13. Qua sông
Chương 13: Thuyền qua sông
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng ấm áp, rất thích hợp để đi thuyền.
Mới giải quyết xong một vụ án, muốn ăn mừng một chút, Văn Tiêu đề nghị mọi người cùng đi thuyền trên hồ.
Bạch Cửu và Anh Lỗi vỗ tay đồng ý, không thể chờ đợi thêm, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cũng nghe theo lời Văn Tiêu.
Chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh, cô vẫn chưa gật đầu.
"Bùi tỷ tỷ, cùng đi đi mà." Văn Tiêu thân mật khoác tay Bùi Tư Tịnh, làm nũng nói.
Ai có thể cưỡng lại được sự làm nũng của Văn Tiêu chứ, Bùi Tư Tịnh thì không thể.
Vì vậy, Bùi Tư Tịnh vừa định từ chối thì lại nuốt lời, những gì cô nói ra thay vào đó là: "Được."
Văn Tiêu vui vẻ cười rạng rỡ.
Nàng làm nũng thật dễ thương~ Trong lòng Triệu Viễn Châu nghĩ thầm như vậy.
Hắn nghĩ, nếu Văn Tiêu làm nũng với hắn, không dám tưởng tượng trong lòng hắn sẽ dậy sóng thế nào.
Cả nhóm đến bờ hồ thuê thuyền, một chiếc thuyền nhỏ chỉ chứa được hai người, vì thế họ phải chia thành ba nhóm.
"Không có thuyền lớn hơn sao?" Trác Dực Thần nhăn mày, hỏi một câu đầy thắc mắc.
"Thật sự không có thuyền lớn hơn." Ông chủ thành thật lắc đầu, tất cả các thuyền đều như vậy.
Vì nhóm có tự do chia nhóm, nên ý kiến không thống nhất. Để công bằng, họ quyết định rút thăm.
Mỗi cây que đều có số, nhóm nào rút trúng số giống nhau thì đi chung.
Vậy là kết quả cuối cùng đã được xác định, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu thành một nhóm, Bạch Cửu và Anh Lỗi thành một nhóm, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần thành một nhóm (thực ra, tôi thấy Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đồng đội cũng khá hợp đó~ dù hai người không phải là một đôi).
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu rút trúng cùng một số, mặt đầy vui vẻ, "Được rồi, chúng ta đi thuyền thôi~" Nàng vui vẻ kéo Triệu Viễn Châu lên thuyền.
Bị Văn Tiêu nắm tay, Triệu Viễn Châu trong lòng không khỏi vui mừng.
Những người khác cũng lần lượt lên thuyền.
Văn Tiêu ngồi trên thuyền, Triệu Viễn Châu thì lo việc chèo thuyền, trông rất thoải mái và dễ chịu.
"Vừa rồi chàng có dùng pháp thuật không đấy?" Văn Tiêu đột nhiên hỏi.
Triệu Viễn Châu cũng thẳng thắn thừa nhận, "Biết ngay là không giấu được nàng."
"Chàng gian lận."
Về phần Triệu Viễn Châu, hắn đáp lại, "Có thể ở cùng nàng, thỉnh thoảng gian lận cũng không sao."
"Triệu Viễn Châu, quân tử phải thành thật với người khác." Văn Tiêu bắt đầu dạy dỗ.
"Ta không phải quân tử, ta là đại yêu." Triệu Viễn Châu đáp lại.
Nghe hắn nói vậy, Văn Tiêu không biết phải phản bác thế nào.
Nàng nghĩ, thôi thì, không tranh cãi với hắn, ai bảo Văn Tiêu cũng muốn ngồi chung thuyền với hắn chứ.
Nhưng ngay lúc đó, Triệu Viễn Châu đột nhiên thay đổi chủ đề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, "Nhưng Văn Tiêu, nàng biết mà, sao vừa rồi lại không vạch trần ta?"
Lại còn lôi nàng vào chuyện này sao? Quả là yêu quái xấu xa. Văn Tiêu nghĩ.
"Ta là đang giữ thể diện cho chàng." Văn Tiêu cứng miệng đáp lại.
"À~" Triệu Viễn Châu kéo dài âm điệu, "Vậy ta phải cảm ơn thần nữ đại nhân rồi."
Hai người vừa chèo thuyền, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, hai bên bờ là dãy núi xanh mướt, cảnh vật tráng lệ, trời xanh mây trắng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, cảnh sắc này, thật đáng để cùng người thưởng thức.
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu dẫn đầu, hai chiếc thuyền phía sau cũng dần dần theo kịp.
Văn Tiêu liếc nhìn phía sau, rồi vội vàng thúc giục người đang chèo thuyền, "Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và Bạch Cửu sắp đuổi kịp rồi, chàng chèo nhanh lên đi."
Đôi khi, thần nữ cũng có một sự khao khát chiến thắng kỳ lạ.
Triệu Viễn Châu quay lại nhìn một cái, gật đầu, nhưng có vẻ như hắn không mấy quan tâm, không có hành động gì.
"Chèo nhanh lên đi màaaaa.." Văn Tiêu nhẹ nhàng lắc cánh tay hắn, giọng nói mềm mại như nước, đôi mắt cong cong đầy ý cười, nhìn hắn với ánh mắt ngọt ngào, như thể có thể vắt ra nước.
Đây là đang làm nũng với hắn sao? Khoé miệng Triệu Viễn Châu sắp kéo lên đến tận tai rồi.
"Được không, được không mà~" Văn Tiêu lay lay cánh tay hắn, Triệu Viễn Châu cảm thấy tim mình không biết loạn đến mức nào.
Ai có thể từ chối sự làm nũng của Văn Tiêu chứ, mà Triệu Viễn Châu thì không thể, nhìn nụ cười không thể che giấu trên khóe môi hắn, trong lòng vui sướng như nở hoa.
"Được, được, được rồi." Triệu Viễn Châu cười gật đầu, nàng muốn gì cũng được.
Triệu Viễn Châu tăng tốc chèo thuyền, khiến họ không thể đuổi kịp.
Trác Dực Thần vừa định đuổi theo, nhưng lúc này khoảng cách lại càng thêm xa. Y chèo mãi mà vẫn không bắt kịp, có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Triệu Viễn Châu có thể đã sử dụng pháp thuật gì đó.
Bùi Tư Tịnh nhìn y chèo thuyền đến mệt nhoài, ngập ngừng mở miệng, "Hay là, để ta chèo thử?"
Trác Dực Thần vội vã xua tay, kiên quyết, "Không cần, ta làm được." Sau đó lại tiếp tục vung tay chèo mãi không ngừng.
Mặt hồ chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ, trên thuyền là Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu, xung quanh chỉ còn lại họ, Triệu Viễn Châu không tiếp tục chèo, để cho thuyền cứ thế trôi.
"Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu đột nhiên gọi hắn.
"Hả?" Triệu Viễn Châu nhìn lại, chưa kịp thấy rõ mặt nàng, chỉ thấy một nụ cười nhẹ nơi khóe mắt nàng, rồi một đợt nước phóng tới, cảm giác một làn hơi ướt lạnh trên mặt, bên tai là tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của nàng.
Thần nữ cũng có lúc nghịch ngợm thế này sao.
Triệu Viễn Châu cũng đưa tay vào nước, giả vờ muốn hất nước lên nàng, Văn Tiêu vội vàng tránh đi, nhưng chỉ có vài giọt nước rơi vào giữa trán nàng.
Hai người cứ thế đùa nghịch một lúc.
Mệt rồi, cả hai nằm trên thuyền, nàng tựa đầu lên cánh tay hắn, nhìn ngắm bầu trời.
*" Nước xuân xanh biếc thiên hà
Ở trong thuyền vẽ ngủ mà nghe mưa."
Ở trên thuyền lâu, Văn Tiêu cảm thấy hơi khát, nàng nói với hắn, "Chúng ta vào bờ đi, ta hơi khát rồi."
Nghe vậy, Triệu Viễn Châu lấy bình nước mang theo đưa cho nàng, "Ta có nước đây."
Văn Tiêu nhìn thấy, trêu chọc, "Bình nước quý giá của chàng, có dám cho ta uống không?"
"Nàng không phải là người ngoài." Triệu Viễn Châu cười đáp.
Văn Tiêu mỉm cười, trong lòng ngọt ngào.
_
* Gốc: 春水碧于天,画船听雨眠。
"Xuân thuỷ bích ư thiên,
Hoạ thuyền thính vũ miên."
Dịch nghĩa: Nước xuân màu biếc như trời,
Trong thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ.
Dịch thơ: Nước xuân xanh biếc thiên hà
Ở trong thuyền vẽ ngủ mà nghe mưa
Bản dịch của Đoan Trang, nguồn Thi viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com