Viễn Châu liền dừng tay, không đẩy xích đu nữa.
Khi xích đu dừng lại, Văn Tiêu vừa định đứng dậy thì Triệu Viễn Châu từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng.
Tim nàng chợt đập chậm đi một nhịp, không làm thêm bất kỳ động tác nào, chỉ yên lặng để hắn ôm lấy.
Ôm nàng như thế này, lòng hắn cảm thấy thật an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com